Tử Trung thích thú mân mê nụ hoa hồng vừa mới chớm nở, e ấp giấu mình trong những cánh hoa màu đỏ thắm, mà anh biết chắc chắn do bàn tay của Mẫn Nghi đặt trên bàn làm việc của anh. Nụ hoa hồng được cắm vào một chiếc bình pha lê trong suốt sang trọng, chiếc bình trong suốt soi rõ gương mặt tươi trẻ của anh và ánh lên niềm hạnh phúc tràn trề. Mấy tháng qua, kể từ khi tình yêu của anh và Mẫn Nghi đã thật sự bộc lộ vào một đêm mưa lớn, anh và nàng đã được sống trong những ngày mật ngọt yêu đương. Tình yêu của họ thật trong sáng, trước bao nhiêu cặp mắt đồng tình và ngưỡng mộ của công nhân trong trang trại. Họ luôn tìm đủ mọi cách để cho anh và nàng được gần gũi nhau hơn. Và ai cũng nao nức mong đến ngày được uống rượu mừng của hai người. Nghĩ lại, Tử Trung thấy thật luyến tiếc. Phải chi anh được gặp nàng sớm hơn thì có lẽ anh và nàng sẽ không gặp những bất hạnh vừa qua. Nhưng cũng không sao, bây giờ anh và nàng đã có nhau rồi. Mọi chuyện cũ anh đã không còn nhớ, vì lắm lúc anh còn thầm cảm ơn ông trời đã xui khiến cho tình duyên ban đầu anh bị gãy đổ, để rồi anh được gặp nàng. Ôi! Đúng là một sự đền bù của tạo hóa. Giữa lúc anh đã quên hết tất cả mọi dĩ vãng cũ và đang xây dựng mộng đẹp mới thì có tiếng gõ cửa. Anh mỉm cười, nghĩ có lẽ là Mẫn Nghi đến để cùng đi ăn điểm tâm với anh, anh giả vờ hắng giọng: - Xin mời vào. Cửa bật mở, người xuất hiện làm cho anh bàng hoàng. Trời ơi! Tại sao nàng lại trở nên như thế này? Gương mặt trái xoan hồng hào đã hóp lại, làn da trắng ngọc bây giờ xanh xao trông thảm hại. Người con gái bước vào, gọi tên anh tha thiết: - Anh Tử Trung! - Dạ Thu! Là em đó sao? Cô ta chính là Dạ Thu, là vị hôn thê của Tử Trung, nhưng cô ta đã từ hôn với anh trước ngày đính hôn, làm cho Tử Trung điên đảo. Không hiểu sao bây giờ trông cô thật thảm hại. - Tử Trung! Là em đây. Em biết anh rất hận em, nhưng hôm nay em đến đây để xin anh tha thứ mọi lỗi lầm và xin anh một điều... Xin một điều? Chẳng lẽ Dạ Thu xin anh nối lại tình xưa sao? Không đời nào. Bây giờ anh đã có Mẫn Nghi. Nhưng dù sao Dạ Thu ngày nào cũng từng là người yêu của anh. Hôm nay thấy nàng tàn tạ, hắt hiu làm cho anh không khỏi chạnh lòng. Anh hỏi: - Thế em muốn xin điều gì hở Dạ Thu? Dạ Thu thở dài mệt mỏi: - Em bị bệnh nan y, bác sĩ bảo không còn sống được bao lâu nữa và khuyên em nên tìm một vùng quê hay ở ngoại ô có khí hậu mát mẻ trong lành. Chỉ có những nơi đó mới giúp cho em kéo dài cuộc sống của mình hơn. Mà anh cũng biết đấy, bao lâu nay vì lo chạy chữa cho em, gia đình em đã bán hết tài sản, cho nên em không còn điều kiện để đi tìm nơi khác. Cuối cùng, em đã nghĩ tới anh, mong anh nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà cho em tá túc ở đây. Em chỉ xin ở một phòng tập thể nhỏ cũng được, không làm phiền đến