Phong cảnh nơi đây vừa hùng vừa hoang vu lạc lõng với cuộc sống hiện đại ở thành thị, nhưng lại thơ mộng và vô cùng đáng yêu. Có những lúc nằm trên đỉnh đồi này, áp tai xuống đất, lắng nghe âm thanh từ lòng đất. Cảm giác thật lạ, tôi không thể diễn đạt được nhưng đang là hết sức thú vị. ... Phù Dung yên lặng, hình dung cảnh trời mây sông nước xung quanh mình qua lời kể của người đàn ông đang hiện diện bên cạnh cô. Một sự hiện diện ân cần ấm áp. Cô thích nghe giọng nói dịu dàng của anh mỗi khi anh kể chuyện. Nhất là về việc giúp đỡ những con người đáng thương. Anh không bao giờ làm ra dáng vẻ thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Tuy cô chắc anh như vậy. Mỗi ngày, đích thân anh mang thức ăn đến cho cô. Sau đó đọc sách cho cô nghe, những đoạn văn hay làm cô cười khúc khích. Anh chính là tay, là chân, là mắt, là tất cả cảm nhận của cô. Tay anh vẫn nắm lấy tay cô. Một sự va chạm dịu dàng, thân ái và cứ thế họ đi lên đỉnh đồi. Phù Dung nghe cỏ mát dưới đôi chân mình. Tiếng chim líu lo trong nắng nhạt, tiếng gió rít qua những rặng thông, tiếng reo rì rào của thác nước... Có cả tiến, nhịp tim của cô. Đến một gờ dốc. Phù Dung suýt ngã và anh đã dang tay ra để đỡ lấy cô. Trong một khoảnh khắc cô thấy mình trong vòng tay vững vàng. Sự ấm áp từ lồng ngực anh, hơi thở thơm ngát phản phất trên khuôn mặt. Phù Dung nói: – Tôi đã lên đến thác nước rồi, phải không? – Phải, hôm nay cô thật tuyệt vời. Anh tán thưởng như thể cô đã lập được một thành tích. Phù Dung nhoẻn miệng cười: – Khi nào lớp băng trên mắt được tháo ra ông phải vắt giò lên cổ mới đuổi kịp tôi. Sao, chịu đánh cược không? – Tôi xin chịu thua, còn bây giờ thì mời tiểu thư ngồi xuống đây nghỉ mệt để đủ sức trước khi trở về nhà. Họ ngồi bên nhau trên thảm cỏ. Phù Dung thưởng thức gió mát đang lùa trên tóc mình và lắng nghe giọng nói đầm ấm của anh. – Cái gì đã khiến cô muốn trở thành một bác sĩ? – Tại sao ông hỏi thế? Anh nhún vai: – Tôi hỏi như thế với bất cứ ai chọn nghề này. Có lẽ vì theo tôi, nghề bác sĩ là một nghề hơi lạ. Tuy rằng bản thân tôi muốn theo nghề ấy. Tôi đã khám phá ra rằng một số bác sĩ không có câu trả lời. “Còn cô, cô có câu trả lời không”? Phù Dung tự hỏi và chỉ có một câu trả lời chân thành, và cô nói với anh: – Tôi chọn nghề này là để mang niềm tin và hạnh phúc đến cho những con người bất hạnh và đáng thương. Cũng như làm sống lại giấc mơ của mẹ tôi ngày xưa. Cô không biết anh lặng lẽ ngắm cô: – Lý do của cô là vậy à? Vì muốn làm cho người khác vui và hạnh phúc. – Đó là ý nghĩa của cuộc sống. – Nhưng mà còn việc làm cho bản thân cô vui và hạnh phúc thì sao? – Dĩ nhiên. Cái này nằm trong cái kia. Cô hỏi lại anh: – Còn ông, lý do là gì? Anh đáp một cách dễ dàng: – Điều tôi thích ở nghề y là nó không có biên giới nó có ngôn ngữ giống như khắp thế giới. Như thể ta thuộc một gia đình rất lớn, một gia đình chuyên chú vào việc chữa bệnh. Tôi cần có những điều ấy. – Mẹ tôi ngày xưa đã từng bị cầm giữ bên trong những biên giới... và điều ấy làm gia đình tôi tan nát. Anh vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt thiên thần của Phù Dung. Cho đến nay anh vẫn nghĩ hoàn cảnh khổ sở của mình là độc nhất, và chắc chắn là nặng nề hơn hoàn cảnh của bất cứ ai có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng nỗi buồn trong giọng nói của Phù Dung, anh biết cô có một nỗi lòng thầm kín. Rất dịu dàng, trìu mến, anh nói: – Cô muốn kể cho tôi nghe không? Tôi rất chịu khó nghe tâm sự của bệnh nhân, Phù Dung ạ! Phù Dung rất muốn đặt niềm tin vào một con người và chỉ có thể là người đã chiến đấu để cứu giữ cuộc đời cô... Anh nhìn cô với vẻ trông chờ, nhưng không nôn nóng. Anh nhắc cô: – Cô hãy nói đi, hãy nói nhiều cho tôi nghe về cô bé Lục Phù Dung. Cô ấy có phải là một cô bé hạnh phúc không? – Đã có một lúc nào đó, tôi nghĩ là mình hạnh phúc. – Cô cứ nói, đừng che đậy, nếu cô cố giữ trong lòng những chuyện đau buồn thì chỉ càng đau buồn thêm. Phù Dung nhìn vào khoảng không nhưng không thấy gì qua lớp bông băng. Như thế càng hay, cô có thể tâm sự với bóng tối như với chính mình. Cô bắt đầu nói chầm chậm: – Ông nghĩ, con người ta có cảm giác như thế nào khi chỉ trong một khoảnh khắc bỗng biết được những con người mà mình cứ đinh ninh là cha, là mẹ lại không phải là cha mẹ ruột của mình? Không thấy ánh mắt anh nhìn chỉ cảm nhận bàn tay anh siết nhẹ tay cô như một sự an ủi vỗ về trong im lặng... Cô kể về tuổi thơ của mình, kể về cái chết thương tâm của mẹ để cô được chào đời. Cuối cùng cô nói: – Tôi không quên những giọt nước mắt, những hy sinh, những nghĩa cử cao đẹp của cha mẹ nuôi của tôi. Tôi mang ơn sâu nặng và kính yêu hai người. Tình cảm đó không hề thay đổi, nhưng tôi không thể không nghĩ về thân phận của mình. Tôi luôn ray rứt vì cái chết của mẹ tôi. Bị ám ảnh về người đàn ông đã hủy diệt cuộc đời của mẹ.... Lẽ ra phải là cha tôi. Có một cái gì đó không lý giải được, khiến tôi không cam lòng. Tôi muốn đi tìm và sống lại với ký ức... nhưng không biết từ đâu. Nó mờ ảo tận chân mây cuối trời. Có sự nồng hậu và thương cảm trong giọng nói của anh: – Cô biết tôi nghĩ thế nào không? Tôi nghĩ rằng cô là một cô gái kiên định, quả cảm và tuyệt vời như những người thân của cô. – Tôi không được như thế. – Hãy có một cái nhìn mới mẻ về cuộc đời mình, cô bạn bé nhỏ ạ? Hãy xem những nỗi buồn như một đám mây đen độc hại... Và hãy để cho nó bay đi xa cô, thay vì hít nó vào, cô làm được không? Cô trầm ngâm nhìn vào nội tâm của mình, rồi dịu dàng đáp: – Tôi không biết nữa, nhưng tôi sẽ thử làm... mỗi khi nghĩ đến ông. ... Đêm xuống mang theo sự huyền diệu. Đêm cuối cùng nhắc nhở Phù Dung nhớ lại những giây phút đầu tiên. Từ những hình ảnh đó, đến những hình ảnh này, khó tin là có thật. Cô ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự có mặt thường xuyên của người đàn ông xa lạ đã trở nên thân quen này. Họ yên lặng, nhưng cứ mỗi phút giây trôi qua. Phù Dung lại thấy thấu hiểu hơn, thâm tình hơn. Cô nhận thức rằng đây không phải là sự rong ruổi của sứ mệnh. Anh nói khi chiếc du thuyền vẫn lướt êm ả trên mặt hồ dưới ánh trăng. – Ngày