Đến trước cổng trường mới, Tôt-tô-chan dừng lại. Cổng trường cũ là những cột xi măng chắc chắn, có đề tên trường bằng chữ to. Còn cổng trường này chỉ gồm hai cột ngắn có cành lá chồi lên.- Chiếc cổng này sẽ còn lớn lên. - Tôt-tô-chan nói. – Có thể nó sẽ lớn cao hơn cả những cây cột mắc dây điện thoại.Rò ràng “hai cột cổng trường” là hai gốc cây còn rễ. Khi đến gần hơn Tôt-tô-chan phải ngoái đầu sang một bên để đọc tên trường vì cái biển đề tên trường bị gió thổi lệch đi.“Tô-mô-e Ga-ku-en”Khi Tôt-tô-chan sắp sửa hỏi mẹ “Tô-mô-e” có nghĩa là thế nào thì em thoáng nhận ra một cái gì đó đằng xa làm em cứ tưởng mình đang trong giấc mơ. Em ngồi thụp xuống, nhòm qua bụi cây để thấy cho rõ hơn, và em không thể tin vào mắt mình nữa.- Mẹ ơi, có đúng một con tàu kia không? Kia kìa, ở trong sân trường ấy!Để làm phòng học, nhà trường đã phải tận dụng sáu toa tàu bỏ không. Một trường học trên một con tàu! Điều này đối với Tôt-tô-chan giống như một giấc mơ thật?Cửa sổ của các toa tàu long lanh trong nắng mai. Nhưng đôi mắt của cô bé má hồng nhìn chúng qua bụi cây còn long lanh hơn thế nữa.