Theo lịch trình thì sáng nay Mẫn Nghi phải dẫn đoàn đi tắm suối nước nóng. Từ sáng sớm, nàng và Kiều Lan đã chuẩn bị những thứ cần thiết và đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người. Đúng bảy giờ, tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho một ngày du lịch mới của mình và ai cũng hăm hở về cuộc tắm suối nước nóng mới lạ này. Mọi người tập trung đầu đủ ở đại sảnh khách sạn. Khi xe đã đến, Mẫn Nghi cẩn thận điểm danh lại một lần nữa trước khi lên đường và nàng phát hiện vắng một người. Thì ra lại là hắn. Mẫn Nghi bực mình thầm nghĩ và đưa mắt nhìn Kiều Lan: - Kiều Lan! Lúc nãy em có gọi cửa phòng ông khách ở phòng 304 không? - Dạ có. Mẫn Nghi không kềm được tiếng cằn nhằn: - Vậy mà đến giờ ông ta vẫn chưa xuống. Kiều Lan! Phiền em lên gọi ổng thêm lần nữa và hối ổng nhanh nhanh lên. - Dạ. Kiều Lan quay đi và một lát sau trở lại. Mẫn Nghi hỏi: - Đã gọi được ổng chưa? - Dạ rồi. Ổng bảo chờ một chút. - Đúng là một con người đáng ghét thật. Năm phút rồi mười phút trôi qua, vài người khách đã thấy sốt ruột và cằn nhằn. Mẫn Nghi xem đồng hồ, không nén được bực tức bảo với Kiều Lan: - Kiều Lan! Em lên hỏi ổng xem, ổng có đi hay không thì nói để mọi người chờ thì phiền lắm. Kiều Lan do dự: - Chị Mẫn Nghi! Hay là chị đi đi. Thấy mặt hắn, em sợ lắm. - Kiều Lan! Giúp chị đi. Nhìn mặt hắn là chị muốn nổi sùng rồi. Chị e không kiềm chế được cơn nóng của mình. Ráng giúp chị nhé. - Được rồi, em đi gọi một lần này nữa thôi nhé. Nếu hắn không chịu xuống thì em không đi nữa đâu đó. - Được rồi. Em đi một lần nữa xem sao. Kiều Lan ngúng nguẩy quay đi. Nhưng chỉ vài phút sau, cô trở lại với gương mặt tái mét, sợ sệt chạy đến bên Mẫn Nghi. Thấy lạ, Mẫn Nghi hỏi: - Kiều Lan! Có chuyện gì thế? - Chị Mẫn Nghi! Em sợ ổng lắm. Mới đây, em lên gõ cửa gọi, ổng mắng em té tát luôn vậy đó, còn bảo đừng làm phiền đến ổng. - Cái gì? Hắn dám chửai em à? Được rồi. Chị không thể nhịn hắn nữa rồi. Em nói với mọi người chờ chị một lát. Cơn giận đang âm ỉ mấy ngày nay dường như có dịp bùng nổ. Mẫn Nghi đi nhanh về phía phòng 304. Nàng không gõ cửa mà đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong. Nàng thét lớn: - Ông Tử Trung! Ông có biết lịch sự không vậy? Ông phải biết mỗi người vì mọi người và mọi người vì một người chứ. Tại sao ông bắt mọi người phải vì một mình ông? Họ chờ đợi ông từ sáng sớm tới bây giờ. Tử Trung đang thả hồn mình nơi cửa sổ bên ly rượu thì bị giật mình vì tiếng đập mạnh của cánh cửa và tiếng hét của Mẫn Nghi. Anh khó chịu nhíu mày: - Cô làm gì vậy? Cô có biết là vào phòng người khác đã không gõ cửa mà còn lớn tiếng là bất lịch sự lắm không? Nhất là cô lại là một trưởng đoàn. Nhìn thấy Tử Trung vẫn ung dung ngồi uống rượu trong phòng, trong khi nơi đại sảnh có bao nhiêu người đang sốt ruột chờ đợi, cơn giận của Mẫn