Lam Thanh đưa bó hoa tú cầ cho khách rồi tiếp tục với công việc kết tràng hoa tang của mình. từ ngày mở ki-ốt bán hoa riêng tới giờ, cô tất bật vì công việc. dù đã thuê thêm người phụ, Lam Thanh vẫn bị áp lực công việc đè nặng. một mình cô xoay trở thật không dễ chút nào. Nhiều hôm về tới nhà, đặt lưng xuống giường là Thanh ngủ mê man như chết. đến sáng nếu Bà Bảy không gọi, cô chẳng biết đường thức dậy. Nhưng với Thanh, cươc sống hiện tại là tất cả những gì cô từng ao ước, nếu để cực hơn để được như vầy, Thanh sẵn sàng chấp nhậnDựng tràn hoa sát quầy, Lam Thanh quay lại sửa những cành cúc vàng nằm ngã nghiêng trông thùng và nghe một giọng thật trầm buồn vang len:Tôi muốn mua ba nhánh lan tím và hai nhánh cúc hà LanLam Thanh thản thốt nhìn lên và bất ngờ bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của An. đúng là An rồi, cô ấp úng không thành lời:Ong...ông...ông mua hoa à?An gật đầu, mắt không rời Lam Thanh:Thế là tôi đã gặp lại em. thật không ngờ em vẫn còn ở thành phốLam Thanh chớp mắt:Ong về bao giờ vay?An ngạc nhiên:Sao em biết tôi từng rời khỏi Sai Gòn?Thanh liếm môi:Tôi nghe chị thuy Tiên nóiMắt An chức chan tình cảm:Em cũng quan tâm đến tôi đấy chứ?Lam công môi len:Tôi chỉ quan tâm tới những ai có thể là khách hàng của mình thoi. Bây giờ gặp lại rồi, chắc chắn tôi được thêm người ủng hộAn trầm giọng:Chiều nay tôi sẽ mua hết số hoa cúc còn lại, em có bớt không?Lam Thanh mỉm cười:Chắc là phải bớt rồi. Nhugn có một mình, ông mua làm gì nhiều hoa vay?An lơ đãng:Trước kia thì tôi một mình, bây giờ thì hết rồiLam Thanh chớp mắt:Bà nội ông đã trở về rồi à?An lắc đầu:Khong, tôi đã gặp lại người mình yeu bởi vay bao nhiêu đây hoa vẫn chưa đủ để ăn mừng. Lam Thanh thoáng hụt hẫng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình thản:Ồ, nếu thế thì đúgn là bao nhiêu đây hoa vẫn còn ít. xin chúc ông hạnh phúcCám ơn cái...tính khách sáo nghề nghiệp của emLam Thanh nhún vai, cô nói:Tôi sẽ kết một bó hoa đẹp nhất để ông tặng người yeụ chịu khó chờ một tí nhé. lẽ ra ông nên tặng hoa hồng mới đúng An nghiêng đầu:Nhưng quầy của em đâu có hoa hồng?Thanh nồng nhiệt:tôi sẽ đi mua cho ongThế còn chỗ cúc này thì sao?Lam Thanh đáp:Bán chiều nay không hết thì sáng mai bán tiếp. lo gì cơ chứ!An hóm hỉnh:Coi bộ em lạc quan hơn trước kiaLạc quan vẫn dễ sống hơn màMặt hơi nheo lại, An hạ giọng:sao? Em hạnh phúc chứ?Lam Thanh xa xôi:Ở một khía cạnh nào đó thì đúng như thếAn nhìn Thanh khéo léo chêm những nhánh đồng thảo tím chên vào bó hoa bằng tất cả những thích thú. đôi tay thon dài của cô dịu dàng nâng nhẹ từng nụ cúc trông thật rành rẽAn thắc mắc:Không ai phụ em sao?Có chứ, nhưng người ta đi giao hoa sinh nhật rồi. Sao ông biết tôi có quầy hoa ở đây vay?Tôi nghe Thuy Tiên nói, sau khi đi tu nghiệp ở singapore sáu tháng, tôi lại ghé tiệm của Hông Y để mua hoa, tôi đã hỏi thăm tin tức của em như trước khi đi tôi đã hỏi. May mắn sao lần này Thuy Tiên không lắc đầu nữaLam Thanh cắt những lá măng thừa:Ong về đã lâu chưa?Mới được một ngày, từ sáng đến giờ tôi dọn dẹp nhà cửa. Năm sáu tháng không có người ở, ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo này lại càng thê lương hơn với bụi móc, rêu mờThanh cao giọng:Gặp người yeu rồi ông nên tiến tới để khỏi phải ở một mình, và khỏi phải than rằng quá cô đơn trông ngôi nhà lớnAN tủm tỉm:Tôi cũng nghĩ vay, nhưng lại sợ mình vội vàng hấp tấp. lầm lẫn trông tình yeu chỉ đâu đớn thoi, nhưng lỡ lầm trông hôn nhân thì vừa đâu vừa khổ, đã vay còn bị ray rứt cả đờiLam Thanh cười gượng:Ong nghĩ xa quá!Hai người rơi vào im lặng. thanh tiếp tục công việc mình. an trầm tư bên khói thuốc lâu lắm anh mới hỏi:Hậu bỏ vốn cho em mở quầy hoa này à?Lam Thanh lắc đầu:Quầy hoa này do một người hảo tâm cho tôi mượn vốnAn tò mò:Ai mà tốt thế?Đó là một bà cụ ở chung nhà trọ với tôi. Bà sống một mình không con cháu, thấy hoàn cảnh của tôi bà đà nhận làm cháu nuôi và cho mượn vốn để sống qua ngày bằng nghề bán hoa tôi đã từng quenAn ngập ngừng:Vay chuyên của em và Hậu ra sao rồi?Lam Thanh từ tốn kể:Hôm rời khỏi nhà ong, tôi đã theo Hậu về quê để tiến hành thủ tục ly dị. tôi bị gia đình và Hậu phản đối dữ dội,nhưng được hội phụ nữ địa phương giúp đỡ nên cuối cùng Hậu cũng phải ký vào đơn. nhưng khi ra toà anh ta vẫn khăng khăng không chịu ly dị, do đó đã mấy tháng rồi vẫn chưa đi tới đâu hếtAn thở ra:KHông ngờ quyết định của em lại đi ngược với sự suy đoán của tôiThanh có vẻ trách móc:Sao ông cứ muốn tôi quay về với chồng vay?An trầm giọng:Đó không phải là mông muốn mà là một nỗi lo sợ. thật ra suốt mấy