Thanh Phương hối hả chạy xuống sân. Cô dắt xe ra cổng rồi phóng như bay trên đường. Sáng nay cô dậy muộn đến hơn nửa giờ, không kịp ăn sáng, cô quýnh quáng đi làm ngay. Thật ra công việc cũng không cần phải đi sớm. Nhưng cô và Nguyệt Hương luôn đúng giờ như chiếc đồng hồ để giữ uy tín. Đã được giám đốc ưu đãi còn làm việc lề mề thì coi sao ra. Đến công ty, cô nhìn đồng hồ, trễ gần nửa tiếng. Cô dựng xe ở góc sân, hối hả đi vào cửa. Nhưng ngay lúc đó, cô chợt thấy một chiếc xe chạy vào sân. Trong cái nhìn thoáng, cô nhận ra người lái xe giống hệt Minh Nguyên. Cô bèn ngừng lại, chăm chú nhìn cho kỹ. Đúng là anh ta, anh ta dừng xe ở góc sân và mở cửa bước xuống. Không hề nhìn xung quanh, anh ta đi thẳng vào công ty, dáng điệu luôn tự tin đến mức đáng ghét. Thanh Phương đợi anh ta đi khá lâu mới vào trong. Vừa đi cô vừa cau mặt suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là công ty của Minh Nguyên. Hay là anh ta đến giao dịch với công ty này? Nếu làm chung thì cô phải biết lâu rồi chứ, sao chẳng khi nào cô gặp anh ta cả... Nhưng thật ra cũng khó có dịp gặp. Cô và Nguyệt Hương chỉ ở trong phòng, hết giờ thì về, có ra ngoài đâu mà biết. Một ý nghĩ thoáng qua, Thanh Phương đi nhanh về phòng mình. Cô đẩy cửa ào vào phòng làm Nguyệt Hương giật mình quay lại: – Sao hôm nay đi trễ thế? – Này, Hương có biết giám đốc ở đây tên gì không? – Tên Nguyên. Nhưng sao tự nhiên hỏi tên giám đốc chi vậy? Từ trước giờ có bao giờ Phương quan tâm đâu. – Anh ta trực tiếp nhận Hương hay có ai giới thiệu tới? Ý mình hỏi là sao Hương biết anh ta đó. Nguyệt Hương hơi lúng túng, nhưng cũng nói thật: – Phương nhớ cái lần Phương đụng vào một khách hàng ở công ty cũ không? – Mình không quên chuyện đó đâu rồi sao nữa? – Lúc đó giám đốc đưa danh thiếp cho mình, bảo mình tới gặp, rồi... Thanh Phương cắt ngang: – Thôi khỏi kể, mình hiểu rồi. Có phải anh ta bảo Hương giấu mình không? – Không bảo thẳng là giấu, nhưng ý thì mình hiểu. – Hiểu thế nào? – Thì giám đốc sợ Phương ngại vì chuyện gây hấn lần đó, nên không muốn Phương biết. Thanh Phương mím môi đứng im, rồi chợt đi nhanh ra khỏi phòng, làm Nguyệt Hương hoảng hồn đi theo: – Phương đi đâu vậy? – Hương vô làm đi, mình đi có chuyện một chút. – Nhưng đi đâu, có phải Phương lên hỏi giám đốc không? Lần đầu tiên mình thấy Phương dữ như vậy đó. Mà hỏi gì mới được chứ. Thanh Phương không trả lời. Cô băng băng đi lên tầng trên. Gặp cô thư ký ở giữa đường cô chận lại: – Chị cho em hỏi, phòng giám đốc là phòng nào ạ? Nguyệt Hương đứng phía sau ra dấu cho cô thư ký. Nhưng cô ta không để ý, chỉ nhìn Thanh Phương: - Em rẽ qua tay phải, phòng ở sát cầu thang ấy. – Cám ơn chị. Thanh Phương đi nhanh đến phòng, cô chỉ gõ cửa một tiếng rồi tự động đẩy cửa vào, vẻ mặt bừng bừng giận dữ. Minh Nguyên đang ngồi sau bàn. Anh ngẩng lên khi thấy có người vào, đôi mắt loé lên ngạc nhiên. Nhưng anh không phản ứng gì, chỉ ngồi im, nghiêng đầu nhìn Thanh Phương như chờ xem cô sẽ làm gì. Nguyệt Hương đi theo phía sau, cô