Về nhà, mơ? cửa rào, trái tim Phương Tần muốn rơi ra ngoài khi thấy một dáng người quen thuộc ngồi ơ? ghế đá với một đốm lửa trên môi. Cô cứ đứng chết sửng cho đến khi Khai bước đến gần mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau,luống cuống TAn quay đi vì lệ đã tràn miKhai cũng xúc động không kém, giọng anh lạc đi:Em gầy quáPhương Tần trấn tỉnh lại:Anh tưởng vậy thôi, chớ thật ra em vẫn thế. Nếu không muốn nói là đang len cânHai người ngồi cạnh nhau như ngày nào, nhưng giữa họ là một khoảng cáchTự nhiên Tần muốn áp mặt vào ngực Khai khóc cho thoa? vô cùng, nhugn cô biết mình kong thê? làm vậy vì bóng dáng mẹ anh to nặng đang đè nặng tim côKhai trầm ngâm:Lâu lắm rồi anh mới được ngồi ở đây. Chỗ này chắc chắn là chỗ của người khác. Bởi vậy anh không ngồi lâu đâu, dù khi nghe ba điện thoại báo tin có em về anh đã đi một mạch không nghĩ từ Vinh Long tới Sai GonPhương Tần nghe tiếng mình thật lạ:Anh vất vả như vậy đê? làm gì?Mắt Khai nồng nàn:Chi? đê? nhìn thấy em dù biết em rất hận anh, hận đến chấp nhận tình yêu của người khác để trả thù anh. Đúng là anh rất đau, nhưng dù vậy anh vẫn chưa nguôi yêu em để có thê? đến với người phụ nữ khác mà lòng thanh thảnPhương Tần ngơ ngác:Anh nói vậy nghĩa là sao? Em chấp nhận tình yêu của ai?Khai nhếch môi:Khong lẽ muốn anh phải gọi thẳng tên hắn ra em mới hả dạ? Dầu sao anh và Thức cũng là anh em màPhương Tần nghẹn lời:Cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ rằng em...em với Thức sao? Anh thật ác khi đã phủ nhận tình yêu chân thành của em. Nếu anh muốn thế để nhẹ lòng đến với Cát Phương thì em sẽ nhận lời của Thức ngayTần cắn chặt môi, mặc cho nước mắt như mưa. Khai nhấp nhỏm ngồi kế ben. Anh kéo cô vào lòng, giọng hối hả:Khong được làm như thế vì anh còn quá yêu em. Nếu em vẫn là của anh như ngày nào. Anh thề không bao giờ rời xa em. Anh không ngốc nghếch để em bỏ đi nữa đâuTần sụt sùi:Nói thì hay lắm. Nhưng không ai kiêu ngạo hơn anh. Anh yêu em hay làm khổ em chứ?Khai lau nước mắt cho Tần:Vẫn có người kiêu ngạo hơn anh, bởi vậy thà người ta chấp nhận bo? đi chớ không tìm đến anhTần đẩy Khai ra:Sao lại không tìm. ANh không muốn gặp em thì cóNhưng em tìm gặp anh mỗi một lần thôi, sao em không tìm nữa để anh mềm lòng?Xì! Em vô tội, tìm anh một lần là nhiều lắm rồi đó đồ...ngạo mạnNước mắt ấm ức lại trào ra, Tần để mặc nó tràn trụa tren mặt. Khai khổ sở:Anh sợ thấy em khóc lắmTần hờn tủi:Nhưng chính anh lại thích làm em khóc. Từ khi biết anh tới giờ, em buồn nhiều hơn vui. chúng ta đã chia tay rồi thì thôi điKhai nắm vai cô, giữ chặt lại:Thoi đi là sao hả Tần?Phương Tần xoay mặt để tránh ánh mắt rực lửa của KhaiEm không muốn tiếp tục đau khổ vì anh. Anh nên cưới Cát Phương cho bác yen lòngKhai