Chương 11


Chương 18

Về tới nhà, An Hạ ngạc nhiên khi thấy chỉ mình Liên dưới bếp:
Cô nói ngay:
--Bé Nhiên chưa về sao?
--Chưa! Ủa! Em có gặp Ngữ không?
Hạ thở dài:
--Có! chị chỉ ảnh ra công viên làm chi cho rộn chuyện?
Liên trợn mắt:
--Sao lại trách chị? Tại Ngữ năn nỉ quá, cậu ta muốn giải bày với em điều gì đó mà.
Ngần ngừ một chút, Liên hỏi:
--Bộ thằng Dũng nhằm em hả?
An Hạ ngồi phịch xuống ghế:
--Không nhằm, nhưng mỉa mai, chì chiết nghe muốn điên lên được. Em không thể tiếp tục với Dũng nữa đâu.
Liên chép miệng:
--Căng thẳng dữ vậy sao? Đàn ông ghen là chuyện thường. Hồi chiều chị quên là Dũng cũng ra ngoài ấy. Nhưng sao nó biết Ngữ là người yêu cũ của em?
An Hạ nói:
--Anh Ngữ và con Nhiên giống nhau quá, người tỉ mỉ như Dũng nhìn qua là biết ngay. Thế mà Ngữ chả nhận ra con mình. Ảnh tệ thật.
Liên bênh vực:
--Không nên trách Ngữ! Gặp lại em đã là chuyện bất ngờ. Con bé Nhiên luôn mồn gọi Dũng là bố. Có nhận ra, Ngữ cũng chẳng dám hé môi. À! Hai đứa... tâm sự nhiều không?
An Hạ cười buồn:
--Nói nhiều cũng bằng không. Lời ân hận của ảnh có giá trị gì? Chỉ khiến em thấy ảnh giả dối hơn thôi. Biết em bị oan mà còn cưới Diệp Trúc. Suốt đời em không tha thứ cho ảnh.
Liên ái ngại:
--Em đã nói vậy với Ngữ à?
An Hạ lắc đầu:
--Nói làm chi. Khi bị xua đuổi, ảnh phải hiểu chứ.
--Tự nhiên chị thấy tội nghiệp cậu ta.
An Hạ bật cười:
--Chị giàu lòng thương người gớm. Trước đây mới tội nghiệp Dũng, bây giờ tới Ngữ. Em chỉ tội nghiệp bản thân thôi. Tốt nhất đừng dây vào đàn ông, ở vậy nuôi con là đủ rồi.
Nhìn ra cửa, Hạ sốt ruột:
--Dũng chở con bé đi đâu vậy kià?
--Chắc đi ăn kem...
Hạ nôn nóng:
--Khổ quá! Cô giáo nói suốt ngày nay An Nhiên lừ đừ như muốn bệnh. Đi kiểu này không khéo bệnh thật thì chết.
Cô vừa dứt lời đã nghe tiếng Honda ngừng trước sân. An Nhiên hớn hở chạy vào khoe:
--Bố Dũng mua nè mẹ.
An Hạ nhíu mày khi thấy trên tay An Nhiên là một búp bê tóc vàng hoe, miệng ngậm nấm vú, rất dễ thương.
Con bé kéo Hạ ngồi xuống.
--Mẹ xem đây!
Nhiên giật nấm vú của con búp bê ra rồi kê miệng vào sát miệng nó nói to:
--Bố Dũng thương mẹ lắm.
Liền tức thời búp bê nhái lại những lời An Nhiên vừa nói trước sự ngạc nhiên lẫn thích thú của Hạ và Liên.
Con bé cười toe toét.
--Mẹ thấy có hay không? Mắc tiền lắm đó.
Liên tò mò nhìn con búp bê.
--Bao nhiêu mà mắc?
Dũng bước vào, giọng đầy tự đắc:
--Gần... 400. Mắc nhưng đáng giá.
Liên kêu lên:
--Trời ơi! Tính ra cả bảy tám phân vàng chớ ít sao. Bố Dũng... mày hôm nay xịn thiệt.
