Chương 2

Khải Nguyên huýt sáo một bản nhạc vui nhộn. Anh bước nhanh lên các bậc cấp và bất ngờ va phải một cô gái từ trong nhà lao ra.
-Ui da….
Uyên Trúc ôm lấy bả vai và xuýt xoa. Trước mặt cô là một chàng da ngăm ngăm, đôi mày rậm hơi sếch, tướng tá bặm trợn. Thật người gì như….voi, hèn gì mới bị hắn tông vào cô đã thấy nổ đom đóm con mắt.
Khải Nguyên hất hàm:
-Ê, cô nhóc! Cô ở đâu chui ra vậy?
Uyên Trúc hất mặt lên:
-Tôi đâu phải là giun, đế hoặc chuột nhắt mà anh bảo là chun ra chứ.
Khải Nguyên bật cười:
-Vậy à.
Chắp tay sau hông, Uyên Trúc lên giọng:
-Anh tìm ai?
-Không tìm ai cả.
Giọng Uyên Trúc dài ra:
-Lạ chưa, đã khuya rồi, tự nhiên xông vào nhà người ta rồi không kiếm ai cả. Vậy anh chịu phiền đi ra giùm, để tôi còn đóng cửa.
Khải Nguyên tỉnh tỉnh:
-Nếu tôi không chịu đi ra thì sao?
Mở to mắt nhìn anh ta, Uyên Trúc phán:
-Thiệt tôi chưa thấy ai kỳ cục như anh. Để tôi gọi dì Hằng ra đây xử.
-Nếu xử không được?
Uyên Trúc tuyên bố một câu xanh dờn:
Đễ ợt à, tôi gọi điện thoại báo công an.
Khải Nguyên nheo mắt trêu:
- Được làm giun đế là còn maỵ Cô xí xọn còn hơn một con chuột…chù, mỏ nhọn.
Ấm ức nhìn Khải Nguyên, Uyên Trúc trả đũa:
-Còn anh, anh là…đười ươi hay sao mà cứ nhe răng cười hoài vậy?
Cười lớn, Khải Nguyên cố tình chọc Uyên Trúc:
-Cô là….bò cạp núi.
-Nè, gọi tôi là bò cạp bộ chưa đủ hay sao còn liệt kê vào bò cạp núi nữa?
Khải Nguyên làm điệu bộ để diễn tả:
-Bò cạp núi cắn rất ác chiến, gặp đâu cắn đấy. Chỉ cần tưởng tượng nó đằng đằng sát khí như ….cô, bất thình ngoạm vào tay của ai đó cũng đủ nổi da gà rồi.
Uyên Trúc cong môi tuyên bố:
-Nếu là bò cạp núi, tôi sẽ cắn anh cho đáng đời.
Khải Nguyên thách thức:
Đám không?
-Sao lại không?
Khải Nguyên nhướng mày doạ:
-Tôi nghe nói muốn bắt bò cạp núi, phải biêt cách bẻ răng của nó.
Uyên Trúc hất mặt nhìn lên trời:
- Để bẻ răng của bò cạp núi, đó không phải là một chuyện dễ đâu.
Khải Nguyên đành chào thua miệng lưỡi của cộ Anh hất hàm:
-Cô là ai?
Uyên Trúc bắt bẻ:
-Anh là người lạ. Khuya lắc khuya lơ còn đến viếng nhà người ta, anh phải tự giới thiệu về mình chứ, sao lại hỏi tôi.
-Nếu tôi không muốn nói?
-Thì tôi sẽ….xịt chó ra cắn anh.
Khải Nguyên nhướng mắt, giọng giễu cợt:
-Vì sợ chó của cô và sợ luông…cả cô, nên tôi đành phải cho cô rõ, tôi là Khải Nguyên, quý tử của bà H. Rõ chưa?
Uyên Trúc hết cả hồn. Cô đưa tay gãi đầu:
-Xin lỗi….nãy giờ tôi không biết nên lỡ xí xọn với anh.
