Phương Tú trầm ngâm một lúc rồi nói:- Đàm Dược Sư đã có ý muốn giết lão phu từ lâu nhưng vì lão phát giác ra là đại cục do lão phu khống chế nên chưa dám bạo động, bữa nay miệng lão đã thốt ra những lời tự đáy lòng lão.Du Tiểu Quyên nói:- Đúng thế! Các vị ở vào tình thế chẳng đội trời chung, bây giờ viện chúa muốn đề phòng khỏi bị lão ta hại thì chỉ cách viện chúa giết lão trước đi.- Đáng tiếc là bây giờ trong nhà đại sảnh này những người muốn giết lão phu không phải chỉ có Đàm Dược Sư mà thôi.- Giả tỷ bọn tiểu nữ ưng lời không hạ sát viện chúa thì sao?- Nếu vậy lão phu không còn lo gì nữa.Du tiểu Quyên tủm tỉm cười nói:- Được rồi! Tiểu nữ ưng lời không hạ sát viện chúa mà cả Quân cô nương cùng Tần Nhi cũng ưng chịu như vậy.Phương Tú căn vặn:- Lời nói của tôn nữ Nam Thiên Nhất Công chắc là có thể tin được.Đoạn hắn lẩm bẩm nói gì một lúc thì bọn đại hán đột nhiên trở giáo tấn công vào Đàm Dược Sư. Du Tiểu Quyên lắng tai nghe ngóng mới phát giác ra miệng Phương Tú lẩm nhẩm dường như đọc thứ kinh văn gì để điều khiển bọn thuộc hạ. Bỗng thấy Đàm Dược Sư hai tay vung loạn lên phóng ra một làn phấn bụi như sương mù, bốn đại hán từ bốn mặt tám hướng nhảy xổ vào nhưng không biết phong toả hô hấp nên bị trúng độc tới tấp ngã lăn ra, mười mấy tên không một ai đến gần được Đàm Dược Sư để phóng chiêu đánh ra. Phương Tú biến sắc lẳng lặng không nói gì Đàm Dược Sư cười hô hố nói:- Phương Tú! Chắc bây giờ ngươi không còn nghi ngờ gì nữa chứ, bản nhân đã nói sao là làm đúng như vậy.Du Tiểu Quyên lạnh lùng nói:- Đàm Dược Sư! Bọn họ thần trí không được tỉnh táo thì dù võ công có cao thâm đến đâu cũng không biết đường phong toả hô hấp.Đàm Dược Sư hỏi tiếp:- Tiểu nha đầu! Ngươi muốn làm khó dễ với bản nhân chăng?Du Tiểu Quyên hừ một tiếng đáp:- Một ngày kia lão xưng hùng xưng bá trên võ lâm được thì ông cháu ta là một cái đinh trước mắt tất lão muốn nhổ bỏ cho yên thân.Nàng cầm ngang thanh kiếm để trước ngực nói tiếp:- Ta đã trông thấy độc phấn của lão rồi, thứ phấn đó rớt xuống lẹ lắm chỉ cần nín thở một thời gian ngắn là độc phấn của lão trở thành vô dụng. Khi đó lão muốn dùng đến binh khí thì đã chậm mất rồi.Đàm Dược Sư hỏi:- Nghe giọng lưỡi ngươi thì dường như ngươi muốn lấy một chọi một để tỷ đấu với bản nhân quyết thắng bại phải không?- Đúng thế!...Đàm Dược Sư cười ha hả ngắt lời:- Ngươi làm sao mà địch nổi bản nhân được? Bản nhân chờ gia gia ngươi xuất hiện để quyết thắng bại với lão cho các ngươi mở rộng tầm mắt.Du Tiểu Quyên lắc đầu đáp:- Kẻ sĩ chỉ cách ba ngày là đã khác rồi, huống chi lão đã chia tay với bọn ta hàng nửa năm rồi.- Bản nhân không tin trong vòng nửa năm võ công ngươi đã tăng tiến đến trình độ vượt xa hơn bản nhân.