Khẽ thở dài, Bảo Phương khẽ nói: - Em xin lỗi anh. Nếu em có nói gì đó không phải cũng chỉ vì yêu anh quá đó thôi. Nguyễn nói lảng qua chuyện khác: - Bảo Phương uống nước đi. Bảo Phương giọng buồn rầu: - Suốt nữa tháng nay, em luôn chờ mong anh đến. Em không biết là anh có muốn gặp lại em không hay là sự có mặt của em sáng nay đã làm anh cảm thấy khó chịu. Nguyễn hắng giọng: - Sao Bảo Phương l.ai nghĩ thế. Bảo Phương rất tốt với tôi. Tôi không quên là Bảo Phương dã rất nhiệt tình trong chuyện giúp tôi tìm Ngân Thủy. Lại Ngân Thủy. Bảo Phương cảm thấy mi mắt cay xè. Nguyễn thật vô tình. Không lẽ tình cảm cô dành cho anh chỉ là vô vọng. Giọng cô buồn buồn: - Em không biết đến khi nào anh mới quên được Ngân Thủy. Nhưng em sẽ đợi, đợi cho đến khi nào trái tim anh mỏi mệt mới thôi. Nguyễn lặng lẽ nhả khói thuốc. Cái cách nhả khói thật điệu nghệ cũng như khuôn mặt quyến rũ của anh một lần nữa làm trái tim của Bảo Phương nhói đau. Cô yêu Nguyễn. Cô sẵn sàng làm một cái bóng lặng lẽ bên cạnh cuộc đời anh. Chưa bao giờ cô thấy mình khổ sở như thế này. Tại sao cô không phải là một Ngân Thủy để được anh tôn thờ yêu thương. Đúng lúc đó thì một gã đàn ông nghênh ngang đi vào quán. Nguyễn sững nhìn anh tạ Anh ta cũng nhận ra Nguyễn rất nhanh. Vũ Tùng. Phải. Người vừa đi vào quán chính là Vũ Tùng. Trố mắt nhìn Nguyễn, vẻ mặt anh ta không giấu được căm thù. Búng ngón tay tróc tróc với vẻ ngao. mạn, Vũ Tùng cao giọng: - Chào. Nguyễn nhún vai. Một cuộc tái ngộ anh không hề mong muốn, nhìn vào vẻ mặt câng câng của Vũ Tùng anh chỉ muốn tung ngay một cú đấm vào mặt gã. Nghiêng đầu nhìn Bảo Phương với vẻ sỗ sàng, Vũ Tùng cười khẩy: - Ông anh thay đổi đến mức khó mà nhận ra. Sang trọng ra phết, lại còn có thêm một mỹ nữ không thua ké gì Ngân Thủy để cặp kè. Đúng là cố số đàa hoa đấy. Nguyễn lừ mắt nhìn gã. Nghe gã nhắc đến Ngân Thủy, anh càng cảm thấy tức giận. Bất chấp thái độ của Nguyễn, Vũ Tùng kéo ghế ngồi. Gã liếc mắt về Bảo Phương thêm một lần nữa với vẻ cợt nhả. Giọng gã trân tráo: - Đẹp không thua gì Ngân Thủy. Nguyễn quắc mắt nhìn gã: - Cút đi. Vũ Tùng ngả người trên ghế, cười khiêu khích: - Ông anh hơi nóng tính đấy. Đây là quán nước chứ có phải là nhà riêng của ông anh đâu mà ông anh đòi đuổi tôi. Nguyễn bạnh hàm: - Đứng dậy và cút đi! Nếu cậu còn lải nhải nữa thì đừng có trách. Vũ Tùng cười lớn: - Không lẽ ông anh định bạo động chỉ vì có một người khách xin được phép ngồi chung bàn với ông anh và người đẹp. Ném cho Vũ Tùng ánh mắt bực dọc, Bảo Phương lên tiếng: - Anh Nguyễn... Mình về thôi. Nguyễn so vai: - Bảo Phương cứ ngồi yên đó. Anh muốn biết tên lưu manh này muốn giở trò gì. Vũ Tùng kêu lên: - Kìa ông