Cố vấn an ninh quốc gia Rice là thành viên duy nhất trong nội các chiến tranh mà Tổng thống Bush trực tiếp đề nghị nhận xét là có nên tiến hành chiến tranh hay không. "Bà nghĩ thế nào?", người đứng đầu Nhà Trắng hỏi. "Chúng ta có nên không?"."Có", Rice trả lời. "Không phải vì Mỹ, mà vì mọi người đang tin rằng tên gangster đó có thể một lần nữa đánh bại hệ thống quốc tế. Vì tầm quan trọng của niềm tin này, ông đừng bao giờ làm những việc không nên. Ở đây có một điều nên làm. Để mối nguy hiểm ở khu vực này của thế giới chơi bóng chuyền với cộng đồng quốc tế, thì nó sẽ trở lại đe doạ chúng ta một ngày nào đó. Đây là lý do gây chiến". Ngoài Rice, Bush cho biết không cần phải hỏi các cố vấn quan trọng khác là liệu có nên phát động chiến tranh hay không. Ông biết suy nghĩ của cấp phó Cheney và quyết định không hỏi Ngoại trưởng Colin Powell hay Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld. "Tôi có thể nói họ nghĩ gì", Tổng thống Mỹ nhớ lại. "Tôi không cần hỏi ý kiến họ về Saddam Hussein. Nếu ở vị trí của tôi, bạn có thể nắm khá rõ. Tôi nghĩ chúng ta có một môi trường nơi người ta có thể tự do phát biểu ý kiến". Một nhân vật không ở gần Bush khi đó là Karen Hughes, một trong những cố vấn hàng đầu và phụ trách thông tin lâu năm. Hughes, đã từ chức hồi mùa hè năm trước để trở về Texas, biết tổng thống suy nghĩ và nói như thế nào giống các trợ lý khác. "Tôi hỏi Karen", người đứng đầu Nhà Trắng nhớ lại. "Bà ấy nói nếu tham chiến, thì điều đó có nghĩa là từ bỏ mọi cơ hội để đạt mục tiêu (thay đổi chế độ ở Iraq) một cách hoà bình. Và bà nói đúng. Bà ấy thực sự đã nắm được suy nghĩ của tôi". Hơn một năm về trước - ngày 21/11/2001, Bush nói với Rumsfeld rằng ông muốn phát triển một kế hoạch chiến tranh ở Iraq. Kể từ đó, Bộ trưởng Quốc phòng đã hợp tác chặt chẽ với tướng Tommy Franks, người đứng đầu Sở chỉ huy trung ương, và các chỉ huy Mỹ khác, cũng như Bush cùng những thành viên khác trong nội các chiến tranh ngay cả khi Nhà Trắng vẫn theo đuổi biện pháp ngoại giao thông qua Liên Hợp Quốc. Đôi khi, Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew H. Card Jr. nghĩ Tổng thống Bush là một diễn viên xiếc, với một chân trên con ngựa "ngoại giao", một trên con "chiến tranh", nắm trong tay cả 2 dây cương, đi trên con đường thay đổi chế độ. Mỗi con ngựa đều che mắt. Giờ thì rõ ràng ngoại giao không thể giúp ông đạt mục tiêu, nên Bush cho một con ngựa đi và đứng duy nhất trên con ngựa chiến tranh. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld cố gắng đặt mình vào vị trí tổng thống, nỗ lực đảm bảo rằng Bush không nghĩ đến chuyện rút lại quyết định gây chiến trong khi Mỹ tăng cường lực lượng xung quanh Iraq. Mặt khác, Rumsfeld cũng cảm thấy đây là lúc Tổng thống không nên muốn rút lại và thực sự là không thể. Ông Bush sẽ phải quyết định đưa lực lượng đặc nhiệm vào trong lãnh thổ Iraq, thời điểm "một đi không trở lại" theo nhận xét của Franks. "Tôi có thể nhớ là đã cố báo cáo càng sớm càng tốt", người đứng đầu Lầu Năm Góc nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn. "Rồi đến thời điểm tất cả những chuyện đó xảy ra, khi chúng tôi phải xem xét kỹ lưỡng một nước láng giềng của Iraq. Họ phải quyết định mà quyết định đó đặt họ vào tình trạng nguy hiểm. Và vào thời điểm ấy, tổng thống cần phải biết".