Lúc này những vết thương trên vai và mặt của Đông Nhơn Hoà đã được băng bó. Nhưng máu vẫn còn chảy rỉ ra bên ngoài. Còn vết thương trên lưng cuả Đậu Hoàng Pha cũng vậy, hai người đều ngồi bẹp trên đất, giống như hai chú gà trống bị bại trận.Tiền Nhuệ cũng đứng bên cạnh nhưng không thấy bóng dáng Ngải Thanh Hoà đâu cả, Hiển nhiên Tiền Nhuệ đã hoài công vô ích.Vừa nhìn thấy Trang Dực, cả ba viên thiết bổ đầu vừa mừng vừa thẹn. Mừng là vì hai tên đào phạm đã bị bắt lại, còn hổ thẹn là do họ không giúp ích gì cho Trang Dực, đặc biệt là Tiền Nhuệ. Hắn cảm thấy xấu hổ, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám.Sau khi ra lệnh cho Nghiêm Lượng và Hà Hận ngồi xuống đất xong. Trang Dực mới quay sang hỏi Tiền Nhuệ:- Không tìm ra Ngải Thanh Hoà?Tiền Nhuệ xoa hai tay vào nhau vẻ ngượng ngùng:- Thuộc hạ đã đuổi theo hơn bẩy, tám dậm đường... thế mà vẫn không thấy tăm hơi hắn ta đâu cả! Lão tổng, chỉ trách thuộc hạ quá ư là vô dụng... Trang Dực bảo:- Truy bắt đào phạm vốn không phải dễ. Nếu bắt được về lại thì xem như may mắn, bằng không kể như là xui xẻo mà thôi. Do đó ngươi không cần phải tự trách mình, mọi hậu quả để ta gánh chịu cho.Tiền Nhuệ vô cùng cảm kích, giọng run run nghẹn ngào:- Đa tạ lão tổng chu toàn. Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.Trang Dực gật đầu rồi quay sang nói với Đậu Hoàng Pha:- Đậu Hoàng Pha, ngươi cùng Đông Nhơn Hoà ở lại đây canh giữ phạm nhân, Tiền Nhuệ sẽ đi cùng với ta làm một việc, lập tức sẽ trở về ngay.Đậu Hoàng Pha lúc này không còn chịu đựng được nữa, liền lên tiếng hỏi:- Lão tổng, xin hãy nói cho bọn thuộc hạ biết, thật ra lão Cẩu giờ ra sao rồi? Tại sao đến tận bây giờ, bọn thuộc hạ vẫn còn chưa biết manh mối gì cả?Trang Dực im lặng một hồi lâu, rồi thấp giọng nói:- Làm tướng khó tránh khỏi bỏ mạng trên sa trường. Các người đã hiểu ý ta rồi chứ?Việc này tuy không ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng khi nghe tin Cẩu Thọ Tường đã ra đi, cả ba người thuộc hạ cuả Trang Dực vẫn không kiềm chế được sự thương cảm. Đậu Hoàng Pha hai mắt đầm đìa nước mắt hỏi:- Lão tổng... đã chứng thực?Trang Dực chậm trãi nói:-Chính mắt ta nhìn thấy, sai làm sao được.Tiền Nhuệ nghiến răng ken két:- Lão tổng có biết tên chó nào đã hạ độc thủ không?Trang Dực đáp:- Ta không chính mắt nhìn thấy ai đã giết Cẩu Thọ Tường. Nhưng ta dám khẳng định rằng kẻ đó không ai khác hơn chính là Vô Tâm Hoa Lạc Hồng. Bởi vì chỉ có hắn mới đủ bản lĩnh ấy.