Keiko tới trà thất Kiyamachi thấy Taichiro đã quần áo chỉnh tề đứng đợi ngoài sân thượng. «Em chào anh ạ. Anh ngủ có ngon không?» Keiko bước lại bên anh. Tựa lan can, cô gái hỏi tiếp: «Anh đợi em?» Taichiro nói: «Tôi dậy từ sớm. Tiếng sông làm tôi thức giấc. Tôi ra đây ngắm mặt trời mọc trên dẫy đồi đông.» «Anh dậy sớm thế à...?» «Đúng vậy. Nhưng dẫy đồi gần quá, nên rạng đông mà không có cảm tường là mặt trời đang mọc. Chỉ khi mặt trời đã lên cao, dẫy đồi mới đột ngột hiện rõ ra màu lục, và nắng mới làm sông sáng lên như bạc...» «Anh ngắm cảnh lâu nhỉ...» «Coi mấy xóm bên kia sông thức giấc và sinh hoạt náo nhiệt trở lại, cũng thú vị lắm.» «Vậy thì anh ngủ đâu có được nhiều. Khách sạn thiếu tiện nghi phải không?» Rồi cô gái thầm thì: «Anh mà bảo tại nhớ em mà mất ngủ thì em sướng lắm...» Taichiro yên lặng. Keiko năn nỉ: «Anh không chịu nói cho em câu đó sao?» «Có chứ. Keiko, tôi ngủ không được là vì nhớ cô.» «Anh nói chỉ vì em van xin anh.» «Nhưng Keiko, đêm qua cô ngủ ngon phải không?» Keiko lắc đầu: «Anh đoán sai rồi.» «Tôi đoán vậy tại mắt cô tươi rói.» «Tại vì tim em tươi rói. Mà tim em tươi rói là tại vì anh. Còn mắt em thì sợ gì một hai đêm không ngủ.» Keiko nhìn Taichiro chằm chặp, đôi mắt ướt long lanh. Anh nắm lấy tay cô gái. Keiko nói: «Sao mà tay anh lạnh thế.» «Còn tay cô thì ấm quá.» Anh nắn nót từng ngón tay cô gái, và anh lúng túng vì chúng quá xinh đẹp. Chúng thanh tao như không phải ngón tay người mà là ngón tay tiên, sẵn sàng biến đi. Anh còn có cảm tưởng chúng có thể tách rời khỏi bàn tay Keiko. Anh muốn hôn những ngón tay xinh đẹp cũng mảnh mai như cô gái. Cái cổ thanh tú và cái tai xinh đẹp đập vào mắt anh. «Cô vẽ bằng những ngón tay mỹ miều này đây.» Taichiro vừa nói vừa đưa tay Keiko lên môi. Keiko nhìn bàn tay mình, mắt bỗng đẫm lệ. Anh hốt hoảng: «Keiko, em buồn chuyện gì?» «Không, em không buồn. Trái lại em hạnh phúc quá... Sáng hôm nay, chỉ cần anh chạm đến là đủ cho em khóc.» Rồi cô gái nói: «Em nghe có chuyện gì như vừa chấm dứt trong em.» «Chuyện gì vậy...» «Anh đừng hỏi em như vậy mà tội nghiệp.» Anh nói chung chung: «Không phải chấm dứt, mà là bắt đầu. Em không thấy một chuyện chấm dứt là để cho chuyện khác bắt đầu sao?» Keiko nói: «Cái gì lỡ thì đã lỡ, mọi sự bây giờ thì hoàn toàn khác hẳn. Nhờ nghĩ như vậy nên người đàn bà có thể có lúc thấy cuộc sống mới nguyên trước mặt. Như thể chết đi rồi lại tái sinh.» Anh toan kéo Keiko vào lòng nhưng phải vội vịn vào lan can gỗ. Cô gái dựa hẳn vào anh làm anh mất thăng bằng. Tiếng chó con sủa vang lại từ bờ sông phía dưới. Người đàn bà trong xóm dẫn chó đi chơi, tình cờ gặp con chó lớn của người đàn ông hình như làm bếp cho một tiệm ăn gần đấy. Con chó lớn làm ngơ, nhưng người đàn bà cũng vội cúi xuống bế chó của mình lên. Con chó con bây giờ lại quay đầu lên sân thượng nhìn Keiko và Taichiro mà sủa. Người đàn bà ngẩng lên cười với hai người. Keiko nép vào Taichiro. Cô nói: «Em ghét chó kinh khủng. Họ bảo sáng dậy ra đường bị chó sủa là cả ngày xui xẻo.» Người đàn bà ôm chó đã đi xa rồi mà Keiko vẫn nép sát vào Taichiro. Cô hỏi: «Taichiro, anh có hạnh phúc với em không?» «Tất nhiên là có.» «Em không biết anh có hạnh phúc bằng em không nhỉ? Em chắc không bằng đâu... Thật đấy.» Anh nghĩ Keiko tràn trề nữ tính. Hơi thở cô gái mát rượi và thơm ngát phả vào cổ anh. Cô gái níu sát, và anh nghe hơi ấm từ da thịt cô. Bây giờ Keiko như đã thuộc về anh, không còn gì là riêng tư bí mật. Cô gái nói: «Anh không thể tưởng tượng được em muốn gặp anh chừng nào. Em nghĩ nếu em không trở lại nhà anh thì không bao giờ chúng mình gặp nhau. Kể cũng kỳ lạ là chúng mình được ở bên nhau như thế này.» «Kỳ lạ thật.» «Em muốn nói là em cảm thấy anh và em như từ bao giờ vẫn ở bên nhau. Từ ngày gặp gỡ lần đầu, em luôn luôn nhớ anh. Nhưng anh thì chắc quên em tức thì, phải không? Cho đến hôm nay chỉ vì anh tình cờ có việc đi Kyoto.» «Anh ngạc nhiên là em còn nói với anh như vậy.» «Vậy sao? Thế là anh thỉnh thoảng có nhớ em?» «Nhưng nhớ em không phải là toàn chuyện vui để nhớ. Có cái đau trong đó.» «Tại sao?» «Tại vì nhớ em là nghĩ đến cô giáo của em, và nhớ đến cái đau của mẹ anh. Hồi ấy anh còn chưa biết gì, nhưng ba anh ghi lại mọi chuyện trong cuốn tiểu thuyết của ông. Chuyện mẹ anh đang ăn đánh rơi bát cơm rồi ôm mặt khóc, chuyện ban đêm bà ôm anh đi lang thang ngoài đường. Có thể bà