Chợt một trận cuồng phong ập đến rồi nhấc bỗng anh lên cao... Mở mắt ra kinh hoàng, Nguyễn không giấu được ngạc nhiên khi bên cạnh anh là Ngân Thủy. Khuôn mặt đẹp như trăng thu của cô nghiêng xuống bên anh. Hàng mi cong vút chớp thật nhẹ và hiền: - Anh đã tỉnh rồi sao? Chợt nhớ ra mình đang ở đâu, Nguyễn khẽ hỏi: - Mẹ tôi đâu? Ngân Thủy nhỏ nhẹ: - Mẹ anh mới đi ra ngoài một lát. Bác sẽ vào bây giờ. Nguyễn xúc động: - Cô đến đây lâu chưa? Ngân Thủy chớp mi: - Mới đến thôi. Giọng Nguyễn quan tâm: - Ông chủ có đánh cô không? Ngân Thủy lạ lẫm: - Sao anh hỏi như thế? Nguyễn thở dài: - Mẹ tôi có cho tôi biết vắn tắt mọi chuyện. Ngân Thủy kêu lên: - Anh đang bị đau mà. Bác nói với anh làm gì? Nguyễn trầm giọng: - Khi tỉnh dậy, tôi dã nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của bà. Lẽ ra mẹ tôi không kể nhưng bà muốn tôi hiểu được thân phận mình. Đối diện với thực tế và biết chấp nhận nó hơn là trốn chạy là cái cách mẹ tôi vẫn thường dạy tôi kể từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi muốn tôi phải mạnh mẽ lên.Ngân Thủy thở nhẹ: - Thế anh có ghét ba tôi không? Nguyễn chân thành: - Không. Tự đáy lòng, tôi hiểu được ông chủ chỉ muốn bảo vệ cộ Những người làm cha, làm mẹ thường yêu con theo cách riêng của họ. Ngân Thủy nói như khóc: - Tôi không yêu Vũ Tùng. Nguyễn gật đầu: - Tôi hiểu. Ngân Thủy tránh nhìn vào đôi mắt ấm áp của Nguyễn: - Tôi yêu một người mà người ta rất vô tình với tôi. Nguyễn cảm thấy nhói ở tim. Anh hắng giọng: - Làm sao cô có thể biết là hắn vô tình với cô được. Biết đâu người ta cũng yêu cô nhưng có một khoảng cách đã được đào sau giữa cô và hắn. Một khoảng cách lớn hơn đại dương. Ngân Thủy kêu lên: - Khoảng cách đó là gì? Nguyễn thở dài: - Hắn rất nghèi, Còn cô, cô xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô không thể là của hắn. Mãi mãi là như thế. Ngân Thủy cảm thấy giọng Nguyễn như rạn vỡ. Thu hết can đảm cô ngước mắt nhìn lên, chợt thấy trong đôi mắt anh chất chứa yêu thương lẫn sự thống khổ. Ngân Thủy trào nước mắt: - Anh ác lắm. Ngân Thủy kêu lên: - Kìa... Ngân Thủy... Cô nghẹn ngào: - Tôi ghét anh... Những giọt lệ trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô đã làm trái tim đá của Nguyễn như vỡ tan từng mảnh. Tình yêu lên tiếng, lý trí đành lặng câm. Anh sẵn sàng chấp nhận ông Vĩnh Phúc hiểu lầm anh, sỉ nhục anh miễn sao anh không phải mất cô. Nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cô, giọng anh xúc động: - Đừng ghét anh... Ngân Thủy... Nếu em ghét anh, còn gì đau khổ hơn. Cô nói trong tiếng khóc: - Tôi ghét anh... Nguyễng nghẹn ngào: - Anh yêu em... Ngân Thủy... Anh không thể sống xa em được. Ngân