Mưa lại rơi, ngọn đèn bão treo bên ngoài Bình An lão điếm đã bị gió thổi tắt. Lồng đèn đã rách nát, tuy là đèn bão, cũng không thể chịu đựng mưa to gió lớn tối nay. Trong điếm vốn có hai lồng đèn, hiện tại chỉ còn lại một. Dạ vũ thu đăng, một cảm giác thê lương khó nói phủ trùm điếm đường. Tâm tư Thường Tiếu lại càng thê lương hơn. Mười ba trợ thủ đắc lực của y, đã không còn lấy một người. Trở lại điếm đường, y chỉ thấy hai thanh đao, một thanh vẫn còn tra trong vỏ, trên cán đao có khắc tên Lâm Bình, một đã rút ra khỏi vỏ lại chính là bội đao của Trương Thiết. Chỉ còn có đao, người đã hóa thành một vũng máu hôi rình nồng nặc. Cả điếm đường chỉ còn có y là người sống. Y ngồi dưới ngọn đèn, phảng phất đã đông đặc trong ánh đèn. Y Thường Tiếu, rất ít khi nhíu mày. Lần này đôi mày của y lại nhíu chặt. “An Tử Hào!” Ầm một tiếng, y đột nhiên đập bàn. Ngọn đèn lắc lư trên bàn, mặt bàn bị quyền của y đánh nứt rạn. Y giơ tay nắm giữ đèn, lại ngồi xuống thiểu não. Sau khi bước vào căn ma thất của Tống má má, y không còn để ý đến An Tử Hào, lúc đó y tịnh không cần phải dùng đến An Tử Hào. Nhưng vô luận là sao, An Tử Hào đáng lẽ nên theo sát đằng sau y, chờ đợi y sai khiến khi cần thiết. Nhưng y lại nhớ, An Tử Hào sau khi đi vào ma thất, chừng như biến mất, để cho Vương Phong truy sát y, trong ma thất máu ngập tràn dưới đất, thi thể rải rác khắp nơi, y lại nhớ rõ ràng, ngoại trừ Tống ma má ra, đều toàn là thi thể của thủ hạ y, tịnh không có thi thể của An Tử Hào. Lúc đó An Tử Hào đã đi đâu? Không phải An Tử Hào đứng canh cửa sao? Chuyện này có liên hệ gì tới An Tử Hào, hay là hắn vừa thấy thảm sự phát sinh, sợ quá chạy nhanh? Y thật sự rất muốn biết, rất muốn bắt An Tử Hào hỏi cho minh bạch. Chỉ đáng tiếc rằng An Tử Hào đang ở đâu y cũng không rõ. Nếu quả còn có người xung quanh y, chỉ cần hạ mệnh lệnh, là có thể giải quyết. Hiện tại vô luận muốn làm gì cũng phải tự làm. Y tuy rất muốn bắt An Tử Hào để tra vấn, lại không biết bắt đầu từ đâu. Thứ chuyện như vầy y tịnh không quen thuộc cho lắm. Y đột nhiên phát giác, từ đó tới giờ, y chỉ có nói, nói ra chỉ là để hạ mệnh lệnh, phân phó chúng thủ hạ đi tìm tòi tư liệu y cần, người thì đi tra hỏi, người thì phân tích lại cho y, phán đoán, hành động, xuất lực tối đa tịnh không phải là y, là mười ba thủ hạ của y. Không có mười ba thủ hạ, y chính như một con cua bị bẻ hết chân, tuy vẫn còn một đôi càng, lại không còn có thể hoành hành. Muốn biết An Tử Hào trú ở đâu, kỳ thật không phải là một chuyện khó. Tùy tiện cứ đạp cửa từng nhà, bắt người ra hỏi, nhất định có thể có một người cho câu trả lời. Địa phương này tịnh không lớn, An Tử Hào cũng không phải là một người bình thường. Vấn đề là những người ở đây, ai đáng để cho y tin? Y thật sự không biết. Cho dù những người y hỏi không có vấn đề, địa phương An Tử Hào trú ngụ cũng vị tất không phải là một cái bẫy. Không phải vậy sao? Mục quang của y lạc trên vũng máu dưới đất, bất giác rùng mình một cái. Tiểu trấn này ngoài mặt xem ra thái thái bình bình, sự thật hiển nhiên tịnh không phải vậy. Cả Bình An lão điếm này lại càng không bình an. Sau khi y thoát khỏi sự truy kích của Vương Phong, y chạy tới đây, chỉ vì ở đây có hai thủ hạ của y. Y thích có người vây quanh, không những chỉ để chấp hành mệnh lệnh của y, mà còn thay y sắp xếp mọi việc. Y tịnh không có tập quán cô độc. Hiện tại y lại hoàn toàn cô độc. Còn có nguyên nhân gì để y lưu lại nơi đây? Nếu không ở lại đây thì đi đâu? Y thở dài nhè nhẹ, đặt ngọn đèn xuống bàn, cũng đã đứng lên, đứng thẳng như cột nhà. Đả kích lần này tuy rất lớn, nhưng tịnh không thể đánh gục y. “Bình” một tiếng, một cánh cửa sổ đột nhiên mở toang. Người Thường Tiếu đang đứng cơ hồ đồng thời phóng tới, như một mũi tên bắn vụt về phía cửa sổ. Tay y nắm chặt đốc kiếm. Mưa từ bên ngoài bay qua cửa sổ, thấm ướt sàn dưới cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ cũng chỉ có mưa, không có người. Mục quang Thường Tiếu nhìn lên chốt cửa sổ. Chốt cửa sổ đã gãy. Gió thu mưa thu, loại gió thu đó, cũng có thể thổi gãy chốt cửa sổ sao? Thường Tiếu cười lạnh, thân người rùn lại như một mũi gai nhọn, phóng ra ngoài cửa sổ, bay về phía trái, người y lại như cối xay gió xoay vòng, bay vòng về phía trước. Thân hình y nhanh như phi tiễn, thanh đông kích tây, làm cho người ta muốn canh cũng khó mà canh được. Chỉ đáng tiếc y muốn bay về hướng nào, kết quả đều như nhau. Đến không phải là một người, là ba người. Ba hắc y nhân ốm ốm cao cao, tĩnh tại đứng dưới cửa sổ. Sắc mặt lạnh lùng âm trầm, nhãn thần bén nhọn, ba người tuy mặt mày khác nhau, thần thái lại tịnh không khác nhau chút nào. Bọn chúng thắt bên hông một thanh đao. Tân nguyệt loan đao, vỏ đao đen nhánh có khắc hình một yêu quái bán nhân bán thú. Thường Tiếu vừa bay ra khỏi cửa sổ, đã phát hiện ba hắc y nhân này, người y còn trên không trung, trên thân đã lóe lên một ánh sáng như tia chớp, kiếm quang. Hắc y nhân bên trái nhìn Thường Tiếu xuyên mình qua cửa sổ, lại hoàn toàn không có phản ứng. Hai hắc y nhân kia cũng không có biến hóa gì, chừng như là ba cương thi. Thường Tiếu tịnh không xem bọn chúng như cương thi, xoay người, vung kiếm, hỏi: - Các ngươi là ai? Hắc y nhất đứng giữa lạnh lùng đáp: - Người của Lý đại nương! Thường Tiếu hỏi: - Lý đại nương muốn gặp ta? Hắc y nhân thốt: - Bà ta không muốn gặp ngươi. Thường Tiếu hỏi: - Vậy bà ta sai các ngươi đến làm gì? Hắc y nhân đáp: - Giết ngươi. Thường Tiếu lại mỉm cười, thốt: - Ta hình như không quen Lý đại nương. Hắc y nhân nói: - Bà ta hình như cũng không biết ngươi. Thường Tiếu hỏi: - Vậy tại sao lại muốn giết ta? Không lẽ vì bà ta phạm tội? Hắc y nhân thốt: - Những lời này ngươi nên đi hỏi bà ta. Thường Tiếu hỏi: - Bà ta không phải không muốn gặp ta sao? Hắc y nhân đáp: - Ngươi có thể đi gặp bà ta. Thường Tiếu thốt: - Ồ? Hắc y nhân nói: - Chỉ cần ngươi có thể xuất hiện trước mặt bà ta, bà ta không muốn gặp ngươi cũng không được. Thường Tiếu cười thốt: - Rất có lý, bà ta ở đâu? Hắc y nhân lạnh lùng đáp: - Ngươi ly khai chỗ này rồi hỏi lại cũng không muộn. Thường Tiếu hỏi: - Bọn ngươi để cho ta ly khai? Hắc y nhân đáp: - Ngươi nếu giết được bọn ta, bọn ta cũng không thể không để ngươi đi. Thường Tiếu thốt: - Điều này cũng rất có lý. Y cười một tiếng, lại hỏi: - Bọn ngươi có thể trả lời vài câu hỏi của ta không? Hắc y nhân đáp: - Không thể, bởi vì bọn ta bất cứ chuyện gì đều không dính tới, chỉ lo giết người. Thường Tiếu vẫn hỏi: - Bọn ngươi có phải từ Anh Vũ lâu truy tới đây? Hắc y nhân đáp: - Hai người bọn họ thì vậy, ta thì không. Một hắc y nhân khác lạnh lùng cười nói: - Ngươi chạy rất nhanh, giống như con thỏ bị con cọp rượt. Gã không biết rượt Thường Tiếu tựa hồ không phải là một con cọp, mà là một người điên. Thường Tiếu không để ý đến hắn, lại hỏi hắc y nhân đứng giữa: - Ngươi luôn luôn ở Bình An lão điếm này? Hắc y nhân đứng giữa đáp: - Ta đích xác đã ở nơi này rất lâu. Thường Tiếu hỏi: - Hai thủ hạ của ta, là ngươi giết? Hắc y nhân lắc đầu lập tức, đáp: - Ta tuy nhận