mai khi lớp băng trên đôi mắt cô được tháo ra, cô sẽ mơ ước nhìn thấy cái gì trước tiên? – Tôi muốn nhìn thấy cả thế giới, nhưng trước tiên là khuôn mặt của ông. – Nó rất xấu xí... – Điều đó không ý nghĩa, ông hứa không? – Thôi được. Tôi buộc lòng phải hứa... – Tôi đã làm mất quá nhiều thời gian quý báu của ông. Tôi nghĩ, ngày mai tôi phải trở lại trường... Tôi sẽ đưa cô về. Tuy rằng... – Sao cơ? – Tuy rằng... tôi luôn mong cô ở lại. ... Không gian lắng đọng hoàn toàn và một nỗi sợ hãi đột ngột tăng lên trong lòng Phù Dung. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Cô không tìm ra từ ngữ, không liên kết được những ý nghĩ... nhưng một ý nghĩ lấn át tất cả những cảm giác kỳ lạ ấy... Nếu rời xa nơi này, con người này... chắc thời gian sẽ dài như vô tận. Giờ đây, không gì tồn tại ngoài giọng nói dịu dàng tha thiết bên tai Phù Dung. – Tôi cũng không hiểu vì sao, có lẽ chúng ta đã từng đi chung một chặng đường. Tôi đã quen với sự hiện diện của cô bên cạnh. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng có sự mở đầu và kết thúc. Dẫu vậy tôi cũng không muốn mất cô. Cô hãy hứa với tôi. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng như cả một đời người, Phù Dung im lặng. Cảm thấy tim mình như ngừng đập, cái đó bắt đầu, như thế này đấy và chợt ý thức hiện ra. Ắt hẳn chuyện tương tự như thế này xảy ra với Vũ Đan Dung, mẹ cô ngày xưa, với tất cả những người phụ nữ đã từng trao trái tim mình quá nhanh cho người khác... Phù Dung ngoảnh mặt: – Tôi không thể hứa được. Sự bình thản lạnh lùng của cô chính là sự giải thoát. – Cô nói đúng. Tôi không nên bắt cô hứa. Anh nói khi lái thuyền vào cầu tàu: – Bây giờ chúng ta hãy qua khỏi ngày hôm nay và nghĩ đến ngày mai. Tại trang trại, Hiểu Phù cầm máy, nghe thấy tiếng nói của cô con gái ở đầu dây bên kia. Phù Dung gọi điện cho cô từ một nơi xa lạ và con bé đang nói về một con người xa lạ.... – Con sợ lắm? Con luôn nghĩ đến anh kia. Như một con bé học sinh ngu ngốc và con không muốn... bị ám ảnh như thế. Con không muốn mất sự tự chủ... mất chính mình... Hiểu Phù mỉm cười: – Không đâu, con yêu! Con chỉ tìm ra một phần mới của con người con. Con thấy đấy cảm giác thật dễ chị, khi ta gặp một người ta yêu đương. Giọng Phù Dung mềm đi: Con ghét cái cảm giác ấy... – Vậy thì có lẽ con không nên gặp lại anh ta. Con không bao giờ gặp nữa. Phù Dung buột miệng kêu lên: – Nhưng mẹ à... – Liều thuốc đó đắng quá phải không? Hiểu Phù lắc dầu và bật cười vang. Phù Dung cũng cười theo, lòng tràn đầy cảm xúc và cô không biết làm sao sống được đến ngày mai để được nhìn thấy khuôn mặt của anh... khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu trở lại với đôi mắt... Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô vọng đến từ rất xa, nhưng vẫn dịu dàng và trìu mến như ơ ngay bên cạnh. – Con yêu, con chưa cho mẹ biết tên anh chàng bác sĩ tốt bụng ấy là gì? – Ôi, mẹ ơi! Phù Dung ngẩn ngơ trong một lúc, chính cô cũng không biết điều đó. Phải chăng tình cảm của anh dành cho cô, sự quan tâm, chăm sóc, giọng nói dịu dàng, vòng tay ấm áp... đã lấn át tất cả. – Mẹ ơi! Con sẽ dành cho mẹ câu trả lời ngày mai được không? – Tất nhiên, con yêu? – Ôi, mẹ dễ thương quá. Con nhớ mẹ đến phát khóc. – Đừng trẻ con thế! ... Thật ra Hiểu Phù cũng đang khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt nhớ thương và hạnh phúc. – Mẹ mong gặp lại con... – Con cũng thế. Có biết bao nhiêu chuyện con muốn tâm sự với mẹ. – Thôi, ngủ ngon đi. Con yêu! – Mẹ cũng vậy nhé? Ráng giữ gìn sức khỏe, và hôn cha hộ con. Nhưng Phù Dung không ngủ được và cô biết đêm nay sẽ là một đêm dài... Cứ gió mát tuông vào phòng mang theo hương thơm của vô số loài hoa... Cô đắm chìm trong vòng suy tưởng cho đến khi đi dần vào giấc ngủ. ''Con yêu! Con đã tìm ra một phần mới của con người con. Con thấy đấy, cảm giác thật dễ chịu, khi gặp một người ta yêu thương...''. Xung quanh cô vẫn là màn đêm khi trời hừng sáng và màu hồng thấp thoáng ở phía đông. Cô hỏi với một linh cảm lạ lùng: – Tôi đang ở đâu? Một giọng nói cất lên, không phải là giọng nói cô mong đợi mỗi sáng trước khi thức dậy: – Phù Dung? Em đang ở trong phòng y tế của trường, thầy hiệu uưởng đã đưa em về vì sáng nay và chúng ta đang chuẩn bị tháo lớp băng trên đôi mắt em. Phù Dung như người lạc phương hướng... bàng hoàng vì cảm giác bị bỏ rơi và quên lãng... Thế đấy! Người ta hứa nhưng rồi người ta sẵn sàng bỏ lời hứa. Phải chăng tình cảnh này đã xảy đến với mẹ cô ngày xưa? Lâm vào tình trạng bị quyến rũ, bị phụ thuộc vì mạo hiểm đặt niềm tin vào một lý tưởng hoang đường. Phù Dung không hay mình khóc, cho đến khi giọng nói lúc nãy lại vang lên bên tai cô. – Nước mắt đã thấm ướt cả lớp băng. Tôi hiểu nỗi xúc động của con, Phù Dung! ''Không! Không ai có thể hiểu được''. Phù Dung thầm nhủ - Điều đó ở tận đây, trong trái tim này, tình yêu có thể như thế đấý'. Trong khi lớp băng trên đôi mắt được tháo ra một cách dịu dàng. Phù Dung nghe tiếng trống trường từ xa vọng lại. Cô hỏi: – Không khí của trường thật khác lạ. Hay đó chỉ là cảm giác của con? – Không phải cảm giác đâu. Không khí khác lạ là sự thật đấy? Hôm nay trường ta làm kỷ niệm thành lập trường. Đến dự có một nhân vật tiếng tăm gần như huyền thoại. Anh chàng là hình tượng tiêu biểu của thế hệ học sinh cũ của trường. Đây là lần đầu tiên anh ta trở lại. Thật là uổng nếu chúng ta không được gặp, vì biết đâu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại nữa. Một mạch những lời nói ấy không hề làm Phù Dung quan tâm cho đến lời cuối: – Tên người ấy là Mã Quốc Hào. Phù Dung kêu lên: – Mã Quốc Hào? Trong tâm trí cô vụt lên hình ảnh người thanh niên đẹp trai khiêu vũ bên cạnh Tôn Xảo Vân - người bạn cô - trong đêm lễ hội Giáng sinh. Cô không thể quên cái thế giới cách biệt mà họ đã đưa cô vào và suýt nữa cô đã giết chết cuộc đời cô nếu như cô không gặp... Nhưng, cô chưa kịp nói gì thì đã nghe câu hỏi: – Em có ấn tượng gì về cái tên ấy sao? – Không. – Tiếc thật? – Tại sao? – Theo như tôi được biết thì sau khi buổi lễ kết thúc, chính con sẽ đại diện cho tất cả những học sinh, dẫn anh chàng Quốc