Chương 4
SÁU NĂM TRÔI QUA

Trong lúc ngắm làn nước lăn tăn trên mặt hồ Phù Dung cố suy nghĩ xem thế nào là sự thanh thản của tâm hồn? Cảm nhận này quá xa lạ khiến cô không sao hiểu nổi.
Kể từ buổi chiều trong nghĩa trang khi biết về thân phận của mình, cô cảm thấy như tấm thảm bị người ta kéo mất đi, dưới chân cô bây giờ chỉ là khoảng không trống trải. Sự kiện đó xảy ra sáu năm rồi, vậy mà cô văn chưa lấy lại sự thăng bằng. Cô vẫn yêu quý Quân Đình và Hiểu Phù sẵn sàng làm mọi việc để hai người cảm thấy yên lòng và hạnh phúc. Tận đáy lòng Phù Dung hiểu rằng cô sẽ không bao giờ được thanh thản nếu chưa hiểu rõ về cha mẹ đẻ của mình.
Nhu cầu thầm kín nhưng mãnh liệt ấy dần dần biến thành một nỗi thúc giục.
Có những lúc cô ngồi trong nghĩa trang, nhìn vào khung ảnh của mẹ trên bia mộ, cô tìm những đường nét giống nhau giữa cô và mẹ. Còn điểm khác biệt có thể là sự thừa hưởng của cha... ''Chá'. Những điều cô tha thiết muốn biết như ở tận chân mây cuối trời.
Phù Dung buông tiếng thở dài, nhìn bóng mình dưới mặt hồ. Nét mặt cảm buồn bã và mệt mỏi. Từ ngày biết được sự thật về thân phận của mình, cô đã trở nên xa lạ với mọi người xung quanh, chỉ trừ hai người cô vẫn tôn thờ là cha mẹ.
Nhưng theo bản năng cô vẫn giữ kín nỗi đau của mình.
Nghĩ đến cha mẹ, cô đến cuộc hẹn với hai người trong bữa cơm chiều. Cô dửng dưng choàng tấm áo rồi lững thững bước về nhà. Trên lối mòn dẫn đến tòa biệt thự cô chìm đắm trong lòng suy tưởng. Cô nghĩ những lời để nói với cha mẹ mà không phải bật khóc, mà không phải làm mẹ đau lòng cô từ hôm cô chưa tròn mười hai tuổi.
Trong khi chờ cha mẹ trong phòng khách, cô thấy một tờ báo nằm trên bàn mà nhân viên giao báo vừa mang đến sáng nay. Cô nhấc tờ báo lên và nhìn vào trang nhất, nơi đăng những tin tức quan trọng, một hàng chữ to tướng chạy ngang trang báo:
''Mã QUỐC HÀO - CON NGƯỜI VÀ HUYỀN THOẠÍ'.
Mấy tuần qua Phù Dung đã đọc không biết bao nhiêu bài báo nói về người thanh niên này.
Bài báo kể lại hết sức tỉ mỉ cuộc đời của Mã Quốc Hào. Từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành. Cũng với mối tình thơ mộng với tiểu thư Tôn Xảo Vân.
Phù Dung không quan tâm đến cái sự nghiệp đáng tự hào của anh ta, nhưng cuộc đời của con người ấy có cái tuổi thơ thật giống cô. Cũng không có một ấn tượng nào về cha mẹ của mình.
Mười lăm phút sau, ngồi trước ha con người mà Phù Dung vẫn luôn nghĩ là cha mẹ, đôi mắt cô đỏ hoe, rõ ràng là cố đèn nén cơn xúc động.
– Thưa cha mẹ! Từ nhỏ đến lớn được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ là một hạnh phúc lớn đó với con, nhưng nếu nói con không nghĩ về thân phận của mình, thì là con nói dối.
