Đếm đúng cửa sổ thứ ba bên trái, Độc Phách lần tìm trong túi da cặp bên hông lấy ra Tế Hồn Câu Vòng xích bạc dưới cán quấn vào cổ tay phải. Sát khí đằng đằng, mắt long sòng sọc, ngay cả Nam Cung Vũ nhìn thấy bất giác hồn phi phách lạc. Tương giao bao nhiêu năm, lão chưa từng thấy Độc Phách có bộ dạng tàn khốc như vậy Nuốt một ngụm nước bọt, Nam Cung Vũ tuốt trường thương trong bao thương ra, có chút lo âu, lão hỏi:- ấy! Trước tiên nên đi thám thính động tĩnh không?Độc Phách lắc đầu nói:- Không cần. Nam Cung huynh nhớ kỹ, đệ từ cửa sổ chui vào, trước tiên chặn lấy cửa ra vào.Nếu một kích không trứng, họ Thôi có thể nhảy cửa sổ mà ra, lúc đó hoàn toàn dựa vào huynh bên ngoài ngăn cản.Nam Cung Vũ nói:- Đệ nói là huynh không cùng đệ tiến vào sao?Độc Phách nói:- Người đông phòng hẹp bất lợi cho việc thi triển. Huynh mai phục ở bên ngoài, nói không chừng đệ không thành công, trái lại huynh có thể thay Phi Tinh mà báo mối thù này.Nam Cung Vũ nghiêm sắc mặt nói:- Chỉ nguyện như vậy, Độc Phách, huynh chỉ nguyện như vậy.VỖ tấm vai đầy thịt của Nam Cung Vũ, Độc Phách hít sâu một hơi thở, chậm rãi đến gần cửa sổ thứ ba. Đến khi cự ly chỉ còn năm bước chàng thình lình vọt người lên, tốc độ mạnh mê của thân hình cuộn theo một cơn lốc. Cơn lốc đó theo thể chàng bay vào mà cuồn cuộn theo.Chỉ nghe lầm" một tiếng chấn động. Cả một cửa sổ bể ra từng mảnh, rơi xuống rào rào.Trong phòng rất hẹp, không chỉ hẹp mà còn tăm tối. Không khí nhuộm đầy mùi vị quái dị không thể diễn tả. Giống như mồ hôi người hợp với mùi dơ bân, còn pha tạp mùi âm khí nặng nề.Độc Phách vừa chui vào, chân vừa chạm đất đã tức tốc dán người vào cửa lớn. Đôi mắt chàng dán chặt vào chiếc giường trong phòng.Chiếc giường đó cơ hồ chiếm hơn phân nửa diện tích căn phòng. Trên giường có người, dễ dàng phân biệt có hai người. Người ở bên trong nhưng vì bị bức rèm che khuất nên nhìn không rõ hình dạng hai người đó.Độc Phách dựa lưng vào cửa, nhãn quang sáng loé lạnh lùng. Chàng vẫn yên lặng không nói, chỉ chăm chăm nhìn chết vào chiếc giường đó Tế Hồn Câu trong tay nghiêng nghiêng chúc xuống. ánh quang lạnh lẽo như nước mùa thu rợn người.Trên giường bắt đầu có động tĩnh. Sự dao động rất nhẹ và tiếng thở nặng nề pha lẫn tiếng vén mùng.Tế Hồn Câu chúc xuống của Độc Phách vẫn ổn định, một chút gợn cũng không có. Chàng vẫn bất động đứng yên, chăm chú vào phản ứng sau bức rèm.Chàng phát hiện một tình hình là tiếng động trên giường chỉ do một người phát ra. Người kia bên cạnh không thấy bất kỳ động tĩnh nào.Quang cảnh tựa như trên giường chỉ có một người. Thực tế chàng biết là có hai người.Lên tiếng nói cơ hồ là nữ nhân.