tháng ở singapore tôi vẫn nghĩ tới emLam Thanh bối rối:Để làm gì khi mọi việc sẽ không tới đâu?An chép miệng:Tôi cũng từng tự nhủ như vay, nhưng tôi không khống chế được trái tim mìnhThanh ấn bó hoa cúc vào tay An:Bây giờ chắc được rồi. Coi như bó hoa này tôi tặng cô người yeu của ông. mông hai người không rơi vào hoàn cảnh như tôi. Xin lỗi, tôi có kháchDứt lời Lam Thanh tất tả khiêng vòng hoa tang ra tận lề đường cho một người vừa dừng xe lại. Tự nhiên An mỉm cười một mình. lòng anh chợt rộn lên niềm vui khó tả vì biết Thanh rất bức xúc khi nói những lời vừa rồiDù Thanh chưa ly dị xong, nhưng An vẫn cô quyền hy vọng. với anh, quá khứ của Thanh chả là gì cả. co bé đã trải qua nhiều phông ba, anh càng tỏ ra rộng lượng, giang tay bảo bọc cô suốt khoảng đời còn lại. Có điều muốn được như thế, bây giờ anh phải làm sao cho Thanh hiểu lòng mìnhLam Thanh bước trở vào, giọng cô thản nhiên:Ủa, ông chưa tới chỗ hẹn với người yeu sao?An nhìn đồng hồ:Giờ này còn sớm. cô ấy vẫn còn đang làm viecChị ấy làm viec ở đâu vay?An nheo mắt:Đó là bí mật, tôi không tiếc lộ đượcThanh dài giọng:Ghê nhỉ! Chỗ làm của bồ mà cũng bí mật. vay chắc người yeu của ông là một nhân vật quan trọng, không muốn ai biết đếnSăm soi bó hoa, An nói:Với tôi. Cô ấy rất quan trọngLt buông một câu:Đúng là đàn ông! Luc' nào cũng cô 'hai ba bộ mặt, với hai ba giọng điệu ngọt ngào khác nhauAn gật gù:ý em muốn nói là đàn ông thường có nhiều bộ mặt để đi đến với nhiều cô gái chớ gì. đến với em tôi không chút ngụy trang.Thật đấy!Làm sao tôi có thể kiểm tra được điều đóNhún vai một cái, Thanh nói tiếp:Mà tôi cũng chả cần kiểm tra làm gì. nếu ông cần một lời khuyên, tôi sẽ nói rằng:" tôi là người buôn bán nên không ngại nói thách, ông nên ngụy trang thì tốt hơnAn dịu dàng:Sao lại dè bĩu m`inh như vay? Ngươi buôn bán cũng có trái tim để yeu, để ghét. đâu có ai nguỵ trang được trái tim mình hở lam Thanh?Giọng cứng cỏi, Thanh nói:Tôi làm được điều đó vì tôi không nghĩ đến tình yeụ với tôi công viec bây giờ là trên hếtAN giễu cợt:An đang tự quảng cáo hay đang tự thiết lập một hàng rào an toàn cho mình vay? Mà dù là gì chăng nữa, nó cũng thừa với tôi. KHi người ta nghĩ tới ai đó, không có nghĩa là người ta thất tình họMặt Thanh ửng đỏ len, cô biết mình đã hố nhưng vẫn bướng:ý tôi không phả vayNếu thế chắc tôi đã hiểu lầm.Tiếc thật!Lam Thanh làm thinh, AN lại hỏi:Thông thường em bán đến mấy giờ?Thanh hờ hững đáp:KHoảng năm sáu giờ. lúc chợ bắt đầu đóng cửaRồi sau đó em làm gì?Về nhà lo cơm nước và đi ngủ. mỗi ngày như mọi ngày, chẳng buồn cũng chẳng vuiAN nhỏ nhẹ:Em không chán sao?Thanh lắc đầu:không. cươc sống này do tôi chọn mà. thế còn ông?an trả lời ngay:tôi phải sống khác em rồiNgập ngừng một chút, An nói tiếp:Nếu có giống chăng là ở nổi cô đơn khi sau một ngày làm viec ngồi một mình nhìn bóng mình trên váchThế người yeu của ông đau? Sao hai người không đi choi cho đỡ buồnAN im lặng nhìn Thanh.Anh nói khẽ:Đã hơn năm giờ rồi, tôi phụ em đóng cửa quầy nhé Lam Thanh ấp úng:Lâu nay tôi vẫn làm một mình. tôi không quên nhờ người khác. tôi...tôi tình nguyện làm việc đó mỗi ngày. Nếu em thấy ngại, tôi chỉ xin thù lao là một đoá cúc vàngLam Thanh khổ sở lắc đầu:Khogn nên đâu, tôi nói thật đóTại sao khi bây giờ em không bị ràng buộc bởi ai hết?Giọng Lam Thanh nghẹn lại:tôi không đáng để ông làm thế đâu, bởi vay xin ông đừng đùa nữaAn đắm đuối nhìn Thanh:Tôi không hề đùa, và tôi sẽ bắt đầu công viec mình cho em xemNói dứt lời An hăm hở chồng những thùng nhựa đựng hoa đã hết vào nhau rồi dẹp gọn vào một gốc quầy. ANh mím môi bưng thùng đựng cay phát tài đầy nước nặng chịch vào trong, và khiên giỏ rác ra ngoàiAn nhanh tay lẹ chân đến mức Lam Thanh chỉ đứng nhìn chớ không biết phải ngăn lại bằng cách nàoXoa hai tay vào nhau, anh có vẻ thích thú:Thế nào cô bé? chăc' không tệ chứ?Lam Thanh cắn môi:Nhưng mà...KHông nhưng gì hết. mời cô chủ bước ra để tôi đóng cửa quầy lạiTránh ánh mắt lúc nào cũng nóng bỏng của An, Lam Thanh khẽ nói:TOi còn phải dọn dẹp nhiêu thứ lắm. cám ơn lòng tốt của ongCòn dọn gì nữa, tôi phụ vớiLam Thanh la len:Ong đừng tốt với tôi như vậy mà. ong làm tôi ghê sợ, ông biết không?An hơi khựng lại vì lời Thanh vừa nói. Có lẽ sự ám ảnh về người chồng cũ vẫn còn quá mạnh đối với Thanh, nên cô kinh sợ trước sự nhiệt tình của anh đến mức làm anh tự ái ngùn ngụtCầm bó cúc vàng, An đặt tiền lên bàn và khô khan nói:Xin lỗi đã làm phiền em......