Trên bờ sông Châu Giang ở ngoại ô phía đông Quảng Châu, có một hòn đảo Trường Châu rất xinh đẹp. Đảo Trường Châu đã kết duyên với quân đội. Vào cuối năm đời Thanh một pháo đài canh giữ sông đã tọa lạc ở đầu phía đông đảo Trường Châu. Đầu năm Dân quốc, trường Tiều học lục quân, học đường thủy quân Quảng Đông lần lượt được xây dựng ở trên đảo Trường Châu. Thế nhưng điều thực sự khiến cho đảo Trường Châu lừng danh trong thiên hạ là có trường quân sự Hoàng Phố.Trường Quân sự Hoàng Phố là trường đào tạo sĩ quan lục quân được xây dựng lên do Tôn Trung Sơn sáng lập dưới sự giúp đỡ của Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì địa chỉ của trường đặt ở đảo Trường Châu Hoàng phố, người đời phần lớn chỉ gọi là trường quân sự Hoàng phố. Tưởng Giới Thạch luôn coi quân đội là sinh mệnh cho nên rất coi trọng trường quân sự Hoàng Phố, đã tìm trăm phương ngàn kế để làm vừa lòng Tôn Trung Sơn. Ngày mồng 3 tháng 5 năm 1924 Tưởng Giới Thạch được Tôn Trung Sơn bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố kiêm tham mưu trường bộ tổng tư lệnh quân đội Việt. Từ đó về sau, trường quân sự Hoàng phố đã được Tưởng Giới Thạch đào tạo ra khối lượng lớn những người thân tín thống trị Trung Quốc cũ, cũng đã đem lại những viên đạn hận thù giữa những kẻ đối địch nhau về chính trị. Lúc đó, cuộc đại cách mạng như gió cuốn mây dồn, những địa chủ vũ trang ở vùng Quảng châu cũng hăng hái kéo bè kết phái, chiếm đất làm vua, cuộc đấu tranh giữa các phe phái rất kịch liệt. Tưởng Giới Thạch là quân phiệt mới quật khởi, nền móng không vững chắc, cây to gọi gió, âm mưu ám sát ở lầu Đông Pha, nguy hiểm tới mức chỉ chút nữa là Tưởng Giới Thạch bỏ mạng.Tưởng Giới Thạch đã làm thế nào để thoát khỏi những viên đạn ám sát ông ta?Buổi đầu Tưởng Giới Thạch đảm nhận chức hiệu trưởng trường quân sự Hoàng Phố, để xác lập nên hình tượng cách mạng của mình ở trong học sinh trường quân sự và trong quân đội Quảng Đông, suốt ngày Tưởng bận rộn túi bụi, tỏ ra rất cần cù phấn đấu. Tưởng chẳng những đã mạnh dạn gửi thư phát biểu ý kiến về quân sự chính trị về các vấn đề có quan hệ tới việc cải cách quân sự, thống nhất tài chính, cải tổ quân đội v.v... đưa tới ẹy ban quân sự Quốc dân đảng, mà còn thường xuyên khảng khái hùng hồn quán triệt chuyển tải những tư tưởng trung hiếu nhân ái cho học sinh. Trong hơn 8 tháng trước khi Đông chinh lần thứ nhất, Tưởng Giới Thạch đã diễn thuyết 46 lần với học sinh Hoàng Phố. Có một lần, do vì trong khi giảng giải về tư tưởng chủ nghĩa yêu nước của mình, Tưởng đã quá xúc động đến nỗi ngất đi nằm lăn xuống đất. Trong công việc thường ngày, phàm những điều Tưởng suy nghĩ tới, cho dù là một sự việc nhỏ, Tưởng cũng không dây dưa.Theo sự phát triển nhanh và mạnh của hình thế cách mạng, trường quân sự Hoàng Phố không ngừng mở rộng, các nơi như Bình cương, Hồ Điệp Cương ở trên đảo Trường Châu và Ngư Châu, Sa Lộ, Thâm Tỉnh, Đại Thạch Đầu v.v... ở hai bờ Châu Giang, đã lần lượt phân học sinh trường quân sự đến ở. Đền họ Trần, Bãi Bắc Giao, Sa Hà của thị trấn Quảng Châu cũng trở thành phân hiệu của trường quân sự Hoàng Phố. Tưởng Giới Thạch làm hiệu trưởng, mỗi tuần đều phải tới các nơi kiểm tra vài lượt, hoặc chấn chỉnh hiệu phong, hoặc diễn thuyết, biểu hiện rõ hùng tâm tráng khí của mình.Một buổi chập tối, Tưởng Giới Thạch bận rộn làm xong việc công vụ của một ngày, chuẩn bị ngồi xe từ Tổng đội bộ học sinh nhập ngũ tới kiểm tra mấy phân hiệu ở trong thành phố Quảng Châu. Mấy viên sĩ quan của Tổng đội bộ đã từng khuyên hiệu trưởng, yêu cầu Tưởng đừng đi Quảng Châu nữa. Tưởng Giới Thạch vừa xuất viện, lỗ mũi còn thường xuyên chẩy máu. Thế nhưng Tưởng Giới Thạch dùng lời nói khéo cảm ơn, vẫn cố ý ngồi vào chiếc xe ca có cắm chiếc cờ nhỏ thanh thiên bạch nhật.Tưởng Giới