Hồi 8
Tháp thượng tương tư lệ.
LỘ bán huyết màn đình

Sáu con tuấn mã phi nước đại về hướng Đông. Được chừng mười dặm đã thấy VÔ Giới hòa thượng và Tuấn Hạc đứng chờ. Bọn thị vệ dừng cương, nhảy xuống bãi cỏ ven rừng ôm bụng cười lăn lộn.
Hàn Khiết Văn thì gieo mình vào vòng tay Tuấn Hạc, bật khóc thút thít. Tuấn Hạc vuốt ve đôi vai gầy khẽ gọi:
- Tiểu Băng!
Khiết Văn giật mình nhưng không phản ứng, dụi mặt vào ngực chàng thỏ thẻ:
- Đến bây giờ chàng mới nhận ra thiếp ư?
Tuấn Hạc hôn lên trán nàng và nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền:
- Ta đúng là một đại ngốc tử! Nhưng tại sao nàng lại trốn tránh ta?
Tuấn Hạc buồn rầu đáp:
- Đâu phải do lòng thiếp muốn vậy. Có lẽ thiếp phải mang gương mặt xấu xí này suốt đời thôi Viên đội trướng thị vệ đã cởi bỏ bộ áo gấm và trở lại dung mạo của Vạn Bác Hồ Tinh Cù Sở Hòa. Còn bốn gã kia chính là bọn ăn mày ở Hồng Hồ.
Lão nghiêm giọng cảnh báo:
- Lão quân sư của Tàng Long Trang chính là Trại Phương SỒ Hạng Tiêu Sâm, nổi tiếng đa mưu túc trí. Chắc giờ này lão đã khám phá ra âm mưu của chúng ta. Nếu không lên đường ngay, e sẽ bị chúng đuổi kịp.
Cả bọn vội lên ngựa phi mau, đến ngã ba đường thì chia ra. Bọn khất cái đi về hướng Nam còn bọn Tuấn Hạc tiếp tục đi theo hướng Đông.
Đêm qua, Tuấn Hạc đã vào ngục cho Tiểu Băng uống linh đan và truyền công lực nên nàng đã hoàn toàn hồi phục, vui vẻ dong ruổi.
Chiều hôm ấy, bốn người dừng chân ở trấn Bình Sơn, tìm khách điếm nghỉ trọ. Tuấn Hạc thản nhiên bảo chướng quỹ dọn hai phòng.
Tiểu Băng thẹn thùng cúi mặt nhưng không dám nói gì.
Tối hôm ấy, chàng dìu nàng lên giường rồi noi:
- Nàng hãy kể cho ta nghe những tao ngộ từ lúc nhảy xuống Trường Giang.
Tiểu Băng ngượng ngùng thuật lại:
"Như tướng công đã biết, khi gần đến Nam Kinh, thiếp đột ngột vung chướng đánh gã thọ thương. Nhưng vì công lực mới khôi phục được ba phần nên Tích Ngọc Lang Quân chỉ bị thương nhẹ. Gã bèn phản kích và đánh thiếp rơi xuống nước. Trúng một đòn Khôi Yên Thủ vào lưng, thiếp không còn đủ khí lực để bơi vào bờ, đành mặc cho sóng nước cuốn trôi.
May thay, có chiếc thuyền lớn đi ngược dòng.
Một người đang đứng ở mũi thuyền nhìn thấy, liền lao xuống nước vớt lên.
Trên thuyền có một vị lão phu nhân tinh thông y thuật. Bà ta liền cứu thiếp tỉnh lại và đưa về Khuất gia trang ở Giang âm.
Hơn tháng sau thiếp mới bình phục và được biết ân nhân của mình là Ngọc Diện Quan âm Thích Thụy Vân. Còn chàng công tử kia là Khuất Bạch Thành, nam tử của bà.
Khi thiếp cáo từ thì Khuất phu nhân nói thẳng ra là Bạch Thành đã đem lòng luyến ái thiếp và muốn cưới thiếp làm vợ. Thiếp bèn từ chối và nói rõ rằng mình đang để tang chồng.
Không ngờ Ngọc Diện Quan âm là người khắc bạc, bà ta ra điều kiện rằng: một là làm dâu nhà họ Khuất, hai là suốt đời mang dung mạo xấu xí! Thiếp bèn chọn điều kiện thứ hai.
Bà ta bôi lên mặt một thứ thuốc đặc biệt và bảo rằng suốt đời không ai tẩy nổi!
Sau đó thiếp về ôn Châu, mượn Cổ môn chủ một trăm cao thủ, thành lập Hoài Hạc Bang để tố cáo Thiết Long Văn Chí Lãm!
Nhưng một đêm nọ, có toán người bí mật đến tập kích. May mà anh em Biến Hình Môn đều là tay kiêu dũng nên đã bảo vệ được thiếp về đến ôn Châu.
Hàn trang chủ - cha của Khiết Doanh - chính thực là biểu thúc của thiếp. ông cũng là Cổ Thiên Hòa, môn chủ của Biến Hình Môn. Và Khiết Doanh là hóa thân của Cổ Doanh Doanh.
Lúc gặp chàng, thiếp mặc cảm mình xấu xí nên không dám nhận thân phận Tiểu Băng!" Tuấn Hạc nghe xong, cảm thương cho số phận ái thê, ôm nàng vào lòng an ủi:
- Nương tử đừng lo! Ta là truyền nhân của Cuồng Kiếm Thần Y, lẽ nào lại không khôi phục được dung mạo cho nàng! Và dù cho có thất bại, ta vẫn yêu thương nàng bằng cả trái tim mình.
Tiểu Băng cười khúc khích:
- Nay tướng công đã có một mỹ nhân tuyệt thế như Doanh muội, chắc gì sẽ yêu mãi được một kẻ bị hủy dung như thiếp?
Tuấn Hạc ngượng ngùng đáp:
- Việc ta lấy Doanh Doanh, chẳng phải do nàng sắp đặt đó sao?
Như để chứng tỏ tấm chân tình của mình, Tuấn Hạc hôn lên mắt, lên môi Tiểu Băng.
Niềm thương nhớ mấy năm qua biến thành sự khát khao chiếm hữu. Từng mảnh vải trên cơ thể hai người bay xuống nệm.
Gương mặt quái dị của Tiểu Băng không làm mờ đi vẻ đẹp của thân hình ngà ngọc.
Tính nàng hay cả thẹn nên lúc đầu không cảm nhận được hoan lạc, nhưng dần dần, niềm hưng phấn dâng cao, khiến da thịt nàng run rẩy dưới bàn tay phu tướng. Tuấn Hạc say đắm vuốt ve mãi thân hình mượt mà kia rồi gầy cuộc mây mưa.
Hai người vụng về dâng hiến cho nhau trái ngọt của cây đời, cùng lúc trướng thành trong tính dục Sáng hôm sau, Tiểu Băng hổ thẹn đến mức chẳng dám ló mặt ra. Tuấn Hạc cười bảo:
- Mặt nàng đen thế kia, có xấu hổ cũng chẳng ai nhận ra đâu.
Tiểu Băng giận dỗi đáp:
- Tướng công có ý chê thiếp xấu xí phải không?
Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm nàng biết rằng Tuấn Hạc yêu mình tha thiết và không hề để ý gì đến chuyện xấu đẹp.
Trong bữa điểm tâm, Tuấn Hạc kể lại việc ôn Tiểu Băng bị hủy dung. Vạn Bác Hồ Tinh nói ngay:
- Ngọc Diện Quan âm chính là vợ của VÔ Tâm Kiếm Khách Khuất Viên Lâm. Lão ta đã chết cách đây hơn hai mươi năm - vì bảo vệ Minh Thái Tổ, được truy tặng tước Trung Liệt Hầu. Và như vậy Khuất công tử cũng được lập tước Hầu. Khuất phu nhân còn là sư tỷ của môn chủ VÔ Dung Môn. Xem ra việc khôi phục dung mạo cho ôn cô nương khó mà bắt buộc được họ.