làm anh đau mà không biết, vì anh khóc mà bà cũng không nghe thấy khi bà ôm chặt anh và bế anh đi. Bà mới hai mươi ba tuổi, chỉ vì sầu muộn mà tai điếc răng long...» Taichiro ngập ngừng nói tiếp: «Tuy nhiên, cuốn sách vẫn bán chạy cho đến ngày hôm nay. Sự việc có cái mỉa mai của nó, là tác quyền đã trang trải những chi tiêu của gia đình anh, như trả tiền học cho chính anh và bao biện đám cưới cho con em gái anh.» «Như vậy không tốt sao?» «Bây giờ thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng kỳ khôi. Cuốn truyện quá đáng vì nó trình bày mẹ anh như một người đàn bà khó thương điên loạn vì ghen. Vậy mà mỗi khi truyện được tái bản, chính mẹ anh lại là người cầm con triện của tác giả đóng lên năm chục ngàn bản. Và người đàn bà bây giờ không còn trẻ nữa tiếp tục ngồi đóng triện tác giả lên hết bản này đến bản khác những lần tái bản cuốn tiểu thuyết đã tả bà như một quái vật ghen tuông... «Tất nhiên với mẹ anh, giông bão đã qua rồi, và gia đình anh đã tìm lại được an bình. Em có thể đoán là người ta chỉ thấy bà đáng khinh, vậy mà ngược lại mọi người lại càng quý trọng bà hơn. Em có thấy kỳ không?» «Dù sao thì mẹ anh cũng là vợ tác giả.» «Còn nữa, cuốn truyện trọng tâm là cô giáo em. Hình như cô vẫn chưa có gia đình phải không...» «Đúng vậy.» «Anh không biết cha mẹ anh nghĩ gì về cô giáo em. Hình như họ hoàn toàn quên cô Ueno Otoko rồi. Nhiều khi nghĩ tác quyền của cuốn truyện đã nuôi dưỡng anh, anh rất khổ tâm. Anh sống nhờ một cô gái mười sáu đã hy sinh cuộc đời của mình... Và nhất là bây giờ, em lại nói em muốn báo thù cho cô em.» Ép má vào cổ Taichiro, cô gái nói: «Anh khổ tâm làm gì. Chuyện ấy đã qua rồi. Em đã xua đuổi ý nghĩ trả thù ra khỏi đầu em. Bây giờ thì dễ lắm. Em chỉ còn là em.» Taichiro quay lại đặt tay lên vai cô gái. Keiko nói nhỏ như thầm thì: «Cô Ueno bảo em đừng có trở về nhà nữa.» «Tại sao?» «Tại em đã thú nhận với cô là em đi gặp anh.» «Em kể cho cô em nghe sao?» «Dạ.» Taichiro yên lặng. Keiko nói: «Cô bảo em không được đi gặp anh. Nếu không nghe lời thì cứ đi luôn.» Taichiro buông vai Keiko ra. Anh trở lại cảnh thực tại. Bên kia sông sinh hoạt của ngày đã náo nhiệt, và dẫy đồi phía đông đã phô trương những mầu lục đậm nhạt khác nhau. Thấy Taichiro nghiêm mặt, Keiko nói: «Anh nghĩ em không nên cho cô hay?» «Anh không nói vậy. Sự việc là anh cảm thấy chính anh đang trả thù cô Ueno cho mẹ anh.» Nói xong Taichiro bước trở vào trong phòng. Keiko bước theo, nắm lấy cánh tay anh như sợ mất. Cô gái nói: «Trả thù cho mẹ anh? Không bao giờ em nghĩ như vậy. Anh nói gì kỳ cục vậy.» Taichiro đổi đề tài: «Chúng ta đi chăng? Hay tốt hơn là em về nhà em đi.» «Anh đừng ác với em.» «Bây giờ đến lượt anh, thay vì cha anh, xáo trộn đời sống của cô Ueno.» «Đêm qua nói với anh chuyện báo thù, em thật có lỗi. Anh tha thứ cho em.» Ra khỏi trà thất, Taichiro gọi taxi, và Keiko leo lên xe ngồi bên chàng trai. Taxi ra khỏi tỉnh tiến về phía tu viện Nisonin ở Saga. Một lúc lâu Taichiro vẫn ngồi yên lặng. Keiko hỏi: «Em mở lớn cửa xe được không?» Rồi nàng đặt tay lên tay Taichiro, khẽ lay ngón tay trỏ của anh. Tay cô gái mềm và hơi ướt mồ hôi. ° Cổng lớn của đền Nisonin nghe nói được gỡ ra từ lâu đài Fushimi vào khoảng đầu thế kỷ mười bảy. Cổng đồ sộ đúng phong cách đại gia. Keiko đoán ngày lại sẽ nóng nực. Cô nói: «Em chưa đến đây bao giờ.» Taichiro bảo: «Anh có đọc ít nhiều về Fujiwara Teika.» Vừa lên những bực đá, anh quay lại thấy áo kimono của cô gái bị rách khi cô bước vội theo anh. Anh giảng: «Người ta biết ngài Teika có một tòa biệt thự trên đồi Ogura, đặt tên là lầu Mưa Thu. Nhưng biệt thự ở đâu thì mỗi người một ý, không ai biết chắc chắn. Người này bảo là ngọn đồi đằng sau chúng ta kia kìa, người khác bảo là một ngôi đền không xa đây lắm. Lại có người nghĩ chính là am Ẩn Cư.» «Cô Ueno có lần dẫn em đi am Ẩn Cư chơi.» «Vậy sao? Thế là em đã thấy cái giếng mà người ta bảo Teika đã lấy nước mài mực chép lại tuyển tập một trăm nhà thơ của ông.» «Em không nhớ đã thấy giếng ấy.» «Nước giếng nổi tiếng lắm, gọi là Liễu Thủy.» «Có thật là Teika lấy nước giếng ấy mài mực không anh?» «Teika là một thiên tài, vì vậy mà có nhiều huyền thoại về ông. Ông sống vào thời trung cổ, là một nhà thơ và cũng là một nhà khoa bảng.» «Lăng ông ấy cũng quanh đây phải không?» «Không. Lăng ông ở Shokokuji. Nhưng trong am Ẩn Cư có một tháp con bằng đá