Ngồi trước máy vi tính, Kn xử lý các số liệu do phòng kỹ thuật cung cấp. Đang mãi mê với công việc, anh bỗng giật mình vì nghe giọng nói oang oang của cậu Đức:-Chà. Cháu vẫn còn kiên trì bám trụ Ở phòng điện toán à. Ba bảy, hai mươi mốt ngày. Cậu có thể đánh cuộc với mọi người là cháu không đến công ty lâu hơn đâu.Khải Nguyên ngừng gõ phím. Hàng mày rậm của anh hơi cau lại. Mấy ngày nay, cậu Đức thường vào phòng điện toán chỉ để cà khia. kiếm chuyện với anh.Khải Nguyên cố gắng giữ giọng hoà nhã:-Cháu có làm phiền đến cậu không?Ông Đức cười khẩy:-Tại sao cháu lại hỏi cậu như vậy. CẬu làm việc ở đây được mẹ cháu trả lương cao, hậu hỉ. Cần gì cậu phải kèn cựa với cháu.Khải Nguyên tiếp tục làm việc. Tiếng cười chế nhạo của ông Đức làm anh nhầm lẫn một vài thông số kỹ thuật. Anh cố gắpng tự chủ để có thể giữ tập trung vào công việc tốt hơn.Ông Đức được thể lấn tới. Giọng ông châm biếm:-So với máy tính thì các vũ nữ hấp dẫn hơn nhiều, phải không Khải Nguyên?Rút phích cắm ra khỏi ổ điện, Khải Nguyên ngồi hơi ngả người trên ghế, anh nhếch môi:-Cậu không thể nói một điều gì tốt đẹp hơn sao?Ông Đức cười nửa miệng:-Cháu đã từng là khách sộp của các phòng trà, không đêm nào vắng mặt ở vũ trường. Nói chuyện với cháu, cậu biết đề cập đến chuyện gì bây giờ. Hay là cháu muốn cậu bàn luận về chuyện đua xe uống rượu.Nhìn thẳng thắn ông Đức một cách không úp mở, Khải Nguyên khàn giọng:-Thời đó đã qua rồi, xem như là một vấp ngã của cháu.Tiu ngỉu gõ mấy ngón tay lên lớp vỏ bọc của máy tính, ông Đức cười nhạt. Đức Quang nói không sai. Có lẽ Khải Nguyên đang muốn làm một cuộc lột xác làm lại cuộc đời.Mặt đanh lại, ông Đức tiếp tục khiêu khích:-Nếu cậu là cháu, không bao giờ cậu quay về làm việc tại công ty này.Khải Nguyên nhướng mày:-Lý do vì sao?Ông Đức cao giọng:-Một thằng đàn ông cần phải có tự ái. Cháu đã từng thụt két của công ty, nhân viên ở đây đâu coi cháu ra gì. Chỉ tiếc rằng cháu không có đủ tư cách nên mẹ cháu không dám để cho cháu quản lý công ty.Khải Nguyên khẽ so vai:-Mọi tự ái cần được đặt đúng chỗ. Kinh nghiệm là một thứ trái đắng có nuốt vào mới biết. Cậu nghĩ sao nếu cháu lại chỉ muốn đứng dậy ngay tại chỗ mà mình vấp ngã.Ông Đức khích bác:-Cháu không còn đủ lực để làm chuyện đó đâu. Cậu quá hiểu con người phóng tún của cháu mà. Làm việc ở công ty thật ra điều cháu hằng quan tâm là tiền. làm sao có nhiều tiền để ăn chơi thỏa thích.Khải Nguyên vụt đứng dậy, nhìn như xoáy vào đôi mắt giảo hoạt của ông D, khẽ nhún vai:-Rất tiếc. Về điểm này, cháu không giống như cậu.Thật chậm rãi, anh nói tiếp:- Điều cháu đang quan tâm chính là môi trường của công nhân chưa bảo đảm về an toàn lao động, chế độ làm việc tăng giờ của công nhân chưa được trả lương một cách hợp lý.