Thanh Phương đăng ký số máy của Minh Nguyên, rồi đứng bên quầy chờ. Năm phút sau cô mới vào được phòng điện thoại. Ngực đập mạnh như trống đánh, đến nỗi khi nghe giọng của anh, cô không thể trả lời ngay được vì mất bình tĩnh. Hình như Minh Nguyên hơi bực mình, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ:
- Alô, tôi nghe đây.
Thanh Phương hít một hơi, cố nói giọng bình thường:
- Phương đây. Tôi đang đứng ở bưu điện, anh có rảnh không? Giờ này anh nghỉ chưa?
- Có chuyện gì không?
- Tôi muốn gặp anh. Có thể gặp tôi ở quán cà phê mà lần đó anh đưa tôi đến không?
- Có chuyện gì quan trọng không? Cô cần gì?
Thanh Phương hơi lúng túng. Cô đâu có ngờ Nguyên hỏi vặn lại như vậy. Trước kia anh chỉ im lặng làm theo lời cô yêu cầu. Bây giờ … có lẽ anh không còn quan tâm nữa, mà cô thì đã quên mất điều đó vì tâm trạng đang quá bối rối.
Không nghe tiếng trả lời Minh Nguyên hỏi thêm lần nữa:
- Có chuyện gì không?
Thanh Phương vội nói nhanh:
- Không có gì quan trọng cả, tôi chỉ muốn gặp anh thôi, tôi muốn nói một chuyện.
- Chỉ nói chuyện thôi à? Nhưng bây giờ tôi bận lắm, xin lỗi Phương nghe. Bao giờ rảnh, tôi sẽ gọi lại cho cô.
Rồi anh cúp máy.
Thanh Phương như bị hẫng. Cô vẫn đứng yên cầm ống nghe chờ. Dù nhận ra đó là tín hiệu máy bị cắt, cô vẫn tự ảo tưởng rằng Nguyên sẽ nói tiếp một điều gì đó. Không thể nào cô chấp nhận được sự thật hiển nhiên là anh đã từ chối cái hẹn và chủ động cúp máy ngang. Lẽ nào cái người từng ân cần quá mức với cô lại có thể cư xử khô khan đến vậy?
Thanh Phương thờ thẫn rời bưu điện. Trời hãy còn chiều. Bầu trời vẫn trong xanh và đường phố vẫn nhộn nhịp người, nhưng cô thấy như mình đang đi giữa một nơi hoang vắng phủ bóng tối. Cảm giác hụt hẫng không gì tả được làm cô thấy mình chới với.
Thanh Phương về nhà, đi trên đường mà nước mắt cứ chực tuôn rơi. Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu thế nào là nỗi đau cuồng loạn.
Trong đời cô đã từng khóc như mưa khi mất mẹ, sau đó là đám tang cha và nỗi buồn khổ khi phải ra khỏi căn nhà mình từng sống … Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như tất cả nỗi đau đó không làm cô yếu đuối nghiệt ngã như nỗi đau này. Cái đau bị tình yêu quay lưng không làm người ta khóc ầm ĩ, nhưng điều lắng vào trong mới thật là đáng sợ.
Suốt một tuần, Thanh Phương sống trong một thế giới mù mờ nửa hư nửa thực. Với cô, thời gian hay không gian quanh mình đều trở nên xa vời. Cô chỉ có sự đau khổ là thống trị tất cả mọi ý nghĩ. Những buổi vào trường, đầu óc lang thang, những đêm thức trắng thấy đêm dài vô tận, chính cô cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy. Một trạng thái yếu đuối chưa từng trải qua bao giờ, kể cả lúc tưởng như đau khổ nhất.
Tối nay thứ bảy. Tất cả bạn bè trong phòng đều đi chơi. Thanh Phương nằm một mình trên giường, đầu óc dật dờ trôi giạt vào những ý nghĩ đen tối. Rồi một ý nghĩ loé lên, buộc cô phải ngồi lên, thay quần áo. Thoa một chút son lên cặp môi nhợt nhạt, cô đến nhà tìm Minh Nguyên, một điều mà từ trước giờ cô chưa bao giờ làm. Cô nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Vì nếu không làm như vậy chắc cô sẽ phát điên vì không chịu nổi sự thôi thúc trong lòng.
Cô đứng trước cổng bấm chuông, rồi nép qua một bên chờ. Rất may người mở cửa chính là Minh Nguyên. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy cô. Trong bóng tối, anh nhìn Thanh Phương khá lâu, rồi hỏi một cách ân cần:
- Phương đi đâu tối vậy? Vào nhà chơi!
Thái độ lịch sự của anh làm Thanh Phương hơi tỉnh lại một chút như vừa bị hẫng. Lúc lên đường, cô đã rưng rưng nghĩ đến phút gắp gỡ đầu xúc động chứ không phải là cách nói hết sức bình thường của Minh Nguyên, cho nên cô buộc mình phải tỉnh táo chứ không được để cảm xúc lấn át.
Minh Nguyên không dắt xe cho cô, chỉ mở rộng cửa:
- Phương vào nhà đi!
Nhưng Thanh Phương vẫn đứng yên:
- Anh có thể gặp tôi một lát được không, tôi phải nói chuyện với anh.
Vẻ căng thẳng của cô làm Minh Nguyên mỉm cười:
- Thỉ tôi cũng đang tiếp cô đó thôi, phải vào nhà mới nói chuyện được chứ.
- Không phải chỉ là chuyện bình thường, tôi ngại gặp người nhà anh lắm.
- Rất may tối nay chỉ có tôi ở nhà, cô không phải ngại gì cả. Giờ này tôi lười đi ra ngoài lắm.
Thanh Phương không biết phải nói thế nào nữa, cô đành nhượng bộ. Không phải cô không nhận ra cách từ chối lịch sự của Minh Nguyên, nhưng nếu không nói ra hết suy nghĩ của mình thì còn tệ hại hơn nữa. Đến mức này cô không còn tự ái nổi nữa rồi.
Hai người ngoài sân. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra không đủ để nhìn rõ mặt nhau. Thanh Phương thầm cám ơn bóng tối đó. Vì nếu để Minh Nguyên thấy rõ mặt mình, chắc cô không đủ can đảm nói.
Minh Nguyên nhìn nhìn cử chỉ bối rối của cô một cách thản nhiên:
- Chuyện gì vậy Phương? Xin lỗi là hôm ấy tôi không gặp cô được, tôi bận quá.
- Anh bận thật hay là không muốn gặp tôi? Nếu bận thì sau đó anh có thể gọi điện cho tôi, tôi không tin anh không có lúc rảnh, như là bây giờ vậy.
Minh Nguyên im lặng. Trong bóng tối, Thanh Phương quay lại nhìn anh. Hình như là Nguyên hơi cười, điều đó làm cô thấy buồn nhói cả tim. Cô nhắc lại:
- Có phải anh không muốn gặp tôi không? Anh neight:10px;'>
Thanh Phương cười tươi lên ngay, cô nói như dặn:
- Nhớ nhé, đừng cho tôi leo cây nha!
- Không có đâu! Thôi nha, chào cô bạn
Rồi anh ta đi ra cổng, Thanh Phương lững thững theo tiễn. Cô nhiệt tình đến mức đi ra luôn ngoài đường và vẫy tay chào khi anh ta ngồi vào xe. Đến lúc xe chạy rồi,cô mới trở vào. Cô nhiệt tình một cách tự nhên mà không để ý đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta và cũng chẳng biết anh ta là ai
Sáng hôm sau, khi mang chậu hoa phơi nắng, Thanh Phương cứ ngóng ra cửa trông vị khách hôm qua. Không hiểu sao cô rất thích anh ta đến lần nữa. Không phải chỉ vì quà mà anh ta hứa, mà vì thích phong cách dễ mến của anh ta. Lạ thật, sao bạn của ba mà cô lại không biết, đến giờ mới phát hiện, hay là tại vì anh ta chưa từng đến nhà?
Càng nghĩ cô càng thấy thắc mắc. Rõ ràng vị khách ấy biết khá nhiều về cô, nhưng tại sao biết và anh ta là ai thì cô mù tịt
Thanh Phương treo chậu hoa lên xong rồi đi vào nhà. Vừa đi, cô vừa ngóng ngóng ra cửa, hơi thất vọng vì chẳng thấy khách đâu. Hôm qua anh ta đến giờ này mà. Chắc quên mất lời hứa rồi. Cũng đúng thôi, những người hứa dễ dàng quá thì lời hứa thường bay đi mất
Vào lúc cô vào đến thềm thì nghe tiếng chuông ngoài cổng. Thanh Phương quay lại nhìn. Cô thấy anh ta. Anh ta đứng ngoài cửa, trên tay cầm hai chậu phong lan tím. Vừa nhìn thấy anh ta, Thanh Phương lập tức chạy ào ra mở cổng. Cô cười nói ríu rít:
- Vậy là anh đến rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ bị leo cây vì anh. Anh mang hoa đến cho tôi phải không? Hoa này là cho tôi chứ gì, phải không?
- Của cô đó
- Đến hai chậu lận hả? Anh tốt thật đó. Màu tím đẹp quá, tôi thích màu này lắm. Đem treo lên chứ?
- Ừ, treo trên giàn phong lan của cô luôn
- Loại này có cần phơi nắng riêng không?
- Không cần đâu, cứ trồng bình thường thôi
- Hôm qua anh chưa xem giàn hoa của tôi đó nhé. Bây giờ tới xem luôn, nếu thấy cây nào thích thì tôi sẽ tặng anh
Minh Nguyên buông tiếng cười:
- Cám ơn, nhưng chắc tôi không dám nhận đâu
- Tôi tặng thật mà, anh cho tôi những hai cây còn gì
- Cô có vẻ rạch ròi quá hả?
- Người ta tặng mình thì mình phải tặng đáp lại chứ, ai nhận không thì bất lịch sự lắm
Minh Nguyên không nói gì, nhưng cứ cười cười một mình. Nụ cười của anh làm Thanh Phương thấy kỳ kỳ. Cô bặm môi:
- Sao anh cười hoài thế? Cười gì vậy?
- Không có gì đâu, tại thích thôi, yên tâm chưa
- Thế mà tôi tưởng tôi nói chuyện vô duyên. Không phải cười tôi là được rồi. Đi nào!
Cô bước tới hơi nhanh dẫn đường, Minh Nguyên đi chậm rãi phía sau. Hai người định rẽ vào con đường nhỏ thì từ phía trên lầu, giọng dì Kiều gọi vọng xuống:
- Nguyên tới hả? Chờ dì một chút!
Thanh Phương ngẩng nhìn lên lầu, rồi quay phắt lại nhìn Minh Nguyên lắp bắp:
- Anh là cháu của bà ấy à?
