Chương 2

Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều. Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao. Nụ hồng ngoài sân dường như cũngg mỉm cười với nàng.
Nàng cần phải nhanh chóng đi gặp Bửu Phong, bởi vì nàng quá nhớ anh. Vì muốn dành cho Bội Phong một sự bất ngờ nên nàng không báo cho anh là nàng đã về.
Vừa về đến nhà là nàng đã ném túi xách, mũ vào một góc nhà và chạy đi tắm. Nàng cố trang điểm cho thật đẹp và thật tươi khi gặp anh. Vừa làm những công việc nàng, nàng vừa cảm thấy thật tức cười cho mình. Nếu ai mà thấy và biết được ý nghĩ của nàng, nhất định họ sẽ cười vào mũi nàng cho mà xem.
Nhìn vào gương, nàng mỉm cười và lắc đầu, thầm nhủ: Mặc kệ, nhớ anh quá rồi, nàng không còn có thể chờ đợi thêm được nữa.
Khóa cửa căn phòng nhỏ của mình, Mẫn Nghi khoác túi xách rồi tung tăng bước ra phô.
Không khí của buổi chiều thu thật mát dịu. Nhìn những đôi tình nhân dập dìu chở nhau trên đường phố, nàng nghĩ một lát nữa đây nàng cũngg sẽ được ở bên anh. Nhất định nàng sẽ kể cho anh nghe những nỗi lòng của mình bao tháng nay xa anh và còn nhiều, nhiều điều khác nữa.
Ngoắc một chiếc xe taxi đang trờ tới, nàng bước lên xe và mỉm cười, thầm bảo: Buổi chiều nay nhất định sẽ đẹp hơn bất cứ những buổi chiều cuối tuần nào khác, vì nàng được ở bên anh. Không biết cảm nhận đó của nàng đối với mọi người khác có đúng không, nhưng đối với nàng thì không còn buổi chiều nào đẹp như chiều nay. nàng tin như vậy.
Ngồi trên xe, Mẫn Nghi mặc tình thả hồn mình trong gió hòa lẫn với sự tấp nập của phố phường cho đến khi chiếc xe dừng hẳn.
Sau khi trả tiền xe cho bác tài, nàng không quên tặng cho bác ấy một nụ cười thân thiện và bước vào. Đưa tay định bấm chuông gọi cổng, song rồi nàng lại đổi ý và nhón chân nhìn vào khe cổng. Không ngờ cóđeo vào cổng của nàng làm cánh cổng không khóa bật mở toang. Hơi bất ngờ, nhưng nàng cũngg nhủ thầm: Vậy cũngg tốt, khỏi làm phiền người mở cổng. Vì cũngg thân quen với gia đình Bội Phong nên nàng không lên tiếng chứng tỏ sự có mặt của nàng, mà thản nhiên đi vào. Chắc là Bội Phong sẽ vô cùng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện đột xuất của nàng và thế nào anh cũngg cười, thốt lên rằng:
- Mẫn Nghi! Em vừa ở trên trời rơi xuống đấy à? Em đúng là làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.
Nàng đoán đúng, nhưng chẳng những nàng đã làm Bội Phong bất ngờ, mà chỉnh bản thân nàng còn bất ngờ hơn, một sự bất ngờ đến kinh hoàng. Vì vừa bước vào nhà, hình ảnh đập ngay vào mắt nàng là một cô gái đẹp và ăn mặc rất mode đang ngồi trong vòng tay Bội Phong. Cả hai dường như rất vui và rất hạnh phúc. Sự xuất hiện đột ngột nàng là cho Bội Phong vô cùng ngạc nhiên và bối rối rời khỏi cô gái đẹp. Anh bước đến bên Mẫn Nghi, giọng ngập ngừng.
- Mẫn... Nhi! Em mới đến đấy à?
Sau một phút ngỡ ngàng, nàng đã kịp trấn tĩnh, vì nàng đã tự dặn mình và có lẽ bản tính được rèn luyện từ nhỏ, nàng không được yếu đuối trước mọi tình huống nào. Nàng trả lời cộc lốc:
- Vânbg, em mới đến.
Bội Phong vẫn còn vẻ lúng túng của kẻ phạm tội bị bắt quả tang.
- Nhưng... nhưng em về từ khi nào mà không báo cho anh biết vậy Mẫn Nghi?
Đưa mắt khinh thường nhìn về phía cô gái lạ, nàng đáp nhát gừng:
- Em mới về tới.
- Mẫn Nghi! Anh...
Không nhìn Bội Phong, mà Mẫn Nghi vẫn nhìn cô gái lạ. Cô gái lạ dường như không hề nao núng trước sự có mặt của Mẫn Nghi, cô ta mỉm cười chào Mẫn Nghi với ánh mắt đầy thách thức. Không còn kềm chế được lòng mình, nàng nhìn xoáy vào Bội Phong với ánh mắt đầy ghen hờn và gằn giọng:
- Bội Phong! Không phải chuyện quan trọng mà anh muốn nói với em là cô gái này chứ?
Bội Phong cúi đầu:
- Mẫn Nghi! Anh...
Mẫn Nghi nhíu mày:
- Chẳng lẽ em đã đoán đúng rồi sao Bội Phong? Chuyện của chúng ta...
- Mẫn Nghi! Anh xin lỗi. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu.