Khải Nguyên ra dáng ta đây, khi trông thấy Uyên Trúc sợ sệt:
-Còn cô?
-Tôi là người giúp việc cho gia đình anh.
Khải Nguyên phì cười. Anh nháy mắt với cô:
-Bò cạp núi. Cô đừng đùa dai. Có phải cô là con gái của dì Kim Minh, bạn của mẹ tôi không.
Uyên Trúc cong môi lên:
-Tôi chẳng biêt dì Kim Minh nào cả. Tôi nói thật mà.
Khải Nguyên cười thú vị:
Đì Kim Minh thường bảo với tôi là dì có một cô con gái vừa ngây thơ, vừa hồn nhiên. Thật không ngờ dì có một con bò cạp núi đẹp như vậy.
Uyên Trúc khẽ so vai:
-Anh lầm to rồi.
-Quái nhỉ.
Khải Nguyên buột miệng nhìn Uyên Trúc với vẻ nghi ngờ. Anh bước lui mấy bước và ngắm nhìn Uyên Trúc từ đầu đến chân.
Cô gái mặc nền katê nền xanh, bông trắng. Đôi mắt trong veo như hai vì sao đi lạc, buổi tối những nét đẹp của cô lại thanh khiết tựa bình minh.
Khẽ nhún vai, Khải Nguyên không thể nào tin được lời cô vừa nói.
Anh nhìn như xoáy vào mặt cô:
-thôi được, cô tên gì?
-Uyên Trúc.
-Sao tên của cô xấu vậy?
Uyên Trúc tỉnh tỉnh:
-Người xấu thì tên cũng xâu theo, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Khải Nguyên cười thú vị. Ai dám bảo cô xấu người chắc bị…điên rồi.
Chắp hai tay sau hông, Uyên Trúc hất mặt lên:
-Mây hôm nay dì Hằng đang sốt ruột đợi anh về, chẳng biêt anh đi đâu.
Cô phốc chân để đá những bông hoa rơi vụng trước thềm, Khải Nguyên giọng tỉnh bơ:
- Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi không về nhà. Chỉ là chuyện nhỏ.
Uyên Trúc bặm môi lại. Đúng là người vô tâm. Chỉ việc nhìn thấy dì Hằng đi ra đi vào, thở ngắn thở dài cũng đã thấy nóng ruột về chuyện anh đi hoang.
Khải Nguyên nheo mắt nhìn Uyên Trúc:
-Cô đang nghĩ gì?
Uyên Trúc khẽ thở dài:
-Tôi là…đầy tớ. Có nghĩ gì cũng không dám nói, sợ ăn bạt tai bất tử thì khổ.
Khải Nguyên hất hàm:
-Cho phép cô nói. Tôi chưa đánh phụ nữ bao giờ.
Uyên Trúc giọng bướng bỉnh:
-Vậy thì tôi không nói. Tôi thích làm ngược lại sự “cho phép” của anh. Vả lại, anh thừa hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu, trả lời cũng bằng thừa mà thôi.
Khải Nguyên cười giễu cợt:
-Chẳng biết mẹ tôi “sắm” ở đâu ra một đầy tớ xịn như vậy, vừa nói ra một câu, độp lại cho được ba, bốn câu. Tôi hứa với cô là sẽ bẻ được răng của bò cạp núi, còn xác của nó đem ngâm rượu uống chơi.
Khẽ huýt sáo, anh khoác chiếc áo jean lên vai, đi vào phòng khách.
Vừa nhìn thấy Khải Nguyên, bà Hằng thở phào nhẹ nhõm. Bà nói giọng trách móc:
-Cả tuần nay con đi đâu? Ít ra con cũng phôn về nhà cho mẹ biết chừng chứ.
Ném chiếc giày vừa tháo ra xuống gầm tủ, Khải Nguyên càu nhàu:
-Biết mà làm gì.
