Dù rất hận Mẫn Nghi, nhưng vô tình gặp lại nàng, lòng Tử Trung bấy lâu nay tạm lắng dịu bây giờ lại bị khuấy động mạnh. Anh nghĩ bây giờ nàng đã có chồng và sắp có con, nên giữa anh và nàng không còn một chút quan hệ nào cả. Bảo là không muốn gặp lại nàng, nhưng trái tim anh luôn thúc đẩy. Anh rất khao khát gặp lại nàng, dù sự thật có phũ phàng là nàng bây giờ đã là vợ người ta rồi. Đã mấy ngày giam mình trong khách sạn để kềm chế lòng mình và cuối cùng anh quyết định quay về nhà. Kể từ đây, anh sẽ vĩnh viễn không gặp nàng nữa. Chỉ có như vậy mới tốt cho anh hơn. Trên đường về, anh chưa muốn về nhà vội, anh định ghé lại thành phố vài hôm để lo công việc. Xe đến thành phố thì trời đã tối. Sau khi đăng ký khách sạn và cất hành lý, anh định tản bộ ra đường để tìm chút gì đó bỏ bụng. Anh lang thang mãi và vô tình đi ngang qua tiệm đồ cưới mà trước đây anh đã đưa Mẫn Nghi vào đây sắm đồ. Thế là kỷ niệm xưa lại ùa về, anh bần thần đứng ngắm khá lâu và nghĩ, nếu Mẫn Nghi không tàn nhẫn phản bội anh thì có lẽ bây giờ anh và nàng rất hạnh phúc. Nhưng không ngờ nàng đã làm cho trái tim anh tan nát. Bỗng Tử Trung thấy dáng một người con gái đi qua mặt anh rất nhanh làm anh phải kêu lên ngạc nhiên: - Sao mà giống Dạ Thu quá. Đúng. Người con gái đó chính là Dạ Thu. Cô dáo dác nhìn khắp nơi, nhưng không thấy Tử Trung. Lấy làm lạ là sao giờ này Dạ Thu lại ở đây và hành động có vẻ bí ẩn quá, Tử Trung định gọi, nhưng thấy Dạ Thu rất cảnh giác, dường như sợ ai đó theo dõi, nên anh âm thầm đi theo xem Dạ Thu đang làm gì. Dạ Thu đi rất nhanh và khuất vào một góc hẻm vắng. Tử Trung như một thám tử chuyên nghiệp theo sát phía sau. Đến một góc vắng, Dạ Thu dừng lại bên một gã thanh niên đang chờ sẵn. Tử Trung nép sát vào bờ tường nghe ngóng. Tiếng của Dạ Thu: - Sao, có thuốc không? Đang đói qua rồi. Tiếng của gã con trai thì thầm: - Em đến đây có ai theo dõi không? - Trời ơi! Em mà anh còn nghi ngờ nữa sao? Thuốc đâu? Đưa lẹ lên. Gã thanh niên lấy trong chiếc giày ra một gói nhỏ, đưa cho Dạ Thu. Dạ Thu vồ lấy và cho vào mảnh giấy bạc, đưa lên mũi hít lấy hít để. Trời ơi! Là hêrôin. Tử Trung thấy bàng hoàng cả người. Dạ Thu đã sa vào con đường này sao? Chẳng lẽ thất vọng trước chứng bệnh nan y nên Dạ Thu tìm đến chất ma túy để làm thú vui cho cô sao? Tử Trung không thể ngờ được. Hai người bí ẩn kia im lặng khá lâu. Dường như Dạ Thu đang phê thuốc và một lát sau, gã thanh niên lên tiếng: - Có tiền không? - Chỉ có một ít thôi. Lúc sáng mới mượn tạm của bà quản gia - Rồi nàng nói với vẻ hậm hực - Cái tên Tử Trung chết tiệt này. Không biết hắn chết ở chỗ nào rồi mà đi công tác hổm nay vẫn chưa về nữa. - Có một ít là đủ cho mấy bữa. - Chỉ vài cữ thôi. Có bao nhiêu đó mà lúc sáng phải năn nỉ bà quản gia muốn gãy lưỡi. Em phải giả bộ đau đớn, bả mới miễn cưỡng đưa đó. Tiếng gã thanh niên đay nghiến: - Trời ơi! Như vậy là chết rồi. Thế cái tên tỉ phú đó chừng nào mới về? - Em cũng không biết