Tuấn Hạc mỉm cười:
- cù lão hiểu lầm rồi, tại hạ không hề có ý ấy Khuất lão thái và công tử Bạch Thành đã cứu mạng Tiểu Băng, lại ra tay hủy dung, coi như ân oán sòng phẳng. Việc chữa trị sẽ do tại hạ đảm nhiệm.
VÔ Giới hòa thượng lắc đầu:
- Nếu tính tình khuất Bạch Thành cũng giống như phụ thân hắn, tất sẽ không chịu để yên cho ôn cô nương đâu! Cù lão không nhớ VÔ Tâm Kiếm Khách đã dùng phương pháp nào để lấy Ngọc Diện Quan âm sao?
Hồ Tinh giật mình than:
- Đúng thế! Thật là một cách cầu hôn bá đạo chưa từng thấy bao giờ. Khuất Viên Lâm đem sính lễ đến Thích gia trang. Khi bị từ chối, lão ta bèn cất chòi ở lại gần đấy. Bất cứ ai đến mai mối đều bị giết sạch. cuối cùng, Thích Thụy Vân phải bằng lòng lấy lão ta.
Tiểu Băng ngượng ngùng nói:
- Nhưng nay tiểu nữ là gái đã có chồng, chắc Bạch Thành sẽ chẳng thiết tha đến thế đâu.
VÔ Giới cười khà khà:
- Nữ thí chủ nói sai rồi. Ngày ấy Ngọc Diện Quan âm cũng từng có một đời chồng.
Tuấn Hạc vui vẻ bảo:
- Thế thì lần này về đến Văn gia bảo, chúng ta phải tổ chức đám cưới ngay mới được.
VÔ Giới, Cù Sở Hòa bật cười khen phải.
Vạn Bác Hồ Tinh bỗng nghiêm giọng:
- Sau khi thoát chết ở Tạ gia trang, lão phu suy nghĩ rất nhiều về nghi án thế thân ở Văn gia bảo. Cuối cùng lão phu đã tìm ra sự thật.
Tuấn Hạc mừng rỡ nói:
- Thực thế sao? Cù lão nói mau đi.
Hồ Tinh mỉm cười bí ẩn:
- cổ nhân có câu: Đương cục giả mê, bàng quan giả tỉnh. Người đang đóng vai Thiết Long hiện nay chính là Văn Tuấn Thu, bào huynh của công tử.
Tuấn Hạc ngớ người, hiểu rằng lão nói đúng.
Chàng lẩm bẩm:
- Như vậy là đại ca ta đã cố tình đưa Hà Tú Chân về làm nội ứng giết Văn Chí Khải.
Hồ Tinh khẳng định:
- Đúng vậy! Vì thanh danh Văn gia bảo và danh tiết Hà phu nhân nên lệnh huynh không thể thố lộ sự thực. Thiên hạ sẽ chẳng tin và cho rằng con giết cha để đoạt vợ lẽ. Nếu nói ra từ đầu cặp tình nhân ấy không thể chung sống được Vì vậy họ đành phải chọn hạ sách là ém nhem vụ án. Hơn nữa Nhật Nguyệt Song Ma là mối đe dọa rất lớn.
Tuấn Hạc vỡ lẽ, trầm ngâm suy nghĩ:
- Nhật Nguyệt Song Ma chịu ơn cứu tử của tại hạ nên không đáng ngại. Có điều làm sao để gia huynh đường chính trở lại thân phận của mình. Chẳng lẽ Tuấn Hạc cứ phải gọi anh là cha?
VÔ Giới cười hề hề:
- Có gì khó đâu, sang năm võ lâm lại tổ chức đại hội bấu minh chủ, thí chủ cứ đoạt lấy danh vị ấy rồi công bố cho thiên hạ biết rõ ẩn tình.
Lúc ấy, nhất ngôn cửu đỉnh, ai mà chẳng nghe?
Hồ Tinh gật gù:
- Lão phu cũng có một kế hoạch khác, nhưng chưa đến lúc dùng đến.
Cục diện võ lâm còn rối ren, chờ lúc thanh bình rồi sẽ liệu. Nay Văn gia bảo trở thành kẻ đối đầu của Thiên Độc Giáo và ôn tiểu thư lại là dâu, công tử tính sao?
ôn Tiểu Băng sa lệ nói:
- cù lão yên tâm, tiểu nữ không phải là con ruột của ôn giáo chủ đâu. Nhưng ẩn tình này không tiện nói ra.
VÔ Giới thở phào, xoa tay:
- Thế là tốt rồi, chỉ sợ con rể và bố vợ giết nhau thôi.

*

Thấy doanh trại của quân triều đình vẫn còn đóng nguyên chỗ cũ, và Văn gia bảo vẫn an toàn Tuấn Hạc hân hoan gõ cửa.
Trương tổng quản mừng rỡ mở cổng. Phu thê Thiết Long và Nhật Nguyệt Song Ma ra tận cửa nghênh đón.
Tuấn Hạc vái chào Song Ma rồi bước đến ôm lấy Thiết Long. Chàng thì thầm vào tai lão:
- Đại ca! Tiểu đệ đã biết hết rồi.
Thiết Long đang cười ha hả liền sưng lại, lão ôm chặt Tuấn Hạc sa lệ nói nhỏ:
- Song Ma cũng đã biết và không hề bắt tội ta. Nhưng hiền đệ đừng để lộ ra ngoài, tội nghiệp Hà đại tẩu.
Thế là mọi sự trở lại như cũ. Tuấn Thu vẫn giữ vai Văn Chí Lãm, chỉ lúc không có ai anh em mới dám nhận nhau.
Tiểu Băng thẹn thùng ra mắt mọi người. Khi xưng hô với Thiết Long và Hà nhị nương nàng rất ngượng ngập. Hỏi đến Cổ Doanh Doanh mới biết nàng đã bị gọi về ôn Châu. Các cao thủ Biến Hình Môn cũng đã rút sạch.
Để bọn gia nhân khỏi dị nghị, Hà Tú Chân đã trao cho ôn Tiểu Băng một chiếc mặt nạ.
Dung mạo giả này tuy không xinh đẹp bằng mặt thực của nàng nhưng cũng rất xinh xắn.
Thiết Long đã đóng cửa tiêu cục, nhưng bọn tiêu sư đều là người Lư Lăng nên vẫn thường lui tới tham gia bảo vệ Văn gia bảo và rèn luyện võ nghệ. Thực ra, hầu hết đều là đệ tử của Thiết Long.
Tuấn Hạc muốn nâng cao bản lãnh của họ nên đã bảo Tiểu Băng đem thủ pháp phóng độc châm ra dạy lại.
Không thể dựa mãi vào quân triều đình, Thiết Long trả họ về chỗ cũ. Thay vào đó, đám đệ tử Cái Bang thường xuyên lảng vảng, giám sát chặt chẽ từ xa. Một mạng lưới nối liền Văn gia bảo với Nghi xương. Nếu Thiên Độc Giáo xuất phát là họ báo về ngay.
VÔ Giới hòa thượng có vẻ buồn phiền vì cuộc sống êm ả này, lão đòi ra đi. Thiết Long đành bày tiệc tống hành để tiễn khách.
Hôm ấy là ngày đầu tháng chạp, tuyết rơi phủ trắng cảnh vật vùng Lư Lăng. Lâu lâu mới có một năm rét đậm thế này, thường thì, vùng hạ du Trường Giang ít khi có tuyết rơi.
Đang ăn uống vui vẻ thì có một hóa tử vào cấp báo:
- Bẩm trướng lão! Giáo chủ Thiên Độc Giáo cùng hơn trăm cao thủ đã đến Nam Xương và đang trên đường đến đây.
Thiết Long liền thướng cho gã năm lượng bạc tiền giấy. VÔ Giới hoan hỉ nói:
- Thế thì bần tăng không đi nữa. ít nhất cũng phải đánh một trận cho sướng tay cái đã.
Vạn Bác Hồ Tinh tuy có dung mạo xấu xí, hạ tiện nhưng tài quyết sách đáng mặt Vũ Hầu.
Lão lập tức trình bày kế hoạch đối phó.