lệnh đến giết bọn chúng, nhưng người giết bọn chúng không phải là ta. Thường Tiếu hỏi: - Là ai? Hắc y nhân đáp: - Lúc ta đến, bọn chúng đã ngã gục trên đất, một người còn lại hai chân, một người cũng đã tiêu tán thành khói trắng rồi. Thường Tiếu hỏi: - Lúc đó ngươi biết trong điếm đường không còn có ai khác sao? Hắc y nhân đáp: - Không biết, phụ cận cũng không biết, ta cũng muốn tìm ra người giết bọn chúng, vì hôm qua bọn ta cũng có người đã chết trên đường như vầy. Thường Tiếu trầm mặc. Hắc y nhân trừng trừng nhìn y, đột nhiên hỏi: - Nghe nói kiếm thuật của ngươi rất giỏi? Thường Tiếu điềm đạm cười một tiếng, hỏi lại: - Ngươi nghe ai nói? Hắc y nhân không trả lời, lại nói tiếp: - Có lẽ ngươi có thể tránh mười đao của mỗi người bọn ta, thậm chí mười hai đao. Thường Tiếu thốt: - Một người mười hai đao, ba người ba mươi sáu đao, đã không ít rồi. Hắc y nhân nói: - Đao thứ mười ba của bọn ta xuất thủ, ngươi nhất định không thoát được, thậm chí một đao cũng không thoát. Thường Tiếu hỏi: - Một đao đó có quỷ? Hắc y nhân đáp: - Một đao đã được chư ma ban phước qua, đã là ma đao. Câu nói vừa ra khỏi miệng, trong nhãn tình lạnh như băng của ba người đột nhiên lộ thần thái cuồng nhiệt. Thường Tiếu hỏi: - Sao các ngươi không dùng liền đao đó? Ba hắc y nhân không một ai hồi đáp, ba thanh đao lại đã rút ra khỏi vỏ. Đao cong như trăng lưỡi liềm, trên lưỡi đao có một thứ ánh sáng kỳ dị. Thường Tiếu chưa bao giờ thấy qua loại đao như vậy. Thứ đao này tựa hồ không phải là sở hữu của võ lâm Trung Nguyên. Y lúc đầu vốn muốn bỏ đi, bây giờ, lại đã quên hẳn ý niệm đó. Hai hắc y nhân từ Anh Vũ lâu theo đến đây, đều không có biện pháp đánh gục y trên đường. Hiện tại tuy có thêm một người, nếu quả y muốn chạy, bọn chúng vị tất có thể đuổi bắt được. Nhưng y tự nguyện lưu lại ở đây. Y muốn thấy một đao đã được chư ma ban phước. Ba hắc y nhân tịnh không nói láo, y đã thấy từ trong nhãn thần điên cuồng của chúng. Kinh nghiệm lâm địch của y cũng không phải ít, đao pháp đã thấy qua cũng đã mấy chục thứ, lại chưa bao giờ thấy qua ma đao. Ngay cả cái tên y cũng mới nghe lần đầu. Đao pháp làm thế nào để được gọi là ma đao? Đao có ma pháp gì? Y thật sự rất có hứng thú. Đao đã giơ lên, ba hắc y nhân đứng gần lại nhau, đứng thành hình chữ “Phẩm”. Thường Tiếu không động đậy. Hét lên một tiếng, ba thanh đao nhất tề triển khai, đao quang như một vòng tròn. Cùng một loại đao, cùng một đao pháp. Cước bộ Thường Tiếu di chuyển theo lối thất tinh, thân hình chớp lên một cái, tránh khỏi đao thứ nhất của ba hắc y nhân. Đệ nhị đao, đệ tam đao lại vung ra, đao sau so với đao trước lại càng nhanh độc hơn. Thân hình Thường Tiếu càng nhanh nhẹn. Đệ ngũ đao của hắc y nhân vừa xuất thủ, Thường Tiếu còn chưa dụng kiếm, còn có thể tránh né, nhưng đệ lục đao chém xuống, y lại đã không thể không dụng kiếm đón đỡ. Đao pháp của ba hắc y nhân quái dị phi thường, thân hình Thường Tiếu một khi triển khai, ba thanh loan đao phảng phất biến thành một tấm lưới, trong khi Thường Tiếu xoay mình như chong chóng tránh né, đến đao thứ sáu, ba thanh đao như đã hợp thành một màn lưới lụa mềm mại, quấn lấy thân hình Thường Tiếu, đao nối đao bó sát, lực đạo dùng trên mỗi một đao, tịnh không hoàn toàn tiêu tán, lại cộng thêm vào lực đạo của đao kế tiếp, đan hợp vào nhau cùng một chỗ. Đến đao thứ bảy, lực đạo trên đao so với đệ nhất đao đã mạnh mẽ cường liệt hơn gấp bội. Cứ như vầy, đao thứ mười ba của bọn chúng xuất thủ, lực đạo trên đao sẽ gia tăng tới cỡ nào? Một đao như vậy, thêm vào đao thế quỷ dị, còn có người có thể đón đỡ sao? Một đao đã có thể quấn sát Thường Tiếu, nhưng ba đao đan hợp nhau cùng một chỗ, đủ để tạo một lực đạo cường liệt có thể thắt cổ y đến chết. Loan đao như vậy, tựa hồ đặc biệt rèn đúc cho đao pháp này, đao xoay một vòng, cơ hồ một vòng dây quăng quấn trên người địch nhân. Liên tục mười ba vòng, đích xác khó có ai có thể chịu đựng chống đỡ. Cái vòng thứ mười ba đó càng có thể là cái vòng thắt gãy cổ địch nhân. Một người tay chân mình mẩy đều bị vòng dây quấn chặt, muốn thắt nghẹn cổ y không phải rất dễ hay sao? Đao pháp như vậy đơn giản giống như một thứ ma pháp. Nếu quả chỉ có mười ba đao, đao thứ mười ba đó đã thật sự có thể xưng là ma đao. Thường Tiếu tiếp đón đệ thất đao của ba hắc y nhân, đã thấy ra sự lợi hại của đao pháp. Y cũng đã thấy được, đến khi đao thứ mười ba của bọn chúng xuất thủ, đường thoát cũng không có, mà đường đỡ cũng không còn. Y nếu quả còn muốn sống, nhất định phải xông ra khỏi vòng đao bỏ chạy. Tâm niệm thoáng qua, kiếm của y đã đâm ra ngay lập tức, cùng một lúc xuất thủ mười lăm kiếm. Lần phản kích đầu tiên của y. Hai kiếm đón bên trái, hai kiếm đỡ bên phải, còn mười một kiếm lại nhắm hướng trước mặt lia nhầu. Đao thứ tám của ba hắc y nhân cũng đồng thời phát động. “Keng keng keng”, những âm thanh kim thiết va chạm nhau vang lên liên tục, hắc y nhân trước mặt y liên tiếp thối lui bốn năm bước. Hai hắc y nhân hai bên lại đồng thời tiến lên bốn năm bước. Bốn kiếm tả đón hữu đỡ của Thường Tiếu không thể ngăn chận ma đao chém tới từ hai bên trái phải. Y thậm chí đã cảm nhận được hàn khí trên lưỡi đao. Đao lạnh lẫm liệt, tâm Thường Tiếu không nhịn được một thoáng rùng mình, hét lớn một tiếng, kiếm vội vàng quay về cứu cánh. Kiếm đến thì đao cũng đến. “Keng keng” hai tiếng, hai thanh đao bị ngăn chận, một đao trước mặt lại xông lên chém xuống. Thường Tiếu đón đỡ đao đó, hai thanh đao kia lại chém từ trên xuống. Đó là đệ cửu đao, Thường Tiếu bất tri bất giác đã bị ba thanh ma đao quấn sát xoay vòng. Trong mắt y đã hiện nét khủng bố sợ hãi. Khó khăn lắm mới đỡ được những đao đó, bàn tay phải cầm kiếm của y đã có cảm giác tê dại. Đao thứ mười của ba hắc y nhân triển khai liền đó, đao thế càng quỷ dị, càng lợi hại tàn độc. Sắc mặt Thường Tiếu đã biến đổi, đột nhiên hét lên một tiếng, kiếm quang xoay một vòng, toàn thân như yên hoa hỏa pháo đột nhiên phi thẳng lên không. Cái phóng mình đó nhanh không thể tả, kiếm của y lại càng nhanh, trong phút chốc đã đánh dạt ba thanh ma đao, đao thế tuy cứng mạnh như thiết đồng, đồng thời bị gạt ra, trên dưới có chỗ hở. Thường Tiếu đương nhiên không thể giữ chân trên không mãi, nhưng lại có thể phóng mình đi. Toàn thân khí lực của y đã dùng hết, tuy không có cánh, một cái phóng mình đó cũng nhanh nhẹn như một con chim đang bay. Đao thế của hắc y nhân của không phải chậm, nhưng so với thân thủ của y, còn chậm hơn một chút. Đao thế vừa bị gạt ra lại đan hợp trở lại, đao phong bén nhọn như nanh vuốt loài hổ lang. “Rẹt rẹt” hai tiếng, song cước của Thường Tiếu đã bị rạch mỗi bên một đường trào máu, giày bên phải bị trúng một đao chém xuống, người y lại đã thoát khỏi vòng đao. Máu nhuộm đỏ chân y, y từ trên cao lăng không xuống đất, người đã văng ra ngoài cả trượng, song cước vẫn đứng rất ổn định. Phản ứng của ba hắc y nhân cũng không chậm, đao vừa thu về, người đã phóng tới, lại tới sát Thường Tiếu. Chỉ trong một sát na đó, tả thủ của Thường Tiếu đã nắm lấy một tờ giấy trắng. Ba hắc y nhân