Bà Lành nói thế, Ngân Thủy liền ngó chừng ra cổng. Cô không thích gặp Nguyễn tại đây. Cô không muốn anh biết là bỗng dưng cô lại quan tâm đến anh. Có một cái gì không bình thường trong suy nghĩ của cô nữa. Suốt gần nửa tháng nay cô luôn nghĩ đến anh. Cô không thể giải thích được. Ngắt một bông hoa trắng trên tay, cô chào bà Lành: - Cháu xin phép bác, cháu về đây. Bà Lành mỉm cười đôn hậu: - Cô ở chơi đã, sao vội về thế. Ngân Thủy nhỏ nhẹ: - Dạ, nãy giờ cháu chơi cũng khá lâu. Bây giờ cháu xin phép bác để về. Chợt có tiếng xe máy quen thuộc dừng ngoài cổng. Ngân Thủy hết hồn. Đó chính là tiếng máy xe Dame của Nguyễn. Trời ạ! Cô có muốn chạm trán với anh đâu. Khi cô xách xe đến đây, anh đang lau chùi chiếc Toyota để chuẩn bị chở ba cô đi công chuyện mà. Không biết Ngân Thủy đang hoảng, bà Lành vui vẻ bảo: - Nguyễn đấy. Lúc nãy tôi đã nói với cô mà, thế nào hôm nay Nguyễn cũng về. Bà Lành lật đật ra mở cửa cho Nguyễn. Giọng bà sôi nổi: - Mẹ đang mong và nhắc đến con thì con về. Nguyễn hỏi ngay: - Mấy hôm nay sức khỏe của mẹ Ổn chứ? Bà Lành gật đầu: - Mẹ thấy trong người có khỏe hơn trước. Có lẽ do kết hợp dùng thuốc đông y đó con. Nói xong, bà liền tiếp: - Con có khách đó Nguyễn. Nguyễn định hỏi là ai nhưng chợt nhìn thấy chiếc Dream quen thuộc, anh không giấu được ngạc nhiên: - Ngân Thủy? Chẳng lẽ mẹ định nói là Ngân Thủy đang có mặt ở đây? Bà Lành vội nói: - Cô ấy đang ở trong vườn. Vẫn chưa hết sửng sốt, Nguyễn gặng hỏi: - Ngân Thủy đến đây làm gì thế mẹ? Bà Lành giọng dịu dàng: - Ngân Thủy đến thăm sức khỏe của mẹ. Mẹ không ngờ ông chủ của con lại có một cô con gái hiền thục giản dị đến thế. Nguyễn vội đi ra vườn. Dù đã được bà Lành cho biết là Ngân Thủy đang ở trong vườn, nhưng khi nhìn thấy cô như đang chôn chân một chỗ tròn xoe mắt nhìn anh Nguyễn vẫn thấy đúng là chuyện khó tin. Mãi một phút sau anh mới lên tiếng: - Sao cô biết nhà tôi ở đây? Ngân Thủy bặm môi: - Tôi hỏi. Nguyễn ngạc nhiên: - Hỏi ai? - Lão quản gia. - Bác ấy chỉ biết tôi ở trong con hẻm này chứ đâu biết đích xác ở nhà nào đâu. Ngân Thủy cụp mi nhìn xuống đất: - Tôi cũng hỏi. Nguyễn nhướng mày: - Hỏi ai? Ngân Thủy dẩu môi: - Hỏi mấy người bán thuốc lá đầu đường với tụi con nít. Nguyễn tò mò: - Cô mất bao nhiêu phút? Ngước mặt lên, Ngân Thủy nhìn Nguyễn một cái. Cái cách anh hỏi cô chẳng khác gì hỏi cung. Phớt lờ cái nhìn thù địch của cô, Nguyễn hắng giọng: - Nhà tôi khó tìm lắm. Cô tìm ra như thế là giỏi. Cách khen như mắng của anh làm cô tự ái. Rồi cũng không hiểu được tại sao chưa bao giờ cô xem anh như một kẻ làm công trong gia đình. Còn anh, chưa bao giờ anh tỏ ra... sợ sệt cộ Cách nói chuyện của anh với cô gây giờ cũng thế, có