lắc đầu:ANh không điên đến thế đâu. Cưới mình không yêu à? Tuổi thơ anh từng là nạn nhân của một cuộc hôn nhân như vậyNhưng anh đã tuyên bố sẽ cưới Cát Phương màKhai hạ giọng:Lúc đó anh đang tuyệt vọng vì ghen, vì ghen em hiểu không?Phương Tần tỉnh táo:Em không hiểu lý do của anh, nhưng em hiểu mình đã đau khổ thế nào khi nghe tin đó qua đôi môi rắn rết của Khanh NHuVẫn còn hận anh sao?Khong. Với anh, em không còn cảm xúc gì cả Khai thảng thốt:Em nói dối. Nếu đúng thế sao em lại khóc?Phương Tần từ chối:Em khóc thương thân đó thôi. Nhưng tất cả qua rồi. Em đã bình tâm sau những ngày tháng sống như đã chết, em không muốn tu.Về nhà, mơ? cửa rào, trái tim Phương Tần muốn rơi ra ngoài khi thấy một dáng người quen thuộc ngồi ơ? ghế đá với một đốm lửa trên môi. Cô cứ đứng chết sửng cho đến khi Khai bước đến gần mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau,luống cuống TAn quay đi vì lệ đã tràn miKhai cũng xúc động không kém, giọng anh lạc đi:Em gầy quáPhương Tần trấn tỉnh lại:Anh tưởng vậy thoi, chớ thật ra em vẫn thế. Nếu không muốn nói là đang len cânHai người ngồi cạnh nhau như ngày nào, nhung giữa họ là một khoảng cáchTự nhiên Tần muốn áp mặt vào ngực Khai khóc cho thoa? vô cùng, nhugn cô biết mình kong thê? làm vậy vì bóng dáng mẹ anh to nặng đang đè nặng tim côKhai trầm ngâm:Lâu lắm rồi anh mới được ngồi ở đây. Chỗ này chắc chắn là chỗ của người khác. Bởi vậy anh không ngồi lâu đâu, dù khi nghe ba điện thoại báo tin có em về anh đã đi một mạch không nghĩ từ Vinh Long tới Sai GonPhương Tần nghe tiếng mình thật lạ:Anh vất vả như vậy đê? làm gì?Mắt Khai nồng nàn:Chi? đê? nhìn thấy em dù biết em rất hận anh, hận đến chấp nhận tình yêu của người khác để trả thù anh. Đúng là anh rất đau, nhung dù vậy anh vẫn chưa nguôi yêu em để có thê? đến với người phụ nữ khác mà lòng thanh thảnPhương Tần ngơ ngác:Anh nói vậy nghĩa là sao? Em chấp nhận tình yêu của ai?Khai nhếch môi:Không lẽ muốn anh phải gọi thẳng tên hắn ra em mới hả dạ? Dầu sao anh và Thức cũng là anh em màPhương Tần nghẹn lời:Cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ rằng em...em với Thức sao? Anh thật ác khi đã phủ nhận tình yêu chân thành của em. Nếu anh muốn thế để nhẹ lòng đến với Cát Phương thì em sẽ nhận lời của Thức ngayTần cắn chặt môi, mặc cho nước mắt như mưa. Khai nhấp nhỏm ngồi kế ben. Anh kéo cô vào lòng, giọng hối hả:Không được làm như thế vì anh còn quá yêu em. Nếu em vẫn là của anh như ngày nào. Anh thề không bao giờ rời xa em. Anh không ngốc nghếch để em bỏ đi nữa đâuTần sụt sùi:Nói thì hay lắm. Nhưng không ai kiêu ngạo hơn anh. Anh yêu em hay làm khổ em chứ?Khai lau nước mắt cho Tan:Vẫn có người kiêu ngạo hơn anh, bởi vậy thà người ta chấp nhận bo? đi chớ không