vừa phóng tới, tay trái Thường Tiếu đã hất tờ giấy ra, quăng tới, tờ giấy bay ra, đao cũng đã phóng tới. Trên tờ giấy trắng, những vệt xanh lóe ngời, lại tan biến ngay lập tức. Những vệt xanh trên giấy trắng tuy dễ thấy, bay ra khỏi tờ giấy, lại không dễ gì nhận ra. Bóng đêm thâm trầm, mưa gió mê mông, mười sáu mũi cương châm tuy không ít, nhưng tất cả chỉ dài cỡ một phân, căn bản rất khó phát hiện. Đó chính là mươi sáu mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm mổ ra từ trong tim của bọn Đàm môn tam bá. Nội lực của Thường Tiếu phát hạ, mười sáu mũi Thất Tinh Tuyệt Mệnh châm đó ít nhất cũng có thể bay ra ngoài một trượng. Ba hắc y nhân hiện tại cách Thường Tiếu không tới một trượng. Bọn chúng cũng thấy tờ giấy trắng. Giấy trắng như tuyết, chỉ cần có một chút ánh sáng, rất dễ dàng nhận ra. Mục quang bọn chúng lạc trên tờ giấy, trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Trên tờ giấy cho dù có độc phấn, giữa bạo vũ cuồng phong như vầy, cũng khó lòng có tác dụng. Bọn chúng đã nghĩ tới độc phấn, lại tịnh không nghĩ tới độc châm, thứ ám khí đó vốn không thể chỉ gói gọn trong tờ giấy như vậy. Bọn chúng tuy có ma đao, tịnh không có ma nhãn. Sự tình cũng chỉ xảy ra trong một sát na, hai hắc y nhân đột nhiên giơ tay sờ mặt. Tay còn chưa sờ vào mặt, sắc mặt bọn chúng đã biến thành xanh dờn, thất kinh la lớn: - Độc châm! Tiếng nói còn chưa tan biến trong mưa gió, thân người bọn chúng đã lảo đảo, một tiếng nữa cũng không nói ra được. Tờ giấy trắng đó mới thấm nước mưa, còn bay phất phơ chưa rơi xuống đất, bọn chúng cũng đã ngã quỵ dưới đất. Còn một hắc y nhân không bị độc châm đả trúng, mặt xanh như tàu lá, mục quang của y lạc trên mặt hai gã đồng bạn, lại còn chưa phát hiện độc châm trên mặt bọn chúng, khóe mắt đã thoáng thấy một đạo kiếm quang lăng không bay tới. Độc kiếm của Thường Tiếu! Ba hắc y nhân đương nhiên không đứng chung một chỗ, mười sáu mũi độc châm đó chỉ có thể đâm trúng hai người, Thường Tiếu một khi quăng độc châm đã biết, cho nên y không xuất thủ, chỉ bất quá đợi cơ hội. Kiếm nhanh như lưu tinh. Phản ứng của hắc y nhân cũng không chậm, ma đao trong tay cũng rất nhanh, hươi đao đón đỡ một kiếm của Thường Tiếu, người lại nhanh nhẹn tránh sang một bên. Thường Tiếu cười lạnh, hét lớn: - Coi chừng độc châm! Hữu chưởng phất một cái, hữu kiếm lại đâm tới. Nghe tiếng hét đó, hắc y nhân không khỏi hốt hoảng, tim bất chợt co thắt lại. Gã tuy còn không biết độc châm đó ra sao, lại đã chứng kiến sự lợi hại của độc châm. Làm sao gã dám khinh mạn, đao trong tay liên tục vút ra. Biến đao phi vũ, đao quang hộ thân. Thân người còn chưa ổn định của gã lập tức đã xoay hai vòng. “Soạt soạt” đao múa trong mưa không ngừng, ngay lúc đó, không biết gã đã chém bao nhiêu đao. Đao quang đột nhiên tản mác, đao rớt xuống đất, người gã cũng loạng choạng ngã xuống cạnh thanh đao. Máu đã từ yết hầu gã trào ra, yết hầu gã đã bị kiếm đâm thủng. Kiếm so với châm càng độc hơn. Võ công Thường Tiếu vốn đã cao hơn gã, trong lúc gã hoảng loạn đâm một kiếm vào yết hầu quả thật càng dễ dàng hơn. Tờ giấy trắng chung quy đã bị nước mưa dán dính xuống đất. Thường Tiếu đứng cạnh tờ giấy trắng, chùi kiếm trong mưa. Bộ quan phục đỏ trên người y cũng đã bị nước mưa thấm ướt, thấm dính chặt thân mình. Quan phục may bằng loại vải tốt, bị ướt nước, cũng không thể đổi màu, nhưng y phục có mới tinh sáng sủa tới cỡ nào, trong đêm mưa cũng xem chừng có vẻ ảm đạm. Thiếu mười ba gã quan sai theo hầu tả hữu, y cũng đã không còn hiển lộ oai phong. Trên mặt y cũng không còn nụ cười đắc ý, thần thái tịch mịch. Tra kiếm vào vỏ, y phủi tay, cất bước, bước trên đường trường. Gió trong đêm mưa thê lương, trên đường trường không có một bóng người, lại phảng phất có sát cơ bốn phía. Y đi không quá ba trượng, thân hình như một con chim bay lên, người phóng lên, tan biến trong hắc ám. Y muốn đi tới địa phương nào? Tìm bắt Lý đại nương? Tìm bắt An Tử Hào? o0o Mưa chung quy cũng ngừng hẳn. Người tính quả thật không bằng trời tính. Địa đồ của Vũ tam gia tuy rất rõ ràng, lời nói lại không thể làm theo đúng. Thất sát thủ còn chưa đến Anh Vũ lâu, đã hết mưa, bất quá bằng vào thân thủ của bọn chúng, tịnh không có ảnh hưởng gì. Trên địa đồ đã chỉ ra nơi vào tốt nhất. Bọn chúng cũng đi vào ngay nơi đó. Đó là cửa vào tốt nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ còn một việc, định hướng chỗ Huyết Nô ở. Quanh vườn trồng nhiều hoa, tuy đã điêu linh, cho dù có tới mười bốn người cũng đều có thể ẩn núp, bảy người càng tùy tùy tiện tiện dễ dàng tìm chỗ tàng thân tốt. Mưa tuy đã dừng, gió vẫn còn thổi mạnh. Lá cây lay động trong gió, cước bộ bọn chúng cũng tịnh không nặng nề. Mới đến dưới lầu, bọn chúng đã thấy người muốn tìm bắt, lại cũng đồng thời thấy người không muốn gặp. Huyết Nô đứng ngoài hành lang, đối diện nàng, chính là hồng y tiểu cô nương. Lão đại của thất sát thủ không khỏi thở dài một hơi. Không còn mưa rơi, vị tiểu cô nương lại thủ gần sát thân Huyết Nô, quả là trăm ngàn lần không tốt chút nào. Gã tuyệt không hoài nghi lời nói của Vũ tam gia. Hồng y tiểu cô nương đang nói chuyện với Huyết Nô. Nói xong một câu, Huyết Nô lắc đầu nguầy nguậy, nói thêm vài câu, Huyết Nô chợt nhảy dựng, la lớn: - Ta nói không về là không về! Bị la, tiểu cô nương lui ít nhất cũng ba bước, bộ dạng thiểu não thê lương. Lão đại nhìn thấy vậy, không khỏi đối với lời nói của Vũ tam gia có chút hoài nghi. Xem ra nếu một cô bé như vậy mà gọi là cọp cái, Huyết Nô phải được gọi là gì? Gã quả thật muốn hành động ngay lập tức. Cũng ngay lúc đó, thanh âm của Huyết Nô hung ác truyền tới: - Hiện tại là giờ nào? - Cỡ canh tư. Thanh âm của tiểu cô nương nhỏ xíu cơ hồ nghe không lọt. - Canh tư không phải là giờ đã nên nằm ngủ rồi sao? - Phải. Tiểu cô nương cúi đầu. - Vậy tại sao ngươi còn không về ngủ? Huyết Nô chỉ tay xuống lầu. Tiểu cô nương vâng lời lùi bước. Tay Huyết Nô chống nạnh trên hông, tràn đầy sinh khí. Lão đại trong tâm muốn phát cười. Lão tuy không cười thành tiếng, trong mắt đã chứa đầy vẻ vui mừng. Vẻ vui mừng đột nhiên ngưng trọng. Tiểu cô nương vừa xuống khỏi lầu, thân hình nhỏ bé phóng lên, lăng không bay qua đầu bọn chúng một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, mới đây đã ra ngoài ba trượng. Lão đại vội vàng bế khí nín hơi. Sáu gã sát thủ kia lại càng không dám chuyển động. Thêm một cái nhún, tiểu cô nương đã biến mất trong bóng tối. Trên địa đồ, lão đại đã có ấn tượng ít nhiều, phương hướng tiểu cô nương phóng tới, lão càng có ấn tượng thâm sâu, vì đó chính là hướng phòng ngủ của tiểu cô nương, cũng là địa phương mà Vũ tam gia muốn bọn chúng tránh né. Tiểu cô nương nếu nghe lời, khi về nhất định sẽ nằm ngủ như một đứa bé. Lão đại thở phào, vẫn còn phục sát trên đất. Lão bất động, sáu sát thủ kia cũng phải đợi. Bảy sát thủ hoảng sợ một lần, Huyết Nô lại bình tĩnh như không. Nàng nhìn cũng không nhìn tiểu cô nương một lần, quay đầu, bước trở lại phòng. Phòng của Tống má má, nàng cũng không nhìn lên một cái, bên trong