anh đâu. Những lời nói của Dạ Thu làm cho Tử Trung bàng hoàng. Nàng thê thảm đến vậy sao? Là một tiểu thư đài các, xa hoa lộng lẫy mà bây giờ lại trở nên như vầy. Mặc dù anh rất hận Dạ Thu, nhưng anh không phải là một kẻ tàn nhẫn vô tình. Vả lại, theo lời Dạ Thu thì cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Anh nghĩ đến Mẫn Nghi rồi thở dài: - Nhưng Dạ Thu này... Không hiểu sao Dạ Thu ôm ngực, nhăn mặt rồi lảo đảo. Tử Trung hoảng hốt ôm lấy Dạ Thu, sợ cô bị té. Ngay lúc đó, Mẫn Nghi vừa tung tăng chân sáo đi vào và nàng chứng kiến tất cả. Nàng cảm thấy bàng hoàng, kể cả Tử Trung và Dạ Thu. Tử Trung đã buông Dạ Thu ra. Lại thêm một lần nữa Mẫn Nghi và Dạ Thu vô cùng ngạc nhiên, vì họ lại vô tình hội ngộ tại nơi đây. Trước hai cặp mắt xoe tròn của hai cô gái, Tử Trung bước đến bên Mẫn Nghi và nói: - Đây là Mẫn Nghi, là người yêu của anh. - Hướng tay về phía Dạ Thu, anh tiếp: - Còn đây là... Mẫn Nghi đưa tay ngăn lại: - Em biết rồi. Cô ấy tên là Dạ Thu phải không? Đến lượt Tử Trung ngạc nhiên: - Ủa! Hai người đã biết nhau từ trước rồi à? Mẫn Nghi cười nhạt: - À! Thì cũng ngẫu nhiên thôi. Ờ, em không làm phiền hai người. Em đi đây. - Mẫn Nghi! Nhưng Mẫn Nghi đã khuất sau cánh cửa. Bây giờ Dạ Thu mới lên tiếng: - Anh và cô ấy rất yêu nhau phải không? - Đúng như thế. - Cô ấy cũng đẹp quá chứ. Tử Trung vẫn chưa thoát khỏi cơn thắc mắc. - À! Dạ Thu này! Sao em và cô ấy quen nhau vậy? Dạ Thu cười nhạt: - Thì cô ấy đã nói rồi, là ngẫu nhiên thôi. Nói xong Dạ Thu nhìn Tử Trung, dò xét: - Bây giờ anh đã có người yêu rồi. Nếu em ở lại đây, nhất định Mẫn Nghi sẽ nghi ngờ, làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh. Thôi, em không dám làm phiềm anh nữa. Em đi đây. Tử Trung ngăn lại: - Khoan. Rồi bây giờ em định đi đâu mới được chứ? Dạ Thu ra vẻ thiểu não, cô ngồi phịch xuống ghế, giọng nặng nề: - Em cũng không biết nữa. Bây giờ em không còn gì cả. Có lẽ em sẽ trở về thành phố, tìm một bệnh viện miễn phí nào đó gởi trọn cuộc đời còn lại của mình vậy. Em không còn cách nào khác nữa. Dạ thu thê thảm quá, anh không nỡ nhẫn tâm bỏ cô lúc này được. Vả lại, anh tin là Mẫn Nghi không phải là con người ích kỷ, nhỏ mọn. Nếu biết được hoàn cảnh của Dạ Thu bây giờ thì nhất định nàng cũng không thể thờ ơ. Anh nói: - Dạ Thu! Với chứng bệnh nan y của em, anh không thể nào giúp được, nhưng còn những điều khác thì không hề gì. Nếu em cần ở nơi đây thì em cứ ở lại. Anh sẽ thu xếp cho em. Còn những khó khăn nào khác thì em cứ nói ra, như tiền bạc, thuốc men chẳng hạn. Dạ Thu mừng rỡ: - Ôi! Tử Trung! Anh tốt với em quá. Nghĩ lại, em thấy thật xấu hổ. Nếu trước kia em... - Đừng nhắc lại nữa, Dạ Thu. Chuyện đã qua rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem nhau như là bạn. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh. Anh sẽ hết sức giúp đỡ em trong khả năng của mình. Dạ Thu có vẻ suy nghĩ: - Thế thì em mừng lắm. Anh là cái phao cuối cùng của cuộc đời em. Nhưng em cũng rất ngại cho anh, không biết Mẫn Nghi có... - Em yên tâm. Mẫn Nghi là một cô gái có học thức hiểu biết, nên anh tin cô ấy không bao giờ ganh tị với em. Có lẽ khi biết được hoàn cảnh của em thì cô ấy sẽ thương yêu và giúp đỡ em hơn. - Nếu được vậy thì em cảm kích lắm. Nói xong, Dạ Thu nhìn mọi nơi trong phòng với vẻ dò xét rồi hỏi Tử Trung: - Anh Tử Trung! Lúc này anh sống ra sao và công việc làm ăn như thế nào? Có tốt lắm không? Tử Trung vô tư thổ lộ: - Sau khi gặp được Mẫn Nghi, cuộc sống của anh rất vui vẻ. Có lẽ một thời gian ngắn nữa thôi, bọn anh sẽ làm lễ cưới. Còn công việc bây giờ người ta đua nhau phát triển, cho nên nghề chăn nuôi và trồng trọt cũng phát triển theo. Thế nên trang trại của anh làm ăn cũng phát đạt. Cho em hay một tin mừng. Trang trại của anh đã liên doanh cùng với một công ty ở nước ngoài, làm ăn phát triển lắm. Em thấy đấy, bây giờ trang trại của anh, số công nhân tăng gấp ba lần mấy năm trước. Dạ Thu cười tươi, đôi mắt sáng lên đầy tính toán: - Vậy thì chúc mừng anh. Không ngờ anh thàng công quá. Chỉ đáng tiếc em không giúp gì được cho anh mà còn làm phiền anh nữa. - Dạ Thu! Bây giờ chúng ta là bạn của nhau. Em không cần áy náy điều gì cả. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh. Anh sẽ rất vui khi được giúp đỡ cho em. Tử Trung quay sang, thấy Dạ Thu che miệng ngáp lia lịa, anh nghĩ rằng nàng đã mệt, nên nói: - Anh vô ý quá. Em bị bệnh mà đi đường xa chắc mệt lắm, để anh gọi bà vú chuẩn bị phòng cho em ở tạm. Rồi nếu em thích ở đâu cứ nói, anh sẽ thu xếp sau. Dạ Thu lại lấy tay che giấu những cơn ngáp liên tục của mình: - Cảm ơn anh. Tử Trung gọi bà quản gia dặn dò vài điều cần thiết. Khi Dạ Thu đã đi cùng bà quản gia thì anh mới thở phào và nhanh chóng đi tìm Mẫn Nghi. Vì anh biết chắc bây giờ nàng cũng đang chờ anh. Chương 14. Sự xuất hiện đột ngột của Dạ Thu làm cho Mẫn Nghi có linh tính là cuộc sống đang bình yên của nàng sẽ bị xáo trộn. Và nàng cứ mãi thắc mắc, không hiểu sao Dạ Thu lại có mặt nơi đây và lại có vẻ thân thiện với Tử Trung. Nàng cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ Dạ Thu là người yêu cũ của Tử Trung. Nếu thật sự như vậy thì cô gái này thật ghê gớm. Lần này ả tái xuất hiện, Mẫn Nghi lo sợ hạnh phúc của mình lần nữa sẽ bị lung lay, vì đã một lần ả cướp Bội Phong trên tay nàng rồi. Mẫn Nghi cảm thấy bực dọc, bứt rứt. Nàng không biết Tử Trung và ả làm gì mà lâu thế. Đến giờ này mà anh vẫn chưa tìm nàng. Tự nhiên nàng cảm thấy một nỗi ghen hờn đang nghèn nghẹn nơi cổ. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bật mở và Tử Trung tươi cười bước vào. Thấy vẻ mặt giận dỗi của người yêu, anh bước tới bẹo má nàng, cười rồi hỏi: - Có chuyện gì thế? Sao em lại làm mặt giận với anh vậy? Mẫn Nghi ngúng nguẩy bỏ lại cửa sổ, giận dỗi: - Hai người nói chuyện gì lâu thế? - Ồ! Cũng có một chuyện, để anh nói cho em nghe nhé. - Khoan. Anh hãy nói cho em biết. Có phải Dạ Thu là người yêu cũ của anh không? - Đúng. Chính là cổ. Nhưng em cũng biết rồi đấy, bây giờ anh và cổ không còn quan hệ gì nữa. - Thế Dạ Thu đến đây làm gì? - Cô ấy đến đây xin anh cho được tá túc ở trang trại này. Mẫn Nghi nhảy nhỏm: - Cái gì? Cô ấy đến đây ở? Rồi anh trả lời thế nào? - Anh đã đồng ý. Mẫn Nghi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào: - Rồi hai người lại tiếp tục nối lại tình xưa nghĩa cũ phải không? Tử Trung kéo Mẫn Nghi lại gần mình, dỗ dành: - Mẫn Nghi! Anh biết anh làm như vậy, em sẽ không vui, nhưng anh không biết phải làm sao. Anh không thể thờ ơ với người sắp chết. - Sắp chết? Là ai thế? - Dạ Thu. - Dạ Thu? Nhưng... - Cô ấy đang mắc phải chứng bệnh nan y. Ngày trước, gia đình cô ất rất giàu, nhưng bây giờ cô ấy bị bệnh, bao nhiêu tài sản cũng phải bán hết nhưng cũng đành bó tay vì bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Các bác sĩ khuyên cô ấy nên tìm đến một vùng quê mát mẻ và khí hậu trong lành sẽ tốt cho bệnh tình hơn. Bây giờ quá túng quẫn, không còn khả năng nào nữa, cô ấy đến cầu cứu anh cho tá túc nơi đây để chờ ngày rời khỏi cõi đời này. Mẫn Nghi bàng hoàng: - Có thật thế không anh? Cuộc đời của Dạ Thu ngắn ngủi như vậy sao? - Em cũng thấy đấy, bây giờ Dạ Thu xanh xao gầy yếu. Anh tin những lời cô ấy là thật. Mẫn Nghi! Nếu là em, em có hành động như anh không? Mẫn Nghi rất hiểu tâm trạng của Tử Trung hiện giờ. Nếu là nàng thì nàng cũng đành cho Dạ Thu ở lại đây thôi. Nàng nói: - Em không phải là kẻ ích kỷ. Em chỉ sợ sự có mặt của Dạ Thu sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Nhưng bây giờ Dạ Thu ở trong hoàn cảnh như vầy, chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Thôi thì em và anh cố gắng giúp đỡ quãng đời còn lại của Dạ Thu. Hy vọng sống ở môi trường này, cô ấy sẽ thấy dễ chịu hơn. Tử Trung nhìn người yêu với ánh mắt đầy xúc động: - Mẫn Nghi! Anh quả thật không lầm khi đã đánh giá tốt về em. Em là một cô gái cao thượng. Vậy bây giờ em và anh hãy cố gắng xem Dạ Thu như là một người bạn để giúp đỡ cô ấy nhé. Vì bây giờ chúng ta là cái phao cuối cùng để cô ấy bám. Cô ấy rất cần chúng ta. - Vâng, em sẽ cố gắng. Chợt nhớ, Tử Trung hỏi: - À! Mẫn Nghi này! Em bảo em và Dạ Thu đã từng quen biết nhau, sao anh thấy hai người nhìn nhau có vẻ không mấy thiện cảm vậy? Mẫn Nghi cúi mặt, quay đi: - Nếu em nói ra, anh sẽ rất ngạc nhiên đấy? - Thế là sao? Chẳng lẽ hai người có quan hệ gì với nhau sao? - Dạ Thu chính là cô gái đã