Tận một góc vắng vẻ nhứt trong hoa viên Hạnh Phúc, Nhược Lan đang ngồi nép ở đầu chiếc băng đá và đối diện nàng là Phùng Vinh đứng khoanh tay, mặt lạnh lùng như pho thạch tượng.- Cậu Vinh! mời cậu ngồi xuống đây cái đã: - Xin lỗi cậu, tôi muốn xưng hô tiếng cậu, để tình thân mật gia đình càng rõ rệt nhé- Cậu Vinh, mặc dù tôi đã mạo muội gọi điện thoại mời cậu đến đây nhưng tôi tin rằng cậu không nỡ giận cá nhân tôi. - Tôi muốn được gặp cậu để thành khẩn nói hết câu chuyện, về Bội Dung, mong rằng cậu vi tôi đôi chút, để chúng ta có thể đi tới lời cuối của câu chuyện. - Kìa! Cậu Vinh, cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu có sẵn sàng nghe tiếp câu chuyện không?- Xin sẵn sàng. - Vậy mời cậu ngồi. - Vâng. - Tôi xin nhắc lại lời yêu cầu, mong rằng cậu sẽ bình tĩnh nghe chuyện Bội Dung. - Thiết tưởng đó đã là quá khứ, không có gì để nói hay nghe nữa. - Vì cậu đã gởi trả lại tất cả thư từ, hình ảnh cũ của Bội Dung và cậu muốn đinh ninh rằng như thế là đã dứt khoát hẳn?- Vâng, ở cảnh tôi, buộc lòng tôi phải hành động và nghĩ như thế: biết sao hơn?- Nhưng còn bao nhiêu thứ khác, đâu thể bôi xóa được, hở cậu.- Chẳng hạn như?- Như trên mười kỷ niệm ở quê nhà, như hình ảnh trong tim, tuy chỉ có mỗi một hình ảnh thôi, nhưng đã ghi đậm khắc sâu nơi tâm khảm, liệu cậu và cả Bội Dung nữa, vào một lúc bình tâm nào đó có thể quên đươc chăng?- Chỉ có ngần đó thôi ư? Chị còn có thể kể thêm thứ nào nữa chăng?- Còn chứ! Và lại một thứ, mà bổn phận chúng ta không có quyền bôi xóa?- Chà! Cái gì mà ghê gớm thế?- Tôi muôn nói đến hai tiếng "Từ mẫu" chúng tạ. Tâm hồn hoặc đang hừng hực giận như biển lửa, hoặc đã nguội lạnh tợ tro tàn, vậy mà giờ đây thoạt nghe Nhược Lan nhắc đến mẹ đột nhiên Phùng Vinh rung động toàn thân, mềm nhũn cả cõi lòng. chàng hấp tấp ôm lấy đầu. Có lẽ nhìn suốt đươc tâm tư Phùng Vinh tự dưng Nhược Lan cảm thấy Phùng Vinh trở thành một thiên thần vĩ đại, chói ngời trước mặt. Và niềm xúc động dâng lên, đôi mắt Nhược Lan trào lệ... và, mặc dù đang đóng vai chủ động, có nhiều điều tối cần thiết muốn nói với Phùng Vinh, nhưng nàng lại nghẹn ngào, im tiếng. Hai người lặng thinh một chập lâu, sốt ruột, Nhược Lan cố trấn tĩnh lên tiếng: - Cậu Vinh! Tôi hoàn toàn thành khẩn tâm tư nghĩ thế nào, tôi nói ra thế ấy xin cậu hiểu cho như vậy. Cậu có thể miễn thế cho, nếu tôi có lời nào không phải nghe cậu. Lạ thay! Vừa rồi thái độ của Phùng Vinh ngang tàng quyết liệt bao nhiêu, thì giờ đây lại trở nên ôn tồn thân mật bấy nhiêu. - Chị Nhược Lan, tôi thành khẩn thật cảm ơn chị đã vì chuyện của tôi mà chẳng quản chi hết, quyết gặp tôi. Vâng, tôi xin sẵn sàng lắng nghe tất cả, xin chị cứ nói. Nhưng, tôi cũng xin trước một điều, nếu sự thể đi tới một bế tắt bất khả khai gián, thì mong chị không trách oán tôi. Nhược Lan càng thấm thía niềm mến phục Phùng Vinh, đồng thời, lại nghe giận Bội Dung càng nhiều. Nàng cố trình bày cho thật gọn: - Hai đấng từ mẫu của chúng ta chỉ còn mỗi một vui thỏa cuối cùng, thật to tát, là thấy điều mình kết ước với nhau trở thành sự thật. Cũng như cậu tôi thấy rõ Bội Dung sai lầm có lẽ tôi cũng đang giận nó không kém gì cậu. Tuy nhiên, nếu sự thể có xét ra còn có thể ráng vãn hồi được, để cậu cùng Bội Dung thực sự thành phu thê, như mẹ chúng ta đã ước muốn, thì chúng ta hãy hợp lực cải thiện tinh trạng xem sao. Cậu bằng lòng nguyên tắc ấy nhé. - Vâng, xin chị cho biết phần tôi nên làm gì, kể từ bây giờ?- Tôi đề nghị như thế nầy: Cậu tạm rút lại ý định đoạn tuyệt và tự dọn sẵn một tấm lòng khoan dung, hầu sẽ mở rộng vòng tay đón tiếp Bội Dung như thuở nào. Trong khi đó, cậu dành cho tôi một thời hạn, mau thì một tuần, lâu là hai tuần cho tôi tiến hành phần việc của tôi, làm cho Bội Dung vĩnh viễn vẫn là của cậu. Cậu có ý chi khác không?- Tôi hoàn toàn tán thành mỹ ý của chị, chị cứ yên tâm về phần tôi, Nếu cần chờ một tháng để chị làm việc trên, tôi cũng sẵn sàng... Ngay bây giờ, tôi xin đa tạ chị. Nhược Lan cười: - Tôi cám ơn cậu chớ! Cả hai cùng cười. Không khí nghẹt thở ban đầu mới gặp đã tan biến... Nhược Lan nghe phấn khởi hơn bao giờ hết.