An Hạ làm thinh mà lòng thật khó chịu. Bản chất Dũng đâu phải là người hào phóng. Từ trước đến giờ anh chưa hề mua cho An Nhiên món đồ chơi nào hết. Bữa nay anh... rứt ruột mua con búp bê này vì muốn qua mặt Ngữ chớ đâu phải vì thật lòng với An Nhiên.
Cô dè dặt lên tiếng:
--Anh mua loại quá đắt tiền làm gì? An Nhiên còn bé, nó đâu biết giữ đồ chơi.
Dũng nhún vai:
--Nó sẽ biết giữ đồ chơi khi đã phân biệt giá trị của từng món. Em không nghe nó trầm trồ "Món này mắc tiền lắm" à? Rồi con bé suốt ngày sẽ giữ khư khư con búp bê vì hai điều. Thứ nhất nó rất là xịn, không phải ai cũng có tiền mua cho con. Thứ hai nó nhỏ vừa tầm tay ôm của Nhiên, chớ không to lớn, thô kệch lại tầm thường như con gấu kia. Rồi em sẽ thấy con gấu kia sẽ nằm mãi một góc trên nóc tủ, mặc cho bụi bám y như một vật cũ, vứt đi thì không đành, người ta chỉ đứng nhìn như hoài niệm thôi.
An Hạ nhíu mày:
--Anh suy diễn tài lắm. Nhưng em xin nói thẳng, con Nhiên không thể nhận con búp bê này.
Dũng nheo nheo mắt:
--Tại sao? Tại nó đã có con gấu à? Nếu thế thì bất công quá. Em nghĩ xem, với... người lạ vừa gặp lần đầu, em đã cho con nhận quà, còn với anh, em lại buộc nó từ chối.
An Hạ lạnh tanh:
--Em không nhận vì nó quá mắc, con em chơi món thô kệch tầm thường được rồi. Anh đem nó về đi. Nhiên! Trả búp bê cho bác Dũng.
Nghe mẹ nói thế, An Nhiên ôm con búp bê cứng ngắc ré lên:
--Con không chịu! Con không chịu.
Chạy tới bên Liên, An Nhiên oà ra khóc. Cô chắc lưỡi:
--Dũng đã mua rồi thì cứ cho nó chơi. Sao em câu nệ từng chút vậy?
Mượn lời của Liên, Dũng khoanh tay đứng mai mỉa:
--Thì ra em yêu bản thân hơn yêu con.
An Hạ nóng mặt:
--Anh im đi!
Dứt lời, cô chạy vào phòng mình ngồi thở dốc vì tức.
--Hạ ơi, có khách.
Giọng Liên lảnh lót vang lên làm tim Hạ đập thình thịch. Qua cách gọi của chị, cô thừa biết người khách ấy là ai rồi. Mấy hôm nay, cô luôn sống trong tâm trạng khắc khoải ngóng trông rồi thất vọng. Cô khao khát được gặp Ngữ nhưng sợ lại sẽ ngã gục trước ánh mắt da diết của anh.
Mỗi chiều đón An Nhiên tan học, Hạ đạp xe về ngay chớ không dám đưa con ra công viên, nơi đã có kỷ niệm dù rất nhỏ của anh và mẹ con cô.
Hạ luôn mâu thuẫn với mình vì còn quá yêu Ngữ. Bây giờ anh đến tận nhà rồi đó. Cô có trốn nữa được không?
Nhìn mình trong gương lần nữa, An Hạ cố dằn xúc động bước ra ngoài.
Thấy cô, Ngữ đứng bật dậy như chạm phải lửa. Hai người nhìn sững nhau thật lâu.
Hạ bối rối ngồi xuống.
--Anh vẫn còn ở đây à?
Giọng Ngữ trầm trầm:
--Ngày mai anh về rồi. Không biết đến bao giờ mới gặp được lại em. Chiều nào anh cũng ra công viên với hy vọng thấy em, dù em đang bên người đàn ông khác...
An Hạ ngắt lời Ngữ:
--Anh đâu cần phải khổ như vậy.
--Em nói đúng. Nhưng thật ra anh đã không ngăn được trái tim mình. Bởi vậy anh rất khổ tâm...
--Anh đến đây chỉ để nói điều này sao?
Mắt Ngữ không rời gương mặt Hạ.