Hiểu Phù âu yếm choàng tay ôm qua cổ con gái của người bạn quá cố. Cô bé Lục Phù Dung ngày nào giờ đây đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả mẹ cô ngày xưa. Bản chất cũng mạnh mẽ và quả quyết.
Hiểu Phù thấu hiểu mối thâm tình thiêng liêng cao cả ấy.
– Mẹ hiểu điều đó ảnh hưởng đến con, Phù Dung:
– Con muốn xin phép cha, mẹ cho con được xa nhà một thời gian, con muốn trở lại ngôi làng nhỏ mà ngày xưa mẹ của con đã sinh sống. Muốn được sống trong cái cảm giác có người ở bên con và con ở bên người. Điều này sẽ xoa dịu nỗi đau và tình cảm của con. Con sẽ tiếp tục việc học vào dịp khai trường và nhất định sẽ trở về bên cha mẹ với một Lục Phù Dung mà cha mẹ có thể tự hào.
Không gian lắng đọng vì cảm xúc. Cho đến khi Quân Đình đến bên cạnh Phù Dung, đặt đôi bàn tay vững vàng và ấm áp lên bờ vai cô con gái vẫn như thuở cô còn bé, khi cần có cha cũng có niềm tin và sức mạnh.
– Xa con, cha rất buồn nhưng cha tin những suy nghĩ và hành động của con.
Hiểu Phù cũng nghẹn ngào:
– Nếu như điều đó tốt cho con, Phù Dung. Mẹ mong con tìm thấy được sự thanh thản của tâm hồn.
Phù Dung thổn thức:
– Con sẽ gọi điện thường xuyên đề được nghe giọng nói của cha mẹ, nhưng cha mẹ vẫn ở bên cạnh con.
Phù Dung cảm thấy cha nàng đang cố ghìm cơn xúc động.
Gia đình mình lại sum họp...
Phù Dung gật đầu, đôi mắt nhòe lệ:
– Con yêu cha mẹ.
Cô quàng ca hai tày ôm cha và mẹ. Áp chặt má mình lên má mẹ, giữ như thế thật lâu và hiểu rằng cô đã nói lên những lời chân thật tự đáy lòng mình.
Hiểu Phù nức nở:
– Mẹ sẽ nhớ con biết chừng nào.
Phù Dung cũng thấy mình sắp òa khóc, cô nói rất khẽ.
– Con còn nhớ cha mẹ hơn nhiều.
Bầu trời trong xanh như một dãy lụa, mặt trời thấp thoáng ở hừng đông, những tia ráng vàng nghiêng nghiêng xuyên qua táng phượng vĩ chiếu vào những tòa nhà gạch đỏ của trường đại học. Tuy không đứng hàng đầu trong các trường nội trú, nhưng Phù Dung vẫn chọn nơi này vì nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với cô. Nơi này ngày xưa mẹ cô đã theo học, cô đi lững thững để thưởng thức buổi sáng đẹp trời đầu tiên của năm học mới.
Cô bước về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang và tự hỏi không biết cô bạn ở chung phòng với mình là một người như thế nào.
Bước vào phòng, Phù Dung thấy một cô gái đang trút đồ đạc trong valy ra giường. Trên nệm đã có những chồng quần áo, và vài ba cái valy đang nằm trên sàn. Phù Dung đã thấy nhiều tiểu thư con nhà giàu vẫn thích học nội trú và cô không biết mình có thích hợp với cô gái ở chung phòng này không? Cô ta không có cái dáng vẻ một nữ sinh khi khoác lên người bộ váy đỏ với những đường nét đầy gợi cảm, đôi giày cao gót và mái tóc cắt uốn theo kiểu chỉ làm được ở tiệm uốn tóc. Cô ta trang điểm khá đậm và đeo đầy nữ trang, ắt hẳn còn đắt tiền hơn tất cả các valy kể cả cái túi xách bằng lông thú. Mùi nước hoa ngào ngạt cả căn phòng.
Phù Dung khẽ lên tiếng:
– Chào bạn.