tìm đến anhTần đẩy Khai ra:Sao lại không tìm. ANh không muốn gặp em thì cóNhưng em tìm gặp anh mỗi một lần thoi, sao em không tìm nữa để anh mềm lòng?Xì! Em vô tội, tìm anh một lần là nhiều lắm rồi đó đồ...ngạo mạnNước mắt ấm ức lại trào ra, Tần để mặc nó tràn trụa tren mặt. Khai khổ sở:Anh sợ thấy em khóc lắmTần hờn tủi:Nhưng chính anh lại thích làm em khóc. Từ khi biết anh tới giờ, em buồn nhiều hơn vui. chúng ta đã chia tay rồi thì thôi điKhai nắm vai cô, giữ chặt lại:Thoi đi là sao hả Tần?Phương Tần xoay mặt để tránh ánh mắt rực lửa của KhaiEm không muốn tiếp tục đau khổ vì anh. Anh nen cưới Cát Phương cho bác yen lòngKhai lắc đầu:Anh không điên đến thế đâu. Cưới mình không yêu à? Tuổi thơ anh từng là nạn nhân của một cuộc hôn nhân như vậyNhưng anh đã tuyên bố sẽ cưới Cát Phương màKhai hạ giọng:Lúc đó anh đang tuyệt vọng vì ghen, vì ghen em hiểu không?Phương Tần tỉnh táo:Em không hiểu lý do của anh, nhung em hiểu mình đã đau khổ thế nào khi nghe tin đó qua đôi môi rắn rết của Khanh NHuVẫn còn hận anh sao?Không. Với anh, em không còn cảm xúc gì cả Khai thảng thốt:Em nói dối. Nếu đúng thế sao em lại khóc?Phương Tần từ chối:Em khóc thương thân đó thôi. Nhưng tất cả qua rồi. Em đã bình tâm sau những ngày tháng sống như đã chết, em không muốn tư. làm đau trái tim mình lần nữaKhai nói:Chúng ta khổ vì hiểu lầm, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, tại sao em phải đầy đoa. mình bằng những lời dối lòng ấy?Phương Tần nhếch môi:Vì sao, anh không biết à?Khai cao giọng:Nếu vì mẹ, em không phải lo. Anh tin bà phải nghĩ lại sau những chuyện đã làm. Anh đã bảo không ai có thê? ép buộc anh được màTần buột miệng:ANh mạnh mẽ lắm. Mẹ nói đúng, người quá mạnh mẽ chi? thấy mình, vì mình nen làm khổ kẻ khácKhai nhìn Tần trân trối. Lúc anh chưa hiểu ý cô, thế nghĩa là sao thì Tần đã nói tiếp:Lần này về được gặp anh là em thỏa lòng rồi. Nếu sắp xếp mọi thứ ngoài đó, em sẽ đón mẹ ra, nhà trong này giao cho Nhat, né len đại học rồi, cũng nen tự lo bản thân là vừa, chắc lâu lắm chúgn ta mới...Khai ngắt ngang lời cô:Không. Anh không để em điĐịnh giữ em lại để làm kế toán cho anh à? Phải trả lương chuyện gia đấy?Anh không đùa với em đâuMặt Tần nghiêm lại:Em cũng không đùa. Chúng ta hãy là bạn tốt của nhau thì hơnKhai cười buồn:Cuối cùng em lại từ chối anh như em đã từng từ chối. Điều đó chứng tỏ người kiêu ngạo, tự cao không phải là anh. Vì sau những ngày xa cách, anh đã hiểu ra sai lầm của mình, nhung em thì không Giọng trầm xuống, Khai nói:Dù em thế nào, anh vẫn yêu em. Em càng chối từ, anh càng yêu. Hôm nay hay ngày mai, lòng anh vẫn không đổi. Bởi vậy đừng bắt anh xem em là bạn. Ác lắmIm lặng một chút, Khai nho? nhẹ:Đuoc trông thấy em, anh rất hạnh phúc. Ngày