--Còn nhiều điều nữa. Anh vẫn yêu em! Anh không thể...
An Hạ xua tay:
--Anh đừng nói thế. Ngay cả nghĩ thế cũng đừng nên. Tôi đã chấp nhận số phận của mình. Sao anh lại không khi chính anh vì mù quáng mà tạo nên bi kịch hôm nay?
Ngữ thở dài:
--Mấy ngày qua anh đã cố, nhưng không thể được. Anh không chấp nhận sự thật em đã có người khác. Anh đã tìm em bao năm nay. Bây giờ gặp lại như vầy, thà không gặp còn đỡ đau đớn hơn.
--Rời thành phố này anh sẽ quên tất cả. Như hồi xưa anh rời Việt Nam, anh đã từng quên một con bé bị anh vất bỏ khỏi cuộc đời, lúc nó đang cần một nơi nương náu, một tình yêu chân thật. Tôi bây giờ đã được mái ấm gia đình, có con và rất hạnh phúc, chớ không phải ngày đó cù bơ cù bất...
Giọng An Hạ nghẹn lại, càng nói những lời cay độc với Ngữ cô càng sợ vì nhận ra mình cũng còn yêu anh.
Cố dằn nỗi đau ứ nghẹn tới ngực xuống, Hạ nói tiếp:
--Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp lại Diệp Trúc. Được biết về anh, tôi cũng khổ sở như anh bây giờ. Nhưng tất cả rồi sẽ qua, anh sẽ bình tâm trở lại, và sẽ vui sống như tôi đang sống.
Cúi đầu xuống, An Hạ chùi vội giọt nước mắt vừa ứa ra. Cô bối rối khi nghe tiếng An Nhiên líu lo hát ngoài sân.
Con bé nhảy chân sáo vào nhà và reo lên:
--Chú Ngữ.
Gượng cười kéo An Nhiên vào lòng, anh hỏi:
--Nãy giờ con ở đâu?
--Con chơi bên nhà bé Ty. Nó mượn con gấu Lucky rồi.
--Con thích nó không?
--Dạ thích! Trong nhà con thương mẹ, thương má Liên và con gấu Lucky nhất.
Định mở miệng hỏi: "Con không thương bố sao?" nhưng Ngữ kịp dừng lại. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy An Nhiên không nhắc tới Dũng. Tại sao vậy kìa?
Lúc anh còn thắc mắc, thì Dũng bước vào. Mắt nheo nheo như cố nhớ anh là ai. Dũng nói giọng đều đều vô cảm:
--Thật bất ngờ khi thấy ông ở đây. Đến thăm bé Nhiên à?
Ngữ bình thản gật đầu:
--Con bé dễ thương lắm! Ngày mai tôi đi rồi chắc không có dịp trở xuống nữa. An Nhiên đối với tôi là một kỷ niệm, nên tôi muốn ghé thăm trước khi đi mà.
Dũng mỉm cười:
--Thật ngại quá! Lần trước ông cho con gấu, nay lại đến tận nhà. An Nhiên có phước thật! Bé Nhiên à! Ngày mai chú Ngữ về Sài Gòn, con có thích đi xe hơi về trên đó với chú ấy không?
An Nhiên vừa nhảy lò cò vừa trả lời:
--Có mẹ, con mới đi.
An Hạ trừng mắt nhìn Dũng. Từ hôm cương quyết bắt An Nhiên trả con búp bê biết nói cho anh tới nay, Hạ cố ý tránh mặt Dũng. Và cũng không cho An Nhiên sang nhà anh chơi nữa.
Có lẽ Dũng hiểu thái độ của cô, nhưng anh vẫn lân la trò chuyện với chị Liên. Dũng lờ như không biết An Hạ giận mình, anh ta vẫn hy vọng cô sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thế nhưng vừa rồi Dũng lại cố tình gài Hạ và Ngữ vào những lời nói chứa đầy ẩn ý.
Mặc kệ ánh mắt của Hạ, Dũng tiếp tục cà khịa:
--Có con, thế nào mẹ cũng đi mà.
An Nhiên chạy đến bên cô.
--Thật không mẹ?
