Liễu Châu bước vào phòng tân hôn. Cô tò mò đứng nhìn căn phòng từ nay sẽ là của mình, rồi quay qua Lâm Dũng: - Đẹp quá, đẹp hơn phòng em nhiều. Tự anh trang trí đấy à? - Em thích không? - Rất thích, anh thật có óc thẩm mỹ cao. Ôi trời! Em mỏi chân quá! Cánh cửa phòng khép lại, Liễu Châu thẹn thùng ngồi xuống chiếc giường trảo drap trắng muốt. Lâm Dũng ngồi xuống bên cạnh, anh quàng tay qua người cô, âu yếm hỏi: - Em có mệt không? Liễu Châu chớp mắt: - Dạ cũng hơi mệt. Lâm Dũng tình tứ nhìn cô: - Giờ thì mình được quyền nghỉ ngơi. Liễu Châu! Trong đời anh chỉ chờ đợi giây phút này đây. Anh đã chờ đợi từ lâu. Liễu Châu hỏi khẽ: - Khách khứa về hết rồi hả anh? - Ừ! Họ tế nhị vì biết anh nóng lòng vào với cô dâu mới. Liễu Châu mỉm cười hạnh phúc, cô nũng nịu: - Anh phụ em gỡ vòng hoa và những chiếc kẹp này xuống đi. Em mỏi tay quá. Lâm Dũng đứng phía sau cô thận trọng gỡ những chiếc kẹp xuống, rồi giúp cô trút bỏ chiếc soirée mà trắng. Cả hai đứng yên lặng nhìn vào gương. Trong đó phản chiếu một hình ảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Lâm Dũng thì thầm: - Em đẹp thật, đẹp một cách hoàn hảo. Anh không ngờ mình cưới được cô vợ đẹp như vậy. - Tất cả là của anh. Câu nói của Liễu Châu làm Lâm Dũng rung động một cách mãnh liệt, sung sướng đến tột cùng với ý nghĩ cuối cùng anh cũng chiếm được bông hao đẹp. Một nhan sắc chỉ có thể là mơ ước vơi bao tên con trai khác. Ý nghĩ đó làm Lâm Dũng thấy tình cảm bừng lên mãnh liệt hơn. Trong khi đó Liễu Châu vừa xấu hổ vừa lo sợ cái điều trọng đại sắp sửa xảy đến với mình, Liễu Châu run lên khi vòng tay Lâm Dũng siết chặt. Cô nghe hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi rượu của anh thoảng nhẹ, căn phòng chìm trong ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn ngả màu xanh. Lâm Dũng nằm xuống kéo Liễu Châu ngã lên tấm nệm êm ái.Ánh mắt anh đắm đuối lướt trên cơ thể ngà ngọc của cô khi chiếc áo ngủ được kéo vội ra. Đêm tân hôn của họ trôi qua trong sự bỡ ngỡ của Liễu Châu và sự khát khao cháy bỏng của Lâm Dũng. Liễu Châu nhớ lại niềm kiêu hãnh của ba mẹ cô khi đoàn xe rước dâu sang trọng dừng lại trước ngõ và tiếng pháo tay vang lên giòn giã. Lâm Dũng chững chạc trong bộ veston màu xám, tay ôm bó hoa tươi cùng đàng trai tiến vào phòng khách. Liễu Châu e lệ cùng cô dâu phụ bước ra làm lễ, cô và Lâm Dũng trao nhẫn cưới cho nhau giữa tiếng trầm trồ khen ngợi của họ hàng đôi bên và đám bạn gái của cô. Tiếng ai đó xuýt xoa: - Cô dâu chú rễ đẹp đôi quá. Một giọng khách vang lên: - Chú rễ giàu phải biết, rước dâu toàn xe hơi đời mới. - Con gái đẹp, học cao, lấy chồng giàu sang là phải rồi. Đoàn xe nối đuôi nhau đến một nhà hàng sang trọng. Liễu Châu mệt nhoài vì phải đi lại làm dáng cho phó nhòm quay phim, chụp ảnh. Trước ngày cưới, Liễu Châu háo hức bao nhiêu thì giờ đây cô thầm mong chờ nó qua mau chóng bấy nhiêu. Để thoát khỏi mọi nghi lễ phiền phức, để trút bỏ chiếc áo soirée chật nich ra khỏi người và đứng dưới vòi sen, ngửa mặt hứng những giọt nước mát. Cô ao ước được trở về căn phòng quen thuộc của mình, nằm ềnh ra giường tha hồ nhai ô mai và đọc sách, nghe nhạc. Nhưng hôm nay hôn lễ đã ràng buộc đời cô với Lâm Dũng. Cô đang ở vào địa vị, vai trò cô dâu mà bấtc ứ cô gái nào cũng mơ ước chờ đợi. Liễu Châu không còn điều gì phải ân hận, cô yêu Dũng và trở thành vợ anh. Tình yêu của họ trọn vẹn và suôn sẻ cho tới ngày cưới