Tiểu Yến nói: − Nghe Cao tổng quản nói, độc gai này có tên Vô Phi Mang, là độc trung chi độc, trúng phải là phun máu chết ngay, chẳng có dấu vết gì cả. Cổ Thu Linh tiếp lời: − Cao tổng quản kinh lịch giang hồ phong phú, có thể nói là bác cổ thông kim, chính là cẩm nang sống của phu nhân vậy. Tiểu Yến xen vào nói tiếp: − Cao tổng quản là nữ Gia Cát, kỳ huỳnh thuật toán thổ mộc, chẳng môn nào mà người chẳng tinh thông cả. − Tiểu nha đầu, đừng có thổi phồng cho lão. Dứt lời, một bà lão tóc bạc mặc cung trang bước ra, diện mục từ hòa, làm cho người ta vừa nhìn thì đã phát sinh hảo cảm. Đinh Hạo nhủ thầm: − “Trông thế này thì người trong Uy Linh cung cũng chẳng phải là bọn người tà ác rồi, xem ra phán đoán trước kia của mình hoàn toàn sai hẳn”. Nghĩ vậy hắn liền ngồi bật dậy, nói: − Chắc tiền bối là Cao tổng quản rồi, vãn bối Đinh Hạo xin ra mắt người. Nói xong hắn chắp tay xá một xá. Cao tổng quản gật đầu trả lễ, mỉm cười nói: − Mời ngồi, khỏi phải câu nệ làm gì cả. Rồi lão bà ngồi xuống chiếc ghế kế bên, Đinh Hạo cũng ngồi xuống theo, Cổ Thu Linh cười nói: − Mỗ mỗ uống một ly cho vui chứ? Cao tổng quản khoát tay nói: − Miễn đi, ngươi chung vui với khách cũng đủ rồi. Cổ Thu Linh nâng ly nhìn Đinh Hạo rồi nói: − Mỗ mỗ, Vô Ảnh Phi Mang là do trời sanh hay là do nhân công chế tạo vậy? − Đương nhiên là do nhân công chế luyện, trước tiên rèn sắt thành gai nhọn, sau đó ngâm với Vô Ảnh Phi Độc. − Kẻ làm ra nó chắc võ công phải cao siêu lắm. − Đương nhiên. − Mỗ mỗ làm sao mà biết được độc vật này thế? − Chuyện này có ghi trong Độc Kinh Ám Khí thiên, người đầu tiên làm ra nó là Siêu Sanh Thái Tuế Tây Môn Nghê, là một ma đạo cự phách ở Hán đại, nhưng làm sao mà truyền đến đời nay thì chẳng biết được. − À đúng rồi, có một việc xin thỉnh giáo mỗ mỗ. − Việc gì thế? − Mỗ mỗ có biết Thạch Vân kiếm không? − Biết chứ. − Uy lực của nó so với Nguyệt Phách kiếm của ta thì thế nào? − Cả hai đều là bảo khí cả, khó nói rõ hơn thua, chỉ khác biệt ở chỗ người sử dụng võ công cao hay thấp mà thôi. Đinh Hạo không nhịn được, chen ngang hỏi: − Vậy có nghĩa là công lực càng thâm hậu thì càng phát huy uy lực mạnh hơn? Cao tổng quản gật đầu nói: − Đúng thế. Cổ Thu Linh chuyển về đề tài cũ, nói: − Nếu dùng Nguyệt Phách kiếm chạm với Thạch Vân kiếm thì kết quả ra sao? − Bên nào có công lực hơn đối phương khoảng ba thành trở lên thì thắng được, còn không thì hai kiếm cùng bị phá hủy cả. Đinh Hạo bất giác động lòng, nếu mình có Nguyệt Phách kiếm trong tay, dùng toàn lực đánh ra thì chắc sẽ thắng được Độc Tâm Phật, nhưng đây là trân bảo của người, ngộ nhỡ cả hai thanh kiếm cùng bị hủy cả thì biết ăn nói làm sao với người ta? Nghĩ tới đó hắn lại hỏi tiếp: − Có vật gì có thể khắc chế thanh kiếm ấy không? − Ngoại trừ có lợi khí tương đương, ngoài ra thì lão nương cũng không thể biết được. Cao tổng quản ngồi lại nói chuyện một lúc nữa rồi đứng dậy cáo từ đi mất. Cổ Thu Linh cất tiếng nói: − Thiếu hiệp nghỉ ngơi giây lát nhé. − Cũng tốt thôi, cô nương chắc cũng đã mệt lắm rồi thì phải. Đinh Hạo được dẫn đến một tiểu thất ở