Chúng tôi hỏa táng hài cốt cha mẹ Mai Trừng ở trong vườn chùa. Hai chiếc chảo gang lớn đựng hai bộ hài cốt ngập trong dầu hoả. Dầu hoả cháy, thiêu huỷ dần chỗ hài cốt thành tro. Phải rót thêm mấy lượt dầu cho đầy chảo. Đêm xuống rồi mà xương vẫn chưa rục ra hết. Mai Trừng và tôi phải ngồi canh hai cái chảo bốc lửa. Rồi ít ngày nữa, chúng tôi sẽ rời chùa Bảo Sơn. Mai Trừng sẽ trở về với cõi người. Tôi sẽ trở về với biển. Cũng có thể dự định sẽ thay đổi. Chẳng có điều gì dám chắc. Cả hai nơi ấy đều có sóng ngầm, sóng dữ, sóng thần. Cả hai nơi đều đầy bất trắc. Cả hai nơi đều có những kẻ chán làm người, và những kẻ sung sướng vì được làm người bình thường. Tôi đưa mắt nhìn xuống mặt biển đêm lấp lánh những con sóng lân tinh. Đằng sau một gềnh đá lại có những đốm lửa như hoa cà hoa cải. Mỗi đốm lửa quét một hình bầu dục hoặc một hình tròn méo mó. Những người đàn bà bán dâm đang đốt vía trong tư thế compa mở hai mươi lăm độ. Tất nhiên từ trên này, không ai nhìn thấy họ. Chỉ thấy những đốm lửa quay tròn như một vũ điệu lửa. Đột ngột một đám lửa bùng lên ở chỗ con đường bên cạnh rừng dương. Soi rõ một đám người hú hét bỏ chạy cho xa cột lửa. Soi rõ cột lửa chính là chiếc xe Toyota Corona của tôi đang bùng cháy. Tôi đã bỏ xe lại đó, định lát nữa mới đánh xe về nhà trọ. Tôi đứng bật dậy. Nhưng không kịp rồi. Chiếc xe đã nổ tung. Khung xe cháy lăn cuộn tròn trên mặt đường, rồi mắc vào hai cây dương. Hai cây dương cũng bắt lửa, cháy bùng như hai bó đuốc. Mai Trừng đứng dậy. Bám chặt lấy tôi. Hai chúng tôi thành kẻ bất lực, chỉ còn biết đứng nhìn chiếc xe bốc cháy. Ai là kẻ đốt xe? Yên Thanh? Lũ du côn tìm đến bãi tắm để hành lạc và thỏa chí ngông cuồng? Hay là những người dân quê bị mất đất quay ra trả thù bọn có tiền? Với họ, tất cả những người đi tắm biển đều là bọn có tiền ăn trắng mặc trơn, là kẻ ra đi để lại rác rưởi và chất thải trên vùng đất của họ, để lại những đứa con hoang và căn bệnh khó chữa chạy cho đám đàn bà địa phương. Để lại những căn bệnh truyền nhiễm trong lối sống cho đám đàn ông và lũ trẻ. Bất đồ chuông chùa rung thảng thốt. Chuông rung hoảng loạn. Sư cụ đã bị cướp mất bình yên. Chuông giận dữ đổ ập vào không gian. Không còn là đống thuỷ tinh vỡ lanh canh. Lần này là cơn mưa loảng xoảng của mảnh gang mảnh thép. Cả cõi người sụp xuống dưới một cơn mưa kim loại. Cả cõi người bị nhấn chìm trong một trận hồng thủy ngập tràn kim loại. Cõi nhân gian như đang kề bên bờ vực huỷ diệt. Động đất ở Nhật. Lụt lớn ở Trung Quốc. Sóng thần ở Bangladesh. Những trận nóng kinh hồn và bất thường ở những xứ như Pháp, Anh, thậm chí cả ở Mỹ, làm chết hàng ngàn người. Vậy thì chẳng phải cái hố đen diệt vong đã bắt đầu hiện ra rồi sao? Dưới núi, phía bên phải là vũ điệu những đốm lửa xoay tròn của những người đàn bà bán dâm. Ở bên trái là chiếc xe ô tô của tôi vẫn đang cháy phừng phừng. Ở trên cao này có hai ngọn lửa đang cháy trong hai chiếc chảo gang. Những mảnh vụn kim loại vẫn bay mù mịt trong không gian. Tôi ba mươi lăm tuổi. Tuổi ấy Đức Phật được giác ngộ. Có nhiều người đi qua tuổi ba mươi lăm mà mãi mãi không giác ngộ. Có những người giác ngộ trước cả tuổi ba mươi lăm. Ngộ muộn hay ngộ sớm, họ tất thảy đều đáng thương.
Hết