Chàng liền hỏi thăm thổ dân, suýt nữa chàng phải chết vì cười. Thì ra miếng đất ấy là ruộng muối. Dân chúng nơi đây tát nước bể phơi khô để lấy muối. Chàng nghĩ thầm: "ta ăn muối ba mươi năm nay mà không ngờ phải tốn công như vây mới có đưn, sut nữa chàngChàng đang đi, bỗng thấy con đường nhỏ phía Tây, có hơn hai mươi người đang gánh mỗi người hai cái thúng. Chàng định thần nhìn kỹ thấy họ đều mặc quần áo vải xanh, đầu đội nón lá. Hai cái thúng đều đựng muối. Chàng cũng biết nhà vua thu thuế tự muối rất nặng, nên dân chúng ở ngay bờ bể cũng không sao ăn được muối quan (đã đóng thuế), phải mua muối của bọn lái buôn lậu mà ăn. Chàng đoán chắc bọn người đang gánh muối là bọn buôn lậu. Ðến đòn gánh của bọn chúng cũng kỳ dị, đầu cứng rắn và đen thui. Chàng biết đó là đòn sắt.Có điều khiến chàng ngạc nhiên hơn nữa là bọn buôn lậu muối ấy, người nào cũng gánh hơn hai trăm cân nặng, mà hai chân như đi trên không, không thấy đụng đất chút nào, và chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã vượt qua mặt chàng. Thấy vậy, Ðại Nham liền nghĩ:"Bọn buôn lậu muối thế nào cũng là những tay võ lâm cao thủ. Tuy đã lâu nghe bọn buôn lậu muối thanh thế rất lớn, trong phái của chúng có rất nhiều võ học danh gia. Nhưng không có lý nào hơn hai mươi tay cao thủ như thế này tụ tập cả vào một bọn như vậy?Chàng là người hiếu sự, nếu lúc thường, chàng đã theo dõi bọn họ điều tra cho ra manh mối, nhưng lúc này, chàng phải vộ trở về núi chúc thọ sư phụ nên không lý do chàng để ý đến việc của người. Chàng cũng rảo bước thật nhanh để mong chóng về tới Võ Ðang. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã vượt qua bọn gánh muối. Bọn buôn lậu thấy chàng đi nhanh như vậy đều ngạc nhiên vô cùng.Chiều hôm đó, Ðại Nham vừa tới một thị trấn. Chàng hỏi thăm thổ dân mới hay đây là trấn An Ðông, huyện Dư Diệu. Từ đây qua sông Tần Ðường, là tới Lâm an, quay sang phía Tây Bắc, qua Giang Tây và Hồ Nam mới tới Võ Ðang. Ðêm khuya không có thuyền quá giang, chàng bèn phải vào một tiểu khách sạn ở trấn An Ðông nghỉ tạm. Cơm nước xong, chàng vừa lên giường bỗng nghe tiếng ồn ào, mới hay có một bọn người tới nghĩ điếm. Tiếng nói đều là giọng quê Triết Ðông. Người nào người nấy đều trung khí rất mạnh. Chàng liền ló đầu nhìn ra mới hay bọn chúng là bọn buôn lâu muối khi nãy. Ðáng lẽ những khách buôn lậu rất hào phóng, đi tới đâu cũng ăn uống bừa bãi, sao bọn người này chỉ gọi ít rau đậu xào để ăn cơm. Cơm nước xong, bọn họ đi ngủ liền,không hề uống một giọt rượu nào cả. Ðại Nham không để ý tới điều đó, liền lên giường ngồi xếp bằng tròn theo tâm pháp của sư phụ dạy là luyện khí công ba lần, rồi mới để ý. Nửa đêm, chàng bỗng nghe phòng bên cạnh có tiếng kêu "cách' một cái, liền thức dậy ngay. Chàng nghe một người khẽ nói:Chúng ta lẳng lặng mà đi, dừng lên tiếng làm kinh động người khách phòng bên mà sinh chuyện lôi thôi.Những người khác không nói gì cả, chỉ khẽ đẩy cửa đi ra ngoài sân. Ðại Nham nhìn qua khe cửa sổ thấy hơn hai mươi người buôn muối lậu quảy gánh lên vai, rồi cùng nhau nhảy qua bờ tường đi liền. Chàng biết võ công của bọn chúng không hơn mình. Ðáng lẽ chàng lại tiếp tục đi ngủ, nhưng vì lời nói của họ vừa rồi, khích động lòng nghĩa hiệp của chàng, nên chàng mới suy nghĩ thầm "Bon người buôn muối lậu này lén lén lút lút như vậy, chắc thế nào cũng có gì gian trá bên trong. Nay để ta bắt gặp, khi nào ta lại để chịu cho yên cho chúng hãm hại người lương thiện. Cứu được mạng người hiền, dù có lỡ ngày chúc thọ, ân sư mà hay biết cũng không trách mắng"Vì lúc mới bắt đầu truyền dạy võ công cho các môn đồ, Trương Tam Phong đã dặn bảo bọn chúng phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu dân độ thế. Sở dĩ tên tuổi của Võ Ðang thất hiệp lừng lẫy khắp giang hồ, không những vị võ nghệ của họ cao cường mà còn vì lòng nghĩa hiệp hay giúp đỡ người của họ cũng được giới võ lâm hâm mộ. Lúc ấy Dư Ðại Nham nhớ tới lời dạy của sư phụ, liền vác túi vác khí giới lên vai, vọt qua cửa sổ, giở khinh công Tả Phi Thức nhanh nhẹn nhảy qua bờ tường đi ngay.Lắng nghe tiếng chân người đi về phía Ðông Bắc, Ðại Nham hít một cái thật dài, giở khinh công nhắm phía đó mà rảo chân đuổi