đã phát sinh sự tình gì, nàng xem ra đều không biết. Chỉ cách có một bức tường, nàng không có lý do gì không biết sự tình. Hay là nàng có lẽ không quan tâm? Cánh cửa đen sì đã bị đập tan nát trên sàn, bên trong cũng hoàn toàn đen thui, ánh đèn đã hoàn toàn tắt ngóm. Khi Thường Tiếu và Vương Phong ly khai, bên trong chỉ còn có người chết. Người chết lại còn có thể thổi tắt đèn sao? Bức tường dài năm trượng dưới ánh đèn càng trắng thảm như tuyết, trên mặt tường đã có một lỗ hổng cỡ nửa xích. Một lỗ hổng tối đen, phát ra một xú khí yêu dị. Xúi khí tồn động trong phòng Tống má má đã từ cái lỗ đó bay sang phòng của Huyết Nô. Độc khí trong hắc đỉnh cũng nhất định đã từng tản mác qua cái lỗ đó. Tại sao Huyết Nô lại hoàn toàn không có vấn đề gì? Có lẽ nàng tuy đã trải qua một biến chứng điên cuồng khi ngửi phải, hiện tại đã tỉnh lại? Khi nàng điên cuồng có giết ai không? Ánh đèn cũng rọi lên mặt nàng, sắc mặt nàng cũng nhợt nhạt như tuyết. Nàng nằm xuống cái giường rộng ba trượng, tuy mệt mỏi, mắt lại vẫn mở to. Tâm nàng chừng như có quá nhiều tâm sự. Ánh đèn sáng, không biết đã biến thành mông lung từ hồi nào. Bên ngoài vườn, sương đêm lờ lững phảng phất như đã phiêu nhập vào phòng. Là khói, không phải là sương. Một đám khói trắng nhè nhẹ từ cửa sổ bay vào. Cửa sổ đã đóng, trên giấy cửa sổ đã đục thủng một lỗ nhỏ, một ống đồng nhỏ chui qua lỗ thủng, khói phun ra từ miệng ống đồng. Huyết Nô đột nhiên phát giác, nhảy dựng lên từ trên giường. Nàng nhảy lên rất mau, nhưng vừa mới đứng lên đã ngã xuống, thân thể mềm như bún, loạng choạng ngã quỵ. Hông thon thả, tuyệt sắc giai nhân, tư thái mỹ miều dụ hoặc, khói trắng mê mông, cộng hết những thứ đó, tạo thành một bức họa tuyệt mỹ. Giây phút đó Huyết Nô đơn giản giống như tiên tử quyện trong mây. Tiên tử này lại ngã quỵ quá nhanh. Cửa sổ và cửa chính lập tức xuất hiện những mũi đao sáng loáng như tuyết. Đao sắc bén, đao vừa chém xuống, một tiếng động nhỏ, cửa sổ và cửa phòng đã mở bung ra, thất sát thủ mở cửa, quỷ mị xông vào. Lão đại muốn là người đầu tiên ôm lấy Huyết Nô, nhưng huynh đệ của gã lại còn nhanh hơn gã. Sát thủ đó vừa sắp ôm chầm Huyết Nô, nhãn tình của Huyết Nô mau lẹ mở to, trừng mắt nhìn gã. Gã giật mình cũng không kịp, những ngón tay thon thả của Huyết Nô đã chém vào yết hầu của y. Rên thảm một tiếng, yết hầu của gã bị đánh gãy, lảo đảo thối lui, người ngã đạch xuống như con cá chết. Nhãn tình của gã tròn xoe, trong mắt chứa đầy nét kinh ngạc. Trên mặt tuy đeo khăn đen che mặt, nhưng có thể khẳng định mặt của gã cũng mang cùng một màu kinh ngạc. Ống đồng trong tay gã rơi xuống đất, người phun khói mê vào phòng hồi nãy nguyên lai là gã. Ống đồng không còn sáng nhoáng, tất đã dụng qua không ít lần. Người quen lối sử dụng khói mê như gã, hiệu lực của khói mê gã nhất định thấu rõ. Người nên hôn mê ngã gục lại không ngờ không hôn mê ngã gục, điều đó đủ để làm gã kinh ngạc lắm rồi. Sáu gã còn lại cũng ngẩn ngơ tại đương trường. Lão đại giơ tay sờ trên cổ mình. Hồi nãy gã còn tự trách mình không đủ nhanh, hiện tại lại không thể không cảm thấy may mắn. Người thứ nhất ôm Huyết Nô nếu là gã, một chưởng đó nhất định đã chém trên cổ gã. Gã tuy thoát qua một kiếp nạn, tâm vẫn tịnh còn chưa muốn bỏ đi. Gã lo sợ Huyết Nô sẽ gọi con cọp cái trở lại. Huyết Nô không gọi, vùng mình đứng dậy, một cước đá ống đồng bay ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng trừng mắt nhìn chúng, hỏi: - Dùng thứ khói mê này là tưởng có thể làm cho ta ngã gục hay sao? Sáu sát thủ không nói một tiếng. Huyết Nô lại hỏi tiếp: - Ai sai các ngươi đến đây? Vũ tam gia? Sáu sát thủ không khỏi ngẩn người. Bọn chúng quả thật không thể khẳng định điều này có phải Huyết Nô đoán mò, hay Huyết Nô đã biết rồi. Bọn chúng đều đeo khăn đen che mặt, chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài. Huyết Nô tuy nhìn không ra biểu tình trên mặt bọn chúng, nhưng đã thấy nhãn thần của bọn chúng, cười lạnh thốt: - Vũ tam gia không nhịn được, phải hành động, cũng không nên bắt ta. Sáu sát thủ vẫn không nói gì. Huyết Nô cười lạnh nói tiếp: - Cho dù ông ta có muốn đối phó ta, cũng nên sai mấy tên có bản lãnh, loại cướp vặt dùng khói mê như các ngươi, ông ta sai các ngươi đến, khác nào kêu các ngươi đi chết? Nàng lắc lắc đầu, lại nói: - Ta vốn không thích giết người, cũng không muốn giết các ngươi, tâm tình ta hiện tại rất ác liệt, các ngươi lại dùng thứ thủ đoạn mà ta bình sinh rất ghét. Nói xong câu đó, nàng phô trương thân thủ, tả thủ bấu lại như vuốt mèo, hữu thủ lại giương ra hai ngón tay. Sáu sát thủ ít nhất có năm người nhìn Huyết Nô trân trân, mục quang lão đại lại láo liên, luớt qua mặt các huynh đệ của gã, rồi mới lạc trên mặt Huyết Nô. Mục quang vừa mới chạm vào mặt Huyết Nô, người gã cũng bộc phát. Năm gã sát thủ kia cũng đồng thời phát động. Mục quang nguyên lai là một loại ám hiệu. Sáu người đều không dụng đao, giang tay từ sáu phương hướng lao tới, tất cả đều đồng thời bộc phát. Chỉ trong một chớp mắt đó, sáu người hiển nhiên đã có một sự thỏa thuận ngầm. Đây không phải là lần thứ nhất bọn chúng hợp tác, mỗi một động tác của mỗi một người đều phối hợp với nhau mà hành động. Huyết Nô chỉ có một thân, một đôi tay. Trong tay nàng cũng không có binh khí, một thân, một đôi tay, làm sao có thể đồng thời ứng phó sáu người, sáu đôi tay? Nếu quả là những tên cướp vặt, nhất định có thể ứng phó. Sáu người này lại không phải là cướp vặt. Huyết Nô chung quy cũng nhận thấy bọn chúng nhất định không phải là cướp vặt, nàng thấy ra được, sáu sát thủ đã bay tới rồi. Sáu sát thủ tuy không có mười hai động tác, cũng không chỉ có sáu. Huyết Nô la thảm một tiếng, một chân đá vào bụng một sát thủ, tay trái đấm vào ngực một tên, hai ngón tay trên bàn tay phải giương ra như con độc xà đâm vào mắt lão đại. Hét lên một tiếng, khăn che mặt của lão đại rách toẹt, máu trào ra từ chỗ rách, hai ngón tay của Huyết Nô cũng dính máu. Cũng may lão đại còn nhanh mắt, nhích người tránh kịp, trên mặt tuy bị rạch hai đường, đôi mắt cuối cùng vẫn còn bình an vô sự. Tay của gã cũng mau mắn, tay trái nắm lấy tay phải của Huyết Nô, hữu thủ đồng thời điểm nhanh trên huyệt đạo của Huyết Nô. Cơ hồ cùng một lúc, tả thủ của Huyết Nô cũng bị một sát thủ khác nắm lấy, chân phải của nàng lại đạp một sát thủ một đạp. Cước pháp của nàng tuy không cao, vốn không như trảo, nhưng sát thủ đó lại nhất tâm đối phó với cước pháp của nàng. Mục đích của sát thủ bị nàng đá lại là ôm nắm lấy chân nàng. Hiện tại cho dù không nắm giữ lấy chân nàng cũng không quan trọng. Đôi tay của nàng và một chân nàng đã bị người ta nắm giữ, chỉ còn lại chân trái ngọ nguậy. Dưới tình hình đó, nàng đương nhiên muốn kêu la cứu mạng. Chỉ đáng tiếc miệng của nàng cũng đồng thời bị một sát thủ sau khi bay tới bịt kín. Hữu thủ của lão đại liên tiếp điểm nhanh, một hồi tối thiểu bảy tám huyết đạo trên người nàng đã bị điểm. Cả người nàng lập tức mềm nhũn. Lão đại liền nói gấp: - Thả ra! Ba sát thủ buông tay, Huyết Nô lại còn chưa rớt xuống, lão