Thạch ngồi trong xe ca, đắc ý vẫy tay chào đoàn người ra tiễn. Trước đây, Tưởng đóng cửa, xe từ từ chạy, Tưởng luôn luôn đem theo tư thế và nụ cười như thế này rời khỏi đoàn người ra tiễn mình. Thế nhưng hôm nay, người lái xe liên tiếp đạp máy khởi động, chiếc xe ca vẫn không thể phát động được. Những nụ cười trên mặt Tưởng Giới Thạch tan biến, một cơn tức giận bỗng sôi trào trong tim.Một viên lính hầu bước lại, muốn nói một câu gì đó, chiếc xe ca đã phát động. Tưởng Giới Thạch đang tựa lưng ở phía sau, bỗng nhiên cảm thấy thân thể trấn động, chiếc xe ca lại tắt hỏa. Người lái xe xuống xe rồi lại lên xe, toàn thân vã mồ hôi mà vẫn chưa thể chữa được xe. Tưởng Giới Thạch đã không chịu đựng nổi nữa. Tưởng đã xuống xe, nhìn thấy chiếc xe hộ vệ đang đỗ ở phía sau, Tưởng liền chui vào trong xe, vội vã nói:- Nổ máy! Cho xe chạy mau!Các vệ sĩ nhìn thấy, đang muốn lên xe, thì xe đã chạy đi khá xa rồi.Lúc này tình cảm của Tưởng Giới Thạch không vui, xe vào Quảng Châu, liền bắt lái tới văn phòng hiệu trưởng. Tưởng xuống xe, chưa uống xong tách trà, bỗng nhiên nghe thấy một tràng súng nổ đanh gấp. Tưởng Giới Thạch giật mình kinh sợ, một cảm giác rủi ro nhói trong tim, Tưởng kinh hoàng hỏi: Tại sao lại có tiếng súng nổ?Những tiếng súng này đúng là nhằm vào Tưởng Giới Thạch. Tục ngữ nói: Cây to gọi gió!. Mấy năm nay, dã tâm của Tưởng Giới Thạch hừng hực cháy, đã khống chế trường quân sự Hoàng Phố và một bộ phận tương đối lớn quân quyền và chính quyền của Quảng Đông, đã dẫn tới sự đối kỵ oán hận của các quân phiệt địa phương, cũng có một số tướng giặc có thế lực không lớn muốn trừ diệt Tưởng Giới Thạch đi để khuấy đục nước hồ này của Quảng Đông. Ng.Chỉ có Tưởng Giới Thạch mới được ngồi vào chiếc xe ca có cắm cờ thanh thiên bạch nhật. Tình báo của quân đội đóng ở nơi đó rất chuẩn, mục tiêu cũng rất chuẩn, Thần xui qủy giục như thế nào, mà vừa hay Tưởng Giới Thạch lại không ngồi ở trong chiếc xe đó.Tưởng Giới Thạch được biết nguyên do Sự kiện lầu Đông Pha, hoảng sợ quá toàn thân toát mồ hôi, đối mặt với đội vệ sĩ phấp phỏng vì quá cẩn thận, Tưởng gào to tới mức cổ rát sức kiệt, nói:- Tưởng Trung Chính ta là con người ngồi ngay, đứng thẳng. Những loại âm mưu này, đừng có hòng động tới một sợi lông tơ của ta!Kỳ thực trong lòng Tưởng đã vô cùng cảm tạ thần thánh phù hộ. Trước đó một số hôm có một thuật sĩ giang hồ đã nói với Tưởng.Trong vũ đài lớn của Xã hội, vô luận là người nào, hễ gặp con số 9 thì đều bất lợi cả. Chu Du chết bệnh năm 29 tuổi, Nhạc Phi bị bức hại phải chết năm 39 tuổi, Hồ Lâm Dực cũng chết năm 49 tuổi.Năm nay Tưởng Trung chính 38 tuồi, không lo lắng có tai hại lớn gì hay sao?Thế nhưng Sự kiện lầu Đông Pha cuối cùng đã thọc sâu làm đau buốt con tim của Tưởng Giới Thạch. Tưởng đau đớn không phải vì sáu tên vệ sĩ đã chết kia, mà là lo lắng tới đám quân đóng ở nơi đó kia muốn mưu sát Tưởng. Sự việc đã lộ tẩy chân tướng rất nhanh chóng, hành động mưu sát đó là do quân đội của Dương Kim Long gây ra. Tên Dương Kim Long này là một Lữ đoàn trưởng quân đội cũ của Lương Hồng Khải. Khi hắn đứng ở trên lầu thành nhìn thấy chiếc xe bị đánh đó có cắm cờ Thanh thiên bạch nhật, cho rằng Tưởng Giới Thạch tất chết rồi chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nào ngờ việc giết Tưởng chẳng thành, còn mình lại trở thành Tên tù dưới bậc. Lương Hồng Khải bị Tưởng Giới Thạch bức ép không biết làm thế nào, hắn không thể không bắt giữ xét xử Dương Kim Long.Ngày hôm sau, với danh nghĩa Tổng tham mưu trưởng Việt quân, Tưởng Giới Thạch điều động lữ đoàn của Dương Kim Long ra ngoại thành.Sự kiện lầu Đông Pha, Tưởng Giới Thạch gặp đại nạn mà không chết. Tưởng biết rõ trong kịch lại có kịch, thế nhưng do vì bản thân Tưởng chưa đủ lông đủ cánh, nên chỉ có thể như vậy mà thôi!