theo. Ðêm ấy, mây đen phủ đầy trời, trăng sao đều mất dạng, trong bóng tối, Ðại Nham thấy hơn ba mươi cái bóng người vai gánh gánh đang chạy trên bờ ruộng muối. Chàng nghĩ thầm: "Bọn buôn muối lên đường trong lúc đêm khuya như vậy là chuyện rất thường, nhưng bọn người này tên nào tên nấy võ công cao cường, nếu chúng muốn làm những trò phi pháp, đừng nói chi vào nhà giàu trộm cướp, có muốn phá cướp ngân khố, quan quân cũng chẳng làm gì được chúng. Vậy chúng hà tất phải lén lút đi buôn lậu muối như thế này? Chắc thế nào bên trong cũng có mưu mô gì đây?Không đầy nửa tiếng sau, bọn buôn lậu đã đi được hơn hai mươi dặm đường. Cũng nhờ Ðại Nham khinh công giỏi, chân lại nhẹ nhàng nên chàng theo dõi bấy nhiêu lâu mà những người kia không hay biết gì. Lúc ấy mọi người đã đi tới bờ biển, bỗng thấy người đi đầu khẽ huýt sáo một tiếng, những người đi theo sau đều ngừng lại. Người đi đầu khẽ hỏi:-Ai đó?Trong bóng tối có tiếng khàn khàn hỏi lại:-Có phải nhóm có ba chìm thuỷ ở bên cạnh không?Người đi đầu đáp:-Phải các hạ là ai?Ðại Nham nghĩ thầm: " Có phải nhóm có ba chìm thuỷ ở bên cạnh là cái gì?Chàng suy nghĩ một hồi liền hiểu ngay: "Phải rồi, đó là Hải Sa Phái. Ba chữ Hải Sa Phái có ba chấm thuỷ ở bên cạnh"Chàng nghe người có giọng khàn khàn nói tiếp:-Việc bảo đao Ðồ Long, tôi khuyên các người đừng nhúng tay vào.Người đi đầu rùng mình kinh hãi, vội hỏi lại:-Thế ra ngài cũng vị Ðồ Long Ðao tới đây phải không?Trong bóng tối chỉ nghe tiếng cười khinh khỉnh của người có giọng khàn khàn, chớ không nghe y trả lời ra sao.Tiếng cười của người nọ kỳ lạ vô cùng, ai nghe cũng thấy khó chịu. Chàng đang ẩn thân sau tảng đá bỗng đi vòng ra phía trước. một người bé nhỏ gầy gò đứng ngăn cản giữa đường, trong bóng tôi chàng không rõ mặt mày, chỉ thấy tay y cầm một cái quải, mình mặc áo cẩm bào lóng lánh. Chàng lại nghe tên thủ lãnh phái Hải Sa nói tiếp:-Thanh Ðồ Long Ðao nguyên là bảo vật trấn phái của bổn phái, sau bị kẻ gian trộm mất chúng tôi phải đòi về cho được.Người mặc áo gấm cười khì khì, vẫn nghênh ngang đứng cản lối đi. Người đứng sau tên dẫn đường quát to:-Tránh ra, con chó kia! Có phải người muốn chết phải không?Y chưa dứt lơi, bỗng kêu rú lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn ra đất chết liền.Bọn hải Sa thấy đồng bạn bị đánh ngã vội vàng chạy lại, mới hay người nọ đã tắt thở rồi. Ai nấy đều kinh hãi và tức giận, có mấy người đặt gánh xuống, đuổi theo người mặc áo gấm. Ðại Nham ngạc nhiên vô cùng và nghĩ thầm: "người khách mặc áo gấm không sử dụng ám khí gì không thấy y giơ tay, cũng không thấy động thân mình, mà đối phương đã chết như vậy. Ta đứng cách y không xa, sao ta không thấy rõ?"Chàng lại lùi về phía sau tảng đá, không dám cử động gì cả, sợ bọn Hải Sa Bang thấy mà gây sự phiền phức. Chàng lại nghe người dẫn đầu nói:-Ta hãy bỏ xác chú tư sang bên, lo liệu việc lớn cần hơn rồi chốc nữa quay lại sẽ chôn cất chú sau. Kẻ thù ấy là ai, sau này chúng ta sẽ rõ thôi.Mọi người lại vâng lời gánh chạy thẳng về phía trước. Ðại Nham chờ họ đi xa rồi mới lại gần cái xác xem xét. Chàng thấy người nọi co rúm như con tôm, đoán ngay người đó trúng nọc độc gì rất lợi hại. Chàng sợ trúng phải nọc độc nên không dám mó vào cái xác đó. Chàng liền đuổi theo bọn buôn lậu muối nọ.Bọn người ấy đi mấy dặm, bỗng người dẫn đầu huýt một tiếng còi, mọi người rẽ sang hai bên, rồi tiến thẳng đến một căn nhà lớn ở phía Dông Bắc. Ðại Nham nghĩ thầm: "Bọn họ có nói tới Ðồ Long Ðao, chẳng lẻ con dao ở trong nhà này chăng?Chàng đưa mắt nhìn căn nhà trước mặt thấy trên mái có một ống khói, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Bọn buôn lậu muối đặt gánh xuống rồi mỗi người trong tay cầm một cái gáo gỗ, múc ra một chất trắng như muối, như bột rồi rải tứ phía. Ðó có phải là muối không vậy? Chàng lại nghĩ thầm: "Sao tối hôm nay có nhiều chuyện lạ kỳ như vậy? Ta về kể lại chắc các vị sư huynh không thể tin"Nhưng chàng thấy bọn buôn lậu kia trong khi rắc muối có vẻ cẩn thận lắm, như là chúng sợ muối bám vào nhiều vây. Lúc này chàng mới biết muối đó có chất độc rất mạnh, bọn này rắc muối định hại người trong nhà, tháy vậy lòng nghĩa hiệp thúc đẩy, chàng nghĩ thầm:"hai bên