Ông Đức nuốt nước bọt. Quả là ông đánh giá sai về Khải Nguyên. Chỉ một tuần lễ trở lại làm vìệc ở công ty, Khải Nguyên đã nắm được những vấn đề ông đang qua mắt bà H.Đóng sập cánh cửa phòng điện toán, ông Đức giận dữ bước vào phòng làm việc của mình.Bạch Yến nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang cắt tỉa lá sâu trong vườn. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại đặt chân đến căn nhà này. Chậm rãi đi đến bên cô gái xinh đẹp, Bạch Yến hất hàm giọng trịch thượng:-Cô là đầy tớ?Nhìn Bạch Yến một cách thẳng thắn, Uyên Trúc gật đầu xác nhận:- Đúng vậy.-Lâu chưa?-Vài tháng.Bạch Yến nhếch môi:-Cách đây một tháng, tôi có đến đây dự dạ tiệc, sao tôi không thấy cô?Uyên Trúc nhướng mắt:-Còn tôi, tôi biết chị là bạn của anh Nguyên. Dạ tiệc hôm đó do rất đông người nên chị không nhìn thấy tôi.Bạch Yến cười kiêu ngạo. Cô đưa tay bứt một bông hồng bạch vừa hé nụ và ném xuống đất. Giọng cô kênh kiệu:-tôi không biết đến cô cũng là một điều dễ hiểu. Cô là người làm công, phải đi quét dọn, bưng bệ Còn tôi, dù gì cũng là người yêu của anh Nguyên, ông chủ của cộ Đầy tớ của anh Nguyên sau này cũng là đầy tớ của tôi.Uyên Trúc mím môi lại. Tại sao lại có những ngưới quen sỉ nhục người khác. Có lẽ đó chính là niềm vui của họ. Bạch Yến săm soi nhìn Uyên Trúc từ đầu đến chân. Đôi mắt ganh tỵ của cô như tóe lửa. Cô đã hiểu được lý do vì sao Khải Nguyên quyết định giã từ cuộc chơi. Cô yêu Khải Nguyên. Yêu điên cuồng. Cô sẳn sàng nắm tay anh cùng kéo xuống bùn, miễn là địa ngục đó có cả anh và cô. Uyên Trúc cảm thấy khó chịu khi Bạch Yến không chịu vào phòng khách ngồi đợi Khải Nguyên mà lại đi kè kè bên cạnh cô với một đôi mắt hung dữ của loài rắn lục.Xỉa tiền ra trước mặt Uyên Trúc, Bạch Yến rít giọng:-Chạy ra đầu ngõ mua cho tôi hai trái bắp luộc, lẹ lên!Uyên Trúc bặm môi lại, cô khẽ lắc đầu:-Tôi đang bận, không đi được.Bạch Yến chống một tay lên hông, quắc mắt lên:-Tôi bảo đi mua là phải đi ngay.Uyên Trúc hất cằm lên:-Nếu tôi không đi thì sao?Bạch Yến vung tay để đánh Uyên Trúc nhưng do đã đóan trước nên cô tránh được. Cô nhìn Bạch Yến bằng đôi mắt chê trách.Bạch Yến hùng hổ xông tới:-Có phải cô đã quyến rũ anh Nguyên không, nói đi.Uyên Trúc khẽ thở dài, giọng cô chua chát.-Tôi nghĩ là chị nên….lich sự một chút thì hay hơn.Bạch Yến gầm lên:-Tôi có quyền đánh bất cứ đứa nào có tình ý với anh Nguyên.Uyên Trúc khẽ so vai:-Vậy thì tôi không nói chuyện với chị nữa.Nói xong, cô quay lưng đi vào nhà. Bạch Yến đuổi theo Uyên Trúc với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Khuôn mặt của Bạch Yến đột nhiên sượng sùng kh thấy chiếc Suzuki của Khải Nguyên dựng ở trong sân.Như vậy, Khải Nguyên vừa về đến nhà. Bạch Yến hoang mang vì không rõ Khải Nguyên có nhìn thấy cảnh lúc nãy không? Cô tự nhủ, có lẽ là không. Vì nếu chứng kiến, không đời nào Khải Nguyên để cô tác oai tác quái như vậy. Bình tĩnh trở lại, Bạch Yến đỏng đảnh bước vào phòng khách. Vừa nhìn thấy cô, Khải Nguyên cau mày:-Em đến đây làm gì vậy?