đại đã ôm chặt toàn thân nàng. Hai sát thủ lăn lộn dưới sàn hiện tại cũng ráng bò dậy, một tên ôm lấy bụng dưới, một tên không ngừng xoa ngực. Lực đạo một cùi chõ và một cước của Huyết Nô không phải là nhẹ. Gã sát thủ đầu tiên lại còn nằm yên không cục cựa. Trừ phi gã biến thành cương thi, nếu không gã vĩnh viễn không bao giờ còn ngồi dậy được. Yết hầu vốn là chỗ trí mệnh, một chưởng của Huyết Nô đã đánh gãy yết hầu của gã. Lão đại gọi năm huynh đệ của gã, phân phó: - Lão tam khiêng thi thể lão thất đi. Một hán tử khôi ngô nghe lệnh bước lên, khiêng thi thể trên lưng. Lão đại lại thốt: “Đi!” rồi bước nhanh ra cửa trước hết. Bọn năm người còn lại cũng bước theo nhanh. Bọn chúng khi vào là bảy huynh đệ, khi ra chỉ còn có sáu. Trong mắt của chúng lại không có một thần sắc bi ai gì. Thiếu mất một người, thêm một phần tiền, vị tất không phải là một chuyện tốt. Huyết Nô không ngờ vẫn còn chưa hôn mê, nhãn tình của nàng mở to tròn xoe, trong mắt tịnh không có nét hoảng sợ, chỉ có vẻ không nhẫn nại được. Nhãn quang của nàng lạc trên quan tài gần tường. Quan tài vẫn còn nằm trên sàn, trong quan tài tịnh không có người, cương thi còn chưa về tổ. Lúc hoàn toàn không cần Vương Phong trong quan tài nhảy ra, Vương Phong lại nhảy ra từ quan tài; lúc cần Vương Phong nhảy ra từ quan tài, Vương Phong lại không biết ở đâu. Trên thế gian làm sao mà không có những sự tình như vậy được? o0o Đêm dài vô tận. Trời càng tối đen. Vừa trước rạng đông cũng là lúc đêm tối nhất. Sáu sát thủ cõng hai người trên lưng rời khỏi Anh Vũ lâu, lại đi trên đường. Trời đất cô đọng yên lặng chết chóc, sau cơn mưa lớn, côn trùng mùa thu chừng như bị đánh chạy trốn hết. Gió vẫn mạnh, tiếng gió lại càng thê lương. Tiếng chân của sáu sát thủ trong tiếng gió cơ hồ không nghe thấy. Bọn chúng hiển nhiên đều là lão thủ trong nghề. Cả địa phương chỉ có một con đường dài. Lúc này trên con đường dài đương nhiên không có người đi lại, bọn chúng vẫn cẩn thận. Trên đường cũng không có ánh đèn, một tia cũng không có. Chỉ một bóng tối âm trầm bao phủ cả con đường dài. Sáu sát thủ cũng cảm thấy nỗi âm trầm này, cước bộ bất giác đã gia tăng nhanh hơn. Cũng ngay lúc đó, bọn chúng chợt nghe một tiếng cười. Tiếng cười này từ trên cao truyền xuống. Tiếng cười nho nhỏ, nghe trong hoàn cảnh này, lại rõ vô cùng, hơn nữa lại còn có vẻ âm trầm khủng bố. Sáu sát thủ không khỏi rùng mình một cái, nhất tề ngẩng đầu nhìn lên. Bọn chúng vừa ngẩng đầu lên, một người từ trên mái ngói trên đầu bọn chúng đã nhảy xuống đứng đối diện với bọn chúng. Y phục màu trắng thảm, tóc bù xù, đây là người hay là cương thi? Mắt Huyết Nô vẫn mở tròn xoe, vừa nghe tiếng cười, trong mắt nàng đã có vẻ vui mừng. Nàng tự nhiên đã quá quen thuộc tiếng cười này. Sáu sát thủ lại không lưu ý nhãn tình của Huyết Nô, đang nhìn người mới nhảy xuống trước mặt, lập tức ngẩn người, không hẹn mà đồng thời tản ra lập tức. Bạch y nhân lại chưa rớt xuống hoàn toàn, người còn ở trên không, tứ chi đã khai triển, song thủ chỉ mượn lực, song cước như chớp đá ra. “Bình bình” hai tiếng, hai sát thủ đã bị hắn đá, người hắn lăng không lăn một cái trên đất, rơi trước mặt lão đại, hai nắm đấm đồng thời nhắm ngay mặt lão đại mà đấm tới. Quyền còn chưa tới, quyền phong đã bộc phát thổi ngang lỗ mũi. Quyền phong đã cơ hồ làm cho người nghẹt thở, hai quyền đầu có thể tưởng tượng mạnh bạo tới cỡ nào. Lão đại đương nhiên không chịu để hay nắm đấm đánh trúng mặt gã, phản ứng của lão tính ra cũng rất mẫn tiệp, nghiêng mặt, thối lui một bước, tránh khỏi được hai quyền này. Bạch y nhân không ngừng tay, cổ tay xoay một vòng, lại phát ra hai quyền, bên dưới một cước cũng tung bay. Lão đại đang khiêng Huyết Nô, thân thể bớt phần linh hoạt, lại gặp phải hai quyền một cước này khó lòng tránh né, gã cùng hai huynh đệ đã bị bạch y nhân đá hồi nãy đồng thời thoái lui, còn ba huynh đệ lại đứng vành ngoài thất thần nhìn. Gã chỉ còn cách tự tìm biện pháp. Kỳ thật không thể nghĩ ra biện pháp nào. Gã hét lên một tiếng, gã quăng người Huyết Nô ra phía trước, mượn lực phóng về đằng sau. Mượn Huyết Nô đón đỡ, quyền cước của bạch y nhân cho dù rất nhanh, khó lòng né được. Huyết Nô chạm phải hai quyền một cước hậu quả có ra sao, gã cũng không lo ngại. Hai quyền một cước, rất có thể lấy mạng Huyết Nô. Huyết Nô nếu chết, Vũ tam gia nhất định đòi lại một ngàn lượng hoàng kim. Nhưng điều đó so với tính mạng của y không quan trọng bằng. Hai quyền một cước đó lại không đánh trúng người Huyết Nô. Quyền cước của bạch y nhân xem ra rất trầm trọng, nhưng khi lão đại vừa thối lui, lại biến thành nhẹ nhàng. Chân của hắn hạ xuống đất, hai quyền cũng biến thành hai trảo, vừa nắm được Huyết Nô, ôm vào lòng, người hắn lập tức phóng người lên, bay tuốt lên mái ngói. Bội đao của lão đại trong sát na đó đã nằm gọn trong tay, ba sát thủ đứng vành ngoài cũng đã rút đao, ngay cả hai sát thủ trúng cước hồi nãy cũng đã bạt đao ra khỏi vỏ. Bọn chúng tuy không lập tức bay người lên, sáu người mười hai con mắt đều đã ngẩng lên cao. Bạch y nhân tuy bay lên mái ngói, tịnh không bỏ chạy. Bọn chúng không những thấy người, lại còn nghe tiếng cười. Tiếng cười của Huyết Nô. Bạch y nhân đã ngồi trên mái ngói, Huyết Nô nằm trong lòng hắn. Chỉ trong phút chốc, bạch y nhân đã giải khai huyệt đạo của nàng. Mắt của sáu sát thủ mở tròn xoe. Nhãn tình của Huyết Nô lại chớp chớp, cười thốt: - Chàng đơn giản xuất hiện rồi biến mất không khác gì quỷ thần. Bạch y nhân “ồ” một tiếng. Huyết Nô lại cười nói tiếp: - Ở Anh Vũ lâu chàng từ trong quan tài nhảy ra, hiện tại lại từ trên trời rơi xuống. Bạch y nhân chỉ biết cười. Bạch y nhân này không phải là Vương Phong thì còn là ai? Câu nói của Huyết Nô vừa lọt lỗ tai, sáu gã sát thủ đều nhớ lại Vũ tam gia đã từng nói qua bên cạnh Huyết Nô có một tên tiểu tử liều mạng. Có phải là tiểu tử này không? Năm sát thủ nắm chặt cán đao ngay lập tức. Vì một ngàn lượng hoàng kim, bọn chúng đều dám liều mạng. Bọn chúng chỉ đợi lão đại hạ lệnh. Lão đại lại ngậm miệng, lão không nhìn năm huynh đệ, cũng không nhìn Vương Phong. Không biết từ hồi nào, mục quang của lão đã chuyển về phía Anh Vũ lâu. Trên một tảng đá trên đường, không biết từ hồi nào đã có một tiểu cô nương đứng đó. Tiểu cô nương vận y phục đỏ tươi, trong mắt cũng tươi sáng như vậy. Tiểu cô nương chỉ cách bọn chúng chừng một trượng, đang nhìn bọn chúng chằm chằm. Ả đột nhiên cười lên. Tiếng cười ôn ôn nhu nhu, nghe vào lúc này, lại biến thành âm âm trầm trầm. Nghe tiếng cười, năm gã sát thủ kia cũng không hẹn mà quay đầu cùng một lúc, nhìn tiểu cô nương, tròng mắt bọn chúng đều co thắt lại. Thân thủ tên tiểu tử liều mạng đã đủ lợi hại, lại còn thêm cọp cái, bọn chúng thật sự hoài nghi có thể đối phó nổi. Cũng vào lúc đó, một căn nhà gần đường đột nhiên thắp đèn sáng. Ánh đèn chiếu dài, cũng không sáng cho lắm, nhưng vào giờ giấc tối tăm này, hoàn cảnh hắc ám như vầy, hiển lộ bắt mắt phi thường. Nhãn tình của sáu sát thủ rõ ràng đều liếc nhìn về phía ánh đèn. Mục quang của bọn chúng vừa