ai phải ai trái ta không cần biết tới, nhưng bọn người này giở trò quỉ quái thiếu quang minh chính đại dù sao ta cũng phải bảo cho người trong nhà biết để khỏi bị những người này hãm hại"chàng thấy bọn Hải Sa Bang rải sắp tới phía mình liền vòng quanh một vòng rồi nhảy qua bờ tường tức thì.Toà nhà lớn đó trước sau có năm căn, tổng cộng độ chừng ba bốn mươi gian. Trong nhà không có căn nào có lửa. Ðại Nham nghĩ thầm: "Ta thấy rõ ràng có khói ở căn nhà giữa bốc ra, thế nào cũng có người ở đó"Ðoạn chàng sợ bọn kia nghi là kẻ thù ra tay ám hại thì phiền lắm, liền nhặt một thanh củi đốt cháy để làm bó đuốc, giơ cao lên và nói:-Ðệ tử phái Võ Ðang, Dư Ðại Nham có việc cần gặp, tuyệt nhiên không có ý gì khác, xin chớ hiểu lầm.Chàng nói như vậy hai lần, dù người trong phòng kín cũng nghe nhưng chàng nhắc đến hai lần mà không có ai trả lời cả. Ðại Nham là một anh hùng hào kiệt danh môn, tuy trong toà nhà đó âm thầm tối đen trông rất rùng rợn nhưng không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, liền vận chân khí nghinh ngang đi vào toà nhà đó qua một cái sân, đi tới tận hậu sảnh, vừa định thần nhìn kỹ phải kinh hãi lùi lại. Thì ra ở góc sảnh có hai cái xác nằm dưới đất, một mặc áo đạo sĩ, một mặc áo nhà quê. Hai người đều lớn tuổi mặt mày méo mó trông thật rùng rợn, chắc trong lúc chết dã đau khổ vô cùng. Nhưng chàng thấy hai cái xác đó không có một vết tích gì mà cũng không có chút máu, đoán rằng không phải họ chết vì khí giới. Chàng bàn tiếp tục tiến lên, thấy cửa nào cũng tối đen như mực, không biết bên trong có những gì. Ngoài ánh sáng của cây củi trong tay chàng soi sáng được vài thước, còn thì tứ phía đều tối om. Dù chàng can đảm và giàu kiến thức đến đâu gặp trường hợp này cũng phải giật mình. Chàng lại xuyên qua một cái vường đến sảnh bên thì thấy cảnh tượng này còn rùng rợn hơn nữa. Nói tới đây có hơn hai mươi xác chết nằm ngổn ngang, người này cầm dao kiếm đâm người kia. Chàng liền nghĩ:"Trong nhà này thể nào cũng có thảm trạng võ lâm rất lớn. Cứ xem những khí giới mà họ sử dụng ta cũng biết trong đó có nhiều danh gia đệ tử. Những khí giới đó là Ðục điểm huyệt, Ngũ Hành Luân, Phán Quan bút. Nếu không giỏi điểm huyệt làm sao họ sử dụng được những khí giới này? Nhưng tại sao họ lại chết nơi đây?"Lúc mới vào toà nhà này chàng rất ung dung bình tĩnh. Từ lúc thấy xác của nhiều tay cao thủ chết ngổn ngang chàng kinh hãi vô cùng, lại lớn tiếng:-Ðệ tử của phái Võ Ðang, Dư Ðại Nham có việc cần mong tiền bối cao nhân cho kính cáo.Chàng chỉ nghe ở bên sảnh phía giữa có tiếng:bít bếp" của củi cháy và tiếng thổi vù vù vọng tới chứ không có tiếng ai trả lời, chàng đi qua một tấm vách chiếung rú này, chẳng hay người là môn hạ của ai thế?Vô Kỵ đáp:- Tại hạ không phải là người của Minh Giáo và cũng không phải là môn hạ của môn phái nào ở Trung Nguyên hết! Nhưng tại hạ với Minh Giáo và Võ Ðang, Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Luân, Hoa Sơn sáu đại môn phái đều có chút liên quan cả. Lần này sáu Ðại môn phái liên hợp lên Quang Minh Ðỉnh nầy đánh Minh Giáo là bị một kẻ gian đã khiêu khích và xúi bẩy, nên mới có sự hiểu lầm nhau lớn như thế! Tuy tại hạ còn ít tuổi thật, nhưng hạ rất rõ nguyên ủy đó, cho nên mới dám táo gan yêu cầu hai bên ngừng chiến trước, rồi điều tra ra sự thật, ai phải ai trái sẽ có công luận phán đoán. Chàng vừa dứt lời thì người trong sáu Ðại môn phái cười nói chế diễu chàng là khùng.Những lời nói nhạo báng của sáu Ðại môn phái từng câu một đâm sâu vào lỗ tai và trái tim của Chỉ Nhược. Nàng liếc mắt nhìn trộm Vô Kỵ, thấy Vô Kỵ đứng giữa quãng trường nghêng ngang nhìn tứ phía không có vẻ gì sợ hãi cá, chàng ta lại lớn tiếng nói tiếp:- Bây giờ chỉ cần Viên Chân Ðại sư của phái Thiếu Lâm ra đây đối chất với tại hạ vài lời thôi, thì gian mưu của y xếp đặt sẽ được phô bày cho người đời hay biết liền. Mấy lời đó Vô Kỵ thốt ra từng câu từng chữ một tuy vẫn có mấy trăm năm người đang cười ồn ào mà ai nấy đều nghe rõ mồn một. Các tay cao thủ của sáu Ðại môn phái thấy vậy đều giận mình kinh hãi và không dám khinh thường chàng như trước nữa, ai nấy đều nghĩ thầm: - Thằng nhỏ nầy tuổi trẻ như thế mà nội công của nó lại thâm