- Lão đừng quên là ta đã thuộc làu bức tranh bách Phật.Đàm Dược Sư đứng dậy nói:- Phải rồi! Nếu bản nhân bắt sống được ngươi thì ngươi có thể vẽ đồ ám đó ra được. - Bây giờ ta muốn coi thủ đoạn của lão.Nàng vung kiếm lên một cái đâm tới trước mặt Đàm Dược Sư.Đàm Dược Sư tài cao lớn mật lão thấy thế kiếm đánh tới chẳng có chút gì đặc biệt liền vung tay phóng chưởng đánh tới một luồng tiềm lực xô ra đẩy thanh trường kiếm. Đồng thời người lão vẫn đứng trước mặt Du Tiểu Quyên, ngờ đâu thế kiếm của Du Tiểu Quyên đột nhiên chuyển hướng khiến cho tiềm lực của Đàm Dược Sư tiêu hết. Đàm Dược Sư giật mình kinh hãi hốt hoảng lùi lại phía sau, tuy lão cảnh giác đã mau lẹ mà thanh trường kiếm của Du Tiểu Quyên cũng rạch tay áo lão rách một đường. Đàm Dược Sư sửng sốt hỏi:- Phải chăng đó là một kiếm chiêu tân kỳ của gia gia ngươi sáng chế ra.Du Tiểu Quyên không trả lời lại tiến thêm hai bước phóng kiếm đánh ra Đàm Dược Sư lần này không dám lơ là lão xoay mình để tránh thế kiếm của Quyên Nhi, đồng thời lão vươn tay chụp lấy thanh trường kiếm để trên bàn. Nguyên lão ỷ mình bản lãnh cao thâm mà coi Du Tiểu Quyên vào hàng hậu bối nên lúc trước lão đưa tay không để đối địch với Du Tiểu Quyên Du Tiểu Quyên thấy lão chụp lấy thanh trường kiếm liền lui hai bước về phía sau rất mau lẹ, nàng hỏi:- Đàm Dược Sư, chúng ta tỷ đấu một lúc được không?- Nếu chúng ta khởi cuộc động thủ thì chết sống chỉ trong nháy mắt đã xảy ra, mà xem chừng không động thủ cũng không được nữa rồi.- Nếu lão hứa đừng dùng độc thì ta cũng không dùng ám khí, chúng ta chỉ lấy kiếm thuật mà tỷ đấu để phân thắng bại.Đàm Dược Sư cười hỏi:- Như vậy thì ngươi địch nổi lão phu thế nào được?- Nếu bữa nay lão giết được ta thì cục diện trong nhà đại sảnh này đã được lão khống chế hoàn toàn.Đàm Dược Sư lạnh lùng nói:- Bản nhân không tin là bức tranh Bách Phật kia chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa năm đã khiến cho ngươi luyện thành võ công cao thâm hơn cả lão phu.- Phải chăng lão không đồng ý?- Được rồi, ngươi muốn vậy thì bản nhân cho ngươi được toại nguyện.Tần Nhi lớn tiếng la:- Quyên tỷ tỷ ơi! Tỷ tỷ không thể tin Đàm Dược Sư được đâu miệng lão nói ra câu gì cũng coi như là không có.Đàm Dược Sư cười lạt nói:- Lão phu hãy giết con nha đầu này trước rồi sẽ thu thập ả kia.Lão vung trường kiếm đâm Quyên Nhi, nàng vung kiếm lên gạt rồi xoay kiếm phản kích. Đàm Dược Sư mở ngay cuộc tấn công ráo riết thế kiếm của lão như sấm nổ chớp giật, lão đã vận nội lực vào thanh kiếm. Đàm Dược Sư hy vọng dùng nội lực cường mạnh để hất bay thanh trường kiếm ở trong tay Quyên Nhi, nhưng Du Tiểu Quyên nhờ có những kiếm chiêu biến hoá tuyệt diệu mà