lúng túng thanh minh: – Em không có nói gì hết. Không biết làm thế nào Thanh Phương phát hiện được, em xin lỗi. Cô kéo tay Thanh Phương: – Đi ra đi Phương! Minh Nguyên khoát tay: – Không cần cản, cứ để cô ta làm theo ý cô ta. Nào, chuyện gì vậy? Thanh Phương đi thẳng đến đứng trước bàn anh: – Tại sao anh làm như vậy? – Làm vậy là thế nào? Cụ thể là chuyện gì? Vì tôi có rất nhiều chuyện va chạm với cô, ý cô muốn hỏi chuyện nào? – Anh biết tôi không đời nào làm việc chung với anh, tại sao lại bày ra chuyện này chứ? Anh bảo bạn tôi đưa tôi đến đây làm phải không? – Nếu vậy thì sao? Thanh Phương nói như thét: – Tại sao làm như vậy? Tôi không cần sự giúp đỡ của mấy người. Mấy người ăn cướp của gia đình tôi, rồi lại làm ra vẻ ban ơn cho tôi, thật tồi tệ, đồ đạo đức giả! Nguyệt Hương kinh hãi nhìn Thanh Phương, không ngờ cô dám nói năng như vậy. Cô lấm lét nhìn Minh Nguyên, sợ anh nổi giận. Nhưng anh tỉnh bơ: – Cô tức giận vì cái gì? Vì bị gạt hay là vì hợp tác với tôi? Cô nghĩ rằng tôi thích cô quá nên phải tìm cách tiếp cận à? Đánh giá mình cao như vậy sao? – Tôi... Thanh Phương cứng họng, ngắc ngứ mãi vẫn không nói được. Cô đâu có ngờ anh ta bẻ câu chuyện theo hướng kỳ cục thế. Tự nhiên cô quay lại nhìn Nguyệt Hương, cảm thấy quê vô cùng. Cô bặm môi quát khẽ: – Đừng có nói kiểu đó! – Nếu cô cho rằng tôi thích cô đến nỗi phải dùng thủ đoạn đưa cô đến gần tôi thì hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Cô đâu có đẹp đến nỗi tôi phải xiêu đình đổ quán, tại sao tôi phải tìm cách gần cô nhỉ? – Anh... Minh Nguyên thản nhiên nói tiếp: - Cô thấy đó, thực tế là từ lúc cô vào đến giờ, tôi chưa bao giờ tìm cách gặp cô, vậy thì đừng tự cho là mình được đeo đuổi nữa. Mặt Thanh Phương đỏ bừng, đỏ đến tận chân tóc. Cô đâu có ngờ anh ta nói năng kiểu này. Vì tức quá nên cô tìm anh ta chứ chưa chuẩn bị trước sẽ đối phó thế nào, nên lý lẽ của anh ta làm cô không sao bẻ lại được. Minh Nguyên nheo nheo mắt, cười mỉa mai: – Tôi không hiểu cô nghĩ gì mà đánh giá mình cao thế. Việc gì tôi phải gạt gẫm để giúp đỡ cô, tôi làm điều đó vì bạn cô, tôi muốn giúp Nguyệt Hương, chỉ một mình cô ta thôi. Nhưng cô là bạn thân của cô ta, nên buộc lòng tôi phải nhận cả cô. Cô phải cám ơn bạn cô mới phải. Thanh Phương lập tức quay lại nhìn Nguyệt Hương: – Thì ra là vậy! Hương có biết anh ta ra sao không mà dám nhận sự giúp đỡ của anh ta. Đó là một con cáo, Hương không sợ nguy hiểm sao? Nguyệt Hương lúng túng: - Phương nói gì nghe nặng vậy? Mình có thấy giám đốc nguy hiểm gì đâu, thực tế là ảnh rất hào phóng với tụi mình... – Rồi sau đó anh ta sẽ đòi ở Hương những cái lớn hơn. Nếu tin anh ta, Hương sẽ chết đó. Minh Nguyên điềm nhiên: – Chuyện tôi có đòi hay không cứ để thời gian trả lời. Mà các cô cũng không kém thông minh để gạt đâu, đừng làm ra vẻ hiền lành như vậy. Thanh Phương khuẩy tay: - Tôi không thèm nói chuyện với anh. Tôi sẽ nghỉ việc ngay sáng nay, đừng tưởng dùng tiền sẽ trói buộc được tôi, không có đâu. Minh Nguyên chợt cười lớn: – Sao