anh... Tôi đâu có làm gì đâu. Nguyễn bạnh hàm: - Mày muốn gì? Mày nên nhớ là lẽ ra cách đây bốn năm tao đã nhờ nhà chức cho mày vào khám về tội đả thương người khác và có lẽ mày cũng chưa quên những cú đòn của tao dành cho mày. Vũ Tùng sượng sùng liếc Bảo Phương xem thử thái độ cô thế nào. Thật ra thì gã chưa quên cú đòn song phi của Nguyễn. Hôm nay gặp Nguyễn ở đây gã chủ động gây sự vì tin tưởng là ở chỗ đông người, Nguyễn cũng không thể đàn áp được gã. Mọi người có mặt trong quán sẽ sẵn sàng can thiệp vào chuyện của hai người. Gây gổ với Nguyễn, chẳng qua cũng vì gã muốn giựt le với cô gái mà gã đang choáng váng vì sắc đẹp. Vũ Tùng cao giọng: - Ông anh không hỏi tôi về tin tức của Ngân Thủy sao? Khuôn mặt của Vũ Tùng câng câng. Gã tự cho là đã buông ra một câu hỏi đáng đồng tiền bát gạo. Vừa buộc Nguyễn phải quan tâm đến gã và phải có thái độ khác với gã, vừa gián tiếp phá đám Nguyễn và cô gái có đôi mắt đẹp như nhung. Một cô gái quá đẹp. So với Ngân Thủy, dù không đẹp hơn nhưng cô gái mà Nguyễn vừa gọi tên là Bảo Phương vẫn có đủ ma lực để làm cho gã ngất ngây. Đúng như gã dự đoán. Nguyễn sững người nhìn gã. Vũ Tùng, một đầu mối quan trọng để anh có thể tìm ra Ngân Thủy. Thế mà lâu nay anh đã xoá gã ra khỏi ký ức của anh. Liệu đó có phải là một sai lầm của anh không. Nguyễn chùng giọng: - Ngân Thủy đang ở đâu? Vũ Tùng cười ngất. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt thắc thỏm của Nguyễn, gã cũng đủ hiểu là tình yêu không hề lụi tàn trong Nguyễn. Gã cũng có khác gì Nguyễn đâu. Hình bóng của Ngân Thủy không hề phai nhòa trong trái tim ngông của gã. Nếu biết Ngân Thủy hiện giờ đang ở đâu, gã đã không mất công lùng sục cô trong mấy năm trời. Vũ Tùng lấp lửng: - Đâu dễ vậy ông anh. Tôi không biết mình có nên nói cho ông anh biết những tin tức về nàng không. Vì nói thật với ông anh, Ngân Thủy có dặn là không cho ai biết nàng đang ở đâu. Nàng đang muốn lãng quên, không muốn đào xới lại đống tro tàn dĩ vãng. Nguyễn đanh mặt: - Mày muốn gì? Bao nhiêu tiền. Vũ Tùng cười đểu: - Tôi đoán là hiện tại ông anh rất giàu nhưng mong ông anh đừng quên là gia đình tôi đâu có nghèo để tôi đem những tin tức về Ngân Thủy ra mặc cả tiền bạc. Nguyễn nheo mắt: - Mày nói đi. Để biết tin tức về Ngân Thủy, tao phải đáp ứng gì cho mày. Vũ Tùng nhăn nhở cười: - Dễ thôi. Nhường cho tôi... bạn gái của ông anh chẳng hạn. Bảo Phương. Đó là một cái tên thật đẹp như người. Tôi đang tự hỏi là sao ông anh tham lam có nhiều bạn gái như thế. Nếu Nguyễn không cố tự chủ, có lẽ Vũ Tùng đã nhận trọn cú đấm của Nguyễn. Anh khinh bỉ nhìn gã: - Cút đi. Vũ Tùng trân tráo: - Ông anh không đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra sao? Có Bảo Phương thì ông anh tìm Ngân Thủy làm gì. Ngược lại, nếu đã đi tìm Ngân Thủy thì ông anh cũng không nên làm cho hai người đẹp phải... xích mích. Nguyễn quát: - Mày câm họng lại. Đồ vô liêm sỉ. Vũ Tùng xoa cằm: - Xin lỗi ông anh. Tính của tôi hay nói thẳng đó mà. Nguyễn gằn giọng: - Bảo Phương là em gái của tao chứ không phải là bạn như mày tưởng. Nhưng nếu mày giở cái giọng du côn ấy ra đây thì liệu hồn, nếu mày không muốn mềm xương. Khuôn mặt Vũ Tùng giãn ra. Thế là đã rõ. Cô gái xinh đẹp này khôn phải là bạn gái của Nguyễn. Gã xoa hai bàn tay vào nhau: - Nãy giờ tôi đã cố gắng nói chuyện thật ôn hòa nhưng ông anh thật cố chấp. Giá như tôi quen được người đẹp Bảo Phương thì còn gì hân hạnh hơn. Nguyễn đấm manh xuống bàn: - Biến! Vẻ mặt Nguyễn tức giận đến mức Vũ Tùng không còn dám hó hé thêm một lời nữa. Gã cũng đủ khôn ngoan để biết điểm dừng. Bảo Phương nhìn gã đúng một nữa con mắt. Chính điều đó mới làm cho gã quê hơn là gần cả chục người khách trong quán đang day mặt lại quan sát gã. Giờ thì gã không khác gì một quái vật. Gã vội đứng dậy. Nhưng trước khi rời khỏi quán, gã đã hùng hổ tuyên bố: - Ngân Thủy đang sống một cuộc sống bất hạnh và tủi nhục. Ngày mai, ông anh quay trở lại đây đúng vào giờ này nếu còn quan tâm đến số phận Ngân Thủy. Đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, Nguyễn sốt ruột nhìn ra cửa quán. Đã hai tiến đồng hồ trôi qua trong sự bồn chồn đến tuyệt vọng của anh. Anh khôn biết Vũ Tùng có đến đúng như gã đã tuyên bố không, nhưng ít ra gã cũng đã đánh trúng được điểm yếu ở anh. Dù căm ghét Vũ Tùng cách mấy và không biết là gã có nói thật hay không, Nguyễn cũng phải đến đây để ngồi đợi gã. Đợi thêm nửa tiếng nữa, khi mà trong quán chỉ còn một mình Nguyễn với điếu thuốc bốc khói trên tay thì Vũ Tùng đến. Gã diện thật kẻng. Chiếc quần kaki chính hiệu của Úc và một chiếc áo chim cò sặc sỡ đã khiến gã có một vẻ đẹp điếm đàng. Nghênh ngang đi đến bàn của Nguyễn, gã phá lên cười sằng sặc: - Chào ông anh. Tôi nhớ có một câu thơ nổi tiếng: "Thời gian chờ đợi, ôi rét mướt.. " Ha... ha... ha... Còn gì là khổ hơn sự chờ đợi phải không ông anh, thấy tôi đến ông anh có mừng không? Nguyễn lạnh lùng nhìn gã. Anh thừa biết là không bao giờ Vũ Tùng cất công đến đây chỉ để thông báo tin tức Ngân Thủy cho anh biết.Gã muốn gì ở anh. Đó là điều mà Nguyễn suy nghĩ mãi nhưng chưa tìm ra. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều là không nên đợi một điều gì tốt đẹp từ gã lưu manh như Vũ Tùng. Anh và Ngân Thủy chỉ là kẻ thù của gã. Gã sẵn sàng làm mọi điều xấu xa cho anh và cô. Vũ Tùng tự động kéo ghế. Nhìn thấy gạt tàn đầy ắp những gọng thuốc lá, gã nói giọng khiêu khích: - Ông anh đã xài hết trọn gói Dunhill rồi sao? Nguyễn nhướng mày: - Mày muốn gì, phun ra đi. Ngả người trên ghế, Vũ Tùng cao ngạo: - Đây chẳng muốn gì cả. Một cuộc sống vương giả chẳng thiếu một thứ gì, khiến đâu cảm thấy cuộc đời thật vô vị. Giọng Nguyễn miệt thị: - Thế sao? Vũ Tùng xoa cằm: - Thật tình mà nói, Ngân Thủy là cái thiếu duy nhất trong cuộc đời vô vị của tôi. Nguyễn khinh bỉ phán: - Mày không xứng đáng nhắc đến Ngân Thủy. Vũ Tùng lý sự: - Lẽ ra để biết được những tin tức liên quan đến Ngân Thủy, ông phải tập nhún nhường. Cứ khiêu khích như ông anh, đừng hòng biết một chút gì về Ngân Thủy cả. Nguyễn giễu cợt: - Mày thì tốt bụng với ai bao giờ. Không hề tức giận, Vũ Tùng phá lên cười. Gã không cười sao được vì cứ nhìn vào vẻ mặt bơ phờ của Nguyễn thì rõ. Có lẽ Nguyễn đã qua một đêm mất ngủ vì nóng lòng gặp gã đó thôi. Vậy thì tội gì gã không chơi trò mèo vờn chuột. Càng làm Nguyễn đau khổ, gã càng khoái. Giọng Vũ Tùng khoái trá: - Tốt bụng với thiên hạ làm quái gì. Mạnh được yếu thuạ Thời buổi bây giờ mà nói chuyện nhân nghĩa tình cảm là xưa như trái đất, phải không ông anh? Nguyễn nhập đề: - Ngân Thủy đang ở đâu? Mày đừng dông dài nữa. Vũ Tùng tinh quái nhìn Nguyễn: - Nàng đang ở với ba mẹ của nàng, ông Vĩnh Phúc. Hay nói khác đi, ba mẹ nàng đang sống với nàng. Nguyễn quắc mắc nhìn gã. Gương mặt đểu cáng và nụ cười của gã như càng làm anh nổi giận. Anh nói qua kẽ răng: - Mày nên nhớ là tao không có nhiều thời gian để cho mày chơi trò tung hứng ở đây. Mày phun ra đi. Vũ Tùng nháy mắt: - Ông anh không hỏi thăm là tôi đang sống như thế nào và công ty ba mẹ tôi đang bành trướng đến cỡ nào sao? Nguyễn khinh khỉnh: - Dù mày có giàu đến đâu thì cũng là do những đồng tiền bất chính. Tao quan tâm đến mày để làm gì. Vũ Tùng cười lớn: - Tôi biết, biết rất rõ là ông anh rất cao ngạo. Nhưng cho dù ông anh không tìm hiểu về tôi thì tôi vẫn có nghĩa vụ quan tâm đến ông anh. Sau khi du học trở về, ông anh đã ngốn rất nhiều thời gain để tìm Ngân Thủy nhưng cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát biển đông. Những gì liên quan đến ông anh, tôi đều nắm rất kỹ. Nguyễn cười nhạt. Hóa ra Vũ Tùng vẫn quan tâm đến anh. Dĩ nhiên gã chỉ mong tìm cách để hại anh thôi. Anh nheo mắt: - Mày muốn làm hại tao thì hơi khó đấy. Vũ Tùng gõ mấy ngón ray xuống bàn với vẻ trịch thượng: - Ông an thách đố tôi à. Thế có bao giờ ông anh chịu khó đi tìm hiểu vì sao ông Vĩnh Phúc bị sạt nghiệp không? Nguyễn khinh khỉnh: - Có lẽ đó là kết quả những thủ đoạn xấu xa của ông bà Đức Bảo, ba mẹ của mày? Không xấu hổ vì những lời tuyên bố của Nguyễn. Vũ Tùng đánh đét tay lên đùi: - Kể ra ông anh cũng