Đợi An đi khuất, Lt gục đầu vào tay thổn thức. cô không hiểu sao vừa rồi cô nặng lời với An một cách vô lý như thế. cô từng khao khát được gặp lại anh, thế nhưng khi gặp, cô lại tỏ vẻ lạnh nhạt dửng dưng một cách ngu ngốc, hợm hỉnh. để khi An bỏ đi thì ngồi khóc với nỗi cô đơn bất tậnUể oải dắt xe đạp ra, Lam Thanh đóng cửa quầy và máy móc đạp xe vềTới nhà trọ cô thấy Diệu Lan đang ngồi trò chuyên với bà BảyMỉm cười với cô trước, ba Bảy nói:Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã vềLam Thanh ngồi xuống:Bà nội và nhỏ lan nói xấu gì con vay?Diệu Lan nheo măt':Ba nội nói đã lo được công ăn viec làm cho mày rồi, bâygiờ còn lo kiếm cho mày một tấm chồng nữa là tròn bổn phận bà nội nuôiLam Thanh lắc đầu:Nội đúgn là lo xạ ấn tượng về chồng với con còn nặng nề lắm. nội khoan hãy kiếm vộiDl lách chách:Vay nội kiếm cho con trước đi. Nội có tới hai người cháu trai chưa vợ lận, con sẵn sàng là cháu dâu của bàBa Bay bật cười:Nói thì nhớ nghên. bữa nào bà dẫn tụi nó lại, con không được trốn đóLan tủm tỉm:Con chỉ sợ mấy ảnh trốn vì con xấu gái quá thoiLam Thanh cũng cười vì câu nói đùa của Lan để tận đâu đâu. Thanh ray rứt khi nhớ tới An. trước lúc bỏ đi, anh trả tiền bó hoa, như vạy rõ ràng anh rất giận cô. lời của cô ngoa ngoắt thế kia bảo ai chả giận. có lẽ An sẽ không ghé quầy bán hoa của Thnah nữa đâu, còn cô lại không can đảm ghé vào nhà anh. ngôi nhà mà cô biết rất rộng và rất lạnhBất giác Lam Thanh thở dài, Ba Bay ngạc nhiên:Con sao vay Thanh?Dạ không sao Diệu Lan lừ mắt trêu:KHông sao mà từ lúc về tới giờ cứ như mất hồn. nếu giữ được trông lòng mà đứng thớ dài thì cứ giữ. còn đã lỡ...thở rồi thì mau thành thật khai báo đi. Chuyên gì vay? Bán ế hay thối lộn tiền cho ai?Thanh nhăn mặt:Mày giỏi đoán mò không hàDiệu Lan vẫn không tha:Hay là gặp lại anh chàng hoa cúc vàng?Ba Bay tò mò:Chàng hoa cúc vàng nào vay Lan?Diệu Lan vọt miệng trả lời một hơi:ANh chàng đó là bạn của HOng Ỵ chàng ta thường tới tiệm mua hoa và có ý chấm nhỏ thanh. chính vì vay con Y mới nổi máu hoạn Thư, cho người về dưới quê của cháu báo cho Hậu lên bắt nhỏ thanh về Ba Bay nhíu mày:Thì ra là vay, nhưng sao lâu nay nội không nghe con nói hả thanh?Lam Thanh nhỏ nhẹ:Chuyên một trăm phần ngànBa Bay hỏi:Rồi cái thằng hoa cúc vàng ấy đâu?Anh ta đã thăng mất hồn lẫn xác khi thấy chồng của nhỏ thanh quá dữ dằnBa Bay lắc đầu than:Đúng la `oan uổng. nếu gặp lại phải nói rõ cho người ta biết mới được. kHông thì mất duyên con gái hếtQUay l.ai nhìn Lan, Ba Bay nói:Thế con nhỏ hông Y đó có giữ chân được thằng hoa cúc vàng ấy không?Diệu Lan ngập ngừng:Chắc là không đâu vì dạo nàu con thấy nó đi chung với một thằng khác rất ăn chơiBa Bay nói:Nhu vay nó cũng đâu thương gì thằng hoa cúc vàng ấy. CHậc! Làm chi cho lớn chuyên cho khổ con Lam Thanh không biết nữaDl chép miệng:Bản chất Hông Y rất ích ký, nó ganh tỵ với tất cả mọi người quanh nó. hông Y là đứa ăn khohng được sẽ phá cho hôi. Lẽ ra con phải nghĩ trước chuyên nó có thể gây ra cho Lam ThanhLam Thanh xua tay:Thoi, đừng nhăc' mấy vụ đó nữa. Nhugn bây giờ tao sống không tốt hơn trước đó sao? Ngươi ta nói trông cái hoa. Luôn cô 'cái phước. hoa. Rồi sẽ tan biến, phúc sẽ ở lại mãi. Tao bằng lòng hưởng cái phúc mà bà nội đã cho tao lau nayDiệu Lan nheo nheo đôi mắt xếch:Còn cái duyên thì sao? Ngươi ta cũng nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " đóLam Thanh:Duyên với phận gì khi tờ hôn thú ấy vẫn chưa xé được. tao bay giờ chỉ xin hai chữ bình anBa Bay thản nhiên:Hũy bỏ cươc hôn nhân ấy trước pháp luật là chuyên dễ vì lý lẽ thuộc về con. cái khó là tìm được một anh chàng chân thật thương yeu con kìa. Nội tính sau khi ổn định nơi mở tiệm hoa, sẽ tính tới chuyên ly dị của conLam Thanh ngạc nhiên:Còn mở tiệm hoa gì nữa noi?Giọng điềm đạm nhưng đang tính toán chueyn chợ búa. Ba Bay nói:Cái quầy của con ngoài chợ ấy chỉ là để con tạm thời sốgn qua ngày, và để cho con quên việc. dự tính của nội là sẽ mở một tiệm hoa cao cấp ở trung tâm thành phố. dĩ nhiên vào lúc nào đó mới là ước mơ, nhưng nội là người luôn biến ước mơ của mình thành hiện thực. vài hôm nữa, nội sẽ tới thăm Bim Bim, và sẽ cho nó biết kế hoạch phát triển lau dài của noiDl tròn mắt:Bim Bim! Cái tên nghe buồn cười thật, Mà Bim Bim là ai vay nội?Ba Bay tủm tỉm:Là cháu của nội. Nó trẻ tuổi,đẹp trai có nghê nghiệp ổn định. rồi bà sẽ dẫn nó về cho con coi mắt. ráng chuẩn bị tinh thần để làm cháu dâu của bà nghe LanDl cười tít mắt:Trời ơi! con đùa mà. bà lo ch onhỏ thanh trước đi. Nó đang cần một chỗ dựa hơn con Ba Bay vô tư:Bà chắc Bim Bim hợp với con hơnLam Thanh thản thốt nhìn ba Bay,thì ra Bim Bim là cháu nội của bà, nhưng trước kia bà không nói rõ với Thanh mình là người đặt giỏ hoa