-Nhớ anh nên em đến đây, anh không vui sao?Thở dài, Khải Nguyên ngồi xuống ghế, giọng anh day dứt:-Bạch Yến à, anh nghĩ rằng không chỉ anh mà cả em cũng nên thay đổi, chúng ta không nên sống một cách phóng túng như trước nữa.Bạch Yến cười nhạt:-Có phải anh yêu con bé làm vườn ấy không?Khải Nguyên nhún vai:-Anh thấy rằng không cần thiết để trả lời câu hỏi của em.Bạch Yến hậm hực:-Tại sao anh ngốc như vậy?Khải Nguyên nhún vai:-Em không thể suy nghĩ một điều gì khác hơn sao?Bạch Yến bước đến cạnh Khải Nguyên và ôm chầm lấy anh. Giọng cô tha thiết:-Em yêu anh. Em muốn làm vợ anh…Khải Nguyên thở dài:-Rất tiếc. Anh đã nói với em nhiều lần rồi. Anh không hề yêu em.Bạch Yến cười nhạt:-Em sẽ không để cho anh tự do đâu. Đừng nên mơ tưởng đến con bé làm vườn ấy nữa. Nó không hợp với anh đâu.Khải Nguyên nhướng mày hỏi Bạch Yến:-Với những người đàn ông trước anh, em có nói như vậy không?Bạch Yến giấm dẳng:Đĩ nhiên là không. Em đến với họ vì tiền. Còn em đến với anh là vì tình yêu. Khải Nguyên thở hắt ra với vẻ mặt mệt nhọc:-Anh nghĩ rằng em đang nói dối. Em thừa hiểu anh sẽ thừa hưởng một gia tài kếch sù. Nếu anh khố rách áo ôm, đời nào em chịu cặp bồ với anh.Bạch Yến nghiến răng lại:-Anh nói đúng. Thật ra tôi yêu anh và yêu tiền ngang nhau. Điều đó có gì là xấu hổ. Nếu chia tay với tôi, anh phải tặng cho tôi một số tiền.Khải Nguyên ngán ngẩm thở dài:-Em về đi. Nếu em cần tiền, anh sẽ chuyển cho em.Chụp lấy xách tay trên bàn, Bạch Yến ngồi lên chiếc Dream mới cứng với vẻ mặt hầm hầm. Cô không ngờ Khải Nguyên hiểu được những toan tính của cộ Cô đến với anh ngoải tình yêu còn có tiền. Nếu được làm vợ anh. Cuộc đời cô sẽ lên hương.Vừa phóng xe đi hết một con đường, Bạch Yến giật mình khi một giọng đàn ông cất lên:-Cô Bạch Yến, tôi muốn nói chuyện với cô.Bạch Yến liếc ngang. Một gã đàn ông cô chưa bao giờ chạm mặt. Gã ngồi trên chiếc Spacy màu trắng. Nụ cười đầy thiện chí của gã làm cô an tâm.Cô theo gã đi vào quán với một vẻ mặt đầy kiêu hãnh.Búng tay gọi chủ quán, giọng gã kiểu cách:-Cho hai chanh Rhum.Bạch Yến kề môi vào lỵ Cô không hề tỏ ra sốt ruột với điệu bộ dềnh dàng của gã. Đó là thói quen của cộ Luôn luôn có một vẻ mặt bất cần nhưng thật ra lại cần hết mọi thứ. Gã quan sát cô với vẻ đầy thú vị. Rồi giọng gã vang lên:-Chúng ta đi vào vấn đề. Bà Hằng là người cuối cùng bước vào phòng. Mọi người đã đông đủ. Ngồi ở chiếc ghế bành bọc nhung là ông Đức. Khi bước vào phòng, ông đã cố ý chọn chiếc ghế sang trọng nhất để ngồi vào đó.