My life
Cơn ác mộng Monica (1)

Bìa cuốn Đời tôi.
Bìa cuốn Đời tôi.
Cuốn sách dày 957 trang này, được ông Clinton viết và chỉnh sửa suốt 3 năm qua, được tung ra 1,5 triệu bản (kỷ lục mới đối với loại sách tự truyện) ngay trong lần phát hành đầu tiên và mang lại cho tác giả một số tiền ứng trước lên đến 10 triệu USD.
0h ngày 22/6, nhiều nhà sách ở New York và Washington đã không đóng cửa như thường lệ, vì tất cả đều muốn đưa đến tay bạn đọc cuốn hồi ký "Đời tôi" của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, tác phẩm làm dư luận xôn xao vài tháng qua, sớm nhất.
Theo thống kê của trang web Amazon.com chuyên bán sách qua mạng, số lượng đặt hàng cuốn Đời tôi nhiều gấp bảy lần của cuốn Living history của bà Hillary Clinton (bán được 2,3 triệu bản vào năm ngoái). Hiện nay ông Clinton đã bắt đầu chuyến đi giáp vòng khắp nước Mỹ trong một tháng để ký tặng sách cho độc giả.
Sai lầm nối tiếp sai lầm
(Ngày 17-1-1998, xuất hiện những ý kiến đòi phế truất Bill Clinton do vụ Paula Jones, một trong những nữ cộng sự cũ đang tố cáo ông về tội quấy rối tình dục).
Tôi đã tuyên thệ và lắng nghe các thẩm phán của Viện Rutherford (yêu cầu chấp nhận một định nghĩa cố ý làm sai lệch về “quan hệ tình dục”).
Nói chung thì định nghĩa này áp dụng cho mọi tiếp xúc riêng tư hơn một nụ hôn, nếu như tiếp xúc này nhằm làm thỏa mãn hoặc làm kích thích dục tình. (…)

Bill Clinton và Monica Lewinsky.
Bill Clinton và Monica Lewinsky.
Vụ điều trần kéo dài nhiều giờ nhưng trong đó phần dành cho Paula Jones chỉ độ 10-15 phút - phần lớn thời gian còn lại dành cho đủ thứ vấn đề (…), chủ yếu là rất nhiều câu hỏi xoay quanh Monica Lewinsky (…).
Các luật sư hỏi tôi có quen biết cô ta không, (hai chúng tôi) có tặng quà cho nhau không, có nói chuyện qua điện thoại không, và cuối cùng là tôi với cô ta có “quan hệ tình dục” hay không.
Tôi đã cung cấp nội dung những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, thừa nhận rằng đã có tặng cho cô ta vài món quà và phủ nhận câu hỏi về “quan hệ tình dục”.
(Vào thời điểm này, Bill Clinton không biết rằng công tố viên độc lập Kenneth Starr đang nắm trong tay các chứng cứ - băng ghi âm của Linda Tripp về những lời tâm sự của Monica Lewinsky).
Ngày 21/1, tờ Washington Post đăng bài cho biết tôi có quan hệ với Monica Lewinsky, và tôi bị kết tội đã khuyến khích cô này nói dối; bài báo còn viết rằng Kenneth Starr được giao lập ra chứng lý cho các cáo buộc. (…)
Starr đã cố gắng tạo ra scandal để phế truất tôi. Ông ta vừa thắng được keo đầu nhưng có vẻ như thời gian đang đứng về phía tôi: nếu tôi đương đầu được với xìcăngđan trong một hoặc hai tuần thì khói sẽ tan đi, rồi công chúng và báo chí sẽ lại quay ra phân tích động cơ và phương pháp hành động của Starr và như thế mọi người sẽ có cái nhìn tương phản về vụ việc.
Lúc đó tôi biết mình đã phạm một sai lầm to lớn và tôi không muốn làm nó tồi tệ thêm (…) Tôi tiếp tục làm việc và chọn sách lược phản công của mình là phủ nhận tất cả sự việc.
Câu trả lời “không” đó tôi đã lặp đi lặp lại với Hillary, với con gái Chelsea, với các cộng sự và nội các, với bạn bè ở Quốc hội, với một số nhà báo và với nhân dân Mỹ.
Ngoài cách hành xử tồi tệ, thì đấy là điều tôi hối hận nhất: tôi đã không nói toàn bộ sự thật với tất cả những người này.
Từ năm 1991, người ta đã ngàn lần bảo tôi là kẻ nói dối trong khi tôi luôn thành thật trong cuộc sống, trước công chúng và trong các vụ làm ăn tài chính, như nhiều cuộc điều tra đã chứng minh.
Vậy mà bây giờ tôi lại cố ý dẫn dắt mọi người hiểu sai về một vấn đề của một thoáng bốc đồng cá nhân. (…)
Lúc đó tôi mong gìn giữ vợ và con gái tôi; tôi không muốn để cho Kenneth Starr vấy bẩn cuộc sống cá nhân của tôi và tôi cũng không muốn người dân Mỹ biết rằng tôi đã phản bội niềm tin của họ. Đó là một cơn ác mộng thật sự.
Lời thú nhận đau đớn
Sáng thứ bảy 15-8-1998, sau một đêm cực kỳ tồi tệ với mối lo bị phế truất trước Đại bồi thẩm đoàn, tôi đã đánh thức Hillary dậy để nói toàn bộ sự thật về những gì đã xảy ra giữa tôi và Monica Lewinsky.
Cô ấy nhìn tôi như thể tôi vừa giáng một cú vào bụng cô ấy. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi lấy làm tiếc, rằng tôi đã không dám nói chuyện này với ai cả, cả với cô ấy nữa.
Tôi nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy, rằng tôi không muốn làm thương tổn cả với cô ấy lẫn với Chelsea, rằng tôi xấu hổ về cách hành xử của mình và tôi đã giữ bí mật để tránh làm thương tổn những người thân và làm suy yếu vị thế của mình.
Sau tất cả những lời nói dối ấy, tất cả những vụ công kích mà chúng tôi đã phải chịu đựng kể từ đầu nhiệm kỳ của tôi, tôi muốn tránh bị cuốn đi trong làn sóng theo sau vụ đòi phế truất tôi hồi tháng giêng (trong vụ "quấy rối tình dục Paula Jones").
Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao tôi đã phạm một sai lầm như vậy, một điều xuẩn ngốc như vậy; tôi chỉ hiểu dần dần được điều đó trong những tháng sau này khi chúng tôi cùng ngồi nhìn lại quan hệ giữa chúng tôi. (…)
(...) Ngày hôm sau chúng tôi đi nghỉ hè ở Martha’s Vineyard. Thông thường tôi tính từng ngày để được ở cùng gia đình; nhưng năm đó, dẫu biết rằng chúng tôi cần phải ở cùng nhau nhưng tôi lại thích được đi làm việc 24/24 giờ.
Khi chúng tôi băng qua bãi cỏ (trong Nhà Trắng) để lên trực thăng, Chelsea đi giữa tôi và Hillary, còn (chú chó) Buddy thì nhảy tung tăng phía sau.
Người ta đã chụp ảnh cảnh này và chúng đã làm chứng cho nỗi đau mà tôi đã gây ra. Khi xa khỏi các ống kính thì vợ và con gái tôi gần như không nói với tôi lấy một lời.