An Hạ tức điên lên, cô gọi:
--An Nhiên! Sang nhà bé Ty chơi đi.
Giọng Dũng thật ngây thơ:
--Sao lại thế? Nó đi rồi, ông Ngữ biết thăm ai đây?
An Hạ làm thinh, Ngữ vội đứng dậy:
--Tôi xin phép về.
Dũng tiếc rẻ.
--Sao vội vậy? Tôi định mời ông đi uống cà phê đây.
Ngữ gượng cười:
--Tiếc là tôi đã có hẹn. Không làm phiền hai người nữa.
Đến bên An Nhiên, Ngữ cúi xuống hôn nhẹ vào má nó.
--Chú về nha An Nhiên.
Con bé cười hồn nhiên:
--Bái bai chú Ngữ.
An Hạ thẫn thờ nhìn theo dáng anh. Lần chia tay này không làm cô hoảng loạn đến mức đòi chết như ngày xưa. Năm tháng đã làm hai người trầm tĩnh rất nhiều. Hạ không khóc nhưng lòng cô còn hơn cả chết...
Ngày đó xa nhau, An Hạ còn hy vọng gặp lại để giãi bày để tiếp tục có nhau. Còn bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, kết thúc rồi.
Giọng Dũng khô khan:
--Anh ta đến để tán tỉnh em phải không?
An Hạ mệt mỏi:
--Không liên quan gì tới anh hết. Nãy giờ anh rất lố bịch, anh biết chưa?
Dũng cười gằn:
--Người lố bịch là hắn chớ không phải anh. Với cương vị làm chồng, anh nói thế là quá nhẹ nhàng. Em và hắn phải biết tự trọng chứ.
An Hạ khó chịu:
--Nhưng thật sự anh không phải là chồng em. Em đâu bị ràng buộc bởi ai.
Dũng kêu lên:
--Khổ nỗi Ngữ lại bị ràng buộc. Anh ta đã có vợ, người vợ đó đang ở đây. Lỡ như bà ta biết, chuyện gì sẽ xảy ra cho em chứ! Trước cơn ghen của đàn bà, chồng hờ như anh chả làm được gì cho em đâu, hãy tụ lo liệu đấy.
An Hạ nhếch môi:
--Cám ơn anh! Em không sa chân lần nữa đâu.
--Ngữ đi rồi. Anh mong mọi chuyện sẽ lắng xuống, em sẽ quên đi. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Anh biết mình không giàu có, không địa vị như Ngữ, nhưng vì yêu em, anh sẽ cố gắng để em và An Nhiên được sung sướng.
An Hạ lắc đầu:
--Xin lỗi anh! Em không thể...
Giọng Dũng lạc hẳn đi:
--Tại sao vậy?
An Hạ rưng rưng:
--Một là An Nhiên sống với cha ruột của nó, hoặc là nó không có cha. Em rất khi tưởng tượng một gia đình xào xáo vì chuyện bố dượng, mẹ ghẻ, con riêng con chung. Em từng chung sống với mẹ kế, em không muốn con mình phải có bố dượng. Nó sẽ khổ nhiều hơn sướng.
Dũng bật giọng:
--Thì ra em xem thường anh đến thế. Anh sẽ không làm phiền em và An Nhiên nữa đâu.
Đẩy mạnh cái bàn, Dũng hầm hầm bỏ về. An Hạ lê chân vào phòng nằm vật xuống giường. Mãi đến lúc nghe tiếng chị Liên, cô mới mở mắt lên nhìn xem chị hỏi gì.
--An Nhiên đâu?
--Nó sang nhà bé Ty rồi.
--Để chị gọi nó về ăn cơm.
Hạ đứng dậy đi vào bếp. Đang sắp chén ra bàn, cô lại nghe giọng Liên vọng vào:
--Nó đi với thằng Dũng rồi. Bực thật! Chở con bé đi chơi mà không nói với ai lời nào.
Bỗng dưng An Hạ thấy bất ổn. Cô lo lắng:
--Có đúng là Dũng chở An Nhiên đi chơi không?
Liên cau mày:
--Mẹ bé Ty nói với chị mà. Bộ có chuyện gì à?
--Đâu có.