nữa, nhưng chắc cũng sắp về rồi. Ngày mai, em trở về dưới để đợi hắn. - Em phải nhớ moi tiền của hắn cho thật nhiều vào. Bây giờ "đô" của chúng ta ngày càng lên, nếu không đủ thuốc thì chết. À này! Hắn có nghi ngờ gì về chứng bệnh của em không? Dạ Thu cười xòa: - Anh quá lo xa. Làm sao mà hắn biết em bệnh giả được. Vả lại, bây giờ hắn đang thất tình vì thành quả của chúng ta. Hắn đâu thèm màng đến chuyện gì cả. Em chỉ hỏi tiền đi tái khám là hắn xí ra ngay. Một lần nữa, Tử Trung lại bàng hoàng. Thì ra Dạ Thu đã lừa anh. Cô ta nói là mắt bệnh nan y để moi tiền của anh để chích ma túy và nuôi nhân tình. Anh cảm thấy máu nóng bốc lên, anh bước nhanh đến bên Dạ Thu, gằn giọng: - Dạ Thu! Thì ra đây là chứng bệnh nan y của cô sao? Sự xuất hiện đột ngột của Tử Trung làm cho Dạ Thu và gã thanh niên sững sờ, mặt mày tái mét. Dạ Thu ấp úng: - Anh Tử Trung! Sao anh lại ở đây? - Cô không ngờ phải không? Cô thật là đê hèn! - Tử Trung! Anh lầm rồi... Bốp! Tử Trung giáng thẳng tay vào má Dạ Thu. Gã thanh niên thấy Dạ Thu bị đánh liền nhào vô, nhưng tướng ta còm nhom của gã xì ke như hắn bị Tử Trung đẩy nhẹ là té chỏng gọng. Anh chỉ thẳng vào mặt Dạ Thu: - Dạ Thu! Tôi báo cho cô biết. Tôi đã biết tất cả những mánh khóe lừa gạt của cô. Kể từ nay, tôi cấm cô bén mảng đến trang trại Ức Thiên nhé. Nếu cô còn ngoan cố thì đừng trách tôi nhé. Đồ dơ bẩn! Nói xong, Tử Trung phủi tay và hậm hực bỏ đi. Anh cảm thấy thật ngán ngẩm và cay đắng cho sự đời. Là một nhà kinh doanh lão luyện như anh mà bị lừa gạt hết lần này đến lần khác. Ngay cả lòng tốt của anh cũng bị bọn đàn bà đem ra lợi dụng, họ đã làm tổn thương đến tình người trong anh. Mà anh cũng khờ thật, hơn một năm qua bị Dạ Thu giả bệnh để lấy tiền đi hít hêrôin mà anh không hề hay biết. Bây giờ Tử Trung chỉ còn muốn giết người, giết Dạ Thu và giết luôn cả Mẫn Nghi, vì họ đã làm tổn thương quá nhiều cho anh. Tử Trung chán chường, cứ lang thanh mãi ngoài đường. Bỗng anh nghe một tiếng gọi rụt rè: - Ông Tử Trung! Tử Trung quay lại, thấy một thanh niên cũng ốm yếu xanh xao, nhưng khuôn mặt rất quen thuộc. Tử Trung không nhớ ra, anh hỏi lại: - Anh gọi tôi à? Người thanh niên rụt rè: - Vâng. - Nhưng tôi không hề quen anh. - Tôi xin lỗi ông. Tôi đã theo ông từ nãy đến giờ. Tôi có một điều cần nói với ông, mong ông tha thứ cho tôi. - Tha thứ? Nhưng là chuyện gì? - Rồi ông sẽ hiểu. Hay chúng ta lại băng đá kia ngồi một chút, có được không? Tử Trung lấy làm lạ trước thái độ của người thanh niên, nhưng cũng bước đến băng đá ngồi. Khi hai người đã ngồi, người thanh niên lên tiếng: - Tôi tên là Bội Phong. Nghe đến tên Bội Phong, Tử Trung đã nhảy nhỏm như chạm phải điện. Anh nói với vả ác cảm: - Thì ra anh chính là kẻ... Bội Phong cắt lời: - Tử Trung! Tôi biết ông rất ghét tôi, nhưng xin ông hãy bình tĩnh để nghe tôi kể hết mọi chuyện. Tấm thân tôi bây giờ không còn gì nữa, nghe xong rồi ông muốn làm gì tôi thì làm. Nhưng bao lâu nay tôi rất