Ngày nghỉ cuối tuần, công việc và két biaĐối với các nhà vật lý, không có gì khiến đầu óc tập trung mạnh bằng một cuộc tranh đua lành mạnh. Aspinwall, Morrison và tôi bèn mở hết tốc lực. Nhưng điều đó có ý nghĩa đối với Morrison và tôi một nhẽ, còn đối với Aspinwall lại là một nhẽ khác. Trong con người của Aspinwall có sự hòa trộn kỳ lạ sự nhạy của của giới quý tộc Anh, kết quả của hơn mười năm sinh viên và nghiên cứu sinh ở Đại học Oxford, và một chút xíu gì đó của sự ma mãnh. Về chuyện liên quan tới thói quen làm việc thì Aspinwall có lẽ là nhà vật lý văn minh nhất mà tôi biết. Khi mà rất đông trong số chúng tôi lặn lội như lũ chim ăn đêm, thì anh bao giờ cũng ngừng làm việc sau 5 giờ chiều. Và nếu như anh thu được nhiều thành công là bởi vì anh vừa nhanh nhạy vừa hiệu quả. Đối với Aspinwall làm càng nhanh thì hiệu quả làm việc sẽ càng cao.Thế là đã tới đầu tháng mười hai. Morrison và tôi đã dạy cho nhau được vài tháng và cuối cùng cũng đã được đền đáp. Chúng tôi đã tiến gần tới việc xác định hình dạng chính xác của không gian Calabi-Yau mà chúng tôi đã cất công tìm kiếm. Hơn thế nữa, Aspinwall cùng vừa mới hoàn tất phần lập trình cho máy tính và ngồi đợi kết quả của chúng tôi - dữ liệu đầu vào chương trình của anh. Vào đêm một ngày thứ Năm, Morrison và tôi cuối cùng tin rằng chúng tôi đã xác định được không gian Calabi-Yau cần tìm. Điều này cũng được quy về một thủ tục đòi hỏi phải biết một số dòng lệnh riêng, mặc dù cũng đơn giản thôi. Vào trưa thứ Sáu, chúng tôi đã viết xong chương trình và tiến hành sửa lỗi. Đêm khuya hôm đó kết quả của chúng tôi đã sẵn sàng.Nhưng lúc đó đã là 5 giờ chiều mà lại vào ngày thứ Sáu nữa. Aspinwall đã về nhà từ lâu và chỉ sáng thứ Hai mới đến Viện. Chúng tôi không thể làm gì nếu không có chương trình đã được lập sẵn của Aspinwall. Cả Morrison và tôi đều không thể chịu được việc phải đợi hết hai ngày nghỉ cuối tuần đó. Chúng tôi đã ngấp nghé trả lời được câu hỏi đã từng ấp ủ bao lâu nay về sự xé rách cấu trúc không gian và hồi hộp tới mức không thể chờ đợi được nữa. Chúng tôi bèn gọi điện về nhà cho Aspinwall. Ban đầu, anh từ chối lời đề nghị của chúng tôi tới làm việc vào sáng hôm sau. Nhưng rồi sau mấy lời cằn nhằn, anh đồng ý với điều kiện phải mua sẵn một két bia. Và chúng tôi đã chấp nhận.Thời điểm quyết địnhTất cả chúng tôi đều có mặt tại Viện vào sáng thứ Bảy như đã định. Đó là một buổi sáng chan hòa ánh nắng và bầu không khí mời gọi nghỉ ngơi. Về phần mình, tôi nghĩ rằng 50% là Aspinwall sẽ không tới, và khi anh tới, tôi đã phải dành ra 15 phút để chúc mừng ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên mà anh đi làm. Aspinwall nói như đinh đóng cột rằng điều này sẽ không bao giờ được lặp lại nữa.Tất cả ba chúng tôi đứng vây quanh chiếc máy tính của Morrison đặt trong phòng chúng của tôi và anh. Aspinwall hướng dẫn Morrison cho hiện chương trình của anh lên màn hình và chỉ rõ dạng của dữ liệu đầu vào. Morrison chỉnh lại phần chương trình mà chúng tôi đã viết đêm hôm qua trước cho phù hợp và chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu.Tính toán cụ thể mà chúng tôi đã làm, nói một cách