hậu như vậy hiếm có thật. Viên Âm đợi chờ mọi người dứt tiếng cười và tiếng nói xong, mới thở hổn hển nói tiếp:- Tiểu tử hối thối kia, dù mi xảo quyệt đến đâu, cũng không lừa dối nổi chúng ta đâu. Mi đã biết rõ Viên Chân sư huynh không có mặt ở đây, mi mới anh ấy ra đối chất. Thế sao mi không gọi Trương Thúy Sơn của phái Võ Ðang ra đối chất đi.Hòa Thượng vừa nói dứt lời, Không Trí đại sư quát lớn:- Viên Âm con ăn nói phải cẩn thận đôi chút.Nhưng đã có rất nhiều người của phái Hoa Sơn, Không Ðộng… đã lớn tiếng cười ồ rồi. Chỉ có người của phái Võ Ðang là tỏ vẻ hâm hực không nói năng gì cả. Thì ra, mắt bên phải của Viên Âm bị Tố Tố dùng ám khí ném mù ở trên bờ Tây hồ. Nhưng y tưởng lầm Trương Thúy Sơn đã ra tay ném mũi ám hại đó. Vì thế lúc nào y cũng nhớ tới mối thù nấy. Vô Kỵ nghe thấy đối thủ nói nhục đến cha mình tức giận vô cùng liền quát lớn:- Ngươi là cái thá gì mà dám nói danh húy của Ttương Ngũ hiệp loạn xạ như thế? Ngươi… ngươi…Viên Âm cười nhạt, và đỡ lời:- Trương Thúy Sơn tự cam tâm hạ mình làm kẻ hạ lưu mới bị yêu nữ của Ma Giáo mê hoặc, có hiếu sắc mới có quả báo…Lúc này tuy Vô Kỵ đã tự nhủ lòng rằng:- Mục đích của ta ra đây là giảng hòa cho hai bên để họ đừng đánh nhau nữa. ta chớn nên ra tay đả thương người. Nhưng chàng nghe thấy Viên Âm nói tới câu cuối cùng không sao chịu nhịn được nữa, liền tung mình nhảy tới trước mặt tên ác tăng đó. Chàng giơ tay trái túm lấy sau lưng của Viên Âm nhấc bổng lên, tay phải chàng cướp lấy cây thiên trượng của đối thủ, rồi giơ cây gậy đó lên nhằm đầu kẻ địch đánh xuống. Viên Âm bị chàng túm lưng nhấc bổng lên như một con gà con vịt bị diều hâu bắt được vậy.Y không còn hơi sức mà chống đỡ lại được, cứ để yên cho Vô Kỵ túm lên và đánh thôi. Có hai nhà sư trong bọn Thiếu Lâm đã cùng nhảy ra, tay cầm thiền trượng vàng bóng nhoáng, chia làm tả hữu tấn công Vô Kỵ. Thì ra, hai nhà sư đó ra cứu Viên Âm đã xử dụng một phương pháp rất cao siêu, gọi là Vây Ngụy, cứu Triệu bắt buộc Vô Kỵ phải buông Viên Âm ra, hai nhà sư đó là Viên Tâm và Viên nghiệp. Vô Kỵ tay trái vẫn túm chặt lưng Viên Âm tay phải vẫn cầm thiền trượng, mọi người chỉ thấy chàng nhún chân một cái nhảy lên trên cao, hai chân nhằm hai cây thiền trượng của hai đối thủ đá luôn. Chỉ nghe thấy kêu Bộp, bộp hai tiếng, Viên Tâm với Viên Nghiệp cùng bị té ngửa. Cũng may hai tăng nhân võ công cũng cao siêu trong khi bị đá té như thế, họ vẫn bình tĩnh dùng cây thiền trượng đập mạnh xuống đất một cái. Hai cây thiền trượng dội trở lại nhắm người Vô Kỵ bắn tới.Mọi người thấy vậy đều kinh hãi và thất thanh kêu la, nhưng họ thấy Vô Kỵ tay xách Viên Âm trong lớn như thế mà lúc hạ chân xuống đất lại nhẹ như bông vậy. Ðã có sáu bảy người trong sáu đại môn phái đó la lớn:- Ðây là khinh công Thế Vân Tung của phái Võ Ðang.Thì ra Vô Kỵ hồi nhỏ theo cha, Thái sư phụ và các sư thúc, sư bá học võ, tuy chàng chưa chính thức lần lượt học hết võ công của phái Võ Ðang, nhưng chàng đã mắt thấy tai nghe rất nhiều, bây giờ lại luyện thành công môn thần công Càn Khôn Ðại Nã Di nên bất luận võ công môn phái nào chàng muốn xử dụng tức thì xử dụng được ngay. Chàng được trông thấy võ công của phái Võ Ðang nhiều hơn hết.Cho nên lúc này chàng không nghĩ ngợi gì hết chàng xử dụng ngay khinh công của phái Võ Ðang, Thế Vân Tung khinh công rất nổi tiếng của phái Võ Ðang, nên chàng vừa giơ khinh công đó ra đã có mấy người muốn nhảy lên như chàng và còn ở trên không lượn mấy vòng không khó chút nào. Nhưng bảo họ một tay xách một tên Hòa Thượng trong béo thế kia, một tay cầm thiền ttrượng nặng như vậy, muốn bắt chước chàng nhảy lẹ như thế, thì cả mấy anh em Liên Châu cũng đều phải lắc đầu chịu phục.Các tăng nhân của phái Thiếu Lâm thấy Viên Âm đã lọt vào tay Vô Kỵ mà đối thủ chỉ giơ thiền ttrượng lên khẽ gõ xuống một cái đầu óc của Viênấy thái độ và lời nói của thiếu niên như vậy, Ðại Nham tức giận vô cùng, nhưng vẫn cố nén rồi nói:-Giữa đường, ngài đã ra tay đánh chết cao thủ của phái Hải Sa, võ công của ngài cũng thần xuất quỉ mạt, khiến cho người ta không thể đo lường được cao thâm ra sao.Người nọ nghe chàng nói như vậy, rùng mình nghĩ thầm" Hành động của ta y thấy rõ cả mà ta không thấy được y. như vậy không hiểu tiểu tử này lúc ấy núp ở đâu.