ăn năn về việc của mình làm, nên lúc nào tôi cũng mong được gặp ông để cho ông biết một sự thật. - Chuyện gì? Anh nói mau lên đi. Tôi không có nhiều thời gian. Bội Phong ho sù sụ một hồi rồi bắt đầu chầm chậm kể: - Ông cũng biết đấy, ngày xưa, tôi và Mẫn Nghi đã một thời yêu nhau. Tuy chúng tôi không gần gũi nhau nhiều, nhưng chúng tôi cũng có một tình yêu đẹp. Nhưng không ngờ Dạ Thu lại xuất hiện, cô ấy đẹp và giống như một phù thủy có đầy ma lực đã cuốn hút lấy tôi. Thế là tôi đành phụ Mẫn Nghi, tôi bị cuốn vào sắc đẹp của Dạ Thu. Nhưng thật là khốn nạn, cô ấy không hề yêu tôi. Cô ấy chỉ nhắm vào tài sản của gia đình tôi mà thôi, nhưng tôi nào hay biết. Và những lần đi chơi với đám bạn của cô ấy, chính cô ấy đã cổ động tôi hít cái chất bột trắng chết người. Khi đã nghiện rồi thì tôi mới phát hiện Dạ Thu cũng đã nghiện từ lúc nào. Thế là cô ấy bảo tôi bòn rút tiền của gia đình để mua thuốc, nên đồ đạc trong già đình tôi mất dần. Khi sự việc đổ bể, cơ quan cho tôi nghỉ việc, gia đình tôi không thể chấp nhận đứa con hư đốn như tôi nên đã cắt đứt mối quan hệ và tuyệt giao với tôi. Ông có biết không? Lúc đó tôi vừa trắng tay thì Dạ Thu cũng quay lưng với tôi và tiếp tục săn đuổi những tên đàn ông có tiền khác. Tôi vì đói thuốc phải tò tò theo cô ấy như một con chó ghẻ, để cô ấy ném cho một chút thuốc thừa. Và khi những tên đàn ông khác cạn tiền thì cũng là lúc chất ma túy đã hủy hoại nhan sắc của cô ta. Không còn sức quyến rủ nữa, cô ta bèn nghĩ cách giả bệnh để mua chuộc lòng thương hại của ông và như ông đã biết rồi đấy, cô ấy đã thành công. Tử Trung hậm hực: - Đó là chuyện của các người, đối với tôi bây giờ không còn nghĩa lý gì nữa. Anh hãy xéo đi cho tôi nhờ. - Khoan đã, ông Tử Trung. Lúc nãy, khi ông theo dõi Dạ Thu và tôi cũng đi sau lưng ông, ông có nghe cô ấy bảo "là thành quả của chúng ta" không? Cái thành quả đã làm cho ông thất tình ấy. - Thế nghĩa là sao? - Ông Tử Trung! Tôi biết tôi có tội rất lớn với ông và Mẫn Nghi. Ông có biết không? Khi biết ông và Mẫn Nghi chuẩn bị làm đám cưới, Dạ Thu rất lo. Cô ấy sợ rồi đây Mẫn Nghi sẽ gây trở ngại cho cô ấy trong việc moi tiền của ông, nên tìm cách hại Mẫn Nghi. Ông còn nhớ những tấm hình chụp tôi và cô ấy không? Tử Trung bàng hoàng: - Chẳng lẽ những tấm hình đó cũng do Dạ Thu làm đạo diễn sao? - Đúng. Chính cô ấy đã bắt buộc tôi. Tôi vì bị khống chế và đang ở bước đường cùng, nên đành phải nghe lời cô ấy. Nếu không thì không bị thiếu thuốc làm cho chết, cũng bị bọn người của cô ấy giết chết. Tử Trung! Ông hãy giết tôi đi để cho hả dạ ông. Tử Trung ôm đầu khổ sở: - Trời ơi! Mẫn Nghi ơi! Anh đã trách lầm em rồi. Hãy tha thứ cho anh. Rồi Tử Trung nhìn sang Bội Phong, nghi ngờ: - Nhưng bằng cách nào mà mọi người lại thành công như vậy? - Dạ Thu bảo hôm đó là ngày ông và Mẫn Nghi đi thành phố thử đồ cưới. Buổi sáng hôm đó, cô ấy đã cho người gọi điện thoại cho ông, hẹn là có người khách muốn đến hợp tác làm ăn, với