Thành đứng lại, nghiêng tai lắng nghe, không tiếng động lạ, không tiếng thở, chỉ có tiếng gió đưa cây lá rì rào. Nhưng Thành có linh cảm, rất gần bên anh, một con người đang đứng. - Ai đó? Đạt phải không? - Em đây. - Nhân! - Thành sững sờ - Em làm gì ở đây? Cô đến gần tới mức anh nghe hơi thở và tiếng đập trái tim cô: - Đạt nói ngày mai giỗ má anh, nên đưa em tới dẫy mộ. Mày Thành nhăn nhíu: - Nó đâu mà em lại một mình? - Đưa bác trai về rồi. Bác ngất ở đây từ hồi nào không biết. Thấy bác nằm trên mộ, trán chảy máu. Em muốn đi theo, nhưng Đạt nói không cần. Thành cố dằn một câu hỏi, nhưng rồi không dằn nổi: - Ổng có sao không? Nhân im lặng nhìn Thành. Chú Bảy nói đúng. Không gì bằng máu thịt, rồi thời gian sẽ làm tốt công việc xóa nhoà. - Em không biết. Thấy Đạt lo lắm, nhưng bác đã tỉnh. Nói sơ ý vấp ngã thôi. Bác nói tại hồi đêm tụng kinh gì đó khuya quá. Thành lần ngồi bên mộ. Anh nghe mùi cỏ thoảng vì dập nát. Cô ấy đã dọn sạch cây cỏ dại mọc quanh mộ rồi. Tụng kinh. Từ bao giờ ba làm bạn cùng câu kinh tiếng kệ? Đạt có đau khổ khi Nhân yêu mình? - Anh thắp hương cho má đi. Nhân đặt vào tay Thành nắm hương thoảng mùi trầm. Thành rung động khi nghe cô nói chữ "má" trống không. Thành mù, nhưng con tim anh sáng để biết Nhân yêu anh và Đạt là người đau khổ. Nó đã vì ta hy sinh quãng đời trai trẻ vui tươi. Ta là người tàn phế. Má ơi! Má dạy con làm sao đi má. Thành xá thật sâu, tự mình mò mẫm cắm hương lên mộ, rồi quay bước định bỏ đi. - Nếu anh bỏ đi không nghe em nói thì chính anh là kẻ vô nhân tình, không tim, tàn nhẫn với mình, với em trai và bất công với em. Thành sững người. Xưa nay, Nhân rất dịu dàng, cả lời cay đắng chua ngoa cũng không biết nói. - Em có vài điều cần nói rõ với anh. Hơi dài đấy. Anh ngồi xuống đây, em nghĩ má anh cũng nghe những lời này. Họ ngồi thật sát nhau, dưới ánh nắng mai rực rỡ. Hương tóc cô phả vào mũi Thành khiến anh xao xuyến bồi hồi. Lâu rồi, anh không được ôm cô trong tay, hôn cô và được cô vuốt ve lên mặt thì thầm lời yêu dịu dàng. - Đúng ra, em không định nói, mà người lên tiếng phải là anh. Chỉ có anh mới giải toả hết áp lực trong Đạt, trong em. Nhưng lúc nhìn ba anh đã tỉnh, vẫn nằm bên mộ, dang tay như muốn ôm má, ôm cả nỗi hối hận ăn năn trọn quãng đời, em chợt hiểu một điều. Muốn có hạnh phúc, chỉ cần đơn giản hoá, giảm bớt mọi tham vọng, sân si. Em chợt hiểu, cuộc đời ngắn ngủi lắm, phải biết trân trọng nắm bắt từng phút giây hạnh phúc đời mình. Thành! Anh có yêu em không? Anh ngỡ ngàng định nói rồi lại ngần ngừ. Đạt yêu Nhân! - Anh nghĩ tới Đạt à? Để làm gì? Trong khi ta yêu nhau. Cô vụt ngã vào anh, hôn anh hấp tấp vẻ khao khát. Thành ghì lại cô, cuống quýt tìm môi cô hôn cuồng nhiệt và đẩy cô ra vội vã. - Đạt đã hy sinh cho anh rất nhiều. Nó yêu... Nhân bịt miệng Thành: - Ta yêu nhau và Đạt là người sống rất lý trí, thực tiễn. Em từng giận anh dấu em mối tình thất bại trong quá khứ và chính Đạt làm cho em hiểu, điều ấy chẳng nghĩa gì. Nhân lại hôn Thành, dịu dàng và say đắm. - Mọi thứ trên thế gian đều có thể bán mua, trao đổi. Mỗi tình yêu chân thật và tình máu mủ thiêng liêng là vô giá. Ta yêu nhau, người hạnh phúc nhất là Đạt. Bởi Đạt thấy tình thương và sự hy sinh dành cho anh được anh thấu hiểu và anh xứng đáng cho Đạt hy sinh. - Có phải vậy không? Anh rất sợ Đạt đau lòng. - Điều Đạt đau lòng nhất là anh chưa chịu tha thứ cho ba anh, cũng là