Ðoạn y lạnh lùng nói:-Phải, võ công đó người khác không thể nào lãnh hội, không nói các hạ, đến ông già họ Trương phái Võ Ðang cũng chưa chắc lãnh hội được.Ðại Nham là người có tiếng nhịn rất giỏi, mặc dù nói xấu chàng như thế nào chàng cũng không lên tiếng cãi lại. Nhưng lần này chàng nghe thiếu niên nói nhục ân sư nên không nhịn được. Tuy nhiên đệ tử phái Võ Ðang trọng tu tâm dưỡng tánh hơn cả võ công, nên chàng nghĩ: Y có ý gây hấn, không hiểu có dụng gì không? Người này võ công quái dị, ta không nên vì mấy lời nói đó mà gây hấn thêm thù địch cho môn phái.Ðoạn chàng mỉm cười trả lời:-Võ công trong thiên hạ vô cùng tận, chính bọn tà đạo cũng có hàng nghìn hàng vạn. Môn võ học của phái Võ Ðang chúng tôi chỉ là một hạt thóc trong vựa thóc võ lâm. Võ công của ngài quả là tôn sư không biết.Mấy lời của chàng tuy rất khiên tốn, nhưng nghĩa sâu sắc. Tự chàng muốn nói "Phái Võ Ðang không thèm biết đến võ công của bọn bàng môn tả đạo.Ông già đứng bên Nam tay cầm cán Ðao Ðồ Long cháy hồng nên da thịt cũng bị cháy xém. Hai ông già đứng phía Ðông và Tây đang chuẩn bị xông tới, người nào cũng muốn thừa có cướp lấy bảo đao.Ðột nhiên có tiếng kêu vừa vù. Thì ra ông già ở phía Nam múa đao xông thẳng ra bên ngoài. Tuy y không định chém giết ai, nhưng Ðại Nham đứng ngày trước mặt y, thấy thể đao lợi hại võ công mà cứ nhắm mình chém tới. Chàng không ngờ mình ra tay cứu ông già đó thoát chết mà y lại giở mặt chém mình.Trong lúc nguy cấp, chàng vọt nhảy lên cao để tránh bảo đao. Ông già nọ tay nắm lấy cán đao chém bừa chém loạn như điên, một mặt xông thẳng ra ngoài. Thiếu niên áo gấm với hai ông già nọ đều kinh hãi, vì thế đao lợi hại nên không ai dám ngăn cản, chỉ đuổi theo phía sau hò hét.Ðại Nham cũng duổi theo, khinh công của chàng hơn những người kia rất nhiều nên tuy đi sau mà đến trước, chỉ thoáng cái chàng đã đến bên cạnh ông già cầm đao. Ông già này hai tay cầm đao, lúc chân vừa đụng đất lại loạng choạng suýt ngã như vì cây đao quá nặng. Ðột nhiên y thét lên một tiếng hình như đã bị thương.Thiếu niên áo gấm và hai ông già nọ vội nhảy tới cướp đao. Nhưng cả ba đều kêu la như bị rắn độc cắn phải. Riêng thiếu niên võ công cao siêu hơn, vừa ngã đã tung mình nhảy lên liền vội nhảy ra bên người. Cả ba ông già Trường Bạch Tam Cầm cứ nằm lăn lộn dưới đất.Ðại Nham định ra tay cứu người nhưng lại giật mình hãi kinh và chàng sực nghĩ ra chuyện người phái Hải Sa đã dùng muối độc có lẽ đụng lên da thịt là nguy. Chàng nghĩ thầm: "Xung quanh nhà đều có muối độc, muốn ra khỏi đây ra cũng không có cách gì"Ðoạn chàng đưa mắt nhìn bốn bề thấy sau cửa lớn mỗi bên có hai chiếc ghế mới nghĩ ra một cách, liền kéo hai cái ghế đó lại chồng lên rồi nhảy lên mỗi chân đứng trên một ghế, đi như cà khêu. Chàng thấy ba ông già kêu khóc thảm thiết lăn lộn liền liền, trông ghê rợn vô cùng. Ðại Nham biết lúc này nguy cơ đang phục bốn bên, không kịp nghĩ ngợi gì liền xé luôn một mảnh áo buộc vào tay, rồi nhanh tay túm luôn ông già ôm bảo đao rồi bằng hai cái ghế đó đi thẳng về phía Ðông.Hành động của chàng quả thật khiến phái Hải Sa không ngờ. Chúng thấy sắp được bảo đao đến nơi, dè đâu giữa đường chúng bị Ðại Nham cướp.Khi nào chúng chịu thua, nên cũng quát tháo và móc túi lấy ám khí nhắm lưng Ðại Nham ném lia lịa.Ðại Nham hai chân dùng sức nhún mình nhảy một cái, kẹp cả cái ghế nhảy về phía trước, thế là tất cả ám khí đều hụt. Nhờ có ghế bên dưới thành ra hai chân chàng đột nhiên dài thêm được bốn thước nên chàng lại càng đi nhanh hơn. Ði bốn năm bước chàng đã xa bọn Hải Sa.Nhưng chàng nghe phía sau bọn hải sa vẫn đuổi theo kêu la om sòm. Chàng tức giận vô cùng, liền tung mình nhảy lên cao, hai chân đá trở lại hất luôn hai cái ghế về phía sau, chỉ nghe "bình bình" đã có ba bốn người kêu la. Chắc chúng bị hai cái ghế đó ném trúng.Nhờ sự cản trở đó, lại thêm khinh công của Ðại Nham lợi hại vô cùng, nên thoáng cái chàng đã chạy xa mấy chục trượng. Mặc dầu tay chàng vẫn xách ông già nọ.Chàng càng chạy càng xa, biết bọn Hải Sa không sao đuổi kịp nữa. Ðại Nham chạy một hồi nghe tiếng kêu ảo não, phía sau không có người duổi theo, liền lên tiếng hỏi:-Ông có sao không?