có bộ não ở chỗ đội mũ. Nguyễn quắc mắt nhìn gã: - Ông bà Đức Bảo và mày đã làm gì? Ngả người trên ghế, Vũ Tùng cười ngất: - Có gì đâu. Chỉ cần xúi lão Vĩnh Phúc buông hàng lậu một chuyến thật lớn rồi báo cho nhà chức trách hốt gọn là đủ đê" cho lão ta trắng taỵ Lão ta chưa bị tù là còn may đấy. Sau đó, ba mẹ tao còn tiết lộ những bí mật làm ăn của lão Vĩnh Phúc với những đối thủ của lão. Bị đánh từ nhiều phía, lão sạt nghiệp là cái chắc. Nguyễn phán: - Vô liêm sỉ. Vũ Tùng trân tráo: - Thế mày có đau khổ vì chuyện Ngân Thủy làm vũ nữ không? Nguyễn như bật ra khỏi ghế: - Mày nói sao? Vũ Tùng cười hô hố: - Tao đã chiếm đoạt em rồi đẩy em ra khỏi nhà một cách tàn nhẫn. Phần chán đời, phần thiếu tiền nên em đã lao đến mấy vũ trường kiếm sống. Dạo này em tả tơi lắm, mấy lần lái xe ngang qua vũ trường thấy em tao liền vọt xe chạy thẳng luôn. Nguyễn hét lên: - Không thể như thế được. Mày nói dối. Vũ Tùng ngạo mạn: - Nếu mày không tin thì thôi. Những gì tao kể đều là sự thật. Nguyễn giận dữ nhìn Vũ Tùng. Anh không tin là Ngân Thủy có thể làm như thế. Thiên thần bé bỏng của anh. Anh hiểu cô hơn ai hết. Anh đe dọa: - Mày cút đi, nếu không tao sẽ đấm cho mày vỡ mặt. Vũ Tùng trân tráo: - Mày không muống nghe sự thật về Ngân Thủy à? Dù sự thật tàn nhẫn đến đâu mày cũng phải biết chấp nhận. Ngân Thủy là vũ nữ. Em không có can đảm gặp lại mày nữa đâu. Nguyễn hét lên: - Cút! Vũ Tùng cười nham hiểm: - Tao chưa nói xong mà. Nguyễn đấm mạnh tay lên bàn: - Mày bịa đặt như thế để làm gì? Vũ Tùng cười lớn: - Tao không bịa đặt. Tao chỉ nói cho mày biết sự thật. Tao muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mày. Thế thôi. Nguyễn vùng đứng dậy: - Cút ngay! Mày là một thằng đê tiện. Tao không tin. Vũ Tùng cảnh giác nhìn Nguyễn. Gã đi lùi ra cửa, vẻ mặt nham hiểm. Gã biết gã không phải là địch thủ của Nguyễn. Chỉ có một điều an ủi cho gã là gã đã làm được cái điều mà gã mong muốn. Nguyễn sẽ đau khổ vì những tin tức mà gã đã mang lại trong sáng nay... - Nguyễn! Cậu biết gì chưa? Đang làm việc với một đống hồ sơ, Nguyễn ngẩng đầu lên: - Gì vậy? Khương cười vui vẻ: - Một tin tốt lành cho tất cả những tên đàn ông trong công ty của chúng ta. Nguyễn đùa: - Tất cả phụ nữ đồng loạt biến mất sáng nay à? Đập vào vai Nguyễn thân mật, Khương cười lớn: - Cậu biết không, công ty mình vừa tuyển thêm một hoa khôi còn đẹp hơn Yến Thu nữa đấy. Nguyễn lắc đầu cười: - Như thế có gì lạ đâu. Khương sôi nổi: - Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ nhưng tụi mày râu công ty mình đã có một trích ngang lý lịch về nàng: quê Mỹ Tho nhưng thời trang không chịu được, có hai bằng đại học và điều quan trong nhất là chưa có bồ. Nguyễn