ba của Đạt. Anh thấy đó, Đạt có thiếu thứ gì. Giữa hàng vạn người cùng trang lứa, Đạt vượt lên tất cả. Đạt chỉ bất lực vì không thể gánh vác mọi lỗi lầm thay mẹ cha thôi. Thành cúi đầu suy tư. Anh nhớ về tháng năm tăm tối kiếm sống bằng tiếng đàn non trẻ, lấy đêm làm ngày. Đau khổ và căm thù quật ngã anh. Ý thức muốn có tiền để dựng lại mái nhà quật ngã anh. Anh gục xuống bên chiếc dương cầm với một hình hài tiều tuỵ xác xơ. Người ta khiêng anh, vứt vào xe cấp cứu. Đạt đã tìm thấy anh như vậy đấy. Và nó đã khóc mãi suốt mấy ngày đêm bên giường bệnh, không hề chợp mắt, sợ anh lại một lần nữa biến mất ra khỏi đời nó. Rồi sao nữa nhỉ? Nó không khóc nữa, cũng không nói gì, cứ như hình bóng bên anh, vất bỏ hết công việc. Anh hết chịu nổi: - Em về đi. - Anh về với em nhé. Má nói chúng ta phải bên nhau. - Không. Anh có cuộc đời và công việc của anh. Cả hai không ai nhắc tới thảm kịch tám năm trước. Đạt chỉ nói: - Vậy từ nay, cuộc đời và công việc của anh là của em. Nó theo anh đến các nơi anh đánh đàn, lo từng miếng nước, thức ăn, không hề hé môi, cứ đi, cứ về, làm hình với bóng suốt nửa năm. Và đêm đêm, khi anh thức giấc, sờ vào nó đã phải rơi nước mắt. Nó chỉ còn da bọc xương, bởi suy kiệt tinh thần, bởi những tràng ho dài dặc. Anh quyết rời bỏ nó, lẳng lặng nửa đêm bỏ đi. Anh đi mãi và không dừng chân bên hiên nhà người, nó đã quỳ trước anh, ho từng tràng xé ruột, nói qua tiếng thở khò khè: - Anh Hai! Má linh thiêng đã chấp nhận lấy cái chết... Em xoá bỏ mọi tội lỗi. Anh ráng đợi ít lâu để vuốt mắt em...em... cầu xin anh. - Đạt! Em điên rồi. Anh ôm lấy nó để rồi kính hoàng, miệng và ngực áo Đạt nhớp nháp những máu nồng. Anh gào lên, gào lên, kêu cứu và oà khóc. - Anh bằng lòng. Bằng lòng về với em, sống bên em suốt đời. Đạt! Nghe anh nói không? Em mở mắt ra đi. Anh xin em. Đạt mở mắt ra, như có phép nhiệm màu, Đạt nằm viện một tháng, bãi nại người tài xế taxi đã tông vào anh lúc anh chạy như điên tìm Thành. Đạt nằm nhà thêm một tháng, bình phục và khoẻ mạnh rất nhanh, bởi hàng ngày có Thành tới lui thăm viếng. Và rồi một chiều ngay bên mộ bà Diệp, Đạt chúi đầu vào ngực anh như còn bé dại. - Anh Hai! Căn nhà ấy em xây cho má và anh em mình. Về với em, anh nhé. - Anh! - Nhân lắc nhẹ tay Thành, vẻ lo âu. Thành chợt ngẩng lên: - Em chắc lúc nãy ba không sao chứ? Nhân suýt nghẹn thở vì mừng. Cô hấp tấp: - Không. Không sao. Chắc mà. Có điều, nếu giờ anh ghé thăm thì tốt quá. Đột nhiên Thành thoáng cười. Anh ít cười lắm, nhưng nụ cười anh rất đẹp khoe hàm răng trắng đều làm sáng bừng khuôn mặt. Tim Nhân đập mạnh, cô nhìn anh ngây ngất, bất giác buột miệng, ngả đầu vào anh: - Em yêu anh. Thành ôm cô trong tay, cõi lòng thênh thang nhẹ nhõm. Anh hôn cô dịu dàng và dai dẳng. Họ như hoà vào nhau dù là giữa bãi tha ma cô tịch. Và anh thì thầm: - Có ba điều em cần phải biết. Thứ nhất, ngày mai giỗ má. Thế nào ba cũng đến. Thứ hai, em đà thuyết phục được anh thì không nên để bé Hậu không cha. Thứ ba, anh yêu em. Nhân! Mình cưới nhau đi em. Nụ hôn Thành chợt mặn nước mắt. oOo Chạy nhảy đến mệt nhoài, cả ba nằm lăn ra thảm cỏ bên hồ sen. Thằng Lượm gối đầu lên nhìn trời, tai lắng nghe tiếng chim hót, mắt lim dim. Thằng Tiến, nằm sấp, ngẩng người lên nhìn quanh, luôn miệng xuýt xoa. - Tao không ngờ nhà mày đẹp quá ể vầy. Mắt thằng Lượm hơi khép lại. - Mầy nói lộn rồi, nhà của chú Đạt mờ. - Chú Đạt xây cho chú