An Hạ bồn chồn ra cửa ngóng... Bây giờ 8 giờ rồi, vẫn không thấy Dũng đâu.
Cô mếu máo nhìn Liên:
--Có khi nào vì ghen, ảnh làm gì con bé không?
Liên trấn an:
--Em cứ nghĩ viển vông, ngày thường Dũng cũng hay chở con bé đi chơi, chớ đâu chỉ bữa nay. Hay ra tiệm của nó thử coi, nhiều khi kẹt có khách, nó chưa đưa con nhỏ về được.
An Hạ lật đật dắt xe khỏi cổng. Lòng cô như có lửa khi nghĩ tới con. Lẽ ra lúc nãy cô không nên nói những lời thẳng thừng như thế với Dũng. Đối với mẹ con cô, anh vẫn là người tốt, chỉ có cá tính không hợp với Hạ thôi, cô vẫn còn nhiều dịp để từ chối Dũng mà. Hấp tấp cự tuyệt vào lúc anh đang ghen với Ngữ chả là không tế nhị chút nào. Những lời đó chắc làm tổn thương Dũng, anh đã rất giận. Và biết đâu chừng Dũng cố tình chở An Nhiên đi lung tung cho cô lo, nhằm đã nư cơn giận của mình? Chỉ mong anh ta đừng làm hại con cô thôi.
Ghé vô tiệm sửa ti vi của Dũng, Hạ thất vọng khi nghe thợ của anh trả lời "không". Vậy Dũng đưa An Nhiên đi đâu?
Hạ đạp xe vòng vòng ngoài đường, mắt láo liên tìm kiếm. Thành phố này nhỏ thật, nhưng tìm 1 người đâu phải dễ, nhất là Hạ không biết Dũng hay đến những chỗ nào.
Vòng trở ra công viên, An Hạ dáo dác nhìn. Giờ này chỉ có những cặp tình nhân âu yếm ngồi rút vào nhau, chớ đâu có bố mẹ nào dẫn con đi chơi.
Đang khổ sở vì thất vọng, cô nghe có người gọi mình. Hấp tấp quay lại, Hạ sững sờ khi thấy Ngữ. Hai tay cho vào túi quần, anh lững thững bước đến bên Hạ, giọng ngạc nhiên:
--Sao em lại ra đây vào giờ này?
Hạ nghẹn ngào:
--Anh Dũng chở An Nhiên đi mất rồi.
Ngữ nhíu mày:
--Đi mất là sao?
Hạ gào lên:
--Tất cả cũng tại anh, anh xuất hiện làm chi cho khổ người khác chứ?
Nói dứt lời cô mím môi đạp mạnh pêdal, mặc cho Ngữ gọi mình thảng thốt.
Trở về nhà, Hạ muốn điên khi thấy Liên ngồi ngoài sân nói vọng ra:
--Nó vẫn chưa về, Hừm! Thằng trời đánh này muốn gì đây kìa.
Bải hoải buông người xuống ghế, An Hạ bắt đầu khóc, trong khi Liên luôn miệng rủa Dũng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, mãi tới 11 giờ, Hạ mới nghe tiếng Honda chạy vào ngõ. Lật đật đứng dậy, cô hết hồn khi thấy Dũng ngật ngà ngật ngưỡng bước xuống xe, nhưng không có An Nhiên.
Cố giữ bình tĩnh, Hạ trầm giọng:
--An Nhiên đâu?
Dũng lè nhè:
--Tôi không phải bố đẻ ra nó, làm sao biết được.
Liên nghiến răng nắm vai Dũng lắc lấy lắc để.
--Cái thằng mắc dịch, mày đừng giỡn mặt với tao, con Nhiên đâu?
Hất mạnh tay làm Liên xiểng niểng, Dũng hầm hừ:
--Nó cũng chẳng phải con chị, làm gì dữ vậy?
An Hạ đấm vào ngực mình, giọng khàn đặc:
--An Nhiên là con tôi, nó đâu rồi, anh nói đi.
Dũng nham nhở cười:
--Anh không biết. Tìm ba nó mà hỏi.
Liên rít lên:
--Mày thật khốn nạn. Nó là trẻ con có biết chuyện người lớn, mày bỏ nó ở đâu?