Minh Nguyên thoáng lúng túng, nhưng cũng điềm tĩnh gật đầu:
- Đó là dì tôi. Nhưng sáng nay tôi đến không phải để tìm bà ấy, tôi chỉ mang hoa tới cho cô thôi
Thanh Phương hoàn toàn không để ý cách giải thích của Minh Nguyên. Cô gặng lại lần nữa:
- Anh là người nhà của bà ta à? Là cháu ruột à? Có phải vậy không?
- Đúng vậy, tôi không giấu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi giống tính dì tôi
Nhưng Thanh Phương không để anh nói hết câu, có hét đến mức chói tai:
- Tôi không cần quà của anh, ra khỏi nhà tôi ngay, đi về ngay! Đây là nhà tôi chứ không phải nhà bà ấy. Các người còn dám rủ nhau đến đấy à? Thật là đồ lường gạt!
Minh Nguyên nói nhẹ nhàng:
- Bình tĩnh đi Phương, sao lại nổi nóng như vậy. Tôi biết cô ghét dì tôi, nhưng đâu có nhất thiết phải ghét tất cả những người có liên quan đến dì ấy. Cô đừng trẻ con như vậy
Thanh Phương nói thẳng toạc:
- Có phải mẹ anh sai anh đến lấy tiền không? Anh có biết đó là tiền của ba tôi không? Các người định bóc lột ba tôi đến chừng nào nữa chứ?
Minh Nguyên chưa kịp trả lời thì bà Kiều đã xuống tới. Bà không nghe hết câu chuyện, nhưng thấy dáng điệu giận dữ của Thanh Phương, bà cau mặt:
- Làm gì mà ầm ĩ vậy? Không thích tôi thì cũng phải tôn trọng cháu tôi chứ, định đuổi người ta hả, cô quá quắt lắm nghe!
Thanh Phương định mở miệng thì Minh Nguyên đã ngăn bà Kiều lại. Giọng anh ta nghiêm khắc:
- Dì đừng trách cô ấy. Cách hay nhất là dì nên nói chuyện nhẹ nhàng với người ta. Dì mới quá đáng đó!
Thật lạ, chỉ một câu nói của Minh Nguyên mà bà Kiều trở nên thay đổi hẳn, có vẻ bớt gắt gỏng. Hình như bà ấy rất ngán anh ta
Nhưng Thanh Phương không để ý điều đó. Chỉ cần biết Minh Nguyên có liên quan đến bà dì ghẻ hay moi tiền của ba cô là cô lập tức có ác cảm. Những gì tốt đẹp anh ta làm cho cô hôm qua nay, bây giờ xóa sạch
Cô cúi xuống nhìn hai chậu hoa dưới chân, rồi ngước lên nhìn Minh Nguyên, cái nhìn đầy ác cảm:
- Nếu biết ngay từ đầu thì tôi đã không nhận quà của các người và cũng không muốn mất thời giờ mà nói chuyện. Từ đây về sau đừng mang gì đến cho tôi nữa, tôi chỉ thấy ghét thêm thôi
Rồi cô quay ngoắt bỏ vào nhà. Thái độ của cô làm bà Kiều tức nảy lửa, bà nghiến răng nói vọng theo:
- Tôi sẽ nói với ba cô chuyện này, thật là hỗn láo!
Thanh Phương nghe, nhưng không buồn quay lại. Trong nhà, cô đã quen với điệp khúc đó nên không muốn phản ứng nữa.
Thanh Phương ngồi một mình trước ngôi mộ hãy còn màu vôi mới. Khuôn mặt đẹp tuyệt vời đầm đìa nước mắt. Cô chống cằm quay lại nhìn bức hình trước mộ. Đó là ảnh chụp khi ba và cô đi du lịch ở Pháp. Ba chết bất ngờ quá nên cô không tìm được ảnh nào khác, phải nhờ máy tính xử lý. Đó là bức hình chụp trung thực gương mặt ba nhất, và cô chỉ muốn giữ lại hình ảnh như vậy về ba. Còn sau này, khi ba thất bại, hình ảnh về một người tiều tuỵ thất chí làm cô đau lòng không muốn nhớ tới nữa
Hôm nay là ngày đen tối thứ ba trong đời cô. Lần thứ nhất là chứng kiến cái chết của mẹ. Lần thứ hai là tự mình tổ chức đám tang cho ba. Và lần này, lát nữa đây, khi về nhà, cô sẽ lấy hết chút đồ đạc còn lại ra khỏi nhà. Sẽ không còn phải cảm thấy hình ảnh dì Kiều ám ảnh trong từng giấc ngũ. Trong cái bất hạnh đôi lúc cũng còn le lói điều hạnh phúc
Trởi nắng lên. Mặt trời buông những tia sáng xuống khu nghĩa trang, nhưng cũng không làm sinh động nổi thế giới của những người chết. Một sự yên lặng đến lặng người như cách ly thế giới ồn ào ngoài kia, nơi mà những người sống vẫn tiếp tục mang lấy những niềm vui buồn, những bất hạnh cay cực mà đi cho hết đường đời
Thanh Phương rời nghĩa trang. Chạy trên đường mà cô có cảm tưởng như mình đang đi về phía bóng tối đen đặc. Mà trước mắt là con đường mịt mù không lối thoát
Cô về nhà hơn một giờ thì những người thi hành án tới làm việc. Thanh Phương đứng dựa tường im lặng nhìn họ lạnh lùng niêm phong từng thứ trong nhà, khuôn mặt lặng câm không cảm xúc, như tất cả không liên quan gì đến mình
Khi tất cả đã xong,một người đàn ông nhìn nhìn cô rồi buông một câu nữa mệnh lệnh, nửa thương hại:
- Mời cô ra khỏi đây cho chúng tôi niêm phong nhà
Thanh Phương không nói gì. Cô quay người vào phòng lấy chiếcvaly, rồi đi thẳng luôn ra cửa không hề ngoái lại nhìn lần cuối những gì diễn ra sau lưng mình
Bước chân ra khỏi nhà chỉ có vậy. Một ít sách vở cô đã gởi đến nhà trọ trước đó. Tất cả những gì còn lại của cuộc sống huy hoàng ngày trước chỉ là những bộ quần áo đẹp, một ít nữ trang và quý trên tất cả là khung ảnh của ba mẹ cô
Có lẽ cô là người duy nhất trên đời này thật sự thấy nhẹ lòng vì cái chết của ba mẹ mình. Thà như vậy để hai người mà cô thương yêu nhất trên đời không phải chứng kiến giây phút bi thảm của cô. Không phải sống trong nỗi đau khổ khi số phận thay đổi
Thanh Phương kéo valy, lững thững đi bộ trên vỉa hè. Chợt cô hơi đứng lại khi thấy chiếc Toyota màu đen ngừng lại phía trước mặt mình, rồi Minh Nguyên mở cửa bước xuống, đi về phía cô. Bất chấp thái độ gườm gườm của cô, anh ta chìa tay ra, giọng thản nhiên:
- Đưa valy đây, lên xe đi!
Thanh Phương hơi lùi lại một bước. Đôi mắt ác cảm chiếu thẳng vào mặt anh ta, nói như quát:
- Đi chỗ khác!
- Đừng có làm cao nữa, cô không còn là cô tiểu thư nữa đâu, nhất là đừng quen thói quát tháo tôi. Lên xe đi!
- Không!
- Cô không biết bây giờ tôi là chỗ dựa duy nhất của cô sao? Tỉnh táo lại đi, đừng sống trong mộng nữa
- Cho dù trên đời này quanh tôi chỉ là kẻ thù, cho dù tôi có chết ngoài đường tôi cũng không cần một người như anh che chở. Đi cho khuất mắt tôi ngay!
- Chưa nếm trải mùi đời nên còn kiêu hãnh lắm, coi chừng một ngày nào đó quỳ dưới chân tôi xin giúp đỡ thì cũng không còn kịp đâu. Đừng nói nhiều, lên xe đi!
- Không!
- Tôi đã tìm chỗ cho cô rồi, đừng bướng vô ích
- Nếu anh không tránh cho khuất mắt tôi, tôi sẽ...
Minh Nguyên nheo mắt:
- Sẽ thế nào? Quát vào mặt tôi ý như đã từng làm chứ gì? Trò đó tôi quá quen rồi không còn tác dụng nữa đâu. Đừng thử thách sự chịu đựng của tôi nữa
Thanh Phương nói như hét:
- Có tránh đường không hả? Con người lì lợm kia!
Minh Nguyên cười khẩy:
- Nói nhẹ nhàng không nghe, chỉ thích bạo lực thôi à? Được, muốn gì tôi sẽ chiều nấy
Anh ta cúi xuống, ngang nhiên xách chiếc valy đến quăng vào xe, rồi trở lại kéo mạnh tay Thanh Phương đi theo mình, mặc cho cô vùng vẫy. Anh mở cửa, ấn cô vào xe:
- Bướng có qua nổi tôi không? Ngồi yên đó!
Thanh Phương chưa kịp ngồi lên thì anh ta đã đóng mạnh cánh cửa. Và đi vòng qua đầu xe, ngồi vào tay lái. Anh ta nói một cách thản nhiên:
- Biết điều thì ngồi yên đi!
Thanh Phương vùng thẳng người lên, cố mở cửa nhưng không cách nào mở được. Chiếc xe chạy với tốc độ chóng mặt. Cô quay phắt lại, trừng mắt nhìn Minh Nguyên:
- Anh tưởng thế này là khống chế được tôi sao? Không đâu, đừng có tự tin!
Minh Nguyên không buồn trả lời. Anh ta ngó phía trước, im lặng lái xe. Khuôn mặt không buồn không vui. Từ đó giờ vẫn vậy, anh ta luôn có vẻ dửng dưng khi bị Thanh Phương nói nặng, vậy nhưng không hiểu sao vẫn không bỏ mặc được cô. Biết mình bị ghét cay đắng mà vẫn cứ quan tâm, đôi lúc chính anh cũng không hiểu nổi mình
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm rộng, rồi ngừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Cổng phủ giàn hoa gì đó mà Thanh Phương không biết tên. Cô im lặng chờ Minh Nguyên mở cửa
Anh ta đi vòng qua phía cô, kéo cánh cửa ra, nói ngắn gọn:
- Xuống đi!
Anh ta có hơi ngạc nhiên khi thấy cử chỉ ngoan ngoãn bất ngờ của Thanh Phương. Cô bước xuống, đến nhìn vào sân, rồi đứng im chờ
Minh Nguyên đến mở cổng, rồi trở ra lấy chiếc valy cho cô. Hai ngưởi đi qua khoảng sân nhỏ, vào phòng khách. Thấy Thanh Phương gườm gườm nhìn xung quanh, anh ta hỏi trống không:
- Thế nào, vừa ý không?
- Nhà này của ai vậy?
- Không cần biết của ai, chỉ nên biết cô có toàn quyền sử dụng, kể cả quyền bán đi nếu không thích
- Bố thí hả?
- Đừng nói chuyện khó nghe như vậy
Thanh Phương cười như coi thường:
- Nếu là của tôi, tôi có thể đập phá được không?