hậu điện nằm nghỉ, nhưng hắn chỉ nằm xếp bằng trên giường điều tức mà thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không lâu sau đã nghe tiếng Cổ Thu Linh gọi: − Thiếu hiệp đã tỉnh lại rồi chứ? Đinh Hạo vội bước xuống giường, chỉnh lại y áo, ra mở cửa rồi cười nói: − Tại hạ thức dậy đã lâu rồi. − Phu nhân muốn gặp thiếu hiệp. − À hay quá, xin cô nương dẫn đường. Đinh Hạo theo sau Uy Linh sứ giả Cổ Thu Linh, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Hai người bước tới phía ngoài một gian đại điện sáng chói huy hoàng đồ sộ, trên đỉnh điện có một tấm bảng lớn để ba chữ màu vàng Uy Linh cung. Cổ Thu Linh lớn tiếng nói: − Đinh thiếu hiệp đã tới. Trong điện vang ra tiếng trả lời của nữ nhân: − Phu nhân mời Đinh thiếu hiệp nhập điện. Cổ Thu Linh lách mình sang một bên, ra dấu cho Đinh Hạo vào điện. Hắn trấn tĩnh tinh thần, rảo bước ung dung đi vào. Hắn thấy tám cung nữ đứng thành hai hàng, tay cầm quạt, hốt, kiếm và phất trần, thần tình trông vô cùng nghiêm trang, làm cho hắn có cảm giác như đi vào cung điện trên sân khấu. Trước mặt có một cái bàn dài, ở đầu bàn bên kia có một phụ nhân bịt mặt mặc áo gấm ngồi trên chiếc ghế ngọc thạch đặt ở giữa điện, có một tấm bảng treo ở phía trên, khắc bốn chữ Uy Linh Hiển Hách. Đinh Hạo nghiêm tức cung kính chắp tay làm lễ, giọng điệu sang sảng nói: − Võ lâm hậu bối Đinh Hạo tham kiến phu nhân. Uy Linh phu nhân khoát tay ra dấu nói: − Cho ngồi. Tức thì có một thiếu nữ cung trang mang tới một cái ghế gấm, Cổ Thu Linh lúc này đang đứng hầu bên phải Uy Linh phu nhân. Đinh Hạo cung kính nói: − Tạ tọa. Rồi cúi người ngồi xuống ghế. Uy Linh phu nhân trầm tư hồi lâu rồi từ từ cất tiếng nói: − Đinh thiếu hiệp con nhà giòng dõi, quả nhiên khác với bọn phàm phu tục tử. − Phu nhân quá khen, vãn bối không dám. − Thân thế của Đinh thiếu hiệp, Thu Linh đã thuật lại cho ta hay rồi, thiếu hiệp đến đây xem như chúng ta có duyên với nhau. Bản tòa có một lời biếu tặng, mong thiếu hiệp vì lòng nhân đạo mà cố gắng giảm thiểu sát kiếp. Đinh Hạo nghiêm túc nói: − Vãn bối xin ghi nhớ. Uy Linh phu nhân lại trầm tư một hồi nữa, rồi trầm giọng nói: − Thiếu hiệp hành tẩu giang hồ thì ắt biết rõ một võ lâm đại sự mới phát sanh gần đây. − Xin hỏi là võ lâm đại sự gì? − Liên quan đến việc Hắc Nho tái xuất giang hồ. Đinh Hạo hơi giật mình, nhưng hắn đã hấp thụ được phong cách của sư phụ nên vẫn bình tĩnh nói: − Việc này đã lan truyền khắp thiên hạ võ lâm, chẳng ai mà không biết, xin hỏi phu nhân muốn biết chuyện uẩn khúc gì trong đó? Uy Linh phu nhân nói: − Nghe nói Hắc Nho tái xuất giang hồ, mở ra cuộc tàn sát phải không? Đinh Hạo lại giật mình lần nữa, hắn nghiêm giọng nói: − Theo vãn bối được biết thì Hắc Nho tái xuất giang hồ chỉ vì điều tra công án Cửu Long lệnh năm xưa để giải nỗi oan. Người chỉ phế võ công của một số người tham dự chiến dịch năm xưa chứ chưa bao giờ gây chết chóc cả. − Sao thiếu hiệp biết rõ tường tận như vậy? Đinh Hạo suy tư một hồi rồi nói: − Vì vãn bối được vị quái kiệt này thương mến, may mắn được hầu chuyện với người một phen nên biết