mà người ta nghi là đã được dựng lên để đánh dấu chỗ ông hỏa táng.» Keiko không hỏi gì thêm. Cô gái có vẻ không biết gì về Fujiwara Teika. Xe taxi chạy ngang hồ Hirosawa, thấy hình những đồi thông phản chiếu trên mặt nước dọc bờ bên kia, Taichiro chạnh nhớ cả ngàn năm lịch sử và văn học liên quan đến vùng Saga này. Đằng sau triền đồi Ogura thoai thoải, anh thấy núi Arashi hùng vĩ. Với Keiko bên anh, quá khứ lại càng như sống lại. Quả thật anh đã tới cố đô. Phải chăng khung cảnh nên thơ làm cho cô gái mềm dịu đi. Anh ngắm Keiko. Cô gái hỏi: «Sao anh nhìn em sừng sững như vậy?» Cô đưa tay ra che mắt anh. Anh cũng lấy tay bịt mắt cô gái. Anh nói: «Thật là bất ngờ được sống cùng em trong cảnh này... Anh không còn biết anh là ai.» «Em cũng vậy.» Keiko vừa nói vừa bấm vào ngón tay mình. Cô nói tiếp: «Và em cũng không còn biết ai đang ở bên em nữa.» Bóng nắng đổ xuống con lộ từ cổng dẫn đến chánh điện. Hai bên lối đi, tùng đỏ mọc xen lẫn với phong. Yên lặng bao trùm đến từng chiếc lá. Bóng cây theo nhịp bước, khi ẩn khi hiện trên mặt, trên áo Keiko. Thỉnh thoảng có cành phong thấp khẽ chạm vào mái tóc cô gái. Cuối con lộ là mấy bực đá dẫn lên bức tường đất có lợp mái. Hai người nghe tiếng nước róc rách đâu đây. Leo nốt những bực cuối, họ rẽ trái theo bức tường tới gần chiếc cổng nhỏ, thấy một dòng suối từ khe đá chẩy ra. Taichiro dừng bước bên cô gái: «Một ngôi đền nổi tiếng thế này mà khách vãn cảnh quá ít. Cảnh hôm nay vắng vẻ như bỏ hoang.» Bên ngọn đồi Ogura, chánh điện lợp mái đồng đứng trang nghiêm và trầm tĩnh. Taichiro lại nói: «Em để ý cây sồi già rỗng ruột này. Cây được coi như nổi tiếng nhất trong cả vùng. Từ gốc đến ngọn là những cành cong queo, u bướu vì năm tháng. Nhưng toàn thể cây phủ kín chồi non, đầy lá xanh căng nhựa sống... «Anh vẫn thích cây. Đã bao nhiêu năm mà bao giờ thấy cây, anh cũng thú vị.» Taichiro chỉ nói về cây mà không chú ý đến ngôi đền. Ngang qua đền Thánh Nữ, anh nhìn lên những bực đá cao và hỏi cô gái: «Em mặc kimono có leo nổi không?» Keiko mỉm cười: «Chắc khó. Đưa tay cho em vịn. Mà nếu không được, anh phải bế em.» «Chúng mình sẽ đi chậm.» «Lăng trên ấy phải không?» «Đúng. Lăng Sanetaka ở ngay trên đỉnh các bực đá.» «Anh tới Kyoto chủ đích để xem lăng phải không? Đâu có phải vì em.» «Anh thú thật là đúng, nhưng...» Taichiro nắm lấy bàn tay cô gái. Nhưng anh đổi ý, buông cô ra. «Anh lên một mình. Em đứng đây đợi anh.» «Em leo được mà. Anh phải biết mấy bực đá này không làm khó nổi em. Leo bao xa em cũng không coi ra gì.» Cô gái nắm lấy tay Taichiro, và bắt đầu cùng leo với anh. Rõ ràng ít kẻ vãng lai chốn này. Dương xỉ và cỏ dại mọc kín chân những bực đá đã mòn vì năm tháng. Đó đây, một loại hoa vàng trổ bông. Keiko dừng lại trước ba ngôi mộ đá xây như những ngôi chùa nhỏ. Cô hỏi: «Đây phải không?» Taichiro nói: «Bên trên kia một chút.» Quay lại mấy lăng Keiko chỉ, anh cắt nghĩa: «Đẹp quá em nhỉ? Đấy là Mộ Ba Vua. Quả là những kiệt tác kiến trúc bằng đá. Lăng này và lăng giữa có mấy lớp tường cuốn xung quanh kể như là đẹp nhất.» Keiko nhìn theo, gật đầu tán thưởng. Anh nói tiếp: «Đá lên nước đẹp quá.» «Lăng có từ thời trung cổ phải không?» «Đúng, nhưng lăng có mấy lớp tường cuốn xung quanh có lẽ mới hơn. Người ta bảo lăng này nguyên hình là tháp mười tầng, nhưng đã mất phần trên.» Kiến trúc những ngôi mộ tinh vi mỹ thuật như hợp với khiếu thẩm mỹ của Keiko, làm cô gái như quên mình đang tay trong tay đứng bên người con trai. «Lăng tẩm những danh nhân quanh đây không thể nào bì kịp.» Lên đến đỉnh, hai người tới trước mộ phần khiêm tốn của vị sư tổ, vỏn vẹn tấm bia đá ghi lại công đức của hòa thượng Tanku. Taichiro đi quá tấm bia để tới khu nghĩa địa dòng họ Sanjonishi. Cực hữu là mộ Sanetaka, mộ chí vắn tắt ghi, «Quận công Sanetaka, nguyên Tướng quốc». Keiko hỏi: «Quyền cao chức trọng, mà lăng mộ giản dị như vậy sao?» «Đúng vậy, anh rất thích những phiến đá khiêm tốn này.» Quả thật ngoại trừ mộ chí, mộ không khác gì những mả vô chủ bên đền Nembutsu. Những phiến đá ở đây cũng cũ kỹ, cũng rêu phủ, cũng lấm đất và bị thời gian soi mòn đi mất hình dáng cũ. Chúng câm nín. Taichiro khom người xuống bên mộ Sanetaka như lắng nghe âm thanh tĩnh lặng của một thời xa xưa. Tay vẫn trong tay chàng trai, Keiko khom người theo. Anh nói: «Thật là thú vị phải không? Anh đang khảo cứu về Sanetaka. Ông thọ đến tám mươi hai, và