Không có lời đáp, cô lặng lẽ bước về chiếc giường còn bỏ trống nơi cuối phòng của mình.
– Tiểu thư kia, lại đây.
Cô bạn gái ở chung phòng lên tiếng. Cô ta bắt đầu để ý đến Phù Dung trong khi bắt đầu mở cái túi xách bằng lông thú.
– Giúp tôi một tay xổ cái túi này ra được không? Nặng quá.
Phù Dung đã có ý nghĩ chạy ra ngoài năn nỉ thầy hiệu trưởng xin đổi người bạn ở chung phòng. Nhưng ngay bây giờ cô không nói gì giúp cô ta đổ đồ đạc trong túi xách ra.
– Cám ơn.
Cô gái buông gọn, rồi hất chiếc cằm thon thon xinh xắn về phía tấm bảng lên ở cửa.
– Tên bạn là Lục Phù Dung phải không?
Phù Dung gật đầu.
Cô ta tiếp tục sắp xếp quần áo không màng bắt tay hay ngẩng lên nhìn Phù Dung.
– Tôi là Tôn Xảo Vân.
Phù Dung ngẩn người, thì ra đây tiểu thư Tôn Xảo Vân, người yêu của nhân vật huyền thoại Mã Quốc Hào mà báo chí đã ca ngợi.
Ngay lúc này, cô gái cũng đầy tự hào khi thốt lên tên gọi của mình. Cô ngẩn lên nhìn Phù Dung và hỏi:
– Sao hở?
Trước lúc đắn đo, Phù Dung chỉ muốn nói cho cô tiểu thư họ Tôn ấy hiểu rằng, “Dù cô đẹp thế nào, cô nổi tiếng ra sao thì điều ấy đối với tôi không hề có nghĩa. Tôi cần một người bạn thân thiết”.
Nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản và ôn hòa:
– Bạn có thích tôi ở chung phòng với bạn không?
Lần này thì cô gái dừng tay và nhìn Phù Dung chăm chú hơn. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại:
– Chúa ơi! Bạn có mái tóc đẹp quá, cả đôi mắt nữa, hình như tôi đã gặp bạn ở đâu... Ở đâu nhỉ? Tôi không muốn nói thấy bạn trên tạp chí. Nhưng trông bạn quen lắm.
– Có lẽ bạn lầm tôi với ai chăng? Tôi sống ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, và đây là lần đầu tiên tôi sống xa nhà.
– Cha mẹ bạn ly dị ư?
Phù Dung không tin mình đã quen ngôn ngữ của Xảo Vân.
– Tôi nói cho bạn biết, cha mẹ tôi rất yêu thương nhau. Tôi đã có một mái ấm hạnh phúc.
Xảo Vân nhếch môi cười, rồi nụ cười tắt ngấm.
– Đó là một điều mà không phải bất cứ ai cũng, tự hào khi nghĩ về gia đình mình.
Những cảm xúc trong người Phù Dung cũng đã lắng dịu. Cô nói:
– Xảo Vân à! Có thể tôi không phải là kiểu người bạn thích. Nhưng nếu bạn không phản đối, thì chúng tôi muốn thử làm người ở chung phòng theo ý bạn.
– OK.
Phù Dung mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi cô bước vào phòng.
– Tôi cất đồ đạc của cô ở đâu? Ngăn kéo nào dành cho chúng ta? Bạn dùng ngăn dưới cùng nhé.
– Được thôi, tôi không có nhiều quần áo.
Khi xếp những món đồ ít ỏi của mình một cách ngăn nắp vào ngăn tủ dưới cùng, Phù Dung nâng niu sợi dây chuyền với chiếc mặt hình quả tim. Đó chỉ là một sợi chỉ mỏng manh trong quá khứ nhưng là tất cả...