Bà Hằng thở dài:
-Mẹ nghĩ rằng con không nên tiếp tục sống phóng túng như vậy. Nếu con chịu khó đến công ty thì hay biêt mấy. Mẹ đâu phải nhờ cậu Đức quản lý công việc.
Khải Nguyên nhăn nhó mặt:
-Chính vì có cậu Đức nên con nghĩ là không cần thiết phải có con.
Bà Hằng nghiêm nét mặt:
-Tại sao mẹ phải nhờ cậu Đức quản lý công ty, lý do ấy con đã hiểu.
Vùng đứng dậy, Khải Nguyên hét lên:
-Con hiểu chứ. Trước đây con đã vài lần xử dụng quỹ của công ty để ăn chơi, phá phách xuýt vỡ nợ. Nhưng đến khi con muốn làm việc thì chẳng ai tin con. Tại sao mẹ lại chuyển con sang phòng điện toán chứ!
Bà Hằng nói giọng khổ sở:
- Đưa con sang phòng điện toán là một việc cần thiết. Sau này khi đã chín chắn hơn, con sẽ thay thế cậu Đức.
Khải Nguyên nhếch môi chua chát:
-Mẹ muốn chế tài con. Đó là sự trừng phạt đáng ghét nhất.
Giọng bà Hằng chịu đựng:
-Mẹ không hề nghĩ đó là sự trừng phạt. Nguyên à, ngày mai, con nên đến công ty và sang làm việc ở phòng điện toán.
Khải Nguyên vùng đứng dậy. Anh giậm mạnh gót chân lên cầu thang, giọng khàn đi:
-Không bao giờ.
Bà Hằng nói với theo:
-Con dùng cơm tối chứ?
Tiếng sập mạnh cánh cửa thay cho câu trả lời. Bà Hằng thở hắt thật mạnh và buông người xuống ghệ Nhắm nghiền mắt lại, bà nhăn nhúm mặt đau khổ.
Khải Nguyên không hiểu được bà, cũng như bà không hiểu được nó. Bà chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với nó nhưng bà bất lực. Có phải đó là sự trừng phạt của quá khứ không? Chồng bà đã bỏ rơi bà. Bà linh cảm một ngày nào đó bà và Khải Nguyên lại là một khoảng cách không bao giờ hàn gắn đưọc.
Bấm chuông hai hồi, bà Hằng ngả người trên ghế, khép mắt chờ đợi.
Uyên Trúc đến bên bà, giọng khẽ khàng:
Đì cho gọi con.
Mở choàng mắt ra, gương mặt thất thần, bà Hằng thở dài:
-Con ngồi xuống đây với dì.
Uyên Trúc ngoan ngoãn làm theo lời đề nghị của bà H. Đôi mắt cô mở lớn, thắc thỏm lo âu. Lúc nãy hai mẹ con cãi nhau, cô và mọi người đêu nghe rõ. Tự dưng Uyên Trúc cảm thấy thông cảm cho người thiếu phụ ngồi trước mặt mình. Vẻ đau khổ câm lặng của bà khiến cô thấy lòng nao nao.
Bà Hằng trầm giọng:
Đì rất buồn. Trong ngôi biệt thự rộng lớn mênh mông thế này, hình như nỗi buồn càng được nhân lên.
Nghiêng đầu ngắm lọ hoa bách hợp cắm trên bà, bà Hằng than thở:
-Tiền bạc không thể nào đem đến hạnh phúc.
Uyên Trúc khe khẽ thở dài, mỗi người có một bất hạnh riêng, nắm lấy bàn tay bà H, cô nói giọng chân thành:
Đì đừng buồn nữa, kẻo lại mang bệnh thì khổ.
Bà Hằng giọng nhẹ tênh:
-Ừ.
Chợt nhớ ra bà bảo Uyên Trúc:
-Còn một ít thịt bò trong tủ lạnh, con làm phở mang lên phòng của N, nhìn bộ dạng của nó, dì đóan chắc nó chỉ uống rượu chứ chưa ăn uống gì.