mục đích để Mẫn Nghi đi một mình sẽ dễ dàng hành động. Tôi sẽ đón đường Mẫn Nghi và giả bộ lên cơn ghiền. Khi được Mẫn Nghi đưa vào nhà thì không ngờ cơn ghiền thuốc đã lên thật, tôi đã đau đớn vật vã, cấu xé Mẫn Nghi. Lúc đó, tôi đã cố sức mình để không làm tổn thương cho Mẫn Nghi, nhưng không ngờ Dạ Thu đã độc ác chụp những tấm hình đáng sợ đến như vậy. - Trời ơi! Mẫn Nghi ơi! Em bị oan ức đến dường nào. Vậy mà lúc đó anh không thèm nghe một lời giải thích của em. Anh khốn nạn quá! Bội Phong lại đau khổ kể tiếp: - Và sau đó, tôi nghe Dạ Thu bảo là Mẫn Nghi đã bị ông đuổi đi, tôi thấy tội mình tày đình và cảm thấy ăn năn vô cùng. Rồi sau sự việc đó, thấy tôi không còn giá trị lợi dụng, Dạ Thu đã ném tôi ra đường như ném một miếng dẻ rách. Tử Trung! Hôm nay tôi nói với ông sự thật này, mong ông và Mẫn Nghi nối lại tình xưa, và chúc hai người hạnh phúc. Tử Trung cay đắng nghẹn ngào: - Bây giờ biết được thì có lợi gì chứ. Tất cả đã quá muộn màng rồi. - Hả? Chẳng lẽ Mẫn Nghi xảy ra chuyện rồi sao? - Không. Bây giờ tất cả đã an bày, cô ấy đã có gia đình và sắp có con. Nhưng có thể tôi sẽ gặp lại cô ấy một lần để giải oan cho cô ấy. - Ông Tử Trung! Nếu có gặp lại cô ấy, xin cho tôi gửi lời xin lỗi. Tử Trung! Nếu ông không truy cứu tôi, thì tôi thấy mình không nên làm phiền ông nữa. Một lần nữa xin ông tha thứ. Xin chào. Bội Phong thiểu não bước đi, bỗng Tử Trung gọi giật lại: - Bội Phong! - Ông gọi tôi à? - Bội Phong! Chẳng lẽ anh định bỏ phí cuộc đời mình sao? - Không bỏ cũng không được, vì tôi đã ở bước đường cùng rồi. Tôi mong mình được chết quách cho rồi để khỏi làm phiền cho xã hội. - Bội Phong! Sao anh không nghĩ đến chuyện đi cai nghiện? Bộiu Phong chua chát: - Tôi đã từng nghĩ đến, nhưng liệu có chỗ nào chịu nhận tôi chứ? - Bội Phong! Nếu anh có đủ nghị lực, tôi sẽ giúp anh. Bội Phong tròn mắt: - Anh không dối tôi chứ? Tôi đã hại anh và Mẫn Nghi như vậy mà anh còn muốn giúp tôi sao? - Bội Phong à! Đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh kẻ chạy lại. Vả lại, anh cũng bị bắt buộc thôi. Tôi nghĩ nếu Mẫn Nghi biết được, cô ấy cũng không hờn trách anh đâu. Kẻ đáng trách nhất là Dạ Thu, cô ấy thật là độc ác, nhất định sẽ có ngày bị quả báo. Bội Phong! Anh còn trẻ, cuộc đời anh còn dài, nếu anh chịu kiên trì lánh xa cái chất làm chết người ấy đi. Tử Trung mở ví, lấy một mảnh giấy đưa cho Bội Phong: - Nơi đây tôi có quen biết, nếu anh muốn trở thành người tốt thì ngày mai đến địa chỉ cai nghiện này, tôi sẽ đến giúp anh. Bội Phong nghẹn ngào: - Tử Trung! Ông tốt quá. Suốt đời tôi không bao giờ quên ơn ông đâu. Tử Trung vỗ vai Bội Phong, cười: - Là thanh niên, hãy cứng rắn lên. Thôi, anh về suy nghĩ lại đi, ngày mai gặp lại. Tôi muốn ở đây thêm một lát nữa. Ngồi lại một mình, Tử Trung chỉ muốn gào thét. Chỉ một phút hồ đồ nóng nảy, anh đã làm khổ cho Mẫn Nghi. Nhớ lại những lời anh mắng chửi nàng thậm tệ, anh cảm thấy thương nàng vô cùng. Mẫn Nghi