sinh nhật ấy. Tại sao bây giờ bà vui vẻ cho Diệu Lan biết về Bim Bim vậy? Có phải tại Lam Thanh không xứng để quên với Bim Bim không? một chút mặc cảm về thân phận bỗng trỗi dậy trông lòng Thanh. cô gương gạo cười và nói:Diệu Lan rất dễ hoà đồng với mọi người, tính tình lại dễ thương, chắc chắn Bim Bim sẽ rất thíchBa Bay nhìn Lam Thanh và Diệu Lan:1 đứa là cháu nuôi. Một đức là cháu dâu. Chà! nghĩ cũng sướng thậtDiệu Lan nũng nịu:Bà làm như Bim Bim đồng ý rồi không bằngMặt nghiêm lại bà nói:Nhất định nó sẽ đồng ý, nếu không bà sẽ giận và bỏ đi nữaDiệu Lan hỏi tới:An trầm ngâm nhìn bà Bảy. Lúc này anh thật bất ngờ khi nhìn thấy bà bước vào nhà. nội đã trở về và bất cứ giá nào, An cũng không để bà đi nữa. Qua những lời kể, anh đoán chắc cô bé cháu nuôi của bà là Lam Thanh rồiNgười ta bảo "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" quả là đúng. nhưng với An, chả biết điều bà đúng được bao nhiêu phần trăm khi chính miệng Lam Thanh đã nói rằng, "Rất ghê sợ anh"An dò dẫm:Nội thật là lạ, bỏ bê cháu ruột để ở với cháu nuôi. Con không hiểu cô cháu nuôi này có điểm gì mà chiếm được cảm tình của nội đến thế?Ba Bay chép miệng:HOàn cảnh con bé ấy tội lắm. bịgia đình ép gả, nó bỏ trốn khi còn một tuần nữa là đám cướiAn nhổm người len:Ủa, vaỵ..vay là họ chưa cưới nhau à?Ba Bay ngạc nhiên:Đúng rồi, nhưng sao con lại thắc mắc kỳ thế?An gãi đầu:Hổng chừng con quên với cháu nuôi của nội đấyBa Bay nhíu màyThành phố này bốn năm triệu người không lẽ lại ngẫu nhiên như vayAn cười cười:Phải...cháu của nội tên Lam Thanh không?Ba Bảy keu len:Đúng là nó rồi, sao mày lại quên vay?Con mua hoa thì quen, thân nữa là khácBa Bay vỗ đùi:Ạ.mày là thằng ba bông lan một bông cúc phải kông?An tủm tỉm:Noi cũng...biết nữa à?Sao lai khong, nhưng mày không đùa chơi với Lam Thanh đó chứ?An nhăn nhó:Con đâu có đùaBa Bay chợt nghiem giọng:KHông được đâu, chuyên chồng con của nó vẫn còn chưa giải quyết xong, dính vào đó rắc rối lắmAN ngạc nhiên:Nhưng nội từng khen Lam Thanh là cô gái tốt, có sức phấn đấu cao như nội hồi còn trẻ mà Ba Bay gật đầu:Đó là mặt tốt nổi bật của nó, chính vì vay nội mới nhận làm cháu nuôi và cho vay vốn để nó buôn bán. nhưng Lam Thanh chỉ là cháu nuôi thoi. Còn gì gì khác sẽ không bao giờ có, dầu sao nó cũng mang tiếng có một đời chồng. tội vạ gì phải chịu thiệt thòi hả con?An khó chịu:Sao hôm nay nội lại có những tư tưởng như trái đất vay?Ba Bay phất tay:Chuyên hôn nhân là điều rất quan trọng, không có xưa hay nay gì cả, chỉ có lựa chọn sao cho đừng có ân hận. con đã từng cãi nội một lần, kết quả ra sao? Hừ, mối hận tình ấy chưa phải là một kinh nghiem đâu thương hay sao?Giọng An chắc nịch:KHông có mối tình nào giống mối tình nào để có thể rút ra kinh nghiem đâu nội. Hiện tại con và Lam Thanh chưa là gì cúa? Nhau hết, nhưng con nhất định chinh phục bằng được cô ấy. Mông nội đừng lấy uy tín của mình để ép buộc cô bé Ba Bay nói:Trước đây cũng vì hay cãi nội mà con viện lý do không hợp với bác gái để dọn đi, bây giờ nội hy vọng sẽ không lập lại chuyên cũ nữa. Nội sẽ ở với conAn nói ngay:Với một điều kiện, nội không được xên vào chuyên riêng của conBa Bay kỳ kèo:Nhưng phải tùy từng chuyên riêng chứAn nhún vai:Con không thích bị kiểm tra và đặt để bất cứ chuyên to hay nhỏ nào cảBa Bay chép miệng:Thoi dươc, mày muốn làm gì thì làm. thời buổi này ông bà cha mẹ phải vâng lời con cái. Đạo lý đảo lộn hết trơn rồiAn cười khì:Lau lắm con mới được nghe lại câu nói bất hủ này của nội. Nếu nội không nói ra, đại lý đâu vẫn nằm đó mà. con nghĩ phải bái tin cho bác Hai biết để bác đỡ lo cho nộiBa bảy lạnh lùng:Vợ chồng nó cũng biết lo cho nội sao? Hừ, cái thằng sợ vợ ấy rất tệ, nội không muốn thấy mặt nóAn nhỏ nhẹ:Con cháu nào chẳng lo cho ông bà cha mẹ, tính bác Huyên có hơi nhỏ mọn, nhưng con nghĩ bác ấy vẫn tốt hơn khối người khác, nếu bác Huyên không chằn như vay, chắc bác Chinh đã phá tan gia đình lâu rồiTủm tỉm cười, An nói:Lát nữa bà cháu mình ghé sang nhà bác Hai Chinh nha nội?Ba Bay lắc đầu:Khong, bữa nay nội tới đây là muốn nhờ con một việc, chớ nội chưa về ở ngay đâuAn tò mò:Nội định làm gì?ba BaY nói ngay:Tìm cho nội một địa điểm ngay trung tâm để có thể kinh doanh phát triển tốtAN ngạc nhiên:Nội tính kinh doanh à?Giọng bà Bay chắc nịch:Đúng vay, Đừng uốn lưỡi bảo rằng bà nội già rồi, không đủ sức theo đuổi bọn trẻ buôn bán nghe. Nội đã điều nghiên thị trường, tính toán vốn, mặt hàng, người đảm nhiệm chuyên trách, đủ hết rồi, chỉ còn địa điểm là chưa ưng ý chỗ nào hếtAn hỏi tới:Nhugn nội định kinh doang mặt hàng nào?Ba Bay thông thả đáp:Hoa