Sư tử Nhát mừng rỡ nghe kể rằng mụ Phù thủy Độc ác đã tan hết vì một xô nước, và Dorothy ngay lập tức mở cổng nhà tù giải phóng cho chú. Họ cùng nhau vào trong lâu đài, nơi điều đầu tiên cô gọi tất cả những người Winky lại, bảo với họ rằng họ không còn là nô lệ. Người Winky màu vàng hoan hỉ hết sức, vì đã nhiều năm rồi họ phải khổ sở làm việc cho Phù thủy Độc ác, kẻ luôn đối xử với họ vô cùng độc ác. Họ lấy luôn ngày này làm ngày lễ, và suốt từ đó chỉ hội hè nhảy múa. “Nếu các bạn tôi, là Bù nhìn với Thợ rừng cũng được ở đây”, Sư tử nói, “thì tôi mới thật là hạnh phúc”. “Cậu không nghĩ rằng chúng ta sẽ cứu được họ?” cô bé lo lắng hỏi. “Chúng ta sẽ cố”, Sư tử đáp. Thế là họ gọi những người Winky màu vàng lại và hỏi họ xem có thể cứu được các bạn cô, và người Winky đáp rằng họ sẵn lòng làm mọi điều có thể vì Dorothy, người đã đưa họ thoát khỏi cuộc đời nô lệ. Thế là cô chọn một người Winky có vẻ thông thạo nhất, rồi khởi hành lên đường. Họ đi cả ngày hôm đó, một phần của ngày hôm sau, cho tới khi tới được cái vùng đá lởm chởm nơi chàng Thợ rừng Thiếc đang nằm cong queo méo mó. Cái rìu của chàng ở gần đó, nhưng lưỡi đã rỉ còn tay cầm thì văng hẳn ra. Những người Winky nhẹ nhàng nâng chàng Thợ rừng trong tay, đem chàng trở lại lâu đài vàng. Dorothy chảy nước mắt trước cảnh đáng buồn của người bạn cũ, còn Sư tử trông điềm tỉnh và cảm thông. Khi về tới lâu đài, cô hỏi người Winky, “Có ai trong các anh là thợ thiếc?” “Ồ, có, chúng tôi có vài thợ thiếc rất giỏi”, họ bảo có. “Thế thì hãy đưa họ đến đây”, cô nói. Và khi đám thợ thiếc tới, dụng cụ mang trong giỏ, cô đề nghị với họ, “Các bác có thể vuốt thẳng những chỗ lồi lõm trên người chàng Thợ rừng, nắn cho về hình dáng cũ và hàn lại những chỗ gãy được không?” Các bác thợ thiếc cẩn thận ngắm nghía chàng Thợ rừng rồi đáp rằng họ có thể chữa cho chàng lại được như xưa. Thế rồi trong một cái phòng lớn màu vàng của lâu đài, họa bắt tay vào việc, suốt ba ngày bốn đêm, gõ, vặn, xoắn, hàn, đánh bóng, đo đếm chân tay, mình, đầu của Thợ rừng Thiếc cho đến lúc cuối cùng chàng ta lại đâu vào đấy trong hình dáng cũ, cùng các khớp trơn tru như xưa. Đúng là có một vài miếng vá trên người chàng, nhưng các bác thợ thiếc đã cố gắng hết sức, và vì Thợ rừng không phải là kẻ phù phiếm nên chàng chẳng mảy may bận lòng. Sau cùng, lúc chàng ta bước vào phòng Dorothy cảm ơn cô đã cứu, chàng ta mừng đến nỗi tuôn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, khiến Dorothy phải lấy tạp dè cẩn thận lau sạch khỏi mặt chàng để cho các khớp khỏi rỉ. Đông thời nước mắt cô cũng tuôn trào như mưa trước niệm vui gặp lại người bạn cũ, và nước mắt này thì không cần phải lau. Còn về Sư tử, chú ta cứ lấy chỏm đuôi lau nước mắt liên hồi đến nỗi nó ướt nhèm, khiến chú phải ra ngoài sân lâu đài hong lên trước mặt trời cho khô. “Nếu chúng ta lại có anh Bù nhìn nữa”, chàng Thợ rừng Thiếc nói, khi nghe Dorothy kể xong mọi chuyện, “thì tôi mới thực sự hạnh