vẻ ngang ngang một cách... đáng ghét. Hình như trong đôi mắt anh, cô chỉ là một đứa con nít. Cô lý sự: - Tôi có mất bao nhiêu phút cũng có gì là quan trọng. Anh hỏi chi kỹ thế? Nguyễn nhướng mày: - Tại tôi không hề nghĩ là có ngày cô sẽ đặt chân đến con hẻm tồi tàn này. Cô nheo mũi nhìn anh: - Thế anh nghĩ tôi là gì? Là một kẻ chỉ lên xe xuống ngựa chăng? Nguyễn cười nhẹ: - Đã hơn hai chục năm rồi mẹ con tôi không có những người khách sang trọng như cô đến viếng thăm. Ngân Thủy ngạc nhiên: - Thế sao? Nguyễn nhếch môi: - Những người nghèo thường dễ cảm thông hơn. Ngân Thủy cảm thấy tự ái kinh khủng. Theo như cách nói của Nguyễn thì coi bộ những người giàu có đều không có quả tim. Cô sa sầm nét mặt: - Tôi về đây. Nguyễn thảng thốt: - Cô giận tôi sao? Ngân Thủy mím môi một cái: - Còn hơn thế nữa. Nguyễn lúng túng: - Tôi chỉ nói sự thật mà. Ngân Thủy nói lẫy: - Thì tôi có phủ nhận sự thật anh vừa nói ra đâu. Ngắm đôi môi hồng cong lên thật dễ thương của cô, Nguyễn hắng giọng: - Cô ở lại chơi đi. Lát nữa tôi đưa cô về nhà. Ngân Thủy nheo mũi: - Tôi chỉ thích nói chuyện với bác gái. Nói chuyện với anh, tôi ghét lắm. Nguyễn cười bao dung: - Tôi biết mình có nhiều tính xấu nhưng không bỏ được. Ngân Thủy bĩu nhẹ môi: - Anh có biết anh đáng ghét nhất điểm nào không? Nguyễn cười: - Không. Cô có thể nói rõ hơn một chút được không? Ngân Thủy mím môi phán: - Điều đó anh tự suy nghĩ. Nguyễn bật cười: - Thế thì khó quá. Làm sao tôi biết được mình đáng ghét điểm nào. Ngân Thủy háy Nguyễn một cái. Cách nói chuyện ngang ngang của anh làm cô ấm ức, nhưng chết môt. nỗi đó cũng một nét mạnh mẽ trong tính cách lôi cuốn của anh. Cô xụ mặt: - Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu. Nguyễn dịu giọng: - Lúc nãy ông chủ có tìm cô nhưng không biết cô đi đâu. Ngân Thủy giọng quan tâm: - Anh có nghe ba tôi nói gì nữa không? Nguyễn so vai: - Không. Ngân Thủy tròn mắt: - Thế sao ba tôi lại tìm tôi? Nguyễn trầm giọng phán: - Ông bà Đức Bảo và Vũ Tùng đến chơi, vì thế ông chủ mới kiếm cô. Nghe thế, Ngân Thủy thở hắt một cái: - Tôi chán ghệ Không hiểu cái tên Vũ Tùng ấy tìm thấy ở tôi điểm gì khiến hắn quyết không buông tha tôi. Ở lớp tôi cũng đâu thiếu gì người đẹp. Tại sao hắn lại chấm tôi nữa không biết. Nguyễn buột miệng: - Nhưng dễ gì tìm được người như cô. Ngân Thủy ấm ức: - Bộ không chọc cho tôi giận anh không yên sao? Nguyễn im lặng nhìn cộ Anh không hề trêu chọc Ngân Thủy như cô đã nghĩ. Anh chỉ nói lên một sự thật. Đúng là gã Vũ Tùng ấy có mắt tinh đời. Ngân Thủy không chỉ đẹp thật cuốn hút, mà còn hiền thục dễ thương. Nhìn bông cúc trắng trên tay cô đang úa tàn, Nguyễn nói lảng sang chuyện khác: - Cô đang