Hôm qua Tôt-tô-chan rất buồn. Mẹ em bảo:- Con không được nghe hài kịhc phát trên đài.Hồi Tôt-tô-chan còn bé, máy thu thanh thường làm bằng gỗ và rất to. Song chúng cũng rất nhã. Cái đài nhà em hình chữ nhật, có một loa to ở phía trước, mặt loa căng lụa hồng trang trí xung quanh, có hai núm để điều khiển.Từ ngày chưa đi học, Tôt-tô-chan đã thích nghe hài kịch Ra-ku-gô, em dán tai vào màng lụa hồng của loa. Em thấy những câu pha trò của họ thật vui nhộn, mẹ em chưa bao giờ phản đối việc đó cho mãi tới ngày hôm qua.Đêm qua một số người bạn của ccha em trong ban nhạc đến nhà em tập bản nhạc thính phòng viết cho bộ tứ đàn dây.- Ông Tsu-nê-sa-đa Ta-chi-ba-na, người chơi đàn Xen-lô, mang cho con mấy quả chuối đó, - mẹ em nói.Tôt-tô-chan rất xúc động. Em lễ phép cúi đầu chào ông Ta-chi-ba-na. Em cảm ơn ông và nói:- Mẹ ơi, mấy quả chuối này ngon kinh khủng.Sau khi mẹ cấm, Tôt-tô-chan vẫn lén nghe hài kịch lúc cha mẹ em đi vắng. Nghe các diễn viên hài kịch trình diễn hay, em thường cười phá lên, nếu có người lớn nào đó nhìn thấy cảnh ấy, chắc sẽ ngạc nhiên vì sao một cô bé như em lại có thể hiểu được những chuyện khôi hài khó hiểu đến như vậy. Nhưng rõ ràng là các em có khả năng bẩm sinh hiểu được hài hước. Dù còn rất bé, các em vẫn hiểu được lúc nào thì có chuyện để các em cười.