cuốn nhật ký của ông ghi lại sự việc trong khoảng thời gian hơn sáu mươi năm. Đáng là một tư liệu lịch sử của thế kỷ mười sáu. Nhật ký của những quý tộc hồi đó cũng thường nhắc đến ông. Thật là một giai đoạn đặc biệt, khi văn hóa đầy sinh lực ngay trong lúc chiến tranh cũng như chính trường lại vô cùng khốc liệt.» «Có phải vì vậy mà anh thích lăng của ông ấy không?» «Anh nghĩ thế.» «Anh khảo cứu về ông ta chắc cả mấy năm rồi nhỉ.» «Ba năm. Không, đến bây giờ thì phải bốn năm.» «Và lăng ông tạo cảm hứng cho anh?» «Cảm hứng ấy ư? Thú thật anh cũng không biết nữa...» Anh chưa dứt lời thì Keiko ngã vào lòng anh. Anh chuyển thế đứng để đỡ cô gái. Hai cánh tay cô quấn lấy cổ anh. Cô nói: «Anh, ngay trước ngôi mộ anh quý hóa này, ngôi mộ đã ngự trị trái tim anh, anh hãy cho em chút gì làm kỷ niệm. Ngay bây giờ, anh nhé. Anh hãy làm cho ngôi mộ có ý nghĩa cho em cũng như cho anh. Chuyện này mới quan trọng...» «Chuyện này mới quan trọng...» Taichiro thẫn thờ nhắc lại, như âm vang lời cô gái. «Đúng, thời điểm này cả những ngôi cổ mộ cũng không vĩnh cửu...» «Anh nói cái gì?» «Đã đến lúc mà cả những ngôi mộ cũng không vĩnh cửu...» «Em vẫn nghe không rõ...» «Em gần anh quá...» Môi anh gần chạm tai cô gái. «Đừng, anh làm em nhột.» Đầu tựa vào ngực anh, cô gái ngước nhìn lên: «Anh đừng làm em nhột bằng cách thổi vào tai em. Em ghét đàn ông trêu em như vậy.» «Anh không trêu em.» Chuyện thổi vào tai Keiko làm anh tức cười, nhưng Taichiro ghi nhận là anh đang ôm cô gái, và cô đang nằm ngang lòng anh. Cô không phải bằng bấc, nhưng mềm và nhẹ. Tay áo kimono rộng đã trụt xuống và đôi tay trần vẫn ôm lấy cổ anh. Da cô mát mịn. Ráng giữ hơi thở điều hòa, anh nói: «Em tưởng anh trêu cái tai xinh đẹp của em à?» Cô gái thì thầm: «Tai em dễ nhột lắm anh ạ.» Tai cô gái trông rất khêu gợi, và anh lấy tay mân mê. Cô gái nằm không nhúc nhích, mắt mở to. Anh nói: «Tai em đẹp như bông hoa lạ.» «Vậy sao?» «Em có nghe thấy gì không?» «Có. Như thể là...» «Như thể là gì?» «Em không biết nữa... Như con ong đang vờn hoa... Hay con bướm.» «Anh sờ tai em đó.» «Anh thích nghịch tai đàn bà phải không?» Tay Taichiro khựng lại. Cô gái lại hỏi, rất khẽ: «Anh có thích không?» «Anh chưa thấy tai ai đẹp thế này.» Keiko nói: «Em thích rửa tai cho người ta. Kỳ khôi phải không anh? Nhưng em tin em rất thành thạo vụ này. Bữa nào em rửa tai cho anh.» Taichiro không trả lời. Cô gái nói bâng qươ: «Trời không một gợn gió.» «Đúng, chỉ có nắng thôi.» «Giây phút này nằm trong tay anh trước ngôi mộ cổ, em sẽ nhớ mãi mãi. Kể cũng kỳ lạ, một ngôi mộ mà có thể tạo ra kỷ niệm.» «Mộ và lăng bản chất xây ra là để lưu giữ kỷ niệm mà.» Cô gái ngồi dậy. Cô nói: «Em chắc chắn là anh sẽ chóng quên kỷ niệm hôm nay. Nghĩ mà xót xa.» «Tại sao em nghĩ là anh sẽ quên?» «Tủi thân em quá.» Khi cô gái gắng đứng dậy, Taichiro ôm cô chặt hơn. Anh chạm môi vào môi cô. «Đừng, đừng anh.» Cô khước từ quyết liệt làm anh giật mình. Đan tay vào tóc cô gái, anh toan đưa mặt cô ngửa lên. Keiko cưỡng lại. «Anh làm đau mắt em.» «Em đau mắt nào?» «Mắt phải.» «Còn đau không em?» «Em nghĩ còn. Anh có thấy nước mắt em ứa ra không?» Cả hai mí cô gái bình thường. Anh cúi xuống hôn cô lên mắt. Keiko thở dài nhưng không chống cự nữa. Môi anh ngậm lấy lông mi cô gái. Nhưng bất thần mất hứng, anh buông cô ra. Anh trách: «Em cho anh hôn mắt, tại sao không cho anh hôn miệng?» «Em không biết. Mà tại sao anh hung dữ với em như vậy.» Cô gái đứng dậy phắt dậy, làm anh suýt ngã. Túi xách trắng của cô còn nằm trên đất. Taichiro nhặt lên trả lại cho cô. «Xắc gì mà lớn dữ?» «Em có bộ áo tắm bên trong.» «Áo tắm?» «Anh hứa cho em đi chơi hồ Biwa mà.» Keiko lấy chiếc gương ra nhìn mắt phải của mình, và dụi mí. Thấy anh ngắm, cô đỏ mặt thẹn thùng nhìn xuống. Cô đưa ngón tay chùi vệt sáp môi trên áo Taichiro. Nắm tay cô gái, anh nói: «Chúng mình làm gì bây giờ?» «Em xin lỗi, son chùi không đi.» «Không phải chuyện áo. Anh muốn nói chúng mình làm gì bây giờ.» «Em không biết. Em không có dự tính gì.» Keiko nghiêng đầu. Cô lại nói: «Vậy chúng ta đi chơi hồ chiều nay nhé? Được không anh?» «Mấy giờ rồi em?» «Mười giờ kém mười lăm.» «Còn sớm vậy sao. Cứ coi nắng, anh đã tưởng là trưa rồi.» Keiko nhìn xung quanh qua những tàn lá. «Núi đằng kia chắc là ngọn Arashi. Em nghĩ mùa hè thì người ta cũng sẽ tới đây vãn cảnh.» «Nếu họ có thăm đền, thì anh không nghĩ họ sẽ leo lên đến tận đây...» Anh lấy khăn tay lau mặt, thoải mái vì câu chuyện đã trở lại bình thường. «Em có muốn xem chỗ người ta bảo ngày xưa là lầu Mưa Thu không? Anh đã tới đây hai ba lần nhưng chưa bao giờ trèo lên đến tận trên ấy.» Mốc gỗ chỉ đường dựng ngay chân dốc đằng sau hai người. Cô gái nhìn lên triền cao rồi hỏi: «Chúng mình leo nữa nhé. Em không sợ cao. Nếu khó, em sẽ tháo giầy ra leo chân đất.» Con đường dốc len lỏi qua một khu rừng rậm. Nghe tiếng cành cây chạm vào tà áo cô gái, Taichiro quay lại nắm tay cô dẫn lên. Chẳng mấy chốc họ tới ngã ba đường. Anh phân vân: «Có lẽ chúng mình nên rẽ trái. Cẩn thận đấy, đường khá nguy hiểm.» Lối đi mòn chạy ven vực sâu. Keiko nắm cánh tay anh. Cô nói: «Em sợ trượt quá. Em nghĩ nên rẽ phải hơn.» «Cũng hay. Xem chừng ngả ấy cũng dẫn đến đỉnh.» Bụi rậm che kín lối mòn. Taichiro để cô gái kéo đi. Bất thần cô dừng lại: «Em đi xuyên qua bờ bụi mà ăn mặc như thế này...» Trước hai người là những cây thông rậm rạp. Qua tàn lá, họ có thể thấy dẫy đồi phía bắc, và một vùng ven đô. Keiko dựa vào anh. Taichiro nói: «Không biết vùng ấy là tỉnh nào.» «Em cũng chẳng biết.» Cô gái ngả người vào anh. Anh mất thăng bằng ngã theo xuống đất. Hai người nằm yên, rồi cô gái đưa tay xuống vuốt vạt áo. Khi anh hôn mắt cô, Keiko không kháng cự, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngay cả khi anh hôn cô lên miệng, cô cũng không né tránh. Nhưng cô vẫn ngậm kín môi. Vuốt ve cái cổ cao mảnh khảnh, Taichiro luồn tay vào áo cô gái. «Đừng anh...» Keiko nắm tay anh kéo ra. Tay vẫn bị cô gái nắm, anh cố luồn dưới tà áo kimono tìm về vùng thịt da tròn trịa của vú phải. Lần này cô gái không kéo tay anh ra nhưng lại dẫn nó sang vú trái. Hé mắt nhìn lên anh, cô nói: «Anh không được đụng tới vú phải. Em không thích đâu.» «Ủa?» Anh ngạc nhiên buông cô gái ra. Mắt vẫn hé mở, cô gái lại nói: «Vú phải làm em buồn lắm.» «Buồn bã?» «Dạ...» «Nhưng tại sao?» «Em không biết. Có lẽ tại không cùng bên với tim em.» Cô gái nhắm mắt, xích gần lại, vú trái ép sát vào anh. Cô nói: «Người con gái thân thể đã có gì không hoàn hảo, dù có tốt lại cũng vẫn thấy buồn.» Taichiro lại càng thêm thèm muốn khi cô gái nói đến cái không toàn hảo của thân xác mình. Cách ăn nói của cô gái chứng tỏ đây không phải lần đầu cô cho đàn ông sờ ngực. Sự việc cũng làm anh thêm hứng khởi. Nắm chặt tóc cô, anh hôn cô. Trán và cổ cô gái đẫm mồ hôi... ° Hai người xuống núi, băng qua nghĩa địa gia tộc Suminokura để sang đền Gio. Từ đấy họ trở bước, tản bộ xuống chân núi Arashi. Họ ăn trưa ở quán Kitcho. Lát sau, cô chiêu đãi cho hay là xe đã tới. Ngạc nhiên, Taichiro nhìn Keiko. Té ra khi anh nghĩ cô gái đi vào phòng tắm đánh phấn, cô đã ra quầy trả tiền và gọi xe. Lúc taxi chạy qua Kyoto gần lâu đài Nijo, Keiko nói: «Em không ngờ đến đó cũng gần.» «Đến đâu?» «Anh đãng trí thật. Hồ Biwa chứ còn đâu nữa.» Tắc-xi hướng về ngọn tháp cao của chùa Đông, quá ga xe lửa. Tắc-xi chạy quanh vùng nam cố đô rồi dọc theo sông Namo một khúc. Bác tài cho hay quả núi trước mặt là núi Đuôi Bò. Rẽ ra trái, bác cho xe băng qua dẫy núi phía đông. Cảnh hồ trải ra trước mặt. Keiko vui vẻ nói: «Hồ Biwa đấy. Thế là sau cùng em dẫn được anh đến đây.» Taichiro ngạc nhiên thấy vô số tầu thuyền đủ loại trên hồ. Tắc-xi chạy tới thành phố nhỏ Otsu. Xe tới gần khu vãn cảnh có tầm nhìn bao quát hồ rồi rẽ trái sang phía đang có cuộc đua thuyền máy. Xe băng qua xóm Hama-Otsu đi vào con đường hai bên trồng cây dẫn tới cổng Khách Sạn Hồ Biwa. Taichiro nghĩ Keiko lúc thuê xe đã bảo tài xế chạy thẳng về đây. Nhân viên khách sạn ra mở cửa xe và Taichiro không còn cách gì khác là theo vào. Không nhìn Taichiro, Keiko bước đến thẳng bàn giấy tiếp tân. Cô hỏi: «Ông Oki có cho gọi giữ phòng trước, ông có nhận được điện từ núi Arashi không?» «Tất nhiên là có,» người thư ký trả lời. «Một đêm phải không?» Cô gái tránh sang bên cho Taichiro bước tới ký vào sổ. Anh phải ghi tên thật và địa chỉ thật. Ghi thêm tên Keiko, anh tự nhiên cảm thấy thoải mái với người thư ký hơn. Anh theo người hầu lên phòng, và thang máy dừng lại ngay tầng hai. Keiko vừa ý với tiện nghi của khách sạn. Trong là phòng ngủ, ngoài là phòng khách rộng một bên nhìn ra hồ, bên kia nhìn ra thành phố. Có lẽ để phù hợp với kiến trúc Momoyama, sân thượng được quây lại bằng lan can mầu đỏ. Chân tường lát gỗ, cửa sổ cánh đẩy, cửa