Cuộc rượu đó là một cực hình mà Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên phải trải qua, họ chỉ muốn được yên lặng để suy nghĩ về tình hình.Mãn cuộc rượu, cả hai về đến khách sạn và tiếng trống canh một đã điểm thùng từ lầu thành vọng sang.Hồ Tuệ Mẫn đã ước hẹn với họ gặp nhau trong canh ba đêm nay, nên họ càng vận công điều tức một lúc rồi bàn luận đến những việc phải làm.Trước mắt có ba nghi vấn.Thứ nhứt, Khưu Vĩnh Tuấn và Hồ Tuệ Mẫn có thực sự đính hôn với nhau chăng?Thứ hai, Bang chủ Cái Bang có thực sự không hay biết sự tình hay dùng quyền cướp tình yêu của môn đồ.Thứ ba, Hồ Tuệ Mẫn có bị ngoại nhân lợi dụng để gây rối trong Cái Bang chăng?Về vấn đề thứ nhứt, suy từ cá nhân Khưu Vĩnh Tuấn mà luận, hắn đã được Long Phụng lệnh chủ Triệu bồi Nhân công nhận là một kẻ có tâm tánh tốt, hắn lại là một môn đồ thành tín của Cái Bang, hiển nhiên hắn phải có phẩm cách hơn người.Sự kiện xảy ra tại miếu sơn thần chứng tỏ hắn là con người thuần hậu, bị Bang chủ bức hiếp nhưng không hề phản kháng, không hề than oán, chỉ tìm đường giải thoát mà thôi.Nhìn qua tình trạng của Hồ Tuệ Mẫn lúc đó, dù cho ai đa nghi đến đâu cũng phải nhận thấy có sự đính hôn thật giữa họ.Về nghi vấn thứ hai, Bang chủ Cái Bang từ mấy mươi năm qua đã tỏ rõ phẩm hạnh thanh cao chánh trực, xứng đáng là một tay lãnh tụ trong võ lâm, con người như thế tất chẳng khi nào bị nữ sắc mê hoặc. Nhưng dù sao lão cũng là người, mà con người có ai dám tự hào mình là toàn vẹn suốt đời.Rất có thể trong một phút giây bốc đồng nào đó lại làm một việc đáng tiếc, để hận muôn đời. Thì mảnh giấy của Hồ Tuệ Mẫn cũng đáng được lưu ý.Về điểm thứ ba, có cái gì dám bảo được nết hạnh của một cô gái đang phơi phơi niềm xuân, có ai buộc nàng phải chung tình? Nếu đã lỡ lầm thay tình đổi ái, nàng cũng có thể viện vào lý do, đổ tội cho người khác.Nếu ba điểm đó đều đúng, quả thật là một trò cay nghiệt do tạo vật sắp bày, để làm điên đảo một số người.Mạng vận!Người là con cờ, đời là cuộc cờ, tạo vật là tay chơi, có ai cấm tạo vật chơi khăm, bày trò hí lộng.Như thế, cả ba đều là nạn nhân, đều đáng thương hại cả!Trước cuộc diện đó, Nhất Mục Song Nhân cũng như Triệu Sĩ Nguyên hy vọng một điều, hy vọn có một kẻ nào đó, thay thế tạo vật bày ra trò hí lộng, làm điên đảo Cái Bang.Nếu biết được trong ba người đó, ai chủ trương cái trò hí lộng này thì hai kẻ còn lại tự nhiên được giải oan.Canh một tàn, canh hai đến.Đột nhiên bên ngoài có tiếng động. Cả hai giật mình, chú ý lắng nghe.Có tiếng của Hạo tủ thư sinh Diệp Nhất Đức hỏi vọng vào:- Lão ca ca và Triệu đại hiệp chưa ngơi nghỉ sao?Triệu Sĩ Nguyên bước ra mở cửa.Diệp Nhất Đức vào phòng, thốt mấy tiếng khách sáo tạ lỗi quấy nhiễu lúc khuya vắng, đoạn ngồi xuống ghế.Ngồi xuống rồi, lão im lặng, ngồi lâu lắm lão không thốt một tiếng nào.Nhất Mục Song Nhân đoán là họ Diệp đến đây lúc nửa đêm hẳn có sự tình gì quan trọng, nên chờ nghe tỏ bầy, song đợi mãi chẳng thấy y mở miệng, bắt buộc lão phải nhướng cao mày, lên tiếng trước:- Diệp lão ngũ! Đến đây trong thời khắc này, hẳn có chuyện gì chứ? Nếu có, xin cứ nói, tại sao lại ngồi lặng thinh như thế?Thực