Ông già không trả lời, vẫn rên rỉ, tay ôm chặt bảo đao. Ðại Nham nghĩ thầm: "người này dính muối độc, trước hết phải tắm rửa cái đã.Chàng đi đến bờ biển chỗ nước cạn, nhúng ông già xuống nước, nhưng tay vẫn không dám đụng vào mặt nước. Ông già nọ nửa mê nửa tỉnh ở dưới nước một lúc lâu mà chưa bò dậy được. Ðại Nham định giơ tay kéo lên thì bỗng một làn sóng đẩy ông già lên bãi cát. Ðại Nham liền nói:-Bây giờ ông đã thoát nạn rồi, tại hạ có việc cần, thôi chúng ta chia tay ở đây.Ông già nọ gượng dậy nói:-Các hạ sao không cướp lấy bảo đao?Ðại Nham cả cười đáp:-Bảo đao tuy tốt thật, nhưng không phải của tôi, tôi cướp làm gì.Ông già nọ ngạc nhiên vô cùng, không thể tin được, lớn tiếng nói tiếp:-Các hạ có quỉ kế gì định làm gì lão thế?Ðại Nham liền đáp:-Tôi với ông không thù không oán thì tôi đói xử tệ với ông làm gì? Tối hôm nay tôi qua đây thấy ông trúng độc bị thương mới ra tay cứu giúp.Ông già nọ lắc đầu la lớn:-Số mạng của ta ở trong tay ngươi, muốn giết thì giết chứ đừng giở thủ đoạn ác độc ra làm hại ta. Ta dù có chết cũng hoá thành ác quỉ không tha người đâu.Ðại Nham biết ông già đó bị thương nặng, nên bấn loạn. Chàng không thàm cãi vã, mỉm cười đang định quay đi, đột nhiên có một ngọn sóng lớn bắn tới, làm ướt cả quần áo của chàng. Ông già nọ rên rỉ một tiếng rồi phục ở trong nước bể run cầm cập.Ðại Nham nghĩ thầm" cứu người phải cứu tới cùng. Ông già này trúng độc rất nặng nếu ta bỏ mặc mà đi thế nào ông ta cũng bị chôn thân dưới đáy biển.Chàng liền túm lấy áo ông già nọ, xách lên trên đồi nhỏ rồi đưa mắt nhìn chung quanh thấy phía Ðông Bắc có một tảng đá nhô ra, trên có một căn nhà như cái miếu, liền túm ông già chạy lên đó. Chàng thấy tấm bảng treo đó đã tróc sơn rất nhiều, có viết ba chữ Hải Thần Miếu, Liền đẩy cửa đi vào. Bên trong rất giản dị, cát bụi bám đầy tường và không có ông từ ở đó. Chàng liền đăt ông già nằm trên bục gỗ trước bàn thờ, rồi móc túi lấy đá lửa ra đánh lửa nhưng đã bị nước bể làm ướt cả rồi. Chàng đứng dậy di tới bàn thờ sờ tay một hồi quả nhiên thấy có đá lửa. Chàng liền đánh lửa châm đốt cây nến cháy dở ở đó. Nhờ ánh sáng nến chàng mới thấy rõ mặt ông già nọ đã tím bầm, hiển nhiên trúng độc rất nặng. Chàng kinh hãi vô cùng, vội móc trong túi lấy viên Thiên Tâm giải độc đơn vội vã nói:-Ông hãy uống viên giải độc đơn này đã. Ông già nọ đang nhắm nghiền hai mắt nghe chàng nói mở mắt nhìn và đáp:-Lão dù chết cũng không chịu uống viên thuốc độc dược hại người này.Ðại Nham nhịn giỏi đến đâu lúc này cũng phải nổi giận, trợn mắt và nói:-Ông tưởng tôi là ai. Võ Ðang thất hiệp có tồi bại đến đâu cũng không bao giờ làm những việc hại người hèn nhát. Viên thuốc này là giải độc đơn nhưng chưa chắc cứu ông thoát chết được. Ít ra nó cũng có thể giúp ông sống thêm ba ngày nữa nên tại hạ khuyên ông nên lấy con Ðao Ðồ Long đổi lấy thuốc giải độc của phải Hải Sa cứu mạng mình thì hơn.Ông già nọ đọt nhiên nhảy phắt lên quát tháo:-Lão nhất định không chịu cho ai lấy thanh Ðao Ðồ Long này.Ðại Nham lại nói:-Ông không còn tánh mạng thì bảo đao có lợi ích gì?Giọng run run, ông già nọ liền đáp:-Lão đánh chịu chết chớ con Ðao Ðồ Long này vốn là của lão.Nói xong ông già nọ ôm chặt thanh dao, dí má vào lưỡi đao ra chiều quí mến lắm.Ðại Nham thấy vạy, lòng hiếu kỳ thúc đẩy muốn biết lai lịch thanh đao này và sự quí báu của nó ra sao. Nhưng chàng thấy hai mắt ông già nọ chứa đầy vẻ tham lam hung ác, tựa con thú đói định kiếm mồi, trông rất đáng ghét, liền quay lưng bỏ đi.Ông già nọ quát lớn:-Ðứng lại, đi đâu thế?Ðại Nham cười nói:-Tại hạ đi đâu thì việc gì đến ông.Nói xong, chàng ung dung đi ngay nhưng đi được một khoảng lại nghe ông già lớn tiếng khóc. Tiếng khóc rất bi đát, tựa như con thú bị thương kêu rú, chứa đầy nỗi đau tuyệt vọng. Chàng xúc động, nổi lòng nghĩa hiệp quay lại hỏi:-Tại sao ông khóc có vẻ bi đát thế?-Lão khổ sở biết bao mới lấy được thanh bảo đao Ðồ Long này, nhưng trong chớp mắt tánh mạng không còn nữa thì thanh đao này có lợi ích gì?Ðại Nham lại hỏi:-Sao bây giờ có đem thanh đao này đổi lấy thuốc giải của phái Hải Sa không?