tươi, hoa khô đủ loại từ bình dân đến cao cấp, nhập về bằng đường hàng không. ngoài ra, nếu được, nội buôn bán cả cây bon sai, cây cảnh. xã hội càng phát triển, đời sốgn được cải thiện, con người sẽ chú ý đến hoa lá, cây cảnh. hoa sẽ bán bình thường mỗi ngày cho tất cả những ai có như cầu. Cây cảnh sẽ phục vụ cho những công trình xây dựng, chủ yếu để trang trí nội thất. là kỹ sư thiết kế, con rành vấn đề này mà hả?An băn khoăn:Ai sẽ quản lý tiệm hoa cao cấp đó cho nội?Ba Bay cười:Lam Thanh chứ ai? Đừng nghĩ nội nhận nó làm cháu nuôi với mục đích lợi dụgn con bé. thanh rất tháo vát, lại chịu khó. nó làm nội nhớ tới mình hồi còn trẻ, nội muốn nó có cơ hội tiến thânAn gật đầu:COn sẽ tiến hành việc này ngayVay thì tốtAn ngập ngừng:Nếu mở một tiệm hoa lớn như ý nội muốn, con sợ lam Thanh không đủ sức quản lýBa Bảy nói:Có nội chỉ báo? Không đến nỗi nào đâuAn thấy vui hẳn lên. anh có quyền hy vọng nghĩ tới Lam Thanh dù bây giờ cô bé vẫn lạnh lùng xa lạ với anh. mưa lâu thấm đất. aNh rất chân tình, Chắc chắn Thanh sẽ hiểu lòng anhBa bay? Nói:Có định tới chỗ nội ở cho biết không?ANh gật đầu nhanh như máy:Dạ...con muốn chứ. nội chờ con thay quần áo một títhấy thái độ nao nao của An, bà Bảy lắc đầu. An là đứa đam mê, có lẽ bà kông đủ sức ngăn cản nó đến với Lam Thanh. nhưng dù thế nào bà cũng tạo cơ hội cho Diệu Lan. suy nghĩ của bà đúgn là xưa như trái đất. bà nhận Thanh làm cháu và thương con bé hơn Diệu Lan rất nhiều, nhưng chả hiểu sao bà lại không thích An yeu thương ThanhAn bước ra và hỏi:COn sẽ trở nội nhé?Ba Bay xua tay:Thoi, nội ngồi xích lô an toàn hơnAn dắt chiếc xe đạp ra sân, khóa cửa lại rồi tà tà đạp theo chiếc xích lô. lòng anh rộn ràng vui như con nít được quà khi tưởng tượng tới lúc gặp Lam Thanh. cO bé làm sao ngờ anh là cháu ruột của người đã giúp cô, đã nhận cô làm cháu chứTừ giờ trở đi An có nhiều cơ hội để gần gũi Lam Thanh. co bé chịu nhiêu cay đắng với đời ấy cần được chở che an ủi. Nhất định anh sẽ giúp Thanh sống vui hơn. có thể nội không bằng lòng, nhưng An thì tin dần dà bà sẽ hiểu, sẽ hiểuNhugn...chưa gì sao anh nghĩ nhiêu quá vay? Anh luôn chủ quan cho rằng Thanh đối vơ"i anh theo kiểu "Tình trông như đã mặc ngoài còn e" THật sự biết đúng thế không? lỡ như cô bé chả hề có tình ý gì với anh thì sao?AN không muốn nghĩ tiếp, nhưng tâm trí anh vẫn xao động bởi những câu hỏi không giải đápNgừng theo chiếc xích lô trước một ngôi nhà có sân, An tò mò nhìn vào:Giọng Ba bảy thản nhiên:Đây là khu nhà có nhiều phòng cho thuê. nội và Lam Thanh ở chung một khụ tuy chật chội, thiếu mọi thứ tiện nghi, nhưng vẫn là một nơi trú thân lý tưởng sau một ngày làm viec mệt mỏiAN đảo mắt nhìn quanh và thấy an tâm vì căn phòng tuy bé nhưng ngăn nắp và ngan ngát mùi hoa cỏ làm An thấy dễ chịu. Anh đưa mắt ra cửa chờ đợi, đúng lúc Lam Thanh bước vàoMặt cô gái tái đi khi thấy anh, Ba Bảy nói:Đây là Bim Bim, cháu của nội, con quên mà đúng không Lam Thanh?Cô lúng túng trông thật tội nghiệp:Dạ có. con quên và không ngờ ông ấy là anh Bim BimBa bảy thật vô tư:Bây giờ biết rồi, con phải gọi là anh Hai cho phải phép nghe chưa?Lam Thanh mềm mõng:Vang ạ, Thưa anh Hai mới đếnAn gượng cười. Anh không muốn bị rơi vào bẫy việt vị của bà nội chút nào, nhưng nếu phản ứng ngay lúc này thì thật không nenBa Bay lên tiếng hỏi:Diệu Lan đâu Thanh:Lam Thanh trả lời:Dạ, Diệu Lan vừa ra ngoài mua nước ngọt để đãi anh HaiAn nhướng mày:Ủa, vay là em biết trước anh sẽ đến à?Thanh gật đầu:Dạ, nội có nói, anh sẽ ở lại ăn cơmBa Bay chép miệng:Là người nhà cả mà, Diệu Lan bày đặc quáBà vừa dứt lời thì Diệu Lan bước vào. Con bé đặt mấy chai nước ngọt xuống bàn và dạn dĩ nói:Nội không giới thiệu em cũng đoán chắc đây là anh Bim BimAn gật đầu lịch sự, Lan lại nói tiếp:Em là bạn nối khố của nhỏ thanh, nên anh cứ xem em là em như nóAn cười:Chà, tự nhiên có một lúc hai cô em. đúng là nằm mơ cũng không dámLam Thanh nhếch môi, cô bước tới bàn ăn, xới cơm ra ch'en, so đũa gắp đá vào ly và mời:Mời nội, anh hai và Dl ăn cơmBa Bay có vẻ hài lòng. suốt bữa ăn bà nói chuyên rất vui trông khi Lam Thanh ngồi ăn mãi vẫn không hết chén cơmDl cũng cười luôn miệng. con bé hỏi An đủ thứ trên đời và cũng tịch thiệp trả lời từng chút với phgiọng điệu chững chạc, khoan thai. Lam Thanh có cảm giác Dl rất thích, rất thíchĐang nhức nhối vì những điều đang nghĩ, Lam Thanh suýt giật mình vì An gắp vào chén cô một miếng thịt to và thân mật hỏi:Sao ăn chậm vay cô bé? hay tại anh Hai làm em không được tự nhiên?Lam Thanh vội nói:Dạ đâu cóDiệu Lan chót chét:Thế mày đang nghĩ gì? nghĩ tới anh chàng