bật cười: - Sao lại là quan trọng nhất? Khương tuyên bố: - Cứ thử gặp nàng một lần rồi biết là sắc đẹp có... sức mạnh hay không. Tuyệt lắm. Nguyễn nháy mắt: - Cậu làm xong công việc sáng nay chưa? Khương cười xòa: - Tôi không thể tập trung làm việc được từ khi nàng xuất hiện. Nguyễn xoay cây bút trong taỵ Ngân Thủy vẫn hiện hữu trong ký ứa với một mối tình đẹp và buồn. Giọng anh chân thành: - Thế cậu có cần tôi làm giúp công việc ngày hôm nay không? Khương xoa tay: - Còn gì tuyệt hơn nữa. Tôi sẽ man đến cho cậu chồng hồ sơ của tôi. Buổi chiều. Khi Nguyễn đang tập trung cao độ cào công việc thì có tiếng gõ cửa phòng. Giọng anh thờ ơ: - Vào đi. Cánh cửa phòng được đẩy ra thật nhẹ. Rồi xuất hiện ở ngưỡng cửa là một cô gái có thân hình cân đối với đôi chân thuôn dài gợi cảm của một người mẫu. Cô mặc mộ chiếc jupe ngắn màu kem, đi đôi giày bốt màu đen thật tân thời. Ngỡ là Nguyễn sẽ ngẩng đầu lên, nhưng anh vẫn mãi say sưa với công việc nên cô gái đành lên tiếng: - Chào anh. Nguyễn dừng ngang công việc. Chợt nhận ra anh đang có khách, Nguyễn liền bảo: - Chào cô... Cô gái cười duyên dáng: - Xin lỗi, anh là anh Nguyễn... Nguyễn gật đầu: - Vâng... Thế còn cô, cô là khách hàng? Cô gái chớp mắt: - Em là Như Ngọc, vừa mới vào làm ở công ty. Nguyễn lịch sự: - Rất hân hạnh được biết cô. Như Ngọc chúm chím: - Công việc ở đây rất mới mẻ với em. Anh có thể vui lòng hướng dẫn công việc cho em không? Nguyễn nhũn nhặn: - Được thôi. Mời cô ngồi. Như Ngọc yểu điệu ngồi xuống ghế. Trước mặt cô là một anh chàng kỹ sư đẹp trai. Vẻ đẹp mạnh mẽ. Đó là một điều vô cùng thú vị. Chỉ mới gặp anh lần đầu tiên nhưng cô đã dành cho anh nhiều cảm tình. Nguyễn kín đáo quan sát cô gái. Đúng như những gì mà Khương đã mô tả. Rất đẹp. Rất ấn tượng. Nhưng trước vẻ đẹp lôi cuốn của cô, anh khá thờ ợ Vẻ thờ ơ của một anh chàng không quen bị lôi cuốn theo sóng mắt của giai nhân. Lịch sự. Mạnh mẽ. Lạnh lùng. Đó là những gì mà Như Ngọc cảm nhận về Nguyễn. Cô duyên dáng hỏi: - Buổi trưa anh Nguyễn ở lại công ty hay về nhà? Nguyễn trầm giọng: - Thường thì tôi ở lại công ty. Như Ngọc nghiêng đầu hỏi: - Nhà anh xa lắm sao? Nguyễn so vai: - Không. Như Ngọc chớp mi: - Thế sao anh không về nhà? Nguyễn mỉm cười: - Tôi sống một mình nên cũng ngại dùng bữa trưa một mình, ở lại công ty dù sao cũng vui hơn. Như Ngọcgoc cảm thấy vui vì những thông tin mà cô mới biết được. Cô vui vẻ bảo: - Em cũng muốn ở lại công ty như anh. Nguyễn nhã nhặn: - Như thế có tiện cho cô không? Như Ngọc chúm chím: - Khi có anh, em sẽ không thấy mình cô độc nữa.Bất chợt nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô, Nguyễn hơi ngạc nhiên. Anh không nghĩ là chỉ sau mấy