Đông Nhơn Hoà gạt nước mắt:- Chúng ta nhất định bắt hắn phải trả món nợ này.Tiền Nhuệ cũng không kiềm chế được xúc động:- Cho dù phải đi đến chân trời góc biển, chúng ta cũng phải tìm cho ra Hoa Lạc Hồng, bắt hắn ta thường mạng.Trang Dực xua tay:- Nói chuyện phải thận trọng một chút, chúng ta không thể dùng cách trả nợ máu bằng máu hoặc là ép người thường mạng được, vì đây là một vụ án. Nhưng nếu khi bắt hắn mà hắn chống cự lại thì chúng ta sẽ có cách đối phó... Đi thôi Tiền nhuệ, chúng ta hãy đi chôn cất Cẩu Thọ Tường.Ba vị thiết bổ đầu đều hiểu rằng, bọn họ là những người chấp pháp, không thể nào đem việc công thù làm tư thù được. Nhưng trong quá trình tiến hành nhiệm vụ, thường có nhiều cách để lựa chọn. Nếu như có thể đạt được mục đích mà vẫn không vi phạm vương pháp. Đấy mới là biện pháp chu toàn.Đến trưa, bọn họ đã đến được một tiểu trấn. Do Đậu Hoàng Pha và Đông Nhơn Hoà thân thể quá suy yếu, cho nên Trang Dực đành phải nghỉ lại ở khách sạn Toàn Hưng. Sau đó chàng bảo Tiền Nhuệ đi mời đại phu chữa trị cho hai viên thuộc hạ.Hiện tại nhiệm vụ chưa hoàn thành, thế mà Đậu Hoàng Pha và Đông Thanh Hoà lại bị trọng thương, không tiện lên đường tiếp tục mà phải ở lại trị thương trước. Đoạn đường còn lại có lẽ chỉ mình chàng và Tiền Nhuệ đi tiếp mà thôi.Trời vừa bắt đầu tối. Tiền Nhuệ đến gõ cửa phòng Trang Dực. Sau khi bước vào phòng, Tiền Nhuệ mới phát hiện ra trong bóng tối lạnh lẽo, Trang Dực dáng đứng lặng yên trước cửa sổ, như đang suy nghĩ một điều gì đấy.Tiền Nhuệ lập tức vội đi thắp các ngọn đèn. Khi ánh đèn sáng lên, căn phòng trở nên ấm cúng hơn.Quay lại đưa mắt nhìn Tiền Nhuệ một lượt, Trang Dực có vẻ hơi mệt mỏi:- Ai đang trông coi bọn tội phạm?Tiền Nhuệ cười đáp:- Ca gác đầu tiên tạm thời giao cho lão Đông, tuy thương thế của lão cũng không phải nhẹ, nhưng dẫu sao cũng đỡ hơn Đậu Hoàng Pha nhiều, còn ca gác sau sẽ do thuộc hạ đảm trách.Trang Dực nói:- Cái gông trên cổ Nghiêm Lượng đã bị phá vỡ, ngươi hãy dùng cách khác khống chế sự hoạt động của hắn.Tiền Nhuệ gật đầu đáp:- Lão tổng yên tâm, thuộc hạ đã khoá bọn chúng lại với nhau, hơn nữa còn dùng dây buộc vào thắt lưng cả hai rồi treo lên trần nhà. Cho dù không có người canh giữ, bọn chúng cũng không dễ gì chạy thoát được.Kéo cái ghế gần đấy ngồi xuống. Trang Dực chậm rãi:- Chúng ta khôảm kích đáp:- U Hình ngũ quỷ vô tài vô năng. Nay rơi vào tình thế hoạn nạn, được Phạm đương gia đây là người trọng việc nghĩa ra tay tương trợ, khiến cho các huynh đệ tại hạ vô cùng cảm lích.Phạm oai vẻ khẳng khái nói:- Tài Anh huynh, người không cần phải khách sáo. Tục ngữ có câu, gặp chuyện bất bình phải ra tay tương trợ. Ả họ Tô kia dựa vào đâu mà dám giết người bừa bãi chứ? Cho dù hôm nay có phải mất mạng. Phạm mỗ ta cũng không thể làm