cứ cho mình là quan trọng không vậy? Lúc nãy tôi nói cô không nghe sao, tôi không dư thời giờ đến mức làm chuyện vớ vẩn, là tìm cách gần gũi cô, dùng từ trói buột nghe sao buồn cười quá. – Anh không tốt tới mức thừa thãi vậy đâu. Nguyệt Hương đâu có quen biết gì với anh, đến mức anh phải giúp nó một cách hào phóng, rồi lại vì nó mà giúp cả tôi. Anh không còn biết dùng tiền vào việc gì nữa à? Minh Nguyên uể oải gật đầu: – Nhiều lúc tôi nổi hứng bất tử lắm. Có thể tôi thích cái cách lịch sự của cô ấy khi cô ấy thay mặt cô mà xin lỗi tôi. Một người cư xử văn hoá như vậy, không đáng để tôi cảm mến sao? – Đừng có nguỵ biện! Minh Nguyên cười lơ đãng, nụ cười của người chẳng hề bị chọc tức. Anh nhìn Thanh Phương một cách thản nhiên: – Vậy cô giải thích xem tại sao tôi làm vậy? Lý giải được không? – Tôi không cần biết, nhưng đừng có giở trò gì với tôi nữa, tôi sẽ không nhịn anh đâu. – Thế cô sẽ làm gì tôi vậy? – Tôi chưa biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để anh yên như trước giờ đâu. – Ghê vậy sao? Thanh Phương không thèm cãi với anh ta, cô nhìn Nguyệt Hương: – Mình về đây, Hương quyết định đi! Nguyệt Hương lúng túng: – Quyết định cái gì? – Nếu thích làm ở đây thì cứ làm, mình không ép. Minh Nguyên xen vào: – Cô muốn nghỉ thì cứ tự nghỉ một mình, đừng kéo theo cả bạn bè, như vậy là ích kỷ đó. Thanh Phương quay ngoắt lại nhìn Nguyên: – Nếu tôi không vạch trần bản chất của anh với bạn tôi, thì đó mới là ích kỷ. Anh im miệng đi! Cô kéo tay Nguyệt Hương: – Đừng vì tiền lương mà tiếp xúc với anh ta, mai mốt Hương sẽ hối hận đó. Nghỉ đi! Nãy giờ Nguyệt Hương hết sức bối rối và ngạc nhiên. Từ đó giờ cô chẳng biết gì về quan hệ của Thanh Phương với giám đốc. Thế rồi bỗng nhiên vỡ ra chuyện xích mích giữa hai người. Mà điều làm cô lúng túng là cô không muốn nghỉ làm một chút nào. Cũng không thấy Minh Nguyên xấu xa như Phương nói. Nhưng phản đối Thanh Phương thì cô không muốn. Thanh Phương nhìn vẻ khó xử của Nguyệt Hương mà tức muốn vỡ ngực. Cô quay lại nhìn Minh Nguyên, chiếu tia mắt căm ghét vào mặt anh ta, định nói nhưng anh ta đã lên tiếng: – Nếu Hương thấy khó xử với bạn thì cứ nghỉ, anh không cản. Nhưng anh không muốn Hương thiệt thòi vì nghe lời vớ vẩn của cô ta. Hương cứ tìm hiểu cho kỹ, rồi sau đó trở lại làm cũng được. Nguyệt Hương như được mở trói, cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn Minh Nguyên một cách biết ơn: – Vậy em xin nghỉ sáng nay nghe anh Nguyên. Nếu nghỉ luôn thì em cũng sẽ nói với anh. Minh Nguyên gật đầu: – Cô bạn cứ tự nhiên, đừng ngại gì cả! – Em về nha anh Nguyên. – Tạm biệt. Thanh Phương không thèm chào Minh Nguyên. Cô nhìn anh một cách nghiêm khắc rồi quay người ra, Nguyệt Hương lững thững đi theo sau. Cả hai trở xuống phòng riêng. Nguyệt Hương dè dặt nhìn khuôn mặt lầm lì của Thanh Phương: – Dù có ghét giám đốc thế nào thì Phương cũng đừng cư xử thẳng tay như vậy, kém văn hoá lắm. Mình thấy tối thiểu cũng nên làm cho hết tuần này, để anh tìm người thay mình. Thanh