ra, Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên còn nhiều vấn đề phải bàn luận với nhau, họ rất sợ có người đến quấy nhiễu bất ngờ trong khi họ cần được yên ổn để trao đổi ý kiến, cân nhắc nhận định tình hình.Diệp Nhất Đức lại đến, đến đúng lúc họ cần yên tĩnh, điều đó có làm cho họ bất mãn phần nào. Song, lễ độ giang hồ bắt buộc họ phải nhã nhặn, họ miễn cưỡng tiếp khách.Khách lại im lặng, tự nhiên lão phải lên tiếng, lão cố ý hỏi như thế để cho Diệp Nhất Đức phải ngầm hiểu là lão muốn đuổi khách, nếu khách không có gì cần nói, đáng nói.Lão cố ý đuổi khách, Diệp Nhất Đức phải vào đề, chứ không lẽ ngồi ỳ đó, ám người ta mãi sao?Y buột miệng thở dài từ từ thốt:- Tiểu đệ có một nghi vấn, đang đêm mạo muội đến đây, quấy nhiễu các vị, bởi vì cần phải hỏi nơi Triệu đại hiệp.Triệu Sĩ Nguyên điểm nụ ccười:- Xin tiền bối cứ tự nhiên, có điều chỉ giáo tại hạ, hãy nói thẳng ra đùng ngần ngại gì cả.Diệp Nhất Đức nghiêm trọng:- Triệu đại hiệp đến đây có phải về việc của tiểu đồ Khưu Vĩnh Tuấn chăng?Triệu Sĩ Nguyên giật mình:- Tại sao lão tiền bối biết rõ như thế.Diệp Nhất Đức nghiêm giọng:- Điều đó lão phu đã nghĩ đến từ sáu bảy năm trước rồi, và hôm nay, điều đó đã xảy ra, không ngoài sở liệu của lão phu! Tự nhiên lệnh chủ phải truy ra, rồi là phải đến đây.Y dừng lại một chút lại tiếp:- Lão phu tưởng cần phải nói thật với Triệu đại hiệp. Tiểu đồ Khưu Vĩnh Tuấn bên ngoài thì rõ ra một con người trung hậu cho nên trong Cái Bang mọi người đều ca ngợi.Nhưng với một người chập sự đạo đối với hắn, lão phu cần phải quan tâm đến hắn hơn ai hết.Lão phu đã phát hiện ra được hắn có tâm địa sâu hiểm, tánh tình gian xảo, phản ngược với cái dáng bên ngoài...Nhất Mục Song Nhân cười lạnh:- Do đó, ngươi phải lặn lội giữa đêm khuya thay thế lão Châu, giải tỏa mối hiềm nghi của bọn ta.Diệp Nhất Đức hấp tấp thốt:- Không! Lão phu không hề có ý đó. Lão phu vì tiểu đồ mà đến, chứ chẳng phải vì Bang chủ đâu! Đúng hơn lão phu vì Triệu đại hiệp là phải với Triệu đại hiệp đến đây, chỉ để tìm tiểu đồ kia mà!Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:- Lão tiền bối thấy sao, mà có sự nhận xét như thế về Khưu huynh?Diệp Nhất Đức giải thích:- Bảy năm trước, vô tình lão phu bắt gặp tiểu đồ tập luyện võ công của nhà họ Triệu.Hắn do đâu lại có bí quyết luyện môn học đó? Ai truyền cho hắn? Tại sao hắn không trình với lão phu? Một đồ đệ che giấu hành vi đối với sư tôn là một điều đáng trách, chỉ có những kẻ không có tâm tính ngay thẳng mới làm một việc mờ ám như vậy. Lão đã bắt đầu để ý đến hắn từ đó.Y kết thúc:- Hắn là người mất gốc. Đã mất gốc thì còn liêm sĩ gì nữa.Triệu Sĩ Nguyên hỏi:- Rồi tiền bối định truy vấn Khưu huynh?Diệp Nhất Đức lắc đầu:- Lão phu đâu có thể làm một việc hồ đồ như vậy! Nếu sự việc tiết lộ ra, chẳng những thanh danh của Cái Bang bị tổn thương mà tiình thân hữu đối với lệnh tôn cũng sứt mẽ. Lão phu âm thầm theo dõi hắn. Hắn cũng khéo giữ mình lắm, chẳng hề để lộ một chỗ sơ hở nào.Y thở dài tiếp:- Nếu không có sự việc hôm nay, chắc lão phu cũng chưa dứt khoát nhận định hành vi của hắn.Y nhìn thẳng vào mặt Triệu Sĩ Nguyên:- Triệu đại hiệp đến đây, chắc không ngoài mục đích tra cứu lại sự việc ngày xưa.Nhất Mục Song Nhân dậ chân:- Có sự việc như vậy à? Nếu thế thì tiểu tử đó đã cùng Hồ Tuệ Mẫn quản thông với nhau, bày trò phá hoại rồi!Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ:- Tại hạ tình cờ mà gặp, vô tâm mà nhìn, Khưu Vĩnh Tuấn có hay biết gì tại hạ có mặt tại đó đâu mà dàn cảnh.Nhất Mục Song Nhân kêu lên:- Vậy là hắn cố tình dẫn dụ Từ lão tam rồi.Triệu Sĩ Nguyên vỗ tay vào đùi bôm bốp:- Đúng vậy! Đúng vậy! Hồ Tuệ Mẫn muốn tạo một ấn tượng trong tâm não Từ lão tiền bối.Nhất Mục Song Nhân giật mình:- Hiền điệt nghe lầm chăng! Chính lão phu chỉ danh Khưu Vĩnh Tuấn kia mà!Triệu Sĩ Nguyên điểm một nụ cười:- Tiểu điệt dám bảo đảm cho Khưu sư huynh! Y là một con cờ một nạn nhân không hơn không kém.Nhất Mục Song Nhân cùng Diệp Nhất Đức đồng kêu lên:- Sư huynh? Tại sao lại gọi hắn là sư huynh?Triệu Sĩ Nguyên quay sang Diệp Nhất Đức vòng tay vái một cái:- Tại hạ có việc này xin trình bày cùng tiền bối.Chàng dừng lại một chút, đoạn nghiêm giọng hơn:- Tại hạ thay thế gia phụ, yêu cầu lão tiền bối tha thứ cho cái tội mạo phạm quý bang.Diệp Nhất Đức chừng như chưa hiểu gì cả, thấy chàng trịnh trọng quá, y đăm hoang mang, vội thốt:- Triệu đại hiệp làm lão phu bối rối quá! Có việc gì xin nói thẳng ra, lão phu nóng nghe đây.Triệu Sĩ Nguyên làm tròn lễ tạ lỗi rồi đoạn thốt:- Hai mươi năm trước đây, lệnh đồ là Khưu đại hiệp đã được gia phụ thu nhận vào bổn môn, truyền cho tuyệt học của họ Triệu, vì cảm mến lệnh đồ, gia phụ phải quyền nghi, bởi người muốn truyền cái sở đặc cho một nhân tài chứ vẫn biết làm như vậy rất không phải đối với Cái Bang. Do đó, sự tình phải giữ hết sức bí mật. Gia phụ cũng định một ngày nào đó sẽ thương lượng với tiền bối. Nếu từ bao lâu nay, Khưu đại hiệp chưa trình bày với tiền bối là vì gia phụ có phân phó, đừng bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai.Chàng thở dài tiếp nối:- Vì thế, tiền bối nghi ngờ phẩm cách của Khưu đại hiệp.Diệp Nhất Đức cao hứng:- Lệnh tôn thu nhận tiểu đồ, là một sự vinh hạnh cho lão phu, cho Cái Bang, có gì đâu mà phải thắc mắc! Xin đại hiệp trình lại lệnh tôn, lão phu hết sức cảm tạ thanh tình.Lão vái Triệu Sĩ Nguyên trả lễ.Triệu Sĩ Nguyên vội ngăn chận, không dám nhận sư cung kính của lão.Nhất Mục Song Nhân hằn hộc:- Hai người cứ nhảm nhí mấy câu khách sáo mãi. Hãy nghe lão phu thốt đây.Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:- Chắc Đơn bá bá muốn hỏi tiểu điệt điều gì?Nhất Mục Song Nhân hừ một tiếng:- Tự nhiên rồi!Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút:- Chắc Đơn bá bá không hài lòng về việc gia phụ truyền võ công cho một đệ tử Cái Bang? Thì tiểu điệt đã thay mặt gia phụ, nhận quấy trước Diệp lão tiền bối rồi.Nhất Mục Song Nhân bật ccười dòn:- Lệnh tôn làm việc gì, đều có chủ trương, lão phu đâu dám chê trách là hồ đồ? Hiền điệt đã nghĩ sai rồi đó.Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:- Vậy Đơn bá bá muốn nói gì?Nhất Mục Song Nhân nghiêm giọng:- Lão phu muốn biết ẩn tình của lệnh tôn, khi có chủ định thu nhận Khưu Vĩnh Tuấn là môn đệ?Triệu Sĩ Nguyên đáp nhanh:- Đại khái, không ngoài mục đích đối phó với Vô Tình lệnh chủ!Nhất Mục Song Nhân lắc đầu, cao giọng:- Điều đó vô căn cứ! Bởi lệnh tôn lại sợ gì Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, mà phải cần có thêm Khưu Vĩnh Tuấn hay kẻ nào khác?Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:- Thế Đơn bá bá không hay biết gì à? Sau khi truyền võ công cho Khưu đại hiệp rồi, gia phụ trở thành một người thường, công lực tán thất hoàn toàn.Nhất Mục Song Nhân kinh hãi:- Có việc như thế sao? Lệnh tôn bị người ám toán? Ai ám toán?Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:- Không phải do ai ám toán mà chính gia phụ tự hủy diệt võ công.Nhất Mục Song Nhân ngây người sửng sốt một lúc, bỗng hét lên:- Lão ấy đã điên rồi! Lão điên rồi! Tại sao lão ấy có hành động nông cạn thế? Ngươi biết lý do chăng? Nói mau? Nói cho ta nghe!Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:- Đơn bá bá miễn cho! Tiểu điệt không thể cãi lời dặn dò của gia phụ! Người đã phân phó tiểu điệt phải giữ bí mật chỗ ẩn tình của người.Nhất Mục Song Nhân nổi giận:- Ngươi có thể xem lão phu như ngoại nhân à?Triệu Sĩ Nguyên cười khổ tạ lỗi:- Sự việc có liên quan đến danh dự của gia phụ, tiểu điệt không thể làm khác hơn, mong Đơn bá bá hiểu cho.Nhất Mục Song Nhân thấy chàng kiên quyết quá, biết không cưỡng được, mà cũng không nên cưỡng, lão đành thở dài:- Lệnh tôn cũng lạ lùng thật! Trọn đời chỉ giúp người, giúp người lại không muốn cho ai biết! Lão phu phải tôn trọng cái ý của người! Được rồi, lão phu sẽ không hề đề cập đến việc đó nữa!Triệu Sĩ Nguyên lại tạ ơn một lượt nữa.Bỗng Nhất Mục Song Nhân nhướng cao đôi mày:- Còn ngươi? Ngươi đến đây tìm Khưu Vĩnh Tuấn có ý tứ gì?Triệu Sĩ Nguyên đáp:- Vâng theo lời chúc phó của gia phụ. Tiểu điệt nhân hành hiệp trên giang hồ, thỉnh thoảng khảo sát hành vi của Khưu đại hiệp.Chàng nhìn sang Diệp Nhất Đức, bỏ lửng câu nói.Nhất Mục Song Nhân nóng nảy:- Khảo sát để làm gì?Diệp Nhất Đức lên tiếng:- Nếu nhận thấy hắn không đáp đúng kỳ vọng của lệnh tôn để cho phù hợp với công phu giáo luyện thì đại hiệp liệu cách khá cho hắn.Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:- Khưu đại hiệp là đệ tử quý bang, gia phụ có bao giờ nghĩ thấp như vậy đâu?- Ngươi thử nói ra xem! Vòng vo mãi.Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc mặt trầm nghiêm thốt:- Nếu mà xét thấy Khưu đại hiệp là bậc nhân tài hữu dụng, biết trọng chánh nghĩa thì tiểu điệt sẽ thỉnh cầu quý bang chủ chấp thuận cho Khưu đại hiệp giúp bổn môn trong thời hạn ba năm.Chừng như Diệp Nhất Đức có điều gì khẩn trương lắm, lão thở ra.Lão nói:- Đừng nói ba năm! Dù là ba mươi năm, Bang chủ bổng bang vẫn chấp thuận cho Khưu Vĩnh Tuấn chịu quyền sai xử của quý môn.Lão lại thở dài, rồi tiếp nối:- Vì phẩm cách, tiện đồ có thể cho ta tín ngưỡng được, nhưng về tài nghệ, lão phu nhận thấy trong hai mươi năm qua, hắn không làm thỏa mãn được. Từ Bang chủ đến các Trưởng lão trong Cái Bang. Lão phu chỉ sợ hắn gây thất vọng cho quý môn.Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:- Tiền bối khỏi phải thắc mắc điều đó! Tại hạ đã có chủ trương rồi, chỉ còn chờ sự chấp thuận của quý Bang thôi.Vừa lúc đó, ba tiếng trống điểm canh từ vọng lầu thành xa đưa đến.Canh ba! Giờ hẹn của Hồ Tuệ Mẫn!Nhưng, Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên làm sao đi được.Không khách sáo, bằng một giọng thẳng thắn, Nhất Mục Song Nhân buông gọn:- Diệp lão ngũ! Đêm khuya lắm rồi, về đi thôi!Hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức bậc cười hòa:- Đàm đạo hứng khởi như thế, quên khuấy cả thời gian! Thật có lỗi quá! Lỗi quá!Bỗng Triệu Sĩ Nguyên nghĩ đến việc gì, vội gọi Nhất Mục Song Nhân:- Đơn bá bá! Tại sao mình không thỉnh Diệp lão tiền bối cùng đi? Tiểu điệt tưởng nếu có Diệp lão tiền bối thì sự việc càng sáng tỏ hơn.Diệp Nhất Đức đã bước đi được vài bước rồi, nghe Triệu Sĩ Nguyên nói thế, vội dừng chân lại, chờ phản ứng của Nhất Mục Song Nhân.Nhất Mục Song Nhân buông cộc lốc:- Người ta không có hẹn với lão ấy mà! Cho lão cùng đi làm sao tiện.Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:- Cần gì Diệp lão tiền bối ra mặt? Mình yêu cầu Diệp lão tiền bối ẩn nấp một chỗ nào đó, chứng kiến cuộc đàm thoại của mình.Nhất Mục Song Nhân gật đầu:- Cũng được!Lão gọi Diệp Nhất Đức:- Diệp lão ngũ ơi! Ngươi có nghe chúng ta sắp đặt đấy chứ? Nếu không có gì tối cần thiết, tuyệt đối ngươi không nên xuất hiện nhé.Hạo thủ thư sinh Diệp Nhất Đức lấy làm lạ:- Mà việc gì mới được chứ? Tiểu đệ mơ hồ quá.Nhất Mục Song Nhân khoát tay:- Không cần hỏi. Cứ đến nơi rồi hẳn biết. Hiện tại đã chậm trễ lắm rồi, nếu phải phí thời gian giải thích cho ngươi rõ, e hỏng mất.Ba người thoát ra ngoài biến mình trong đêm tối.Nhất Mục Song Nhân dẫn đầu, tiến thẳng đến gian nhà của Hồ Tuệ Mẫn.Diệp Nhất Đức chợt hiểu. Thì ra Nhất Mục Song Nhân và Triệu Sĩ Nguyên có ước hội với Hồ Tuệ Mẫn gặp nhau trong đêm nay.Triệu Sĩ Nguyên bước tới gõ nhẹ vào cánh cửa.Bên trong vẫn im lìm.Lệnh tôn xử sự vô cùng sáng suốt, nếu không nắm được cái lẽ tất thắng, quyết chẳng bao giờ dám đặt niềm tin nơi hiền điệt mà giao phó lệnh phù Long phụng!Triệu Sĩ Nguyên nhận ra, nếu chàng không có những kỳ ngộ trên đời, thì hôm nay làm gì kiêu hãnh tiếp được mấy chiêu của Nhất Mục Song Nhân! Như vậy, phụ thân chàng dựa vào đâu mà dám đặt kỳ vọng nơi chàng? Chàng mỉm cười chua chát.Tuy nhiên, chàng cũng đáp vu vơ cho xuôi chuyện:- Đơn bá bá là hảo hữu của gia phụ, tự nhiên hiểu rõ người hơn ai hết!Nhất Mục Song Nhân nhìn chàng một lúc, sau cùng thở dài mấy tiếng hỏi:- Gần đây hiền điệt kết giao với những nhân vật nào?Triệu Sĩ Nguyên hỏi lại:- Đơn bá bá hỏi tiểu điệt như thế là có ý tứ gì?Nhất Mục Song Nhân trầm giọng:- Lão phu nghĩ là hiền điệt giao du với những người không được minh chánh cho lắm nên mới có những hành động quá hoang đường...Triệu Sĩ Nguyên giật mình:- Đơn bá bá thấy thế nào mà cho tiểu điệt có những hành động hoang đường!Chàng liên tưởng ngay đến cuộc hứa hôn với Thanh Liên Ngọc Nữ. Có lẽ sụ việc đã bị bại lộ rồi và hiện tại trên giang hồ thiên hạ võ lâm đang bàn tán mà bình luận, nên Đơn Minh mới biết được.Nhất Mục Song Nhân nhìn thẳng vào mắt chàng:- Chưởng môn nhân phái Võ Đương bị tẩu hỏa nhập ma, có phải do hiền đệ ám hại không?Triệu Sĩ Nguyên suýt kêu to lên, chàng nhìn sững lão nhân một lúc rồi than khẽ:- Sao lại có việc đó? Tiểu đệ có bao giờ đến núi Võ Đang?Nhất Mục Song Nhân cau mày:- Thật vậy không?Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:- Trời! Đơn bá bá không tin được tiểu điệt à!Nhất Mục Song Nhân trố mắt:- Thế kỳ quái thật!Lão trầm ngâm một chút rồi tiếp hỏi:- Sau khi rời Câu Lâu thiên phủ hiền điệt đi đâu?Triệu Sĩ Nguyên ức đoán sự tình có tầm quan trọng lớn lao, nếu không nói thật, chẳng khi nào Nhất Mục Song Nhân chịu tin chàng.Chàng liền thuật lại mọi việc từ lúc bị nạn trong tay Âm Dương lệnh chủ đến khi tiếp nhận bí quyết Thiên Linh Tam Thức, cho Đơn Minh nghe.Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh chớp ngời ánh mắt:- Hiền điệt hãy thử biểu diễn một chiêu Thiên Linh Tam Thức cho lão phu xem.Từ lúc lãnh hội được huyền công vô thượng đó, Triệu Sĩ Nguyên chưa hề thực nghiệm lần nào, chính chàng cũng muốn biết chỗ cơ diệu của môn công Thiên Linh Tam Thức, chàng điểm một nụ cười hỏi:- Đơn bá bá muốn tiểu điệt thử như thế nào?Nhất Mục Song Nhân suy nghĩ một chút:- Nghe nói Thiên Linh Tam Thức có cái công lực ảo huyền, đánh tan núi, vậy hiền điệt thử trong một chưởng vào triền núi kia xem.Triệu Sĩ Nguyên vận dụng chân ngươn, đưa hai cánh tay vẽ vào khoảng không, theo thức Âm Dương thái cực, đoạn chấp lại làm một.Từ hai lòng bàn tay bay ra hai đạo khí trắng.Hai đạo khí đó bay đi, không mảnh hệt lắm, song có cái công lực rung chuyển cả đất, cả núi quanh vùng, ẩn ước có tiếng động ầm ầm.Trong thoáng mắt, hai đạo khí hiệp lại làm một, chạm vào triền núi.Một tiếng bùng vang lên, chấn dội cả một vùng triền núi xoáy thành một cái động sâu độ bảy thước. Đá vụn bắn lên tung tóe.Từ trên cao giáng chưởng xuống, trên mặt đất đánh tới xưa nay vẫn có người phá vở một tảng đá lớn, và làm được việc đó chỉ có những tay thượng đỉnh trong võ lâm.Nhưng, tự cổ chí kim, giang hồ chưa từng thấy một ai đánh thủng núi sâu hơn bảy thước như Triệu Sĩ Nguyên đã làm.Chưa kể chàng mới luyện Thiên Linh Tam Thức được bảy thành thôi. Nếu công phu tụ tập đến mức siêu huyền, thì sự thành tựu sẽ ghê gớm đến đâu.Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh ngây người một lúc thở dài:- Một công lực vô địch trong thiên hạ!Lão day qua Triệu Sĩ Nguyên thành thật cảnh cáo:- Hiền điệt phải thận trọng mỗi khi xử dụng Thiên Linh Tam Thức! Luôn luôn nên thể theo sức hiếu sinh của thượng đế, đừng xem mạng người quá rẽ rúng mà tạo oan nghiệt sau này!Triệu Sĩ Nguyên cúi đầu:- Tiểu điệt xin ghi nhớ lời dạy bảo của Đơn bá bá!Bỗng lão bật cười ha hả:- Dù cho ngươi không dùng đến Thiên Linh Tam Thức, thiết tưởng với công lực của ngươi, ngươi vẫn thừa đối phó với mọi trở ngại trên đời.Lão vỗ vào vai chàng giục:- Đi! Chúng ta đến tìm cái lão Nhật Nguyệt Tinh Hoàn Châu Nghiêu Văn ngay!Hai bóng hình vút lên không, là là bay trở xuống chân núi.Tổng đàn Cái Bang đặt tại Bạch Gia Tập, bên ngoài Cửu giang Thành.Tiếng gọi là Bách Gai Tập, nơi đó có hơn ngàn nhà, sự tụ họp đông đúc của dân cư biến thôn trang thành thị trấn, dù không sánh với Cửu giang thành, vẫn