Đột ngột, cả một tấm rèm che trước giường bay thẳng lên chụp xuống đầu Độc Phách.Độc Phách không nhúc nhích, tay trái vung lên đã khiến tấm rèm bay đến rơi ngay xuống đất Lúc này chiếc mền dày đắp trên mình hai người cũng xé gió bay đến, giống như một đám mây đen bị bão thổi cuồn cuộn tốc đến. Nó mang theo mùi vị quái dị.Độc Phách xuất đao.ánh Tế Hồn Câu như chớp giật, vẫy vùng như giao long.Lưỡi đao cắt ngọt chiếc mền thành hai mảnh.Hai mảnh mền lại bay vèo về phía chiếc giường. Hai bóng người lập tức bị bạt phân ra.Một bóng bị văng lên đụng nóc nhà. Một bóng quơ chân múa tay bay về phía Độc Phách, trong miệng còn rít lên tiếng kinh hãi, không phải tiếng người.Cổ tay phải Độc Phách vung ra ~vừ' tiếng, Tế Hồn Câu bay về phía đệm giường. Động tác của chàng liên tiếp mạch lạc, nhanh không tưởng nhưng khiến chàng ân hận là so với tình thế còn chậm một bước. Hành động của hai người trên giường hiển nhiên trải qua sự suy nghĩ cân mật. Nhìn chung giống như nhất tề gặp nạn.Trái lại sự thật có phân biệt.Tên vọt lên nóc nhà, tư thế còn hơi chậm.Tên văng vào Độc Phách lại đến trước. Nói cách khác, trong chớp mắt, Độc Phách tung đao chém ra vốn có thể giết bất kỳ mục tiêu nào nhưng vì tên đụng phải chàng đã khiến chàng lệch đi vị trí. Thời gian phản ứng chỉ là chớp mắt. Thủ đoạn bay người khiến Độc Phách thay đổi vị trí cũng rất nhanh, nhưng nó cũng lộ ra một khe hở nho nhỏ. Lúc đao phong sáng loé của Tế Hồn Câu chém xuống thân thể tên chạm vào chàng thì trên nóc nhà đã vang to tiếng đổ vỡ. Ngói vỡ cây gãy văng tứ tung.Một thân thể trần truồng trong đám vụn vỡ, bụi mù đó nhảy ra khỏi xà nhà mà chui vào trong bức vách. Độc Phách biết kẻ đào thoát mới là kẻ chàng muốn giết. Còn tên bị giết vừa rồi bất quả chỉ là một kẻ chết thay đáng thương, là kẻ bán thân lại bán mệnh chết thay cho quỷ. Đao phong tức thời đột khởi như sóng trào cuồn cuộn. Trong tiếng kêu rít chói tai vừa nhanh vừa dày đặc bao phủ khắp nơi, chỉ nghe những tiếng ầm ầm như bão cát nổi lên, cả một tòa Động Thiên khách như đang lắc lư.Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang ra tứ phương còn pha tạp thêm tiếng chân chạy, tiếng la hét hỗn loạn. Vốn nơi đêm đêm đều vang lên tiếng cười đùa, ăn uống vui vẻ lập tức biến thành một trường bát nháo.Mắt nhìn thi thể bị chặt làm hai đoạn dưới đất Độc Phách cố nén tiếng than từ trong đáy lòng cứ muốn bật ra. Không sai, đó chính là một nữ nhân không mảnh vải che thân. Nữ nhân này lúc sống không biết xinh đẹp thế nào nhưng hiện giờ nhìn tuyệt chẳng có chút mỹ cảm. Máu tươi nhuộm đầy thân thể tràn ra ngoài đất. Lục phủ ngũ tạng trào ra bên ngoài như một nữ hài bị chó sói cắn xé thê thảm vô cùng. Trên bức vách, vết đao chém tan nát nhưng không nghe động tĩnh gì. Tên Thôi Tú Tài đó quả nhiên đã thoát rồi.