Hai cô Kim Long sứ giả cùng chấp tay xá biệt. Lòng Đinh Hạo buồn man mác như vừa đánh mất một thứ gì khó tả, hình ảnh của Mai Ánh Tuyết cứ lai vãng trước mắt, không sao quên được, nàng là con gái của Kim Long bang chủ thế thì tánh tình phải tà quái nhiều vậy, một cuộc tình như thế nên chấm dứt hay là tiếp tục ư? Trên thế gian chỉ có chữ “Tình” này khó ném bỏ được, đây là vấn đề khiến hắn buồn phiền nan giải nhất. Hắn vừa nghĩ vừa ra khỏi rừng bước ra đại lộ, vài hôm nay hắn không thấy bóng người của Vọng Nguyệt bảo xuất hiện. Có lẽ điều kiện mà mình dùng thân phận của Hắc Nho yêu cầu Ngũ Phương Thần Đông Phương Khải Minh thực hành đã có hiệu quả. Một hôm, hắn đến Tất Dương cách Đồng Phách sơn chỉ còn một ngày lộ trình. Hắn vào khách điếm thì trời đã sụp tối, sau khi rửa ráy xong xuôi, tiểu nhị đã dọn rượu thịt vào phòng, hắn lẳng lặng ngồi ăn uống một mình. Thình lình, một giọng nói quen thuộc của người con gái vang lên từ sân viện: − Điếm gia, chúng ta bao cả Tây sương viện, nếu có việc cần ta sẽ gọi ngươi sau. Đinh Hạo thò đầu ra cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy bóng lưng của một thiếu nữ áo xanh ẩn vào cửa phòng Tây sương viện, một cái thoáng nhìn này hắn đã nhận ngay được đối phương chính là Tiểu Yến kẻ đi theo hầu của Uy Linh sứ giả. Thế thì may quá, mình gặp Uy Linh sứ giả tại đây miễn phải đến Đồng Phách sơn một phen. Đến Đồng Phách sơn chưa chắc đã tìm được Uy Linh cung. Nếu có tìm được Uy Linh cung liệu có thể đòi hỏi được sự trả lời thỏa đáng cho Tưởng Quang Ngạn hay vẫn còn là một nghi vấn. Chờ mãi mới nghe trống điểm canh một, tất cả các nơi trong khách điếm đã tịch lặng như tờ, Đinh Hạo mới chỉnh lý y áo đeo túi vác kiếm, thầm lặng lướt tới Tây sương viện. Gõ cửa mà vào hay là nhảy tường vào đây? Hắn còn đang do dự chưa quyết định thì cánh cửa “Sột” một cái mở toang ra, Đinh Hạo bất giác giật mình, chỉ thấy thiếu nữ áo xanh đứng sờ sờ bên trong, lạnh lùng nói: − Mời vào! Hình như biết chắc Đinh Hạo phải đến, cho nên đứng chờ ở bên trong, Đinh Hạo cũng chẳng thèm nói năng gì cả, rảo bước tiến vào. Tiểu Yến liền đóng cửa lại, nói: − Thiếu hiệp vác túi đeo kiếm, hình như để đối phó với kẻ địch không bằng? Đinh Hạo tằng hắng một tiếng thay thế câu trả lời với y, chỉ thấy sân viện rất xinh đẹp, bông hoa trồng có nề nếp. Một gia phòng trước mặt, đèn đuốc sáng trưng, Uy Linh sứ giả ngồi ngay giữa giữa phòng có một tấm màn che. Đinh Hạo bước tới cạnh cửa, trầm giọng nói: − Tối nay may được hội ngộ! Uy Linh sứ giả ngồi bật dậy, cười nhởn nhơ nói: − Mời vào. Tiểu Yến vội vén màn qua một bên, Đinh Hạo thẳng lưng bước vào, gương mặt lạnh như tiền. Uy Linh sứ giả thoáng kinh ngạc nhìn Đinh Hạo nói: − Mời ngồi. Đinh Hạo cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Uy