Dòng sông Lư Giang chảy từ vùng núi phía Đông ra hướng Đông Bắc, cắt ngang dường quan đạo từ Nam Xương xuống. Muốn đến Lư Lăng, bọn Thiên Độc Giáo phải đi qua một trong hai cây cầu gỗ.
Cây cầu lớn rất kiên cố, xe ngựa có thể qua lại được Nhưng cách nó vài chục trượng lại có một cây cầu nhỏ, chỉ cho phép hai ky mã song song đi qua. Đoạn sông này chỉ rộng độ tám trượng mà thôi.
Kế sách của Cù Sở Hòa là lợi dụng hai cây câu này.
Ngay chiều hôm ấy, Thiết Long đến dinh tri huyện Lư Lăng, đề nghị được bỏ tiền tu sửa, sơn phết lại cây cầu gỗ lớn, gọi là đóng góp chút công lao với địa phương.
Đương nhiên Lã tri huyện rất vui lòng. Lão ta có quyền bỏ túi số tiền mà triều đình đã cấp để làm việc ấy. Lã tri huyện liền cử ngay một toán quân lính canh gác hai đầu cầu để tiến hành sửa chữa. Không phải là cấm hẳn lưu thông vì ban ngày sơn phết thành cầu, ban đêm mới thay những thanh ván mục.
Vì vậy chiều tối hôm sau khi toán nhân mã của Thiên Độc Giáo đến nơi thì bị chặn lại.
Sàn cầu đã bị nhổ bật những mảnh ván cũ, muốn qua cũng chẳng được. Bọn lính bèn chỉ cho ôn Thiếu Bảo đi bằng lối cầu nhỏ.
Dù là người xảo quyệt, ôn lão cũng không thể ngờ rằng việc sửa cầu kia là mưu kế của đối phương. Đoạn này còn cách Văn gia bảo đến ba dặm đường.
Vì vậy lão yên tâm đi vào con đường nhỏ và qua cầu. Trời Đông mau tối, tuyết rơi nhiều và gió bấc rít trên mặt sông.
Lần này, ôn giáo chủ đem theo sáu đại cao thủ và năm mươi gã giáp sĩ. Để che dấu bộ giáp quái dị kia, lão đã cho họ mặc áo choàng lông dài đến gối.
Nhưng người đi đầu chưa sang đến bên kia thì chiếc cầu gỗ rung chuyển dữ dội và sập xuống.
Năm mươi gã giáp sĩ rơi xuống dòng nước lạnh cắt da, vẫy vùng một lát rồi chìm lỉm. BỘ giáp trên người cộng với chiếc áo lông đẫm nước đã kéo chúng xuống.
ôn Thiếu Bảo và sáu hộ pháp nhờ khinh công cao cường, phản ứng nhanh nhẹn nên kịp bám vào thành cầu, trèo lên sàn gổ đang bập bềnh. Lúc này, trên bờ rực rỡ ánh đuốc, hàng trăm xạ thủ chĩa cung tên xuống. Thiết Long cười ha hả:
- ôn Thiếu Bảo! Nếu lão thề độc bỏ qua hận thù với Văn gia bảo thì bọn ta sẽ tha mạng cho.
Lão ma và đồng bọn đang ướt sũng và kẹt giữa hai thành cầu nên chẳng còn chút dũng khí nào. Nếu đối phương buông tên thì khó mà toàn mạng.
ôn giáo chủ nghiến răng căm hận:
- Được! xem như lão phu thua trí bọn ngươi.
Ta thề có hoàng thiên chứng giám, bỏ qua mối hận với họ Văn.
Người nhỏ thó đứng bên nói gì đó với Thiết Long, ông ta cười nhạt bảo:
- Không được! Lão phải lấy danh nghĩa tổ sư Độc Môn Vạn Xà Ma Quân ra thề ta mới tin.
ôn lão ma biến sắc, không ngờ đối phương lại biết bí mật này của Thiên Độc Giáo. Lão không sợ trời, đất, chỉ sợ tổ sư mà thôi. Nếu lão bội ước sẽ không được công nhận là Thiên Độc Giáo Chủ nữa.
ôn Thiếu Bảo giận điên người:
- Không ngờ con nha đầu ôn Tiểu Băng lại dám đem bí mật này tiết lộ ra.
Nhưng lão cũng phải làm theo yêu cầu của Thiết Long. Đèn đuốc tắt ngấm, phe Văn gia bảo rút sạch, để giáo chủ Thiên Độc Giáo và sáu lão hộ pháp chơ vơ giữa dòng nước lạnh.

*

Trưa hôm ấy, Văn gia bảo mở tiệc mừng công. Không tốn một giọt máu, một mũi tên mà phá được cường địch và giải tỏa được mối uy hiếp từ phía Thiên Độc Giáo. Đây chính là công lớn của Vạn Bác Hồ Tinh. Mọi người đua nhau tán dương tài trí của Cù lão.
Tuấn Hạc bỗng nhớ đến Luân Hồi Ma Cung liền hỏi Thiết Long:
- Bẩm phụ thân! Môn chủ Biến Hình Môn tìm nói gia tổ phụ bị Ma Cung sát hại, chẳng hay việc ấy có thực hay không?
Văn Chí Lãm cau mày:
- Làm gì có chuyện ấy. Lúc người qua đời vì bạo bệnh, ta có mặt mà.
Tuấn Hạc ngỡ ngàng hỏi Tiểu Băng:
- Nương tử có hiểu vì sao Cổ lão gia lại nói thế không?
Tiểu Băng ấp úng:
- Tiện thiếp cũng không hiểu rõ nhân cách của biểu thúc. Có điều là trước đây gia mẫu đã tìm dặn thiếp phải cẩn thận khi đến nương tựa lão ta.
Tuấn Hạc thở dài:
- Nếu xét tính tình Doanh Doanh và Diệu Anh thì lão ta chẳng thể là người bất thiện được Tiệc tàn, các tiêu sư đều cáo từ ra về, chỉ còn lại người nhà. Lúc này Cù Sở Hòa mới nói:
- Dám hỏi bảo chủ là Doanh Doanh có biết lai lịch thực của bảo chủ hay không?
Hà nhị nương đáp thay chồng:
- Thưa có! Nàng ta nhận ra ngay thuyết phu mang mặt nạ nên tiện nữ đành phải nói thực.
Cù lão gật gù:
- Đúng rồi! Lúc đầu, Cổ Thiên Hòa cho rằng bảo chủ là Văn Chí Khải nên không biết Văn lão công chết vì cớ gì, vì vậy, sẽ đáp xuôi theo câu hỏi của nhị công tử. Ý lão ta muốn lợi dụng Văn nhị thiếu gia chống lại Ma Cung. Có lẽ Doanh Doanh đã báo việc này về ôn Châu nên lão mới thất vọng, ra lệnh rút quân.
Tiểu Băng thở dài:
- Tội nghiệp Doanh muội, biết duyên nợ với tướng công có trắc trở gì không?
Thiết Long bác lại:
- Nhưng vì sao Cổ môn chủ không kết thông gia với Thiên Sư Giáo rất hùng mạnh mà tiêu diệt Ma Cung?
Hồ Tinh mỉm cười:
- Thiên Sư Giáo Chủ Trương Tùy Vân là hồ ly thành tinh, đâu dại gì vì chuyện của Biến Hình Môn mà hy sinh xương máu? Cổ lão hiểu rõ như vậy nên mới chọn Văn nhị công tử.
Hà Tú Chân thở dài:
- Đến giờ này, thiếp không dám che dấu cho Cổ Thiên Hòa nữa. Chính vì lão mà thiếp phải bỏ Biến Hình Môn, phiêu bạt giang hồ. Thiếp nghi ngờ rằng lão ta đã ám hại gia sư để đoạt chức môn chủ.
VÔ Giới cười xòa:
- ái chà! Văn nhị thí chủ có một nhạc phụ như thế quả là đáng ngại.
Tuấn Hạc bùi ngùi nói:
- Không ngờ một người có dung mạo phúc hậu, hòa ái như vậy mà cái tâm lại chẳng hề trong sáng.
Bỗng Trương tổng quản vào báo có một vị tiểu cô nương đến tìm nhị công tử. Tuấn Hạc đoán rằng đó là Diệu Anh nên bảo Trương lão đưa vào.