Minh Nguyên cũng lạnh lùng:
- Cứ làm nếu thích
Anh ta đặt chùm chìa khóa lên bàn, rồi nói ngắn gọn:
- Tôi về
Anh ta đi ra cửa, nhưng chợt nhớ ra,bèn quay lại:
- Còn cái này nữa!
Và trước cái nhìn gườm gườm của Thanh Phương, anh ta lấy chiếc điện thoại trong túi áo, đặt lên bàn, cạnh chùm chìa khóa:
- Nếu cần gì thì gọi cho tôi!
Thanh Phương dửng dưng nhìn các thứ, giọng cô bất cần:
- Anh về giùm được chưa?
- Với người duy nhất che chở cho cô, mà có thể ngang ngược như vậy được sao? Coi chừng, một ngày nào đó lòng kiên nhẫn của tôi biến mất, cô sẽ tiếc đến chết, đừng có tự cao nữa!
- Tôi cũng chỉ mong sự kiên nhẫn đó biến mất ở anh. Dù anh có đối xử tốt với tôi thế nào, tôi cũng không nhìn anh thân thiện hơn được đâu. Tính tôi là vậy đó, càng tốt tôi chỉ càng ghét anh thêm thôi.
Minh Nguyên như không muốn đôi co với Thanh Phương, anh nhìn cô một cái rồi đi ra cửa, không buồn nói một câu chào
Mà Thanh Phương cũng không cần như vậy. Hành động của anh ta sáng nay làm cô hết sức ngạc nhiên. Từ khi dì Kiều bỏ đi rồi ba cô mất, anh ta chẳng hề đến nhà cô lần nào. Thế rồi sáng nay, vào cái lúc cô tuyệt vọng nhất, anh ta lại xuất hiện. Và đáng kinh ngạc hơn là tặng cô một món quà quá đáng giá như thế
Lúc nãy Thanh Phương đã cố giấu sự ngạc nhiên và cư xử với anh ta y như cái cách cô vẫn dùng trước kia. Bây giờ anh ta về rồi, cô ngồi một mình ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng thấy vô cùng khó hiểu về con người đó
Nhưng dù anh ta có cư xử với cô tốt cách mấy đi nữa, cô vẫn không thể thích được con người anh ta. Cũng không vì vậy mà cám ơn, vì những gì dì Kiều gây ra cho gia đình cô, có mười anh ta cũng không đền bù nổi
Thanh Phương đứng nhìn căn phòng, rồi liên tưởng tới nơi mà mình sẽ tới. Cô thấy ngán ngẩm kỳ lạ. Một căn phòng trọ vuông vức hai mét, phía trên lợp tole nóng hầm hập. Lúc mới đến đó, chỉ đứng một lát thôi cô đã thấy nhức đầu hoa mắt
Còn nhớ buổi trưa đến xem căn phòng đó, cô đã đứng khóc một mình. Gần như tuyệt vọng khi nhớ đến phòng riêng của mình
Bây giờ Minh Nguyên đã cho cô hẳn một ngôi nhà, điều mà có nằm mơ cô cũng không tưởng ra nổi. Nhưng cô hoàn toàn không có ý định nhận bất cứ thứ gì ở một người như anh. Anh ta cứ tưởng cô sẽ xiêu lòng mà cám ơn sao? Không bao giờ!
Thanh Phương thở dài đứng dậy. Không buồn nhìn xem ngôi nà, cô đến xách chiếc valy, lẵng lặng đi ra khỏi nhà
Cô đến căn phòng trọ. Suốt hai ngày liền cô nằm vật vã một mình, gần như suy sụp hoàn toàn, như tất cả nghị lực đã rời bỏ cô mà đi
Thanh Phương nghĩ vể gia đình mình, về người đàn bà phóng túng mà cô phải gọi là dì. Cô cứ nhớ quá khứ huy hoàng của mình rồi khóc, rồi nghĩ đến cuộc sống bế tắc trước mắt và lại khóc. Chưa bao giờ trong đời mình cô khóc nhiều như bây giờ, cũng chưa từng nằm một chỗ mà nghiền ngẫm về cuộc đời. Ngày đó hạnh phúc quá, đời toàn màu hồng, có gì đâu mà phải nghiền ngẫm
Thanh Phương chán nản đến mức không muốn ăn, dù bụng đói cồn cào. Cô thấy mình nên chết đi cho rồi, đi theo ba có lẽ cô sẽ không phải khổ thế này
Chợt cô nghe tiếng chân ai đó đi lên cầu thang rồi có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Cô ngẩng đầu lên, hỏi vọng ra:
- Ai vậy?
Không có tiếng trả lời, có lẽ là bà chủ nhà. Thanh Phương gượng ngồi lên, đôi mắt tối sầm choáng váng. Cô hoảng hốt vịn lấy cánh cửa cho khỏi bị té và đứng yên cố định thần lại
Tiếng gõ cửa ngoài kia lớn hơn như hối thúc, khiến Thanh Phương thấy lo. Cô ráng bước tới đẩy chốt cửa rồi đứng nép qua một bên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài
Cô chợt như tỉnh người, khi nhận ra người khách bất ngờ: Minh Nguyên. Sao anh ta biết cô ở đây chứ? Đến chỗ này mà anh ta còn tìm được thì dưới bầu trời này, cô biết đi chỗ nào để tránh được anh ta?
Minh Nguyên lao vào như cơn lốc. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn khắp căn phòng. Rồi lướt cặp mắt nhìn cô từ đầu xuống chân, anh ta cười nhạt:
- Bỏ đi để tới một chỗ thế này à? Kiêu hãnh quá đấy
- Sao anh biết chỗ này?
- Muốn chứng tỏ mình là người có khí tiết chứ gì? Cô chỉ làm tôi thấy khinh bỉ và buồn cười
- Ra khỏi chỗ này mau
- Hình như cô đã nói câu này với tôi vài chục lần rồi, nhưng đây không phải là nhà của cô, mà cô cũng không còn là đại tiểu thư nữa, bỏ cái giọng ra lệnh ấy đi!
Thanh Phương chiếu cặp mắt ác cảm vào mặt anh ta:
- Bây giờ dù tôi không còn như xưa, dù tôi có là con bé đầu đường xó chợ, nhưng trong mắt tôi, anh vĩnh viễn vẫn là một tên cướp giật không hơn không kém, đi cho khuất mắt tôi mau
Minh Nguyên bước tới một bước trước mặt Thanh Phương:
- Tôi cướp giật gì của cô? Nói mau!
Thấy cô không trả lời,anh lắc tay cô một cái:
- Cô luôn nói tôi là đồ cướp, nhưng có khi nào nói cụ thể tôi cướp giật cái gì không?
Hôm nay tôi buộc cô phải nói cụ thể, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu
- Không phải chỉ một mình anh, mà cả dòng họ anh là một nhóm lừa đảo, các người đã núp bóng dì Kiều để cướp đoạt tài sản của ba tôi. Tiếc là tôi không làm gì được các người nhưng mối thù này thì không quên được đâu
Minh Nguyên cười khan:
- Nói chuyện nghe giống tiểu thuyết kiếm hiệp thật, tình huống đầy kịch tính. Muốn nói tới mối thù cha truyền con nối chứ gì? Bi kịch thật đó, đồ con nít!
Thanh Phương hơi khựng lại, choáng váng cả người. Lần đầu tiên cô thấy anh ta phản ứng như vậy, anh ta không còn nhường nhịn nữa, mà bắt đầu xem cô là kẻ thù. Cô nói như quát:
- Câm họng! Ra khỏi đây ngay!
Minh Nguyên thản nhiên:
- Đừng đuổi vô ích. Từ đây về sau cũng đừng dùng cái giọng đó với tôi. Nếu không tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu
Thanh Phương nghiến chặt răng, quát khẽ hơn:
- Có ra khỏi đây không?
Minh Nguyên nhún vai như không để ý cách quát tháo đó, giọng anh ta thản nhiên:
- Cô sống trên mây nhiều quá rồi đó, đầu óc lúc nào cũng thù hằn viễn vông mà không cần biết như vậy có đúng hay không? Nói cô như vậy nặng thật, nhưng không mắng thì cô không hiểu ra, phải nói vậy thôi
- Thù hằn viễn vông? Nói nghe hay thật.  Nếu tôi là luật sư thì các người sẽ chết với tôi, các người sẽ không được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế này đâu
- Nếu cô có thể thì sẽ đưa gia đình tôi vào tù rồi chứ gì? Nhưng với tội danh gì vậy?
- Không có tội danh rõ ràng, chính vì các người hiểu điều đó nên mối có thể ngang nhiên mà sống mà không biết nhục nhã, rồi lại lên mặt bố thí cho tôi. Nếu có phép màu, tôi sẽ biến các người thành một lũ ếch nhái, hiểu chưa?
Minh Nguyên buông một tiếng cười mỉa mai:
- Vậy thì ráng mà mơ ước phép màu đó đi, tôi chúc cô thành công đó. Còn bây giờ phải vạch ra sự thật, xem ai đúng ai sai
- Còn phải vạch mới thấy sao? Tôi nghĩ các người tự hiểu rồi đó chứ
- Có nghĩa là cô cứ khăng khăng kết tội tôi là cướp đoạt tài sản của gia đình cô?
- Không phải khăng khăng, mà là khẳng định
Minh Nguyên nhìn cô, rồi lắc đầu:
- Nếu không nương nhẹ cô thì tôi đã kiện cô vì tội vu khống rồi. Ăn nói không biết giữ lời, còn la lối om sòm, dại dột mà cứ tưởng mình khôn ngoan lắm
Thanh Phương tức nghẹn thở, cô lắp bắp tìm cách trả đũa:
- Vừa ăn cắp... vừa la làng. Đồ ngang ngược!
Cô ngừng lại, cố tìm từ thích hợp nhất để nói:
- Chắc vì thấy tôi yếu thế nên các người không hề sợ. Có lẽ là vậy thật, nhưng các người không nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ có thế lực và sẽ lấy lại những gì mà tôi đã mất? Có nghĩ tới không? Hãy chờ đi, các người sẽ bị quả báo!
Minh Nguyên nói thản nhiên:
- Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó và cũng mong như vậy lắm. Nhưng nếu có quả báo nó sẽ xảy ra với dì tôi. Tôi cũng mong dì ấy chịu trách nhiệm về lối sống của dì ấy lắm
- Chỉ một mình dì anh thôi à? Đừng có tìm cách chạy tội. Nếu dì ấy không đem tiền về cho gia đình anh thì đem đi đâu chứ? Một mình bà ta xài hết à?
Minh Nguyên quay phắt lại, mặt đỏ lên vì giận:
- Thế cô cho rằng tôi sống bám dì Kiều à? Cô từng nghĩ mẹ con tôi sống dựa vào dì ấy phải không? Chưa có ai dám xúc phạm tôi như thế. Nếu cô còn nói thêm, tôi sẽ bóp họng cô đó
Thanh Phương ngẩng mặt lên, kiêu hãnh:
- Anh nghĩ sẽ dọa được tôi à? Không đâu! Chỉ có con nít mới dễ bị hù, tôi thì không đâu. Tôi nói thẳng nhé, nếu ngày trước anh không đến nhà tôi để lấy tiền thì đến để làm gì? Có dám nói thật không?
Minh Nguyên mím miệng, đôi mắt như đỏ lửa:
- Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô ghét tôi dữ vậy? Vậy ra cô cho rằng lúc trước tôi đến tìm dì Kiều là để lấy tiền à?
- Cho nên khi dì ấy bỏ đi thì anh cũng biến mất thật trắng trợn
- Nếu cô không phải là con gái thì...
Minh Nguyên im bặt, cố kềm để không đánh. Anh bước ra ngoài lấy lại bình tĩnh. Một lát sau anh quay vào, cử chỉ bợt nóng nảy hơn. Giọng anh ta bình thường hơn:
- Nếu cô đã hiểu sai thì hôm nay phải nói cho rõ. Tôi chưa bao giờ xin xỏ bất cứ thứ gì ở dì Kiều, gia đình tôi quá giàu rồi, cần gì phãi hạ mình làm chuyện đó. Cô có muốn tận mắt thấy nhà của tôi không?
Thanh Phương bĩu môi:
- Nguỵ biện! Nếu giàu thì sao nhà anh không nuôi dì Kiều, để bà ta phải lợi dụng ba tôi
- Dì Kiều là người lớn, bà ấy có quyền làm bất cứ điều gì bà ấy thích, nếu cản được thì gia đình tôi đã không phải để chịu xấu hổ, cô tưởng tôi sung sướng khi có bà dì như vậy lắm sao?
- Các người muốn chạy tội thế nào lại không được. Cho dù nói thế nào tôi cũng không tin được đâu
Minh Nguyên cười nửa miệng:
- Cô nghĩ tài sản ba cô lớn đến nỗi có thể nuôi được chứng tôi sao? Cô ảo tưởng quá rồi đó
Thanh Phương khăng khăng:
- Nếu không thì nó đi đâu chứ? Cả một cơ ngơi bị sụp đổ, một mình bà ta chắc chắn không xài hết nổi tiền đó đâu
- Sao cô không tìm hiểu xem có phải gia đình cô sụp đổ chỉ vì dì tôi không? Còn nguyên nhân nào khác nữa không?
- Không
- Sao cô biết
- Không biết tại sao, chỉ cần tôi hiểu thế là được rồi
Minh Nguyên nhún vai:
- Cô chưa bao giờ tìm hiểu chuyện là ăn của ba cô. Mà bác ấy cũng không nói đâu, có nói cô cũng không hiểu
- Bây giờ ba tôi mất rồi, các người muốn giải thích thế nào lại không được. Tôi không muốn nghe đâu, đừng nói mất công
Cô mím miệng, nhìn Minh Nguyên một cách căm giận:
- Chỉ cần nhắc đến tên bà ấy thôi là tôi đã không chịu nổi rồi. Nếu không vì bà ta ba tôi không chết nhanh vậy đâu
- Ngay cả tôi cũng không tha thứ cho dì Kiều về tội đó
- Anh đừng có giả vờ, dì anh mà, làm sao anh không bao che. Nếu có phép màu tôi sẽ biến các người thành lũ ếch nhái, cho xứng với tội của các người
Minh Nguyên phẩy tay:
- Thôi được, nếu tôi có giải thích cô cũng chẳng nghe đâu, cô đang đầy căm thù thế kia, không sáng suốt nổi đâu
- Còn gán cho người ta không sáng suốt à?
- Thôi, không nói chuyện cũ nữa. Cứ cho là dì tôi đã làm gia đình cô ta nát, vậy thì sao không lợi dụng tôi để trả thù đi, cô biết là tôi sẵn lòng giúp đỡ cô mà
- Tôi cóc thèm nhận sự giúp đỡ của kẻ thù
- Nói chuyện nghe khí khái quá, có tinh thần võ sĩ đạo thật, nhưng như vậy là dại cô không hiểu sao?
- Không muốn hiểu
- Ở vào trường hợp của cô, nếu khôn ngoan thì cô sẽ lợi dụng lòng thương hại của tôi để đòi hỏi nhiều thứ. Thậm chí, có thể làm tôi khuynh gia bại sản vì cô để trả thù vậy mới là tinh thần kiếm hiệp
Chỉ cần nghe chữ "thương hại" của anh ta, Thanh Phương đủ mất bình tĩnh, cô nói như hét:
- Còn dám nói thương hại nữa à? Có biết sỉ diện là gì không hả? Ra khỏi đây ngay!
Minh Nguyên cười thản nhiên:
- Nãy giờ cô quát tháo hơi nhiều đó, không ăn thua đâu, nói chuyện kiểu đó không đi vào lòng người đâu. Cô nên nhớ, cô mới là người cần tôi, hiểu chưa?
Thanh Phương cười kiêu hãnh:
- Có chết đói ngoài đường, tôi cũng không hạ mình nhận sự giúp đỡ của anh, đồ ngạo mạn và đê tiện
- Cô mới là ngạo mạn, vừa kiêu kỳ vừa ngu ngốc. Tôi nhắc lại lần nữa, ở đây không hợp với cô đâu, rồi cô sẽ hối hận nếu không nghe lời tôi
- Biết rồi, đừng lải nhải nữa. Về đi!
- Trả chỗ này đi, về nhà cô đi, căn nhà đó là của cô đó
Thanh Phương bĩu môi:
- Tôi không thèm nhận của bố thí, không bao giờ
- Rồi cô sẽ hối hận
- Nếu có, tôi cũng sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của anh
Minh Nguyên nheo mắt nhìn Thanh Phương, cười khẩy:
- Cô bướng như vậy không phải là hay đâu
- Tôi không thích tỏ ra không ngoan với mấy người tôi coi thường. Về đi!
Minh Nguyên nhún vai chịu thua:
- Thôi được, tôi nói vậy là quá nhiều rồi, cô là cái gì mà tôi phải hạ mình năn nỉ hả?
Nói xong,anh ta quay người đi ra. Thanh Phương vẫn đứng yên ở cửa, lắng nghe tiếng chân đi xuống cầu thang ọp ẹp. Khi anh ta đi xa, cô có cảm giác nhẹ hẳn người đi. Vì cứ đối diện anh ta là cô thấy gai góc khôg chịu nổi
Còn dám nói cô là gì mà anh ta phải hạ mình nữa, kiêu hãnh đáng ghét! 
 


Chương - 6 -

Thanh Phương ngồi một mình dưới gốc cây trứng cá. Mặt sân ngập đầy lá lẫn với những trái trứng cá bị rụng. Mỗi buổi sáng, cả khoảng sân lại như đầy lên hơn vì những lá lớp lá rơi xuống. Dì Mười đã mấy lần đòi quét dọn nhưng Thanh Phương không cho. Cô thích nhìn lá rơi như vậy, nó có vẻ gì đó như một sự hoang tàn. Dù buồn nhưng vẫn có ấn tượng hơn là mặt sân vàng một màu gạch vô cảm.
Phía ngoài cổng, chiếc xe màu trắng dừng lại rồi Minh Nguyên mở cửa bước xuống. Thanh Phương nhìn ra nhưng vẫn ngồi yên một chỗ, không buồn chào đón anh ta, dù là nụ cười gượng gạo.
Minh Nguyên hoàn toàn không có vẻ phật lòng với thái độ đó, anh quen phớt lờ vẻ ác cảm của cô rồi. Mà không chừng cô như vậy anh lại thấy quen hơn.
Anh đến ngồi xuống phía đầu ghế đá, giữ khoảng cách hơi xa Thanh Phương và nhìn cô một cách quan tâm:
- Chỗ đau thế nào rồi, hôm nay đã bớt chưa?
- Đỡ rồi, cám ơn.
- Nhìn cô có vẻ hồng lên rất nhiều, vậy tốt hơn.
Thanh Phương khó chịu quay mặt chỗ khác. Anh ta đâu phải là bạn bè, thậm chí cũng không phải là người bình thường với cô. Nói chuyện kiểu quan tâm như vậy chỉ làm cô bực mình mà thôi.
Minh Nguyên liếc nhìn Thanh Phương một cái. Anh thừa biết cô nghĩa gì trong đầu, nhưng vẫn thản nhiên:
- Sao ngồi ngoài này một mình vậy? Nếu buồn thì cứ đi chơi, ở nhà hoài không thấy chán à?
- Không.
Minh Nguyên chợt nhìn xuống sân rồi cau mặt:
- Sao dì Mười không quét lá, để dơ quá.
- Tôi thích như vậy đó.
Minh Nguyên nhướng mắt:
- Thích?
- Thì sao?
Minh Nguyên nhún vai:
- Chẳng sao cả, có điều ý thích hơi khác người.
Thanh Phương không buồn trả lời. Cô thấy hết sức khó chịu khi ngồi gần anh ta, nói chuyện với anh ta. Cô định đứng dậy vào nhà thì nghe một tràng cười nổi lên ở nhà bên cạnh. Cả hai ngước nhìn lên lầu nhà kế bên một tốp thanh niên nam nữ đang đứng ở ban công cười cười nói nói và ăn quà. Họ có vẻ ồn ào và chẳng quan tâm tới xung quanh.
Minh Nguyên quay nhìn Thanh Phương:
- Cô có quen với ai bên đó không?
- Không.
- Ở đây khá lâu mà chưa làm quen với hàng xóm cô sống khép kín quá đó.
- Kệ tôi.
Minh Nguyên có vẻ hơi bực cách nói chuyện cụt ngủn đó, nhưng vẫn kiên nhẫn nói nhẹ nhàng:
- Ý tôi muốn nói là nếu có bạn, tối thiểu cũng là hàng xóm, thì cô sẽ thấy bớt cô đơn hơn.
Thanh Phương chợt quay phắt lại:
- Anh đã hứa là không xuất hiện trước mặt tôi, sao cứ tới hoài vậy, hai lần rồi.
Minh Nguyên hơi khựng lại một chút, nhưng anh lại nhún vai cho qua:
- Tôi gây ra tai nạn cho cô thì có nhiệm vụ phải tới thăm cô … - giọng anh chợt đầy vẻ mỉa mai – chứ không phải vì muốn chiêm ngưỡng một khuôn mặt cau có như mụ phù thủy đâu.
Thanh Phương quay ngoắt lại chanh chua:
- Ước gì anh cũng biết tự trọng, một chút thôi cũng được.
Minh Nguyên không trả lời, khuôn mặt chợt lầm lì hẳn đi nhưng ngồi im. Ngay lúc đó phía trên lầu nhà bên cạnh một giọng nói trong veo gọi Minh Nguyên, đầy vẻ vui mừng:
- Anh Nguyên! Anh Nguyên!