Uyên Trúc rùn vai:
-Anh N dữ thấy mồ, lúc nãy con và ảnh đụng nhau ngoài kia rồi.
Bà Hằng giọng lo lắng:
-N gây gổ với con à?
Uyên Trúc lúc lắc mái tóc cắt ngắn ngang vai:
Đạ không, tại con gây với ảnh trước thành thử cãi qua cãi lại.
Đang buồn, nhưng bà Hằng cũng phải cười, bà nhẹ nhàng trách:
-Chứng tỏ con đâu có sợ N, lại còn đổ tội cho N là dữ, mau đi làm phở đi.
Uyên Trúc xự mặt:
-Nếu anh N không chịu ăn thì sao?
Bà Hằng ý nhị:
Đì tin là con có thể thuyết phục N ăn hết tô phở, nó không dữ dằn như con nghĩ đâu.
Đang dội nước tắm ào ào trong phòng, Khải Nguyên nhíu mày khi nghe tiếng gõ cửa, anh quát khẽ:
-Ai?
Uyên Trúc hắng giọng:
-Tôi…
Khải Nguyên nói vọng ra ngoài:
-Cửa không khoá, cô vào đi, chờ tôi một lát.
Đẩy nhẹ cửa, Uyên Trúc bước vào phòng, đặt tô phở nghi ngút khói xuống bàn, cô ngồi xuống ghế và nhìn quanh một lượt, một căn phòng ổ chuột đúng nghĩa, bê bối không thể tả được, áo quần văng mắc khắp nơi, tạp chí vung vải tận dưới gầm giường, đặc biệt vỏ lon bia thì nhiều vô kể.
Uyên Trúc khẽ trề môi, nghe chị Tâm tả oán là Khải Nguyên không cho phép ai bước vào phòng anh để dọn dẹp.
Bước ra khỏi phòng tắm, vừa dùng khăn lau khô tóc, Khải Nguyên vừa hỏi:
-Có chuyện gì không?
Uyên Trúc nhỏ nhẹ:
Đì Hằng bảo tôi làm phở, mang lên cho anh.
Khoác áo sơ mi vào, Khải Nguyên cau mày:
-Cô mang xuống dưới nhà đi, tôi không ăn.
Uyên Trúc băn khoăn nhìn Khải Nguyên:
-Anh không thích phở à?
Khải Nguyên khẽ nhún vai:
-Ăn làm cái quái gì kia chứ, chỉ mong đừng ai bận tâm đến mình thì hay hơn, tôi chán cái nhà này lắm rồi.
Uyên Trúc phê phán:
-Bộ anh thường nổi nóng bất tử như vậy hả?
Khải Nguyên nhướng mày giọng giễu cợt:
-Có…làm phiền đến cô không?
Uyên Trúc trề môi:
Đĩ nhiên là không phiền, vì tôi là đây tớ, có điều khi nổi giận nhìn mặt anh rất đáng ghét.
Khải Nguyên phá lên cười:
-Có thêm một người ghét mình thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, tôi cóc cần băn khoăn suy nghĩ cho mệt.
Uyên Trúc giọng mai mỉa:
-Tôi thấy anh bất cần hơi nhiều thứ, ngay cả việc dọn dẹp trong phòng cũng bất cần. Cấm dì Năm và chị Tâm đặt chân vào, bộ anh sợ mất trộm à, thật là làm phách.
Khải Nguyên cao giọng:
-Ai cho phép cô nói với tôi bằng giọng điệu như vậy, chẳng qua tôi không muốn bị mọi người quấy rầy, thế thôi.
Chợt Khải Nguyên đập mạnh tay lên bàn, giọng thích thú:
- Được rồi, tôi sẽ cho cô biêt tôi làm phách tới cỡ nào, kể từ ngày mai cô phải vào đây dọn dẹp phòng của tôi.