ngơ chuyện này.Trong lòng Mạc Tài Anh mừng thầm, ngoài cúi người thi lễ:- Đa tạ! Đa tạ! Phạm đương gia ra tay giúp đỡ.Tô Tiệp nãy giờ vẫn đứng im lặng, bây giờ mới lên tiếng nói:- Ngươi đã diễn xong vở kịch hay chưa?Phạm Oai trừng mắt nhìn Tô Tiệp vẻ hằn hộc:- Tô Tiệp, kẻ làm việc bất nghiã, chính là tự tìm hại cho bản thân. Thủ đoạn ngươi độc ác, lòng dạ xấu xạ Nên từ lâu đã làm trời đât oán hận. Hôm nay Phạm mỗ ta thừa lệnh trời hành đạo, trừ hại cho dân. Tô Tiệp, đây là giờ phút trả báo của các ngươi!Tô Tiệp lắc lắc đầu, giọng đầy châm biếm:- Quả thật ngươi nói còn hay hơn cả hát xướng, chỉ có điều đáng tiếc là thiếu chuông trống mà thôi. Nếu muốn, ngươi cũng có thể cùng lên đài chứ cần gì phải làm như vậy! Ngươi làm thế này chả giống cái gì cả!Phạm Oai cười nhạt:- Nể mặt ngươi, ngươi lại không muốn. Ha ha! Tô Tiệp, ngươi định giở chứng? Ta còn chứng hơn cả ngươi. Quả thật có lẽ ngươi đã thấy thế nào là lợi hại. Tất cả những chuyện này là do ngươi tự tìm lấy đấy!Tô Tiệp vẫn thản nhiên không hề sợ hãi:- Phạm Oai, ta từng thành thật nói với ngươi. Tất cả những việc ngươi làm đều phải trả giá cho nó. Nếu như ngươi không tin thì cứ việc thử.Phạm Oai trừng mắt giận dữ:- Phạm mỗ ta không hề khiếp sợ trước những lời nói này cuả ngươi. Ta chỉ biết một điều, ngươi đã giúp sư đệ ngươi đi cướp mối làm ăn lớn cuả tạ Như vậy bảo ta ngồi yên sao được? Vì vậy ta chỉ còn cách liều mạng với các ngươi, cho dù phải hy sinh tánh mạng.Phạm Oai nghiến răng ken két:- Lần này ngươi chết chắc. Tô Tiệp, ta giết bọn ngươi trước, để xem sư đệ của ngươi và đồng đảng của hắn phải xoay sở như thế nào?Tô Tiệp đột nhiên cười tươi như hoa:- Phạm Oai, nếu nói thì ai chả nói được. Điều mà ta muốn xem là công phu thật sự cuả ngươi kìa.Phạm Oai không đáp lại, chỉ đưa tay lên phẩy mạnh một cái.Lập tức có hai tên thuộc hạ đứng phiá sau hắn, liền xông lên trước. Một tên trọc đầu tướng mạo vô cùng dữ tợn. Còn tên kia có thân hình cao lớn.tên trọc đầu có biệt hiệu là Nhĩ La Hán, tên gọi Quản Trường Sanh. Còn gã cao ốm tên Lí Chấn, hiệu là Thiên Vương Lý.Binh khí cuả Quản Trường Sanh và Lý Chấn sử dụng đều là đại đao, nặng đến mấy trăm cân. Nếu là những kẻ bình thường, không thể nào nhắc nổi đại đao của họ.Ti6 TRiệp đôi mắt long lanh như thu thuỷ, nhìn hai gã hung thần cất tiếng:- Hai vị nỡ nào định giết ta sao?Nhị La Hán Quản Trường Sanh chợt đứng ngẩn người ra, hắn ta nhất thời quên đi cần phải làm gì.Còn Lí Chấn tay nắm chặt đại đao, nhưng cũng không biết phải trả lời như thế nào.Phạm Oai thấy vậy chợt nổi nóng quát:- Quả Trường Sanh, Lí Chấn! Ả tiện nhân kia chính là hồ ly tinh biến thành người. Các ngươi đừng bao giờ trúng kế của ả, phải thẳng tay giết nó cho ta.hai tên Quản, Lí nhất tề la lên một tiếng, rồi chia ra hai hướng sưa? soạn tấn công.Bên kia Đường Lân cũng từ từ bước lên nói với Tô Tiệp:- Tiểu thư, để thuộc hạ giải quyết hai tên này cho.Tô Tiệp mỉm cười hỏi lại:- Chỉ một mình ngươi?