lớn kính dầy, tất cả tạo nên phong thái cổ kính sang trọng. Người hầu mang trà lên. Keiko đứng yên lặng ngoài cửa sổ nhìn ra hồ, tay cầm nhẹ tấm màn cửa ren trắng. Taichiro ngồi trên sô-pha ngắm cô gái. Keiko mặc kimono mới, nhưng vẫn đeo chiếc thắt lưng vẽ cầu vồng. Bên trái cô gái là cảnh hồ bao la. Mấy chiếc thuyền buồm neo lại với nhau. Buồm phần nhiều màu trắng, nhưng cũng có lá mầu đỏ, tím hay xanh đậm. Đó đây, chiếc tầu máy xẹt qua, kéo theo cái đuôi bọt và sóng. Tiếng động cơ vang lại, cùng với tiếng người nói chuyện ngoài bể bơi và tiếng cắt cỏ đâu đây. Trong phòng máy lạnh rù rì. Taichiro đợi Keiko lên tiếng. Rồi anh hỏi cô gái có muốn uống trà không? Keiko lắc đầu. Cô nói: «Sao anh ít lời thế? Anh ác với em lắm.» Kéo rộng tấm màn cửa, cô gái hỏi: «Anh thấy cảnh có đẹp không?» «Có chứ. Nhưng anh đang nghĩ em quá đẹp. Cổ em, thắt lưng em...» «Anh nghĩ đến em lúc em nằm trong tay anh tại ngôi đền trên núi phải không?» «Chuyện đó ấy ư?» «Anh khi dễ em phải không? Anh không ngờ em dễ dàng thế này phải không? Em biết.» «Anh ngỡ ngàng thôi.» «Em thì mất phương hướng. Thật dễ sợ lúc người đàn bà đã hiến dâng tất cả.» Nàng thấp giọng: «Tại vậy mà anh không chịu ra ngoài này với em?» Taichiro đứng dậy ra cửa sổ với Keiko. Đặt nhẹ tay lên vai cô gái, anh dìu nàng vào sô-pha. Keiko ngồi bên anh nhưng mắt vẫn nhìn xuống. Cô thì thầm: «Cho em chút trà.» Anh nâng tách trà đưa cho cô. Cô gái nói: «Em uống từ miệng anh kia.» Hớp chút trà, anh mớm cho cô. Keiko đầu ngả ra sau, môi và cổ không nhúc nhích. Vẫn ngồi yên, cô nói: «Cho em uống nữa.» Taichiro hớp thêm ngụm trà và tiếp tục mớm cho cô gái. Keiko mở mắt: «Ôi, trà ngon làm sao. Có phải chết ngay bây giờ em cũng không ngại. Tiếc quá không phải là thuốc độc.... Là xong đời em, là xong đời anh...» Cô lại nói tiếp: «Anh quay đi.» Đẩy anh xoay nửa vòng, cô gái ép mặt vào lưng anh. Vòng tay ra phía trước, cô tìm tay anh. Anh nắm lấy bàn tay cô gái, vừa nhìn vừa gõ khẽ vào từng ngón một. Keiko bỗng nói: «Em xin lỗi anh. Em vô ý làm sao. Chắc anh muốn tắm phải không. Em vào vặn nước nhé.» «Cũng được...» «Hay anh muốn tắm nước bông sen?» «Em nghĩ anh cần tắm lắm sao?» «Không, em thích anh như bây giờ. Em chưa bao giờ thích một mùi gì bằng mùi thân thể anh. Nhưng em biết anh muốn tắm cho mát.» Keiko biến vào phòng ngủ. Anh nghe tiếng nước chảy vào bồn. Anh đang ngắm chiếc tầu thủy ngoài hồ gần cầu tầu khách sạn, thì Keiko cho hay nước tắm đã sẵn sàng. Người đầy mồ hôi từ khi còn ở Saga, Taichiro tắm rửa kỹ càng. Có tiếng gõ cửa. Anh giật mình, đoán Keiko muốn vào. Anh nghe tiếng cô gái cho hay là anh có điện thoại. «Vô lý. Ai gọi anh ở đây nhỉ? Chắc lầm số thôi.» Keiko nhắc lại: «Điện thoại cho anh.» «Tức cười nhỉ. Ai mà biết anh ở đây.» «Nhưng điện thoại cho anh mà.» Ngưng lau mình, anh quàng kimono ra khỏi phòng tắm. Anh nghi hoặc hỏi lại lần nữa: «Em bảo ai gọi anh?» Anh toan bước tới điện thoại đặt giữa hai giường, thì Keiko bảo anh ra lấy máy ngoài phòng khách. Máy để gần ti-vi, và ống nghe đã bị nhấc lên đặt sẵn trên mặt bàn. Keiko nói khi anh đưa máy lên tai: «Điện thoại gọi từ nhà anh.» Anh tái mặt: «Vậy sao, nhưng sao lại vậy?» «Mẹ anh đang ở đầu dây.» Rồi Keiko nói thêm: «Em gọi mẹ. Em bảo em đang ở Khách Sạn Hồ Biwa, và anh hứa lấy em làm vợ. Em nói là em mong mẹ cho phép chúng mình.» Taichiro trố mắt nhìn cô gái. Tất nhiên đầu dây kia, mẹ anh nghe được cô gái nói gì. Khi tắm, anh đã đóng cửa, lại thêm tiếng nước ào ào, anh đã không nghe Keiko gọi điện thoại. Phải chăng giục anh đi tắm cũng là kế hoạch của cô gái. Tiếng mẹ anh vang lên trong ống nghe: «Taichiro, Tachiro, có phải là con đấy không?» Anh nhìn Keiko. Cô gái nhìn lại anh không chớp mắt. Đôi mắt đẹp của cô long lanh. «Có phải Taichiro đấy không?» «Con đây mẹ,» anh nói, ống nghe áp vào tai. «Con đấy hả con.» Giọng mẹ anh run rẩy. «Đừng nhé nghe con. Mẹ xin con, đừng có lấy nó.» Anh không trả lời. Trong máy, mẹ anh nói tiếp: «Đứa con gái này, con biết nó thuộc loại gì không. Con phải biết chứ.» Taichiro vẫn không nói gì. Từ sau, Keiko ôm lấy anh. Ghé má vào bên ống nghe, cô nhỏ nhẹ, «Mẹ ơi, mẹ có biết tại sao con gọi mẹ không?» Mẹ anh hỏi: «Taichiro, con có nghe thấy mẹ nói không? Ai nói vào máy thế?» «Con đây,» anh đẩy Keiko ra bên. «Con nhà vô phép quá, tự tiện gọi điện cho mẹ. Nó bắt con gọi mẹ đấy à?» Không đợi trả