Linh sứ giả cũng theo sau ngồi xuống, Tiểu Yến liền bưng ra một bình trà thơm đặt ở trên bàn, sau đó lui sang một bên đứng hầu. Uy Linh sứ giả mỉm cười, sau đó với giọng điệu hài ước nói: − Thiếu hiệp luôn luôn kiếm bất ly thân ư? Đinh Hạo lạnh lùng nói: − Đúng vậy! Uy Linh sứ giả thấy thái độ của Đinh Hạo lạ lùng, bèn dứt hẳn nụ cười nói: − Tại sao thiếu hiệp biết bản sứ giả nghỉ điếm nơi đây? Đinh Hạo hỏi ngược lại: − Tôn sứ sao lại biết tại hạ ắt đến bái kiến? Uy Linh sứ giả cười nhạt nói: − − Hứ! Quả là trùng hợp thật, tại hạ miễn phải đến tận Đồng Quách làm gì? − Ý ngươi nói sao? − Tại hạ xin tôn sứ giả trả lời thỏa đáng cho người ta. Uy Linh sứ giả biến sắc mặt kinh ngạc nói: − Trả lời thỏa đáng thế nào? Đinh Hạo nhướng đôi mày lên, bằng giọng điệu lạnh lùng nói: − Tôn sứ quả thật lòng dạ lang sói. − Ta lòng dạ lang sói thế nào? − Tại sao tàn sát người vô tội? − Ai? − Tường thái y. Uy Linh sứ giả biến sắc, kinh hoảng nói: − Ngươi nói sao, Tường thái y đã bị hại? Đinh Hạo tằng hắng một tiếng nói: − Tôn xứ thuộc hạng người giả mù sa mưa, hay là chẳng xem tại hạ ra gì? Uy Linh sứ giả ngồi bật dậy, xúc động mãnh liệt nói: − Thiếu hiệp hãy nói rõ đầu đuôi xem sao? − Cần gì tại hạ lặp lại nữa, chính tôn sứ giả dẫn Tường thái y đi, đến trưa thì phát hiện bỏ xác ngoài cổng Tường phủ đưa vào đến nhà thì tắt thở, tại hạ đặc biệt đến lãnh giáo tại sao tôn sứ lại hạ độc thủ như thế? − A! Không ngờ... − Không ngờ việc gì? − Bản sứ cũng đang truy tìm tung tích lão không ngờ lão đã bị hạ sát. Đinh Hạo bất giác ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải y giết Tường thái y sao? Hắn bèn trầm giọng nói: − Tôn sứ giải thích thế nào? Uy Linh sứ giả cau mày mím môi nói: − Hôm ấy bản sứ cùng Tường thái y từ biệt các hạ lên đường, đi độ mười dặm đường hơn, phát giác có người lạ theo dõi, bản sứ giả quay lại rượt theo, nhưng thân pháp của đối phương nhanh lẹ khôn tả, rượt khoảng vài dặm đường thì mất bóng đối phương, lúc quay lại thì phát hiện Tường thái y bị người bắt cóc đi, hai tên kiệu phu bị giết, Tiểu Yến và Hà quản sự theo hộ tống cũng mất tích luôn. − Sau đó thế nào nữa? − Bản sứ giả căn cứ theo ám hiệu lưu lại ở dọc đường truy tầm theo hướng Nam... − Hướng Nam? − Đúng vậy, đi cả trăm dặm đường hơn mới hội hợp với Tiểu Yến và Hà quản sự được, họ cũng không thể theo kịp được địch nhân, để họ chạy mất tích... − Nhưng đến trưa người nhà lại phát hiện xác chết... − Đối phương rất quỷ quyệt, trước tiên dùng kế “Điệu hổ ly sơn” dụ bản sứ đi khỏi, sau đó mới hạ thủ, nếu theo tình hình phán đoán, đối phương bắt cóc được Tường thái y giả bộ chạy hướng Nam, sau đó vòng trở lại... − Đối phương là người như thế nào? − Ba người bịt mặt, võ công thân pháp đều cao siêu hơn