Phùng Quán (1932- 1995) Sinh tại Thừa Thiên - Huế. 13 tuổi tham gia Vệ quốc quân - chiến sĩ Trinh sát Trung đoàn 101.(tiền thân là Trung đoàn Trần Cao Vân)Cả cuộc đời ông Là một nỗi buồn to lớn, dằng dặc của một tâm hồn yêu nước, thương nòi, ngay thẳng, chân thật mà phải chứng kiến quá nhiều bất công dối trá:"Tôi muốn đúc thơ thành đạnBắn vào tim những kẻ làm cànNhững người tiêu máu của dânNhư tiêu giấy bạc giả! Tôi đã đến dự những phiên toàHọp suốt ngày luận bàn xử tộiNhững con chuột mặc quần áo bộ độiĐục cơm khoét áo chúng taĂn cắp máu dân đổi chác đồng hồKim phút kim giờ lép gầy như bụng đói" "Yêu ai cứ bảo là yêuGhét ai cứ bảo là ghétDù ai ngon ngọt nuông chiềuCũng không nói yêu thành ghétDù ai cầm dao doạ giếtCũng không nói ghét thành yêu Tôi muốn làm nhà văn chân thậtchân thật trọn đờiĐường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôiSét nổ trên đầu không xô tôi ngãBút giấy tôi ai cướp giật điTôi sẽ dùng dao viết văn lên đá" "Tôi có quyền gì được no hơn nhân dân tôi một miếng ăn?Tôi có quyền gì lên xe xuống ngựaKhi gót chân nhân dân tôi nứt nẻ bụi đường?" "Một niềm yêu tôi không đổi thayMột niềm tin tôi không thay đổiviết trên giấy có kẻ giòngLà nhà vănTôi đã viết suốt 30 nămlà chiến sĩTôi là xạ thủ cấp kiện tướng trung đoànTôi có thể viết như bắn.... Không có gì đẹp hơnViết ngay và viết thẳngLà nhà vănTôi yêu tha thiếtSự ngay thẳng tột cùngNgay thẳng thuỷ chungCủa mỗi chữ viết" "Có những phút ngã lòngTôi vịn câu thơ mà đứng dậy" "...Với một Gavroche, Vitor Hugo đã viết nên những trang bất hủ. Trẻ em của chúng ta đã anh dũng, hồn nhiên tham gia cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ cùng với cha, anh; không kém gì những Gavroche trên chiến luỹ cách mạng Pháp. Thế mà sách vở viết về mặt này còn quá ít. Nhà văn Việt Nam còn mắt nợ các em rất nhiều.Với TUỔI THƠ DỮ DỘI, Phùng Quán đã bắt đầu trả nợ một cách chính đáng. Sách dày 800 trang mà người đọc không bao giờ muốn ngừng lại, bị lôi cuốn vì những nhân vật ngây thơ có, khôn ranh có, anh hùng có, vì những sự việc khi thì ly kỳ, khi thì hài hước, khi thì gây xúc động đến ứa nước mắt... Tôi chỉ mong làm sao cho tất cả các em thiếu nhi Việt Nam được đọc sách này"
Nguyễn Khắc Viện