"Em thật là một cô bé ngoan".Thầy hiệu trưởng thường nói như vậy, mỗi khi gặp Tôt-tô-chan. Mỗi khi thầy nói vậy, Tôt-tô-chan lại mỉm cười, khẽ nhảy nhảy rồi nói:- Vâng, em là một cô bé ngoan.Và em tin như thế.Thực vậy, Tôt-tô-chan là một cô bé ngoan về nhiều mặt. Em tốt với mọi người, đặc biệt là với các bạn bị tàn tật. Em bảo vệ họ, và nếu các học sinh ở các trường khác nói những câu tệ, em sẽ đánh lại những đứa trêu chọc, thậm chí dù em có bị chúng đánh đau đến phát khóc. Em hết lòng chăm sóc cáe con vật bị thương mà em gặp. Nhưng đồng thời các thầy, cô giáo cũng đều ngạc nhiên về những chuyện lôi thôi em thường gặp phải vì cố gắng thỏa mãn tính tò mò mỗi khi phát hiện ra một điều mới lạ.Em thường làm những việc như: tết hai bím đuôi sam vểnh ra hai bên, ở phía dưới cánh tay, khi lên tập trung ở phòng họp vào buổi sáng. Một lần, khi đến lượt em quét lớp, em mở cái cửa lật mà đôi mắt tinh của em đã phát hiện ra trên sàn và vơ hết cả rác rưởì xuống cái lỗ đó. Khi ở con tàu thật thì đấy là cửa mở ra để kiểm tra máy móc. Em không thể nào đóng lại được và gây nhiều chuyện rắc rối cho mọi người. Lại có lần ai đó nói với em về các tảng thịt được treo ở móc như thế nào, thế là em đi ra và treo người lơ lửng, móc một cánh tay của mình lên cái xà tập cao nhất. Em treo như thế rất lâu, khi một thầy giáo trông thấy, hỏi em đang làm gì, em nói to:- Hôm nay, em là một tảng thịt!Rồi đúng lúc đó, em tuột tay, ngã mạnh đến nỗi khó thở và cả ngày hôm đó em không nói được. Và đương nhiên, có cả cái lần em nhảy vào hố phân.Em luôn luôn làm những việc như vậy và bị đau, nhưng thầy hiệu trưởng không bao giờ mời bố, mẹ em đến. Đối với các em khác cũng như thế. Bao giờ thầy hiệu trưởng cũng trực tiếp giải quyết vấn đề với từng em. Cũng như ông đã nghe Tôt-tô-chan trong bốn tiếng đồng hồ hôm đầu tiên em đến trường, ông luôn luôn lắng nghe một em học sinh kể về một việc bất ngờ đã xảy ra. Thậm chí ông nghe cả những lý do bào chữa của các em. Và nếu có em học sinh nào đã làm một điều gì thật xấu và sau đó nhận ra sai lầm của mình, thầy hiệu trưởng lúc nào cũng bảo: "Bây giờ thì em hãy xin lỗi đi".Về trường hợp của Tôt-tô-chan, những thắc mắc, lo âu của các bậc cha mẹ học sinh, và của các thầy, các cô giáo khác, chắc chắn cũng đã đến tai thầy hiệu trưởng. Vì thế cho nên, mỗi khi có dịp, ông thường nói với Tôt-tô-chan:- Em thật là một cô bé ngoan.Nghe thấy ông nói câu ấy, một người lớn sẽ nhận ra được ngay ý nghĩa của việc ông nhấn mạnh hai tiếng "thật là".Điều mà chắc thầy hiệu trưởng muốn Tôt-tô-chan hiểu là như thế này: "Nhiều người có thể nghĩ em không phải là một cô bé ngoan về nhiều mặt, nhưng tính nết thật của em không phải là xấu. Tính tình của em có nhiều điểm tốt, thầy rất biết điều ấy". Chao ôi, cũng phải bao nhiêu năm, Tôt-tô-chan mới nhận ra điều thật sự thầy muốn nói với mình. Tuy nhiên, lúc ấy dù em không nắm được hết cái ý thật của ông, thầy hiệu trưởng chắc chắn đã tạo được một niềm vui rất sâu sắc trong câu nói: "Em thật là một cô bé ngoan!".Lời nói của ông cứ vang mãi trong tâm hồn em, thậm chí ngay khi em làm một việc gì đó tự do, phóng túng.Và rất nhiều lần, em tự nhủ: "Trời ơi!" khi em suy ngẫm về một việc gì đó mà em đã làm.Cả thời kỳ em ở trường Tô-mô-e, ông Kô-ba-y-a-si cứ nhắc đi nhắc lại cái câu nói quan trọng mà chắc hẳn đã quyết định hướng đi của toàn bộ cuộc đời em:- Tôt-tô-chan, em thật là một cô bé ngoan.