"Chúng ta sẽ đóng kịch!".Đây là vở kịch đầu tiên trong lịch sử trường Tô-mô-e. Thường vẫn có cái lệ ai đó nói chuyện vào lúc ăn cơm trưa, nhưng các bạn hãy tưởng tượng xem bây giờ lại đóng kịch trên cái sân khấu nhỏ với cái đàn pi-a-nô mà chính thầy hiệu trưởng vẫn đánh, để dạy môn thể dục nghệ thuật và có mời khách đến dự bữa chứ?Thậm chí chưa một học sinh nào được xem kịch, kể cả Tôt-tô-chan. Trừ buổi đến xem "Hồ thiên nga", em chưa lần nào bước chân đến rạp hát. Tuy vậy, các em vẫn bàn bạc nên có một chương trình như thế nào, vào dịp trình diễn cuối năm.Lớp Tôt-tô-chan quyết định diễn vở Kan-gin-cho (Lạc quyên). Vở kịch thể loại ka-bu-ki cổ và nổi tiếng này đâu có phải là để diễn và xem ở trường Tô-mô-e, nhưng lại có mặt trong những sách giáo khoa và ông Ma-ru-y-a-ma sẽ bồi dưỡng cho các em. Cả lớp tin chắc là học sinh gái Ai-kô Sai-sô sẽ đóng tốt vai "Ben-kây", một người đàn ông lực lưỡng vì người em cao lớn, còn A-ma-đê-ra trông nghiêm nghị và có giọng to, sẽ đóng vai Tô-ga-si, người chỉ huy. Sau khi suy đi tính lại, các em đều nhất trí là Tôt-tô-chan sẽ đóng vai nhà quý tộc Y-ô-si-tsu-ne, người mà trong vở kịch sẽ đóng giả làm người canh cửa. Tất cả các em khác sẽ đóng vai các thầy tu di tản bộ.Trước khi bắt đầu diễn tập, các em phải học thuộc lời các vai. Đối với Tôt-tô-chan và các em đóng vai thầy tu thì thật là thú vị, vì các em không phải nói gì cả. Người ta chỉ yêu cầu các thầy tu phải đứng yên suốt vở kịch, còn Tôt-tô-chan, trong vai Y-ô-si-tsu-ne, phải quỳ, mặt che một cái mũ rơm to. Ben-kây, thực tế là người hầu của Y-ô-si-tsu-ne, phải đánh và mắng nhiếc chủ mình sao cho khéo léo để cả đám đóng giả làm một đoàn thầy tu đi quyên tiền về sửa chữa lại ngôi đền, có thể đi qua, thoát được trạm kiểm soát A-ta-ka. Ai-kô Sai-sô, đóng vai Ben-kây, có một nhiệm vụ nặng nề. Ngoài các cuộc đấu khẩu với Tô-ga-si, người phụ trách trạm kiểm soát, lại có một đoạn rất hồi hộp là Ben-kây phải giả vờ đọc to bài "Lạc quyên" khi người chỉ huy ra lệnh đọc. Cuộn giấy thì trống không, mà người này đã ứng khẩu rất xuất sắc một lời kêu gọi ủng hộ tiền bằng lời lẽ giáo lý thật hùng hồn:"Trước hết là để đại tu ngôi đền Tô-đai-gi…".Ai-kô Sai-sô luyện tập bài diễn văn "Trước hết…" hằng ngày.Vai Tô-ga-si cũng có nhiều đối thoại, vì anh ta cố gắng bác bỏ những lý luận của Ben-kây, và A-ma-đê-ra phải bò ra mà học cho thuộc.Cuối cùng đã đến lúc tổng duyệt. Tô-ga-si và Ben-kây gặp nhau, các thầy tu đứng xếp hàng sau Ben-kây, và Tôt-tô-chan trong vai Y-ô-si-stu-ne quỳ, làm vài việc vội vàng ở phía trước. Nhưng Tôt-tô-chan không hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Vì