Lát sau, Hán Diệu Anh xuất hiện, nàng sụp xuống chân Tuấn Hạc khóc vùi. Chàng kinh hãi đỡ lên rồi bảo:
- Vì sao hiền muội lại thương tâm như vậy?
Diệu Anh nức nở:
- Tỷ phu ơi! Gia phụ đã ép gã Doanh tỷ cho thiếu môn chủ Ma Cung Tần Thái Bách. Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày mười tám tháng giêng này. Doanh tỷ bảo tiểu muội đi tìm tỷ phu đến giải cứu. Nếu không, Doanh tỷ sẽ tự sát.
Tuấn Hạc không ngờ Doanh Doanh lại chí tình với mình như vậy, bất giác đau lòng, xiết chặt Diệu Anh.
Vị tiểu cô nương đỏ mặt nhưng không hề phản kháng, lòng rộn lên một cảm giác ngọt ngào.
Tuấn Hạc vỗ về nàng:
- Di muội tử an tâm, ta thề sẽ cứu cho được Doanh Doanh.
Tiểu Băng cười bảo:
- Sao tướng công cứ ôm Anh muội mãi thế?
Người ta bôn ba ngàn dặm sao chẳng cho ngồi?
Tuấn Hạc giật mình, bắt Diệu Anh đến ngồi bên cạnh. CÔ bé tuy cũng xấu hổ nhưng lại sôi giận hỏi Tuấn Hạc:
- Phải chăng tỷ phu đã có người mới? Biết thế tiểu muội chẳng đến làm phiền.
Tiểu Băng trừng mắt:
- Ngươi ghen đấy ư?
Diệu Anh điên tiết định đứng lên thì thấy đối phương vuốt mặt. CÔ bé mừng rỡ gọi:
- ôn đại thư!
Tuấn Hạc nghiêm giọng:
- Nương tử đưa Anh muội vào trong tắm gội, ta sẽ bàn bạc với trướng bối việc đi ôn Châu.
Hai nàng đi rồi, Tuấn Hạc hỏi ngay:
- Chư vị có hiểu tại sao Cổ môn chủ lại quyết định như vậy hay không?
VÔ Giới hòa thượng mỉm cười:
- Bần tăng cho rằng đó là vì tấm tàng bảo đồ của Ma Cung. Một người như lão ta, sẵn sàng bỏ qua mối oán thù để thu lợi.
Hà nhị nương tán thành:
- Có lẽ đại sư nói đúng, Cổ sư thúc rất mê của cải.
Cù Sở Hòa gật đầu:
- Mọi việc đều không quan trọng, chỉ cần đưa được Doanh Doanh về đây là đủ.
vừa lúc Diệu Anh và Tiểu Băng ra đến, lão hỏi ngay:
- CÔ nương đến Lư Lăng cầu cứu có cho ai trong Biến Hình Môn biết không?
Diệu Anh rầu rỉ đáp:
- Gia mẫu không tán thành hành vi của gia phụ nên đã bao che cho tiểu nữ trốn đi.
Thiết Long lắc đầu:
- Trước sau gì Cổ môn chủ cũng đoán ra thôi Cù lão trầm giọng:
- Đúng thế! Vậy là lão ta sẽ chuẩn bị kế hoạch đón tiếp Tuấn Hạc, việc cứu Doanh Doanh chẳng phải dễ đâu.
Hà nhị nương nhỏ nhẹ góp lời:
- Theo ý tiện nữ, phe đối phương tất sẽ giám sát chặt chẽ các cửa thành ôn Châu và chú ý đến những người cao lớn như nhị công tử và một cô nương nhỏ thó như Anh muội. Họ không biết rằng Cù lão và VÔ Giới hòa thượng đang có mặt ở đây. Vì vậy, tiện nữ đề nghị các vị đi thành đoàn để tạo thế bất ngờ. Diệu Anh sẽ về trước thú thực rằng đã đến Lư Lăng tìm Tuấn Hạc nhưng không gặp.
Cù Sở Hòa giơ ngón tay cái khen:
- Phu nhân quả có tài liệu việc.
Diệu Anh phụng phịu lắc đầu:
- Gia mẫu đã dặn tiểu nữ không được trở lại ôn Châu một mình, mà phải chờ tỷ phu cứu được Doanh tỷ rồi đi theo luôn. Bà sợ gia phụ biết mất Doanh tỷ sẽ dùng kế thay mận đổi đào Mọi người sửng sốt nhìn Diệu Anh. Quả thực cô gái kia đã đến tuổi cặp kê, đứng cao gần bằng Tiểu Băng và nhan sắc cũng chẳng kém phần kiều diễm.
Thiết Long cười ha hả:
- Hay lắm! Ta đã hiểu ý lệnh mẫu rồi. Thôi thì Anh nhi ở lại đây với bọn ta vậy.
Diệu Anh thẹn đỏ mặt, ấp úng:
- Bảo chủ nói gì mà tiểu nữ không hiểu?
Cù lão nói khỏa lấp đi:
- Diệu Anh không đi cũng được vì đã có ôn cô nương thông tỏ địa hình Hàn gia trang.
Ngày mai, bốn người chúng ta sẽ lên đường.
Đêm ấy, Tiểu Băng trò chuyện với Diệu Anh đến tận nửa đêm mới về phòng Tuấn Hạc - trên môi nàng điểm nụ cười bí ẩn.
Tuấn Hạc háo hức bồng Tiểu Băng vào giường. Nàng thẹn thùng nói:
- Tướng công không muốn biết chị em thiếp đã nói gì với nhau ư?
Tuấn Hạc mỉm cười:
- Ta hy vọng nàng đừng tiếp tục tự se dây tự trói mình nữa. Con tim ta đã dành trọn cho nàng, họ chẳng được gì sẽ rất thiệt thòi.
Tiểu Băng sung sướng vô ngần, gối đầu lên ngực chàng thỏ thẻ:
- Thiếp vì quá yêu chàng nên muốn đền bù bằng hai chị em họ Cổ. Hơn nữa, Diệu Anh đã đem lòng yêu chàng từ lâu rồi. Nếu chàng từ chối, chẳng phải là tội nghiệp cho Anh muội lắm sao?
Tuấn Hạc thở dài:
- Tình yêu đâu phải là tài sản mà đem ra bố thí được? Càng lắm thê thiếp, gia sự càng rối ren chứ nào có ích gì.
Chàng chấm dứt sự tranh luận bằng người nụ hôn của mình. Tiểu Băng rùng mình rên xiết, cảm nhận niềm hoan lạc ngút ngàn. Trong lúc này đây, nàng tự hỏi lại lòng và chợt hiểu mình không thể chia sẻ ái ân cho bất cứ ai khác.

*

Trên thành xe có sơn chiêu bài của lò gốm Long Tuyền. Đây là lò gốm nổi tiếng nhất Trung Hoa, thành lập từ thời Bắc Tống. Mặt hàng sứ Đông Thanh của họ trong và xanh như ngọc. Giá đắt như vàng, chỉ có bọn đại phú, đại thần mới dám xử dụng. Thương thuyền của đám Tây Dương, mắt xanh tóc vàng cũng thường ngược Trường Giang vào Giang Tây để mua những của quý này.
Nghệ thuật làm đồ gốm sứ đời Tống đã đạt đến dình cao của mọi thời đại Trung Hoa. Phía Bắc có các lò Địch Châu, Tử Châu. Trung Nguyên có Nhũ Châu, Quân châu. Miền Nam có Long Tuyền, Tu Hội... Nhưng danh tiếng của lò Long Tuyền vẫn lẫy lừng hơn tất cả.
Chủ lò Long Tuyền hiện nay là Thượng Kinh Hoa, được coi là người giàu nhất đất Giang Tây. Lão ta lại có chút tài thi phú nên tìm khẩn khoản mời Tuấn Hạc đến chơi. Năm ấy chàng mới mười bốn tuổi, nếu không lão đã gả Phương tiểu thư cho chàng rồi.