tránh khỏi những thế kiếm của Đàm Dược Sư. Hai người tỷ đấu đến bốn năm chục chiêu mà vẫn giữ nguyên tình thế dằng co bất phân thắng bại. Trong lúc hai người tỷ đấu Du Tiểu Quyên thủ nhiều mà công ít dường như để dò xét đường kiếm của đối phương. Sau năm chục chiêu Du Tiểu Quyên đột nhiên bắt đầu cuộc phản công kịch liệt, thanh trường kiếm của nàng chẳng khác con rồng đang vùng vẫy thế đánh mãnh liệt dị thường. Đàm Dược Sư đang ở thế công bây giờ đi vào thế thủ vẻ mặt lão dần dần trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên kiếm pháp của Du Tiểu QuyênHiển nhiên kiếm pháp của Du Tiểu Quyên rất ghê gớm khiến cho lão phải khiếp sợ. Nguyên luồng lực đạo ở thanh kiếm của Đàm Dược Sư mỗi khi đánh ra dường như bị một lực lượng âm nhu hoá tán mất, cả thế kiếm biến hoá của lão cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Người ngoài không nhận ra được nội tình cũng hiểu được chỗ ảo diệu của kiếm pháp Du Tiểu Quyên, Đàm Dược Sư tuy trong lòng đã khiếp sợ nhưng không hề mở miệng. Hai bên lại đấu thêm chừng chiêu nữa thì thế kiếm của Đàm Dược Sư dần dần sơ hở rất nhiều. Phương Tú theo dõi cuộc đấu của hai người hắn rất lấy làm kỳ khẽ nói:- Võ công của Đàm Dược Sư dường như bữa nay bị giảm sút quá nửa một cách đột ngột.Quân trung Phụng đáp:- Không phải thế đâu! Bản lãnh của Đàm Dược Sư vẫn nguyên như trước nhưng võ công của Du cô nương ngày nay rất đổi cao cường.- Nếu bảo là kiếm thuật của Du cô nương đến chỗ tuyệt diệu thì lão phu vẫn không chịu vì thấy nó chẳng có chi là kỳ lạ. Mặt khác lại bảo nội lực của cô thâm hậu hơn Đàm Dược Sư lại càng khó tin lắm.Phương Tú cùng Quân trung Phụng đang nghị luận về võ công hai người thì đột nhiên Đàm Dược Sư rú lên một tiếng thê thảm, tay trái của lão bị trúng kiếm máu tươi chảy đầm đìa ướt hết nửa tay áo. Phương Tú ra chiều kinh ngạc hắn chau mày nói như thể nói với mình:- Thật là kỳ quá!Hắn vừa dứt lời thì Đàm Dược Sư lại trúng một kiếm nữa. Chỉ trong khoảnh khắc Đàm Dược Sư bị trúng liền năm kiếm toàn vào những chỗ khẩn yếu, tuy lão vẫn còn sức kháng cự nhưng toàn thân máu tươi ướt đẫm nên không còn dũng khí để tiếp tục chiến đấu.Du Tiểu Quyên nói:- Ta sẽ đâm lão hàng trăm nhát kiếm để lão chảy hết máu mà chết..Nàng nói câu này khiến cho tinh thần của Đàm Dược Sư bị uy hiếp đến cùng cực, đột nhiên lão thấy tay nhủn ra không cầm trường liếm nổi nữa Du Tiểu Quyên vung kiếm chém rất mau, chát một tiếng nàng đã đâm trúng vào cỗ tay mặt cũa Đàm Dược Sư, lão phải buông tay cho trường kiếm rớt xuống. Du Tiểu Quyên nói:- Lão lượm binh khí lên để tái đấu trận quyết liệt.