nôm na là xác định khối lượng của một loại hạt nào đó, tức một mode dao động cụ thể của dây khi nó chuyển động trong một vũ trụ mà thành phần Calabi-Yau của nó chúng tôi đã mất cả một mùa thu để tìm kiếm. Theo chiến lược đã được thảo luận ở trên, chúng tôi hy vọng rằng khối lượng này sẽ đúng bằng khối lượng được tính toán trên không gian Calabi-Yau xuất hiện từ sự dịch chuyển lật xé rách không gian (tức là không gian Calabo-Yau cuối cùng bên phải ở hàng trên trong hình 11.5 - ND). Tính toán này thực hiện tương đối dễ và chúng tôi đã hoàn thành nhiều tuần trước đó. Đáp số nhận được là 3 theo đơn vị đặc biệt mà chúng tôi thường dùng. Vì bây giờ chúng tôi đang làm tính toán bằng số trên không gian Calabi-Yau ảnh giả định, nên chúng tôi hy vọng sẽ nhận được một con số không chính xác bằng 3 nhưng rất gần con số đó, đại khái như 3,000001 hay 2,999999, chẳng hạn.Morrison ngồi bên máy tính với ngón tay nhăm nhăm trên phím Enter. Với giọng hơi căng thẳng, anh nói: “Xong rồi” và cho chương trình chạy. Sau mấy giây, máy tính cho kết quả: 8,999999. Tim tôi thót lại. Lẽ nào những dịch chuyển làm xé rách không gian đã phá vỡ quan hệ đối xứng gương và điều đó có nghĩa là những dịch chuyển đó không thực sự xảy ra trong tự nhiên? Tuy nhiên, ngay lập tức chúng tôi hiểu ra rằng chắc là có trục trặc gì đó. Bởi vì nếu thực sự có sự không phù hợp giữa hai vật lý suy ra từ hai không gian, thì khả năng những tính toán trên máy tính cho một đáp số rất gần với một số nguyên như vậy là cực kỳ nhỏ. Và nếu như những ý tưởng của chúng tôi là sai, thì chẳng có lý do gì trên đời này để chờ đợi nhận được một điều gì khác ngoài những con số ngẫu nhiên. Chúng tôi đã nhận được một đáp số sai, nhưng là một đáp số gợi ý chắc rằng là chúng tôi đã phạm một sai lầm số học đơn giản nào đó. Aspinwall và tôi bèn đi tới chiếc bảng đen và trong giây lát chúng tôi đã tìm ra sai lầm: chúng tôi đã bỏ mất một thừa số 3 trong tính toán “đơn giản hơn” mà chúng tôi đã hoàn thành nhiều tuần lễ trước đó. Nghĩa là đáp số đúng phải là 9. Vì vậy đáp số của máy tính đúng là số mà chúng tôi mong muốn.Tất nhiên, sự phù hợp sau khi chuyện đã rồi không có sức thuyết phục lắm. Một khi chúng ta đã biết trước đáp số thì bao giờ cũng rất dễ hình dung ra cách để nhận được nó. Vì vậy chúng tôi cần phải làm một ví dụ khác. Sau khi đã có sẵn chương trình thì làm việc đó không mấy khó khăn. Chúng tôi tính khối lượng của một hạt khác trong không gian Calai-Yau ở hàng trên, nhưng lần này hết sức thận trọng để không bị mắc sai lầm nữa. Và chúng tôi tìm ra đáp số là 12. Lại một lần nữa chúng tôi vây quanh chiếc máy tính và mấy giây sau, nó cho kết quả là 11,999999. Một sự trùng hợp tuyệt vời! Vậy là chúng tôi đã chứng minh được rằng ảnh gương giả định đúng là ảnh gương thật và do đó những dịch chuyển lật là một bộ phận của lý thuyết dây.Đúng lúc đó, tôi nhảy ra khỏi ghế và chạy lung tung trong phòng như một gã điên, còn Morrison cười hớn hở phía sau chiếc máy tính. Tuy nhiên, phản ứng của aspinwall hoàn toàn khác: “Thật là vĩ đại, nhưng mình biết trước mọi chuyện sẽ OK mà” - cậu ta nói tỉnh bơi - “Nhưng bia của mình đâu?”