người, một người dụ bản sứ giả rượt theo, hai người hạ thủ bất thình lình. − Phải chăng là bọn Kim Long bang hành động như thế? − Điều này chẳng thể đoán được, trước mắt chỉ biết Kim Long sứ giả ngoài ra không còn biết được chút nào tình hình của bang phái này cả. Đinh Hạo bất giác cảm thấy buồn phiền vô cùng, như thế lại gặp một công án không đầu không đuôi mình đã lỡ hứa trước mắt Tường phu nhân rằng sẽ dùng thủ cấp của hung thủ đến bái tế Tường thái y, sự phát sanh như thế, bây giờ ăn nói thế nào đây? Lời của Uy Linh sứ giả có thể tin được chăng? Với võ công, khả năng của y, có thật dễ dàng bị đối phương hạ bắt người chăng? Hắn suy nghĩ thế, bèn lạnh lùng nói: − Tôn sứ chỉ giải thích như vậy chăng? − Chứ biết nói sao bây giờ? − Tôn sứ chuẩn bị ăn nói thế nào với người nhà của Tường thái y bây giờ đây? − Tầm bắt hung thủ! − Chẳng biết chút nào về phía địch, cho dù chạm mặt cũng như không, làm sao tầm bắt hung thủ đây? − Ta có thể căn cứ thân pháp võ công lạ thường của đối phương mà phân biệt được. − Tại hạ rất hoài nghi sự thất thủ của tôn sứ... − Ngươi không tin chăng? Đinh Hạo trầm giọng nói: − Trước khi mọi việc chưa ngã ngũ, phải hói tại hạ không dám tin được. Uy Linh sứ giả biến sắc nói: − Thế thì ngươi muốn sao? Đinh Hạo cảm thấy thật khó xử, trở mặt ra tay chẳng giải quyết được gì cả, không một bằng cớ nào trong tay không thể ép nói đối phương là hung thủ được, nhưng sự giải thích vừa rồi thì chẳng làm cho mình hài lòng... Ngay lúc này, một bóng người thấp thoáng ở sân viện, Tiểu Yến xoay người nhìn xem nói: − Hà quản sự đã về tới. Dứt lời, một phụ nhân áo xanh vén màn bước vào, thoáng trông thấy Đinh Hạo tại tọa, y bất giác kinh ngạc, liền gật đầu nói: − Thiếu hiệp cũng có mặt à! Dứt lời xoay sang hướng Uy Linh sứ giả chấp tay làm lễ, nói: − Bộ hạ được truyền tin ở Đồng Phách sơn nói rằng, phát hiện có nhân vật khả nghi xuất hiện ở xung quanh vùng núi, xin cô nương lập lức về núi xử lý. Uy Linh sứ giả cau mày nói: − Có biết như thế nào chăng? − Trong tin tức cấp tốc không nói rõ điều này. − Được, hãy thanh toán tiền phòng lên đường ngay. − Tuân lệnh. Phụ nhân áo xanh lui ra khỏi phòng, Tiểu Yến tức khắc thu dọn hành lý. Uy Linh sứ giả trầm tư giây lát, sau đó xoay về hướng Đinh Hạo nói: − Nhân vật khả nghi trong vùng núi đã phát hiện, thể nào cũng liên quan đến cái chết của Tường thái y, Đinh thiếu hiệp có hứng thú đồng hành chăng? Đinh Hạo suy nghĩ giây lát nói: − Cũng được, tại hạ cùng vào núi xem sao. Hai bên phi thân chạy suốt đêm tiến vào vùng núi Đồng Phách sơn, trời đứng bóng ngày hôm sau họ đã đến Đồng Phách sơn, sau khi âm thầm thông được tin tức lẫn nhau, lại tiếp tục lên đường vào núi vẫn phải phân toán đi đường để tránh sự đập cỏ động rắn, vì tiếng tăm của Toan