ơi! Anh biết em bây giờ đã yên bề gia thất. Anh không biết phải làm gì hơn là cầu chúc cho em được nhiều hạnh phúc. Nhưng nỗi oan của em còn mang mãi. Không. Dù có như thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ tìm gặp em một lần nữa, để giải oan cho em và xin lời tha thứ. Mẫn Nghi ơi! Nhất định anh sẽ tìm lại em, dù chỉ một giây để nói lời xin lỗi. Về phần Mẫn Nghi cũng vậy. Từ khi gặp lại Tử Trung, cộng thêm những lời mỉa mai của anh làm cho tinh thần nàng càng ngày càng suy sụp, thêm cái thai đã gần ngày sinh làm cho nàng vô cùng mệt mỏi, biếng ăn, mất ngủ. Thấy thế, bà Vân Tường và Trực Nhân rất lo, luôn an ủi và ân cần săn sóc nàng. Điều đó làm cho lòng nàng rất ấm, nhưng nàng không thể nào quên đi nỗi buồn oan ức của mình. Sáng nay, bà Vân Tường đã đi chợ sớm để mua một số đồ cho em bé và mua đồ về tẩm bổ cho nàng. Hôm nay là ngày nghỉ nên Trực Nhân ở nhà. Thấy em gái cứ ngồi suy tư mãi, anh đến bên em, ân cần: - Mẫn Nghi này! Em thấy trong người thế nào? Sao dạo này anh thấy em hay ngồi thừ người ra như đang nghĩ ngợi điều gì phải không? Mẫn Nghi vội cười giả lả: - Dạ, không có gì đâu, anh Hai. Có lẽ cái thai càng lớn làm cho em mệt nên anh thấy như vậy thôi mà. Nhìn thẳng vào mắt em gái, Trực Nhân nói: - Mẫn Nghi! Em cũng biết đấy, anh và mẹ rất thương em, hạnh phúc của em cũng là của mẹ và anh. Nhưng nhìn em, anh biết em có một tâm sư gì đau buồn lắm, phải không? Sự quan tâm ân cần của Trực Nhân làm Mẫn Nghi cảm động vô cùng. Nàng rươm rướm nước mắt và phân vân. Nàng không biết có nên kể thật cho anh nghe về dĩ vãng của mình không. Nhưng nàng lại không muốn cho mẹ và anh phải bận lòng vì mình. Thấy Mẫn Nghi rơi lệ, Trực Nhân khẽ hỏi: - Mẫn Nghi! Có phải nỗi buồn của em có liên quan đến cha của đứa bé không? Mẫn Nghi lau nước mắt: - Anh Hai à! Reng... Reng... Reng... Câu chuyện của hai anh em bị cắt ngang bởi một hồi chuông gọi cửa. Cả hai cùng nhìn ra và Trực Nhân reo lên: - A! Là bạn anh đến. Để anh ra mở cửa. Còn Mẫn Nghi thì sững sờ, nhưng nàng đã kịp bịp miệng để khỏi kêu lên. Trời ơi! Sao lại là Tử Trung? Tại sao Tử Trung lại đến đây? À! Lúc nãy anh Hai vừa nói gì nhỉ? Là bạn thân của ảnh? Không được rồi. Nàng không thể để cho Tử Trung biết được nàng đang ở đây. Mẫn Nghi nhanh chóng đứng lên và chạy lên lầu, núp sát vào cánh cửa. Dưới nhà, Tử Trung và Trực Nhân đã đi vào. Tiếng Trực Nhân vui vẻ: - Cậu đến khi nào, sao không báo cho mình biết với để mình đi đón cậu? Tiếng trầm ấm thân quen của Tử Trung: - Mình biết cậu rất bận nên không dám làm phiền. - À! Kỳ này cậu ra đây làm ăn hay có việc gì không? - Chuyến này mình không đi làm ăn, mình định đi du lịch thăm lâi bạn bè cũ. Nhân tiện tìm gặp một người có chuyện quan trọng. Trực Nhân dí dỏm: - Ai thế? Phụ nữa hả? - Gần đúng như vậy. - Ê! Có gì bật mí chút coi. Tiếng Tử Trung thở dài: - Không được. Chuyện của mình dài lắm, khi nào xong thì mình sẽ kể cho cậu nghe. Nói chung tất cả là