liếc sang, ánh đèn từ song cửa đã chiếu ra đến mặt đường. Cửa căn nhà đã mở rộng, một người cầm lồng đèn chậm rãi bước ra khỏi cửa. Đầu tóc bạc phơ, lưng gù, con người này không khác gì một con tôm khô. Lão lại tịnh không phải là con tôm khô, mà là giun đũa. Lão giun đũa. Ánh đèn đã chiếu lên chiêu bài đằng trước cửa. Chiêu bài đen nhánh, năm chữ đỏ tươi, “Thái Bình tạp hóa phô”. Địa phương này cũng chỉ có một Thái Bình tạp hóa phô của lão giun đũa. Nghe nói lão giống như con giun đũa trong bụng mọi người, không cần biết tâm lý người ta đang nghĩ gì, lão đều biết. Tả thủ của lão cầm đèn, hữu thủ lại vác một cái bịch, chừng như cũng cùng một loại bịch mà lão đã dùng đựng vôi trắng cho Vương Phong hôm nọ. Mặt lão đầy những nếp nhăn, chừng như dưới ánh đèn, lại càng mệt mỏi già cỗi hơn, trong mắt lại vẫn có nét vui tếu, không nhìn sáu sát thủ, chỉ nhìn Vương Phong trên mái ngói, đột nhiên giơ cao cái bịch, hỏi lớn: - Ngươi còn muốn mua vôi trắng không? Ánh đèn không chiếu đến mái ngói, chỗ Vương Phong ngồi tối thiểu cũng cách lão năm trượng, lão không ngờ đã nhìn thấy xa như vậy. Vương Phong cũng thấy kỳ quái, chàng vuốt vuốt mũi, rồi mới thốt: - Tôi đã quét xong bức tường đó rồi. Lão giun đũa nói: - Ngươi mua vôi trắng xem ra không phải chỉ để dùng quét tường. Vương Phong thốt: - Tôi hiện tại cũng không muốn quăng mù mắt người ta. Lão giun đũa lắc lắc đầu, không còn để ý tới Vương Phong, quay sang nhìn tiểu cô nương, hỏi: - Tiểu cô nương bên kia, bịch vôi trắng này bán cho ngươi được không? Tiểu cô nương lập tức lắc đầu. Lão giun đũa không xịu mặt, lại nói: - Thông thường một bịch vôi trắng như vầy ta bán chín lượng năm phân tiền, hiện tại mở cửa bán mở hàng, ta chỉ lấy chín lượng thôi. Tiểu cô nương lại lắc đầu, đáp: - Nếu quả là phấn thoa mặt, ta còn có thể đắn đo, vôi trắng quét tường ta thật sự không có chỗ dùng. Lão giun đũa nói: - Vôi trắng quét tường không cần thiết phải dùng để quét tường, thí dụ như vị khách nhân trên mái ngói kia, đã dùng nó để làm mù mắt người ta. Tiểu cô nương thốt: - Muốn làm mù mắt người ta, ta đã có một biện pháp đơn giản hơn. Lão giun đũa thốt: - Ồ? Tiểu cô nương nói: - Là thứ này. Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, thân hình ả như con yến tử bay vút lên, phóng tới trước mặt một gã sát thủ. Gã sát thủ này chính là lão tam trong thất sát thủ. Trên lưng lão tam cõng thi thể của lão thất, hữu thủ phất một cái, trong tay đã có đao. Gã hét lên một tiếng, một đao “Nộ Phách Hoa Sơn”, nghênh đầu chém tới. Đao vừa tới, thân ảnh của tiểu cô nương đã lại bay lên. Đao nhắm chân của tiểu cô nương chém qua, thân mình của tiểu cô nương đã lăng không ra phía sau người lão tam. Lão tam chỉ thấy mắt hoa lên một cái, lập tức cảm thấy đau đớn vô cùng. Một thứ đau đớn không tả nổi, giống như kim đâm sâu vào mắt gã, sau đó gã không còn thấy gì nữa. Song nhãn của gã đều đã nhắm chặt, dòng máu từ mắt chảy ra không ngừng. Tả thủ của gã ôm mắt, hét một tiếng cuồng dại, quay người lại như chớp, đao đồng thời quay theo, xuất ra một lượt tám đao. Người gã quay quá nhanh, thi thể lão thất đã từ lưng gã rớt xuống, đao thứ nhất của gã cũng chém lên thi thể lão thất. Bảy đao kế cũng chém lên thi thể. Mắt gã đã mù, mũi vẫn còn linh mẫn, vừa ngửi thấy mùi máu, đao càng cuồng hơn, tám đao nối tiếp tám đao, thi thể lão thất ngã trên đất cơ hồ đã biến thành thịt bằm nát nhừ. Một đao cũng không đụng được tới tiểu cô nương, thân người ả ra tới sau lưng lão tam lại phóng thêm một cái, như một mũi tên trở về chỗ cũ. Trên mặt ả còn nở nụ cười yêu kiều, nhãn thần lại âm trầm lạnh lùng như băng, cánh tay áo bên phải tà tà phất phơ, tay áo một màu đỏ tươi rũ xuống tới cánh chõ, để lộ cánh tay trắng như tuyết. Ngón cái và ngón trõ của ả kẹp một mũi châm dài sáng nhoáng. Tú hoa châm! Trên đầu châm có máu, có lẽ nào ả đã dùng mũi tú hoa châm này để đâm mù mắt lão tam? Biện pháp đó quả thật đơn giản hơn. Ả lại cười. Tiếng cười ôn nhu đã biến thành ác độc. Năm sát thủ nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, vừa kinh hãi, vừa giận dữ, hai người nhanh nhẹn phóng tới, nắm chặt song thủ của lão tam. Trong bảy anh em, lão tam là người khôi ngô nhất, cũng là người lực khí mạnh nhất, hai sát thủ phải tận toàn lực, mới có thể kéo đao của gã dừng lại. Trên mặt gã đầy máu, thần sắc hung hãn oán độc, ánh đèn chiếu lên mặt, lại càng trông đáng sợ hơn. Ánh đèn khi nãy còn ở xa xa, còn chưa chiếu đến bên gã, năm sát thủ vốn không để ý, đột nhiên lúc này để ý, quay đầu nhìn lại, phát giác lão giun đũa chỉ cách bọn chúng không tới một trượng. Bọn chúng vừa quay đầu, lão giun đũa đã dừng chân. Ánh đèn lại không đứng yên một chỗ. Lồng đèn trên tả thủ của lão giun đũa run run, trên đôi tay của lão, cho dù là đồng đăng cũng khó có thể đứng yên một chỗ. Tay của người già cỡ như lão hầu như đều như vậy. Niên kỷ của lão giun đũa cũng thật sự không nhỏ gì. Sáu sát thủ chỉ còn có năm đôi mắt, năm đôi mắt đó hiện tại chung quy cũng đã nhìn thấy rõ lão giun đũa. Bọn chúng đột nhiên phát giác, lão giun đũa này lại không phải là người tầm thường. Vô luận nhìn kiểu nào, lão giun đũa này cũng chỉ là một lão đầu tử lụm khụm, nhưng cước bộ của một lão đầu tử lụm khụm lại nhẹ nhàng như vậy sao? Lão giun đũa vẫn không để ý đến bọn chúng, mục quang của lão ngưng trọng trên mũi tú hoa châm trong tay hồng y tiểu cô nương, đột nhiên thở dài, nói: - Ta không tin tú hoa châm của ngươi lại dùng dễ dàng hơn là bịch vôi trắng này. Chữ “dùng” vừa ra khỏi miệng, người lão đã quay về phía lão đại, chữ “dùng” còn chưa nói xong, người lão đã đến trước mặt lão đại. Thân thủ nhanh nhẹn tuyệt hảo. Lão đại không coi nhẹ lão giun đũa, một đao đã chuẩn bị hầu lão. Xem ra lão đại là một người lão luyện giang hồ, kinh nghiệm không ít. Một người như lão đại, phản ứng đa phần linh mẫn tinh nhuệ. Chiêu thế của lão giun đũa tuy đột ngột, tuy tấn tốc, nhưng khi phóng tới trước mặt của lão đại, lưỡi đao của lão đại đã chẻ xuống mặt lão. Một đao đó so với hành động của lão giun đũa tựa hồ càng đột ngột hơn, càng tấn tốc hơn. Lão giun đũa chừng như kinh hãi. Mắt vừa thấy một đao đó chém lên mặt lão, ai biết được “bóc” một tiếng, đao không ngờ lại chém lên bịch vôi trắng. Cả bịch vôi trăng cơ hồ rách làm hai, bột vôi phi tán, xung quanh lập tức như hãm nhập trong sương mù dày đặc. Ánh đèn do đó cũng biến thành mông lung. Lão đại cả ánh đèn cũng không thấy. Kỳ thật cái gì cũng đều không thấy. Một nỗi sợ hãi khủng bố cường liệt phát xuất trong tâm gã, gã hét thất thanh, đao trong tay “soạt soạt” liên tục mấy chục đao, bảo hộ toàn thân. Vôi trắng trong đao phong lại càng phân tán mê mông. Nhãn tình của sáu sát thủ cơ hồ đều bị mê dụ, đao trong tay chém liên tu bất tận. Lão tam vốn bị tú hoa châm đâm mù mắt không bị ảnh hưởng của vôi trắng, nhưng tai lại nghe thanh âm loạn đao phá không, thanh âm hô hoán kinh hoảng vòng quanh, đao trong tay không cầm được cũng chém ra. Sáu lưỡi đao nhất tề động thủ, vôi trắng tản mác phân tán. Đèn tuy còn