- Nhưng tại sao?
- Bởi vì anh cảm thấy anh cần cô ấy hơn. Bây giờ đối với anh, cô ấy vô cùng quan trọng. Mẫn Nghi! Xem như anh đã phụ lòng em nhé. Giờ đây, anh nghĩ chỉ có cô ấy mới thật sự làm cho anh hạnh phúc. Bao năm nay chúng ta yêu nhau, nhưng không được gần gũi nhiều, lòng anh luôn trống trãi và cô ấy đã đến, đã đem tới cho anh tất cả. Và còn một điều nữa là bây giờ anh có cố gắng tới đâu đi nữa thì cũngg không thể tiếp tục với em được.
- Anh cứ nói tiếp đi. Tôi vẫn đang nghe đây.
- Em cũngg biết đấy, ba anh là một doanh nhân có tiếng tăm và quyền thế. Ông ấy đã quen quan hệ và xã giao ở giới thượng lưu rồi. Còn em chỉ là một cô gái mồ côi, không rõ lai lịch, không có lấy một người thân. Anh nghĩ chúng ta chỉ quen nhau chơi thì được, chứ nếu bảo ba mẹ anh cưới em cho anh thì anh nghĩ... Mẫn Nghi! Em là một cô gái thông minh, nên anh không cần nói ra, chắc em cũngg đã hiểu rồi chứ?
Trời ơi! Chiếc túi xách rời khỏi tay Mẫn Nghi rơi xuống đất, nàng thấy dường như đất trời đang chao đảo. Tất cả những ước mơ, hoài bão mà nàng đã từng mơ mộng, xây dựng và ấp ủ bấy lâu nay thoáng chốc đã tan vỡ. Tất cả đã chấm dứt vào buổi chiều nay rồi, buổi chiều mà nàng cứ tưởng đây là một buổi chiều đẹp và thơ mộng nhất trong đời mình, với một lý do hiển nhiên mà nàng có cố khắc phục cũngg không đươc. Mồ côi! Hai tiếng đó bao lâu nay luôn làm cho nàng bị mặc cảm và day dứt. Đó là điều cả anh và nàng đều cố tình lẩn tránh không bao giờ nhắc đến. Nhưng hôm nay vì một cuộc tình mới mà anh đã tàn nhẫn nói toạc cả ra, không cần một chút tế nhị để chạy chối lỗi lầm phụ tình của mình. Mẫn Nghi thở dài mà nghe lòng trống rỗng. Mồ côi là sao chứ? Chẵng lẽ mồ côi là một tội lớn sao? Chẵng lẽ mồ côi không thể hòa nhập và bình đẳng với mọi người xã hội được sao? Thật là nực cười. Tự nhiên Mẫn Nghi cười khan mà nghe lòng thật cay đắng.
Thấy thế, Bội Phong lo lắng hỏi:
- Mẫn Nghi! Em không sao chứ?
Mẫn Nghi nhìn thẳng vào Bội Phong, rắn giọng:
- Tôi không sao cả.
- À! Mẫn Nghi...
Mẫn Nghi cướp lời:
- Anh và cô ấy quen nhau đã bao lâu rồi?
- À! Sau lần cuối cùng gặp em, anh đã quen với cô ấy. Cô ấy là khách du lịch thường xuyên của đoàn. Cô ấy tên là Dạ Thu.
- Thì ra hai người đã quen nhau gần nửa năm nay rồi à? Bội Phong! Dạ Thu đẹp lắm, anh cố mà giữ cô ấy nhé. Chúc hai người hạnh phúc. Chào anh.
Mẫn Nghi nhặt túi xách, bước nhanh ra cửa. Bỗng Bội Phong gọi giật lại:
- Mẫn Nghi! Khoan đã.
Mẫn Nghi ngạc nhiên quay lại:
- Chuyện chúng ta đã giải quyết xong rồi, anh còn điều gì để nói nữa chứ?
- Anh hy vọng là em sớm gặp được người vừa ý mình trong đoàn khách du lịch của em.
Một lời chúc lạ đời nhất từ trước tới nay, nhưng Mẫn Nghi không buồn nói thêm gì, nàng chỉ mím môi và gật đầu:
- Được. Nhất định tôi sẽ làm được điều đó.
Nói xong, nàng bước nhanh ra cửa.
Thế đó, cuộc tình đẹp của nàng kéo dài hơn năm năm đã kết thúc như vậy đó, không ầm ĩ, không níu kéo. Bên ngoài, nàng cố làm ra vẻ tỉnh táo và cứng rắn, nhưng lòng nàng tan nát. Trái tim nàng đang rỉ máu.
Thế là hết, người thân yêu duy nhất cũngg đã bỏ nàng mà ra đi. Tất cả sẽ trở lại từ đầu. Bây giờ nàng đang nghĩ phép. Những ngày phép của nàng là như vầy sao? Nàng không cần chúng nữa rồi. Chẳng lẽ những ngày phép nằm nhà để gậm nhấm nỗi buồn đau này sao? Nàng cần phải quên đi tất cả, quên đi kẻ bạc tình, và điều duy nhất giúp cho nàng khuây khoa? là công việc. Đúng, bây giờ chỉ có công việc mới giúp được cho nàng.
Thế là nàng nhanh chóng bấm máy điện thoại gọi đến công ty.