Thủy cảm thấy những mạch máu trong người cô như đông cứng lại. Nguyễn vừa nói lên một điều hết sức thiêng liêng. Rồi chừng như không thể nào tưởng tượng được lại có những giây phút hạnh phúc như thế này, Ngân Thủy gục đầu lên ngực Nguyễn và khóc. Vuốt nhẹ tóc cô, Nguyễn dịu dàng: - Nín đi em... Anh yêu em từ lâu lắm rồi nhưng vì có một khoảng cách quá lớn đã ngăn anh ngỏ lời yêu với em. Ngẩng đầu lên, Ngân Thủy sụt sịt: - Em biết là anh muốn thử thách trái tim của em mà. Nguyễn dịu dàng bảo: - Nếu nói là để thử thách trái tim của anh thì đúng hơn. Anh yêu em đến có thể điên lên được. Nhưng anh đã từng cố gắng chôn chặt tình cảm của mình. Nhìn cô với ánh mắt nồng nàn, Nguyễn nói tiếp: - Hãy tha lỗi cho anh khi anh cố trốn chạy tình yêu của mình, nghe em. Ngân Thủy rưng rưng nước mắt: - Tại sao anh phải làm như thế chứ? Nguyễn thở dài: - Anh chỉ là một kẻ làm thuê nghèo khổ. Một người làm thuê như anh thì làm gì có quyền yêu một cô con gái giàu sang như em. Vì thế anh đã giữ kín trong tim mối tình tuyệt vọng, để rồi chỉ biết đau khổ dằn vặt. Chúng ta quá chênh lệch nhau phải không em? Nhiều lúc anh nghĩ là một cô gái xinh đẹp như em sinh ra không phải dành cho anh... Ngân Thủy cắt ngang: - Không... anh đừng nói như thế nữa... Giọng Nguyễn chùng xuống: - Anh không muốn ba của em xem thường anh. Dù yêu em cách mấy, anh cũng đã có quyết định riêng của mình. Ngân Thủy thắc thỏm: - Anh nói như thế là sao? Nguyễn nhìn sâu tận đáy mắt của cô: - Anh muốn cầu hôn em khi mà anh đã có một sự nghiệp trong taỵ Còn bây giờ anh chỉ là một tên tài xế nghèo khổ... Anh chưa thể cầu hôn với em. Ngân Thủy kêu lên giọng đau khổ: - Có bao giờ em phân biệt nghèo giàu đâu. Tình cảm của em đối với anh như thế nào anh biết rất rõ mà. Nguyễn hắng giọng: - Nhưng một tên đàn ông thì không thể chấp nhận bị người ta khinh bỉ. Chừng nào anh chưa thành đạt, anh chưa dám yêu em. Anh không muốn ba mẹ em nghĩ xấu về anh. Anh cũng không muốn mẹ anh bị ba mẹ em xúc phạm. Hãy thông cảm cho anh. Ngân Thủy khổ sở: - Nguyễn... Anh không thể mặc kệ những lời của ba em được sao? Sau này khi hiểu được tình cảm chân thật của anh, ba em sẽ chấp thuận tình yêu của chúng ta. Lùa tay vào những sợi tóc mượt mà của cô, Nguyễn thở dài: - Hãy hiểu cho anh. Anh yêu em đến có thể điên lên được. Nhưng tự ái của một thằng đàn ông rất lớn. Hãy cho anh chôn chặt tình yêu của anh cho đến ngày anh có được sự nghiệp trong taỵ Ba em đuổi việc anh như thế mà lại haỵ Nếu không có lẽ anh sẽ điên mất nếu ngày nào cũng gặp em nhưng lại không được đến gần bên em. Ngân Thủy chớp mi để ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. Cô hiểu Nguyễn. Nhưng