sáng, ánh đèn đã thê mê. Ánh đèn quỷ hỏa thê mê trong đám sương trắng, lồng đèn trong tả thủ của lão giun đũa, thân hình của lão như quỷ hồn lượn lờ giữa sương trắng. “Rẹt” một tiếng, hai mảnh bố của cái bịch bị chém đứt làm hai trong tay lão đã quăng vào mặt một sát thủ, vôi trắng còn lại trong hai mảnh bố cũng đồng thời bay vào mặt gã sát thủ. Đôi mắt của gã sát thủ đó nhắm tít, tóc miệng dính đầy vôi, lỗ mũi cũng không còn đường nét. Bột vôi như những mũi tên chui vào lỗ mũi gã. “Ách xì” một tiếng, từ trong sương trắng bắn mình chạy, vừa phóng mình đã ra ngoài hai trượng, ngã gục ở góc đường. Cơ hồ cùng một lúc, có hai gã sát thủ chạy ra khỏi đám sương trắng, vừa chạy ra đã ngã quỵ, quỵ xuống không đứng dậy nổi. Trên người bọn chúng không thấy một vết thương nào, da đầu lại có điểm dị dạng. Hai gã sát thủ vừa ngã quỵ, ánh đèn trong đám sương trắng lại lóe lên một cái, hai nhân ảnh lắc lư ngã gục. Tiếng hét thảm của lão đại trong đám sương trắng mê mông bộc hưởng, phá tan không gian tịch tĩnh: - Lão thất phu, ngươi dùng độc! Thân hình lão đại cùng lúc đó như mũi tên bắn lên không, tư thế không tự nhiên, chừng như gã không phải tự bay lên, mà bị người đá văng lên. Ánh đèn mê mông cũng bay lên. Thân người lão đại còn chưa ra khỏi đám sương trắng, ánh đèn đã tới trên đầu gã, song thủ quái dị dưới ánh đèn như móng chim nhọn dài kẹp chặt cổ gã. “Rắc” một tiếng, đầu lão đại ngoẹo sang một bên, thân mình nặng nề rớt trong đám sương trắng. Đao của gã lại như một tia chớp xé màn sương trắng bay ra. Khúc sào tre cắm lồng đèn bị đao quang chém đứt, lồng đèn bay một vòng trên không, tà tà hạ xuống, lại rớt ngay vào một đôi tay. Vừa sau lúc rớt đúng vào đôi tay, ánh đèn lại ngưng kết. Mục quang của Vương Phong cũng ngưng kết. Chàng nhìn chằm chằm vào ánh đèn không còn run run, trong tròng mắt có sắc kinh dị. Tám chín ngày nay, vốn đáng lẽ đã không còn có chuyện gì đáng để chàng phải kinh dị. Nhưng võ công của con người này, phương pháp sát nhân của con người này, thật sự không phải tầm thường. Huyết Nô lại vẫn bình tĩnh, có lẽ nào đảm khí của nàng còn lớn hơn cả của Vương Phong? Vôi trắng từ từ rơi hết xuống đất, ánh đèn dần dần sáng như trước. Đám sương mờ chung quy cũng tiêu tán. Toàn thân lão giun đũa cũng đã có thể thấy rõ. Tả thủ của lão nắm chặt đoạn sào tre bị chặt gãy, hữu thủ đã giấu trong tay áo, toàn thân dính đầy vôi trắng. Khuôn mặt lão vẫn còn giữ vẻ mệt mỏi, khóe mắt vẫn còn giữ vẻ vui tếu. Vẻ vui tếu đó trong mắt của Vương Phong, lại tạo một cảm giác âm trầm khủng bố. Lão nhìn Vương Phong, đột nhiên hỏi: - Hai phương pháp đó, phương pháp nào hữu hiệu hơn? Vương Phong cười lạnh đáp: - Cả hai đều không tốt. Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, kề cận thân chàng đã có thêm một người. Hồng y tiểu cô nương chỉ nhún mình một cái, người đã như một con yến tử bay đến hạ xuống gần người Vương Phong trên mái ngói. Vương Phong quay đầu trừng trừng nhìn ả, hỏi: - Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, cười yêu kiều: - Ngươi nói thử coi? Vương Phong đáp: - Ta xem ngươi tối đa cũng không quá mười lăm tuổi. Tiểu cô nương chỉ cười không đáp. Vương Phong trầm giọng hỏi: - Một nữ tử mười lăm tuổi lại hại người như vậy, trải qua nhiều năm, còn tới mức nào? Tiểu cô nương châm biếm đáp: - Cho dù có trải qua mười lăm năm nữa, ta cũng như hiện tại. Vương Phong cười lạnh, hỏi: - Ngươi thích như hiện tại? Tiểu cô nương chớp chớp mắt, thở dài đáp: - Không thích cũng không được. Vương Phong trừng mắt nhìn ả, lại hỏi: - Ngươi từ lúc nào đã bắt đầu hại người như vậy? Tiểu cô nương đáp: - Mười lăm năm trước. Mười lăm năm trước, vị tiểu cô nương này bao nhiêu tuổi? Vương Phong ngẩn người. Huyết Nô dựa vào lòng chàng nãy giờ đột nhiên thở dài, hỏi: - Chàng nhìn ả bất quá cỡ mười lăm tuổi, nhìn tôi thử coi bao nhiêu? Vương Phong cúi đầu nhìn một cái, đáp: - Hai mươi mốt. Huyết Nô nói: - Tôi còn tưởng chàng nói tôi một tuổi. Vương Phong lại ngẩn người, thò tay nâng cằm Huyết Nô, nhìn kỹ càng tử tế, thốt: - Đầu nàng xem ra không có vấn đề gì mà. Huyết Nô đáp: - Vốn không có. Vương Phong thốt: - Ta lần đầu nhìn thấy nàng, phân nửa thân người nàng như là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng vô luận là sao, nàng không thể chỉ mới một tuổi. Chàng cười cười, nói tiếp: - Nếu quả nàng chỉ mới một tuổi, ta tối đa không quá năm sáu tuổi sao? Huyết Nô liếc hồng y tiểu cô nương một cái, nói: - Nếu quả tôi không phải một tuổi, ả ta làm sao tối đa cũng cỡ mười lăm được? Vương Phong thất thanh: - Nàng nói ả năm nay đã ba mươi lăm tuổi? Huyết Nô đáp: - Sợ còn hơn nữa. Nhãn tình của Vương Phong không tự chủ được quay lại nhìn tiểu cô nương, mắt chàng mở trừng trừng tròn xoe. Lần này chàng đã nhìn rất kỹ càng, nhưng vô luận chàng nhìn cách nào, tiểu cô nương đó cũng không quá mười bốn, mười lăm tuổi. Chàng chỉ còn biết lắc đầu. Huyết Nô nhìn chàng, nhịn không được, thốt: - Sao chàng không xé mặt ả xuống mà nhìn lại? Vương Phong giật mình nhìn Huyết Nô, tựa hồ nghĩ Huyết Nô bị ma nhập, nhưng chàng chừng như đã nhớ ra cái gì đó, mục quang lại quay lại nhìn tiểu cô nương. Tiểu cô nương đã biến mất, lại có một đại cô nương đứng trên mái ngói bên đó. Đại cô nương này tuổi kỳ thật đã lớn, vô luận nhìn cách này cũng thấy cỡ ba bốn mươi tuổi. Ả vận y phục đỏ tươi như tiểu cô nương, thân người cũng giống hệt tiểu cô nương. Đầu của tiểu cô nương lại nằm trong tay ả. Đầu lâu nho nhỏ, một cọng tóc cũng không có, mắt là hai lỗ hổng đen đen, không có tròng trắng, cũng không có con ngươi. Gió thổi qua, bộ mặt đó càng phất phơ động đậy. Một bộ mặt như vậy, còn gây sự bất ngờ gì? Còn gây sự khủng bố gì? Vương Phong lại không có biểu hiện kinh ngạc, chàng thấy đó chỉ là một tấm mặt nạ da người, chàng cũng đã minh bạch lời nói của Huyết Nô. Tấm mặt nạ đó vốn đeo trên mặt của đại cô nương, đeo mặt nạ đó, đại cô nương ba chục bốn chục tuổi biến thành một tiểu cô nương không quá mười bốn mười lăm tuổi. Đại khái vì câu nói của Huyết Nô, đại cô nương không đợi Vương Phong động thủ, tự xé tấm mặt nạ da người đó xuống. Trên mặt ả vẫn còn mỉm cười, nụ cười đã không còn ngây thơ, lại đầy vẻ yêu mị. Vương Phong nhìn ả ta kỹ càng từ trên xuống dưới, hỏi: - Cái mặt nạ da người đó tịnh không hấp dẫn hơn mặt thiệt của ngươi, tại sao ngươi phải đeo nó? Đại cô nương cười đáp: - Bởi vì nếu ta không đeo nó, rất dễ bị người ta nhận ra. Vương Phong hỏi: - Rất nhiều người nhận ra ngươi? Đại cô nương mỉm cười: - Cũng không nhiều lắm, chỉ bất quá cỡ mười vạn. Vương Phong nhịn không được, hỏi ả: - Ngươi vốn tên gọi là gì? Đại cô nương đáp: - Ta họ Vi, thứ bảy, người ta đều gọi ta là Vi thất nương. Vương Phong động dung, hỏi: - Thần Châm Vi thất nương? Đại cô nương đáp: - Thần Châm hai chữ đó cũng do người ta thêm vào. Vương Phong thốt: - Nghe nói châm pháp của ngươi là thiên hạ đệ nhất. - “Thiên hạ đệ nhất là Tiền Đường Cố tiểu muội”. - Vi thất nương thở dài - “Năm đó ta cùng nàng ta tỉ thí công phu châm pháp, mỗi người thêu một bức bách hoa đồ, thêu đến nụ hoa thứ tám mươi, ta đã chịu thua nàng”. Vương Phong hỏi: - Bản lãnh thêu mù mắt người ta, nàng ta cũng thắng ngươi sao? Vi thất nương mỉm cười: - Phương diện đó cho dù nàng ta có luyện hai mươi năm, cũng không thể so sánh với ta, hai mũi châm của ta có thể làm mù mắt người, nàng ta giết một con gà cũng không dám. Vương Phong hỏi: - Ngươi đã đâm mù mắt bao nhiêu người? Vi thất nương ngẫm nghĩ, đáp: - Cũng bất quá chỉ cỡ bảy tám chục người. Vương Phong hỏi: - Bảy tám chục người mà ngươi nói “bất quá”, ngươi phải đâm mù bao nhiêu người mới thỏa mãn? Vi thất nương đáp: - Ta vĩnh viễn không thỏa mãn. Vương Phong lạnh mặt, hỏi: - Ngươi thích đâm người ta mù? Vi thất nương đáp: - Không thích. Vương Phong hỏi: - Vậy bảy tám chục người đó bị đâm mù là vì chuyện gì? Vi thất nương đáp: - Bọn chúng nếu quả không biến thành mù, cho tới nay mỗi người tối thiểu cũng đã giết bảy tám chục người tốt. Ả dừng câu một chút, gằn từng tiếng: - Ta chỉ phóng châm đâm mù mắt bọn tặc tử. Vương Phong thốt: - Tặc tử cũng có nhiều dạng. Vi thất nương nói: - Ta chỉ đâm mù những tên ác tặc đáng chết, thứ ác tặc cho dù có giết cũng còn chưa đủ, bất quá không còn đôi mắt, tha thứ cho bọn chúng cũng khó cho bọn chúng có thể làm chuyện ác nữa. Vương Phong thốt: - Người mới đây... Vi thất nương ngắt lời: - Người đó cũng không phải là người tốt, sáu gã kia cũng vậy, bọn chúng tuy che mặt, chỉ cần nhìn bội đao của bọn chúng, nhìn bọn chúng xuất thủ, ta cũng biết bọn chúng là thất sát thủ giết người như rạ. Vương Phong tịnh không hoài nghi lời nói của Vi thất nương, những lời nói của Vũ tam gia ở loạn táng cương, chàng vẫn còn nhớ rõ. Vi thất nương nói tiếp: - Sở dĩ vậy cho nên phương pháp giết người của lão giun đũa tuy tàn khốc, lần này ta tịnh không có ác cảm chút nào. Thanh âm của ả trầm lạnh, lại nói tiếp: - Chỉ một lần này. Câu nói cảnh cáo này rõ ràng là nói với lão giun đũa. Nghe khẩu khí của ả, tựa hồ phương pháp giết người của lão giun đũa luôn luôn tàn khốc như vậy, hơn nữa người bị giết không phải luôn luôn là những kẻ bất lương. Lão giun đũa còn ở bên dưới chưa ly khai, nhãn tình của lão còn tốt, hai tai đại khái cũng còn rất linh mẫn, Vi thất nương không hạ giọng chút nào, chắc chắn lão nghe rõ ràng. Lão lại hoàn toàn không có phản ứng, vẫn còn giữ vẻ vui tếu trên mặt. Vương Phong ngồi yên lắng nghe, đột nhiên thốt: - Xem ra loại người như ngươi đáng lẽ nên đi lại trên giang hồ. Vi thất nương đáp: - Ta trước sau đã đi lại trên giang hồ bảy năm, đã mệt mỏi quá rồi. Vương Phong thốt: - Mấy năm nay những người hiệp nghĩa tựa hồ đều đã mệt mỏi, trái lại, tà ma ngoại đạo lại hưng thịnh. Khuôn mặt Vi thất nương có vẻ thê lương. Vương Phong hỏi: - Ngươi tự nhiên lại chọn Anh Vũ lâu làm chỗ nghĩ chân? Vi thất nương hỏi lại: - Ai nói ta đang nghĩ chân? Ngươi không thấy ta đang làm việc tại đó sao? Vương Phong đã thấy. Chàng thật sự không hiểu rõ, không ngờ một người như Vi thất nương lại cam tâm cải trang dịch dung làm một tiểu a đầu trong Anh Vũ lâu. Chàng không nhịn được, thốt: - Nghề mở cửa xem chừng không phải là một chuyện làm rất hay. Vi thất nương đáp: - Không hay. Vương Phong hỏi: - Ngươi không thích thứ chuyện làm đó? Vi thất nương đáp: - Hoàn toàn không thích. Vương Phong vỗ tai lên đùi, thốt: - Vậy là ngươi nhất định đang trốn tránh một cừu nhân lợi hại. Vi thất nương nói: - Tất cả cừu nhân của ta đều đã biến thành người mù. Vương Phong thở dài: - Vậy tại sao? Vi thất nương cũng không giấu diếm, đáp: - Ta mở cửa chỉ để che tai mắt người ta, dễ dàng làm cho người ta không hoài nghi ta, không cản trở công tác chân chính ta muốn làm. Vương Phong hỏi: - Là công tác gì? Vi thất nương đáp: - Vệ sĩ. Vương Phong kinh ngạc: - Ngươi là vệ sĩ của Anh Vũ lâu? Vi thất nương lắc đầu, thốt: - Không phải cả Anh Vũ lâu, chỉ là vệ sĩ cho một mình Huyết Nô, ta chỉ phụ trách bảo hộ Huyết Nô. Huyết Nô cười lạnh một tiếng, hỏi: - Sao ngươi không nói là giám thị? Vi thất nương ngậm miệng. Vương Phong không nhịn được, hỏi: - Ngươi có quan hệ gì với Huyết Nô? Vi thất nương đáp: - Một quan hệ cũng không có, mẫu thân của nàng ta đối với ta lại có ân cứu mạng. Vương Phong chợt nói: - Là mẫu thân nàng muốn ngươi làm vậy, ngươi đang báo ân. Vi thất nương gật đầu. Vương Phong nói tiếp: - Theo ta thấy, ngươi xem ra không phụ trách tốt cho lắm. Vi thất nương liếc nhìn thi thể bảy gã sát thủ gục trên đất, thốt: - Bọn chúng lén nhập viện vào giờ Tí, ta đã phát giác. Vương Phong hỏi: - Ngươi lại vẫn để bọn chúng đem người bỏ đi? Vi thất nương đáp: - Ta chỉ cho bọn chúng mang người ra khỏi Anh Vũ lâu. Vương Phong không hiểu. Vi thất nương giải thích: - Hồi nãy mẫu thân nàng cho người đến thông tri cho ta dẫn nàng quay về, nhưng ta không có biện pháp thuyết phục nàng. Huyết Nô ngắt lời: - Để ta rời khỏi Anh Vũ lâu là ta nhất định có thể quay về với ngươi? Vi thất nương đáp: - Nàng hiện tại nhất định phải theo ta về. - “Nhất định?” - Huyết Nô mỉm cười, thốt - “Nghe khẩu khí của ngươi có vẻ cường ngạnh quá”. Vi thất nương nói: - Nếu nàng không đi, ta điểm huyệt nàng trước tiên. Mặt ả đã biến thành nghiêm túc. Huyết Nô thốt: - Ngươi dụng châm thành thạo, bản lãnh khác của ngươi chắc cũng rất giỏi, bất quá trừ phi ta nằm yên, để ngươi hạ thủ, nếu không trước hết ngươi phải đả thương ta, rồi mới nghĩ tới chuyện điểm huyệt ta được. Nàng lại cười một tiếng, nói tiếp: - Ta xem ngươi không đủ nhẫn tâm để đả thương ta. Vi thất nương lắc đầu cười khổ, thốt: - Xem ra ta phải nhờ lão giun đũa giúp một tay. Sắc mặt Huyết Nô lập tức biến đổi. Đối với lão giun đũa, nàng tựa hồ sợ hãi sâu xa. Nhưng sắc mặt nàng hồi phục như bình thường một cách nhanh chóng, mục quang của nàng lạc trên mặt Vương Phong, cười nhẹ: - Cũng may bên cạnh ta còn có một vệ sĩ liều mạng. Thân người nàng bó chặt vào lòng Vương Phong, Vương Phong lập tức biến thành một chàng khờ, chàng cũng không biết đã biến thành vệ sĩ của Huyết Nô từ lúc nào. Huyết Nô kéo Vương Phong đứng dậy ngay lập tức, hỏi: - Sương gió lạnh lẽo, tôi thật sự không muốn ngồi ở đây nữa, chàng hộ tống tôi về Anh Vũ lâu được không? Vương Phong đương nhiên nói “được”. Vi thất nương liền bước tới một bước, thốt: - Ta biết ngươi là Vương Phong. Vương Phong thốt: - Ừm. Vi thất nương nói: - Ta cũng biết ngươi còn có một danh tánh khác là Vương Trọng Sinh. Vương Phong ngẩn người, chàng dùng cái tên Vương Phong sau khi thân thể trúng Yếu Mệnh Diêm Vương Châm, sau đó chàng đã làm bảy tám chuyện người khác không dám làm, giết bảy tám người đáng chết mà chưa chết, đi qua vô số địa phương, chỉ trừ phi đã quen biết trước đây, ai ai cũng đều không biết chàng là Vương Trọng Sinh. Người trước đây chưa từng gặp chàng lại càng không thể biết, nhưng lại có những người như vầy, không có nguyên nhân nào có thể biết chàng, lại biết chàng vốn là Vương Trọng Sinh. Những người như vầy cũng không phải chỉ có một hai người, tính cho tới nay, chàng đã thấy có Thiết Hận, An Tử Hào, hiện tại còn có Thần Châm Vi thất nương này.