Ông già nọ khóc lóc:-Nhưng lão không nỡ vứt bỏ thanh dao này.Trông hình dáng của ông già nọ thật buồn cười. Ðại Nham muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng, lát sau mới nói:-Một người có võ học, phải biết dùng võ học của bản thân để khắc địch chế thắng hành đạo trượng nghĩa, lưu danh hậu thế. Còn bản thân bảo đao bảo kiếm chỉ là vật ngoại thân, được cũng không đáng mừng, mất cũng không đáng ngại. Lão trượng hà tất phải vì con đao này mà bận tâm dến thế?Lão già nọ cả giận đáp;-Các hạ có biết võ lâm chí tôn bảo Ðao Ðồ Long hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tùng không? Chẳng hay các hạ đã nghe ai nói câu này chưa?Ðại Nham thất thanh cả cười đáp:-Mấy câu này tất nhiên tại hạ nghe nói, bên dưới còn hai câu nữa ' ỷ thiên bất xuất thuỳ dữ tranh phong'. Những lời ấy có lẽ đề cập tới chuyện kinh thiên động địa xảy ra trong võ lâm mười mấy năm về trước chớ không phải nói Ðồ Long Ðao gì đâu.Ông già nọ lại tiếp:-Chuyện gì mà kinh động đến thế? Các hạ có thể kể cho lão nghe được không?Ðại Nham liền đáp:-Việc này ai ai trong võ lâm cũng biết. Mấy câu đó chỉ Thần Ðiêu Ðại Hiệp Dương Qua giết vua Mông Cổ là Hiếu Tân, khiến ai ai cũng hỉ hả vô cùng. Từ đó Dương đại hiệp có hiệu lệnh gì võ lâm anh hùng đều nghe theo. Do đó mới có câu "Mạc cảm bất tòng" (không dám không theo). Long tức là vua. Ðồ Long là chỉ việc giết vua Mông cổ, chớ trên thế gian này làm gì có rồng thiệt.Ông già nọ cười nhạt:-Lão hỏi các hạ, năm xưa Dương đại hiệp sử dụng khí giới gì?Ðại Nham ngẩn người giây lát mới đáp:-Tại hạ nghe sư phụ nói Dương đại hiệpcụt một cánh tay, bình thường không bao giờ sử dụng khí giới. Hôm đó Dương đại hiệp ở ngoài thành Tương Dương ác chiến với Kim Luân Pháp Vương thì sử dụng kiếm.Ông già nọ lại hỏi: -Ðúng đấy, nh Âm thì vỡ đầu óc ra ngay. Chúng muốn nhảy xổ lên cứu Viên Âm nhưng vì chỗ chúng đứng cách Vô Kỵ chừng bảy tám trượng xa. Chờ tới khi chúng đến gần được chàng thì Viên Âm đã bị chàng giết rồi. Cho nên chúng chỉ còn một cách là dùng ám khí bắn vào người Vô Kỵ thôi. Nhưng chúng lại sợ Vô Kỵ dùng thân hình của Viên Âm ra chống đỡ như vậy có phải là chúng giết Viên Âm không? Bên chúng tuy có Không Trí, Không Tính mấy tay cao thủ tuyệt mức đứng cạnh đó nhưng việc xảy ra đột ngột, không ai ngờ nhà sư trẻ đó có võ công cao siêu, mà bị Vô Kỵ tấn công đến nỗi cuống cả chân tay, rồi rốt cuộc vẫn chậm một bước. Chỉ thấy Hòa Thượng đó nghiến răng mím môi, vẻ mặt hậm hực, mà Vô Kỵ thì giơ cây thiền ttrượng lên. Các tăng nhân của phái Thiếu Lâm, có người không dám nhìn, nhắm nghiền đôi mắt lại. Có người định xông lên phục thù cho Viên Âm, ngờ đâu Vô Kỵ chỉ giơ cây thiền ttrượng lên chứ không đánh xuống. Hìmh như chàng có việc gì nghi nan, chưa quyết định hẳn, rồi thấy nét mặt của chàng hiền từ đầu, và tay chàng cũng từ từ đặt Viên Âm xuống. Thì ra, chỉ thoáng cái, Vô Kỵ đã nén được lửa giận, chàng lại nghĩ thầm:- Nếu ta đánh chết bất cứ một người nào trong sáu đại môn phái, ta sẽ trở nên kẻ địch của sáu đại môn phái ngay. Và ta sẽ không thể nào làm được gn trung gian để hòa giải đôi bên nữa.Chàng nghĩ như vậy nên buông Viên Âm xuống và nói:- Mắt của bạn không phải do Trương Ngũ Hiệp đánh mù đâu. Trương Ngũ Hiệp đã tự tử chết rồi, oán thù gì cũng nên hòa giải hết mới phải. Ðại sư là người tu hành tứ đại giả không, không còn luyến tiếc ham muốn gì cả, hà tất đại sư còn nhớ chuyện cũ lâu năm làm chi? Viên Âm thoát chết, đứng ngẫn người ra nhìn Vô Kỵ, không biết nói năng gì cả. Y lại thấy Vô Kỵ trả cây thiền ttrượng, liền giơ cây ra cầm lấy, cúi đầu rút lui, trong lòng bứt rứt vô cùng.Tôn Duy Hiệp của phái Không Ðộng thấy Vô Kỵ giở thế võ cao siêu đó ra, trong lòng cũng kinh hãi thầm. Nhưng y thấy mình đứng giữa trận đấu rồi, không lẽ rút lui một cách hèn kém. Y liền lớn tiếng hỏi:- Họ Tăng kia, ngươi ra đây đương đầu như vậy là do ai xúi bảo thế.Vô Kỵ đáp:- Không ai sai xúi cả, tại hạ chỉ theo sự công bằng mà nói thôi. Tại hạ chỉ mong sáu đại môn phái bắt tay xử hòa với Minh Giáo.Hừ, muốn gì chứ, muốn chúng ta bắt tay xử hòa với Ma Giáo khó lắm. Lão tặc họ Hân còn thiếu ta ba quyền Thất Thương Quyền, hãy để ta đánh ba quyền đã, rồi hãy nói đến chuyện khác.Nói xong, Duy Hiệp liền vén tay áo lên ngay. Vô