Hai ông chủ đối mặt nhau. Họ ngồi bệt ngay trên nền đất đỏ xác pháo, cỗ bài chia 3 bỏ 1; đánh tay tư hấp dẫn, nhưng ai dại dấn ngang cuộc gầm ghè của 2 mãnh thú. “Quang lùn” sán lại, thày Hoàng gạt ra: “Con ơi, ra vắt sạch mũi đi nào!”; phần anh Hạc xua 1 ứng cử viên hồn nhiên khác, (anh Hùng, kĩ sư máy tính điện tử): “Này ông trí thức, món này gắt, đừng xực vào mà ọe!” “Quang lùn” thề độc: “Đợi đấy, rồi các người tha hồ mọt xương đánh bài với thần chết!” Anh Hùng chỉ nhỏ nhẻ cười, phác bâng quơ 1 khả năng lập chương trình máy tính cho vô vàn phương sách kết hợp những lá bài. Họ ngồi đối diện nhau trên nền đất đỏ xác phào. Cô dâu chú rể đã lên xe không 1 lần ngoảnh lại. Người ta bắt đầu thu dọn, dồn vén thức ăn thừa rượu thừa những nụ cười những chào mời đun đẩy thừa những tình nghĩa những ân oán thừa thành vài ba mâm mới chờ khách đến muộn. Người ta bắt đầu mở phong bì rồi lại phong bì, so sách kĩ lưỡng tín hiệu tên tuổi quan hệ chức sắc trên đó với nội dung nặng nhẹ trong đó; người ta gật gù, người ta cười khẩy, người ta đắm mình lẩm nhẩm. Cuộc cưới vào đoạn kiểm kê. Ngoài tiền mặt, hết thảy đồ mừng còn lại là lặp là. 24 chiếc lặp là cùng khuôn đúc chúc lành cặp vợ chồng trẻ 1 cuộc đời 24 trên 24 tròn trứng omelette oblat oblation. (Hình dung mỗi sáng mai mở mắt, chị Hằng Nga soi 24 tấm gương lặp là sắp hàng đôi điểm số từ 1 đến trọn tá. Mỹ mãn quá!) Họ ngồi đối diện nhau trên nền đất đỏ xác pháo, cỗ bài chia 3 bỏ 1, cược đặt theo cấp số nhân, 2 kẻ vô thần lăn lộn chán chê trong đời để chung cuộc chối bỏ hết thảy, thờ phụng duy nhất cảm giác tiền bạc tự do liên hoàn. Họ ngồi xếp bằng tròn, giáo đâm đùi không xê chuyển, toàn bộ tâm trí phập phồng chiều tiến lên của những lá bài: 3 pique, bao giờ cũng khởi từ 3 pique xấu xí đen đủi, tiến lên, lẻ, lẻ, lẻ, ngưng, đôi đen, đôi đỏ, đồ thị chạy ngang, rồi ngóc dậy, tiến lên, quật sững 1 quân 2 phăng-teo, tiến lên, độc nhất vô nhị dãy đồng hoa kéo từ 3 đến 9, kết chát chúa. Chiếc nhẫn mặt đá chuyển từ tay ông chủ nước đá sang ông chủ số đề. Cái áo khoác Mỹ trên người ông chủ số đề lại nghiễn nhiên thùng thình đắp cơ thể có phần mảnh mai hơn của ông chủ nước đá. Học xoay vần, họ luân phiên, dòng đối lưu chóng mặt. Có lúc, anh Hạc chỉ còn quần đùi áo lót; có lúc thày Hoàng cược đến điếu xì-gà cuối cùng; họ mất hết vào nhau, để rồi lại thản nhiên thu phục cả ở nhau, ván bài bất tận không phân thắng bại giữa 2 bộ óc chì lạnh, ván bài khủng khiếp như tiếng cười của kẻ đùa dai chớt nhả trong đêm. Đang thắng, họ sẽ ngồi từ lúc cô dâu chú rể lên xe không 1 lần ngoảnh lại, đến lúc cặp dâu rể ấy đầu bạc răng long dẫn về con đàn cháu đống, họ sẽ ngồi từ mùa cưới đến mùa chết, họ sẽ ngồi qua các niên đại và biến thiên hàn thử biểu, họ sẽ ngồi. Quả số phận còn cho phép anh tôi gặp thày Hoàng lần nữa, ngồi với thày lần nữa, tiếc thay, trong 1 không gian đào đâu ra xác pháo đỏ thắm thế này, lời nguyền của “Quang Lùn” còn treo đó. Giờ đây, họ quyết định ván bài cuối cùng, được ăn cả, ngã về không, chấm dứt cuộc co kéo vòng vo ngu xuẩn. Cái giá phải trả là toàn bộ hệ thống kinh doanh nước đá ở thành phố Sài Gòn nhiệt đới, và vế kia, toàn bộ hệ thống kinh