hoa cúc đúng không?Mặt Lam Thanh đỏ ửng lên rồi trắng nhạt vì những lời bất ngờ của Lan, Vẫn biết là con bé có tính bộp chộp nhưng Lam Thanh vẫn không thể bịt miệng Lan kịpLúc cô còn cứng người vì giận, thì Diệu Lan lại quay sang nói với Bà Bay:Nội ơi hôm nào nội cho phép Lam Thanh mời anh chàng của nó về ra mắt nội và anh Hai Bim Bim nghe nội?Ba Bay dễ dãi:Ờ, bà vẫn mông Lam Thanh có ai đấy chứ. hôm nào con đưa bạn về nhé Thanh?An chợt xúc động khi thấy Thanh bối rối đến mức mất bình tĩnh. aNh chàng hoa cúc nào đó phải là An không? đang còn thắc mắc anhd dã nghe giọng cô thật thản nhiên:Da, anh ấy vừa về quê thăm nhà, vài hôm nữa, con sẽ đưa ảnh tới chào nội và anh haiDiệu Lan nheo nheo mắt:Thế anh ta tên gì? mầy bật mí luôn cho rồi, giấu mãi trông lòng, người ta tưởng anh chàng không có thật đóLam Thanh liếm môi:Anh tên Điền.....Diệu Lan bỗng cười vang:Điền hả, sao trùng hợp vay? Cái tên này làm tao nhớ tới thằng Điền "đô" ở dưới mình. mày còn nhớ thằng điên có lần rượt hai đứa mình chạy gần chết hông?Lam Thanh cũng cười:Nhớ chớ. nhưng anh Điền của tao không có khùng màyDiệu Lan khúc khích:Đương nhiên rồi. Chã lẽ mày yeu chàng khùngBa Bay góp vào:Hai đứa sắp khùng đến nơi thì cóBỗng dưng An thấy nghẹn, anh bưng ly nước ngọt lên uống cạn mà vẫn còn khác. diệu Lan lẹ làng rót themcho anh và nói:ANh đừng cười nhé. tụi em nói chuyên trời ơi đất hỡi lắmAn ta°`ng hắng:Chả lẽ chuyên người yeu cũng trời ơi đất hỡiDiệu Lan phân trần:Chuyên này thì có thật. ý em muốn nói là cách trò chuyên của tụi em kìa. Yé yé lắm phải không?An mỉm cười lơ lửng đáp:Ờ, đúng là yé...Lam Thanh đứng dậy dọn dẹp, An cũng chồng những cái chén vào với nhauDiệu Lan nhanh nhẩu dành lấy:ANh để cho bọn em, có những hai cô gái, ai lại để ông anh rửa chén chứBa Bảy nói:Chỉ một đứa rửa chén là đủ rồi. Một đứa lên đây rót trà cho nộiLam Thanh thì thầm vào tai Lan:Mày rót trà điSao lại tao?Vì mày muốn làm cháu dâu kia màĐồ qủyBộ tao không nói đúng sao?Dl keu len:Nhưng tao...Ba Bay ra lệnh:Lan tới đây, con là khách, cứ để công việ, cho Thanh làmLam Thanh lặng lẽ bước vào bếp. noi vào bếp chớ thật ra đó chỉ là một góc phìng bé xíu được ngăn ra vừa đủ cho một người vào nấu nướng. ở trông các góc chật chội này chả hiểu sao Thanh lại thấy an ổn. nó làm cô nhớ tới cái bếp của tiệm hoa nhà HOng Ỵ cũng trông cái hốc chật như vầy, Thanh đã tránh mặt không biết bao nhiêu lần. tưởng là đã qua, ai ngờ bây giờ cô tiếp tục lẫn tránh anh ngay nơi cô cho rằng yeu ổn nhất, hạnh phúc nhấtKHỏa khỏa nước vào tay, Lam Thanh cười buồn rồi tự an ủi. Hãy cố quên đi và vui sống. so với trước đây, mình đang là người sung sướng kia màQuay người lại, Thanh điếng hồn khi thấy An đứng sát bên mìnhGiọng anh ấm và thật trầm:Rửa chỉ vài cái chén, có cần phải lâu đến mức cháy lòng người khác thế này không?Lam Thanh ấ'p úng:Sao anh lại vào đây?An nhìn vào mắt cô:Vì anh không muốn bị đặt để. dl dễ thương thật, nhưng không phải là đối tượng của anhLam Thanh nghiem mặt:đó là ý bà nội, anh đừng làm nội buồnAn lắc đầu:Anh không sống theo ý người khác đượcChính vì vay mà nội đã giận, chẵng lẽ bây giờ anh muốn nội giận nữa?ANh nhỏ nhẹ:Đừng đặt câu hỏi này với anhLách người sang một ben, Lam Thanh bỏ ra nhà trên trước đôi mắt trách móc của AnTới chỗ bà Bảy ngồi cô nói:COn phải cấm cho xông mấy bình hoa khô, sáng mai người ta lấy rồiDiệu Lan đứng dậy:Để tao phụ với:Thanh cười gượng:Ở đây chơi với nội và anh Hai đi, mà chỉ phá tao thoi chớ phụ gì mà phụLan nheo mắt:Đừng xem thường tài nghệ của tao chứNói xông Lan xăm bước qua nhà xe và tự nhiên mở cửa như là nhà mình. lam Thanh khẽ lắc đầu. Phải lúc nào cô cũng nhộn như Diệu Lan thì đỡ khổ biết bao. Tức là cái thời nhí nhố của Thanh đã thật sự qua rồiDiệu Lan ngồi xuống giường:ê, mày có nhận xét gì về anh chàng Bim Bim?Cầm những nhành lúc mì khô vàng óng len, Lam Thanh nói:Nhận xét về khía cạnh nào? Nếu anh ta là khách hàng, thì tao có thể cho mày một nhận xét ở gốc độ người bácLan Nhăn mặt:Sao tự nhiên mày chanh chua vay? Từ lúc ăn cơm tới giờ, không thấy một nụ cười nào ra hồn cả. bộ mày ganh tỵ với Bim Bim hả?Lam Thanh vặn lại:Thế mày có nhận xét gì về anh tảDiệu Lan hơi mơ màng:Ngoại hình cũng khá, ăn nói điềm đạm, tao cho 8 điểm.Vay còn mày?Thanh nhún vai:KHông có chút ấn tượng nào hếtPhải không đó? mày đúng là nhỏ món. bà cụ nghe sẽ buồn mày đấyLam Thanh thản nhiên:Chừng nào mày không có ấn tượng, bà cụ mới buồn chứ. chà không chừng tao phải gọi mày là chị hai đóDiệu Lan gắt:Vừa thoi qủy, anh chàng chả hề để ý tới tao, dù lúc nào cũng lịch sự trả lời những câu tao hỏi, trông khi mày luôn né tránh tại sao vay?Lam Thanh lúng túng trước cái nhìn dò xét của Diệu Lan, cô lẩn tránh bằng cách cúi xuống lựa hoaDiệu Lan trầm giọng:Lúc ngồi uống trà, Bim Bim nói với tao đã từng quên mày ở tiệm hoa của Hông Ỵ aNh ta là hoa cúc vàng đúgn không?