Nghi bốc lên. Nàng không thể kiềm chế cơn nóng giận được, nàng nhào đến giật mạnh ly rượu trên tay của Tử Trung, ném mạnh xuống đất rồi lớn tiếng: - Ông Tử Trung! Ông đừng nghĩ rằng mình có nhiều tiền là muốn làm gì thì làm. Tôi không phục ông đâu. Quá bất ngờ trước hành động của Mẫn Nghi, Tử Trung vô cùng ngạc nhiên và tức giận không kém nàng. Anh đứng dậy, chỉ tay vào mặt nàng, lạnh lùng: - Mẫn Nghi! Cô có biết hành động vừa rồi là hành động của một kẻ gì không? - Là kẻ gì? - Là của kẻ thất học, bất lịch sự, của kẻ không giáo dục. Cô đã hiểu chưa? Lời nói của Tử Trung vô tình chạm phải mặc cảm về hoàn cảnh mồ côi của Mẫn Nghi. Như lửa cháy đổ thêm dầu, đôi mắt nàng như nẩy lửa. Nàng bước sát lại gần bên Tử Trung, giọng nghẹn ngào đầy uất hận: - Đúng đó. Tôi là kẻ thất học, kẻ mất dạy. Tôi là một kẻ mồ côi không ai dạy dỗ, không một người thân thích, xuất thân từ cô nhi viện đó rồi sao? Tử Trung vô cùng ngỡ ngàng trước thái độ và những lời nói của Mẫn Nghi. Vì tức giận về thái độ của nàng, anh không kềm chế được nên anh đã buông mấy câu sỉ vả nàng. Không ngờ những câu trúng ngay điểm yếu của nàng. Có lẽ vì bị kích động mạnh nên nàng đã nói toẹt ra hết. Còn Mẫn Nghi nhìn Tử Trung, thấy đôi mắt anh đang mở tròn nhìn nàng. Nàng cứ ngỡ rằng anh biết được xuất thân của nàng nên đang nhìn để nhạo báng nàng. Tự nhiên nàng lại nhớ tới Bửu Phong và nàng cảm thất ghét bọn đàn ông kinh khủng. Ngoài những lời nói ngọt ngào và cái mã đẹp trai phong nhã ra, họ có mặt ở trên đời với mục đích chính là làm khổ phụ nữ. Nàng đinh ninh rằng gã Tử Trung này cũng không ngoại lệ. Và tự nhiên nàng lại có ý nghĩ, có lẽ ngày xưa ba nàng cũng vậy, đã làm cho mẹ nàng khổ đến nỗi không thể nuôi nổi nàng mới đem bỏ vào cô nhi viện. Nàng cảm thấy căm ghét bọn đàn ông. Mà đại diện cho phái của họ đang đứng trước mặt nàng. Dồn hết tất cả lòng căm ghét vào đôi mắt chiếu thẳng vào mặt Tử Trung, nàng gằn giọng: - Tôi xuất thân không có nguồn gốc, lai lịch. Nhưng phụ nữ chúng tôi luôn hãng diện là không bao giờ làm điều gì có lỗi với lương tâm của mình. Chứ không phải như một lũ đàn ông các người, chuyên lừa đảo, dối gạt. Các ông đúng là một bọn sở khanh. Không hiểu sao lời nói của Mẫn Nghi với Tử Trung giống như một quả mìn bị châm ngòi. Anh đập bàn rồi đứng dậy hét: - Câm mồm! Cô nó sao? Đàn ông chúng tôi là sở khanh à? Còn phụ nữ các người thì sao? Là một lũ hồ ly tinh, là một lũ ma quái, thấy tiền là không còn biết gì cả. Không hiểu sao ông trời lại sinh ra chi cái lũ quái như các cô, chỉ tổ làm khổ cho người khác. Đúng là một lũ hồ ly tinh! - Bốp! Mẫn Nghi đưa tay tát thẳng vào mặt Tử Trung. Tử Trung cũng không vừa, anh cầm cả chai rượu ném về phía nàng nhưng rất may không trúng. Nghe tiếng ẩu đả, bảo vệ khách sạn đã chạy tới, cả Kiều Lan và đoàn khách cũng kéo đến chật ních