Đức Quang ngồi đối diện Khải Nguyên và nở nụ cười kiêu ngạo muôn thưở. Khải Nguyên lãnh đạm đọc báo. Anh không quan tâm đến vẻ mặt gây hấn của ông Đức và Đức Quang. Thái độ của anh càng làm cho cả hai người tím ruột, tím gan.Bà Hằng nhẹ nhàng ngồi vào ghế, giọng trầm trầm:-Rất ít khi chúng ta được ngồi đông đủ với nhau như thế này. Hôm nay tôi mời cậu Đức và Quang cùng dự một buổi tiệc trà thân mật là muốn thông báo một việc quan trọng.Bà Hằng đằng hắng giọng nói tiếp:-Khải Nguyên đã trưởng thành nên tôi nghĩ đây là lúc tốt nhất để con tôi đứng ra quản lý công ty.Khải Nguyên ngạc nhiên nhìn mẹ. Tối hôm qua, hai mẹ con nói chuyện với nhau rất lâu nhưng tuyệt nhiên mẹ anh không hề đã động đến chuyện này. Nếu như chuyện này xảy ra cách đây vài tháng thì có lẽ anh đã đứng bật dậy và khui sâm banh mời mọi người, anh sẽ cư xử đúng như một cậu ấm thứ thiệt. Nhưng giờ đây, với sự điềm tỉnh của một chàng trai đã trưởng thành, Khải Nguyên lại lo lắng nhiều hơn là mừng. Anh đang tự hỏi liệu anh có thể làm việc một cách xuất sắc để không phụ lòng của mẹ hay không.Đức Quang cười bí hiểm và quan sát nét mặt của Khải Nguyên. Anh ta không vội. Canh bài chỉ thú vị khi người ta lật tẩy con bài vào giờ phút cuối.Ông Đức cau mày lại, giọng đầy bực dọc:-Có lẽ chị đã quên câu ngựa quen đường cũ rồi?Bà Hằng mỉm cười, giọng từ tốn:-Trước khi quyết định một điều gì, tôi luôn luôn thận trọng. Tội có thể nói một cách chắn chắn với cậu là tôi hoàn toàn tin tưởng ở Khải Nguyên.Đức Quang quyết định tung đòn. Anh ta đứng dậy và đột ngột tuyên bố:-Thưa dì, chỉ có cháu mới là người thừa kế hợp lý nhất, công ty và toàn bộ bật động sản của dì phải là của cháu. Ngỡ mình nghe lầm, bà Hằng nhíu mày nhìn Đức Quang chưng hửng:-Cháu nói gì lạ vậy?Đức Quang cười giòn giã, tiếng cười đắc thắng vang vọng trong phòng. Giọng Đức Quang cay độc:-Khải Nguyên không phải là con của dì.Không chỉ bà Hằng mà Khải Nguyên và ông Đức như bật ra khỏi ghế. Bà Hằng ôm lấy ngực, nhìn Đức Quang bằng đôi mắt giận dữ:Đì không cho phép cháu nói những lời bịa đặt như vậy.Đức Quang nhếch môi:-Cách đây một tháng, visa đã hết hạn nhưng cháu xin gia hạn thêm vài tháng để có nghĩa vụ cho Khải Nguyên biết rõ sự thật về nguồn gốc của nó.Bà Hằng hoang mang nhìn Đức Quang, giọng bà khẩn khoản:- Đức Quang. Cháu muốn yêu sách gì, cháu cứ nói ra đi. Dì cấm cháu nói nhăng nói cuội ở đây.Đức Quang cười đểu:-Cháu chỉ muốn toàn bộ gia sản của dì vì chỉ có cháu là cùng một huyết thống với dì. Ông Đức ư, ông ta là một người bà con xa của dì. Thằng Nguyên à, nó là kẻ thù của dì.Bà Hằng như gục đổ trước những lời đanh thép của Đức Quang. Bà thở dốc mệt nhọc, giọng bà căm phẩn:-Mày nghe ai nói?