làm cho Bội Phong bỏ em. - Hả, thật sự là vậy sao? Tử Trung nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt đầy thương cảm, rồi tiếp: - Đúng là một sự trùng hợp lạ lùng, vì chính Dạ Thu đã làm cho cả anh và em đau khổ. Anh xoay Mẫn Nghi lại đối diện với mình cho hai gương mặt thật gần rồi cười: - Nhưng có lẽ chúng ta cũng phải cám ơn Dạ Thu. Nhờ cô ấy mà chúng ta đã gặp và có nhau. Nói xong, anh đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Mẫn Nghi la lên: - Anh này. Không đàng hoàng chút nào cả. Trong giờ làm việc, rủi ai thấy người ta cười chết. Tử Trung vẫn đùa dai: - Ai cười mặc ai. Người yêu của anh thì anh hôn chứ. - Thôi, đừng giỡn nữa mà. Thế anh định sắp xếp chỗ ở cho Dạ Thu ở đâu vậy? - Tạm thời anh đã bảo bà quản gia cho cô ấy ở trong căn phòng dành cho khách ở trong nhà. Song nếu Dạ Thu thích ở đâu thì sắp xếp cho cô ấy ở đó. - Nghĩ đến hoàn cảnh của Dạ Thu thật là tội. - Anh nghĩ đó là những quả báo mà Dạ Thu đã gây ra, bây giờ cô ấy phải nhận hậu quả. - Thế anh không đau lòng sao? Tử Trung cười cười: - Em hỏi anh như vậy với ý gì đây? - Em sợ anh mỗi ngày nhìn cô ấy rồi nhớ lại kỷ niệm xưa. Tử Trung ôm chặt Mẫn Nghi trong vòng tay mình, nói: - Anh không còn thời gian và tâm trí dành cho cô ấy. Bây giờ, tất cả linh hồn và thể xác của anh đang nằm ở đây. - Tử Trung vừa nói vừa chỉ tay vào ngực Mẫn Nghi - Hiện giờ anh đã bị em nhốt tất cả vào trong đấy rồi. Mẫn Nghi thẹn thùng quay đi: - Cái anh này xạo hoài. - Em không tin à? Để anh chứng minh cho em thấy nhé. Thấy Tử Trung xáp lại gần mình, Mẫn Nghi hốt hoảng la í ới: - Đừng, em không giỡn đâu nhé. Em tin rồi, khỏi phải chứng minh. Trước sự hốt hoảng của Mẫn Nghi, Tử Trung cười ngất, nói: - Anh chỉ đùa với em thôi. Nhưng Mẫn Nghi này! Anh nói thật đấy, không có gì có thể tách rời anh khỏi em được đâu. Mẫn Nghi với ánh mắt xa xăm: - Nếu anh làm gì có lỗi với em thì em nhất quyết sẽ rời trang trại này và mãi mãi xa anh đấy. - Đừng nói vậy, em. Rất khó khăn chúng ta mới được yêu nhau. Anh không bao giờ để cho em khổ đâu. Hay là chúng ta cưới nhau, Mẫn Nghi nhé? - Cưới nhau bây giờ à? Không được đâu. Em chưa chuẩn bị gì cho mình cả. Thôi đi, chúng ta đừng nhắc đến, để em tính lại đã. - Em không muốn làm vợ anh sao? - Không phải như vậy đâu, anh ạ. Nhưng em cần có thời gian để chuẩn bị làm một người vợ tốt. Em nghĩ bây giờ chúng ta yêu nhau và luôn được ở bên nhau thì cũng tốt, phải không anh? Tử Trung nhìn Mẫn Nghi, cười cười: - Nhưng anh muốn cái khác nữa cơ. Mẫn Nghi phát mạnh vào vai Tử Trung: - Anh này nham nhở quá. Thôi, đi về phòng làm việc đi, mất cả một buổi sáng rồi kìa. - Nhưng anh muốn hôn em. - Không được. Nói xong, nàng đẩy anh ra khỏi phòng và đóng sập cửa. Nàng mỉm cười và thở phào. Một buổi sáng bình yên đã trôi qua.