làm sao cô có thể chấp nhận được chuyện phải tạm thời xa anh. Giọng cô đau khổ: - Anh biết là em sẽ đau khổ đến thế nào không. Không lẽ anh chấp nhận đầu hàng ba em? Nguyễn rắn giọng: - Anh không bao giờ đầu hàng trước nghịch cảnh. Chỉ cần em cố gắng chờ anh ngày trở lại với sự nghiệp trong tay. Ngân Thủy thở dài: - Mọi chuyện dường như quá trễ. Hồi chiều ba em vừa tuyên bố là lễ kết hôn của em và Vũ Tùng sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Nguyễn kêu lên: - Sao? Ngân Thủy nghèn nghẹn: - Ba em quyết định cuối tháng này là cưới. Mọi chuyện đã an bài. Nguyễn giận dữ: - Không thể như thế được. Ngân Thủy chua chát: - Đó là sự thật mà chúng ta không thể chối cãi. Nguyễn đau khổ nhìn cô: - Không lẽ anh sẽ mất em sao Ngân Thủy? Ngân Thủy trào nước mắt: - Nếu thế, chắc em chết mất. Em thà chết chứ không thể sống xa anh. Giọng Nguyễn đau đớn: - Tội nghiệp em của anh. Thế em tưởng là anh có thể để mất em sao? Ghì cô ngả xuống ngực mình. Nguyễn đau đáu nhìn lên trần nhà. Chiếc quạt già nua đang xoay tít những vòng quay mệt mỏi. Thở hắt một cái. Nguyễn không biết anh phải làm sao? Anh yêu Ngân Thủy và anh cũng là một tên đàn ông đầy tự ái. Tình yêu và lòng tự trọng. Hai thứ đều ngang nhau. Ngân Thủy nghèn nghẹn: - Không bao giờ em lấy Vũ Tùng. Em yêu anh. Em sẽ đợi anh. Hãy xem đó như là lời thề của em. Nguyễn siết nhẹ vai cô: - Cám ơn tình yêu thanh khiết của em. Anh yêu em. Anh cũng hứa với em là sẽ không bắt em phải chờ đợi lâu... Cánh cửa phòng của Nguyễn chợt rung lên thật mạnh vì ai đó đạp lên cửa thật giận dữ. Ngân Thủy chết sững người. Ngay ngưỡng cửa, không ai xa lạ - Ông Vĩnh Phúc, ba của cô. Trước khi cô kịp thốt lên một lời nào thì đã lãnh trọn cái tát như trời giáng của ông. Nguyễn bật người dậy như một chiếc lò xo nhưng một cơn đau khủng khiếp đã đánh gục anh sau một cử chỉ cố gắng đầy tuyệt vọng... Bốn năm sau. Trên chiếc máy bay, một anh chàng thanh niên tuấn tú bước xuống. Trên tay anh là chiếc cặp Samsonite màu đen sang trọng. Cô gái tiếp viên có nụ cười đẹp mê hồn giọng có vẻ luyến tiếc: - Tạm biệt anh Nguyễn. Nguyễn lịch sự: - Tạm biệt cô. Cái giọng hơi nũng nịu: - Địa chỉ và số phone của em có ghi trên tấm danh thiếp lúc nãy đấy. Anh hứa là đến nhà em chơi đấy nha.Nguyễn cười nhã nhặn: - Mong cô thong cảm. Tôi chưa có thể hứa trước được. Một anh chàng đẹp trai, lịch lãm nhưng trái tim hình như làm bằng đá. Đó là những gì cô tiếp viên xinh đẹp có thể rút ra sau hai ngày ròng rã trên cùng một chuyến bay với Nguyễn. Dù đã làm mọi cáhc để anh chú ý đến mình nhưng cuối cùng cô đã đành thất vọng. Lịch sự nhưng lạnh lùng. Đó là anh. Nhìn theo dáng cao lớn của