mai anh không tiễn em được vì anh sợ mình phải khóc. Anh sẽ quay lại Vinh Long ngay bây giờ. chúc em vui, khỏe và mau chóng tìm được người đàn ông yêu em như anh từng yêuRất cẩn trọng, Khai nâng mặt Tần len trong hai tay, anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngấn nước của cô. Phương Tần ngước len, cô tưởng mình sắp tan biến trong đôi mắt nhìn của anh. Dịu dàng, Khai cúi xuống hôn trán Tần rồi đang tay ôm siết lấy côGiọng anh nghèn nghẹnHãy cắn mạnh vào vai anh như lần nào đi Tần. Anh muốn mãi nhớ emCô lắc đầu. Khai hít lấy hít để mùi hương tóc quen rồi đột ngột buông Tần ra và đi như chạy ra cổngCòn lại một mình, Tần ngồi chết trân trên ghế. Từ đầu ngõ bước vào, Nhat ấm ức:Em chưa thấy cô gái nào ác như chịTần quẹt nước mắt:Em biết gì mà nóiPhải. Em đâu biết gì. Nhưng chắc chắn em biết yêu, còn chị thì không. Nếu để thử lòng Khai, em thấy chị quá đà rồi. Ảnh sẽ không trở lại nữa đâuTao thật chớ trả thư? lòng ai hếtNhat nhún vai:Nếu vậy đúng là ngốc. Chị đã đánh đu với tình yêu bằng sợi dây mục. Biết tới chừng nào chị mới tìm được người thứ hai như anh Khai chứ. Có tìm được cũng là bản sao, mờ nhạt. Vì tự ái lẩm cẩm chả ra gì nào đó mà đáng mất hạnh phúc cả đời mình. Đúng là dại dột. Cũng may Nhã Trúc không cứng ngắc như chị, cũng không quá quắt như chị Nhã Trúc nen em không phải khổChống tay dưới cằm, Phương Tần cố cãi:Suy cho cùng, anh Khai đâu có yêu chịSao mới là yêu. Phải quỳ xuống cầu xin khẩn thiết à? Nếu cứ cao ngạo thế này, suốt đời chị phải cô đơnTần liếm môi:Nhugn chị phải làm sao đây khi Khai đi Vinh Long rồi. Đi trước khi chị nói lời từ giã kìaNhat tài khôn:Ảnh nói vậy mà cũng tin. Em cam tâm ổng còn đứng ngoài đường tìm chìa khóc xe kìa. Đem ra đưa ổng hay giữ lại là tuỳ chịVừa nói, Nhat vừa thảy cho Tần chùm chìa khoá có hình trái tm mà cô đã mau cho Khai đúng lúc anh quay trở vàoKhai hỏi:Chìa khóa xe của anh đâu Nhật?Nhat cuoi:Chị Hai em giữ chứ không phải em. Đàn bà là thế đấy. Vậy mà không phải vậy. Anh mà đi Vinh Long tối nay nhà em ngập lụt mấtĐợi thằng ranh Nhat tếch mất, Tần mới đưa chìa khóa cho Khai. Anh bóp chặt qủa tim có hàng chữ 'I love Yoú trong tay và hỏi:Em vẫn muốn anh đi ngay bây giờ phải không?Phương Tần gật đầu:Vâng. Nhưng đi ban đêm một mình buồn lắm, em muốn đi cùng anhKhai thơ? hắt ra:Phiền quá đi chứ. Nhưng anh muốn được em làm phiền suốt đời. Hãy đi với anh suốt những năm tháng còn lại nhé TanPhương Tần chớp mi. Cô không muốn bị thằng nhóc Nhat chê ngốc, cũng không muốn suốt đời phải cô đơn nen chỉ biết gật đầu thay câu trả lời. Chuyen của Tần cũng như một câu chuyện của một người đàn ông yêu một người đàn bà khác, nhung cô lại thấy như mình vừa đi hết một vòng đời và đang quay lại buổi ban đầuHết