phút làm quen người ta có thể dễ dàng nói với nhau những lời thân mật như thế. Liếc nhìn đồng hồ, anh trầm giọng: - Đã hết giờ làm việc rồi. Giờ cô cũng về chứ? Như Ngọc yểu điệu đứng dậy: - Lúc nãy em nhờ người nhà chở đi làm. Giờ định nhờ ai đó trong công ty chở về nhưng ngại ghê.Vờ như không hiểu Như Ngọc muốn nhắn gởi gì với anh, Nguyễn im lặng cho tất cả hồ sơ vào tủ. Cắn móng tay, Như Ngọc ngập ngừng gọi khẽ: - Anh Nguyễn nè... Nguyễn nghiêm nghị: - Gì thế cô? Như Ngọc cười duyên dáng: - Em định nhờ anh chở em về luôn tiện biết nhà em, được không anh? Trời đất! Nguyễn không nghĩ là cô có thể bạo dạn như thế. Anh từ chối khéo: - Xin lỗi... tôi lại có một cuộc hẹn với một người bạn. Như Ngọc không dễ gì từ bỏ một cơ hội mà cô đã tự tìm lấy: - Anh có thể phone cho người bạn để dời lại cuộc hẹn.Nguyễn so vai: - Tôi không thể làm như thế. Như Ngọc chớp mi thật điệu: - Vì sao thế anh? Hay đó là một cô bạn gái? Hơi khó chịu vì câu hỏi của cô, Nguyễn trầm giọng: - Tôi có thể gọi taxi cho cô. Như Ngọc trách: - Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà. Nguyễn thẳng thắn: - Vì tôi thấy câu trả lời của tôi cũng không cần thiết lắm. Như Ngọc chúm chím: - Thế thì em hiểu rồi. Chắc chắn đó là một cô bạn gái của anh. Nguyễn lắc đầu cười. Sự vồ vập của Như Ngọc chỉ làm anh càng nhớ Ngân Thủy. Cô như một hạt ngọc tinh khiết. "Có mất rồi mới biết là đã từng có ". Chẳng hiểu sao anh cảm thấy bùi ngùi. Ngân Thủy luôn hiện hữu trong suy nghĩ của anh. Thật khó mà quên được cô. Như Ngọc chăm chú nhìn Nguyễn: - Em đoán vậy đúng không anh? Nguyễn so vai: - Cô muốn nghĩ như thế nào cũng được. Như Ngọc dẩu môi: - Anh sẽ đưa em về nhà chứ? Nguyễn lạnh nhạt: - Tôi không thể. Nhưng tôi sẽ gọi taxi cho cô. Như Ngọc nũng nịu: - Sao anh khó thế. Nếu em nhờ anh Khương hoặc ai đó, người ta rất vui là đằng khác. Lúc nãy anh Khương có dặn là để anh ấy chở về nhà nhưng em đâu đã nhận lời. Nguyễn so vai. Giờ anh mới hiểu vì sao trái tim của anh vẫn dửng dưng trước Yến Thu và Như Ngọc. Ngân Thủy không hề giống với họ. Cô rất đẹp. Nhưng trong sáng và thanh khiết biết bao. Như Ngọc đi ra khỏi phòng. Nhìn Nguyễn khóa cánh cửa lại với vẻ mặt lạnh nhạt, cô cảm thấy tự ái kinh khủng.Dằn mạnh gót giày trên những bậc thang, cô đi xuống bên dưới. Nguyễn thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc gặp gỡ không hề chờ đợi. Nhưng anh không ngờ rằng chính cô gái ấy đã đóng một vai trò quan trọng cho những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời anh. Nếu gọi là ân nhân cũng không biết là có đúng hay không... Một buổi chiều. Bảo Phương tìm đến nhà Nguyễn. Nghe tiếng chuông gọi cửa, anh vội đi ra. Nhìn thấy