phúc”. “Chúng ta sẽ cố tìm lại anh ấy”, cô bé nói. Thế là cô lại gọi những người Winky tới giúp, và họ đi cả ngày hôm đó và một phần của ngày hôm sau, tới cái cây cao nơi bọn Khỉ có cánh đã ném quần áo của Bù nhìn lên. Đó là một cái cây rất cao, và thân cây trơn nhẵn tới độ không ai trèo nổi, nhưng chàng Thợ rừng Thiếc lập tức bảo, “Tôi sẽ hạ nó xuống, và chúng ta sẽ lấy được quần áo của anh ấy”. Thì ra trong khi một nhóm thợ thiếc đang chữa thân thể cho Thợ rừng thì những người Winky khác, là các bác thợ vàng, đã làm một cái cán bằng vàng đặc và tra vào rìu của chàng, thay cho cái cũ đã gãy. Những người khác lại đánh bóng lưỡi rìu cho tới khi nó hết rỉ và lấp lánh lên như bạc sáng ngời. Nói xong Thợ rừng bắt đầu đẵn, và chỉ môt lát cái cây đỗ đánh ầm, áo quần Bù nhìn văng ra, lăn xa trên mặt đất. Dorothy nhặt chúng lên bà bảo đám người Winky mang về lâu đài, nơi chúng được nhồi bằng thứ rơm sạch đẹp, và trông kìa, đó chính là anh Bù nhìn, vẫn tinh tươm như xưa, đang không ngớt cảm tạ mọi người cứu mạng. Giờ đây họ lại đoàn tụ với nhau. Dorothy và các bạn trải qua vài ngày vui vẻ tại Lâu đài, nơi họ tìm được mọi thứ mình muốn để được thỏa thích. Nhưng rồi một ngày, cô gài nhỏ nghĩ tới Thím Em và nói, “Chúng ta phải trở về chỗ Oz và yêu cầu ông ta thực hiện lời hứa”. “Đúng vậy”, Thợ rừng đáp, “và cuối cùng tôi sẽ có được trái tim của mình”. “Và tôi có được lòng dũng cảm”, Sư tử nói, vẻ ngẫm nghĩ. “Và tôi sẽ được về Kansas”, Dorothy vỗ tay, kêu lên. “Ôi, ngày mai ta sẽ lên đường trở về Thành Ngọc Xanh!” Họ đã quyết điều này. Ngày hôm sau họ gọi những người Winky lại, nói lời từ biệt. Đám người Winky buồn bã thấy họ ra đi, và họ đã trở nên quý mến Thợ rừng Thiếc đến nỗi cứ nài xin chàng ở lại trị vì họ trên Miền đất Vàng phía Tây đó. Nhưng thấy các bạn quả quyết lên đường, người Winky liền tặng Toto và Sư tử mỗi người một cái đeo cổ vàng, tặng Dorothy một cái vòng xinh đẹp, nạm đầy kim cương tặng Bù nhìn cây gậy chống bịt vàng để đi khỏi ngã, và cho chàng Thợ rừng Thiếc họ tặng can đầu làm bằng bạc, có dát vàng cùng đá quý. Mỗi người trong bọn họ nói với người Winky những lới tốt đẹp, rồi tất cả bắt tay họ đến rũ cả tay. Dorothy đến bên cái tu đựng bát đĩa của mụ Phù thủy để lấy vào giỏ lương thực cho cuộc hành trình, và ở đó cô thấy cái Mũ vàng. Cô đội thử mũ lên đầu, thấy nó vừa khít. Cô không biết gì về phép thuật của Mũ vàng, nhưng thấy nó xinh xắn nên cô quyết định sẽ đội nó và đội mũ trùm đầu của cô vào trong giỏ. Thế là, đã sẵn sàng cho chuyến đi, các bạn bắc đầu khởi hành về Thành Ngọc Xanh. Những người Winky tung hô họ ba lần với nhiều lời chúc lên đường may mắn. Các bạn hẳn còn nhớ rằng không có con đường nào – ngay cả một lối đi – giữa lâu đài của mụ Phù thủy Độc ác với Thành Ngọc Xanh. Đang lúc bốn bạn đồng hành tìm mụ thì mụ đã thấy họ và phái bầy Khỉ có cánh đến bắt. Giờ đây, tìm lối về qua những cánh đồng lớn đầy mao lương và cúc rực rỡ còn nhọc nhằn hơn khi đến. Đương nhiên các bạn của chúng ta biết rằng phải đi thằng về phương đông, nơi mặt trời mọc, và họ đã khởi hanh đúng hướng. Nhưng tới trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh đầu, họ không còn biết đâu là đông, đâu là tây, và đó là lý do khiến họ lạc đường trong những cánh đồng bao la. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục bước, và đêm xuống với mặt trăng hiện ra sáng ngời. Thế là họ nằm xuống giữa những bông hoa đỏ thẫm có mùi thơm ngọt ngào và ngủ say sưa tới sáng, ngoại trừ anh Bù nhìn và Thợ rừng. Sáng hôm sau, mặt trời khuất sau đám mây, nhưng họ vẫn khởi hành như thể biết rõ đường đi. “Nếu cứ đi thật xa”, Dorothy nói, “có lúc ta sẽ tới một nơi nào đó, tôi chắc thế”. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, và họ vẫng không thấy có gì trước mặt ngoại trừ cánh đồng đỏ thẫm. Bù nhìn bắt đầu hơi cằn nhằn. “Chắc hẳn chúng ta đã đi lạc đường”, anh ta nói, “và trừ phi ta phải tìm được đường tới ThànhNgọc Xanh, tôi sẽ không bao giờ có được bộ não”. “Cũng như tôi chẳng tìm được trái tim”, Thợ rừng Thiếc tuyên bố, “Tôi thấy khó mà đợi nổi tới khi gặp được Oz, và cô có thấy rằng đây là chuyến đi rất dài”. “Cô xem”, Sư tử Nhát nói, giọng rên rỉ. “Tôi không đủ can đảm để lê bước mãi mà chẳng tới đâu”. Thế là Dorothy mất hết tinh thần. Cô ngồi xuống cỏ và nhìn các bạn đồng hành, còn họ ngồi xuống và nhìn cô, rồi Toto thấy lần đầu tiên trong đời nó chản rượt đuổi con bướm đang bay ngang đầu, thế là nó thè lưỡi ra thở hổn hển và nhìn Dorothy như muốn hỏi “ta làm gì bây giờ?” “Chúng ta thử gọi Chuột đồng xem”, cô đề nghị, “Họ có thể cho ta biết đường về Thành Ngọc Xanh”. “Chắc hẳn rồi”, Bù nhìn kêu lên. “Sao ta không nghĩ ra từ trước nhỉ?” Dorothy thổi vào cái còi cô vẫn đeo quanh cổ từ khi Nữ hoàng chuột cho cô. Vài phút sau họ nghe thấy tiếng ràn rạt của những cái chân bé xíu và một lũ chuột nhỏ xam lao tới chỗ cô. Ở giữa chúng chính là Nữ hoàng – bà ta liền hỏi họ bằng cái giọng bé chin chít, “Tôi có thể làm gì cho các bạn?” “Chúng tôi bị lạc đường”, Dorothy nói. “Bà có biết Thành Ngọc Xanh ở đâu?” “Đương nhiên là tôi biết”, Nữ hoàng đáp, “nhưng tới đó còn xa lắm, vì giờ đây cô toàn đi ngược đường”. Lúc này bà ta nhìn thấy cái Mũ vàng của Dorothy và bảo, “Vì sao cô không sử dụng phép thuật của chiếc mũ và gọi bầy Khỉ có cánh tới? Chúng sẽ đem cô về thành của Oz trong không đầy một giờ”. “Tôi không biết nó có phép”, Dorothy đáp, ngạc nhiên, “đó là gì vậy?” “Phép thuật được ghi bên trong Mũ vàng”, Nữ hoàng chuột đáp, “nhưng nếu cô định gọi bầy Khỉ có cánh thì gượm đã, để chúng tôi đi đã, vì chúng nghịch lắm và gây được rắc rối cho bọn tôi thì chúng sẽ lấy làm sướng lắm”. “Thế chúng có làm gì tôi không?” cô bé lo lắng hỏi. “Ồ, không. Chúng phải tuân lời người mang Mũ. Xin tạm biệt!” Và bà ta chạy vụt đi, bọn chuột hối hả chạy theo sau. Dorothy nhìn vào cái Mũ vàng và nhìn thấy những dòng chữ trên lớp lót. Đây chắc hẳn