Đêm tĩnh lặng bình yên... Phù Dung không mong ước gì hơn là một giấc ngủ thật thanh thản, nhưng không thể được. Chưa bao giờ cô cảm thấy nhớ cha mẹ nhiều như lúc này. Trước đây cô nghĩ rời khỏi nhà tiếp tục năm học cuối cùng trên ghế nhà trường và bắt đầu một cuộc sống tự lập là điều đơn giản, nhưng nó không dễ dàng đối với những biến động tình cảm trong cô. Cô chợt nhận ra rằng cô đã quá gắn bó tình cảm với hai người đó, tuy không phải là cha mẹ ruột của cô, nhưng trên đời này không ai chăm sóc và thương yêu cô nhiều đến thế.
Mọi sự diễn ra, như thế ngẫu nhiên. Nhưng Phù Dung tự hỏi, nếu như mẹ ruột cô không chết, hay cô sống bên cạnh cha ruột của mình, thì cuộc đời cô hôm nay ra sao? Sự đời có lẽ cũng sẽ khác hẳn?
Phù Dung đưa tay lên ngực áo, chạm vào sợi dây chuyền... Kỷ vật cha nàng ngày xưa đã tặng cho mẹ nàng. Mẹ nàng đã xem đó như một thứ bùa hộ mệnh thiêng liêng. Thật ra cha ruột cô là người thế nào? Sự bí mật xung quanh con người này, đã khiến cô mất niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Cô cảm thấy nghi ngờ và dè chừng tất cả những người đàn ông muốn đến với cô. Những chàng trai ngoài phố, hoặc những nam sinh cùng trường khi họ choáng ngợp trước sắc đẹp mê hồn của cô. Có biết quá rõ hậu quả của cuộc tình lãng mạn..... Cuộc đời của mẹ cô đã bị nó hủy diệt. Với cô, tình yêu chính là sự hủy diệt.
Từ khi biết được sự thật về cuộc đời mình, cô vẫn luôn luôn bị ám ảnh bởi những ý nghĩ... Tại sao cha cô lại để cho mẹ cô một mình âm thầm chịu sự đau khổ. Cha không như thế nếu yêu mẹ. Phải chăng mẹ đã mù quáng tin vào những lời đường mật, tin vào một thứ tình yêu hoang đường?
Cô không thể nào hình dung được cha mình là một người như thế nào. Cũng như ông không bao giờ ngờ được sự hiện diện của đứa con mình trên cõi đời này. Lũ quỷ đang cười cợt và không biết dẫn dắt số phận cô đi về đâu?
... Những dòng suy tưởng bám theo Phù Dung tới tận khuya cho đến khi cô miên man đi vào giấc ngủ thì chợt nghe có mùi khói. Phù Dung nhìn sang giường Xảo Vân thì thấy cô nàng đã đốt lên điếu thuốc. Phù Dung ngồi bật dậy.
– Này, bạn không được làm vậy. Nếu bí phát hiện sẽ tạm đình chỉ không cho học, có lẽ bị đuổi học cũng nên. Xảo Vân điềm nhiên hít một hơi nữa và phả khói lên không.
– Tôi đáng ngờ điều đó. Cha tôi đã đóng góp một khoảng không nhỏ và việc xây dựng và củng cố ngôi trường này. Ông còn là bạn thân của thầy hiệu trưởng. Tôi tin chắc không rời trường trước ngày mãn khóa.
Phù Dung nói với giọng sắc giận:
– Dẫu vậy, bạn hãy dập tắt đi và đừng bao giờ làm vậy nữa. Chúng ta đang học tập đang muốn trở thành những bác sĩ. Hơn ai hết, chúng ta phải hiểu rằng hút thuốc là không tốt cho sức khỏe.
Nhưng nó là tất cả những gì tôi cần trong lúc này.