hái hoa đó sao? Xé nhỏ những cánh hoa thả trên bàn tay rồi thổi nhẹ cho bay đi, Ngân Thủy trầm giọng: - Tôi cứ nghĩ là một người như anh không thích chơi hoa bao giờ. Chăm chú nhìn Ngân Thủy không chớp mắt, Nguyễn mỉm cười: - Tôi thì sao? Ngân Thủy chu môi: - Khô khan. Nguyễn cười nhẹ. Không chỉ Ngân Thủy mà hầu như những người con gái anh quen đều có chung nhật xét như thế. Tung nhẹ đài hoa còn sót lại trên tay lên cao, Ngân Thủy xăng xái đi vào nhà. Không còn là một Ngân Thủy với một khoảnh khắc mộng mơ bất chợt, cô chợt trở thành con người khác. Một Ngân Thủy hết sức vô tư, hồn nhiên. Bà Lành đon đả: - Cô gặp Nguyễn rồi chứ? Tôi vừa nói Nguyễn là cô đang ở trong vườn. Ngân Thủy mỉm cười: - Vâng. Cháu xin phép bác, cháu phải về bây giờ. Bà Lành lưu luyến: - Hôm nào cô đến chơi nhé. Tôi rất mến cô. Chợt nhìn thấy Nguyễn bước vào, bà Lành trầm giọng: - Con đưa cô Ngân Thủy về nhà. Con hẻm mình ngoằn ngèo, mẹ sợ cô không nhớ lối ra đâu. Nguyễn gật đầu: - Da... Ngân Thủy vội ngăn lại: - Tôi đi được mà. Anh cứ nói chuyện với bác gái đi. Lâu lâu anh mới có dịp ghé về thăm nhà mà. Loanh quanh một hồi trong con hẻm mà vẫn chứ ai ra được ngoài đường cái, Ngân Thủy mới hối hận là đã từ chối sự giúp đỡ của Nguyễn. Đã thế chiếc Dream của cô lại giở chứng. Vừa dắt bộ xe, vừa hỏi thăm đường Ngân Thủy thiếu đường muốn xỉu. Đang lúc hỏi thăm đường thì chiếc xe Dame của Nguyễn đỗ xịch bên cạnh. Anh kêu lên với vẻ ngạc nhiên: - Bộ nãy giờ cô còn ở đây sao? Quệt những giọt mồ hôi trên trán, Ngân Thủy thở hắt một cái: - Như anh thấy đó. Có đến... một tỷ khúc quẹo thành thử người ta có nhiệt tình chỉ, tôi cũng bị lộn. Nãy giờ đi tới đi lui thấy phát khùng luôn. Nguyễn sốt sắng: - Cô đi theo tôi. Khuôn mặt Ngân Thủy ỉu xìu: - Xe tôi bị chết máy. Nguyễn vội nhảy ra khỏi xe. Xem xét chiếc Dream một hồi, anh tuyên bố: - Phải đem đến thợ sửa xe. Ngân Thủy nheo mũi: - Ai không biết điều đó. Nguyễn cười: - Cô đưa tôi dắt xe cho. Ngân Thủy tròn mắt: - Còn chiếc... Dame? Nguyễn thản nhiên đáp: - Cô ngồi lên nổ máy, chạy chậm chậm theo tôi. Ngân Thủy như mèo đạp nhầm lửa: - Thôi... thôi... Tôi thà đi bộ còn hơn.Anh đừng quên là tôi đã từng chết khổ với nó. Nguyễn hơi mỉm cười: - Bây giờ có tôi hộ tống sau lưng cô mà. Nếu xe có hư, tôi lại sửa. Ngân Thủy dẩu môi: - Cám ơn... Nguyễn hắng giọng: - Nếu cô ngại... chiếc Dame này thì tôi và cô cùng đi bộ nhé. Con hẻm nhỏ nên Ngân Thủy không thể đi song song với Nguyễn. Cũng vì thế mà suýt mấy lần cô bị lạc anh. Đã thế, Nguyễn còn đi nhanh như chạy. Đuổi kịp anh, Ngân Thủy hằm hè: - Bộ có ai... rượt anh hay sao mà anh chạy như thế? Nguyễn cười: - Cô đi theo không kịp sao? Mím môi lại