được đôi chút. Uy Linh phu nhân xúc động “À” lên một tiếng, nói: − Thiếu hiệp quen biết y ư? − Đúng vậy. − Thế thì may quá, thiếu hiệp thay mặt bản tọa truyền đạt một lời đến Hắc Nho, nhắn y đừng mở cuộc tàn sát. − Điều này vãn bối xin làm ngay. − Còn một chuyện nữa, y có bằng cớ gì chứng minh rằng công án Cửu Long lệnh năm xưa không phải do y gây nên? Đinh Hạo sang sảng nói: − Điều này vãn bối có thể thay mặt người trả lời được. − Tức là sao? − Trước mắt đã có tung tích của Cửu Long lệnh, chuyện làm sáng tỏ công án chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. − Thiếu hiệp có thể nói rõ hơn với ta chăng? Đinh Hạo chợt động tâm, tại sao Uy Linh phu nhân lại quá quan tâm đến chuyện này như vậy, hắn trầm giọng nói: − Chẳng biết phu nhân vì sao lại hỏi thăm đến việc này quá như thế? − Đương nhiên là ta có lý do. − Chẳng lẽ phu nhân có quan hệ gì với Hắc Nho ư? − Có, mà còn rất mật thiết là đằng khác. Đinh Hạo giật mình, vô cùng kinh ngạc, chuyện này hắn chưa từng nghe sư phụ đề cập đến nên bán tín bán nghi hỏi tiếp: − Phu nhân có thể nói rõ hơn không? − Chuyện này... chỉ cần thiếu hiệp truyền một câu đến Hắc Nho thì y sẽ biết ngay. − Xin hỏi phu nhân là câu gì? − Lương Thu Cửu Nguyệt Hạ Dương Châu. Đinh Hạo ngẩn người ra nói: − Lương Thu Cửu Nguyệt Hạ Dương Châu ư? − Đúng vậy, ngươi cứ nói câu này thì y sẽ biết ngay. Đinh Hạo hoang mang chẳng hiểu gì cả, điều này chắc phải về Hạo Sơn hỏi sư phụ mới rõ. Dựa vào giọng điệu ăn nói thì hình như sư phụ và Uy Linh phu nhân chẳng có thù hận gì, nhưng quan hệ giữa hai người là sao? Hắn trầm tĩnh lại rồi nói: − Nếu vãn bối có cơ hội gặp lại người thì sẽ truyền đạt câu nói này đến người ngay. − Thiếu hiệp có biết y đang ở đâu không? − Không biết. − Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của ta. − Phu nhân muốn nói dấu vết của Cửu Long lệnh? − Đúng thế. Đinh Hạo cao mày nói: − Xin phu nhân lượng thứ, vì vãn bối đã hứa với Hắc Nho rằng sẽ giữ bí mật đến khi mọi việc được sáng tỏ, nên không tiện phụng cáo ngay bây giờ. Uy Linh phu nhân trầm giọng nói: − Không chứng không cứ thì làm sao người ta tin được. Đinh Hạo nghe vậy thì cười nhạt trả đũa: − Nói mà không tin thì nói cũng vô ích mà. Cổ Thu Linh thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt thì liên tiếp nháy mắt ra hiệu cho Đinh Hạo, bảo hắn nhường nhịn mấy câu. Nhưng Đinh Hạo giả vờ như không thấy, thẳng thắn ngồi ngay người, phong thái vô cùng uy nghi lẫm liệt. Uy Linh phu nhân bằng giọng điệu căm giận nói: − Đinh thiếu hiệp có một phong độ chẳng khác gì Hắc Nho nhỉ. Đinh Hạo giật mình, vội cười nhạt khỏa lấp, nói: − Tánh tình vãn bối vốn là thế. Uy Linh phu nhân bỗng vẫy tay một cái, nói: − Thủ tịch sứ giả đâu? Cổ Thu Linh biến sắc mặt, vội cúi người nói: − Sứ tọa có mặt. − Lập tức ra ngoài sân điện tấn công hắn ba chiêu kiếm, phải dùng toàn lực không được nương tay. Cổ Thu Linh rùng mình nói: − Tuân lệnh. Y liếc mắt nhìn Đinh Hạo, dường như trách hắn không nên trả lời vô lễ như thế. Nội tâm Đinh Hạo xúc động mãnh liệt, nhưng trên gương mặt thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì, hắn nhủ thầm: − “Uy Linh phu nhân này thật là hỉ nộ bất thường, chỉ một câu nói mà đã giận dữ lên như thế, ta đường đường là Hắc Nho đệ nhị mà chẳng lẽ có ba chiêu kiếm của một sứ giả Uy Linh cung cũng không chống nổi sao?” Lòng kiêu ngạo trỗi dậy, hắn đứng lên nói: − Vãn bối chẳng muốn động thủ, vì nếu như lỡ tay... − Ta đã nói không cần nương tay, chính ngươi mới nên cẩn thận mới đúng. − Thế thì đây là cuộc đấu sanh tử ư? − Đúng vậy. − Nếu như vãn bối thắng? − Thì ngươi được bình yên ra khỏi đây, còn thua thì coi như số mạng ngươi đã cạn vậy. Đinh Hạo không nói gì nữa, xoay người bước ra sân điện. Cổ Thu Linh lấy một thanh kiếm trong tay một cung trang thiếu nữ rồi chậm rãi bước ra đứng đối diện với Đinh Hạo, ảo não nói: − Mời. Đinh Hạo thấy Cổ Thu Linh không dùng Nguyệt Phách kiếm thì vững tâm hơn, hắn giơ kiếm lên cao, không dùng chiêu thức của Hắc Nho truyền dạy mà sử chiêu khởi thủ đã luyện tập trong Huyền Huyền chân kinh tại Ly Trần đảo. Cổ Thu Linh hất kiếm tấn công, đường kiếm trong có vẻ đơn giản bình thường, rất chậm chạp nhưng thực sự bên trong lại biến ảo vô cùng, ẩn tàng sát thủ kinh dị. Đinh Hạo không dám coi thường, sử chiêu Di Càn Chuyển Khôn ra, dùng tám thành công lực chống đỡ. Hai bên chạm nhau liền tách rời ra ngay, lửa bắn tung tóe, hai bên cùng lui ra sau một bước. Đinh Hạo giật mình ngạc nhiên, hắn đã dùng tám thành công lực mà hai bên lực lượng ngang nhau thì công lực của Cổ Thu Linh quả là đáng nể sợ. Cổ Thu Linh thoáng nở nụ cười, nhưng trong tích tắc lại trở về sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ có Đinh Hạo là nhìn thấy, trong lòng hắn phát sinh mối cảm giác lạ thường khôn tả, rõ ràng Cổ Thu Linh vui sướng khi thấy mình đã tiếp được một kiếm của y. Cổ Thu Linh lại đánh ra chiêu thứ hai, thế kiếm mạnh mẽ như long trời lở đất, kiếm khí vù vù rạch xé không gian, toát ra hơi lạnh kinh người. Đinh Hạo vẫn dùng chiêu Di Càn Chuyển Khôn ứng phó, nhưng lần này hắn gia tăng đến mười thành công lực. Trong tiếng chát chúa của binh khí va chạm nhau đinh tai nhức óc, Cổ Thu Linh loạng choạng thối lui ra sau hai bước, còn Đinh Hạo thì vẫn đứng sừng sững, cho thấy rõ sự hơn thua giữa hai bên. Tám cung nữ đứng hầu trong điện thất sắc, còn Uy Linh phu nhân thì do có vuông khăn che mặt nên không thể thấy thần tình của y. Cổ Thu Linh hét lên một tiếng lanh lảnh, tấn công chiêu thứ ba, lần này y vận dụng mười hai thành công lực nên khí thế ngất trời, như muốn di sơn đảo hải. Một lần nữa hai thanh kiếm chạm nhau, lửa văng tung tóe, hai bên đứng nguyên tại chỗ chẳng hề xê dịch. Đinh Hạo mừng thầm là đã khéo ứng phó, ung dung thu kiếm nói: − Xin thất lễ. Má phấn của Cổ Thu Linh ửng đỏ, nói: − Đinh thiếu hiệp chưa dùng toàn lực. Đinh Hạo thành khẩn nói: − Nếu cô nương dùng Nguyệt Phách kiếm thì tình thế ắt sẽ thay đổi ngay. Âm thanh của Uy Linh phu nhân từ trong điện bỗng vọng ra, nghe êm dịu như lúc ban đầu, nói: − Đó là lý luận tế nhị, đủ thấy Đinh thiếu hiệp là một chân võ sĩ, xin lại mời thiếu hiệp vào điện.