Phù Dung lặng thinh rồi nằm xuống, cố nén một tiếng thở dài. Với tiểu thư Tôn Xảo Vân ở chung phòng, Phù Dung không biết năm học này sẽ xảy ra những chuyện gì? Dẫu sao cô cũng học cách tiếp nhận cuộc sống, học cách tồn tại và làm sao để cuộc sống không chỉ là một sự tồn tại.
Ở giường bên kia, Xảo Vân bỗng lên tiếng:
– Phù Dung này!
– Hở?
– Đó là lý do vì sao tôi đến trường nội trú. Nếu bạn muốn biết lý do... Tôi muốn thoát khỏi sự kềm kẹp của gia đình muốn thoát khỏi cái địa ngục mà lúc nào ở đó cũng vang lên những tiếng nguyền rủa nhau của cha mẹ tôi. Tôi không biết tại sao họ có thể cưới nhau khi không yêu nhau...
– Hoặc những chuyện giống thế... Lừa gạt, gian dối nhau để làm gì... Tôi cũng không hiểu nổi...
– Chuyện của bạn ư?
– Không.
– Thôi ngủ đi.
– Không ngủ được.
Xảo Vân hạ điếu thuốc xuống rất chậm chạp, giữ nó một vài giây nữa, dập tắt và ném qua ô cửa sổ. Cô hỏi:
– Được chưa?
– Được.
– Tôi thích một người bạn như thế.
– Cám ơn.
Những chuỗi ngày kế tiếp, Phù Dung thích ứng không khó khăn gì với việc học, với cuộc sống mới trên mảnh đất xa lạ. Nhưng cô thấy vô cùng khó thích ứng với cô bạn chung phòng. Thế nhưng cô vẫn giữ thái độ ôn hòa và thân mật để không quá xa cách với bạn. Song, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát ra dược cái vỏ ốc cô độc của mình.
Rồi một sự kiện bất ngờ xảy ra trong một đêm, khi mẩu tàn thuốc lá của Xảo Vân làm cháy bùng cái giỏ rác và đưa đến một cuộc điều tra từ ban giám hiệu.
Vì nguyên nhân là điếu thuốc, nên thầy hiệu trưởng phạt cả hai cô gái ở chung phòng.
Phù Dung biết việc học tập của cô được thầy hiệu trưởng đặc biệt quan tâm, vì cô đã chứng minh được mình một học sinh giỏi nhất của trường. Kết quả học tập của cô là phần thưởng cao quý mà cô luôn muốn dành tặng cho cha mẹ của mình. Thế nhưng sự việc lần này... Phù Dung luôn luôn kính yêu thầy hiệu trưởng, nhưng không ngờ ông, lại nghiêm khắc đến như thế. Hình phạt không hề lay chuyển mặc dù ông biết cô không phải là người hút thuốc lá.
– Tôi rất tiếc, Phù Dung. Tôi không thể làm không thế. Em ở chung phòng với Xảo Vân, em đã để cho Xảo Vân làm vậy, lỗi của em có thể nhẹ hơn, nhưng trách nhiệm của em có thể lớn hơn. Xảo Vân bị thói quen thúc đẩy, một thứ nghiện ngập, và cái đó làm cho trí phán đoán của nó yếu đi, nhưng đáng lẽ em phải ngăn chặn nó, nhưng em đã làm ngơ. Trời đất! Em cứ nói rằng muốn trở thành một bác sĩ, vậy mà em đã để cho bạn của em làm hại sức khỏe của nó.
Phù Dung vẫn giữ thái độ im lặng không nói nửa lời phân trần, nhưng cô bắt đầu lạnh lùng, cảm thấy xa cách thầy hiệu trưởng và cho rằng mình đã dại khờ khi chờ đợi một sự khoan dung tha thứ. Cũng như khi đặt niềm tin vào một con người.
Tối đêm đó, Phù Dung mang theo nỗi buồn vào giấc ngủ. Vừa mơ màng, thì cô nghe tiếng bước chân rất khẽ của Xảo Vân. Cô nàng thường có những cuộc hẹn hò và trở về lúc nửa đêm.