cả phòng. Thấy Mẫn Nghi đang quơ đủ thứ để ném về phía Tử Trung, Kiều Lan tái mặt, nhào vô kéo Mẫn Nghi ra, van nài: - Chị Mẫn Nghi ơi! Chị làm cái gì vậy? Trời ơi! Tại sao lại xảy ra cớ sự này? Tại sao chị lại đi ẩu đả với khách chứ? Chị có biết rằng đó là một điều cấm kỵ trong ngành du lịch của chúng ta không hở? Nhiều tiếng xì xào bàn tán chỉ trích cả Tử Trung lẫn Mẫn Nghi. Mẫn Nghi đã chịu đứng im, nhưng mặt vẫn còn tái mét, vẻ tức giận. Nàng thở hổn hển và chỉ tay về phía Tử Trung nói: - Hắn quá đáng lắm. Hắn ỷ có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Đã vậy, hắn còn dám xúc phạm cả phụ nữ chúng mình. Chị không thể nhịn được nữa rồi. Kiều Lan cố năn nỉ: - Nhưng chị Mẫn Nghi à! Chị ráng bình tĩnh đi. Vì trách nhiệm của chúng ta không cho phép chúng ta ẩu đả với khách hàng của mình. Chuyện này mà ở công ty hay được thì chị bị đuổi việc mất. - Nhưhg hắn thật là đáng ghét. Phía bên kia, Tử Trung quần áo cũng xốc xếch, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Anh chỉ tay về phía Mẫn Nghi, đe dọa: - Cô quá lắm. Tất cả là do cô gây ra. Chuyến du lịch này tôi sẽ hủy bỏ. Tôi sẽ gọi điện về gặp giám đốc của cô và bắt công ty của cô phải bồi thường những tổn thất trong chuyến du lịch không đúng như hợp đồng này. Mẫn Nghi nhìn Tử Trung với ánh mắt đầy thách thức. Sau đó, nàng bước đến bên máy điện thoại, nhấc ống nghe lên đưa cho Tử Trung và bảo: - Đây, điện thoại đây, ông cứ gọi về công ty của tôi mà khiếu nại. Tôi sẵn sàng đối phó với ông đấy. Tử Trung không ngờ lời đe dọa của anh không làm cho Mẫn Nghi sợ, đã thế nàng còn thách anh. Nếu anh không thực hiện, nhất định cô gái ngang bướng này sẽ cười vào mũi anh, nên Tử Trung đưa tay bấm số. Thấy thế, Kiều Lan tái mặt, chạy đến bên Tử Trung, van nài: - Khoan đã, ông Tử Trung. Xin ông đừng gọi về công ty. Chuyện vừa rồi xảy ra ngoài dự đoán. Có lẽ hôm nay chị Mẫn Nghi không được khỏe, nên có hành động không phải với ông. Ông đừng giận. Để từ từ chúng ta sẽ thương lượng và giải quyết. Những tổn thất của ông hay khách sạn này, chị em tôi sẽ bồi thường cả, không để cho ông thiệt thòi đâu. Cho chúng tôi xin lỗi nhé. Những lời nói của Kiều Lan đã làm cho Tử Trung dịu hẳn đi. Anh nhìn về phía Mẫn Nghi, thấy đôi mắt nàng vẫn còn đầy vẻ thách thức. Anh cười nhạt, nói: - Nói như cô thì nãy giờ đâu có chuyện gì. Còn Mẫn Nghi! Cô cảm thấy thế nào? Nếu cô cũng chịu hạ mình xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Hừ! Lời nói của gã thật đáng ghét. Mẫn Nghi nghĩ, chẳng thà bị đuổi việc còn hơn hạ mình xin lỗi hắn, cái thứ đàn ông vô tích sự. Nàng cười nhạt: - Tôi thà chết, chứ không bao giờ xin lỗi hạng đàn ông như ông đâu. Tử Trung như bị điện giật: - Cô nói sao? - Các ông đều là một lũ đàn ông đểu giả. - Được. Cô ngoan cố lắm. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, nên tôi nhất định sẽ ăn thua đủ với cô. Tôi sẽ gặp giám đốc của cô ngay bây giờ. - Nếu ông cần thì tôi sẵn sàng bấm số để nối đường dây cho ông. Nói xong, Mẫn Nghi bấm số điện thoại của công ty. Thấy thế, Kiều Lan lôi Mẫn Nghi ra: - Chị Mẫn Nghi ơi! Chị đừng dại dột như vậy. Mọi chuyện không có lợi cho chị đâu. - Chị không cần. Nói xong, nàng hậm hực bỏ đi ra ngoài bỏ lại Kiều Lan ngơ ngác trước Tử Trung và đám du khách hiếu kỳ ở trong phòng. Nàng nói với những du khách: - Xin quí khách vui lòng trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ. Trong đám khách có người lên tiếng: - Rồi chuyện đi tắm suối nước nóng của chúng tôi sáng nay giải quyết thế nào đây? Kiều Lan cố phân bua: - Xin quý khách cứ yên tâm. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quí khách. Mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi phòng, còn buông lại vài câu bất bình và phàn nàn: - Thật là một chuyến du lịch xúi quẩy. Làm mất cả hứng. Ai đời nữ hướng dẫn viên du lịch lại xô xát với du khách của mình. Lại có tiếng của một người đàn bà: - Nhìn cô ấy hiền như vậy mà không ngờ thật là dữ tợn. Giống như một sư tử Hà Đông. Kiều Lan nghe rõ từng câu phàn nàn của khách, cô thở dài nhìn Tử Trung, lúc ấy cũng vừg buông ống nghe sau khi đã gọi điện về gặp ban giám đốc của cô. Cô biết Mẫn Nghi sẽ gặp khó khăng trong việc này, nhưng cô thấy mình không còn khả năng để có thể giúp Mẫn Nghi nữa. Bao nhiêu năm làm việc với Mẫn Nghi, đây là lần đầu tiên cô mới thấy Mẫn Nghi có hàng động như vậy. Cô cảm thấy thật lạ về thái độ của Mẫn Nghi trong chuyến đi này, nhưng cô suy nghĩ mãi vẫn không tìm được nguyên nhân. Bây giờ, cô chỉ còn cố vớt vát xem có thể thay đổi hoàn cảnh để cố giúp đỡ Mẫn Nghi. Cô đến bên Tử Trung, cố lấy giọng nhẹ nhàng: - Anh Tử Trung! Xin anh bỏ lỗi cho những việc vừa qua. Chị Mẫn Nghi... Tử Trung uống nhanh một hớp rượu rồi cắt ngang lời Kiều Lan: - Tôi đã gặp giám đốc của các cô. Và tôi đã chính thức hủy bỏ chuyến du lịch này rồi. Bây giờ tôi và các cô không còn liên quan gì cả. Mong các cô đừng làm phiền tôi. - Nhưng... - Tôi đã nói rồi. Tôi không còn liên quan gì với các cô nữa. Có muốn nói gì thì hãy về mà gặp giám đốc của các cô ấy. - Anh... - Đi ra ngoài ngay. Đừng làm phiền tôi nữa. Tiếng thét của Tử Trung làm Kiều Lan giật mình. Cô cảm thấy mình không còn lý do nào để nán lại trong phòng Tử Trung nữa, nên đứng dậy bước lùi ra. Gặp ngay mấy người bảo vệ khách sạn đang đứng nơi cửa, cô thấy còn một việc mà mình cần làm. Mở ví lấy một số tiền đưa cho anh bảo vệ, cô nói: - Xin các anh cảm phiền thu dọn phòng này. Nếu có gì hư hao thì chúng ta sẽ giải quyết sau nhé. - Dạ, cám ơn chị. Rồi Kiều Lan bước nhanh đi tìm Mẫn Nghi. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu và Kiều Lan thầm nghĩ: "Thế là mất một buổi sáng."