vậy khi Ben-kây dùng gậy quật ngã và đánh Y-ô-si-tsu-ne thì Tôt-tô-chan phản ứng mãnh liệt. Em đá vào chân và cào mạnh Ai-kô Sai-sô. Ai-kô đau quá kêu lên và các thầy tu đều cười khúc khích.Lẽ ra là Y-ô-si-tsu-ne phải đứng im, vẻ sợ sệt, dù cho Ben-kây đánh thế nào đi nữa. Cái ý của vở kịch là trong khi Tô-ga-si nghi ngờ đám thầy tu, anh ta lại bị mắc mưu của Ben-kây, và mải chú ý đến sự đau đớn mà Ben-kây phải chịu khi ngược đãi người chủ cao thượng của mình, nên Tô-ga-si đã để họ đi qua trạm kiểm soát.Để Y-ô si-tsu-ne chống lại Ben-kây là làm hỏng cả cốt chuyện vở kịch. Ông Ma-ru-y-a-ma đã cố gắng giải thích điều này cho Tôt-tô-chan. Nhưng Tôt-tô-chan rất kiên quyết. Em khăng khăng là nếu Ai-kô Sai-sô đánh em, em sẽ đánh lại ngay. Do đó, công việc tập kịch cứ giẫm chân tại chỗ.Không biết họ đã diễn đi diễn lại cảnh ấy bao nhiêu lần, nhưng lần nào Tôt-tô-chan cũng đánh lại Ben-kây.Cuối cùng ông Ma-ru-y-a-ma phải nói vớỉ Tôt-tô-chan:- Tôi rất tiếc, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên để cho Tai-chan đóng vai Y-ô-si-tsu-ne.Tôt-tô-chan cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Em không thích mình là người duy nhất trong vở kịch bị hành hạ.Ông Ma-ru-y-a-ma hỏi:- Tôt-tô-chan, thế đề nghị em đóng vai thầy tu vậy.Và thế là Tôt-tô-chan đứng với các thầy tu khác, nhưng ở phía sau.Ông Ma-ru-y-a-ma và các học sinh đều nghĩ rằng bây giờ mọi việc sẽ ổn thỏa cả, nhưng họ đều lầm. Lẽ ra, ông không nên để Tôt-tô-chan cầm gậy dài của thầy tu. Đứng yên thì chán nên em lấy gậy chọc chân em đóng vai thầy tu đứng cạnh và cù vào nách bạn thầy tu đứng trước. Thậm chí em còn có ý muốn làm như thế, như vậy không những nguy hiểm đối với những người đứng gần mà còn ìàm hỏng cả cảnh cãỉ nhau giữa Ben-kây và Tô-ga-si.Cuối cùng, em cũng không được đóng cả vai thầy tu nữa.Tai-chan, trong vai Y-ô-si-tsu-ne, nghiến răng một cách rất can trường, khi cậu ta bị quật ngã và bị đánh, người xem hẳn phải thương cậu ta. Thế là các cuộc diễn tập tiến hành nhẹ nhàng đều đặn khi không có Tôt-tô-chan tham gia.Còn lại một mình, Tôt-tô-chan đi ra sân trường. Em bỏ giày ra và bắt đầu tự tạo ra một điệu vũ ba-lê Tôt-tô-chan. Đó là một điệu múa theo trí tưởng tượng và sở thích của em. Lúc thì em là thiên nga, lúc là gió, lúc là một người thô lỗ, lúc là một cái cây. Em múa, múa mãi một mình trong sân trường vắng vẻ.Tuy nhiên, trong thâm tâm, em vẫn thích đóng vai Y-ô-si-tsu-ne. Nhưng nếu em được đóng, nhất định em sẽ đánh lại và cào Ai-kô Sai-sô.Vì thế, Tôt-tô-chan đã không thể tham gia vào vở diễn đầu tiên và cũng là vở diễn cuối cùng ở trường Tô-mô-e.