Kỵ liền nói tiếp:- Tôn tiền bối cứ mở miệng ra là nói Thất Thương Quyền đóng miệng lại là Thất Thương Quyề. Theo sự nhận xét của tiểu bối thì Tôn tiền bối luyện môn Thất Thương Quyền đó chưa đến nơi đên chốn. Tiền bối nên rõ, ngũ hành trong thân người thuộc hỏa, phế thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc, lại thêm âm dương nhị khí. Nếu người nào luyện Thất Thương Quyền thì bảy thứ đó đều bị thương cả. Luyện môn Thất Thương Quyền nầy quyền công càng cao cao siêu bao nhiêu, nội tạng càng bị thương nặn bấy nhiêu.Sự thật, người nào luyện Thất Thương Quyền, trước hết phải luyện cho nội tạng của mình bị thương trước rồi mới đả thương nội tạng của người khác được. Cũng may môn Thất Thương Quyền của Tôn tiền bối chưa luyện tới mức cao siêu cho lắm còn có thể cứu được. Duy Hiệp nghe thấy Vô Kỵ nói đến lý thuyết luyện Thất Thương Quyền đều đúng như ở trong sách mà mình đã được đọc vậy. Quả thật, người nào không luyện tới mức, khí huyết có thể chạyđược vào các yếu huyệt, rồi muốn môn Thất Thương Quyền. Nhưng Duy Hiệp không tự lượng sức lực của mình mới thấy nội công có chút thành tựu, liền luyện ngay môn Thất Thương Quyền này. Y mới bắt đầu luyện, đã nhận thấy môn quyền pháp nầy oai lực vô cùng.Y say mê ma luyện tập hoài, nhưng y chỉ mới thấy cái lợi của nó mà không cảm thấy cái hại, đã quên hết những lời dặn bảo trong sách. Lúc nầy y thấy Vô Kỵ nhăc nhở tới như vậy, y rùng mình kinh hãi hỏi lại:- Sao ngươi lại biết rõ như vậy?Vô Kỵ không trả lời câu hỏi đó mà nói rằng:- Tôn tiền bối không tin, thử lấy tay bóp vào Vân Môn huyệt ở trên đầu vai, xem có đau không? Vân Môn huyệt thuộc phế đó là mạch phế của tiền bối bị thương rồi. Tiền bối lại thử rờ vào Thanh Linh huyệt thuộc tâm, đó là tâm mạch đã bị thương, còn Ngũ Lý huyệt ở dưới đùi, mỗi khi trời âm u và mưa, có phải tiền bối thấy nơi đó tê tái và hơi ngứa không? Ngũ Lý huyệt thuộc can cận mạch đó, mạch đó bị thương rồi. Tiền bối càng luyện thêm bao nhiêu, càng thấy những nội thương đó hiện lên mạnh bấy nhiêu. Nếu luyện đến năm thứ sáu thứ bảy, thì mình mẩy bị tê liệt hết.Duy Hiệp lắng tai nghe Vô Kỵ nói, mồ hôi trên trán toát ra như mưa. Thì ra Vô Kỵ đã được Tạ Tốn truyền thụ cho quyền lý của Thất Thương Quyền này, vả lại, chàng lại giỏi về y thuật, chàng biết rõ những kinh mạch sau khi bị thương sẽ có triệu chứng như thế nào, nên chàng mới biết nói rành mạch như vậy. Mấy năm trước đây, Duy Hiệp đã cảm thấy có những triệu chứng đó rồi, nhưng thấy bệnh không nặng lắm và hơn nữa y sợ thầm, nhưng lại không chịu chữa thay. Bây giờ y nghe thấy Vô Kỵ chỉ rõ từng điểm như vậy, nên y kinh hãi đến biến sắc mặt, nghĩ ngợi giây lát rồi mới hỏi tiếp:- Ngươi… ngươi… sao ngươi biết rõ thế?Vô Kỵ cười nhạt một tiếng rồi đáp.- Hậu bối hơi hiểu về y lý, nên mới biết rõ như v
Hồi thứ 5
Hồi thứ 6
Hồi thứ 7
Hồi thứ 8
Hồi thứ 9
Hồi thứ 10
Hồi thứ 11
Hồi thứ 12
Hồi thứ 13
Hồi thứ 14
Hồi thứ 15
Hồi thứ 16
Hồi thứ 17
Hồi thứ 18
Hồi thứ 19
Hồi thứ 20
Hồi thứ 21
Hồi thứ 22
Hồi thứ 23
Hồi thứ 24
Hồi thứ 25
Hồi thứ 26
Hồi thứ 27
Hồi thứ 28
Hồi thứ 29
Hồi thứ 30
Hồi thứ 31
Hồi thứ 32
Hồi thứ 33
Hồi thứ 34
Hồi thứ 35
Hồi thứ 36
Hồi thứ 37
Hồi thứ 38
Hồi thứ 39
Hồi thứ 40
Hồi thứ 41
Hồi thứ 42
Hồi thứ 43
Hồi thứ 44
Hồi thứ 45
Hồi thứ 46
Hồi thứ 47
Hồi thứ 48
Hồi thứ 49
Hồi thứ 50
Hồi thứ 51
Hồi thứ 52
Hồi thứ 53
Hồi thứ 54
Hồi thứ 55
Hồi thứ 56
Hồi thứ 57
Hồi thứ 58
Hồi thứ 59
Hồi thứ 60
Hồi thứ 61
Hồi thứ 62
Hồi thứ 63
Hồi thứ 64
Hồi thứ 65
Hồi thứ 66
Hồi thứ 67
Hồi thứ 68
Hồi thứ 69
Hồi thứ 70
Hồi thứ 71
Hồi thứ 72
Hồi thứ 73
Hồi thứ 74
Hồi thứ 75
Hồi thứ 76
Hồi thứ 77
Hồi thứ 78
Hồi thứ 79
Hồi thứ 80
Hồi thứ 81
Hồi thứ 82
Hồi thứ 83
Hồi thứ 84
Hồi thứ 85
Hồi thứ 86
Hồi thứ 87
Hồi thứ 88
Hồi thứ 89
Hồi thứ 90
Hồi thứ 91
Hồi thứ 92
Hồi thứ 93
Hồi thứ 94
Hồi thứ 95
Hồi thứ 96
Hồi thứ 97
Hồi thứ 98
Hồi thứ 99
Hồi thứ 100
Hồi thứ 101
Hồi thứ 102
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Anh Hùng Xạ Điêu
Bạch mã khiếu tây phong
Bích Huyết Kiếm
Cô Gái Đồ Long
Hiệp Khách Hành
Liên Thành Quyết
Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn
Lộc Đỉnh Ký
Lộc Đỉnh Ký (2)
Lộc Đỉnh ký (bản mới)
http://eTruyen.com