Đàm Dược Sư mặt lộ vẻ khủng khiếp lắc đầu đáp:- Lão phu không địch nổi ngươi rồi còn đánh làm gì nữa?Hiển nhiên lão bị uy thế của Quyên Nhi làm cho khiếp vía Du Tiểu Quyên lạnh lùng hỏi:- Không đánh nữa thì thôi cũng được nhưng lão còn muốn sống nữa không?Đàm Dược Sư mình đầy những máu tình trạng coi rất thê thảm, nếu lão chỉ bị thương không thì còn ráng chống đỡ được nhưng tinh thần bị khủng khiếp nên không sao chịu nổi. Đàm Dược Sư thở dài hỏi:- Muốn sống thì sao, muốn chết thì sao?- Nếu lão muốn sống thì phải vâng lệnh ta và hết dạ trung thành không được sinh lòng phản bạn, bằng lão muốn chết thì kiếm đấy lượm lên mà mổ bụng móc ruột gan ra.Đàm Dược Sư lắc đầu nhìn Quyên Nhi lão trầm ngâm không nói gì nữa.Du Tiểu Quyên cười lạt nói:- Còn một biện pháp nữa.Đàm Dược Sư vội hỏi:- Biện pháp gì?- Ta đâm lão đủ một trăm kiếm để máu trong người lão chảy hết ra mà chết.Đàm Dược Sư uể oải đáp:- Lão phu cùng gia gia ngươi là chỗ giao tình mấy chục năm..Du Tiểu Quyên gắt lời:- Vậy mà lão gia hại gia gia ta thảm thương đến thế đó.Đàm Dược Sư đảo mắt nhìn quah một lượt, lão toan nhân lúc mọi người không để ý thì liệng dược vật ở rong tay áo ra, nhưng Du Tiểu Quyên đột nhiên giơ kiếm lên phóng ra một nhát. Chiêu kiếm này mau lẹ tuyệt luân đâm trúng vào cổ tay trái Đàm Dược Sư. Du Tiểu Quyên cười lạt nói:- Lão còn giở trò thì chỉ rước lấy cái khổ vào thân chứ chẳng ích gì.Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:- Hai tay lão tuy bị thương cả rồi nhưng chưa đến nỗi thành tàn phế, nếu ta lại hạ thủ thì không lưu tình nữa đâu.Đàm Dược Sư nói:- Con tiểu nha đầu kia! Ngươi giết quách lão phu đi cho rồi.- Lão làm hại gia gia ta phải nằm liệt giường mấy năm trời, nhất định ta phải thấy gan ruột lão xem nó thế nào mà lại thâm hiểm như vậy...Đàm Dược Sư lúc này bao nhiêu hào khí đã tiêu tan hết lão thở dài nói:- Người ta đã đến lúc phải chui qua mái nhà thấp thìQuân Trung Phụng nói: - Phương viện chúa đã cùng bọn ta ở một chỗ mà bị cơ quan phát động thì lão sẽ cũng cùng chung một số phận với chúng ta.Phương Tú nói: - Bên các vị bốn người mà Phương mổ chỉ có một mình thì các vị thua thiệt hơn.Du Tiểu Quyên: - Đa tạ Viện chúa có lòng nhắc nhở. Lần này chúng ta hết sức cẩn thận chắc không xảy ra chuyện gì. Phương Tú tuy là người xảo quyệt mà lúc nầy cũng đành chịu bó tay không làm gì được. Hắn nói:- Vậy tại hạ xin dẫn đường.Du Tiểu Quyên hỏi:- Khoan đã.Phương Tú hỏi:- Hay là cô nương lại thay đổi chủ ý?Du Tiểu Quyên đáp: - Viện chúa hãy kêu một tên thủ hạ đến đây, bảo chúng đưa quan tài lại trước đặng thu lượm thi hài của Thất Tuyệt kiếm Cảnh lão tiền bối rồi đem ra đặt ở chính giữa khoảng trường, thắp hương nến lên.Chúng ta vào coi hoán tâm mật thất rồi sẽ để Viện chúa đũ thì giờ triệu tập thuộc