là phép thuật, cô nghĩ. Thế là cô cẩn thận đọc lời chỉ dẫn rồi đặt cái mũ lên đầu. “Ep-pe, pep-pe, kak-ke” cô nói, đứng lên chân trái. “Cô nói gì thế?” anh Bù nhìn hỏi, không hiểu Dorothy đang làm gì. “Hil-lo, hol-lo, hel-lo” Dorothy tiếp tục, làn này đứng lên chân phải. “Helle”, Thợ rừng Thiếc thản nhiên đáp. “Ziz-zy, zuz-zy, zik!” Dorothy nói, giờ thì đứng trên hai chân. Thế là kết thúc việc đọc thần chú, và họ nghe thấy tiếng ríu rít và cánh đập ồn ĩ, khi bầy Khỉ có cánh bay tới chỗ họ. Con Vua khi cuối đầu trước Dorothy và hỏi, “Cô có lệnh gì sai bảo?” “Chúng tôi muốn về Thành Ngọc Xanh”, cô bé nói, “nhưng bị lạc đường. “Chúng tôi sẽ đưa cô về”. Vua khỉ đáp, lập tức hai con Khỉ đã cắp Dorothy trong tay bay đi. Những con khác mang Bù nhìn, Thợ rừng Thiếc, Sư tử. Một con khỉ nhỏ túm lấy Toto và bay theo, dù con chó cứ cố cắn nó. Thoạt tiên anh Bù nhìn và Thợ rừng Thiếc hơi sợ sệt, rồi thấy không có chuyện gì xảy ra, họ đã du hành qua không trung một cách vui vẻ, dễ chịu thưởng ngoạn những khu vườn và cánh rừng xinh đẹp xa tít bên dưới. Dorothy thấy mình lướt đi nhẹ nhàng giữa hai con Khỉ to nhất, một con chính là Vua khỉ. Chúng lấy tay làm thành một chiếc ghế và cẩn trọng để khỏi làm cô đau. “Vì sao các anh phải tuân lời phép thuật của Mũ vàng?” cô hỏi. “Đó là một câu chuyện dài”, Vua khi đáp, trong tiếng cười. “Đường trước mặt còn dài, tôi sẽ kể cho cô nghe nếu cô thích”. “Tôi rất muốn nghe chuyện đó”, cô đáp. “Ngày trước”, khỉ đầu đàn bắt đầu, “bọn tôi là những con khỉ tự do, sống sung sướng trong rừng lớn, chuyền cành, ăn quả hạt, làm những điều chúng tôi thích mà chẳng phải gọi ai là chủ. Có lẽ đôi lúc một số trong bọn tôi quá tinh nghịch, có nhảy xuống kéo đuôi những con vật có cánh, đuổi chim, ném hạt vào người trong rừng. Nhưng chúng tôi vô tư và hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, tận hưởng từng giây từng phút mỗi ngày. Đó là nhiều năm về trước, trước cả khi phù thủy Oz ra khỏi những đám mây và thống trị vùng đất này. Khi đó, tận phương Bắc là nơi ở của một nàng công chúa xinh đẹp và là một phù thủy tài ba. Tất cả phép thuật của nàng đều dùng để giúp đỡ mọi ngươi. Nàng tên là Gayelette và sống trong một lâu đài lộng lẫy xây bằng những khối đã ru bi lớn. Nàng được tất cả mọi người yêu quý, nhưng mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm là không thể tìm nổi người yêu, vì hết thảy đàn ông đều ngốc nghếch và xấu xí để có thể xứng đôi với một người vừa xinh đẹp và thông minh đến thế. Cuối cùng, nàng tìm được một cậu thanh niên đẹp trai, đỉnh đạc và khôn ngoan hơn tuổi tác. Gayelette quyết rằng khi chàng ta trở thành đàn ông, nàng sẽ lấy người đó làm chồng. Thế là nàng mang chàng tới lâu đài ru bi của mình, và dùng mọi phép thần thông biến chàng trai thành mạnh mẽ, tốt bụng và đáng yêu như niềm ao ước của bất kỳ người đàn bà nào. Khi trưởng thành, Quelala, tên chàng trai như thế, được coi là người đàn ông tốt đẹp và thông thái