Nguyễn khuất dần trong đám đông, cô gái khẽ thở dài.Thế là hết. Cô có thể chắc chắn một điều là tấm danh thiếp của cô sẽ không bao giờ được anh mở ra để xem qua một dòng địa chỉ... Bước xuống taxi, Nguyễn không thể kìm được hồi hộp. Phải.Làm sao anh có thể đè nén con tim khi đang đứng trước ngôi nhà kỷ niệm. Đó chính là nhà của ông Vĩnh Phúc. Trong ngôi nhà đó, có một người con gái mà anh hết lòng yêu thương đang chờ đợi anh. Tình yêu đang cồn cào trong anh. Nguyễn nhấn chuông. Chỉ một lát sau một người giúp việc đi rạCô ta nhìn anh qua song cửa: - Xin lỗi. Anh cần gặp ai? Nguyễn vội nói: - Có lẽ cô mới đến giúp việc ở đây nên không biết tôi.Tôi là Nguyễn. Nhờ cô nói với cô chủ của cô là tôi vừa từ Pháp trở về. - Vâng. Cậu chờ tôi một lát. Cô gái đi nhanh vào trong. Chỉ một lát sau, cô ta quay trở lại với vẻ mặt lãnh đạm: - Cô chủ tôi bảo là không có một người quen nào tên Nguyễn cả. Sao có thể như thế được. Một trò đùa của Ngân Thủy chăng? Nguyễn chợt nhớ ra là Ngân Thủy rất nghịch ngợm và hay đùa. Anh mỉm cười: - Nhờ cô nói với Ngân Thủy là tôi rất nóng lòng gặp cô ấy. Hãy bảo Ngân Thủy ra đây và đừng đùa nữa. Tôi đang nôn nóng được gặp lại Ngân Thủy ngay bây giờ. Cô gái giúp việc chưng hửng: - Sao? Anh vừa nói đến cô Ngân Thủy nào thế? Nguyễn nhướng mày: - Còn Ngân Thủy nào nữa. Đó là ái nữ duy nhất của ông Vĩnh Phúc. Không giấu được ngạc nhiên,cô gái vội kêu lên: - Anh lầm nhà rồi! Nguyễn quả quyết: - Làm sao tôi có thể lầm được chứ. Tôi đã từng sống trong ngôi nhà này mà. Chợt có bóng một người con gái tóc ngang vai lướt qua nhanh sau bụi tường vịNguyễn chợt nghe tim đập thật bồi hồi.Chưa kịp mừng thì khuôn mặt anh không giấu được thất vọng. - Cô chủ tôi đó. Người tớ gái khẳng định với anh. Một cô gái thật đẹp không kém gì Ngân Thủy của anh đang đi ra cổng. Không phải Ngân Thủy. Đó là một cô gái hoàn toàn xa lạ anh chưa gặp bao giờ. Cô gái giúp việc vội nói: - Thưa cô chủ, người khách này đang hỏi tìm nhà. Nhưng anh ta đã nhầm nhà. Nguyễn kêu lên: - Tôi không nhầm. Cô gái nở một nụ cười dễ mến: - Thế anh tìm nhà của ai? Nguyễn hắng giọng: - Tôi muốn gặp Ngân Thủy. Cô gái lắc nhẹ đầu: - Thế thì tôi không biết. Nguyễn hùng hồn: - Ngân Thủy ở trong ngôi nhà này mà. Cô gái cười nhẹ: - Xin lỗi.Tôi là Bảo Phương chứ không phải là Ngân Thủy. Những ngôi nhà gần đâu cũng không có người con gái nào có tên như anh đang tìm. Nguyễn thảng thốt: - Không thể như thế được. Đây chính là nhà của ông Vĩnh Phúc mà. Nghe Nguyễn nói như thế, Bảo Phương nhíu mày: - Ông Vĩnh Phúc? Anh vừa nhắc đến tên của người chủ cũ ngôi nhà này? Nguyễn sững sờ: - Chủ cũ? Cô nói thế có nghĩa là... Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Ba tôi đã mua ngôi nhà này của ông Vĩnh Phúc cách đây hơn 3 năm. Nguyễn ngạc nhiên: - Ông Vĩnh Phúc đã bán nhà này cho người khác rồi sao? Bảo Phương gật nhẹ đầu: - Vâng... Nguyễn bàng hoàng: - Tại sao ông ấy bán nhà, cô có biết không? Bảo Phương khẽ cắn môi: - Ông ấy bị vỡ nợ nên phải bán nhà. Nguyễn kêu lên: - Trời! Có thể như thế sao? Ông Vĩnh Phúc bị vỡ nợ à? Nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt của anh. Bảo Phương tròn mắt hỏi: - Anh là gì của ông Vĩnh Phúc? Thở dài, giọng Nguyễn đượm buồn: - Cách đây 4 năm tôi là tài xế của ông Vĩnh Phúc. Sau đó, tôi được du học ở Pháp do một chương trình khuyến học dành cho những người nghèo có kết quả học tập thật xuất sắc. Bảo Phương kín đáo ngắm Nguyễn. Đó là một chàng trai đẹp trai mạnh mẽ và lich lãm. Dù anh kể rõ về hoàn cảnh trước đây của mình, cô vẫn thấy khó mà tin được anh đã xuất thân từ một hoàn cảnh cơ hàn. Trong vộ veston màu xám tro, nhìn anh thật quyến rũ biết bao. Giọng cô xao xuyến: - Hình như anh mới đặt chân về lại quê hương ngay sáng nay. Nguyễn gật đầu: - Đúng như thế. Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Có lẽ đây là nơi anh đến đầu tiên. Nguyễn trầm giọng: - Đúng thế. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh giải thích với giọng buồn buồn: - Có lẽ cô lấy làm lạ vì sao tôi chưa về nhà mà đã vội đến đây. Mẹ tôi đã mất trước ngày tôi lên đường du học, thành thử từ phi trường tôi đi thẳng về đây. Ngoài mẹ tôi ra, Ngân Thủy là người thân duy nhất của tôi. Bảo Phương gật đầu: - Tôi hiểu rồi. Nguyễn định nói là vì nóng lòng gặp Ngân Thủy nên anh cũng không kịp lấy cả hành lý đang ký gởi tại sân bay và chiếc taxi theo lệnh của anh đã xả hết tốc lực để đến đây nhưng nghĩ sao anh lại thôi. Mọi thứ dường như đã bị đảo lộn một cách đáng sợ. Bảo Phương chớp mi: - Tôi là Bảo Phương... Còn anh? Nguyễn hắng giọng: - Xin lỗi... Tôi là Nguyễn... Bảo Phương cắn môi: - Mời anh vào nhà nói chuyện. Hình như anh cũng đang mệt. Giọng Nguyễn chùng xuống: - Cám ơn cộ Tôi sẽ đi ngay bây giờ... Bảo Phương tròn mắt: - Anh vội thế sao? Nguyễn thắc thỏm: - Vâng... Cô có biết hiện giờ ông Vĩnh Phúc ở đâu không? Bảo Phương lắc đầu: - Không. Sau khi phá sản, ông ta bán nhà thật gấp rồi đi đâu tôi cũng không rõ nữa. Nguyễn nôn nóng: - Cô không biết nhưng có lẽ ba cô thì biết là gia đình ông Vĩnh Phúc về đâu chứ? Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Không. Ba tôi chỉ tiếp xúc với ông Vĩnh Phúc một vài lần để hoàn tất thủ tục mua bán nhà mà thôi.Qua mấy lần gặp gỡ đó, tôi mới biết đến ông Vĩnh Phúc còn vợ con ông thì tôi và ba tôi đều không biết. Nguyễn không giấu được thất vọng, Ngân Thủy. Em đang ở đâu? Anh muốn tạo cho em một bất ngờ thế mà giờ đây chúng ta phải mất nhau sao em? Bảo Phương rụt rè hỏi: - Lúc nãy anh có nói Ngân Thủy là người thân duy nhất của anh? Nguyễn thở dài: - Vâng... Ngân Thủy là con gái ông Vĩnh Phúc. Ngân Thủy cũng trạc tuổi của cộ Tôi yêu Ngân Thủy, Ngân Thủy cũng yêu tôi.Nhưng lúc đó, chúng tôi không thể đến được với nhau vì sự cách biệt của hai gia đình. Gia đình tôi quá nghèo, tôi chỉ là người làm công cho ba của Ngân Thủy. Cảm thông nỗi buồn đang giằng xé trong tâm hồn Nguyễn, Bảo Phương nhỏ nhẹ: - Rồi bây giờ anh định về đâu? Nguyễn trầm giọng: - Về lại ngôi nhà cũ kỷ niệm của hai mẹ con tôi để thắp cho mẹ tôi mấy nén nhang, xong tôi quay về khách sạn. Bảo Phương buột miệng: - Nếu thế thì buồn quá. Giọng Nguyễn khắc khoải: - Tôi sẽ đi tìm Ngân Thủy. Nhất định tôi sẽ tìm ra Ngân Thủy thôi. Bảo Phương chân thành: - Tôi cầu chúc cho anh đạt được ước muốn. Mở to mắt nhìn anh. Bảo Phương cũng không thể hiểu được tại sao giọng cô lại lạc đi. Tiếc nuối.Đó có lẽ là cảm giác của cô trong lúc này. Cô chợt tiếc mình không phải là một Ngân Thủy để được thật hạnh phúc khi được Nguyễn yêu thương. Dù mới gặp anh lần đầu nhưng Nguyễn đã để lại cho cô một ấn tượng đẹp.Mạnh mẽ. Cuốn hút. Nguyễn lịch sự: - Cám ơn cô. Bảo Phương mở rộng cánh cửa: - Anh không muốn ghé vào thăm lại ngôi nhà mà trước đâu đã có nhiều kỷ niệm với anh sao? Nguyễn trầm giọng: - Nếu được cô cho phép, tôi sẽ ghé đến đây vào một dịp khác. Tôi cũng muốn được gặp ba của cô để may ra có thể tìm một manh mối nào về ông Vĩnh Phúc và Ngân Thủy. Còn giờ đây, tôi phải đi thôi... Giọng Bảo Phương lưu luyến: - Anh sẽ quay lại đây chứ? Nguyễn gật đầu: - Tôi sẽ quay lại. Giờ thì tôi phải ghé đến những nơi quen biết trước đây với ông Vĩnh Phúc. Tôi sẽ nhờ người ta cho tôi biết gia đình ông Vĩnh Phúc đang ở đâu. - Chào cô... Bảo Phương cảm thấy bâng khuâng khi Nguyễn bước lên chiếc taxi vừa trờ đến. Cho đến khi chiếc xe mất hút cuối đường cô vẫn còn đứng nhìn theo... Ngồi bất động thật lâu trước ly cà phê đã nguội ngắt từ lâu là một anh chàng mày rậm, có gương mặt cương nghị và buồn. Có lẽ anh sẽ không còn có một ý niệm gì về không gian và thời gian nếu không có tiếng gọi của một người bạn. - Nguyễn! Nguyễn ngẩng đầu lên. Chợt nhận ra đó là Khương – một người bạn cùng làm với công ty anh. –Nguyễn liền gật đầu chào. Kéo ghế ngồi xuống cạnh Nguyễn. Khương quan tâm: - Có tin tức gì về cô bạn gái của cậu chưa? Nguyễn thở dài: - Tuyệt nhiên không có một tin tức gì về cô ấy cả. Khương an ủi: - Rồi một ngày nào đó cậu cũng tìm được nàng thôi. Nguyễn hắng giọng: - Tôi cũng mong là như