hạ, cùng khai diễn một cuộc quyết đấu công bằng. Nếu Viện chúa vọng động, âm mưu tính chuyện ám toán thì bọn ta cũng vui lòng. Bọn ta sẽ giết Viện chúa trước rồi phóng hoa? đốt Phương gia đại viện. Đàm Dược Sư đã chết về tay Viện chúa rồi, bây giờ giết thêm Viện chúa nữa thì chỉ còn một mình Hàn Đào, chắc hắn không làm nên đại sự được.Phương Tú cười lạt. Hắn vẫy tay một cái. Một tên đại hán võ phục áo đen, từ trong một bụi cây trên toà núi giả chạy tới nghiêng mình thi lễ hỏi:- Viện chúa có điều chi dạy bảo?Phương Tú liền theo lời Quyên Nhi nhắc lại cho thuộc hạ nghe.Đại hán vâng lời trở gót đi ngày.Chỉ trong khoảnh khắc, bốn tên gia nhân khiêng một cổ quan tài gỗ đến. Mọi người liệm thi thể của Thất Tuyệt ma kiếm rồi khiêng quan tài đi.Lý Hàn Thu nhìn cổ quan tài đi xa rồi, chàng bần thần sa đôi hàng lệ ra chiều đau đớn.Du Tiểu Quyên khẻ nói:- Lý huynh! Lý huynh phải phấn khởi tinh thần. Trong Phương gia đại viện hãy còn rất nhiều cao thủ, tiểu muội e rằng co thể xảy ra một trường ác đấu khốc liệt. Lý Hàn Thu lau nước mắt nói: - Cô nương cứ yên lòng. Nếu xảy cuộc chiến đấu thì tại hạ xin làm tiên phong. Dư Tiểu Quyên đảo mắt Phương Tú nói: - Chúng ta đi thôi! Phương Tú không nói gì nữa, cất bước tiến về phía trước. Trong khu vườn sau này, dường như có rất nhiều người ẩn núp nhưng không thấy xuất hiện để ngăn cản. Đi quanh hết toà núi giả thì đến gần một bức tường cao bằng gạch đỏ che lấp thị tuyến. Bên ngoài tường gạch vào khoảng ba trượng, không một cây cỏ nào mọc được. Trên mặt đất bao phủ lớp sương dày. Du Tiểu Quyên chau mày khẽ nói: - Chổ này tình hình rất lạ.Phương Tú cười nói: - Phải chăng cô nương hoài nghi làn sương trắng kia có chất độc?Du Tiểu Quyên đáp: - Ta chắc rằng cái đó hẳn có tác dụng. Phương Tú đáp: - Để tại hạ đi trước thì các vị khỏi lo gì nữa. Hắn nói rồi cất bước đi trước. Hắn đi rất chậm chạp, chừng sáu bước thì dừng lại nói: - Bây giờ các vị có thể yên tâm được rồi. Du Tiểu Quyên ngửng đầu trông lên thấy hai cánh cỗng đen xì đóng chặt liền nói: - Lão kêu mở cửa đi! Nhưng lùi lại đã!Phương Tú lùi về chỗ cũ, hú lên mấy tiếng dài.Hai cánh cỗng lớn từ từ mở ra.Phương Tú cười nói:- Hoán tâm thất là khu cấm địa trong Phương gia đại viện. Làn sương trắng này chỉ là tiêu chí để người ta khỏi đi lầm vào.Du Tiểu Quyên nói:- Được rồi! Ta theo lão tiến vào trước.Phương Tú muốn nói lại thôi. Hắn cất bước đi ngay.Du Tiểu Quyên toan cất bước theo liền thì Lý Hàn Thu đưa tay ra ngăn lại nói:- Du cô nương! Để tại hạ đi cho.Tần Nhi nói:- Lý đại ca không thể đi được. Phương Tú đã hiểu cách phá giải Thất Tuyệt Ma Kiếm thì đại ca không nên mạo hiểm.Lý Hàn Thu nói:- Không sao đâu. Bây giờ Thất Tuyệt Ma