lời, mẹ anh nói tiếp: «Taichiro, về nhà ngay đi con. Rời khách sạn tức khắc, về nhà ngay... Nó nghe điện thoại phải không? Mẹ không cần. Mẹ cũng muốn cho nó nghe luôn thể. Taichiro, con không được dính dáng đến đứa con gái này. Nó là một đứa nham hiểm. Mẹ biết. Con ơi, mẹ không thể khổ lần thứ hai. Lần này thì mẹ chết mất. Không phải nó là học trò cô Ueno mà mẹ ghét nó đâu.» Trong khi anh nghe máy, Keiko áp môi vào lưng anh. Cô gái thì thầm: «Nếu em không phải là học trò cô Ueno thì em đã không gặp được anh.» Mẹ anh nói tiếp trong máy: «Mẹ ghét nó là vì lòng nó đầy thù hận. Mẹ nghĩ nó cũng định quyến rũ cả bố con nữa.» «Ủa?» anh buột miệng. Anh quay lại nhìn Keiko. Anh cảm thấy vô lễ vừa nghe điện thoại của mẹ vừa để cho Keiko hôn. Nhưng anh không cắt ngang được. Anh nói: «Để con về, ta sẽ bàn thêm.» «Phải rồi. Con về nhà ngay thôi. Con chưa lôi thôi với nó phải không con? Con không thể ở đêm lại với nó đâu.» Taichiro không trả lời. Mẹ anh lại nói: «Taichiro con, hãy nhìn thẳng vào mắt nó. Suy nghĩ những lời nó nói. Con nghĩ tại sao nó muốn lấy con, trong khi nó là học trò cô Ueno? Chẳng qua là mưu toan hiểm độc. Với ai thì không biết, nhưng với gia đình mình, nhất định là nó hiểm độc rồi. Mẹ chắc chắn điều này, không phải mẹ tưởng tượng ra đâu. Chuyến này con đi Kyoto, mẹ đã thấy điềm dữ. Cha con cũng lo lắm. Ông cho mẹ biết câu chuyện rất khả nghi. Taichiro, nếu con không chịu về, bố mẹ sẽ lấy chuyến bay tới đi Kyoto.» «Con hiểu.» «Con hiểu gì?» Bà hỏi lại. Rồi như để cho chắc, bà dặn thêm, «Con về nhà ngay đi con. Con về ngay, phải không con?» «Con sẽ về.» Keiko chạy vụt vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Taichiro đứng lặng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài nước. Một chiếc máy bay nhỏ có lẽ loại vãn cảnh bay thấp trên mặt hồ, lượn vòng phía xa. Mấy chiếc tầu máy phóng nhanh trên sóng, một chiếc kéo theo cô gái đang trượt ski nước. Taichiro nghe vẳng đến tiếng người nói ngoài hồ bơi. Anh thấy ba thiếu phụ trẻ trên bãi cỏ gần cửa sổ, dáng nằm khêu gợi. Anh nghe Keiko gọi từ phòng ngủ. Khi anh mở cửa, cô gái đã sẵn sàng trong bộ đồ tắm trắng. Anh nghẹn thở, quay đi chỗ khác. Làn da hơi ngậm nắng như lẫn vào vải áo, cô gái trông như khỏa thân. Keiko bước ra cửa sổ, tấm lưng trần phơi trước mắt anh. Cô nói: «Đẹp quá. Coi kìa, trời đẹp làm sao. Núi cũng đẹp nữa.» Ngắm những cột nắng vàng chiếu xéo qua mây xuống núi, Taichiro hỏi: «Có phải kia là núi Hiei không em nhỉ?» «Dạ. Nhưng những tia nắng kia sao như những ngọn giáo đâm vào số mệnh chúng mình. À, mà còn mẹ anh thì sao?» Keiko quay lại anh, nói tiếp: «Em muốn mẹ anh tới đây. Cả ba anh nữa.» «Đừng có vô lý.» «Em muốn thật đấy.» Bất thần, Keiko ôm chầm lấy anh: «Ra bơi với em đi. Em muốn xuống nước lạnh, thật lạnh. Anh hứa em, anh nhớ không? Anh còn hứa đi tầu máy với em nữa. Từ lúc anh tới, anh đã hứa mà.» Cô ủ người trong anh. Cô nói: «Anh về lại Kamamura vì mẹ bảo, phải không. Nếu về anh không gặp ai đâu, vì ba mẹ anh đã lên đường tới đây rồi. Có thể ba anh không muốn đi, nhưng mẹ anh sẽ bắt ông phải đi.» «Keiko, em quyến rũ ông ấy phải không?» Úp mặt vào ngực Taichiro, cô gái hỏi ngược lại: «Em có quyến rũ anh không? Có không nào?» Tay ôm lưng trần cô gái, anh nói: «Anh không nói chuyện anh. Em đừng đánh trống lảng.» «Ai đánh trống lảng? Em đang hỏi anh là em có quyến rũ anh không. Có phải anh nghĩ như vậy không?» Cô gái lại nói: «Làm sao một người đàn ông có thể tàn nhẫn hỏi người yêu đang ôm trong tay là có quyến rũ bố mình không?» Thút thít khóc, Keiko nói tiếp: «Anh muốn em nói làm sao bây giờ. Chắc em phải trầm mình cho chết đi...» Ôm bờ vai thổn thức của cô gái, Taichiro mắc tay vào dải yếm. Anh kéo nó xuống, rồi kéo luôn dải yếm bên kia. Keiko đè lên anh, cong mình đưa hai nhũ hoa ra trước. «Đừng, đừng anh,» cô nói. «Cái vú phải không được đâu. Em xin anh, đừng anh, đừng đụng đến nó.» Anh nhìn cô gái, thấy nước mắt trào ra dưới làn mi nhắm... ° Keiko quấn tấm khăn lớn quanh vai trước khi ra hồ bơi. Taichiro mặc áo ngắn. Hai người qua phòng tiếp tân ra khu vườn phía hồ. Một cây lớn trước mắt đang ra hoa trắng, hình dáng giống hoa dâm bụt. Hai bên vườn đều có hồ bơi. Hồ bơi trẻ con bên phải. Hồ bơi người lớn bên trái có hàng rào, hơi cao hơn sân cỏ. Thấy Taichiro dừng lại cửa, Keiko hỏi: «Anh không tắm sao?» «Không. Anh ngồi đợi em