Uyên Trúc ngắc ngứ:
-Tôi….
Khải Nguyên nhìn xoáy vào đôi mắt ấm ức của cô:
-Cô có dám nói “không” không hả? Tôi là cậu chủ của cô mà?
Uyên Trúc phang phang:
-thật ra dọn dẹp phòng của anh chẳng có chêt chóc gì mà tôi ngại, có điều tính tôi rất tò mò, tôi khoái tò mũi vào đời tư của người khác, vậy anh còn dám sai tôi đến dọn phòng nữa không?
Khải Nguyên giọng khiêu khích:
-Nếu tò mò lục lạo đồ của tôi thì ráng liệu hồn.
Vừa nói xong anh đã búng tay vào mũi cô đau điếng. Uyên Trúc lườm dài Khải Nguyên, với kiểu này, coi bộ cô còn bị búng mũi dài dài.
Cô trợn mắt nhìn lên trần nhà cố nghĩ ngợi tìm những câu nói thật cay chua để sẳn sàng đối đáp với anh.
Thấy Uyên Trúc im lặng, Khải Nguyên cười khẩy:
-Ngồi ngoan như vậy phải hay không, nhìn cô đâu đến nỗi…xấu, cứ lách chách cái miệng đừng hòng lấy được chồng, đàn ông chỉ thích những người con gái biêt im lặng biết chưa?
Uyên Trúc đáp tỉnh bơ:
-Chi bằng lấy cô vợ ….câm cho khỏi mất công gây lộn.
Khải Nguyên phá lên cười:
-Một ý kiến hay.
Uyên Trúc mím môi lại nhìn tôi phở, cô cảm thấy sốt ruột, nếu Khải Nguyên chịu khó ăn có lẽ vẫn còn nóng và ngon, chẳng biết nói sao để thuyết phục anh khi vẻ ngông nghênh của anh làm cô ngài ngại.
-Quê cô ở đâu?
Khải Nguyên đột ngột hỏi lớn làm Uyên Trúc giật mình, cô bắt bẻ:
-Anh làm tôi hết hồn, khi không lại….hét lên.
Khải Nguyên giễu cợt:
- Đúng là đồ yếu tim, có nghe tôi hỏi gì không?
Uyên Trúc vênh mặt lên:
Đỉ nhiên là có nghe, tôi ở Daklak.
Khải Nguyên buột miệng:
-Hèn gì…
-Sao?
-Nhìn thấy quê.
Uyên Trúc trợn mắt nhìn anh, thật là hết chỗ nói cho tính ngạo mạn của anh. Cô nhìn thẳng vào mặt anh nhận xét:
-Anh có vẻ ngạo đời.
Khải Nguyên ngả người trên ghế nghịch sợi dây chuyền to bản đang đeo trên cổ, bắt gặp ánh mắt chế nhạo của Uyên Trúc, anh sừng sộ:
-Cười cái gì?
Uyên Trúc tỉnh tỉnh:
-Tôi không hề cười, nãy giờ từ khi hân hạnh bước vào phòng của anh tôi không có một cơ hội để cười.
Khải Nguyên chăm chú nhìn cô, anh buông lời nhận xét:
-Cô là một cô gái khá đặc biệt.
-Không dám đâu.
-Cô hội đủ tất cả những tính xấu của phụ nữ như chua ngoa, đanh đá, và nhiều chuyện.
Uyên Trúc chép miệng:
-Anh là một người đàn ông đặc biệt chẳng kém gì tôi.
Khải Nguyên nháy mắt:
-Cô siêu hơn tôi nhiều.
Lấy khăn ướp lạnh lau sạch đũa và muỗng. Uyên Trúc nghiêng đầu nhìn tô phở thơm phức than thở:
-Tô phở rất ngon, tiếc thật.
Khải Nguyên kéo ghế ngồi đối diện với cô, chống khuỷu tay lên bàn, anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt tinh nghịch của Uyên Trúc:
-Vậy thì cô ăn đi, xin mời.