Chính vì thông thuộc gia đình họ Phương nên Tuấn Hạc đã đề nghị giả làm họ để đến ôn Châu. Chàng vẽ lại dung mạo Hương lão và Phương tiểu thư rồi nhờ Diệu Anh, Hà Tú Chân hóa trang.
Giờ đây, chễm chệ trên xe là một lão nhân lục tuần phương phi, quắc thước và một nữ nhân tuổi độ hai mươi ba.
Theo hầu là lão xà ích gầy gò và một cận vệ to béo râu rậm đầy cằm. Họ chính là Vạn Bác Hồ Tinh và VÔ Giới hòa thượng. Trong xe còn một nhân vật đáng chú ý khác, đó là Tiểu Bạch. Nó có một chỗ nằm ở gầm ghế.
Bốn người nhìn nhau cười ngất rồi trực chỉ hướng Đông. Nửa tháng sau, bọn Tuấn Hạc vào thành ôn Châu mà không gặp trở ngại gì cả.
Bọn đệ tử Biến Hình Môn đứng đầy ở cổng thành phía Tây không hề để ý đến cổ xe của lò gốm Long Tuyền. Hơn nữa, vẹm xe được vén cao và chẳng có một thiếu nữ thâm thấp gầy gò nào cả. Tiểu Băng vốn mập mạp hơn Diệu Anh.
Tuấn Hạc đã nhiều lần trò chuyện vợi Hương lão gia nên biết lão thường trọ ở Hoàng Hải đệ nhất khách điếm. Chàng còn biết tên của lão chướng quầy là Phùng lão tứ. Nhờ vậy mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Dẫu Biến Hình Môn có cài người vào khách điếm cũng chẳng thể nghi ngờ.
Đêm đến, Tuấn Hạc và Tiểu Băng thay áo dạ hành, nương theo bóng tối, đi về hướng Hàn gia trang. ôn Châu nằm sát bờ Hoàng Hải nên không có tuyết rơi như trong nội địa. Tuy nhiên, gió lạnh căm căm thổi vào da thịt, khiến bách tính ngại ra đường và lên giường rất sớm.
Trên vai Tuấn Hạc là một con vượn lông đen. Họ đã phải lấy mực tàu để hóa trang cho nó. Ngoài ra chàng còn mang theo một cuộn giây se bằng tơ hảo hạng. Nó dài đến hai mươi trượng và rất bền chắc, dù chỉ lớn bằng cây đũa nhưng chịu được sức nặng của hai người. Đây là bảo bối trộm gà của lão Cù Sở Hòa.
Hai người đi về mé Tây của Hàn gia trang.
Cách hào nước mười trượng là một cây Thủy Sơn cao vút và rậm rạp. Còn ở phía trong tường đối diện là cây Du cổ thụ.
Đám đệ tử Biến Hình Môn túc trực tuần tra phía trong tường, chỉ một tiếng cá đớp bèo dưới hồ nước cũng bị chúng phát hiện ra.
Tường vây thấp đến cổ nên bọn tuần tra có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng với khoảng cách mười trượng, chúng khó mà quan sát được động tĩnh ở cây Thủy Sơn bên ngoài.
Sương đêm đã che mờ nhãn tuyến.
Tuấn Hạc, Tiểu Băng đã trèo lên tận ngọn cây Chàng dặn dò Tiểu Bạch, cột một đầu dây tơ vào bụng nó rồi vận toàn lực tung mạnh.
Thần Viên mắt sáng như sao, thấy rõ mục tiêu.
Nó dang rộng tứ chi rồi hãm đà rơi rớt xuống nhẹ nhàng Lúc này, bọn tuần tra đã đi qua, cách xa vài trượng nên không hề phát hiện. Gia dĩ, gió biển thổi vào rất mạnh khiến lá cành khua động, che giấu cho cuộc hạ cánh của Thần Viên.
Tiểu Bạch cột chặt một đầu dây vào một cành Du lớn rồi giật nhẹ vài cái. Tuấn Hạc kéo mạnh, thấy không suy suyển liền cố định đầu dây bên này. Cây Thủy Sơn vốn cao hơn cây Du kia hai trượng nên dây tơ chúc về phía trong. Thấy còn dư một đoạn dài, Tuấn Hạc cắt bớt đem theo. Chàng định dùng đoạn dây ấy cột chắc Doanh Doanh vào lưng mình.
Tiểu Băng ở lại còn Tuấn Hạc êm ái trượt nhanh theo đường dây, qua đến cây Du. Bọn tuần tra đâu bao giờ ngờ đến việc đối phương đi bằng đường trên không, chúng chỉ chăm chú qua sát phía ngoài, để phòng kẻ định vượt hào nước.
Tuấn Hạc và Tiểu Băng nhẹ nhàng lần xuống, đột nhập vào trong. Hàng trăm đao thủ đi lại khắp nơi, cảnh giới rất nghiêm mật, nhưng với thân pháp của Tuấn Hạc và Tiểu Băng thì cũng chỉ vô ích mà thôi.
Diệu Anh nói rõ rằng Doanh Doanh bị nhốt chặt trong khuê phòng, sát bên phòng của vợ chồng Cổ môn chủ. Lão ta lại đích thân giữ chìa khóa.
Tuấn Hạc đã thuộc lòng sơ đồ Hàn gia trang nên mau chóng tìm được nơi giam giữ Nhưng phòng kế bên vẫn sáng đèn và vọng ra tiếng người cãi cọ. Cổ phu nhân nghẹn ngào trách móc:
- ông quả là người tham lam, tàn nhẫn, nỡ đem ái nữ ra đổi chác, như thế có khác gì lão ôn Thiếu Bảo kia đâu?
Cổ môn chủ cười nhạt:
- Biến Hình Môn có đến hơn năm trăm đệ tử, nếu lão phu không tính toán thiệt hơn thì lấy gì mà nuôi họ?
Cổ phu nhân mỉa mai:
- ông còn định che mắt cả ta nữa sao? Phụ thân ta qua đời, để lại gia sản đến năm vạn lượng vàng. Thu nhập các lâu quán tửu hiệu trong thành đâu phải ít? Được ba nhiêu ông gom góp cất kỹ, lại trả lương cho bọn đệ tử rất bạc bẽo, sao giờ còn than thở? Nói thực cho ông biết, lòng người đã chán ghét, phẫn nộ lắm rồi đấy.
Cổ Thiên Hòa bật cười ghê rợn:
- Lão phu nắm sinh mạng chúng trong tay, có gì phải sợ?
Cổ phu nhân thảng thốt nói:
- Chẳng lẽ ông đã hạ độc vào người bọn đệ tử?
- Đúng vậy! Lão phu suốt đời làm gì cũng phải nắm đằng cán.
Cổ phu nhân bật khóc:
- Ta không ngờ ông lại đáng sợ như vậy. Bảo sao không nhẫn tâm nhốt Doanh nhi trên chót vót thạch tháp giữa mùa đông giá thế này.
Tuấn Hạc giật mình, nhìn về phía hậu trang.
Tòa thạch tháp ba tầng kia chính là cấm địa của Biến Hình Môn, nơi phụng thờ tổ sư và chế tạo mặt nạ.
Công trình này cao đến sáu trượng và chỉ có một cửa vào duy nhất. Thân tháp hình tròn, xây bằng đá tảng, tầng trên cùng mới có cửa sổ nhỏ với những song sắt to bằng cổ tay một tiểu hài. Hiện giờ cửa sổ ấy khép kín và không hề có chút ánh sáng nào. Có lẽ Cổ lão sợ phe đối phương nhận ra Doanh Doanh trên ấy.
Diệu Anh trước đây đã từng dắt Tuấn Hạc đi dạo vòng gia trang, có nói rằng cửa lớn ở chân tháp luôn đóng kín và được canh giữ bởi hai lão nhân mù. Họ là sư thúc của Cổ môn chủ.
Cách đây ba mươi năm bị kẻ thù dùng độc phấn ném vào mắt. Họ mất thị giác nên nhận công việc canh giữ tháp tổ sư. Họ chỉ mở thạch môn khi nghe đúng giọng Cổ Thiên Hòa.