Minh Nguyên ngước lên. Anh nhận ra Hoàng Ngọc đang đứng trên lầu, cô nhoài người qua lan can gọi anh. Nụ cười tươi rói, cô vẫy tay rối rít:
- Anh Nguyên! Em nè.
Minh Nguyên khẽ giơ tay lên chào cô một cái, nhưng vẫn ngồi yên, có vẻ như không quan tâm. Anh quay qua Thanh Phương, hỏi với vẻ không vui:
- Hôm nọ Thái Quyền có đến thăm cô phải không?
Thanh Phương làm thinh. Tự nhiên mặt cô cau lại. Không biết dì Mười có thấy cô và Thái Quyền hôn nhau không. Nếu có, chắc chắn bà sẽ nói cho Minh Nguyên. Vì biết nên anh ta mới hỏi kiểu đó, chứ Thái Quyền đến thăm cô có gì lạ đâu.
Ý nghĩa đó làm Thanh Phương thấy bực lên, cô nói chanh chua:
- Nếu tới thì sao anh ấy có quyền đến thăm tôi bất cứ lúc nào đừng có hỏi tò mò như vậy.
Đôi Minh Nguyên chợt loé lên tia giận dữ nhưng anh vẫn cố làm thinh. Thanh Phương không để ý cử chỉ đó, cô nói tiếp:
- Trước sau gì anh ấy cũng nghỉ làm. Đừng tưởng làm chủ người rồi có quyền xâm phạm vào đời tư người ta, tôi không để ai khống chế chúng tôi đâu.
Ngay lúc đó cánh cổng bị đẩy cái ào rồi Hoàng Ngọc chạy vào. Cô chẳng thèm nhìn Thanh Phương mà níu tay Minh Nguyên, giọng nũng nịu:
- Em gọi sao không qua với em? Tụi bạn em rủ anh qua chơi đấy, đi anh!
Minh Nguyên đứng ngay dậy. Cũng như Hoàng Ngọc anh không thèm chào Thanh Phương. Anh choàng tay qua vai Hoàng Ngọc giọng ngọt lịm:
-Anh cũng vừa định qua em đấy cưng.
Cả hai đi qua nhà kế bên. Chỉ một lát sau bên đó tiếng cười đùa càng ầm ĩ hơn. Hình như có Minh Nguyên thì không khí thêm sôi động, rồi tiếng nhạc mở thật to, hoà lẫn tiếng trống xập xình. Hình nhưng họ biến căn phòng thành sàn nhảy. Ồn vô cùng!
Tiếng ồn làm Thanh Phương khó chịu bỏ vào nhà. Phong cách chơi của Minh Nguyên làm cô càng thêm ghét và đánh giá thấp anh ta. Anh ta là loại người nào mà giao thiệp với con gái táo tợn như vậy. Cách ăn mặc thật quái dị vậy, đúng hơn là hở hang. Cô là con gái mà còn thấy chướng mắt huống gì là những người lớn, thế mà Minh Nguyên khoái cô ta. Anh ta thì chỉ có thể hiểu biết ngang tầm như vậy mà thôi.
Mong là lát nữa anh ta đừng trở qua, làm ơn để cho cô yên. Nếu không, cô sẽ nói thẳng ra điều đó. Mà quả thật Minh Nguyên không quay lại. Nhà bên cạnh ồn ào khá lâu, sau đó mọi người kéo nhau đi. Có nghĩa là anh ta cũng đi với họ.
Nếu không bị tai nạn, chắc chắn cô không để mình sống ở chỗ này. Ý nghĩa mình còn phải ở đây thêm một thời gian khiến cô chán ngán kỳ lạ.
Hôm sau, Thanh Phương định ra ngoài thì có một người khách tới thăm cô. Cô vừa ra tới sân thì bà đi vào. Vừa thoáng nhìn bà Thanh Phương lờ mờ đoán bà là mẹ Minh Nguyên. Nét mặt anh ta hao hao giống bà nhưng có nét cứng hơn.
Thanh Phương thoáng thấy bối rối. Cô chưa biết phải làm gì thì bà đã đi vào nhà. Bà nhìn cô với nụ cười hoà nhã:
- Cháu là Thanh Phương phải không?
Thanh Phương miễn cưỡng gật đầu:
- Vâng.
- Giờ này cô Mười chắc là đi chợ rồi?
- Vâng, nhưng cũng sắp về rồi, thưa bà.
Cách nói vừa khô khan vừa mềm mỏng của cô khiến người phụ nữ mỉm cười. Bà đi vào nhà thật tự nhiên như thể nhà mình, Thanh Phương đành phải đi theo sau. Thật ra đây mới là nhà bà ta, bà ta tự nhiên cũng đúng thôi. Người phụ nữ ngồi xuống salon và khoác tay về phía Thanh Phương:
- Cháu ngồi xuống đi.
- Cám ơn.
- Tôi là mẹ thằng Nguyên.
- Vâng, tôi cũng đoán ra thưa bà.
- Cháu cứ gọi tôi là dì Hạnh.
Thanh Phương không trả lời. Cô ngồi im. Không dấu được tia mắt ác cảm hướng về phía người phụ nữ. Hình như bà ta cũng hiểu. Nhưng cũng giống như Minh Nguyên, bà ta không nhận thấy gì khác ở cô, vẫn giữ nụ cười mềm mỏng:
- Hôm nay cháu hết đau hẳn chưa?
- Đã đỡ nhiều lắm, bao giờ hết tôi sẽ rời khỏi đây ngay, thưa bà.
Người phụ nữ xua tay:
- Đừng hiểu sai ý tôi, tôi chỉ hỏi thăm cháu thôi. Lẽ ra tôi đến thăm lúc cháu mới về đây, nhưng lúc đó tôi ở nước ngoài nên không về kịp.
“Chuyện mình bị thế này, ảnh hưởng gì tới bà ta mà bà ta phải về, đâu có cần làm ra vẻ tốt bụng như vậy” – Thanh Phương nghĩ thầm một cách khó chịu, nhưng cô không nói ra. Với người lớn, cô không dám nói thẳng toạc ý nghĩa của mình như với Minh Nguyên.
Cô kín đáo quan sát bà lần nữa. Một người có vẻ ngoài hiền hậu thế này, thực ra lại là loại người lừa đảo, tham lam, cướp giật. Tại sao cô lại nói chuyện tử tế với bà ta chứ?
Bà Hạnh chợt lên tiếng:
- Tôi biết tất cả chuyện của cháu, biết cháu nghĩ gì về gia đình tôi. Không thể trách cháu được. Nhưng nghĩ như vậy là không đúng đâu. Con trai tôi rất khổ tâm về điều đó.
“Anh ta mà cũng biết khổ tâm nữa à?”
Thanh Phương nghĩ thầm một cách mỉa mai. Rồi không chịu được, cô buột miệng:
- Nếu biết khổ tâm thì cách hay nhất là đừng làm.
Bà Hạnh cười dịu dàng:
- Đúng, nó không hề làm. Mà gia đình tôi cũng không lấy cắp gì từ gia đình cháu dù chỉ là một chút. Chúng tôi quá đầy đủ, tại sao phải làm chuyện đó chứ.
Thanh Phương không còn giữ lịch sự nổi nữa:
- Khi người ta tham thì biết bao nhiêu cho đủ.
- Có thể điều đó xảy ra rất thường với mọi người, nhưng … căn cứ vào đâu để cháu khẳng định chúng tôi lợi dụng gia đình cháu?
Thanh Phương nói thẳng:
- Tôi đã nghe dì Kiều bảo ba tôi đưa tiền để lo cho gia đình bà.
Dì Hạnh điềm đạm:
- Cháu nói cụ thể đi.
- Tất nhiên, những chuyện như vậy bà ấy và ba tôi sẽ giấu tôi, nhưng có vài lần vô tình tôi nghe được, mỗi khi bà làm ăn thất bại hay con trai bà vỡ nợ, dì Kiều đều xin tiền ba tôi để giúp bà. Nói thẳng ra, tài sản mà bà có được là bòn rút từ gia đình tôi, tôi căm ghét các người.
Càng nói, Thanh Phương càng bị khích động. Những uất ức, những mối hận chôn trong lòng, bây giờ bộc phát mãnh liệt khiến cô nói mà không cần biết như vậy là có hại hay không. Giọng Thanh Phương càng lúc càng cao vút:
- Chính dì Kiều làm ba tôi trắng tay, rồi khi ba tôi buồn rầu mà bệnh thì bà ta lại bỏ mặc mà đi. Không bao giờ tôi quên được những ngày cuối đời của ba tôi, khổ sở thế nào bà biết không?
- Tôi hiểu nhiều hơn cháu nghĩ đấy.
- Không, bà chỉ nói trên đầu lưỡi, chứ làm sao bà hiểu được nỗi khốn khổ của cha con tôi. Tôi có thể tha thứ nếu dì Kiều chăm sóc ba tôi những ngày cuối đời. Thế mà bỏ đi một cách vô tâm, có ai tàn nhẫn hơn thế không?
Bà Hạnh im lặng nhìn gương mặt bừng bừng đầy thù hận của Thanh Phương. Bà thông cảm hơn là nổi giận, điều đó đã giúp bà bình tĩnh nghe cô nói năng hàm hồ.
Chờ cô im lặng hoàn toàn, bà nói một cách nhẹ nhàng:
- Tôi hiểu cháu ghét chúng tôi, nhưng cháu đã hiểu sai lâu quá rồi. Nếu Minh Nguyên nó không nhẫn nhịn thì nó sẽ không để cháu yên khi cháu vu khống gia đình tôi đâu.
Thanh Phương kêu lên:
- Vu khống à? Bà bị oan ức lắm à? Nếu ba tôi còn sống, chắc ba tôi sẽ vỡ tim vì tức.
Bà Hạnh nghiêm mặt:
- Tất cả tiền mà dì Kiều xin của ba cháu, nó đều đem cho tình nhân. Tôi không đồng ý việc làm của nó, nhưng cháu phải hiểu, dù là chị em nhưng quyền hạn của một người chị thì có giới hạn mà thôi.
Thanh Phương định mở miệng thì bà khoát tay:
- Khoan, cháu để tôi nói hết! Cháu đã nói quá nhiều rồi, bây giờ không cho phép cháu xúc phạm chúng tôi nữa, ngồi yên mà nghe đi!
Thanh Phương cắm môi lặng thing.
Bà Hạnh nói tiếp một cách nhẹ nhàng, nhưng âm sắc thật cứng rắn:
- Chính tôi đã nhiều lần khuyên ba cháu đừng mất tiền cho dì Kiều cháu, nhưng ông ấy yếu đuối quá, ông ấy không nghe lời tôi, mà tôi thì chỉ có thể khuyên chứ không thể nói thẳng rằng em tôi lừa dối ông ấy. Trong chuyện thất bại, ba cháu cũng có một phần trách nhiệm nữa đấy.