Độc Phách đến bên cửa sổ nho nhỏ gọi một tiếng. Nghe tiếng kêu, Nam Cung Vũ xuất hiện với một bộ mặt kinh dị bất định. Trong ánh mắt của vị Thất Xảo Thương này lộ ra một dấu hỏi to tướng. Cho đao vào vỏ, Độc Phách không nói một lời. chỉ lo vội vã đi ra phía trước. Nam cung Vũ cũng vội chạy theo. Như thế, hai người buồn bã đi đến nơi cột ngựa mới dừng lại Tìm một tảng đá bằng phẳng dừng lại. Mục quang Độc Phách trống rỗng nhìn về phía trước Hai tay đặt lên đầu gối, khoé miệng rũ xuống không ngừng co giật. Mỗi cái co giật, sắc mặt càng khó coi. Nam Cung Vũ chậm rãi đặt cây trường thương xuống, cố ý bình thản noi:- Đừng buồn, Độc Phách. Lần này coi như thất thủ nhưng vẫn còn có lần sau. Ta không tin họ Thôi đều gặp hồng vận. Cuộc đời chúng ta còn dài mà...Độc Phách lắc lắc đầu, thanh âm từ kê răng chui ra:- Tên Thôi Tú quả gian ngoa, xảo trá, tâm cơ như quỷ Hắn không chỉ lâm nguy bất loạn mà còn có thể trước sự sinh tử nghĩ ra phương pháp ứng phó như vậy. Thời gian, cự ly, động tác đều tính toán như nắm chắc trong tay. Ngay cả hành động của đệ, hắn cũng dự liệu được.Chỉ sai một bước đã để hắn đào thoát.Nam Cung Vũ trợn mắt nói:- Hắn thật có cách làm như vậy sao?Độc Phách tỉ mỉ thuật lại việc chàng đã vào phòng truy sát thế nào. Đặc biệt là vị trí đột ngột đào thoát của Thôi Tú ngoài ý liệu.Chàng thừa nhận dưới tình hình đó, họ Thôi vẫn lựa chọn được con đường chính xác.Nét mặt nặng nề, Nam Cung Vũ nói:- Mẹ nó. Nếu đệ có thể bức họ Thôi nhảy ra cửa sổ thì cái chết hẳn đã định rồi. Huynh không khiến tên côn trừng đó kinh hoàng thì không gọi là Thất Xảo Thương.Độc Phách thở dài nói:- Họ Thôi nhất định biết con đường phía cửa sổ là con đường chết mới mạo muội, dù nguy hiểm bể đầu sứt trán cũng vọt lên nóc nhà.Nam Cung huynh, đương nhiên đệ hi vọng bức hắn vọt vào mũi thương của huynh.Nam Cung Vũ hốt nhiên cười nói:- Đúng rồi! Độc Phách, cái gì là Trại Ngọc Hoàn? Có đúng như lời truyền hồn xiêu phách lạc không?Độc Phách liếc nhìn Nam Cung Vũ buồn bã noi:- Trong bóng đêm, sau khi đệ nhìn biệt nàng thi đã từ người sống trở thành người chết. Hơn nữa chết mà bị chặt làm hai đoạn. Nam Cung huynh, hỏi đệ Trại Ngọc Hoàn có khiến người ta hồn xiêu phách lạc không. Đệ cũng giống như huynh, đệ chỉ biết là khi nhìn rõ ràng, một chút thi vị cũng không có.Nam Cung Vũ nhảy dựng nói:- Ra tay độc ác, Độc Phách, đệ thật là quá ác...Độc Phách nói:- Lúc đó tình hình bức bách không thể không tức thời phản ứng. Nếu có thể đệ quyết không muốn giết nàng. Cuối cùng kẻ đáng chết không phải là Trại Ngọc Hoàn mà là Thôi Tú.Nam Cung Vũ trầm ngâm nói:- Độc Phách! Thôi Tú chạy không cần lo.