Mui khói lại tỏ ra khắp căn phòng. Phù Dung nhìn đốm lửa từ điếu thuốc gắn trên môi Xảo Vân.
Cô vẫn nằm im lặng trong bóng đêm, nhưng từ giường bên cạnh, Xảo Vân bỗng lên tiếng:
– Hãy tha lỗi cho ông ấy.
– Tại sao?
– Ông ấy... Thầy hiệu trưởng Tôn Hy Văn, chính là cha của tôi.
Phù Dung sững sờ:
– Bạn vừa nói cái gì?
– Phải. Tôi đã nói dối với bạn, vì điều đó không đáng tự hào cho cha tôi. Ông ấy là một người coi trọng danh phận và địa vị. Ngay cả việc áp đặt cho cuộc hôn nhân giữa tôi và Mã Quốc Hào... Nhưng đó lại là tất cả những gì tôi cần... Có lẽ đó là điểm duy nhất tôi giống cha tôi.
– Ít ra thì sự áp đặt ấy cũng mang đến cho bạn một cuộc tình thơ mộng và lãng mạn như báo chí đã hết lời khen ngợi.
– Chỉ là sự thêu dệt, báo chí chỉ nói lên được một nửa sự thật mà thôi. Nhưng thật ra, thật khó mà từ chối một người như Mã Quốc Hào. Một phụ nữ, dù kiêu hãnh cũng khó lòng chiến thắng ánh mắt anh ta. Họ chỉ còn một mơ ước người đàn ông ấy sẽ là cha của những đứa con mình.
Nhưng điều Phù Dung, quan tâm chính là Tôn Hy Văn.
– Cha bạn vẫn luôn luôn đúng chứ?
– Ông ấy là một người khó hiểu. Giống như có hai con người trong cùng một thể xác vậy. Một con người lạnh lùng cay nghiệt, một con người khác thì ôn hòa và ấm áp. Mẹ tôi không hạnh phúc vì cha tôi, còn ông cũng tỏ ra như thế. Tôi có cảm tưởng hai người họ đang chịu đựng sự có mặt của nhau.
– Vì bạn?
– Có lẽ. Trong một đêm, tôi tình cờ tỉnh giấc vì những tiếng cãi nhau của cha mẹ tôi. Tôi nghe cha tôi nói trong cơn say. Nếu không vì mẹ tôi cố tình đưa cha tôi vào tròng thì đã không có tôi mà nếu không có tôi, cha tôi đã không cưới mẹ tôi. Tôi đau buồn vì sự thật ấy. Nhưng cha tôi yêu thương tôi, ông thật sự yêu thương tôi.
Có tiếng thổn thức khe khẽ, rồi Phù Dung nhìn thấy một đốm sáng bé nhỏ lóe lên trong bóng đêm. Xảo Vân bắt đầu châm lửa cho điếu thuốc kế tiếp.
– Đừng hút thuốc nữa, Xảo Vân ạ! Nếu không vì sự yêu thương của người cha, thì cũng vì chính bạn.
Sự lạnh lùng và kiêu hãnh trở lại trong giọng nói của Xảo Vân:
– Ngủ đi ''thiên thần'', khi nào cần một lời khuyên, tôi sẽ gọi bạn thức dậy Không gian rơi vào im lặng, Phù Dung nằm trong bóng tối mờ mờ, hồi tưởng lại những điều vừa khám phá qua những lời thổ lộ của cô bạn chung phòng. Cuộc đời họ không giống nhau nhưng Phù Dung nhận thức rằng giữa họ không phải là không thể có những điểm giống nhau...
Chuyện tình cảm sao mà phức tạp. Không biết đến bao giờ con người mới sống thật hồn nhiên và vô tư như loài chim? Không biết đến bao giờ thế gian này không còn những giọt nước mắt? Tình yêu là gì? Cô không hiểu nổi!