Ngân Thủy nguýt Nguyễn một cái thật dài. Giờ anh mới sực nhớ là cô mặc váy và đi giày cao gót. Đúng là anh đoảng thật. Nguyễn cười cầu tài: - Xin lỗi... Tôi quên mất. Một hòn đá nhỏ kẹt trong chiếc giày của Ngân Thủy nên Ngân Thủy đành đứng lại. Nguyễn vội hỏi: - Sao thế? Ngân Thủy chu môi: - Chờ tôi một chút. Nguyễn suýt bật cười khi thấy cô tỉnh bơ lột giày. Ném viên đá xuống đất, Ngân Thủy làu bàu: - Gót chân tôi suýt thủng vì nó. Nguyễn hắng giọng: - Cô cao như thế, còn mang giày cao gót chi nữa cho... khổ. Ngân Thủy nguýt anh một cái: - Nói như anh thì người ta bán giày cao gót cho ai? - Tất nhiên không phải cho một cô gái cao một mét bảy như cô. Ngân Thủy lý sự: - Sao anh biết tôi cao mét bảy? Nguyễn cười: - Dĩ nhiên tôi không đo bằng thước. Ngân Thủy chun mũi: - Bằng gang tay chắc. Nguyễn cười bao dung: - Bằng cách nào cũng được, miễn sao chính xác là được. Cô nghi ngờ nhìn anh: - Nói thử đi, sao anh biết tôi cao đúng mét bảy? Nguyễn tỉnh tỉnh: Đdó là một bí mật. Ngân Thủy giậm chân: - Tôi bắt anh nói đó. Nguyễn đùa: - Nếu tôi không nói. Ngân Thủy hằm hè: - Tôi không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Nguyễn cười: - Được rồi, tôi sẽ nói... Tôi đo cô bằng... ánh mắt và chiều cao của tôi. Tôi cao đúng một mét bảy mươi tám. Từ đó, tôi suy ra cô cao đúng mét bảy.Ngân Thủy nguýt Nguyễn một cái. Hóa anh dùng chiều cao của anh để làm một phép trừ. Đi được một đoạn, Ngân Thủy ca cẩm: - Đau chân quá. Tôi thề rằng từ nay không mang giày cao gót nữa. Nguyễn thành thật: - Cô mang xăng đan trắng rất đẹp. Ngân Thủy ngó sững Nguyễn. Cô không nghĩ là anh chú ý đến cách ăn mặc của cô Thường thì mỗi lần Nguyễn chở cô đi đâu anh luôn khoác một bộ mặt lầm lì. Mắt đăm đăm nhìn về phía trước, hai tay đặt hững hờ trên vô lăng. Sự khám phá mới làm cô hơi bất ngờ. Ngân Thủy không hề biết là Nguyễn rất thích được thấy cô với bộ short trắng và xăng – đan trắng. Một vẻ đẹp thật mạnh khỏe và giản dị. Ra đến đầu đường, Nguyễn vẫy gọi một chiếc taxi vừa trờ đến. Anh quay lại nói với Ngân Thủy: - Cô về trước, tôi mang chiếc xe đi sửa... Với vẻ bực tức, ông Vĩnh Phúc lầm bầm: - Bà xem dạy dỗ như thế nào, chứ tôi không hài lòng về những gì Ngân Thủy làm với Vũ Tùng đâu. Ở nhà đã thế, lên trường nó còn với Thu An tìm cách chọc tức Vũ Tùng. Thử hỏi ai mà chịu cho được. Giọng bà Như Hoa ôn hoà: - Ngân Thủy tính còn vô tư lắm. Anh cũng thông cảm cho con. Ông Vĩnh Phúc giận dữ: - Bà có biết là công việc làm ăn của tôi ít nhiều cũng phụ thuộc vào mối quan hệ với anh chị Đức Bảo không? Nếu người ta giận, đó không phải là chuyện đùa. Hôm qua ông bà Đức Bảo gọi điện đến nặng nhẹ đủ điều rồi đó, không phải là chuyện