Phương suy nghĩ một chút rồi gật đầu: – Thật ra con người đó không đáng để cư xử văn hoá đâu, nhưng mình sẽ làm như Hương nói. Mình làm vậy vì uy tín của mình chứ không phải vì lịch sự với anh ta đâu. Rồi mình sẽ kể với Hương tất cả những gì gia đình anh ta gây ra cho gia đình mình, lúc đó Hương sẽ hiểu. Nói xong, cô đến ngồi vào bàn, mở máy làm việc. Nguyệt Hương cũng vậy. Cả hai không ai nói chuyện với ai, nhưng mặt một người thì hết sức hình sự, còn người kia thì buồn buồn. Quả thật, cô không muốn nghe chuyện của Thanh Phương chút nào vì sợ rằng nó sẽ làm mất thần tượng của cô. Thanh Phương dựng xe trong góc sân rồi bước vào căn phòng lớn. Cô mới nghỉ có mấy tháng mà ở đây thay đổi rất nhiều. Dãy phòng bên cạnh hình như bị phá đi, trước kia chỉ có một dãy bàn để đóng hàng, bây giờ thêm hai dãy nữa làm cho căn phòng dù nới rộng vẫn trở lên chật chội. Thanh Phương nhận ra có rất nhiều người mới. Rõ ràng chỉ mới có mấy tháng mà công ty phát triển mạnh lên rõ rệt. Thanh Phương băng qua dãy bàn, định lên tầng trên tìm Thái Quyền. Nhưng ngay lúc đó cô thấy anh trong nhà kho đi ra. Thấy cô, anh có vẻ ngạc nhiên, sau đó là vui mừng không kềm chế được. Anh đi nhanh về phía Thanh Phương: – Phương đi đâu vậy? Tới chơi hay là... Thái Quyền bỏ lửng câu nói như tế nhị. Cử chỉ của anh làm Thanh Phương hơi xấu hổ. Cô nói nhỏ nhẹ: – Ở đây còn nhận người không anh Quyền? – Anh đã nói rồi, bất cứ lúc nào Phương cũng có thể trở lại cả. Thanh Phương thở nhẹ: – Vậy thì anh cho em trở lại nha. – Chỉ một mình Phương thôi à? Còn Hương đâu? – Hương còn làm bên đó anh à. Thái Quyền nhìn cô chăm chú: – Hai cô giận nhau, hay là Phương không thích bên đó nên nghỉ? Thấy Thanh Phương im lặng, anh nói luôn: – Anh chỉ hỏi vì tò mò thôi, không có ý gì đâu, Phương không nói cũng được. Thanh Phương cười tư lự: – Cũng không có gì trầm trọng đâu, Phương ghét giám đốc của công ty đó nên nghỉ. – Hương không nghỉ theo à? – Dù sao thì lương ở đó cao quá, nghỉ rất tiếc. Hương đâu thể vì bạn bè kiểu đó được. Thái Quyền nhíu mày như suy nghĩ, rồi cười: – Lạ thật! Một người hoà nhã như Phương mà có thể va chạm với người khác thì khó tin thật. Mà người đó lại là sếp của công ty nữa chứ. – Phương không hiền như mọi người tưởng đâu. Anh Quyền nói vậy Phương thấy xấu hổ quá. – Một người như Phương mà nói dữ thì ai tin được nhỉ? Thanh Phương bật cười: – Cũng không biết nữa, gặp chuyện mới biết. À! Phương làm ngay bây giờ được không anh? – Được chứ, Phương lại đây! Thái Quyền dẫn cô đến dãy bàn gần cửa kho. Anh bảo các cô ngồi gần đó gom lại nhường chỗ cho Thanh Phương, rồi vào kho khuân thùng hàng ra cho cô. Thanh Phương định cản thì anh khoát tay: – Cứ ngồi đó, để anh lấy cho! Thanh Phương ngồi yên nhìn theo. Cách chăm sóc đó làm cô thấy thật dễ chịu, cảm giác như trở về nhà sau chuyến đi xa và được gặp lại người mà mình quyến luyến. Dù sao thì cô cũng không hề tiếc khi nghỉ làm chỗ Minh Nguyên, dù tiền bạc luôn là điều thúc bách cô. Vì đến trễ nên Thanh Phương làm hơi muộn. Khi cô xong thùng hàng thì công ty chỉ còn vài người. Cô chờ kiểm xong rồi vội vã về cho kịp đi học buổi chiều. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy xe mình, cô đứng loay hoay giữa những xe lác đác trong sân, bàng hoàng với ý nghĩ mình vừa bị mất phương tiện duy nhất để đi làm. Thanh Phương còn đang ngơ ngẩn thì Thái Quyền đi ra. Anh nhìn vẻ mặt cô, có vẻ lo lắng: – Sao buồn hiu vậy Phương, chuyện gì vậy? – Xe em mất rồi. Thanh Phương chỉ thốt lên được như vậy rồi đứng yên, tâm trạng thảng thốt làm cô không biết nói gì nữa. Mọi người bên trong đổ xô ra hỏi, bàn tán xôn xao. Chuyện mất mát của Thanh Phương làm ai cũng bị chấn động, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, mọi người giải tán. Chỉ có Thái Quyền còn ở lại với Thanh Phương. Cô khóc như mưa, càng nghĩ càng thấy giận dữ và khổ sở. Ngày đầu tiên trở lại làm cũng là ngày bi đát nhất của cô. Nghĩ tới chuyện không có phương tiện đi học, cô càng thấy bàng hoàng. Thái Quyền nói như an ủi: – Mất rồi thì mình tìm cách giải quyết, không đến nỗi to tát lắm đâu, Phương đừng lo. Thanh Phương lắc đầu: – Em không đủ tiền mua xe mới, cũng không biết mượn ai, mà em với Nguyệt Hương lại làm khác chỗ nữa. Nếu có thể mua xe khác thì em không lo nhiều vậy đâu. – Không có Nguyệt Hương thì còn anh, anh sẵn sàng làm tài xế cho Phương. Chuyện mua xe thì tìm cách giải quyết sau, yên tâm chưa? Anh nheo mắt với Thanh Phương, kèm theo một nụ cười động viên. Nhưng Thanh Phương đang buồn nên cười không nổi. Thái Quyền nhìn đồng hồ rồi hối thúc: – Lên đi, anh đưa về, coi chừng không kịp giờ học đó! Thanh Phương thở dài, bước tới ngồi lên phía sau. Buổi trưa nắng gắt cái đói và mệt kèm theo cái sốc quá lớn khiến cô chỉ muốn nằm yên một chỗ, không còn tinh thần để làm gì cả. Thái Quyền dừng lại trước một quán ăn, rồi quay lại: – Ăn chút gì rồi về nghe Phương. Thanh Phương lắc đầu: – Em mệt lắm, ăn không nổi đâu. – Ráng ăn chứ, nếu không thì càng thấy mệt hơn nữa. Đừng làm anh buồn nghe, anh lo cho Phương thật đó. Thanh Phương nhìn lên. Cô đọc thấy trên mặt Quyền sự lo lắng chân thật đến phát tội. Và cảm nhận rằng, nếu mình từ chối thì chẳng khác nào mình quá vô tâm. Nghĩ vậy cô cố gượng cười, bước xuống xe. Cử chỉ của cô làm Thái Quyền cười hài lòng. Anh dắt xe đi phía sau cô. Đúng lúc định vào quán thì anh vô tình nhìn ra đường và thấy Minh Nguyên. Anh định cười chào nhưng Minh Nguyên hình như không để ý anh. Anh nhìn vào quán rồi cũng rẽ vào. Thái Quyền đi đến bàn ngồi đối diện với Thanh Phương. Anh không thấy Minh Nguyên đang đi vào phía sau và chọn một bàn gần đó. Anh nhìn Thanh Phương, hỏi với vẻ săn sóc: – Phương muốn ăn gì? – Gì cũng được anh à. – Gọi canh chua cho dễ ăn nhé, nhìn Phương có vẻ mệt quá. Lúc đó người chạy bàn đi tới. Thái Quyền gọi liên tục mấy món, đến nỗi Thanh Phương cản lại: – Đừng gọi nữa! Chi mà nhiều vậy anh Quyền, ăn sao hết. – Gọi nhiều món cho Phương dễ ăn, cái này không được thì chọn cái khác. Thanh Phương nói thành thật: – Anh đừng có xài phí cho em như vậy. Em biết anh còn bao nhiêu thứ phải lo. Lần trước nhận quà của anh em ngại lắm rồi, bây giờ đến mấy chuyện này làm sao em trả nổi cho anh. – Đừng nói chuyện này nữa nghe, nó không là gì cả. Anh còn muốn lo cho Phương nhiều cái lớn hơn, em chỉ việc nhận thôi. Thanh Phương chống cằm, cảm thấy xúc động không ít. Cô cô mỉm cười cho Quyền vui, nhưng nụ cười cũng chẳng tròn trịa nổi. Và cô lại thở dài ủ dột. Chợt cô có cảm giác như có cái gì đó không rõ, như một ánh mắt mơ hồ nào đang nhìn mình. Cô ngẩng lên nhìn phía bàn xa xa phía góc phòng. Đúng như cô cảm nhận, Minh Nguyên đang ngồi một mình. Cặp mắt nhìn cô như quan sát tìm hiểu. Bất giác cô quay ngoắt đầu nhìn chỗ khác, gương mặt trở lên lầm lì hẳn đi. Tại sao cô cứ gặp anh ta hoài vậy? Lạ thật! Một người như anh ta mà cũng chịu vào mấy chỗ này. Sao số cô xui thế chứ? Ngay ngày đầu tiên nghỉ làm đã gặp lại anh ta, giống như oan gia vậy. Thanh Phương cố ăn thật nhanh rồi đòi về. Thái Quyền không hiểu tâm trạng cô, anh chỉ nghĩ cô mệt nên cũng không hỏi nhiều. Khi đi ngang bàn Minh Nguyên, anh gật đầu chào rất nhiệt tình, anh ta cũng đáp lại một cách lịch sự vừa phải. Còn Thanh Phương thì làm như không thấy, cô ngó thẳng ra cửa như không thèm biết cái nhìn của anh ta đuổi theo mình. Quyền không để ý thái độ của Thanh Phương. Khi ra ngoài đường, anh nói như nhắc: – Phương có nhớ giám đốc của công ty Vinaindo không? Người mà Phương va vào làm anh ấy suýt té lần đó, nhớ không? – Phương quên rồi, nhưng sao hả anh Quyền? – Lúc nãy mình gặp anh ấy trong quán. Anh ấy nhìn Phương mà Phương không thấy, anh chỉ nhắc cho vui vậy thôi, không có gì cả. Thanh Phương im lặng. Vậy là Quyền không hề biết cô và Nguyệt Hương đã làm ở đâu. Vậy cũng tốt. Cô không thích những người bạn của cô biết anh ta, chỉ làm cho cô thấy vướng mắc thêm thôi. Thái Quyền vô tình nói thêm: – Đợi ra trường rồi, anh sẽ xin vào công ty của anh ấy, ở đó trả lương cao lắm. Thanh Phương buột miệng: – Không còn chỗ nào khác có mức lương cao sao anh Quyền? Việc gì phải xin vào đó chứ? – Anh không biết mấy chỗ khác. Nghe thằng bạn nói ở đó ngon nên có ý định xin chứ chưa chắc người ta nhận. Anh im lặng một lát rồi hỏi với vẻ tò mò: – Vì sao Phương không thích chỗ làm mới, có thể nói cho anh biết không? – Đến lúc nào đó em sẽ nói, bây giờ thì không muốn nhắc tới công ty đó nữa. – Phương có biết lúc hai cô đi rồi, anh buồn thế nào không? Anh rất muốn liên lạc với Phương nhưng lại thôi. – Sao vậy anh Quyền? Thái Quyền nói bóng gió: – Bây giờ anh chẳng có gì cả. Khi nào ra trường, có việc làm, lúc đó anh có thể tự tin để quen với Phương. Thanh Phương cảm nhận được ngay ý nghĩ của Quyền. Cô cảm thấy vừa cảm động, vừa xao xuyến pha lẫn cảm giác tội nghiệp. Và cô nói thật lòng: – Anh Quyền, anh không là em cũng từng mong gặp lại anh sao? Thái Quyền quay nhanh lại nhìn cô: – Có chuyện đó nữa sao Phương? – Nhiều lúc em muốn rủ Nguyệt Hương đến tìm anh nhưng em nghĩ không có lý do gì để tìm