Hào ấy đi tham quan khuôn viên trường đấy. Phù Dung hờ hững đáp: – Điều ấy có gì là đáng tự hào. Lúc này, lớp băng trên đôi mắt Phù Dung đã được tháo ra. Cô mở mắt nhưng ánh sáng chói lòa làm rèm mi cô khép chặt lại. Sau một phút lắng đọng, đôi rèm mi ấy chớp khẽ rồi từ từ mở ra... Qua khung cửa sổ, hình ảnh đầu tiên mà Phù Dung nhìn thấy chính là khuôn mặt của Mã Quốc Hào... Ngay tức khắc, cô muốn quay mặt đi. Nhưng không làm sao khỏi nhìn sững người thanh niên đang đứng giữa sân trường. Anh ta như nổi bật giữa đám đông với vóc dáng cao lớn, mái tóc đen mềm mại như tơ phủ xuống một vẻ phong trần trên vầng trán. Đôi mắt đen nhánh, sáng quắc mà người ta có thể đọc thấy cảm xúc dù đứng ở xa. Anh mặc bộ quần áo màu ghi trang nhã và quý phái. Thế nhưng không có vẻ nghiêm nghị nhờ có nụ cười rất tươi và một sự duyên dáng. Nhưng điều làm Phù Dung kinh ngạc nhất chính là... anh ta không phải là người thanh niên mà cô đã nhìn thấy bên cạnh Xảo Vân trong đêm lễ hội Giáng sinh. Đó chính là sự ngộ nhận của cô. Nhưng trong giờ phút này, cô không còn nỗi bận tâm nào ngoài người đàn ông mang tên Mã Quốc Hào đang hiện hữu trước mặt mình. Vẻ đẹp nam nhi của anh đang vây phủ lấy cô như những đợt sóng. Phải chăng đây là hình ảnh mà cô đã mơ ước nhìn thấy trong những giây phút đầu tiên? Càng suy nghĩ, Phù Dung càng thấy như bị lạc vào một chiếc vòng lẩn quẩn. Bị giằng xé bởi những ý nghĩ mà không thể nào lý giải được. Vì sao sao người đàn ông này lại tác động mãnh liệt đến cô như vậy? Và câu trả lời đã đến ngay lúc đó. Mã Quốc Hào đưa mắt nhìn quanh cho đến khi dừng lại ở Phù Dung. Anh nói trong khi mắt đã để vào Phù Dung và hình như chỉ nói với Phù Dung mà thôi. – Các bạn thân mến! Với tư cách là một người bạn đi trước, tôi có mặt ở đây để nói với các bạn rằng: Trong cuộc sống, có những vấn đề còn quan trọng hơn những vấn đề kinh tế thuần túy. Tôi muốn nói đến sức khỏe và hạnh phúc của những con người xung quanh chúng ta. Chính những gì các bạn đang làm ngay hôm nay sẽ ngăn chặn được những đau đớn và mất mát cho ngày mai. Tự hào thay, một trong số các bạn đây đã nói với tôi rằng: Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho những con người bất hạnh và đáng thương. Thực hiện được những ước mơ tốt đẹp. Các bạn cũng thế, nếu có một ý chí mạnh mẽ và một niềm tin, tôi muốn nói ở đây tất cả chúng ta đều là bạn, tất cả chúng ta đều cùng chung chí hướng. Phù Dung rụng rời trong khi Quốc Hào nói một cách tin tưởng và đầy thuyết phục trước những ánh mắt ngưỡng mộ và thân thương... Nhưng Phù Dung có linh cảm những lời nói ấy chỉ dành riêng cho cô. Bởi vì Mã Quốc Hào chính là người bác sĩ đã cứu cô trong đêm Giáng sinh. Phải! Giờ đây dù có nhắm đôi mắt lại, cô vẫn nhận ra tiếng nói ấy. Những ngày sống với bóng tối trong ngôi nhà dưới chân đồi, tiếng nói ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cô. Và bây giờ con người ấy đang có mặt tại đây. Trong nắng ban mai, khuôn mặt Quốc Hào như có một vầng hào quang lấp lánh và tia nhìn từ đôi mắt ấy vẫn gói trọn lấy Phù Dung.