doanh số đề ở Hà Nội 4 mùa tiêu thụ trà nóng. “Tôi chẳng có gì mà tiếc. Được, thì ở lại, phất từ nam ra bắc. Thua, chuồn, au-revoir cái xứ trung cổ này. Hê hê, con lừa đứng giữa 2 thùng phoi gỗ, hê hê!” Thày Hoàng triết lí. “Tôi khác, sinh đâu chết đó! Chả chọn lựa gì hết, đời đẩy đến đâu thì đến!” “Điếu khách sao ơi, đừng bỏ ta!” Thày Hoàng pha trò, tay thoăn thoắt trộn, xòe, trộn, xòe xấp bài mới cứng. Thày chia bài, được cái, cứ thế tiến, lui phanh, thả, điêu luyện, khéo léo, trí nhớ tuyệt vời, và giữ trọn cái đến phút chót, không 1 lần nhường đối thủ. Còn lại 1 lá bài trên tay, 1 đầm pique và 1 ba chuồn, ưu thế ban cái, bài đi chưa 1 lần chạm dây pique, thày Hoàng rung đùi, cố tật từ thuở đứng trên bục giảng. Thế rồi, thay vì rút quân 3 chuồn, ngón tay run rủi xui khiến thày đặt ngay quân đầm pique xuống nền đất đỏ xác pháp. Đối thủ lạnh lùng búng 1 lá át, cũng pique, và ngửa cả xấp bài lốc nhốc pique hạt tiêu, đen ngòm như số phận ông chủ nước đá vừa vĩnh viễn phá sản. Họ bắt tay nhau, 1 bị truất ngôi, 1 tiếm vị. “Nghĩa là phải au-revoir cái xứ trung cổ này đấy! Mệnh trời!” Chàng Rivares tái biên nở nụ cười méo xệch. “Anh bạn, vận may thuộc về anh, chớp lấy đi, ta làm ván chót!” “Ông còn gì để cược?” Giọng trầm khinh khỉnh của anh tôi vang lên. “Đấy, vật báu cuối cùng của tôi, hê hê...” thày Hoàng đưa mắt tìm cô vũ nữ nãy giờ run rẩy tái mét trong đám khán giả đan đặc vòng trong vòng ngoài bao quanh 2 con bạc. “Đằng nào cũng chẳng mang cô ta theo được... Hải tặc...” mũi thày chun lại, hệt khi phát âm 3 tiếng “xứ trung cổ”. Đáp lại cặp mắt van nài của cô, thày Hoàng phát 1 cử chỉ chôn chân cô tại chỗ. “Mang của nợ này về mà hầu chắc!” anh tôi lầu bầu, không ra ưng, không ra từ chối. Lại thày Hoàng chia bài, được cái, tiến, lui phanh, thả, khéo léo, điêu luyện và giữ trọn cái đến phút chót, không 1 lần nhường đối thủ. Còn lại 2 lá bài, đỏ cả, 1 bảy vuông, 1 át cơ, thày Hoàng săm soi, tủm tỉm, đặt quân 7, nhường cái, rồi rung đùi ngắm nghía những hình tim đỏ chót trên lá bài an toàn tuyệt đối của tình yêu, bài chưa đi chưa 1 lần chạm tim. Anh Hạc đặt tiếp đôi, đôi, đôi,bất thần đổ ào 1 dãy tim từ 3 đến 7, ngửa nốt 1 quân đen gai góc, để rồi chìa lá bài cuối cùng, cũng tim, nhưng đi trước 1 bước, quân 9 cơ khiêm nhường. Thày Hoàng đứng dậy, vai thõng xuống như 2 dấu hỏi khổng lồ lủng lẳng, và lân đầu tiên tôi ghi nhận ở người đàn ông ngoại tứ tuần này dáng vẻ cũ, uể oải, bất lực, cam chịu của anh giáo Nam Cao khi xưa. Phút chót, trước khi biến khỏi sân khấu 1 thời gian dài, để rồi xuất hiện lần nữa trong tư cách đã biến tướng đến kỳ dị, thày không quên kết màn kịch broadway của mình 1 cách tương xứng. Thày ngửa mặt, than: “Mệnh trời!” lặp lại, cười nốt điệu cười tenor ngả gam the thé của thày, dắt tay cô vũ nữ trao cho anh Hạc, vuốt cặp má 50% Texas mịn màng, “chào em, baby!” rồi quay gót. Cảnh đoạn tuyệt trong 1 không gian đỏ thắm xác pháo, hả hê, mãn nguyện. Thày Hoàng vượt biên, không thành. Hai chiến lợi phẩm, 1 băng đá, 1 son phấn thu từ ván bài khủng khiếp lần lượt dẫn những người thân của tôi vào thảm họa. Thời gian và những lá bài vẫn vận động theo chiều tiến lên như thế.