Chung quanh tháp không có người tuần tra vì chẳng kẻ nào có thể dùng công phu Bích HỔ Du Tường mà bò lên được.
Nhưng đêm nay, kẻ trèo lên không phải là người mà là một con vượn. Với nó thì chỉ cần điểm tựa rất nhỏ cũng đủ.
Tuấn Hạc cột một dây vào bụng Tiểu Bạch rồi dặn dò tỉ mỉ. Cuối cùng, thì nó cũng hiểu rằng mình có nhiệm vụ lên đến cánh cửa kia, mở ra và cột dây vào chấn song.
Tiểu Bạch thận trọng bám vào những mạch hồ, hay mấu đá nào đấy mà trườn lên. Nó không biết sợ độ cao nên thản nhiên tiến dần, mặc cho gió đông gầm thét thổi vào người.
Thạch tháp này trên nhỏ dưới to nên tường hơi nghiêng về phía trong. Nếu không có mái ngói lưu ly trên đỉnh thì chẳng khác gì ống khói khổng lồ.
Tuấn Hạc ngửa cổ trông theo bóng Tiểu Bạch. Chàng hồi hộp đến mức mồ hôi rịn ướt lòng bàn tay. Chàng có thể hứng được Thần viên nếu nó xảy tay rơi xuống, nhưng kế hoạch giải cứu Doanh Doanh xem như thất bại.
May thay, Tiểu Bạch không phụ lòng chàng, nó đã lên đến nơi và cố mở cánh cửa bằng sắt.
Cánh cửa gài then bên trong nên kẹt cứng. Tiểu Bạch giận dữ vỗ mạnh.
Tiếng động này làm cho Doanh Doanh tỉnh giấc. Nàng đang mỏi mòn chờ đợi nên hỏi ngay:
- Tướng công đấy phải không?
Tiểu Bạch trả lời bằng cách đập thêm lần nữa. Doanh Doanh mừng rỡ, mở then, chậm rãi đẩy cánh cửa ra. Nàng sợ chính mình sẽ vô tình đẩy chàng rơi xuống đất.
Tiểu Bạch khoan khoái trườn lên, chụp lấy song sắt cho đỡ mỏi, rồi thọt khét chào Doanh Doanh. Lúc đầu nàng rất kinh hoàng khi thấy con vật đen thủi kia, nhưng tiếng kêu quen thuộc đã giúp nàng trấn tĩnh. Thấy Tiểu Bạch mày mò cởi nút dây dưới bụng, nàng bèn giúp nó cột chặt vào song sắt. Thần Viên theo dây đi xuống báo tin, lần này thì nó đến đất rất nhanh.
Tuấn Hạc thở phào, bảo Tiểu Bạch trở lên rồi cùng tung mình nắm lấy đầu dây. Còn cách đến một trượng nhưng không làm khó được chàng.
Thấy tình quân đến, Doanh Doanh thò tay qua song sắt vuốt ve gương mặt chàng mà nức nở. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ run nhẹ đôi vai gầy.
Tuấn Hạc thì thầm:
- Doanh muội đừng lo, ta sẽ cứu nàng ra ngay.
Chàng kéo dây cột chặt người rồi treo lơ lửng mà cắt song sắt. Hồ Tinh đã trao cho chàng một lưỡi cưa thép đặc biệt có hình lưỡi liềm, dài độ gang tay. Đây là bảo vật mà giới đạo chích hàng mơ ước.
Ngoài này, gió Đông lồng lộng thổi vào rèm ngói gây nên những tiếng rít vi vu nên không đáng ngại. Nhưng Tuấn Hạc sợ hai lão nhân mù phía dưới nghe thấy nên bảo Doanh Doanh lấy chăn nệm phủ lên tấm thiết bản, vốn là cửa đi xuống tầng dưới.
Chàng kiên nhẫn kéo từng đường cưa, từ từ dồn chân lực vào để không làm gãy dụng cụ.
Doanh Doanh lấy bình trà trên bàn chế vào vết cắt để lưỡi cưa không bị nóng lên.
Hai khắc trôi qua mà như hàng thế kỷ, cuối cùng song sắt cũng đứt rời Tuấn Hạc thở phào, đẩy ngược, mở lối cho mỹ nhân thoát ra.
Để tranh thủ thời gian rời khỏi ôn Châu, Tuấn Hạc đã phải bẻ song sắt lại như cũ. Chàng cõng Doanh Doanh xuống dưới đất thì Tiểu Bạch ở trên này tháo nút dây. Nó tung mình rơi xuống. Tuấn Hạc đã chờ sẵn, cử song chướng vỗ liền tám đạo chướng kình âm nhu, làm giảm đi dần tốc độ rơi và hứng lấy Thần Viên.
Ngày mai, có ai tình cờ nhìn lên cũng chẳng thể biết chấn song kia đã bị cắt đứt chân.
Tuấn Hạc cởi áo đen phủ lên người Doanh Doanh rồi cỏng nàng thoát ra.
Lên đến ngọc cây Du già, chàng dặn dò Tiểu Bạch lần chót rồi đu theo đường dây. Dù Tiểu Băng đã hạ đầu kia xuống thấp hơn nhưng sức nặng của hai người khiến dây chùng xuống.
Tuấn Hạc thận trọng lần từng bước tay, cố vượt đoạn đường năm trượng còn lại. Cũng may, bọn tuần tra không ngẩn đầu lên nên chẳng thấy gì Sang đến tàng cây Thủy Sơn, chàng để mặc hai nữ nhân ôm nhau khóc lóc, cởi đầu dây rồi lên tận ngọn vẫy tay ra hiệu. Nhãn lực của Tiểu Bạch thiên hạ vô song, đôi mắt lửa kia nhìn xuyên đêm tối. Nó liền cởi đầu dây bên này, nắm chặt rồi giật báo hiệu.
Tuấn Hạc vận toàn lực kéo Thần Viên bay bổng lên không rơi về phía mình. Lúc đến gần, Tiểu Bạch buông dây, chụp lấy một cành cây đong đưa vài vòng mới chịu rơi vào tay Tuấn Hạc.
Bọn chàng về đến khách điếm thì đã là đầu canh năm. VÔ Giới, Hồ Tinh thở phào đón chào Cổ Doanh Doanh.

*

Rèm xe rộng mở nên ai cũng thấy họ chỉ là bốn người như lúc đến. Ngay một kẻ lão luyện như Đồng Túc Luân cũng chẳng nhận ra có gì đáng ngờ. Gã che miệng ngáp dài, nhìn chăm chú những người đi vào thành. Được vài dặm, rèm xe buông xuống và Doanh Doanh từ gầm ghế chui ra. Cả Tiểu Bạch cũng vậy.
Tuấn Hạc đỡ nàng ngồi xuống cạnh mình.
Ba người nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ.
Năm ngày sau, đoàn người đến Thượng Nhiên, vào tửu quán dùng bữa. Nơi đây cách ôn Châu hơn sáu trăm dặm nên chẳng còn phải e ngại Biến Hình Môn nữa. Tuấn Hạc tháo mặt nạ, thay áo, trở về là một thư sinh tuấn tú.
Nhưng VÔ Giới và Hồ Tinh thì không. Hòa thượng có vẻ khoái dáng vẻ mới này. Mái tóc trên đầu và bộ võ phục khiến lão tự nhiên hơn.
Mái tóc giả này chỉ đến ngang vai, với giải lụa xanh quanh trán, trông VÔ Giới rất giống một tay thủ lãnh cường đạo.
Tòa tửu điếm nằm ngay cửa Đông thành, cạnh đường quan đạo. Nó được nhiều người chiếu cố vì địa thế tốt và diện tích rất rộng.
Tuy chỉ có một tầng và cất bằng tre trúc nhưng cũng khá đẹp mắt. Trong trăm chiếc bàn đã có hơn nửa số đầy người.
Bọn Tuấn Hạc chọn một bàn lớn, gần chậu than hồng. Càng vào sâu đất liền, tiết trời càng giá lạnh. Vị trí này cách xa các bàn khác nên họ có thể tự do trò chuyện.