cô, Nguyễn không giấu được ngạc nhiên: - Sao Bảo Phương biết nhà của tôi? Bảo Phương nở một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt đẹp: - Dễ thôi, em hỏi qua tổng đài. Mở rộng cổng, Nguyễn lịch sự: - Mời Bảo Phương vào nhà. Cô dắt chiếc Dream qua cổng, khuôn mặt ửng hồng khi bàn tay Nguyễn vô tình chạm lấy tay cô: - Để tôi dắt xe giùm Bảo Phương. Một ngôi biệt thự quá lộng lẫy và đẹp. Đó là những gì mà Bảo Phương cảm nhận. Trong hoa viên chỉ trồng mỗi một thứ hoa hồng trắng. Cô buột miệng: - Ngôi biệt thự và vườn hoa đẹp quá. Nguyễn mỉm cười: - Ngoài tôi và vú già cùng lão quản gia, không còn ai nữa. Bảo Phương bặm môi: - Như thế, buồn lắm. Nguyễn xác nhận: - Bảo Phương nói đúng. Cô đánh bạo hỏi: - Thế anh có mừng khi Bảo Phương đến đây tìm anh không? Nguyễn cười xòa: - Tất nhiên, vì tôi rất hiếu khách.Có những người bạn đến chơi bao giờ cũng thú vị. Mỗi chiều thường có mấy người bạn cùng công ty đến đây. Cô khẽ cong môi: - Bảo Phương chỉ là bạn của anh thôi sao? Nguyễn thẳng thắn: - Quên, phải gọi là em gái mới đúng. Bảo Phương xụ mặt. Cô không biết phải làm như thế nào để Nguyễn hiểu được tình cảm của cô nữa. Cô nghiêng đầu hỏi: - Anh không mời em vào nhà sao? Nguyễn bật cười: - Xin lỗi, mời Bảo Phương. Vào đến phòng khách, Bảo Phương mới cảm nhận hết vẻ tráng lệ của ngôi nhà. Nguyễn gọi người mang nước lên.Giọng anh ân cần: - Bảo Phương uống nước đi. Cô nũng nịu: - Sao vườn hoa nhà anh chỉ trồng độc nhất một loài hoa hồng trắng? Nguyễn mỉm cười: - Bảo Phương có thích hồng trắng không? Cô chớp mi: - Dạ thích chứ... Nhưng tại sao chỉ là hồng trắng thế anh? Nguyễn trầm giọng: - Tôi yêu vẻ thanh khiết của những nụ hồng trắng. Biết đâu vì Ngân Thủy thích hồng trắng nên Nguyễn đã trồng độc nhất một loài hoa này để nhớ đến Ngân Thủy. Ý nghĩ chợt đến làm Bảo Phương cảm thấy buồn. Cô bật lên câu hỏi: - Phải chăng hồng trắng cũng gắn liền với cả kỷ niệm? Nguyễn gật đầu: - Đúng thế. Ngân Thủy yêu hồng trắng, cô ấy yêu cả magarít trắng. Tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều chở Ngân Thủy đến sân tennis. Bộ đồ short trắng và khuôn mặt đẹp thơ ngây của Ngân Thủy vẫn là một ấn tượng khó quên. Chớp mắt buồn vì thấy mình vô tình khơi lại những tình cảm đang chất chứa trong tâm hồn Nguyễn, Bảo Phương khẽ cắn môi im lặng. Nguyễn chăm chú nhìn Bảo Phương: - Bảo Phương đến tìm tôi có chuyện gì không? Bảo Phương khẽ cắn môi: - Bộ phải có chuyện gì mới tìm đến anh hả? Tại sao anh không hiểu được tình cảm của em? Anh không biết là em nhớ anh đến thế nào. Phải tìm gặp anh, đó là một điều mà em đắn đó thật lâu trước khi đến đây. Tình cảm lên tiếng, lý trí đành lặng câm. Em cảm thấy khổ sở quá.