Đưa tay vuốt tóc, Uyên Trúc nói giọng trong trẻo:
-Tôi rất no, tôi đóan là anh chưa ăn tối, vì thế, lúc ở trong nhà bếp, tôi đã trổ hết tài để mong nhận được lời khen ngợi của anh.
Khải Nguyên phá lên cười:
-Cô nhóc, tôi không phải là đứa trẻ tuổi mẫu giáo để cô dụ khị và tất nhiên, cô không phải là cô giáo, cô quên mình là ai à?
Uyên Trúc ấm ức:
- Đầy tớ, đầy tớ, tôi có chối bỏ thân phận của tôi đâu.
Chưa hả giận cô gay gắt nói tiếp:
-Anh có ăn hay không thì thây kệ anh, vì tội nghiệp dì Hằng nên tôi mới năn nỉ, bộ anh tưởng là mình quan trọng lắm hay sao?
Khải Nguyên cười khiêu khích:
-Không quan trọng nhưng tôi có quyền buộc cô phải ngồi đây, nếu chưa được phép của tôi thì cô chưa có quyền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Uyên Trúc vùng vằng đứng dậy:
-Không ai có quyền cấm đóan tôi một cách vô lý như vậy.
Rất nhanh Khải Nguyên chồm người vế phía cô, anh dùng hai tay ghì chặt vai cô và ấn xuống ghế.
Uyên Trúc kêu lên:
-Buông ra! Sao anh kỳ cục quá vậy?
Vẫn giữ chặt hai vai của Uyên Trúc, giọng Khải Nguyên cứng rắn:
-Bây giờ cô đã chịu ngồi ngoan ngoãn hay chưa?
Uyên Trúc vùng vẫy nhưng hai bàn tay của Khải Nguyên như hai gọng kiềm siết chặt lấy vai cô, đau ê ẩm cả bả vai, Uyên Trúc đành ngồi im chịu trận, vẻ mặt tức tối.
Nụ cười ngạo mạn của anh như giọt nước làm tràn ly nước đã đầy, cô hằm hè:
Đu côn!
Khải Nguyên khẽ nhún vai:
-Cho phép cô dùng từ khác…nặng đô hơn!
-Lưu manh!
Cười khinh mạn, Khải Nguyên khàn giọng:
-Cả hai đều đồng nghĩa như nhau, đó chính là bản chất của tôi, tôi muốn giới thiệu với cô về con người thật của tôi để sau này cô khỏi ân hận.
Uyên Trúc hất mặt lên:
-Chẳng có gì để phải ân hận cả.
-Có chứ! Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dung cô…yêu tôi, cảm thấy không thể sống xa tôi được, tội nghiệp.
Uyên Trúc mỉa mai:
-Khoa học viễn tưởng kèm theo óc hài hước, thật là điên rồ.
Búng ngón tay và ghé sát mặt Uyên Trúc, Khải Nguyên giễu cợt:
-Sắc đẹp cỡ cô, chạy theo lưng tôi có hàng tá, cô có biết phụ nữ của các cô xoàng lắm không, họ không có tim.
Uyên Trúc mím môi lại, hơi đâu cãi với gã cà chớn này, hình như gã hận đàn bà, mặc kệ gã, cô mong rằng ngày mai gã sẽ quên tuốt chuyện dọn phòng với kiểu khủng bố như thế này, có thể trái tim của cô sẽ rơi xuống đất.
Thật may cho cô, gã buông một tay còn đè mạnh trên vai cô ra và hất hàm:
-Mang tô phở đi giùm tôi.
Bằng vẻ mặt sợ sệt, Uyên Trúc thu dọn chiến trường, cô lấm lét nhìn Nguyên, khuôn mặt gã lãnh đạm, nếu bây giờ gã bất thần hét lên một câu gì đó chắn chắn là cô sẽ xỉu mất.