_...Lan lắc đầu:Mày đúng là lố bịch khi nhận vơ là có chàng bồ tên Điền nào đó. lúc nào tao cũng là bạn của mày. Ngốc vừa thoi nhỏ ạ Lam Thanh khổ sở:Nhưng tao không muốn bà nội phiền lòng khi bà đã có ý vun vào cho mày và An. đã vay nỗi ám ảnh về Hậu vẫn còn đầy trông tao. Chắc gì An hiểu để thông cảmDiệu Lan ngắt lời cô:Nếu An không hiểu, không thông cảm thì mày cũng đừng nghĩ tới anh chàng làm gì nữaLam Thanh thở dài:Tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ tới những cái quá xa tầm tay mìnhLan chép miệng:Lại bi quan, khổ quáThanh nói:KHông phải bi quan mà là thực tế. trực giác cho tao thấy bà cụ không muốn An có tình cảm với taoNhugn tại sao mới được chứ?Lam Thanh ngập ngừng:Tao không biếtDiệu Lan nói:Đừng phán xét vấn đề bằng cảm giác. đối với người mang nặng mặc cảm như mày, mọi phán đoán dễ sai lệch lắm. bà cụ vun tao vào cho An vì nghĩ mày đã có anh chàng hoa cúc vàng rồi. Còn bây giờ sự việc đã khác, bà cụ sẽ nghĩ khác chứLam Thanh im lặng, Cô cầm nhánh hồng nhô trên tay mà buồn. những lời Diệu Lan nói nghe êm tao làm sao, nhưng Thanh vẫn không tin mình là người may mắn trông tình yeụ trái lại, Thanh luôn bị ám ảnh bởi một định mệnh mơ hồ không rõ mặtTiếng Diệu Lan vang lên làm cô giật mình:Vào đây anh Bim BimAN tự nhiên ngồi xuống giường:Căn phòng toàn mùi hoa khô nghe gợi nhớ làm sao ấyLan cười khúc khích:ANh nhớ gì? nhớ ai khi đối tượng đang ở đâyAn xa xôi:Nhớ một kỷ niệm nào đó chẳng hạn. tôi vẫn còn giữ giỏ hoa cúc mừng sinh nhật mình, dù tất cả hai mươi tám đóa hoa cúc đều đã khô giòm. đứng gần giỏ hoa, tôi vẫn cảm nhận được mùi hương cũ gợi nhớ nhưng, y như mùi hương hoa ở đâyDl gật gù:Thì ra là thế, con bé Thanh trữ nhiêu hoa cúc khô lắm. nó bảo để tưởng nhớ mùi hương, mà mùi hương nào nhỉ? phải hương tình yeu không?Lam Thanh giậm chân:Trời ơi, Lan...mà nói bậy hoàiDiệu Lan thản nhiên đứgn dậy:KHogn nói bậy nữa. Tao về bển chơi với nộiNhe răng cười với An, con bé thì thầm:Anh Bim ở đây thưởng thức tiêp mùi hương cũ gợi nhớ nhưng nghenAN xốn xang hỏi:Em sống trông căn phòng này à?Lam Thanh trả lời nhát gừng:Vâng! Đây là nơi trữ hoa khô lý tưởng nhất, vì nhiệt độ ở đây rất giống là sấyPhòng của nội của có thể ở được hai người mà Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn có một khoảng không gian, dù khoảng không gian ấy chật hẹp, tăm tối, tù túngAn nói:Lúc nào em cũng bi quan. nhugn anh nhất định biến em thành một cô bé lạc quan yeu đời và cả yeu ngườiLam Thanh nhếch môi:ANh nói nghe hay quáAn mân mê những bông hồng nở ngày tím đỏ khô giòn trông taỵ muốn tiêp' cận trái tim Thanh không phải dễ vì lúc nào Thanh cũng lạnh lùng khó gần gũi. Nhugn An tin chắc anh có một chỗ đứng trông trái tim lạnh đó. điều quan trọng là phải làm việc để cô kông quay đi khi An bày tỏ tình cảm của mìnhAnh kiên nhẫn bắt chuyên tiếp:Tối nào em cũng làm thêm như vay sao?Nếu có người đặt hàngCon như rãnh rỗi em sẽ làm gì?Ngủ! Con người tôi tẻ nhạt lắmThật vay sao? Anh không tin đâuNghiêng đầu nhìn chiếc vỏ ốc trắng có hai bông cúc vàng một to một nhỏ e ấp dựa vào nhau. AN lơ lửng nói:Ngươi tẻ nhạt làm sao biến cái vỏ ốc tầm thường thành chỗ nương náu cho đôi tình nhân hoa cúc thế kia nhỉ?Lam Thanh nhún vai:Thói quên giúp người ta thuần thục, chứ đâu khiến người ta đặt để phần hồn của mình vào công viec. chỉ có sự đam mê, lòng yeu mến mới khiến công viec hoàn thiện, hoàn mỹThanh hờ hững:Tôi không hiểu anh muốn nói gì Nếu nói hiểu, thì em đâu còn là em nữa. Bây giờ mình là người một nhà, sao không cởi mở, thân thiết với nhau nhỉ?Lam Thanh im lặng mà lòng nhức nhối. Cô khao khát tìm hiểu về anh vô cùng, nhưng không dám hé môi hỏi một lời. Trông cô là cả một trời mâu thuẫn mặc cảm. tự cô làm khổ mình vì những trói buộc vô hình chứ không ai khácDiệu Lan cũng có lý khi cho rằng bà cụ sẽ nghĩ khác khi biết cô ta và An đã từng quên nhau. Vay tại sao cô cứ lừa dối chính mình cơ chứ?Bỗng dưng Lam Thanh ngước lên nhìn An và hốt hoảng bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của anh. hốt hoảng cô nhấp cả đầu kéo vào tay, máu tức ra đỏ cả nụ hồng bạchAn sững sờ hết mấy giây rồi nhanh nhẹn vò nốt điếu thuốc lacầm máu cho côGiọng anh vỗ về:KHông sao đâu! Sẽ cầm máu ngay màLam Thanh rút tay về:Đúng là không sao một Tôi vẫn thường vô ý như