Thanh Phương giương mắt nhìn bà, vẻ thù hằn vẫn còn nhưng có chút gì đó như hoang mang. Bà Hạnh đọc điều đó rõ như đọc sách, bà nói một cách dứt khoát:
- Từ đây về sau, yêu cầu cháu đừng cư xử thô bạo với con trai tôi nữa, nó không có lỗi gì hết. Gia đình tôi rất giàu, tài sản của ba cháu không là gì đâu. Trước khi ba cháu thành đạt thì gia đình tôi đã có cơ nghiệp lâu rồi. Ba cháu không đủ sức nuôi chúng tôi đâu.
Bà nói như muốn kết thúc câu chuyện:
- Tôi chỉ giải thích điều căn bản nhất, cháu hãy suy nghĩ thêm đi. Nếu còn thắc mắc gì thì hãy hỏi tôi.
Thanh Phương chưa kịp làm gì thì bà đã đứng dậy:
- Nói chuyện thế là đủ rồi, tôi không muốn làm cháu nhức đầu nữa, cháu vô nằm nghỉ đi.
Và bà đi thẳng ra cửa. Hành động đột ngột của bà làm Thanh Phương không kịp phản ứng. Mãi thật lâu mà cô vẫn ngồi im, lòng thấy bàng hoàng, nhưng không định hình là mình đang như thế nào. Nhưng có điều cô biết chắc là mình vừa trải qua cú sốc không kém trầm trọng.
Thanh Phương xếp từng chiếc áo cho vào vali. Lẽ ra cô chưa đi bây giờ. Nhưng tuần tới nhập học, phải về nhà trọ chuẩn bị mọi thứ trước. Hôm qua cô đã gọi điện báo cho Minh Nguyên. Anh chẳng nói gì, hình như anh ta thấy chuyện cô đi sớm là đỡ phiền cho anh ta. Với lại, dì Mười ở đây lâu quá rồi, nhà anh ta cũng cần người giúp việc chứ, bỏ đi lâu đâu có được.
Xếp xong quần áo, Thanh Phương quay qua dọn các dụng cụ lỉnh kỉnh bên bàn. Lúc mới đến, cô có tâm lý gò ép miễn cưỡng, nhưng bây giờ đi thì lại vương vấn. Căn phòng này luôn cho cô cảm giác yên ổn làm sao, không có tâm trạng chông chênh.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi giọng Minh Nguyên vang lên:
- Tôi có thể vào được không?
Thanh Phương bỏ quyển sách xuống bàn đi ra mở rộng cửa cho anh ta, rồi quay vào tiếp tục dọn dẹp.
Minh Nguyên nhìn mọi thứ trong phòng. Anh hỏi tò mò:
- Cô định đi ngay bây giờ à?
- Không, nhưng tôi chuẩn bị sẵn, sáng mai đi sớm.
Minh Nguyên không nói gì nữa. Anh đến ngồi cạnh cửa sổ, ở vị trí hơi xa Thanh Phương, như thấy khoảng cách gần là không tiện. Anh nhìn Thanh Phương buộc chồng báo lên tiếng:
- Có cần tôi phụ gì không?
- Không, cám ơn.
Thanh Phương trả lời ngắn gọn, nhưng âm sắc không khô khan như trước kia. Thậm chí, cô thấy việc anh ta vào phòng cũng không làm cô khó chịu. Suy cho cùng thì đây là nhà anh ta mà, muốn ở đâu là quyền của anh ta, cô lấy quyền gì mà khó chịu chứ.
Minh Nguyên chợt lên tiếng với vẻ tư lự:
- Không ở lại được sao?
Thanh Phương dừng hẳn công việc, quay lại nhìn anh ta:
- Anh nói gì?
- Tại sao nhất thiết phải bỏ đi, không ở lại được sao?
- Cám ơn, nhưng tôi lấy tư cách gì mà làm phiền gia đình anh chứ.
Minh Nguyên xoay hẳn người lại, nhìn cô chăm chú:
- Lần đầu tiên tôi nghe cô dùng từ đó với tôi, cô sợ phiền hay là ghét chúng tôi?
- Sợ hay ghét thì đâu có quan trọng. Tôi thường lại rồi, không có lý do gì ở lại cả.
- Đừng nói lan man, tôi muốn biết cô sợ phiền hay ghét gia đình tôi mà đi. Thật ra, tôi giữ lời hứa rồi đó chứ, hầu như không để cô thấy tôi, tiếp tục ở đây đi, đừng thay đổi gì cả.
Thanh Phương buột miệng:
- Lạ thật, anh không thấy ghét tôi sao?
- Tại sao ghét?
- Vì tôi xúc phạm gia đình anh.
Minh Nguyên không nói gì, chỉ cười không biết đó là nụ cười chế giễu hay vị tha. Có trời mới biết anh ta nghĩ gì. Trước kia bị mắng vào đầu mà anh ta vẫn tỉnh bơ. Bây giờ cô nói chuyện lịch sự, không biết anh ta có thấy dễ chịu hơn không.
Thanh Phương ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định nói cho ra đen trắng. Cô xoay người đứng đối diện với Minh Nguyên, nghiêm nghị:
- Những gì tôi đã nghĩ trước đây, coi như tại tôi hồ đồ. Lẽ ra tôi phải tìm hiểu kỹ hơn chứ không phải là đầy thành kiến, tôi thật tình xin lỗi.
- Tôi nhớ tôi đã giải đã giải thích với cô đến mấy trăm lần, nhưng chẳng bao giờ cô chịu nghe, sao bây giờ đổi ý vậy?
- Tôi có thể không tin anh, nhưng không thể hoài nghi mẹ anh. Tôi cảm thấy mẹ anh có nhân cách…
Minh Nguyên ngắt lời:
- Vậy thì tôi kém nhân cách à? Tôi không có điều đó à?
- Không hẳn vậy! nhưng cách giải thích của anh khó thuyết phục quá, thường là anh chỉ trách ngược lại tôi. Còn mẹ anh dù nói ít nhưng rất rạch ròi, mẹ anh làm tôi thấy xấu hổ.
- Xấu hổ vì đã nghi oan cho gia đình tôi, hay vì cách nói năng ngang ngược của cô?
- Vì cả hai.
Minh Nguyên cười một tiếng:
- Ơn trời, cuối cùng cô cũng đã hiểu được, tôi phải cảm ơn thế nào đây?
- Đừng châm biếm tôi.
- Tôi không châm biếm, nhưng dù sao cũng cảm ơn cái đầu sáng suốt của cô, chịu nghe người khác nói dù sao cũng còn khá, hơn là chỉ nghe theo cảm nhận của mình.
Thanh Phương cãi lại ngay:
- Đó không phải là cảm nhận, mà là nghe được. Tôi đã nhiều lần nghe dì Kiều của anh nhờ ba tôi giúp đỡ gia đình anh.
Minh Nguyên không buồn đính chính. Anh nói vặn lại:
- Chỉ nghe thôi mà đã đánh giá người ta à? Vậy sao cô không chịu khó nghe tôi?
- Giữa cái vô tình nghe trung thực với cách giải thích không rõ ràng, tôi phải tin vào mình hơn chứ. Ai ở trường hợp đó mà không nói dối để chạy tội, tôi nghĩ anh cũng vậy thôi.
- Bộ tôi giống người gian xảo lắm à?
Bị hỏi dí, Thanh Phương nói bừa:
- Ừ
Minh Nguyên thản nhiên:
- Mai mốt nên rút kinh nghiệm, đừng hồ đồ quá sau đó lại thấy xấu hổ. Tôi nghĩ bài học này cũng đáng giá cho cô lắm đó. Nếu không phải là mẹ tôi và tôi, chắc cô đã bị ăn đòn rồi.
- Làm gì đến mức ấy chứ.
- Cô không biết cô xúc phạm người ta nặng nề ra sao, nên không cảm nhận được cái tức của người ta. Một ngày nào đó bị như tôi, cô sẽ hiểu.
Thanh Phương cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi nói khẽ:
- Tôi thật lòng xin lỗi, nhờ anh nói với mẹ anh giùm tôi.
- Mẹ tôi không chấp nhặt cô đâu. Ngược lại, mẹ tôi thông cảm nhiều lắm đó, nếu không thông cảm thì cô đã không yên thân đâu.
- Tôi hiểu, vì vậy tôi cảm thấy xấu hổ. Mẹ anh cho dì Mười đến lo cho tôi, chứng tỏ đó là vị tha, vì vậy bà nói gì tôi cũng rất tin.
Minh Nguyên chuyển đề tài:
- Nếu không còn ấn tượng xấu với chúng tôi thì đừng đi đâu hết, cứ coi đây là nhà của cô đi.
Thanh Phương lắc đầu cương quyết:
- Khi biết gia đình anh không nợ nần gì ba tôi thì tôi càng không thể nhờ vả. Hơn tháng nay dựa vào nhà anh thế là đủ rồi.
Minh Nguyên nhún vai:
- Đúng là lập dị.
- Tôi lập dị?
- Gần như vậy! Trước kia, cô nghĩ gia đình tôi nợ cô thì cô ghét không thèm nhận, bây giờ hiểu đúng chuyện thì ngại nên cũng không dám nhận. Sao không thử nghĩ thực dụng hơn?
- Tôi không hiểu anh muốn nói gì.
- Cứ coi gia đình tôi trả nợ cô thay cho dì Kiều, cô phải biết khôn ngoan lên chứ.
Thanh Phương suy nghĩ một chút rồi cười khẽ:
- Anh tội nghiệp tôi lắm phải không?
- Nếu nói ra thì cô có tự ái không?
- Anh nói đi.
- Nói thật, vì chuyện nhà cô mà mẹ con tôi và dì Kiều gần như không muốn nhìn nhau. Chúng tôi đã khuyên dì ấy hết mức, kể cả lên án, vì vậy mà bà ấy không nhìn chúng tôi nữa, tất cả vì cô đó.
- Vì tôi?
- Tôi nghĩ, một cô bé con như cô mà phải chịu tai ương như vậy thì tội quá. Tất cả những gì người lớn làm, rốt cuộc chỉ có cô gánh hậu quả, bất cứ ai cũng thương hoàn cảnh cô, nói gì là gia đình tôi.
- Vì nghĩ vậy nên anh dám cho tôi cả ngôi nhà phải không? Anh quá hào phóng rồi.
- Tôi không nghĩ như vậy là hào phóng. Coi như tôi trả nợ thay dì Kiều vậy thôi, cô không nhận là cô ngốc vô cùng.
Thanh Phương mỉm cười:
- Có thể sau này tôi sẽ hối hận, nhưng bây giờ thì không.
- Tại sao?
Thanh Phương nhìn thẳng vào mặt Minh Nguyên, nghiêm nghị:
- Sau khi đã xúc phạm gia đình anh, tôi lại vô tư nhận sự giúp đỡ của anh thì tôi còn ra gì nữa, tôi không làm vậy nổi đâu.