Điều lo là chúng ta phải biết bước tiếp theo tìm hắn ở đâu. Trời cao đất rộng biết đâu mà tìm.Phương Cửu Thọ có từng thổ lộ tin tức của hắn cho đệ không?Độc Phách căm hận nói:- Không có. Trừ Oå độc của Quỷ vương Kỳ ra, đệ chỉ biết nơi Thôi Tú lui tới. Chỉ có nơi này, rằng muốn gặp lại hắn không dễ.Nam Cung Vũ trầm tư một lát nói:- Tạm thời không còn gấp, hơn nữa họ Thôi sau khi trải qua kiếp nạn này, tất nhiên luôn cân thận muốn mai phục bắt hắn phải là kế lâu dài. Huynh nghĩ chi bằng để sự tình lắng dịu.Vả chăng chúng ta không chỉ có một mục tiêu, vội gì mà hạ thủ.Gật đầu, Độc Phách nói:- Xem ra chỉ có cách này!Nam Cung Vũ thấp giọng nói:- Kẻ kế tiếp đệ định là ai?Độc Phách không chút do dự nói:- Diêm Tứ CÔ! Trượng Nhị Hồng Diêm Tứ CÔ!Nam Cung Vũ nói:- Huynh dường như đã nghe đệ nhắc qua mụ này vừa hung dữ, vừa dâm ác lại không an phận. Có phải bên ngoài mụ ta có một Oå phong lưu?Độc Phách nói:- Không sai! Ơù Giang ĐÔ trấn, Diêm Tứ CÔ có một tình nhân. Mỗi lần giao ban, mụ ta đều đến Giang ĐÔ trấn. Chiếu lý mà nói, bọn ta đi đến đó ắt gặp được mụ.Chú mục nhìn Độc Phách, Nam Cung Vũ noi:- Nghe giọng nói của đệ hình như còn có điều gì suy nghĩ?Độc Phách chậm rãi nói:- Nam Cung huynh, Thôi Tú đêm nay gặp phải nạn này hắn nhất định sê về hồi báo. Như vậy chắc chắn khiến Diêm Tứ CÔ đề phòng, có thể thay đổi thói quen thường nhật và cả địa điểm dừng chân, thậm chí chui rúc vào cái Oå Quỷ vương Kỳ mà không ra. Nếu thật vậy, chúng ta hạ thủ không dễ đâu.Nam Cung Vũ tay sờ cằm, trầm tư nói:- Đệ nhớ lại xem, Độc Phách. Lúc đệ truy sát Thôi Tú, hắn có thể nhận ra đệ không?- Điều này không thể nghi ngờ. Diện mạo của đệ, binh khí của đệ dùng đều là đặc trưng, ngoài ra hắn có thể liên hệ đến là ai kết mối thù hận sâu xa đến vậy với hắn. Không đưa hắn vào chỗ chết không được.Nam Cung Vũ nói:- Nếu họ Thôi nhận ra đệ thì phán đoán của đệ thành hiện thực. Diêm Tứ CÔ không phải là con vịt ngốc. Việc mình làm tự mình biết, đã tìm đến Thôi Tú thì có thể tha cho mụ sao?Độc Phách thở ra một hơi dài nói:- Diễn biến sự tình đệ e rằng không dừng ở đây Giả thiết bọn chúng đoán định được thân phận của đệ rất có khả năng dự bị an bày cạm bẫy, chờ đệ nhảy vào. Nam Cung huynh hiểu ý đệ không?Nam Cung Vũ nói:- Đệ nói là chúng có thể đoán ra mục tiêu của đệ là Diêm Tứ Cô, vì thế tương kế tửu kế bị động biến thành chủ động, dùng Diêm Tứ CÔ làm mồi nhử để đưa đệ vào bẫy.