Tú Tài tại giang hồ quá lừng lẫy dễ bị người ta nhận diện. Hai bên hội họp tại một điểm trên đỉnh núi lúc xế chiều, cùng nhau ăn uống qua loa, lúc ấy Tiểu Yến và Hà quản sự chẳng biết đã đi đâu rồi. Đinh Hạo sực nghĩ đến Nguyệt Phách kiếm của Uy Linh sứ giả bỗng sanh kỳ tưởng, buột miệng hỏi: − Nguyệt Phách kiếm của tôn sứ có phải là bảo vật trấn cung của quý cung chăng? Uy Linh sứ giả cười nhạt nói: − Thế nào gọi là bảo vật? Nhưng không thể nói là bảo vật trấn cung cũng được. − Nói như thế, kỳ trân di bảo của quý cung nhiều không kể xiết? − Không dám. − Tôn sứ có nghe nói Thạch Văn kiếm bao giờ chăng? − Ta đã nghe nói từ lâu, ấy là Trấn am chi bảo của Ban Nhược am, cùng với Nguyệt Phách kiếm có diệu dụng phi phàm. − Nguyệt Phách kiếm so với Thạch Văn kiếm, hơn thua thế nào? − Thế thì chưa từng so sánh lần nào, tại sao thiếu hiệp hỏi điều như thế? Đinh Hạo cười gượng nói: − Chẳng có gì cả, tại hạ bỗng liên tưởng... − Chắc phải có lý do chứ? − Đương nhiên, Thạch Văn kiếm đã không còn trong tay của Lãnh Diện thần ni rồi, thanh kiếm ấy đã bị Độc Tâm Phật đầu đàn của Thiên Địa bát ma cướp mất từ lâu, hiện giờ Độc Tâm Phật là Thái tượng hộ pháp của Vọng Nguyệt bảo, tại hạ từng giao đấu với hắn... − Kết quả thế nào? − Uy lực của Thạch Văn kiếm vô cùng lợi hại, không có binh khí nào địch nổi. − Nói thế, thiếu hiệp đã bại dưới tay của Độc Tâm Phật chăng? − Tại hạ dùng toàn lực tiếp đấu với hắn, kết quả hai người cơ hồ phải cùng tử thương. − A! Uy lực của Thạch Văn kiếm ở đoạn nào vậy? − Lúc vận dụng phát sanh ra kiếm khí trắng toát, từng binh khí chạm vào gãy nát ngay, luồng kiếm khi đả thương địch dễ dàng. − Trước kia bản sứ cũng nghe nói như thế, thiếu hiệp đã đích thân thử nghiệm, thế thì truyền thuyết chẳng sai, ý của thiếu hiệp muốn dùng Nguyệt Phách kiếm đối phó với Thạch Văn kiếm chăng? Đinh Hạo cười gượng nói: − Ta chỉ liên tưởng thế thôi, đó là bửu kiếm của tôn sứ. Uy Linh sứ giả chăm chăm nhìn Đinh Hạo một hồi mỉm cười nói: − Thiếu hiệp phải biết nguyên lý cương nhu tương khắc, diệu dụng của hai thanh thần kiếm thượng cổ này như nhau, uy lực cùng ở hào quang thanh kiếm. Nguyệt Phách kiếm của ta vốn thuộc thuần túy dương cứng, nếu dương cứng chạm với dương cứng, thì có thể tưởng tượng được kết quả ra sao.. Đinh Hạo rùng mình nói: − Tại hạ chậm lực, chẳng nghĩ tới điểm này. − Ngươi chớ tự trách, con người há biết được việc thiên hạ ư, theo thiển kiến của bản sứ, muốn khắc chế hai thanh kiếm này ắt phải cương nhu cùng xuất, nhu năng chế cương và cương cũng năng chế cương, chỉ có như thế mới bảo toàn được bản thân vô hại, bằng không kết quả hai bên cùng bị hủy cả. − Tôn sứ nói rất có lý, nhưng chẳng biết thiên hạ này có loại binh khí chí tôn cương nhu cùng rèn chăng? − Điều này... phu