Thành, chú Thành cưới má Nhân mày, vậy hỏng phải của mày sao? Bé Hậu thở ra như bà cụ. - Giá má chịu ở đây thì hay quá. Má Hiếu thì nói, nội khoản tiền điện nước cũng đủ đói rồi. Thằng Tiến ngẩn tò te. Phải ha! Riêng khoản bơm nước, tưới vườn, trả tiền điện đã bộn bạc. Nó chợt mừng. - Vậy về nhà cũ ở hả? Tốt rồi, tụi mình được gần nhau, lâu lâu lên đây cũng sướng. Bà Hiền ngồi sau cây nguyệt quế, nghe sắp nhỏ chuyện trò thấy vui vui. Đi hay ở với bà cũng vậy, nhà lớn nhà nhỏ chẳng sao, chỉ cần có công ăn việc làm, không đói khổ. Bà nhìn quanh. Căn nhà đẹp quá! Đạt đang xách xe chạy mua bánh mì. Nhân nói đúng, người vui sướng nhất hôm nay là Đạt. Đưa Thành về nhà xong, Nhân chạy đến kể Đạt nghe mọi chuyện, Đạt như không tin vào tai mình, cứ bắt Nhân nói đi nói lại hai ba lần. Sau cùng nhảy cẫng lên hét như điên, giật tay Nhân nói mãi. - Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Hai. Cảm ơn. Nhân muốn khóc khi nhìn Đạt vừa chạy vừa khóc lại vừa cười, khuất ở nhà để xe. Giá Nhân có thể nhìn thấy một chuyện tiếp đó. Đạt đã cười với Ánh ngay cổng khiến Ánh đờ người bối rối, chẳng là từ ấy đến giờ họ chẳng nhìn nhau. Giữa chiều Đạt đem xe hơi lên tuốt nhà vườn chở hết mọi người về nhà anh, khiến Nhân ngơ ngác. - Anh làm sao vậy? - Cô hỏi khi Đạt kể và nói đưa cô về nhà. - Từ lâu căn nhà thiếu sự sống. Mai là giỗ má lớn, tôi muốn từ bây giờ, căn nhà tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Nhân hiểu, cô theo Đạt về và vui sướng không kém gì Đạt khi nhìn Thành ngồi bên má cô trò chuyện dưới hàng mai chiếu thuỷ, bọn trẻ chơi đùa quanh vườn, cười nói râm ran, còn Hiếu cùng bà Út tất tả ra chợ. Dưới bếp, bà Út mặt tươi rói, nói luôn miệng với Hiếu. - Đó, cô thấy không. Tất cả đều trở lại chỉ bằng tấm lòng khoan dung. Trời ơi! Thấy mấy đứa nhỏ tung tăng, tui như được uống sâm vậy đó. Vài ba năm nữa, cô với tui làm vú, nuôi con cậu Hai, cậu Ba. Cô thích không? Hiếu cười, cô đang bỏ thuốc lá, nên miệng lúc nào cũng nhạt thếch phải ngậm kẹo với ô mai liên tục. Bà Út nếm lại nồi vịt nấu bát bửu, gật gù. - Ngon phải biết - Bà nhìn ra cửa sổ - Cậu Ba đi mua bánh mì sau lâu quá. Trong phòng Thành, Nhân đang ngồi bên anh nhìn ra hàng hồng diệp mai mượt lá, cả hai không nói gì, chỉ nắm tay nhau, chìm đắm trong hạnh phúc. Có tiếng chim hót thánh thót, líu lo. Thành nghiêng tai lắng nghe và mỉm cười. - Con hoàng yến Đạt mới mua, chịu hót lắm, em nghe thích không? Nhân nói ngay. - Em thích nhất khi anh cười. Thành nắm tay Nhân kéo nhẹ, cô ngã vào anh, hôn anh háo hức, dịu dàng. - Chỉ cần nhìn thấy nụ cười anh, em như được báu vật vô giá. Thành! Anh cười nữa đi. Anh không cười, chỉ ôm cô, hôn mê mải, vuốt tóc cô, mơn trớn khắp mặt mũi cô, thì thầm. - Anh sẽ cười cả đời khi cưới được em. Họ lại mê mải hôn nhau. Bên ngoài, Đạt tay xách lồng chim, tay kia là bịch bánh mì. Đạt vừa dựng xe, nghe con hoàng yến hót, định xách nó đến để gần chỗ Thành. Và anh khựng lại khi thấy hai người say đắm hôn nhau bên cửa sổ. Nhân cũng vừa thấy Đạt, cô xấu hổ, đỏ bừng mặt, định đẩy Thành ra nhưng Đạt đã nhìn cô lắc đầu lia lịa, môi như cười mà không ra cười, ánh mắt như muốn nói "Hãy coi như không có tôi". Thành không hay biết, anh đắm chìm trong tình yêu tràn ngập. Anh đang thanh thản và hạnh phúc bởi gánh nặng hận thù trút bỏ được, bởi đang có Nhân trong tay.
http://eTruyen.com
Đã xem 193445 lần.
http://eTruyen.com