do mình cả. "Tìm gặp một người phụ nữ". Chẳng lẽ là mình? Mẫn Nghi suy nghĩ. Nhưng để làm gì chứ? Dưới nhà, tiếng Trực Nhân tiếp: - Người phụ nữa đó có liên quan đến đời tư của cậu à? - Đó là trước kia. Nhưng bây giờ cô ấy đã có gia đình, yên bề gia thất rồi. - Thế cậu còn định tìm cô ta làm gì nữa chứ? - Đã bảo mình có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy mà. Đích thị người Tử Trung muốn gặp là nàng rồi. Nước mắt Mẫn Nghi ràn rụa, nàng gọi thầm: - Tử Trung ơi! Bây giờ anh còn tìm gặp em để làm gì nữa? Anh đã làm tổn thương quá nhiều cho em rồi. Em không thể gặp anh hoặc tha thứ cho anh điều gì đâu, mặc dù lúc nào em cũng muốn được ở trong vòng tay anh. Dưới nhà lại là tiếng của Tử Trung: - À! Ghé thăm cậu, tiện thể hỏi cậu chiều nay có rảnh không? - Có chuyện gì thế? - Không có gì, chỉ để rủ cậu đi nhậu lai rai thôi. - Vậy thì ô kê. - Nhất trí như vậy hén. À! Bác không có nhà sao? - Mẹ tới đi chợ từ sáng rồi. - Nếu vậy, cho mình gởi lời thăm bác. Bây giờ mình phải đi, chiều nay sẽ quay lại đón cậu. Bỗng Trực Nhân la lên: - Ơ khoan. Cậu đã nói rất muốn gặp Vân Phi phải không? Hôm nay nó đang có nhà đây, để tớ bảo nó xuống cho hai người làm quen. Mẫn Nghi giật thót. Chết rồi! Làm sao đây? Không được. Nàng không thể nào gặp Tử Trung. Nàng nhanh chóng lau nước mắt và chạy nhanh vào phòng, khóa trái cửa. Bên ngoài, nàng nghe tiếng bước chân thật gần rồi tiếng gõ cửa và Trực Nhân gọi khẽ: - Mẫn Nghi ơi! Em đang làm gì trong đó? Có bạn thân của anh đến chơi. Hay em xuống một chút, anh giới thiệu với bạn anh nhé. Tử Trung cũng rất muống gặp mặt em gái của anh đó. Mẫn Nghi không mở cửa mà nói vọng ra: - Anh Hai nói với anh ấy cho em xin lỗi. Bởi vì em không khỏe, xin hẹn lại lần khác vậy. Tiếng bước chân Trực Nhân xa dần, Mẫn Nghi thở phào nhẹ nhõm và nàng chạy ra nghe ngóng. Khi thấy Trực Nhân đưa Tử Trung đến tận cửa, nàng mới chậm chạp bước xuống nhà. Trực Nhân vừa bước vào nhà, nàng cố nén cảm xúc hỏi: - Bạn anh đã về rồi à? Trực Nhân trố mắt ngạc nhiên: - Sao mới đây em bảo là em không khỏe mà? Mẫn Nghi cười, giả lả: - Ồ! Không. Em nói dối thôi. Vì em thấy mình bụng mang dạ chửa mà đi gặp bạn anh thì ngại quá, nên em đành phải nói dối. Anh Hai! Cho em xin lỗi nha. - Vậy mà em làm anh lo vô cùng. Bây giờ em không có gì thì anh mừng lắm rồi. À này! Tử Trung bạn anh tốt lắm đó. Tội nghiệp, con người vừa giàu, vừa đẹp trai, lại có đức tính tốt, nhưng luôn gặp bất hạnh, hai lần yêu thì cả hai lần đều bị thất bại. Mẫn Nghi này! Anh định làm mai hắn cho em đó. Mẫn Nghi giãy nảy: - Trời ơi! Anh nói cái gì vậy anh Hai? Bụng mang dạ chửa như em mà anh đem gả cho người ta, thử hỏi có ai dám lấy một bà mẹ trẻ không chồng chăng? - Nhưng Tử Trung thì khác. Nếu biết rõ hoàn cảnh của em, chắc chắn hắn sẽ yêu em hơn. Vả lại, em không nghe người ta thường bảo: "Gái một con trông mòn con mắt" sao? - Anh Hai này kỳ quá. Em không giỡn nữa đâu. Cả hai anh em cùng