- Đừng quan trọng hoá vấn đề như vậy. Thật ra, mẹ tôi không để bụng đâu, tôi cũng vậy.
- Nhưng tôi không thấy thoải mái. Cảm ơn vì anh tốt với tôi, nhưng có những lòng tốt khiến người ta bị xấu hổ, tôi đang như vậy đó.
- Nhưng nếu tôi bị thất vọng vì cô từ chối thì sao?
Thanh Phương không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó, cô mỉm cười thân thiện:
- Tại sao anh tốt với tôi như vậy? Tốt quá mức rồi, mà anh càng như vậy thì tôi càng xấu hổ hơn. Mỗi lần nhớ lại những gì đã cư xử với anh, tôi lại không sao chịu nổi.
- Đừng có phóng đại như vậy! Thật ra, chuyện đó không là gì đâu. Tôi cũng không vì bị cô mắng mà buồn bao nhiêu đâu.
- Tôi không tin, trừ phi anh là đá.
- Biết đâu tôi là đá thật, hoặc rất lì, tính tôi lì lắm, chẳng biết quê là gì cả.
Thanh Phương cười dịu dàng:
- Cám ơn anh đã nói như vậy, anh có cách an ủi tế nhị lắm.
Minh Nguyên không trả lời, vì bận ngắm nhìn nụ cười của Thanh Phương. Bắt gặp cái nhìn của anh, Thanh Phương hơi ngượng:
- Sao anh nhìn tôi như vậy?
- Lần đầu tiên tôi thấy cô dịu dàng như vậy. Có một thời gian tôi quên mất là cô vốn rất dịu dàng. Hình như tôi thích cô vì tính đó.
Anh ngừng lại, rồi nhấn mạnh một cách cố ý:
- Tôi rất thích tính cách đó của cô.
- Cảm ơn.
Thanh Phương nói vậy, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến cử chỉ của Minh Nguyên khi nói, cũng không để ý ẩn ý của anh. Cô nói một cách vô tư:
- Thật ra ghét một người cũng không vui chút nào. Nếu không vì chuyện dì Kiều, chắc chúng ta là bạn với nhau được.
Minh Nguyên nhướng mắt:
- Chúng ta có thể làm bạn với nhau?
Thanh Phương hơi ngượng:
- Sao anh có vẻ hoảng thế? Bộ tôi khó ưa lắm hả?
- Không phải cô khó ưa, mà tôi tự hỏi cô có xem tôi là người bình thường không đó chứ?
- Bình thường là sao?
Thấy Minh Nguyên chỉ cười, Thanh Phương lờ mờ hiểu. Mặt cô chợt ngượng ngập:
- Lúc trước khác, bây giờ khác chứ.
Minh Nguyên cười xoà:
- Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Trở lại vấn đề, tôi muốn cô khoan đi, cứ suy nghĩ kỹ thêm một thời gian nữa, lúc đó đi cũng chưa muộn.
Và không để Thanh Phương kịp phản ứng, anh đứng dậy:
- Bây giờ tôi phải đến công ty, hôm nào rảnh sẽ đến chơi với cô. Bye nghe!
Thanh Phương gật đầu. Và cô làm cái việc mà lần đầu tiên làm với Minh Nguyên đó là tiễn anh ra cổng. Cô thấy Minh Nguyên cứ cười cười mãi và thừa biết anh nghĩ gì, nhưng làm ra vẻ phớt lờ.
Thế nhưng khi Minh Nguyên về rồi, cô lại bật cười một mình. Khi không phải thù ghét người nào đó thì tinh thần thật thoải mái.
o O o
Thái Quyền tắt máy. Anh xếp lại những giấy tờ cho vào bìa sơ mi, dọn dẹp trên bàn. Vừa lúc đó cửa phòng chợt mở, Minh Nguyên bước vào. Thấy Minh Nguyên xuống, các nhân viên trong phòng quay lại chào. Minh Nguyên chỉ gật đầu đáp lại chung chung. Anh đi thẳng đến bàn Thái Quyền, cười thân mật:
- Anh về bây giờ chưa?
- Dạ đang chuẩn bị về.
- Trưa nay đi ăn với tôi nghe. Cứ dọn dẹp đi, tôi ra ngoài kia chờ.
Rồi anh đi ra trước. Thái Quyền vội quăng bừa những xấp hồ sơ vào tủ, khoá lại rồi đi ra sân.
Anh đoán Minh Nguyên muốn nói về chuyện Thanh Phương. Vì chỉ có chuyện đó giám đốc mới tỏ ra quan tâm đặc biệt đến anh, nếu không thì đã không có sự ưu ái như vậy. Anh hầu như chưa thấy Minh Nguyên tự xuống phòng làm việc của nhân viên rủ đi ăn bao giờ. Cách cư xử thân tình như bạn bè đó hầu như chỉ có đối với anh.
Mà cũng không phải là cho anh, cho Thanh Phương thì đúng hơn. Đó là nỗi nhục, nhưng Thái Quyền không thể từ chối. Anh để cho mình lệ thuộc Minh Nguyên quá nhiều rồi, có muốn rút ra cũng không được. Ngay cả chuyện bộc lộ bất mãn của mình, anh cũng không dám. Càng nghĩ càng thấy bất lực.
Khi cả hai người ngồi trong quán ăn. Thái Quyền vẫn giữ vẻ lặng lẽ chờ đợi. Anh đoán Minh Nguyên sẽ nói chuyện gì đó. Đúng như anh nghĩ, Minh Nguyên không cần quanh co:
- Thanh Phương có bàn với anh chuyện cô về nhà trọ không?
Thái Quyền làm ra vẻ vô tư:
- Dạ không! Nhưng sao anh Nguyên?
- Cổ muốn dọn đi đó, ý anh thế nào?
- Cổ thích thế nào thì làm thế ấy, tôi không thể có ý kiến.
Minh Nguyên mỉm cười:
- Sao lại khiêm tốn như vậy? Hai người yêu nhau thì người này phải có trách nhiệm với người kia chứ.
Thái Quyền hơi chua chát:
- Tôi chỉ có thể có trách nhiệm chứ không có quyền lực. Mà chuyện cổ thích ở đâu, nếu tôi không đồng ý thì thuộc về quyền lực rồi.
- Ngay cả như vậy thì anh vẫn có quyền chứ sao không. Thanh Phương nghe lời anh lắm đấy.
- Không có đâu, tính cổ rất độc lập, cái gì cổ không thích thì tôi không nói được đâu.
Minh Nguyên nói thẳng:
- Nhưng trong chuyện này anh nên có ý kiến. Theo tôi thì Thanh Phương ở lại chỗ này hay hơn.
- Giám đốc nói chuyện với cổ chưa?
- Có nói rồi nhưng cổ không chịu, cho nên tôi đề nghị anh khuyên cổ ở lại.
Thái Quyền ngồi im. Trong thâm tâm, anh muốn Thanh Phương lập tức ra khỏi ngôi nhà ấy. Nhưng để phản đối Minh Nguyên thì anh không dám, vì vậy anh chưa dám có ý kiến.
Minh Nguyên nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như mệnh lệnh:
- Anh biết rồi, trước kia cổ là một tiểu thư, cổ quen sống nhà cao cửa rộng rồi, bây giờ ở chỗ tù túng như nhà trọ thì khổ lắm. Hãy khuyên cổ đừng đi đâu cả, như vậy tốt hơn!
Không kìm được Thái Quyền nói thẳng:
- Sao giám đốc ưu ái Thanh Phương nhiều quá. Cả hai chúng tôi đều ngại.
Nói xong, anh nhìn Minh Nguyên chăm chăm, chờ nghe câu trả lời thật. Nhưng Minh Nguyên chỉ cười:
- Lý do tôi quan tâm thì Thanh Phương là người hiểu hơn ai hết, anh hỏi cổ đi.
“Đó chỉ là lý do để anh ta giấu ý nghĩ thật của mình”- Thái Quyền nghĩ thầm một cách thất vọng. Minh Nguyên tránh né tài tình quá. Mà nếu anh ta có nói thẳng, anh cũng biết mình không đủ sức phản ứng gay gắt.
Anh rất muốn quát to lên rằng anh cấm tuyệt đối Minh Nguyên quan tâm đến người yêu của mình. Nhưng để có thể nói thẳng thừng thì anh phải đừng lệ thuộc trước đã.
Không hiểu Minh Nguyên có đọc được tâm trạng Thái Quyền không, anh nói tiếp một cách tỉnh bơ:
- Tính Thanh Phương, tôi biết, tâm hồn rất mong manh, rất dễ tự ái, dễ xấu hổ và đa cảm. Nếu sống chật vật, cô ta sẽ thấy khổ hơn những người bình thường. Vì cô ta không quen như vậy.
Thái Quyền không ngăn được nụ cười chua chát:
- Thanh Phương mà có người yêu như tôi thì thiệt thòi quá phải không? Một thằng trắng tay như tôi làm sao sánh nổi với anh.
Minh Nguyên thoáng khựng lại, rồi anh nhìn Thái Quyền, trong mắt loé lên một tia rất lạ. Nhưng ánh lửa đó chỉ thoáng qua rất nhanh, rồi anh cười rất thản nhiên:
- Đừng nghĩ như vậy, tôi chưa bao giờ so sánh tôi với anh. Mà Thanh Phương cũng không có ý nghĩ đó đâu.
-Từ từ rồi cũng nghĩ thôi.
- Có nghĩ hay không là về phía anh chứ không phải tôi.
Thái Quyền không còn kiểm soát nổi mình, anh nói thẳng:
- Có phải anh cũng yêu Thanh Phương không?
Minh Nguyên như thoáng sững người, lần thứ hai anh có phản ứng như vậy. Nhưng anh lập tức giữ thái độ hết sức thản nhiên và nói lấp lửng:
- Có thì sao, mà không có thì sao? Giữa lòng tốt và tình cảm hình như không có ranh giới, và vì nó mơ hồ quá nên người ngoài cuộc cũng không biết chính xác là có hay không?
Nói xong không đợi Thái Quyền có ý kiến, anh đột ngột chuyển hướng câu chuyện:
- Nghe nói ông Khiêm vừa mở thêm chi nhánh phải không? Ý tưởng hay đấy. Có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy. Lúc đó sẽ cần một giám đốc có năng lực, mình sẽ bàn chuyện này sau.
- Dạ
- Nếu phải về tỉnh làm việc, anh có chịu đi không?
Thái Quyền gật đầu:
- Vì công việc thì vẫn đi chứ anh, chỉ sợ anh không tin em thôi.
- Năng lực làm việc của anh Quyền thì không phải hoài nghi rồi, tôi ít nhìn lầm người lắm.