thôi.» Anh lúng túng bên người đàn bà đẹp đang làm mọi người chú ý. Keiko nói: «Vậy sao? Em chỉ tắm chút ít thôi. Lần đầu cho năm nay đấy. Em muốn xem em bơi còn khá không.» Dọc bờ biển, dương liễu mọc lẫn với anh đào. Taichiro ngồi xuống chiếc ghế dài dưới bóng cây du già, nhìn ra hồ tắm. Anh không thấy Keiko cho đến khi cô gái leo lên cầu nhún sửa soạn thế nhẩy. Dáng cô gái xinh đẹp hiện lên trên nền nước hồ và núi xanh. Núi có sương phủ, còn hồ pha chút mầu hồng nhạt trên mặt. Những cánh buồm bắt lại chút nắng hoàng hôn. Keiko phóng mình xuống hồ làm bọt và nước văng lên tứ tung. Bơi xong, Keiko thuê tầu máy và rủ Taichiro lái ra hồ chơi. «Tối rồi. Để mai đi,» anh nói. Mắt cô gái sáng lên: «Vậy là anh ở thêm ngày mai? Anh ở thêm ngày mai thật à anh? Vậy là anh ở lại với em. Ô ngày mai, nhưng em cũng không biết nữa...» Cô gái lại nói: «Dù sao anh hẵng giữ lời hứa hôm nay với em. Chúng mình chỉ lái tầu một tí rồi về liền. Em muốn được ra ngoài nước với anh. Em muốn chúng ta vượt lên số mệnh và trôi với nhau trên sóng. Ngày mai bao giờ cũng chạy trốn chúng ta. Đi với em hôm nay đi.» Kéo tay anh, cô nói tiếp: «Anh coi kìa, còn vô số tầu ngoài hồ.» ° Ba giờ sau Uena Otoko nghe trên đài tin tai nạn tầu máy trên hồ Biwa. Nàng vội vã lấy xe đến. Đài cho hay một chiếc thuyền buồm vớt được cô gái tên là Keiko. Khi Otoko tới Khách Sạn Hồ Biwa, thì Keiko đang nằm trên giường. Bước vào phòng, Otoko hỏi người hầu Keiko đã tỉnh chưa. «Cô ấy vừa được chích thuốc an thần.» «Vậy là không can gì phải không?» «Bác sĩ nói không có gì đáng lo. Khi vớt lên, cô ấy trông như chết rồi, nhưng làm hô hấp nhân tạo thì sống lại. Cô vật vã, gọi tên người đàn ông cùng đi tầu với mình.» «Anh ấy có làm sao không?» «Mọi người hết sức tìm mà vẫn chưa vớt được.» Otoko lập cập hỏi lại: «Vẫn chưa kiếm được sao?» Cô sang phòng ngoài nhìn ra hồ. Xa tít bên trái, đèn pha tầu máy vẽ những vòng sáng trong đêm. Người hầu nói: «Không phải chỉ có tầu của khách sạn, mà tất cả tầu ở đây đều đổ ra tìm nạn nhân. Có cả tầu cảnh sát nữa. Người ta đốt củi đống ven bờ hồ. Nhưng có lẽ bây giờ thì đã quá trễ để còn hy vọng gì.» Otoko nắm chặt lấy màn cửa. Một chiếc du thuyền chở khách vãn cảnh treo dây đèn đỏ từ từ cặp bến tại cầu tầu khách sạn, trong khi ngoài xa đèn pha tầu máy vẫn quần thảo trên mặt hồ đen. Bờ hồ bên kia, người ta bắt đầu bắn pháo bông. Đầu gối lẩy bẩy, Otoko đứng không vững. Rồi toàn thân run rẩy, nàng thấy những ngọn đèn treo trên du thuyền ngoài cầu tầu cũng chao đảo theo nàng. Nàng gắng hết sức quay vào trong. Phòng ngủ cửa mở. Thấy giường Keiko, nàng vội trở vào, như quên là vừa từ đó bước ra. Keiko vẫn thiêm thiếp, Otoko lại càng bồn chồn. Nàng hỏi người hầu: «Em nghĩ cứ để cho ngủ thế này ư?» Người hầu gật đầu. «Không biết bao giờ thì tỉnh lại được em nhỉ?» «Em cũng không biết.» Otoko đặt tay lên trán Keiko. Da cô gái rịn mồ hôi. Trừ hai gò má, mặt cô gái nhợt nhạt không còn hạt máu. Mớ tóc rối trải ra trên gối, đen tuyền như còn đẫm nước. Môi hé mở để lộ hàm răng xinh đẹp. Hai cánh tay dưới chăn duỗi hai bên hông. Cô gái nằm đấy, đầu ngay ngắn trên gối, nét thơ ngây làm Otoko mủi lòng. Khuôn mặt Keiko xa vắng như đã vĩnh biệt cô giáo, vĩnh biệt cuộc sống. Otoko đang lay vai đánh thức Keiko dậy thì có tiếng gõ bên phòng ngoài. Người hầu ra mở cửa. Oki cùng vợ bước vào. Thấy Otoko, ông dừng lại. Fumiko nói: «Cô là cô Ueno?» Đây là lần đầu hai người đàn bà gặp nhau. Giọng Fumiko lạnh ngắt: «Vì cô mà con tôi chết.» Otoko môi mấp máy không ra lời. Cô đứng bên giường, vịn lên nệm cho khỏi ngã. Fumiko tiến lại, Otoko thu người tránh sang bên. Fumiko hai tay nắm ngực áo Keiko lay mạnh: «Thức dậy! Có thức dậy đi không!» Fumiko lắc mỗi lúc một mạnh, và đầu cô gái bật lên bật xuống. «Sao nó không chịu thức dậy thế này?» Otoko nói với Fumiko: «Cũng vô ích thôi... Thuốc ngủ vừa chích chưa tan...» Fumiko vẫn cố gắng đánh thức cô gái: «Tôi phải hỏi nó cho ra. Chuyện tính mạng con tôi...» Oki can: «Em đừng nóng. Ngoài kia bao nhiêu người đang lo đi tìm con mình.» Ôm vai Fumiko, Oki dìu vợ ra khỏi phòng. Thở hắt ra, Otoko ngồi sụp xuống giường. Nàng nhìn Keiko, thấy lệ ứa ra khóe mắt cô gái. Otoko khẽ gọi. «Keiko em.» Keiko mở mắt. Cô gái ngước lên nhìn Otoko, đôi mắt đẫm lệ. Dịch giả:Mai Kim NgọcNguồn: Dịch từ bản tiếng Pháp Tristesse et Beauté của Amina Okada, Albin Michel, 1961