Mặt sa sầm xuống, Dũng quát:
--Nói rồi, tìm ba nó mà hỏi. Tôi thảy nó vào hội chợ ấy. Ba nó ở trỏng mà.
Liên nhảy nhỏm:
--Ôi trời ơi! Đồ vô lương tâm, tao kêu công an còng mày lại mới được.
Nồng nặc mùi rượu, Dũng sấn tới:
--Kêu đi! Đếm đến 3 chị không kêu, tôi đi uống nữa à nhe...
Bỏ mặc Dũng đứng lè nhè, An Hạ chụp xe đạp đi.
Vái trời đừng có chuyện gì xảy đến với con tôi. Vừa cắm đầu chạy, An Hạ vừa lầm thầm cầu khẩn.
Tới đầu ngõ, An Hạ thấy Ngữ từ xích lô bước xuống, trên tay anh bồng một đứa trẻ.
Thảy cái xe xuống đất. Hạ lao tới, cô bật khóc tức tưởi khi nghe An Nhiên gọi mẹ. Siết chặt con bé vào lòng, Hạ hôn như mưa lên mặt nó.
An Hạ đứt ruột khi An Nhiên thỏ thẻ.
--Con đói bụng.
Ngữ đều giọng:
--Lúc nãy anh muốn ghé nhà em lắm, nhưng suy đi nghĩ lại thấy không nên. Anh trở vào hội chợ, lang thang hết gian hàng này tới gian hàng khác để đốt thời gian, không ngờ lại gặp An Nhiên, nó đang khóc lu loa trông rất tội, còn Dũng thì chẳng thấy đâu... Bế con bé đi tìm bố một lát nhưng không gặp, anh đưa nó về cho em đó.
An Hạ chùi nước mắt:
--Cám ơn anh.
Cúi xuống dắt chiếc xe đạp, Ngữ ngập ngừng:
--Anh đưa em về tới nhà, được chứ?
An Hạ lắc đầu:
--Không cần đâu, anh tử tế với tôi vào lúc này đã quá muộn.
Ngữ vịn xe cho Hạ đỡ Nhiên lên yên, cô chợt run rẩy khi nhận ra mình đứng gần anh quá, gần đến mức ngước mắt lên đã chạm ngực anh - Cái vùng ngực to rộng, vững chãi mà Hạ tưởng sẽ chở che, bảo bọc mình suốt đời ấy giờ là nơi tựa đầu, áp má của Diệp Trúc. Còn gì đau đớn hơn không?
Chính sự tệ bạc này của anh khiến Hạ vừa yêu vừa hận. Cô đã hiểu được mùi vị của ghen tuông khi biết Trúc đã là vợ anh, thì đừng xao lòng trước lúc này. Muốn quên Ngữ, chỉ có cách nhân nỗi hận trong tim lên gấp bội lần.
Nhưng biết cô làm được không khi tay Ngữ lại nắm chặt tay cô bịn rịn chẳng nỡ rời.
Giọng anh khổ sở đến não lòng:
--Chính anh đã đẩy em vào hoàn cảnh bí đát này. Giờ anh phải làm sao để đền bù đây? Giá mà giữa chúng ta đừng tồn tại kẻ thứ ba thì...
An Hạ ngắt lời:
--Giữa chúng ta từ đầu đã tồn tại kẻ thứ 3, anh đừng mơ nữa. Đó là nỗi đau, là uất hận đeo đẳng mãi theo tôi. Khi nghĩ đến Trúc, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Lẽ ra anh được biết cái mình có, nhưng vì Trúc, anh sẽ không được gì hết.
Dứt lời, cô cắm đầu đạp xe đi, con ngõ dẫn vào nhà tăm tối và sâu hun hút làm An Hạ muốn khóc quá. Từ giờ trở đi, có lẽ chỉ mình cô đi với An Nhiên thôi. Sẽ không có gã đàn ông nào chen vào đời cô nữa. Cô sẽ chăm sóc dạy dỗ An Nhiên nên người. Nhất định Hạ sẽ làm được điều đó.

Truyện Chương 11 ---~~~cungtacgia~~~---

51 Tác phẩm