thế. Bật lửa mồi thuốc cho Khương, Nguyễn lặng lẽ nhả từng vòng khói mỏng. Nhớ em đến cồn cào Ngân Thủy ạ. Không biết bây giờ em ở đâu. Khương chợt hỏi: - Cậu có biết mọi người trong công ty nhận xét về cậu như thế nào không? Nguyễn cười nhẹ: - Họ nói như thế nào? Khương cao giọng: - Họ bảo thời buổi bây giờ coi bộ hiếm có anh chàng nào chung tình như cậu. Nguyễn so nhẹ vai: - Lỗi tại tôi. Chỉ vì tôi muốn gây bất ngờ cho Ngân Thủy nên đã không thư từ cho Ngân Thủy trong thời gian đi du học. Khương cảm động: - Suốt mấy tháng nay chỉ thiếu đường cậu xáo tung cả quả đất để tìm Ngân Thủy. Thấy cậu vất vả tìm về cả ngoại thành để kiếm Ngân Thủy, tôi nể lắm. Nguyễn trầm giọng: - Tôi yêu cô ấy hơn tôi tưởng. Chỉ khi đứng trước một nghịch cảnh là có thể mất cô ấy vĩnh viễn tôi như muốn điên lên vì tuyệt vọng. Khương an ủi: - Thôi cậu đừng buồn nữa. Nếu không tìm thấy nàng, đó cũng là do số phận. Nguyễn dụi thuốc vào gạt tàn. Ngân Thủy. Có phải là số phận không em khi ngày chúng ta yêu nhau cũng chính là ngày phải xa nhau mãi. Nhìn gương mặt trầm tư của Nguyễn, giọng Khương đắn đo. - Yến Thu thích cậu lắm đó. Nguyễn so vai. Không phải anh không nhận ra điều đó nhưng dường như trong anh, con tim đã nguội lạnh. Yến Thu là cô thư ký xinh đẹp ở công ty của anh. Có rất nhiều người yêu cô nhưng Yến Thu luôn giữ thái độ lạnh lùng. Với Nguyễn thì lại khác, Yến Thu có mối quan tâm thật đặc biệt và cô cũng không cần giấu giếm tình cảm của mình dành cho Nguyễn. Sực nhớ ra là chưa gọi nước cho Khương, Nguyễn trầm giọng: - Cậu uống gì? Một ly đen chứ? Khương mỉm cười: - Hai ly đen chứ không phải một vì ly cafe của cậu đã nguội ngắt từ lâu rồi. Nguyễn cười xòa. Anh gọi cafe. Sự có mặt của Khương đã an ủi anh rất nhiều trong một buổi chiều cô đơn trống vắng như thế này. Đang đọc sách trong phòng, nghe tiếng chuông gọi cửa Bảo Phương liền đi ra ngoài. Nhình thấy Nguyễn, không giấu được vui mừng cô reo lên: - Anh Nguyễn... Nguyễn đang đứng ngoài cửa cổng. Quần Jean màu đất, áo pull màu rêu. Trong bộ đồ Jean nhìn thấy anh đẹp và lôi cuốn theo một cách khác. Bảo Phương lật đật mở cổng. Cô hỏi nhanh: - Anh đến lâu chưa? Nguyễn mỉm cười: - Tôi cũng vừa mới đến thôi. Bảo Phương bộc trực: - Tôi vẫn không dám tin là anh đã quay trở lại đây như đã hứa. Nguyễn trầm giọng: - Thế ba cô có ở nhà không? Chợt biết mục đích của Nguyễn, Bảo Phương ngập ngừng: - Anh đã tìm ra... Ngân Thủy chưa? Nguyễn so vai: - Tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Bảo Phương sóng bước cùng Nguyễn đi vào nhà. Cô thấy mình hơi ích kỷ khi cảm thấy vui vui trong lúc anh không giấu được thất vọng vì vẫn chưa tìm thấy người anh yêu.