chơi đâu. Bà Như Hoa nhỏ nhẹ: - Công việc của mình làm sao lại liên quan đến họ chứ. Nhìn bà Như Hoa bằng đôi mắt tóe lửa, ông Vĩnh Phúc cười khẩy: - Nếu bà không biết thì im đi. Vẻ mặt nhẫn nhục, bà Như Hoa cắn răng im lặng. Biết tính của ông Vĩnh Phúc, mỗi lần ông giận bà không hề hé môi. Ông Vĩnh Phúc hằm hè: - Đức Bảo có khả năng làm cho tôi khánh kiệt nếu ông ta muốn. Đức Bảo có những mối giao thiệp rất rộng. Ông ta có thể thao túng những khách hàng của tôi và lôi kéo họ về phía ông ta. Bà Như Hoa cố dìm tiếng thở dài. Bà chỉ là một phụ nữ an phận lấy chuyện quán xuyến gia đình làm niềm vui. Thế nhưng bà vẫn hiểu được những tham vọng không bến bờ của chồng bà. Nếu ông Vĩnh Phúc không lún sâu vào chuyện hùn hạp làm ăn với vợ chồng Đức Bảo, thì giờ đây vợ chồng ông ta cũng không thể chơi xấu chồng bà được. Thật tình mà nói bà không thể cảm tình với hai vợ chồng ông Đức Bảo. Cao ngạo, phách lối và thực dụng. Đó là những gì bà cảm nhận được khi tiếp xúc với họ. Còn Vũ Tùng, bà không hề mong có một cậu con rể như thế. Liếc nhìn vẻ mặt rầu rĩ của vợ, ông Vĩnh Phúc tuyên bố: - Cuối tháng này tôi sẽ tổ chức lễ hứa hôn cho Ngân Thủy và Vũ Tùng. Bà Như Hoa hoảng thảng thốt: - Ông nói sao? Ông Vĩnh Phúc cay cú: - Bà không hài lòng về quyết định của tôi à? Bà Như Hoa kêu lên: - Ông quên rằng Ngân Thủy còn đang đi học sao? Ông Vĩnh Phúc hậm hực: - Thế có gì là không được chứ? Đó mới chỉ là lễ đính hôn. Chờ Ngân Thủy vừa ra trường, tôi và anh chị Đức Bảo sẽ cho cử hành hôn lễ ngay. Giọng bà Như Hoa ngán ngẩm: - Ông làm gì mà nôn nóng thế? Ông Vĩnh Phúc quắc mắt tuôn một hơi: - Thế bà muốn tôi phải làm gì? Cứ để con nhỏ Ngân Thủy khiêu khích người ta bằng những hành động ngông cuồng chắc? Để Đức Bảo chơi xấu cho tôi sạt nghiệp luôn chắc? Tôi là chủ trong ngôi nhà này mà. Tôi là người có quền quyết định, không ai được có ý kiến cả.Chừng chưa hả giận ông Vĩnh Phúc tiếp: - Tôi cũng báo cho bà biết, nếu từ này Ngân Thủy còn tỏ thái độ bướng bỉnh với Vũ Tùng, chưa chắc là tôi đợi đến khi nó ra trường. Biết đâu tôi sẽ cho cưới ngay trong tháng tới. - Kìa, ông... Đùng đùng đi ra cửa, ông Vĩnh Phúc cao giọng: - Bà nói với Ngân Thủy, chiều nay Vũ Tùng đến chơi nó không được kiếm cớ bỏ đi đâu đấy. Nếu không đừng có trách tôi... Cho chiếc Su phóng như bay qua cổng, Vũ Tùng nhảy ra khỏi xe với dáng thật điệu nghệ. Nhìn thấy Nguyễn đang lúi húi lau xe gần đó, Vũ Tùng hất hàm: - Này, có Ngân Thủy ở nhà không? Bực mình vì thái độ xấc láo của Vũ Tùng vì dù sao Vũ Tùng cũng nhỏ tuổi hơn anh, Nguyễn vờ như không nghe thấy. Anh vẫn tiếp tục chùi mấy tấm kính. Cáu kỉnh đá phóc viên sỏi dưới chân Vũ Tùng hằm hè: - Này! Ông tài xế