nhân của bản cung có lẽ biết được. Đinh Hạo động lòng, sẵn dịp thăm dò, nghiêm túc nói: − Tại hạ có được may mắn có thể gặp phu nhân chăng? Uy Linh sứ giả thoáng suy nghĩ nói: − Bản sứ giả có thể trình ý kiến này lên phu nhân. − Thế thì tại hạ xin cảm tạ trước. − Không dám. Trời đã tối sụp, trong bóng tối âm u những dãy núi đã xa hiện ra như những hồn ma bóng quỷ. Đinh Hạo nhìn khí trời nói: − Chúng ta cứ ngồi đây canh giữ chăng? − Tạm thời đành phải như thế, chúng ta ngồi đây chờ đợi tín hiệu bắn ra, vì trong phạm vi năm mươi dặm là có đệ tử bản cung đang lục soát tung tích của địch. − Ạ! Té ra thế này. − Vùng núi mênh mông bao la, nếu võ công kẻ địch cao cường lại cố ý ẩn tàng tung tích, chúng ta khó phát hiện ra được họ lắm. − Theo tôn sứ phán đoán kẻ địch đến đây có ý đồ gì chăng? − Điều này cũng chẳng thể đoán được, người của bản cung luôn luôn chẳng xen vào thị phi của giang hồ. Lại cũng ít khi hành tẩu giang hồ. Rất hiếm người nói đến ba chứ Uy Linh cung, vì cứu người nên phen này mới đến Y Xuyên cầu dược, nào ngờ xảy ra chuyện bất trắc, theo ta phán đoán vụ Tường thái y bị giết có lẽ là một cuộc khiêu chiến đối với bản cung. − Trước mắt chỉ giải thích như thế thôi. − Quý cung cầu dược cứu ai vậy? − Một người đàn bà không rõ lai lịch. Đinh Hạo kinh ngạc buột miệng nói: − Cứu một người đàn bà không rõ lai lịch? − Đúng vậy. − Người đàn bà không rõ lai lịch này hiện giờ ở trong cung? − Đúng thế? − Khó có thể tưởng tượng được... Uy Linh sứ giả bằng giọng điệu đau thương nói: − Người đàn bàn này vốn là ân nhân cứu mạng của bản sứ... − Ạ! − Đó là chuyện cách đây mười mấy năm về trước, còn nhớ lúc đó ta mới bảy tuổi... Y không còn tự xưng là bản sứ nữa, mà đổi sang xưng là ta, có vẻ khoảng cách của hai người gần lại hơn, chẳng còn xa lạ như trước nữa. Uy Linh sứ giả dừng lại suy tư một hồi như cố gắng ôn lại chuyện cũ, sau đó nói tiếp: − Gia phụ là Cục chủ An Bình tiêu cục tại Đồng Phách thành, có một hôm lãnh tải một món hàn bị thù gia dò thám biết được, bắt cóc ta làm con tin uy hiếp gia phu giao ra món hàng hóa, nhưng chiếu theo đạo luật của nghề tiêu cục chuyện này không thể chấp nhận được, vì ta là đứa con gái duy nhất, gia phu đành buông thả, hồi lại món hàng cho chủ... − Hồi hàng hóa lại cho chủ sẽ gây ảnh hưởng rất hại cho tiếng tăm tiêu cục? − Đúng vậy, ngươi chuyện đã đến nước này thì đành thua, gia phụ chuẩn bị đổ dồn tất cả của cải chuộc ta về, do đó đóng cửa Tiêu cục... − Cuối cùng thế nào nữa? − Ta bị thù gia cất giấu trong vùng núi này được mấy hôm, một tên canh gác sơ ý vì đuổi bắt một con thú rừng đã rời khỏi ta, lúc đó ta bị điểm huyệt bỏ trong thạch động, muốn bỏ chạy cũng chẳng được, bỗng nhiên có một nữ nhân tóc bạc đẹp như tiên vào động đưa ta đi khỏi, đến