Hai người trở nên im lặng. Mỗi người lặng lẽ ăn, đầu óc theo đuổi ý nghĩ riêng. Thỉnh thoảng, Thái Quyền liếc qua nhìn Minh Nguyên. Gương mặt anh ta có vẻ trầm ngâm và nghiêm nghị. Thái Quyền chợt hiểu rằng, anh ngầm nể sợ anh ta không phải vì quyền năng kinh tế, mà còn vì uy lực toát ra từ con người của anh ta.
Bản năng làm anh muốn ngay lập tức thoát khỏi sự khống chế mơ hồ này, nhưng đồng thời anh lại muốn đẩy cho mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, vì anh ta có nhiều điều hứa hẹn quá. Mai mốt ra trường, anh có đốt đuốc đi tìm cũng không tìm được một chỗ làm lý tưởng như vậy.
Ăn xong, cả hai rời quán. Trên đường về, Minh Nguyên hoàn toàn không đề cập đến những gì đã nói trong quán, chỉ nói những chuyện xảy ra trong công ty. Thái Quyền cũng nói một cách hứng thú, tâm lý u ám tạm thời biến mất. Anh lại có ý nghĩ, nếu không có Thanh Phương thì Minh Nguyên sẽ là người bạn thú vị vô cùng.
Buổi tối, anh đến tìm Thanh Phương, cô đang ngồi ngoài sân như đợi. Vừa thấy anh, cô đứng dậy đi ra cổng nói ngay:
- Em chuẩn bị đồ hết rồi. Mai anh đến đón em nha.
Thái Quyền không trả lời, anh dắt xe vào sân, Thanh Phương lững thững đi theo. Khi cả hai ngồi cạnh nhau nơi băng đá, cô nôn nóng nhắc lại:
- Mai anh đến đón em nhé. Mai chủ nhật, dọn sớm để em còn lo dọn dẹp. Mai, anh có bận gì không?
Thái Quyền trả lời lừng khừng:
- Em nhất định đi rồi à?
- Thì lúc trước đã định như vầy rồi, sao hôm nay anh lại hỏi vậy?
- Không đi không được sao?
Thanh Phương lắc đầu quyết liệt:
- Ở nhờ người ta thế là đủ, kéo dài hoài em không chịu nổi đâu, ngại lắm.
- Ngại hay ghét?
Thanh Phương lắc đầu:
- Anh biết rồi còn hỏi. Biết chuyện rồi, em ghét sao được. Nhưng như vậy, em càng thấy tự ái hơn. Không thể dựa vào lòng tốt của một người mà mình đã từng xúc phạm người ta, như vậy em còn ra gì nữa.
Thái Quyền tư lự:
- Nhưng người ta tốt thật lòng, đừng từ chối làm người ta buồn.
Thanh Phương quay lại nhìn Thái Quyền, anh thấy đôi mắt cô mở to, vừa có vẻ lên án, vừa như ngạc nhiên. Giọng cô đầy bất mãn:
- Không ngờ anh bảo em như vậy. Dù người ta có tốt đến mấy, mình vẫn không dựa vào người ta một cách vô lý như vậy, nhất là người đó lại là anh.
Thấy Thái Quyền không trả lời, cô nói thêm:
- Nguyệt Hương khuyên em như vậy em còn hiểu, chứ là anh thì … đáng lẽ anh phải là người phản đối quyết liệt. Anh ta là người có thể là đối thủ của anh lắm chứ, anh không lo chuyện đó sao?
Gương mặt Thái Quyền sắt lại:
- Em nói vậy là sao? Nghĩa là em biết tình cảm của anh ta rồi chứ gì?
- Em không khẳng định gì hết, nhưng phải đặt tất cả vấn đề có thể có. Lạ thật, nói ra thì kỳ, nhưng anh không sợ anh ta thích em sao? Rủi chuyện đó xảy ra thì sao?
Tim Thái Quyền như nhói lên vì lo sợ. Thanh Phương đã nói như vậy, có lẽ cô đã đoán ra điều gì đó ở Minh Nguyên. Nhưng có chết, anh cũng không điên gì nói ra điều đó. Anh bèn gạt phăng:
- Đừng nghĩ xấu người ta như vậy. Anh ta giàu như vậy, thiếu gì người chực chờ, việc gì anh ta phải giành lấy người yêu của nhân viên mình.
- Tất nhiên anh ta không việc gì phải làm vậy. Nhưng anh không sợ mất em sao? Anh lạ thật, em ở trong nhà anh ta và anh ta có thể tới lui tìm em, anh không thấy lo sao? Lẽ ra anh phải bắt em đi lâu rồi, chứ không phải khuyên em ở lại như vậy, anh làm em tự ái quá.
- Tự ái cái gì?
- Em không nói được. Nhưng nếu anh tới nhà Nguyệt Hương ở thì em sẽ không đồng ý đâu, dù em biết hai người chỉ là bạn.
Thái Quyền trầm ngâm:
- Anh muốn em sung sướng. Ở đây, em rất thoải mái, giống nhà em trước kia; còn ở nhà trọ thì phải chịu nóng bức chật chội, khổ lắm.
- Chuyện đó không lớn, em chịu được. Lúc trước em từng sống như vậy đó thôi.
- Nhưng em đâu có thấy thoải mái.
- Em thích thoải mái về tinh thần, cực một chút em cũng chịu được.
Thái Quyền khoát tay:
- Em có thể chiều anh chuyện này không? Ở lại đây cho anh yên tâm đi. Mai mốt ra trường, anh thoải mái hơn, lúc đó đi chỗ khác cũng được, đừng trở lại nhà đó nữa.
Thanh Phương lặng thinh suy nghĩ.Một lát sau cô ngẩng lên, hỏi thẳng:
- Có phải anh Nguyên muốn như vậy không?
Thái Quyền lúng túng làm thinh. Anh đâu có nghĩ Thanh Phương nhạy bén và thông minh như vậy. Bây giờ chối hay thừa nhận đều dở như nhau, điều đó làm anh không mở miệng được. Thái độ đó càng làm Thanh Phương đoán mình nghĩ đúng.Nhưng cô muốn chính Thái Quyền khẳng định để không bị nhầm lẫn. Giọng cô thật dứt khoát:
- Có phải vậy không?Anh nói thật đi, nếu anh dối thì em nhận ra ngay đó.
- Em đã biết thì hỏi anh làm gì?
- Có nghĩa là em nghĩ đúng phải không? Anh làm theo ý anh Nguyên phải không?
- Anh chỉ muốn em sống thoải mái thôi.
- Nói dối! Anh chưa yêu em nhiều đến mức vậy đâu. Hay nếu có thì điều đó cũng có lợi cho anh. Nếu không phải anh Nguyên mà là ai khác yêu cầu thì anh sẽ không làm đúng không?
Thái Quyền bối rối thật sự. Anh không quen nói quanh, cũng không mồm mép để giải thích sao cho mình trở nên trung thực. Anh cố tìm cách nói hợp lý, nhưng chưa nghĩ ra thì Thanh Phương đã nói tiếp:
- Và nếu như anh Nguyên không phải là sếp của anh, anh ấy trả lương không cao thì anh sẽ không làm theo bất cứ yêu cầu nào của anh ta, đúng không?
- Anh…
- Anh làm em đau thật đó anh Quyền.
- Sao em cứ muốn làm cho sự việc phức tạp vậy? Em không đơn giản hơn được sao? Nếu sống mà mỗi cái mỗi phân tích mổ xẻ thì mệt lắm.
- Nhưng có những cái không thể đơn giản và không thể xem như không biết gì. Trong chuyện này thì em càng không thể phớt lờ hơn nữa.
- Bây giờ nói thẳng! Thật ra, anh cũng không muốn em sống ở đây và trên đời này, ai ở trường hợp anh cũng đều như vậy.
- Vậy tại sao anh không làm như anh muốn?
Thái Quyền phẩy tay:
- Có những chuyện người ta phải nhẫn nhịn. Bao giờ anh giàu như anh ta, bao giờ anh đủ sức quyết định cuộc sống của mình thì anh sẽ làm theo ý anh. Em tưởng anh thích anh ta lắm sao? Anh ta là kẻ thù của anh đó.
- Vậy mà anh để cho em sống trong nhà kẻ thù của anh, thật không thể tưởng tượng nổi.
- Ở hoàn cảnh này anh làm sao làm khác được chứ.
Thanh Phương phủ nhận quyết liệt:
- Cái này không thể gọi là hoàn cảnh, mình chưa có gì gọi là bế tắc hết. Nếu chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà anh không thể thoát khỏi sự khống chế của anh Nguyên, thì sau này anh còn làm được gì nữa chứ.
Thái Quyền nói một cách chua chát:
- Khi nào anh có tiền thì anh sẽ hiên ngang lên. Còn bây giờ anh không có cái quyền đó đâu, anh làm sao mà bằng anh ta được chứ.
- Anh chẳng thua anh ấy chỗ nào cả.Tiền không phải là cái quyết định uy tín. Nếu anh không quá lệ thuộc vào anh ấy thì anh sẽ đứng vững, tự mình làm chủ lấy mình.
- Em có chắc là em không cần tiền không?
- Em rất cần. Nhất là em đã từng sống sung sướng thì càng sợ nghèo khổ hơn nữa, nhưng em không thể vì sợ mà để người khác quyết định cuộc sống của mình. Em còn nhiều thứ khác cần hơn, đó là tính tự trọng, mà em muốn anh cũng vậy.
Thái Quyền bặm môi:
- Anh thì khác, anh cần tiền. Khi có nó rồi, anh sẽ tính đến những chuyện khác. Trên đời này, nếu không biết nhẫn nhịn thì người ta khó thành công lắm.
Thanh Phương không nói gì. Cô quay lại nhìn Thái Quyền, quan sát gương mặt anh trong bóng tối, thật gần như đang gặp con người nào đó không phải Thái Quyền mà cô từng biết. Khi gặp anh ngày trước, cô nhìn thấy đó là một người mạnh mẽ, hay giúp đỡ người khác và cô đã từng vì cảm phục mà yêu.
Còn bây giờ thì thấy thất vọng nét tính cách mới. Chẳng lẽ đây mới là bản chất của anh? Đó là sự mặc cảm, yếu đuối, hay cay đắng cho hoàn cảnh của mình. Nếu vậy thì đâu còn là thần tượng của cô nữa.
Thanh Phương không muốn nói gì nữa. Nhưng cô đã tự mình quyết định: Ngày mai cô sẽ tự dọn khỏi đây và sẽ gọi điện báo với anh sau. Cô không muốn nghe Thái Quyền thuyết phục mình ở lại, rồi lại thấy thất vọng thêm về anh. Như vậy, cô sẽ có tâm trạng hụt hẫng.
Thái Quyền ngồi một lát rồi về, chấm dứt câu chuyện mỗi lúc mỗi rời rạc. Thanh Phương cũng không giữ lại nhiệt tình như mọi lần. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác nhẹ nhõm khi tiễn anh về. Có một cái gì đó gần như rạn vỡ trong cô, nó làm cô thấy bứt dứt khó chịu.