Kiếm đã được cải tiến rất nhiều.Chàng vừa đáp vừa nhãy vọt đi theo Phương Tú.Du Tiểu Quyên lớn tiếng gọi:- Lý huynh đón lấy thanh kiếm này!Nàng rung tay trái, quăng trường kiếm ra.Nàng tính rất vừa vặn. Lý Hàn Thu đặt chân xuống đất xoay mình thì thanh trường kiếm đã liệng tới nơi.Lý Hàn Thu vươn tay ra bắt lấy đốc kiếm.Lúc ấy Phương Tú đã chuẩn bị sẵn sàng có thể tập kích được, nhưng hắn chưa động thủ.Nguyên hắn là con người thâm hiểm xảo quyệt. Hắn biết rõ rằng nếu hắn cử động là Quyên Nhi và Quân Trung Phụng sẽ đuổi tới ngay. Chưa chắc hắn đã kiềm chế được Lý hàn Thu mà hắn tất bị hoa. sát thân.Hắn quay đầu nhìn lại rồi đành nhẫn nại không dám ra tay.Lý Hàn Thu theo sát sau lưng Phương Tú, từ từ bước vào cánh cỗng sơn đen. Lý Hàn Thu nhìn thấy trên cỗng có ánh hàn quang lấp loáng, chàng vung kiếm khẻ đập một cái thì thấy tiếng sắt thép đụng lên. Nguyên hai cánh cửa đá ấy bằng thép đúc. Lý Hàn Thu lại ngửng đầu trông lên thì thấy những cây sắt lớn bằng ngón tay cá không chết đâu họ được Đàm Dược Sư cho uống Hoán tâm thất.Du Tiểu Quyên hỏi:- Hoán tâm thất là gì?- Cái đó phải hỏi Đàm Dược Sư mới biết.Du Tiểu Quyên đảo mắt nhìn Đàm Dược Sư hỏi:- Ta không tin là y thuật của lão lại có thể thay đổi được trái tim cho người.Đàm Dược Sư nói:- Sự thực muốn đổi trái tim cho một người thì y thuật của lão phu coi không khó gì cả, nhưng đây là lão chữa bệnh cho họ Hoán tâm thuật là dùng thứ thuốc kỳ diệu để khống chế họ mà thôi.Tần Nhi đảo mắt nhìn những người nằm sóng sượt dưới đất một lúc rồi nói:- Những người này lão đã cho uống thuốc kiềm chế chưa?Du Tiểu Quyên hỏi theo:- Những người này đã bị lão cho uống thuốc kiềm chế mà sao họ vẫn không chịu nghe theo mệnh lệnh của lão? Trái lại họ vẫn nghe theo mệnh lệnh của Phương Tú là nghĩa làm sao?Đàm Dược Sư thở dài nói:- Phương Tú đã có dự mưu từ trước, không hiểu hắn được cao nhân nào chỉ giáo dùng một thứ ám khí để kiềm chế họ.Du Tiểu Quyên cười lạt nói:- Thế là hai lão tuy có tiếng là hợp tác với nhau mà thực ra vẫn âm mưu chống lại nhau.Phương Tú nói:- Đàm Dược Sư là con người nham hiểm, nếu tại hạ không cẩn thận từng tí thì cũng bị lão cho uống thuốc thay lòng đổi dạ rồi.Đàm Dược Sư hắng dặng một tiếng rồi nói:- Bữa nay mà lão phu thoát nạn thì những kẻ cần giết đầu tiên là bọn Giang Nam song hiệp các ngươi.- Lão cứ nói cho sướng miệng đi, vụ này còn phải chờ thời gian giải quyết.Du Tiểu Quyên thấy mối tranh chấp giữa hai tên ác ôn đã đến hồi kịch liệt thì nghĩ thầm trong bụng:- Chúng tranh chấp càng kịch liệt bao hiêu thì càng có lợi cho mình bấy nhiêu, vậy mình để mặc chúng chẳng ngăn cản làm chi.Doạn nàng khẽ bảo Phương Tú:- Viện chúa tiến về phía trước đi!