Về ngôi thứ quyền lực, Powell luôn ở dưới Cheney một bậc. Trong 3 thập kỷ, ông đã nỗ lực tiến thân, trở thành chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (nhân vật mặc quân phục cấp cao nhất), và báo cáo lên Cheney, bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền Bush cha. Trong chính quyền hiện tại, Cheney lại ở cấp cao hơn, phó tổng thống, còn Powell là ngoại trưởng. Trong các cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Cheney ngồi bên tay phải Bush, còn Powell ở bên trái.Powell thường bị Cheney làm cho bẽ mặt. Cách đây vài năm, khi viết hồi ký bán chạy nhất, Powell cố gắng giảm bớt sự xa cách với Cheney và sau khi viết đi viết loại đoạn về Cheney, ông gửi cho người bạn thân nhất, Richard L. Armitage, hiện là thứ trưởng ngoại giao. "Không hẳn đúng", Armitage liên tục trả lời. Cuối cùng, Powell cũng thông báo với Armitage rằng đã tìm ra một cách "khá trung thực mà không làm hại ai".Trong bản nháp cuối cùng cuốn "My American Journey", xuất bản năm 1995, Powell viết về Cheney: "Trong gần 4 năm, tôi và ông ấy chưa bao giờ dành một giờ giải trí với nhau". Powell kể về ngày cuối cùng làm bộ trưởng quốc phòng của Cheney, khi ông tới văn phòng của Cheney ở Lầu Năm Góc và hỏi: "Bộ trưởng đâu?". Được thông báo Cheney đã đi ra ngoài cách đó nhiều giờ, Powell viết: "Tôi rất thất vọng, thậm chí còn cảm thấy bị tổn thương, nhưng không ngạc nhiên". Powell lại có những vấn đề khác với Bush. Họ không hài lòng về nhau. Một kiểu cạnh tranh lơ lửng tồn tại trong mối quan hệ. Powell đã xem xét khả năng chạy đua tranh cử ghế tổng thống năm 1996. Trong các cuộc thăm dò dư luận, ông đứng ở hạng trung trong số những nhân vật được mến mộ nhất nước Mỹ. Vì những lý do cá nhân và sau khi tính toán rằng không có đảm bảo trong chính trường Mỹ, ông quyết định không tranh cử. Tuy nhiên, ông từng là một viên tướng và anh hùng trong chiến tranh, một tiếng nói trung lập và không tranh cử năm 2000 khi George W. Bush chạy đua. Trong 16 tháng đầu tiên cầm quyền, Powell luôn "ở trong tủ lạnh", thậm chí tồi tệ hơn, như ông và Armitage thường mô tả tình trạng bị cách ly. Ông bị day dứt khi các câu chuyện xuất hiện trên báo chí, rằng ông sắp từ chức, rằng Powell sắp ra đi. Trong khi lên kế hoạch chiến tranh Iraq trở thành mối tập trung của nội các, thì Powell càng thất vọng hơn. Armitage đã thúc đẩy Powell yêu cầu nói chuyện riêng với tổng thống để xây dựng mối quan hệ cá nhân - và đưa ra kế hoạch của mình.Ông đạt mục tiêu vào ngày 5/8/2002, khi Bush mời Powell và Condoleeza tới nhà riêng. Cuộc họp bao gồm cả ăn tối trong phòng ăn gia đình, rồi chuyển sang phòng làm việc của tổng thống.Bản ý kiến của Powell dài 3-4 trang. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng chiến tranh có thể làm các chính phủ bạn bè, như Ảrập Xêút, Ai Cập và Jordan, bất ổn. Nó cóthể làm chuyển hướng tập trung từ mọi vấn đề khác, không chỉ cuộc chiến chống khủng bố, và ảnh hưởngmạnh đến nguồn cung và giá dầu mỏ. Hình ảnh một tướng Mỹ điều hành một nước Ảrập sẽ như thế nào, một tướng MacArthur ở Baghdad? Powell hỏi. Cuộc chiếm đóng sẽ kéo dài bao lâu? Không ai có thể biết được. Thành công được định nghĩa như thế nào? Chiến tranh sẽ loại bỏ Saddam, và Mỹ sẽ trở thành chính phủ cho tới khi chọn được một chính phủ mới. "Ông sắp sở hữu 25 triệu dân", Powell nói với tổng thống. "Ông sẽ sở hữu mọi hy vọng, khát khao và vấn đề của họ. Ông sẽ sở hữu tất cả". Trong cuộc nói chuyện riêng tư, Powell và Armitage gọi đây là quy tắc Pottery Barn: Anh phá vỡ, anh sở hữu. "Liệu tổng thống có muốn tái tranh cử sau chiến tranh Iraq?".Powell nghĩ ông đang ghi điểm. Lịch sử Iraq rất phức tạp. Iraq chưa bao giờ có dân chủ. "Vì vậy, ông cần hiểu rằng vấn đề không đơn giản", Ngoại trưởng Mỹ nói.Tổng thống lắng nghe và có một vài câu hỏi, nhưng không phản đối nhiều. Ông nhìn Powell: "Tôi nên làm gì đây? Tôi còn có thể làm gì nữa?".Powell thấy rằng cần phải đưa ra một giải pháp. "Ông vẫn có thể có một liên minh hoặc một hành động của Liên Hợp Quốc để làm những gì cần làm", Ngoại trưởng nói. Liên Hợp Quốc là biện pháp duy nhất, nhưng cần phải có đồng minh, để quốc tế hoá vấn đề.Mặc dù cuộc nói chuyện đôi khi có phần gay gắt, nhưng Powell thấy rằng mình đã nói được tất các ý kiến. Tổng thống cảm ơn ông sau 2 giờ, một khoảng thời gian đặc biệt với Powell mà không có sự hiện diện của Cheney hay Rumsfeld.
Còn tiếp