kia có nghe tôi hỏi gì không? Nguyễn nhướng mày: - Cậu hỏi ai? Vũ Tùng đanh mặt: - Hỏi "ông" chứ ai. Bộ Ông điếc sao? Nguyễn nhìn thẳng vào mặt Vũ Tùng: - Cậu hỏi trống không như thế, làm sao tôi biết cậu hỏi ai. Vũ Tùng nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Cao lớn. Ngang tàng. Quyến rũ. Nếu Ngân Thủy không bị quyến rũ bởi người đàn ông này mới là chuyện lạ. Anh cười khẩy: - Tôi đã nói với ông Vĩnh Phúc là nên sa thải "ông" nhưng không hiểu tại sao "ông" lại vẫn còn đây. Nguyễn nhướng mày: - Lý do sa thải? Vũ Tùng phẩy tay: - Thế ông không thấy là gương mặt mình có vẻ... lưu manh sao? Nguyễn cười. Lẽ ra, Vũ Tùng là người xứng đáng được anh tặng cho câu nói đó. Vũ Tùng búng ngón tay: - Nhưng không sao. Nếu ông Vĩnh Phúc có quên thì lần này tôi buộc ông ta phải nhớ. Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa của "ông" trong nhà này nữa. Tôi sẽ tống "ông" ra khỏi đây như người ném một cái giẻ rách. Ngạo mạn tuyên bố xong, Vũ Tùng đi một mạch vào phòng khách. Có lão quản gia đang châm nước pha trà ở đó. Nhìn thấy Vũ Tùng, ông ta liền gật đầu chào. Giọng Vũ Tùng cao ngạo: - Gọi Ngân Thủy xuống đây cho tôi! Ông quản gia hắng giọng: - Cô chủ tôi đang ngủ. Vũ Tùng phẩy tay: - Đừng nói nhiều, đi gọi Ngân Thủy dậy cho tôi. Ông quản gia cố nén bực dọc: - Cô chủ tôi cũng chỉ mới chợp mắt thôi. Cậu chịu khó ngồi chờ chút. Nghiêng tay nhìn đồng hồ, Vũ Tùng hất hàm: - Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi bận nhiều công chuyện lắm, không thể ngồi chờ được. Ông quản gia nhủn nhặn: - Cậu thông cảm... Buông người ngồi xuống ghế, Vũ Tùng quát: - Đi gọi ngay! Hay là để tôi phải phone cho chú Vĩnh Phúc đây. Thở dài, ông quản gia chậm chạp đi lên lầu. Nếu có quyền, ông sẵn sàng tống Vũ Tùng ra khỏi nhà không một chút thương tiếc. Chỉ một lát sau, Ngân Thủy bước xuống thang lầu với vẻ mặt lạnh nhạt. Như lao về phía cô, Vũ Tùng xun xoe: - Ngân Thủy... Cô nhếch môi: - Mời anh ngồi. Chỉ chiếc ghế phô tơi đối diện, Vũ Tùng kiểu cách: - Cám ơn. Mời Ngân Thủy... Cô trề môi: - Nhà của tôi, tôi ngồi khi nào chẳng được. Anh khỏi mời mất công. Vũ Tùng cười: - Em còn phân biệt nhà anh nhà em chi nữa Ngân Thủy. Sớm muộn gì chúng ta cũng được... sống chung trong một mái nhà mà. Ngân Thủy nheo mắt: - Anh nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra à? Vũ Tùng sôi nổi: - Chứ còn gì nữa. Cuối tháng này chúng ta sẽ đính hôn với nhau. Ngân Thủy cười nhạt: - Thế anh có nghĩ là tôi thà chết còn hơn lấy anh không? Vũ Tùng nở một nụ cười bí hiểm: - Mọi việc không đơn giản như em nghĩ. Có lẽ không bao giờ em muốn ba của anh cô lập ba em trên thương trường và sau đó kết liễu sự nghiệp của ba