cả, vậy nên thôi. Thái Quyền ngạc nhiên đến thừ người, rồi anh lắc mạnh đầu: – Vậy mà anh không nghĩ ra. Nếu biết vậy anh đã liên lạc với Hương rồi, mà thậm chí hai cô làm ở đâu anh cũng không biết, lúc đó anh hơi tự ái nên không hỏi. – Tự ái vì hai đứa em bỏ đi phải không? – Anh không giải thích được. Trên lý thuyết thì anh không có quyền trách, chỗ nào lương cao hơn thì người ta phải chọn chứ. Vậy nhưng khi nghĩ Phương không hề quan tâm tới những gì anh dành cho Phương, thì anh lại tự ái và mặc cảm. – Mặc cảm với Phương à? – Dù sao Phương cũng từng là một tiểu thư, còn anh thì chẳng có gì cả. Thanh Phương kêu lên: – Không ngờ anh Quyền có ý nghĩ đó. Trời ơi! Thật là... – Lúc đó anh rất buồn, nhưng đành chịu. – Sao anh lại mặc cảm như vậy, trong khi Phương không hề nghĩ gì cả. – Người vô tư là người sung sướng nhất đó Phương. Thanh Phương lặng thinh. Tự nhiên cô nhớ lại điều Nguyệt Hương nói lúc sắp chuyển chỗ mới, khi đó cô nhận quà của Thái Quyền. Nguyệt Hương bảo anh có tình cảm với cô, nhưng lúc đó cô không tin. Lúc đó nếu không đổi chỗ làm, thì có lẽ giữa hai người đã không có một khoảng thời gian bặt tin như vậy. Tự nhiên Thanh Phương nghiêng người tới trước, giọng mềm mại hơn: – Anh Quyền có tin lúc đó Phương không muốn đi không? – Tại sao? – Vì Phương thích làm chỗ này, thích mỗi ngày đi làm là gặp anh Quyền. Nhưng lúc đó Hương đi thì Phương phải đi theo và Phương cũng cần... Thái Quyền gật đầu liên tục: – Anh hiểu rồi, nhưng dù sao thì bây giờ Phương cũng đã trở lại rồi, coi như lúc đó không có chuyện gì xảy ra nghe Phương. Thanh Phương không trả lời. Cô lặng lẽ cười một mình. Hôm nay là ngày nặng nề nhưng cũng là ngày hạnh phúc nhất. Cô mất đi một thứ nhưng lại có được thứ khác lớn lao hơn. Cái mất đó cũng đâu còn ý nghĩa gì. Thái Quyền đưa cô về nhà. Anh nhìn đồng hồ, rồi nói tỉnh bơ: – Phương vô nghỉ một chút. Khoảng một giờ, anh trở lại đưa tới trường. Bây giờ anh đi công việc một chút. Thanh Phương lắc đầu: – Như vậy rồi làm sao anh qua trường anh kịp, để em quá giang bạn em đỡ. - Ở nhà Phương đâu có bạn nào chung trường, làm sao quá giang được. Thanh Phương lúng túng: – Em sẽ tìm cách xoay sở, chứ đưa đón thế này hoài không được đâu. - Anh thấy không có gì trở ngại hết, anh xoay sở được, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi, mọi thứ để anh lo, được không? Thanh Phương không biết nói sao để từ chối. Cô cười mím miệng: – Vậy lát nữa anh trở lại nha. – Chúc ngủ ngon. Thanh Phương bật cười: – Chúc kiểu này, em ngủ luôn đến sáng thì sao? – Thì anh sẽ để yên cho Phương ngủ, càng tốt chứ sao. Thanh Phương khẽ giơ tay: – Vậy chút nữa gặp lại há. – Bye! Thái Quyền phóng xe đi rồi mà cô vẫn đứng nhìn theo, nụ cười sung sướng thấp thoáng trên môi. Cô đi vào nhà với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Tự nhiên thành gánh nặng cho Thái Quyền, cứ thế này thì không được đâu. Anh làm sao kham nổi khi phải vừa đi đón cô, vừa làm rồi vừa học. Cô không muốn thấy mình là gánh nặng của anh.