nhất trong miền, trong khi vẻ nam nhi của chàng khiến Gayelette say đắm và hổi hả chuẩn bị cho đám cưới. “Ông tôi lúc đó là Vua của bầy Khỉ có cánh sống trong cánh rừng gần lâu đài của Gayelette, và cụ già là kẻ thích đùa bỡn hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Một hôm, ngay trước đám cưới, ông tôi đang bay với cả bầy thì thấy Quelala đang đi bên sông. Chàng ta ăn vận bộ cánh giàu sang bằng lụa hồng và nhung đỏ tía, và ông tôi muốn xem xem chàng ta có nên trò trống gì. Thế là cả bầy liền lao xuống tóm lấy Quelala, mang chàng ra giữa sông thả xuống. “Hãy bơi đi, chàng trai thân mến”, ông tôi kêu lên, “và xem nước có làm hỏng mất xiêm y”. Quelala quá khôn ngoan không thể không bơi. Chàng không hề là kẻ đã bị vận may làm hỏng. Chàng cười lớn khi ngoi lên mặt nước và bơi vào bờ. Nhưng khi Gayelette chạy ra đón chàng, nàng thấy rằng quần nhung áo lụa của chàng đã bị dòng nước sông làm hỏng. Công chúa rất đỗi tức giận, và đương nhiên, nàng biết kẻ nào gây ra chuyện đó. Nàng cho bắt cả bầy Khỉ có cánh tới trước mặt, nàng bảo trước tiên sẽ buộc cánh cả bọn lại giống như chúng đã làm với Quelala, đem thả chúng xuống dòng sông. Nhưng ông tôi ra sức cầu xin, vì ông biết bầy khỉ sẽ chết đuối dưới sông nếu bị trói cánh. Quelala cũng nói đỡ cho, vậy nên cuối cùng Gayelette tha cho họ, với điều kiện rằng bầy Khỉ có cánh từ đó phải ba lần thực hiện ước nguyện của người đội Mũ vàng. Cái mũ này là quà cưới cho Quelala, và người ta bảo nó khiến công chúa tốn một nửa vương quốc của nàng. Dĩ nhiên ông tôi và bầy Khỉ đồng ý với điều kiện ngay lập tức, và đó là lý do vì sao chúng tôi phải ba lần làm nô lệ cho những người nào có được Mũ vàng, bất luận là ai”. “Thế rồi họ ra sao?” Dorothy hỏi, vô cùng thích thú vì câu chuyện. “Quelala là người đầu tiên sở hữu cái Mũ vàng”, Khỉ đáp, “và chàng là người đầu tiên đưa điều ước cho chúng tôi. Vì cô dâu của chàng không thể chịu nổi sự hiện diện của chúng tôi, sau khi cưới nàng chàng gọi tất cả chúng tôi vào rừng và ra lệnh cho chúng tôi không bao giờ để nàng phải trông thấy bầy Khỉ có cánh nữa, là điều mà chúng tôi rất muốn vì tất cả đều sợ nàng. “Đó là tất cả những gì chúng tôi phải làm cho tới khi Mũ vàng rơi vào tay Phù thủy Độc ác miền Tây, kẻ đã bắt chúng tôi biến người Winky thành nô lệ, và sau đó đẩy Oz ra khỏi miền Tây. Giờ đây Mũ vàng thuộc về cô, và cô có ba lần gọi chúng tôi để thực hiện ước muốn”. Khi Vua khỉ kết thúc câu chuyện, Dorothy nhìn xuống và trông thấy trước mặt là những bức tường xanh sáng ngời của Thành Ngọc Xanh. Cô kinh ngạc trước chuyến đi chóng vánh của bẩy Khỉ, nhưng mừng rỡ vì hành trình đã kết thúc. Những sinh vật kỳ lạ cẩn thận đặt các bạn đồng hành xuống trước cổng Thành phố, vua Khỉ sát đầu chào Dorothy rồi bay vụt đi, cả bầy theo sau. “Thật là một chuyến đi thú vị”, cô gái nhỏ nói. “Đúng vậy, và mau chóng thoát khỏi rắc rối”, Sư tử đáp. “May mắn làm sao là cô đã mang theo cái mũ kỳ diệu đó!”