Đức Quang cười nửa miệng:-Cháu đang có cuốn nhật ký của dì trong tay.Bà Hằng nhìn Đức Quang với vẻ oán hận:-Cây lành sanh trái độc. Chị của ta là một người phụ nữ hiền dịu, không hiểu sao lại có một đứa con có tâm hồn què quặt như cháu. Cho dù Khải Nguyên là con nuôi của ta đi nữa thì toàn bô gia tài này đều là của nó. Không bất cứ một ai được xâm phạm. Phát luật sẽ bảo vệ quyền lợi cho nó.Không được bà Hằng ủng hộ, thậm chí còn bị lên án. Đức Quang lớn tiếng:-Khải Nguyên, mày nghe cho rõ. Lúc nãy tại sao tao nói mày là kẻ thù của bà dì tao, là có lý dọ Cách đây mấy chục năm, ông dượng của tao đã ngoại tình cùng một thôn nữ và sinh ra mày. Dì Hằng vì vô sinh nên bắt mày về nuôi, ly gián hai mẹ con. Đau khổ, mẹ mày đã chết vì hậu sản.Khải Nguyên ngồi lặng người trên ghế. Anh không hiểu là Đức Quang đang nói gì nữa. Đầu óc anh như mụ mẫm đi, hoạt động một cách chậm chạp.Anh không dám tin tất cả những gì Đức Quang nói là sự thật.Đau lòng, anh nhìn bà H, bắt gặp bà như khuỵu xuống trong chiếch ghế bành. Bà nấc lên, nói với anh:-Con hãy tha thứ cho mẹ. Thật ra thì cái chết của mẹ con ngoài ý muốn của mẹ. Mẹ cướp con đi chỉ để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Suốt hai mươi mấy năm nay mẹ yêu thương con, chăm sóc cho con như chính giọt máu mình đẻ ra. Sự ân hận đã dày dò mẹ suốt quãng thời gian ấy. Ba con cũng vì chuyện này mà bỏ rơi mẹ và bỏ xứ ra đi. Đó cũng là sự trừng phạt đối với mẹ trong những năm qua.Khải Nguyên như thoát khỏi cơn mệ Anh nói với bà Hằng bằng giọng lạnh lùng:-Tôi đã hiểu. Chính bà đã giết chết mẹ ruột của tôi.Bà Hằng kêu lên:-Không. Con đừng kết tội mẹ như vậy. Mẹ yêu thương con, mẹ sẵn sàng làm bất cứ một điều gì để đem đến hạnh phúc cho con.Khải Nguyên xô ghế đứng dậy:-Tôi căm thù bà.Bà Hằng lao đến để ôm chầm lấy anh nhưng Khải Nguyên đã lạnh lùng gỡ những ngón tay run rẩy của bà. Anh mím môi lại thật chặt và đạp tung cánh cửa lao ra ngoài. Giọng xun xoe, ông Đức nói với Đức Quang:-Cháu khá thật. Cậu chẳng hay biết gì về chuyện này cả.Đức Quang trả lời với vẻ miệt thị:-Cậu đâu phải là ruột thịt với dì của tôi và tôi.Bà Hằng đang gục đầu xuống bàn, đôi vai gầy của bà rung lên. Đức Quang đặt tay lên vai bà, giọng tử tế:Đì đừng buồn. Vì yêu quý dì nên cháu buộc lòng phải làm như vậy. Nếu để Khải Nguyên nắm hết tài sản trong tay, sau này nếu nó biết hết sự thật, nó sẽ đẩy dì ra đường.Ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa trên má, bà Hằng nhếch môi:-Cháu đã lầm. Ta không bao giờ mưu cầu hạnh phúc cho tạ Hạnh phúc của Khải Nguyên chính là niềm hạnh phúc của tạ Cho dù nó oán ghét ta thì ta vẫn yêu thương nó.Đức Quang cười nhạt nhẽo:-Nó là người dưng nước lã với dì. Cháu là cháu ruột của dì, là máu mủ của dì. Dì không thể phi lý như vậy.Nhìn Đức Quang với vẻ thương hại, bà Hằng thở dài:-Cháu không hiểu được quyền lực của trái tim. Ta là mẹ của nó. Bà vịn ghế và đứng dậy, rời khỏi phòng, môi nở nụ cười cay đắng. Chưa bao giờ bà suy sụp tinh thần đến như vậy.