vầy, nhugn đây là lần đầu có người cằm máu hộ, cám ơn anhNhìn cánh hoa nhuốm đỏ, Thanh tiếp nói:Tôi chỉ có thể nhuộm đỏ một nụ hồng trắgn để tặng anh. hy vọng cành hồng này không xấu số đến mức phải nằm dươi bánh một chiếc xe nào đóAN lắc đầu:ANh không hề vô tâm, ích kỷ và ngu ngốc như chàng sinh viên trông câu chuyên đó đâu. Bởi vay nếu em là họa mi anh sẽ mở rộng cửa sổ để đón em vào, ngày ngày được nghe véo von ca hót. hạnh phút rất đơn sơ em đừng từ chối nữa Lam Thanh ạ!Cành nhánh hồng khô lên. aN nhỏ nhẹ nhưng đầy cương quyết:ANh cũng muốn lấy máu của mình nhuộm đỏ nụ hồng nàyVừa nói anh vừa lầm lì ép nhánh hồng đầy gai nhọn vào giữa lòng hai bàn tay trước đôi mắt kinh ngạc của Lam ThanhAnh mím môi se cành hồng cho những cái gai nhọn của nó đâm khắp lòng bàn tay và những ngón tay mìnhLam Thanh la lên trông nước mắt:Anh buông ra chưaRồi không để anh tiếp tục công viec rồ dại ấy nữa. Thanh hồi hả giữ tay an lại bằng cả đôi tay bé nhỏ đã bị thương của mình và thút thít khóc. dường như chỉ đợi như thế, An xoay ngược tay lại nắm chặt tay của ThanhGiọng anh thật dễ ghét:Anh đâu có sao, nhưng tại sao em khóc chứ?Rút vội tay về, Lam Thanh lúng túng nói:Lấy chai dầu gió Kim trên bàn, cô nhẹ nhàng bôi lên những chỗ bị gai đâm cho anhAn âu yếm nhìn Thanh:Cánh hồng này có công chứ đâu có tội, dù gai nó đâm anh đâu buốt tới tim. trông lúc đâu nhói như thế, anh lại thấy hạnh phúc vì người ta đã khóc, đã giữ chặt tay anh. anh cảm nhận được tim người ta cũng nhoi nhói đâu như tim anhLam Thanh năn nỉ:Anh đừng nói nữa màLam Thanh năn nỉ:Anh đừng nói nữa màtại sao vay?Giọng Thanh chùng xuống giữa căn phòng ngát hương hoa:Em sợ rồi đây trái tim mình sẽ bị đâm nát vì những cánh hoa khô đầy gai. Em đã từng mơ nhiêu giấc mơ đẹp, đến khi thức giấc em lại tiếc ngẩn tiếc ngơ. aNh không là giấc mộng đẹp, nhưng lạ là một thực tế ảo. Anh ở trước mặt em, cạnh bên em, nhugn thật ra anh rất xa, rất xaAn băn khoăng:Sao lại nói những lời đầy ẩn ý khó hiểu như vaỵ em sợ hậu à?Thanh thành thật:Em sợ nhiêu thứ lắmCó anh, em kông phải sợ gì hếtAnh lạc quan quá!An nồng nàn:Anh biết em như con chim non sợ cành cong, nhugn lẽ nào cươc đời mãu dành cho em toàn giông bão? Cái gì thuộc về quá khứ hãy để nó ngủ yên và lo hướng tới tương lai, vì tương lai mới chính là của mìnhlT im lặng để mặc cảm xuxc dâng trào. Cô chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, nhưng cũng chính cô mông nó đừng bao giờ tớiAn thì thầm:Em đang nghĩ gì vì bé con?Thanh chớp mắt:Em nghĩ tới những lúc một mình và xung quanh toàn là hoa. Ngươi ta có thể chết nếu ở trông một căn phòng kín với toàn là hoa. Chết khi đang mơ cũng nên lắm chứ. nếu bây giờ em đang mơ, em sẵn sàng chết với giấc mơ nàyAn nhìn cô trách móc:Không nên nói thế, hiểu không? từ giờ trở đi, anh không để em một mình, dù là một mình trông mơLam Thanh nóng bừng cả người vì đôi mắt như có lửa của An. có phải đó là tình yeu không? rõ ràng cô đã bị đôi mắt ấy làm điên đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. cái nhìn đã khiến cô phải ấn cả hai bó hoa vào tay anh và hốt hoảng chạy trốnTrước đây Thanh vẫn cho rằng cô trốn vì tưởng An là người quên của Hau, nhưng đến giờ cô định rằng mình trốn vì yeụ tRốn nhugn vẫn mông được gặp lại, mông được nhìn thấy và nghe anh nói, dù là nói với người khácAnh xuất hiện bất ngờ làm Thanh không giữ được lời thề không thèm ai của mình. cô tránh né mãi rồi cũng bị đôi mắt của An bắt mất hồn vía, nếu không phải là định mạng sao cô lại được Bà Bay giúp đỡ, và sao anh lại là cháu nội của bà?Thế giới này rộng lớn vô cùng, nhưng tại sao cô và An, chớ khogn ai khác lại gặp nhau? Dường như tất cả đã được sắp xếp bởi một bàn tay vô hình nào đó. nếu đúng vay, Thanh có dối lòng để từ chối tình cảm của An cũng vô ích. hãy cứ để tự nhiên như đất trời sinh ra ngày đêm, hoa lá, cỏ câyAN phá sự tĩnh lặng của căn phòng:Nội rất thương em, bà vừa bảo anh tìm một chỗ ngay trung tâm để mở tiệm hoa cao cấp. đến lúc ấy em sẽ đỡ cực honThanh ao ước:Em rất thích đi học, sau này nếu có điều kiện ban đêm em sẽ đến trườngAn trìu mến:Nhất định em sẽ có điều kiện. anh và nội sẽ giúp em đạt được điều ao ước màLam Thanh tin tưởng nhìn anh. hai người lại chìm vào im lặng, tiếng Diệu Lan cười giòn tan vọng qua khiến thanh có cảm giác nhẹ nhõm khi nghĩ cô quá nhạy cảm cho rằng bà nội không thích cô và An đến với nhau bằng một tình cảm cao ho(n mức bình thườngHương Hoa vẫn nồng nàn lan tỏa. Dẫu chưa biết ngày mai, ngày kia sẽ ra sao nhưng đêmnay với cô và An mãi mãi sẽ là đêm kỷ niệm khó mờ phai trong đời