Vài khắc sau, có một ky mã dưng cương bước vào. Gã cởi áo lông và nón rộng vành trao cho tiểu nhị. Dung mạo và phong thái của người này khiến Tuấn Hạc chú ý. Gã chưa đến ba mươi, mặt mũi tuấn tú nhưng đầy vẻ cao ngạo. Đôi môi mỏng kia lộ nét tàn nhẫn và ánh mắt lạnh lẽo khó tả. Trên người gã là một bộ trường bào gấm màu xanh, đai lưng cẩn ngọc rất sang trọng.
Nếu không có thanh trường kiếm bên hông, người ta sẽ tướng đấy chỉ là một chàng công tử thế gia. Nhưng Tuấn Hạc là người học võ, chàng nhận thấy sát khí hừng hực tỏa ra từ toàn thân gã Sợ nhìn lén thất lễ, chàng đưa mắt sang phía Tiểu Băng và thấy hai vai nàng đang run lên.
Tuấn Hạc hỏi khẽ:
- Người mới đến là ai vậy?
Tiểu Băng hạ giọng thì thầm:
- Tướng công! Gã ta chính là Khuất Bạch Thành, ân nhân của thiếp.
VÔ Giới thở dài:
- Không hiểu luyện loại thần công gì mà bần tăng chỉ nhìn thôi cũng nổi gai ốc.
Hồ Tinh mỉm cười:
- VÔ Tâm kiếm pháp nổi tiếng nhờ tốc độ và sự tàn khốc Người luyện kiếm hầu như chẳng còn nhân tính nữa.
Tuấn Hạc đã hiểu vì sao Tiểu Băng thà chịu xấu xí chứ không lấy Khuất Bạch Thành. Một phần vì chàng và một phần cũng vì bản chất của họ Khuất. Với một nam nhân như vậy chẳng thể nào có hạnh phúc được.
Bông từ ngoài cửa có một lão ăn mày bước vào Không hiểu vì kém mắt hay vì chiếc nón lá kia che khuất, lão ta vấp vào chân của một đại hán ở bàn ngoài và ngã bổ nhào vào bàn của Khuất Bạch Thành.
Cú ngã quá bất ngờ nên chẳng ai đối phó kịp. Lão ăn mày níu vào mép bàn làm mặt bàn bật lên và cơm canh bắn đầy áo họ Khuất.
Lão ăn mày loạng choạng đứng lên luôn miệng xin lỗi. Nhưng thanh kiếm của họ Khuất đã rời khỏi võ, bay đến cắt đứt bàn tay tả của lão ta.
Kẻ bất hạnh kia rú lên thảm khốc, lăn lộn trên nền quán. Mọi người Oà lên kinh hãi nhưng không dám nói gì. Thế kiếm nhanh như chớp khiến họ không dám nổi máu hiệp sĩ.
Khuất Bạch Thành thản nhiên rút khăn lau áo rồi lạnh lùng bảo bọn tiểu nhị:
- Khiêng lão vất ra cho xa, đừng để bổn tước gia nghe thấy tiếng kêu bẩn tai kia.
Nghe gã tự xưng như vậy, bọn tiểu nhị sợ điếng hồn, đem lão ăn mày đi gấp.
Đôi mắt hổ của VÔ Giới loé lên niềm phẫn hận vô bờ. Tuấn Hạc xua tay:
- Đại sư nhường cho tại hạ.
VÔ Giới gằn giọng:
- Công tử hãy chặt tay gã cho ta. Tuấn Hạc rời bàn, đến trước bàn Khuất Bạch Thành, chỉ mặt gã mà nói:
- Các hạ là gióng dõi công thần mà xử sự như một kẻ cướp vậy.
Hãy bước ra ngoài kia, ta sẽ dạy cho các hạ biết thế nào là đạo của kẻ cầm gươm.
Khuất Bạch Thành nhíu mày:
- Ngươi là ai mà nhận ra bổn tước gia?
Tuấn Hạc cười nhạt:
- Phụ thân ngươi bất quá chỉ là một vệ sĩ của Minh Thái Tổ, chứ nào phải bậc trưng thần, liệt sĩ gì đâu mà vênh mặt. Bản thân ngươi có công gì với xã tắc mà cứ mở miệng xưng hầu?
Thanh kiếm của họ Khuất lại bay ra, kiếm ảnh trừng trừng sát khí, hơi lạnh thấu xương.
Nhưng song thủ tại hạ đã vẽ lên những chướng ảnh màu hồng nhạt. Chướng kình mềm mại kia như mảnh lưới tơ bền chắc, níu chặt đường kiếm lại. Và một phát chướng cách không vỗ vào ngực Bạch Thành.
Họ Khuất hự lên, lùi lại ba bước, máu rỉ ra khoé miệng. Tuấn Hạc cười kháy:
- Té ra VÔ Tâm Kiếm cũng chỉ tầm thường thôi Khuất Bạch Thành lau máu miệng, ngạo nghễ đáp:
- Bổn tước gia nhẹ tay nên ngươi mới chiếm được chút thượng phong. Hãy ra ngoài sân để biết thế nào là kiếm pháp thượng thừa.
Tuấn Hạc quay mình bước ra ngoài, Khuất Bạch Thành nối gót theo sau. Bọn VÔ Giới và thực khách cũng ùa cả ra ngoài để quan chiến.
Tiểu Băng run lên vì bối rối. Dẫu sao, Khuất Bạch Thành cũng là người đã cứu mạng nàng.
Tiểu Băng vội gọi lớn:
- Tướng công! Xin chàng vì thiếp mà đừng giết hắn!
Tuấn Hạc mỉm cười gật đầu.
Khuất Bạch Thành đã nhận ra giọng của Tiểu Băng, gã ngửa mặt cười nói:
- Té ra ôn tiểu thư đã tìm được người để nâng khăn sửa túi. Khuất mỗ sẽ biến nàng tháng góa phụ.
Tuấn Hạc chỉnh sắc nói:
- các hạ lầm rồi, ta chính là người chồng chính thức đã rơi xuống vực thẳm bốn năm trước Khuất Bạch Thành đáp:
- Cũ mới cũng chẳng quan hệ, ngươi đừng mong thoát chết lần nữa.
Dứt lời, gã vung kiếm tấn công ngay. Ơù đấu trường rộng rãi, Bạch Thành phát huy được uy lực của kiếm pháp. Gã đảo lộn dưới màn tuyết lất phất, quyết dồn đối phương vào tử địa.
Đường kiếm của gã nhanh như ánh chớp và quỷ dị vô song, mấy lần tướng chừng như đâm thủng ngực Tuấn Hạc. Nhưng từ hồi được uống viên Tý Ngọ Đại Hoàn Đan của Luân Hồi Đế Quân, bản lãnh Tuấn Hạc tăng tiến vượt bậc, chàng đủ công lực để thi triển pho Tiêu Dao Thất Thập Nhị Thủ đến mức chót.
Hai bàn tay chàng biến hóa vô song, lúc nắm lại thành quyền, lúc xoè thành cương đao, lúc giáng chướng kình. Vì vậy họ Khuất có vũ khí trong tay mà không sao áp đảo được chàng.
Tuấn Hạc đã lỡ hứa không giết gã nên phải bỏ qua nhiều cơ hội tốt. Khuất Bạch Thành chẳng có cái tâm nhân hậu như chàng nên không hiểu. Gã tướng chàng không giải phá nổi pho kiếm pháp VÔ Tâm.
VÔ Giới đứng ngoài bỗng thở dài:
- Nếu Tuấn Hạc cứ nương tay mãi thế nào cũng thọ hại. Lòng không có sát khí thì làm sao thắng được?
Tiểu Băng biến sắc lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ chính ta đã hại chàng?
Đúng lúc ấy, Bạch Thành dùng đến chiêu tối độc của sở học. Thân hình gã hoàn toàn biến mất trong làn kiếm quang, chỉ còn là một trái cầu thép xanh biếc, lạnh lẽo. Trái cầu chết chóc ấy bay lên, chụp lấy đối thủ.