một động huyệt ở sâu trong sơn cốc... − Một nữ nhân tóc bạc đẹp như tiên nữ? − Đúng vậy, y đẹp tuyệt vời, lúc đó niên kỷ của y chưa quá ba mươi, nhưng đầu tóc đã bạc phơ, thật lạ lùng, y trông nom ta không kém gì đứa trẻ mới sanh, y cũng nói chuyện cũng giải huyệt cho ta, lúc thì cười, lúc thì khóc y như một người điên, lúc đó ta sợ hãi vô cùng.. Đinh Hạo trợn to cặp mắt nghe kể một cách thích thú. Uy Linh sứ giả dừng lại một hồi, rồi nói tiếp: − Một hôm được Uy Linh phu nhân Chưởng môn bản cung đi ngang qua phát hiện thấy ta giống tốt con nhà võ, bèn đem ta và cả phụ nhân ấy về cung, chính như thế ta được nhập môn còn phụ nhân ấy được phu nhân chuẩn bệnh cho rằng vì gặp phải chuyện xúc động mãnh liệt đến nỗi thành tóc bạc, mất đi ký ức... − A! − Những năm gần đây, phu nhân tìm đủ mọi cách cố muốn cho y hồi phục ký ức, nhưng đến nay vẫn chưa xong, bởi thế lai lịch của y vẫn chưa giải đáp được.. − Việc cầu dược thì sao? − Phu nhân bản cung phát hiện được một phương pháp trị bệnh trong tập cổ điển, một vị thuốc chủ yếu trong bí phương trị bệnh này chính là nhánh Cửu Diệu Linh Chi, trải qua bao phen tìm cầu ở chốn giang hồ mới biết được nhà Tường thái y có một nhánh Linh Chi đó, cho nên mới có chuyến đi đến Y Xuyên cầu dược này, nhưng... nào ngờ Linh Chi lại bị mất cắp. Đinh Hạo suy nghĩ một hồi nói: − Người lấy cắp Linh Chi có phải là hung thủ đã sát hại Tường thái y chăng? Hai mắt Uy Linh sứ giả chiếu sáng nói: − Quả đúng thật, ta chẳng có nghĩ tới điều này, rất thể như thế, vì nhánh Linh Chi này và vì Tường thái y cùng thanh danh của bản cung, ắt phải toàn lực tầm bắt hung thủ mới được. − Thù gia của tôn sứ đâu? − Tất cả bọn họ đã bị chém đầu, nhưng... nhưng... Y nói đến đây đã khóc thành tiếng. − Nhưng thế nào? − Nhà tan cửa nát chẳng người nào còn sống, chỉ còn lại mỗi một mình nữ cô nhi này. Đinh Hạo liên tưởng đến cảnh ngộ của mình so với Uy Linh sứ giả có hơn không kém, một cảm nghĩ đồng cảnh ngộ thương tâm bộc phát, nghiến răng kêu cồm cộp nói: − Tại hạ căm hận chưa thể giết sạch tất cả bọn phi nhân ác độc ở thế gian này. Uy Linh sứ giả cảm khái thở dài nói: − Giết chẳng hết được đâu, có lẽ Đinh thiếu hiệp cũng có một cảnh ngộ bi đát chăng? − Phải nói là cảnh ngộ huyết lệ mới đúng hơn. − A! Ta có thể biết sơ cảnh ngộ này chăng? Đinh Hạo nhủ thầm: − “Y đã cho mình biết thân thế của y rồi, nếu mình ẩn giấu lại, đó không phải là phong độ của một võ sĩ, dù gì thân thế mình cũng đã có một số người biết được”. Hắn nghĩ thế bèn cảm khái nói: − Thân thế tại hạ nói ra thì dài dòng lắm. Thế rồi Đinh Hạo bèn kể hết đầu đuôi thân thế của mình cho y nghe, đối với mục đầu sư học nghệ thì chỉ nói gặp một ông lão vô danh truyền dạy võ công, còn mối tình của Mai Ánh Tuyết thì chẳng có nhắc đến.