có đầy đủ tiện nghi cho mọi khách lử hành trên con đường xuôi ngược bãi, buộc phải dừng chân lại.Cư dân ở đây gồm toàn đệ tử chàng và gia quyến, từ đầu đến cuối tập, không có một ngoại nhân nào.Cư dân ở đây, trút bỏ hoàn toàn cái lốt khất cái, họ sống như bất cứ cư dân nào, ở bất cứ thành thị thôn quên nào.Tổng đàn đặt tại Trung tâm Bách gia Tập.Mặt tiền là một bức tường xiêu đổ, một giải nhà hoang tàn, trông nghèo nàn xơ xác, nhưng qua khỏi giải nhà, bức tường sẽ thấy rõ Tổng đàn gồm một tòa nhà đồ sộ màu tro, cùng một số nhà phụ chiếm một diện tích khá rộng.Tổng đàn không có bảng sơn son thiếp chữ vàng như bao nhiêu phủ trạch khác, chỉ có treo ba vật tượng chưng: bị, gậy, và chén. Ba vật tùy thân muôn thuở của kẻ hành khất.Vào trong ngôi nhà đồ sộ đó, sẽ thấy lối trang trí hết sức đơn giản, chứng tỏ một nếp sống thành phác, tạm tịnh thuần hậu của chủ nhân.Lối trang trí đó khiến cho khách phải có kính ý ngay, đối với những con người góp của muôn phương nhưng không dùng của muôn phương đó tạo dựng một nếp sống xa hoa như những tay thừa thãi.Bách gia Tập từ bao lâu sống an nhàn, ổn định nhưng gần đây có vẻ nhộn nhịp vô cùng.Nhất là tại Tổng đàn thì một gương mặt mới tưng bừng náo nhiệt đã thay cho gương mặt cũ trầm lặng muôn đời.Bách gia Tập hiện tại là nơi quy tụ những nhân vật võ lâm, nếu không là chưởng môn, trưởng giáo có mặt thì cũng là những nhân vật có thân phận cực cao đại diện.Tất cả đến đây vừa mang lễ vật mừng ngay Đại lễ của Bang chủ chàng Nhật nguyệt tinh hoàn Châu Nghiêu Văn, vừa chờ ngày dự tiệc.Tiệc lễ được đặt ra tiệc tân hôn của Bang chủ, một nhân vật có thanh danh trong giang hồ, hiện tại Bang chủ đã được đúng sáu mươi bảy tuổi.Sáu mươi bảy tuổi mới cưới vợ!Cũng chả sao! Trên giang hồ, sự kiện đó xảy ra rất thường không một ai chỉ trích cái cảnh chồng già vợ trẻ cả.Bởi già mà còn lấy vợ, là một bằng chứng già còn cường kiện như kẻ tráng niên. Trong võ lâm, sức khỏe là quý báu nhất, quý hơn bạc vàng châu ngọc, bởi còn đủ tinh thần cường kiện mới bảo tồn thanh danh, uy thế lâu dài, không sợ các môn phái lấn hiếp.Hôm nay, còn lâu mới đến ngày mồng tám tháng tư, ngày cử hành hôn lễ, song đã có hào kiệt muôn phương đến Bách gia Tập chực chờ dự lễ, theo thiếp mời của bang chủ Cái Bang.Hôm nay, có hai người đến Tổng đàn, trong số có rất nhiều Tân khách khác.Không một ai dám khinh thưoờng dãy nhà hoang trước Tổng đàn, phải quan ngang nơi đó.Hai người đến trước dãy nhà xiêu đổ dừng chân lại.Một trong hai người, cố thân mình khôi vi chột một mắt, tuổi tác cao niên, hừ hừ mấy tiếng, buột miệng thốt:- Cái Bang phải gấp rút sửa bộ mặt bên ngoài Tổng đàn mới phải! Ai lại cứ để dãy nhà hoang tàn như thế này, trông không nhã chút nào.Lão nhân day qua người bên cạnh:- Tiểu tử! Chúng ta nên giúp công cho chàng, phá hủy dãy nhà này đi, họ sẽ dựng lên lớp nhà khác, khang trang hơn!Thiếu niên anh tuấn, có văn chất như hoa bên cạnh lão mỉm cười:- Lão nhân gia không sợ người trong Cái Bang trách cứ à?Tự nhiên, hai người đó không ai khác hơn là Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh và Triệu Sĩ Nguyên.Nhất Mục Song Nhân ghét ác