Đường Lân đáp:- Sớm muộn gì cũng xảy ra một trận hỗn chiến. Bây giờ một đấu một hay một đấu hai cũng vậy thôi.Tô Tiệp gật gật đầu:- Được, nhưng nhớ phải cẩn thận.Đường Lân liền bước lên án ngữ phía trước Tô Tiệp, hai mắt nhìn thẳng về phía đối phương.Quản Trường Sanh lúc ấy bất ngờ hét lớn một tiếng, bắt đầu tấn công. Thanh đại đao trong tay cuốn mạnh về phía Đường Lân.Đường Lân nhanh nhẹn bước sang bên né tránh, đồng thời cái lưới được tung ra và thiết mâu cũng cùng lúc đâm tới." Keng" một tiếng, Quản trường Sanh bị chấn dội, lùi về sau hai ba bước dài.Thiên Vương Lí Lí Chấn thừa cơ hội đối phương không để ý, liền vung đại đao chém từ phiá sau gáy tới.Nhưng Đường Lân phản ứng không hề chậm chạp. Cái lưới trong tay hắn lập tức được bung về phiá sau, trùm lấy thanh đại đao cuả Lí Chấn, tiếp theo là cây thiết mâu như một con rắn nhanh nhẹn phóng mạnh về phiá đối phương.Lí Chấn không sao đỡ được đòn phản công hiểm ác này, nên đành hét lớn một tiếng rồi... lùi ra sau tránh đòn.Cái lưới và cây thiết mâu của Đường Lân khi xuất phát lanh lẹ như tia chớp, chỉ cần tung ra hai lần, Đường Lân có thể đẩy lùi hai đối thủ.Tô Tiệp nhìn thấy vậy, liền cười ha hả nói:- Phạm Oai, hai tên thuộc hạ của ngươi xem ra dường như không có một chút bản lãnh nào cả. Tướng mạo bọn chúng nhìn rất hung tợn, nhưng thực chất chỉ có vậy mà thôi.Phạm Oai tức giận, lại tội cho hàm răng bị nghiến lần nữa:- Ai lấy được mạng Tô Tiệp, kẻ đó lập công đầu.Trong năm tên thuộc hạ còn lại đứng phía sau Phạm Oai, có hai tên bước lên trên.Hai người này, một người có thân hình như hộ pháp, tên gọi Thượng Quan Đắc Thủ, biết hiệu Thích Ưng Xoa. Binh khí gã sử dụng là một cây chỉa ba rất dài. Còn gã mập lùn có biệt hiệu Phi Lang tên gọi Thường Chấn Vũ. Dùng một loại đao có hình thù kỳ quái, giống như lưỡi cưa.Khi vừa nhìn thấy Thượng Quan Đắc Thủ và Thường Chấn Vũ bước lên, Phạm Oai liền khuyến khích bọn họ:- Thượng Quang Quan Đắc Thủ, Thường Chấn Vũ, hai ngươi ráng lập công đầu cho ta.Thường Chấn Vũ hướng về Phạm Oai cung kính đáp:- Đại đường gia cứ yên tâm. Thuộc hạ và Thượng Quang huynh nhất định sẽ lấy thủ cấp ả tiện nhân này giao cho ngườiNói xong, hắn quay sang Thượng Quan Đắc Thủ:- Thượng Quang huynh, chúng ta lên!Cả hai liền song song bước về phía trước.