Độc Phách nói:- Nếu đổi huynh là Lục Bích Nhân Mị Thương thì có thể toan liệu như vậy không?Nam Cung Vũ mỉm cười:- Không sai! Ta có thể làm như vậy. Đã suy nghĩ như thế, theo huynh, Diêm Tứ CÔ đó cũng tạm thời gạt sang một bên. Chọn đối tượng khác mới là thượng sách.Lắc đầu, Độc Phách nói:- Đệ lại không nghĩ vậy. Nam cung huynh, bọn ta không sợ gì, cứ chiếu theo sự tính toán của bọn chúng mà làm. Giả như chúng quả có cách tính như vậy, bọn ta thừa cơ bắt mấy con cá lớn Nam Cung Vũ trợn mắt nói:- Bắt mấy con cá lớn? Đây chính là biết núi có hổ vẫn đi vào núi hổ, tự chui đầu vào lưới.Độc Phách nói:- Huynh và đệ đều không phải kẻ khùng sao lại làm việc ngu ngốc như vậy. Nam Cung, trong đó có kế hoạch khác.Nam Cung Vũ vội hỏi:- Cái gì là kế khác? Đệ nên nghĩ rõ ràng sự việc hãy động thủ. Vạn nhất xảy ra sai lầm, càng bị chê cười chế giễu nhiều hơn. Đây là địa ngục vô môn lại muốn vào. Bọn ta còn chưa đến lúc hết muốn sống.Độc Phách bình tĩnh nói:- Mục tiêu lần này bọn ta chọn lựa vẫn là Diêm Tứ CÔ chỉ là thay đổi địa điểm hạ thủ.Nam Cung Vũ mở to đôi mắt:- Đổi địa điểm ở đâu?Độc Phách cứng rắn nói:- Bao CÔ lãnh thông qua Giang ĐÔ trấn, chỉ có một đại lộ. Ngày hai mươi ba, sáng sớm, bọn ta phải mai phục nơi lộ khâu. Bất luận Diêm Tứ CÔ xuất hiện lúc nào, lập tức giết ngay. Phía bọn chúng cho rằng hiện trường hành động là ở trong nhà nhân tình mụ, bọn ta tạo cho chúng một sự bất ngờ.Nam Cung Vũ nói:- Giả thiết, Diêm Tứ CÔ đến Giang ĐÔ trấn, bên mình có kẻ bảo hộ, bọn ta có hạ thủ không?Độc Phách kiên định nói:- Thời gian ta không định được, cơ hội thì mong manh. Nam Cung, chỉ cần có một tia hy vọng thành công, bọn ta quyết không buông tay.Nam Cung Vũ nói:- Nếu chắc như vậy, đệ cho rằng thế thì tốt, huynh cũng làm theo. Duy để cho đệ làm chủ.Trông sắc diện u sầu của Độc Phách hiện ra một nét cười, trong thanh âm vang cảm tình nồng hậu:- Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mới là bằng hữu tốt. Nam Cung, huynh đệ hai ta có một lần này.Nam Cung Vũ ưỡn ngực, khâu khí khoáng đạt nói:- Độc Phách, để cho ta chờ ở Giang ĐÔ trấn, cắt sống đầu của Diêm Tứ CÔ lão hổ bà bà này.Khoát tay, Độc Phách nói:- Hôm nay còn cách hai mươi ba đó hơi xa.Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Không cần phải khân bức như vậy. Đệ định tìm một nơi ngơi nghỉ điều tức dưỡng thần, sau đó mới y kế mà làm.Nam Cung Vũ bất đắc dĩ nói:- Huynh không có ý cải đệ nhưng mà đệ đã muốn nghỉ ngơi, tốt nhất nên rời xa Giang ĐÔ trấn này sê tiện lợi cho hành động bọn ta.Độc Phách đứng dậy, hai người chậm rãi dẫn ngựa đi xuống dốc.Màn đêm càng lúc càng âm u. Cây cỏ ướt sương đêm. Không có gió nhưng không khí lạnh lẽo.Hít một hơi thở, sương trắng như bám vào mũi. Tâm sự trừng trừng của Độc Phách cũng giống như sương đêm ngưng tụ, bứt không đứt, dứt không rời.