như thù, lão và Nhật nguyệt Tinh Hoàn vốn có giao tình thâm hậu từ lâu, song hiện tại thì lão vô cùng căm phẫn Bang chủ Cái Bang.Lão căm phẫn Bang chủ đã đành, lão cũng căm phẫn luôn lấy lão. Lão cho rằng lão lầm lạc, lão không chọn người kỹ lưởng, lão kết giao với một kẻ không xứng đáng, tình giao hảo đó lão uổng công gìn giữ, quý trọng suốt mấy mươi năm, mãi đến hôm nay lão mới phát giác ra được là mình không có mắt.Lão nhất định đến tận Tổng đàn dằn mặt bang chủ, dù có phải một mất một còn cũng chả sao.Phần Triệu Sĩ Nguyên, chàng là con người trọng chánh khí luôn luôn bảo tồn đạo nghĩa, chàng đã bất bình khi biết được Bang chủ Cái Bang Nhật nguyệt tinh hoàn Châu Nghiêu Văn đoạt hôn, làm cho một đệ tử trung thành như Khưu Vĩnh Tuấn phải quẩn trí tìm đường tự tử.Chàng còn gì khoái hơn là đến tận Tổng đàn, dùng lời nghiêm nghị chỉnh lại hành vi của Bang chủ.Cho nên, chàng khẳng khái theo liền Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh, là sẵn sàng đối phó với Bang chủ.Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh, trừng con mắt duy nhất, trầm giọng:- Sợ gì chứ? Lão phu thấy gì trái mắt là không thể bỏ qua.Cất cao giọng như pháo lệnh nổ tung báo hiệu khai quân, Nhất Mục Song Nhân gọi vọng vào mái nhà xiêu đổ.- Các tiểu nhất cái cấp tốc chạy ra ngoài, lão phu hạ triệt mấy gian nhà này cho! Chậm chân thì chết cả lũ.Dĩ nhiên những người bên trong nhốn nháo lên, họ có biết sự tình như thế nào, họ kinh hoàng cùng kéo nhau ra.Họ không sợ nhà sập đè chết mà họ chỉ sửng sốt vì diễn tiến đột ngột, với sự xuất hiện bất thần của kẻ nào đó, định gây náo loạn, họ kéo nhau ra ngoài xem cho biết trên thế gian này có kẻ nào gan to bằng núi, dám đến tận Tổng đàn làm cái việc của Tôn Ngộ không năm xưa đảo lộn cung trời.Và tự nhiên, những tay có thân phận cao trong Cái Bang cũng phải xuất hiện, tra cứu.Nhìn vô số bóng người nhao nhao nhố nhố tiến đến, Nhất Mục Song Nhân cười lạnh:- Các ngươi hãy đứng xa nhé.Cánh tay áo phất lên, Đơn Minh phóng ra một đạo tụ phong, đạo tụ phong cuốn đi, hướng thẳng mấy gian nhà đổ, đồng thời lão rùn thấp thân mình, xử dụng một chưởng pháp tân kỳ, chưởng ánh chớp lên, chưởng phong tiếp nối tụ phong, quất tới ầm ầm, bụi cát tung bay, làm mịt cả một vùng.Tụ phong và chưởng phong có cái áp lực kinh người, không một ai dám đến gần hơn.Có một tên khất cái tuổi trẻ, thấy Nhất Mục Song Nhân ngang tàn như chỗ không người, hét lên một tiếng lớn, toan lướt tới, cảnh cáo chí ngông cuồng của lão.Song, có kẻ ngầm ngăn chận hắn:- Đừng! Chúng ta không nên vọng động! Vì lão nhân đó là một tay thượng đỉnh trong giang hồ, thanh danh chấn động khắp bốn phương, lão là Đơn Minh tiền bối, ngoại hiệu Nhất Mục Song Nhân, lão rất được Bang chủ trọng v
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Triệu Sĩ Nguyên còn biết nói gì hơn.Hai vị Trưởng lão Cái Bang biến sắc. Họ muốn phát tác liền.Nhất Mục Song Nhân bỗng đổi giọng hét to:- Thông báo cho lão Châu khất cái ngay, có Long Phụng lệnh chủ đến tìm.Lão không dùng tiếng viếng, lão lại dùng tiếng tìm!Hai vị Trưởng lão giật mình giương mắt quang sát Triệu Sĩ Nguyên một lúc.