Tuấn Hạc để mất tiên cơ, vội dồn nội lực vào chiêu Sủng Khí Phi Phi để đối phó. Thân hình chàng quay tít như chong chóng, song thủ lướt nhanh tạo nên một bức màn chướng kình chung quanh mình. Những bông tuyết rơi xuống bị cuốn theo, nhuộm trắng lưới chướng.
Kiếm quang, chướng ảnh chạm nhau nổ bùng bùng. Song phương dội ngược ra, người ôm ngực, kẻ cười dài. Một đường kiếm đẫm máu đã vắt từ vai trái xuống hông phải Tuấn Hạc. Nếu là người khác thì lồng ngực đã bị rạch toang ra. Khuất Bạch Thành ngạo nghễ noi:
- Mùi vị VÔ Tâm kiếm pháp thế nào?
Ngoài này Tiểu Băng phục xuống khóc ròng:
- Tướng công ơi! Thiếp đã hại chàng rồi.
Tuấn Hạc thản nhiên điểm huyệt chỉ huyết rồi bảo:
- Đúng là ta không đủ bản lãnh để tha chết cho ngươi, nhưng giết ngươi thì rất dễ.
Dứt lời, chàng bốc thẳng lên cao như cánh hạc và quanh thân xuất hiện hàng ngàn chướng ảnh. Chướng kình mềm mại nhưng lại phát ra những tiếng ì ầm nhè nhẹ. Khối cầu khí ấy sa thẳng xuống đầu họ Khuất.
Gã lạnh lùng bay lên đón chiêu, hàng ngàn kiếm ảnh tua tủa như bàn chông, đâm vào lưới chướng.
Tuấn Hạc đã động sát khí nên chướng kình cực kỳ bá đạo. Chiêu Trì Ngoại Kinh Lôi lại uyên náo tuyệt luân nên thanh trường kiếm bị đánh bật khỏi tay Khuất Bạch Thành và hữu thủ của chàng giáng vào vai họ Khuất.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Khuất Bạch Thành rú lên thảm khốc, ôm bả vai vỡ nát, phi thân đào tẩu.
Mọi người mừng rỡ hoan hô vang dội. Tiểu Băng chạy đến ôm chân chàng sụt sùi:
- Vì thiếp mà tướng công phải thọ thương.
Tuấn Hạc đỡ nàng lên, cười bảo:
- Tha chết cho gã cũng là cách báo đại ân ngày trước, nàng làm thế là phải đạo. Chút thương tích này nào có đáng gì?
Doanh Doanh xé ngang vạt áo mình băng bó cho phu tướng. Tiểu Băng thấy chàng không giận, càng thêm cảm kích, gạt lệ phụ với Doanh Doanh.
Tuấn Hạc bỗng cau mày:
- Không hiểu gã dùng loại bảo kiếm gì mà đả thương được ta?
Vạn Bác Hồ Tinh nhặt thanh kiếm dưới đất lên xem, lão mừng rỡ nói:
- xem ra công tử có lời rồi. Đây chính là thanh Lãnh Vân Bảo Kiếm lừng danh thời Bắc Tống.
VÔ Giới cũng tìm được bao kiếm đem lại.
Tuấn Hạc cầm lấy, trao cho Tiểu Băng:
- Nương tử hãy giữ lấy mà hoàn lại cho họ Khuất Nàng được gã cứu mạng, ta đâu nỡ đoạt kiếm gia bảo của gã.
Tiểu Băng ngập ngừng:
- Nhưng nếu Bạch Thành lại dùng chính kiếm này để trả thù chàng thì sao?
Tuấn Hạc trấn an:
- Lần sau ta sẽ không nương tay nưa, dẫu gã có thần kiếm cũng vô dụng.
VÔ Giới hòa thượng giơ ngón tay cái khen:
- Quân tử lẫm lẫm, hào khí ngất trời.
Hồ Tinh thanh toán tiền ăn rồi đốc thúc mọi người lên đường. Khi rời Thượng Nhiên được vài dặm, đến một quãng đường vắng thì gặp phục binh.
Tử những bụi lau cạnh đường, đám cung thủ Biến Hình Môn đứng lên chĩa tên vào đoàn lữ hành. Và chặn trước xe là VÔ ảnh Phi Đao Đồng Túc Luân. Gã vòng tay cao giọng:
- Kính thỉnh đại tiểu thư hồi trang, đừng bắt thuộc hạ phải thất lễ.
Tuấn Hạc cùng hai nàng bước xuống xe.
Chàng mỉm cười hỏi:
- Đồng túc hạ có khỏe không?
Gã ngượng ngùng đáp:
- Cảm tạ công tử, Đồng mỗ vẫn còn tráng kiện.
Tuấn Hạc rút thanh Lãnh Vân Kiếm ra rồi nghiêm giọng:
- Ta bảo thật với túc hạ là với khoảng cách này, ta chỉ cần một chiêu cũng đủ lấy mạng túc hạ. Nghĩ tình quen biết cũ, túc hạ hãy rút quân đi Đồng Túc Luân hiểu rất rõ bản lãnh của chàng. Gã buồn bã nói:
- Dẫu công tử có giết Đồng mổ cũng vô ích, hai nữ nhân kia sẽ chết vì loạn tiễn mà thôi.
Môn chủ đã ra lệnh rằng không bắt được thì phải đem xác về.
Doanh Doanh chấn động:
- Lẽ nào phụ thân ta lại tuyệt tình đến thế?
Tuấn Hạc trầm giọng:
- Đồng huynh nói không sai đâu. Ngay chính bọn đệ tử còn bị lão âm thầm hạ độc.
Đồng Túc Luân biến sắc:
- Sao công tử lại biết?
- Đêm trước ta vào trang cứu Doanh muội có nghe được câu chuyện giữa môn chủ và phu nhân Đồng Túc Luân căm hận rít lên:
- Thế mà lão bảo là linh đan, bồi bổ công lực Tuấn Hạc điềm đạm nói:
- Các hạ thử ấn vào huyệt Đới Mạch trên hông trái, nếu thấy đau đớn là có triệu chứng ngộ độc.
Họ Đồng làm theo, tái mặt than thở:
- Trên đời, làm gì có một vị sư phụ như vậy.
Uổng công bọn tại hạ cúc cung tận tụy phục vụ cho gã.
Vạn Bác Hồ Tinh cười ha hả nói:
- Đã có Thiên Độc Thánh Nữ ở đây, chất độc ấy nào có gì đáng lo? Chỉ sợ chư vị không biết tìm con đường sáng mà đi đấy thôi.
Đồng Túc Luân bừng tỉnh, gã cao giọng nói:
- Anh em, mau lại đây.
Gần trăm cao thủ chạy đến, sắc mặt đầy vẻ lo lắng. Họ cũng đã phát hiện mình bị trứng độc Đồng Túc Luân cao giọng:
- Hỡi các huynh đệ, chúng ta đã hết lòng tận tụy với Cổ môn chủ, không ngờ ông ta lại giở thủ đoạn đê tiện như vậy. Nay ta quyết tâm thoát ly Biến Hình Môn về làm thủ hạ Văn gia bảo. Ý các vị thế nào?
Đám cao thủ này đã từng được cử đến hỗ trợ Văn gia bảo và được Thiết Long đối đãi rất trọng hậu, khác hằn với Cổ Thiên Hòa. Vì vậy, họ hoan hỉ được về Lư Lăng.
Đồng Túc Luân cùng đám cao thủ quỳ chống một tay bái kiến chủ nhân. Tuấn Hạc vui vẻ đỡ họ đứng lên. Chàng nghiêm giọng:
- Tuấn Hạc xin hứa rằng, Văn gia bảo sẽ là mái nhà ấm cúng, thân thiết của quý vị.
Chàng chỉ nói đơn giản như vậy nhưng cũng đủ để ấm lòng người nghe. Họ đã biết các đệ tử Văn gia bảo được hậu đãi như thế nào. Tiêu cục đóng cửa mà các tiêu sư vẫn không tìm nghề khác, một lòng theo Thiết Long, bất chấp tử sinh Đoàn người giờ đây đông đảo gấp bội, rầm rộ kéo về Lư Lăng. Xuân năm nay, Văn gia bảo tlmg bừng nhộn nhịp hơn hằn mọi năm.