em bằng những mánh lới của một kẻ mạnh. Thương trường vô cùng khốc liệt chứ không như em nghĩ đâu. Ngân Thủy khinh bỉ: - An đe dọa tôi đó sao? Vũ Tùng cười lấp liếm: - Không. Anh chỉ đùa cho vui. Ngân Thủy nhìn thẳng vào mặt Vũ Tùng. Cô hiểu được những lời của Vũ Tùng vừa nói. Trên thương trường, người ta có thể làm mọi thứ. Thủ đoạn là thứ mà ông Đức Bảo, ba của Vũ Tùng luôn có sẵn. Cô đã từng nghe ba cô kể về chuyện ông Đức Bảo đã làm hại những người khác như thế nào. Giọng cô chán ngán: - Tôi không hề yêu anh, nếu không muốn nói là căm ghét. Thế thì tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Tôi suy nghĩ mãi nhưng không hiểu nỗi. Cười thích thú, Vũ Tùng xoa hai tay vào nhau. Một điều đơn giản như thế mà Ngân Thủy không hiểu được cũng là chuyện lạ. Ngân Thủy đẹp. Anh muốn cưới cô với tất cả mọi giá vì cô rất đẹp. Dù biết Ngân Thủy căm ghét mình nhưng với Vũ Tùng thì điều đó có gì là quan trọng. Mong muốn được làm chủ một bông hoa tuyệt đẹp khiến Vũ Tùng sẵn sàng bất chấp tất cả. Biết đâu sau khi làm chủ được đóa hoa tuyệt đẹp ấy, anh lại ruồng bỏ cô thật là tàn nhẫn. Nhìn Ngân Thủy bằng ánh mắt đắm say, Vũ Tùng tuyên bố: - Anh yêu em. Hoa hồng càng nhiều gai càng tăng thêm giá trị. Một khi đã là vợ anh, hy vọng em sẽ biết thế nào là sự phục tùng. Ngân Thủy thở hắt một cái. Mệnh lệnh của ba cô thật là phi lý. Ba cô buộc cô phải tiếp chuyện Vũ Tùng và phải vui vẻ với hắn. Coi bộ cô phát khùng vì cái cách tán tỉnh vô duyên của hắn quá. Mặt cau có, Ngân Thủy cầm Brick game lên bấm bấm. Đó là cách tốt nhất để cô khỏi nhìn thấy bản mặt khó ưa của Vũ Tùng. Xán lại gần cô, Vũ Tùng cười cầu tài: - Cho anh chơi với. Ngân Thủy nghiêm nét mặt: - Anh xê ra giùm đi. Vũ Tùng cợt nhã: - Trước sau gì anh với em cũng lấy nhau mà. làm gì mà khó vậy cưng. Ngân Thủy quắc mắt lên: - Anh đừng có nói mãi với tôi cái giọng đó. Anh xê ra đi. Vũ Tùng cười: - Nếu anh không chịu nghe lời em thì sao? Ngân Thủy giận dữ phán: - Thì tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà ngay lập tức. Vũ Tùng cười khan một tiếng: - Em nói thật hay chơi? Ngân Thủy khẽ nheo mắt: - Dĩ nhiên là với một kẻ như anh tôi không đùa bao giờ. Nhìn quanh nhà thấy vắng vẻ, Vũ Tùng cợt nhã: - Anh cũng đâu có đùa. Ngân Thủy quát: - Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay. Cươi đểu, Vũ Tùng chụp lấy cổ tay Ngân Thủy: - Anh muốn hôn em một cái bây giờ quá. Trông em ngon như một trái táo chín, em biết không? Giật mạnh tay, Ngân Thủy giận dữ: - Anh làm gì thế? Anh là một con người không biết tự trọng! Vũ Tùng sấn lại gần Ngân Thủy. Cô vụt đứng dậy nhưng Vũ Tùng đã thật nhanh, kéo cô ngả vào người anh ta. Ngân Thủy hét lên: - Buông tôi ra! Vũ Tùng cười đểu: - Đâu dễ vậy cưng. Cho anh hôn cái coi. Cưng dễ thương quá trời. Vừa nói, Vũ Tùng vừa cuối xuống đôi môi của Ngân Thủy. Hai cánh tay cứng như gọng thép của anh ta ghì lấy cộ Ngân Thủy hét lớn: - Buông tôi ra... Buông tôi ra... Đồ tồi... Cứu tôi với... Hệt như một con thú điên cuồng, Vũ Tùng càng ghì chặt lấy Ngân Thủy. Đúng lúc đó, hai vai Vũ Tùng như bị ai đó giật ra thật mạnh thiếu đường bổ ngửa ra phía sau. Giọng Ngân Thủy mừng rỡ: - Anh Nguyễn... Hằm hè đứng dậy, Vũ Tùng nhìn như xoáy vào mặt Nguyễn: - Ai cho phép mày can thiệp vào chuyện tình cảm của tao. Nguyễn lừ mắt: - Đó không thể gọi là tình cảm. Nếu nói đó là sự vô liêm sỉ thì đúng hơn. Nguyễn chưa dứt lời, Vũ Tùng đã tung ngay một cú đấm vào mặt anh. Vì đã đề phòng nên Nguyễn hụp đầu xuống tránh kịp. Vũ Tùng hét lên: - Tao sẽ đánh chết mày. Cho mày chừa thói xen vào chuyện của kẻ khác. Bình thản tránh thêm mấy cú ra đòn của Vũ Tùng nữa, cuối cùng bằng một đòn phản công bằng cú đá song phi, Nguyễn quặt hai tay Vũ Tùng ra sau lưng. Giọng anh giận dữ: - Ức hiếp một cô gái đó là hành động đê hèn nhất, cậu biết không? Vùng vẫy để thoát nhưng không sao cựa quậy được trong đôi bàn tay mạnh mẽ của Nguyễn, Vũ Tùng gầm gừ: - Mày có buông tao ra không? Nguyễn nhếch môi phán: - Với một điều kiện. Vũ Tùng thóa mạ: - Thằng khốn, mày nói đi. Nguyễn tuyên bố: - Cút ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức và từ nay không được hành động thô bỉ như thế với Ngân Thủy. Vũ Tùng vùng mạnh: - Mày có điên hay không? Ngân Thủy là người yêu của tao. Tao sẽ cưới nàng, còn mày chỉ là một thằng tài xế mạt hạng. Mày có muốn bị đuổi việc không? Khẽ nhún vai, Nguyễn vẫn giữ hai cánh tay của Vũ Tùng: - Cho dù bị đuổi việc tôi cũng quyết bảo vệ lẽ phải. Nếu cậu không rời khỏi nơi đây ngay lập tức, tôi vẫn không thả cậu ra. Căm thù nhìn Nguyễn, ánh mắt của Vũ Tùng lóe lên tia nhìn nham hiểm. Anh ta cười khẩy: - Được rồi. Tao bằng lòng. Nguyễn buông Vũ Tùng ra. Khinh bỉ nhìn hắn, anh hắng giọng: - Mong rằng cậu sẽ biết tôn trọng Ngân Thủy hơn. Chùi nước mắt, Ngân Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô nói lí nhí: - Cám ơn anh. Nếu không có anh, tôi không làm sao thoát được khỏi hắn. Nguyễn dịu dàng bảo: - Cô lên lầu Nguyễn lững thững đi ra khỏi phòng khách. Đúng lúc anh không thể ngờ đến và cả Ngân Thủy cũng không thể tưởng tượng được, một chiếc ghế đã phang mạnh xuống đầu anh từ phía sau. Vũ Tùng đã xuống tay với vẻ mặt đầy căm thù. Sự việc diễn ra nhanh đến mức Ngân Thủy chỉ còn biết kêu lên với vẻ mặt hoảng loạn: - Trời ơi... Anh Nguyễn... Nguyễn gục xuống trước khi có tiếng chân của mọi người chạy đến...