cười. Bỗng Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng thắc mắc. Không hiểu tại sao từ trang trại Ức Thiên đến đây cách nhau gần cả ngàn cây số mà sao họ lại là bạn thân với nhau, thật là lạ. Nàng nhìn anh, dò hỏi: - Anh Hai này! Em ở đây đã lâu, sao ít thấy anh bạn của anh đến đây chơi quá vậy? - Tử Trung ấy à? Nó đâu có ở đây đâu mà em gặp. - Chứ ở đâu? - Ở tuốt trong thành phố lớn lận. - Vậy à? Cách nhau xa đến vậy, sao hai người lại là bạn thân? - Bọn anh chơi thân từ nhỏ lận. Lúc trước, nhà Tử Trung ở gần nhà mình nè. Tội nghiệp, cha mẹ cậu ấy chết sớm nên cậu ấy phải một mình bươn chải, khó khăn lắm mới tốt nghiệp đại học. Khi ra trường, cậu ấy chuyển vào ở vùng ngoại ô lân cận thành phố để hồi phục một trang trại lơn nhưng hoang vu của cha cậu ấy để lại. Không ngờ cậu ấy giỏi thật, chỉ gần mười năm qua, cậu ấy đã trở thành một ông chủ trang trại và trở thành một tỉ phú trẻ. Bây giờ, Mẫn Nghi mới vỡ lẽ. Thì ra đây là quê hương của Tử Trung. Không ngờ anh cũng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, vậy mà cuối cùng anh cũng làm nên sự nghiệp. Thấy em gái ngồi suy nghĩ mông lung, Trực Nhân trêu: - Sao hả? Em cảm thấy thu hút với câu chuyện của Tử Trung hả? Ê! Hắn là một tỉ phú đó nhe. - Làm gì có. Bạn anh là tỉ phú thì mặc ảnh chứ. Bỗng nhiên Mẫn Nghi nghe bụng mình quặn lên, rồi cơn đau đột nhiên ập tới. Không chịu nổi, nàng phải ôm bụng kêu lên: - Ui da! Tự nhiên thấy mặt mày em gái tái mét, mồ hôi đầy trán, anh hốt hoảng: - Mẫn Nghi! Em bị làm sao thế? Cơn đau làm nàng nói không ra lời. Nàng bấu chặt tay anh: - Anh... Hai! Em... đau... - Đau hả? Đau ở đâu vậy? - Em... đau bụng... quá - Chết rồi. Vậy là em trúng gió ngồi đây để anh đi lấy dầu. Tội nghiệp Trực Nhân, anh chạy đi mà hai hai chân đánh vào nhau như gà bị mắc tóc. Anh gọi chi Mai, nhưng chị đã cùng đi chợ với bà Vân Tường. Nhưng cuối cùng anh cũng tìm được chai dầu. Anh xức dầu khắp nơi trên người Mẫn Nghi, nhưng cơn đau vẫn không dứt mà càng lúc càng nhiều hơn và cả hai đã ướt đầm đìa mồ hôi. Thấy em gái đau đớn vật vã, nước mắt Trực Nhân cũng trào ra. Nhưng ngoài việc dỗ dành, anh không biết phải làm gì hơn. Cũng may, lúc đó bà Vân Tường và chị Mai về đến. Thấy thế, bà hốt hoảng hỏi: - Trực Nhân! Em con làm sao vậy? Thấy mẹ, Trực Nhân mừng rỡ: - Mẹ ơi! Mẫn Nghi bị đau bụng nhưng không biết bị gì, đau dữ dội lắm mẹ ơi. Bà Vân Tường la lên: - Mẫn Nghi sắp sinh rồi. Mau mau lấy xe, đưa em con đi bệnh viện. Trời ơi! Thì ra nãy giờ Mẫn Nghi đau bụng là vì sắp sinh con. Là thanh niên, từ nhỏ đến giờ anh có gặp trường hợp này đâu. Nhưng bây giờ anh không còn thời gian suy nghĩ. Anh chạy và garage lái xe ra, rồi chạy vào bế thốc Mẫn Nghi, để lên xe rồi hối mẹ. Sau đó, anh cho xe lao đi. Lúc này, cả bà Vân Tường và Trực Nhân đều cầu nguyện cho Mẫn Nghi được mẹ tròn con vuông. Đó là điều mà họ thiết tha mong ước bởi vì Mẫn Nghi đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi.