Chương 8

Thì chạy các nơi hợp đồng cho anh nên anh và em mới có được ngày nay. Chưa đủ cho em hay sao?
– Một ngôi nhà, một chiếc xe hơi... rồi còn gì nữa hả anh?
Sơn thở ra giải thích:
– Chúng ta cần phải tích lũy một số vốn chớ em.
Cảm nhận họ đang diễn kịch một cách trơ trẽn, Khánh Vĩnh chống tay lên thành ghế dợm đứng dậy bở đi, nhưng anh chúi nhào vì xây xẩm. Hoàng Hà đỡ vai anh dậy, cô luống cuống vì đôi tay anh ôm gợn bờ vai cô, miệng thì thào:
– Chúng ta đi thôi Hoàng Hà, anh không thể ngồi lại đây và không thể đối mặt với mặt trái của cuộn phim quá dở.
Sơn trầm giọng vỗ vai em:
– Em cần nghỉ ngơi đi Khánh Vĩnh! Xem như mọi việc ở công ty từ đây, em không phải lo lắng cho anh.
Quay sang Hoàng Hà, anh khẽ nói:
– Hà đừng bỏ Khánh Vĩnh ở lại một mình nhé. Anh về.
Khánh Sơn lui xe ra cổng còn khoát tay vẫy chào. Lạ quá! Anh có vẻ lưỡng lự khi bước chân đi và muốn nói gì đó với Khánh Vĩnh bằng cái vẫy tay ra dấu...
Quấn quýt đôi chân bước theo mẹ trên con đường mòn trở về ngôi nhà mới, Linh San bỗng nhớ đến những người bạn cùng đấu lưng tiếp sức với cô qua bao ngày vất vả. Linh San nhớ căn phố từng cho cô lớn lên và trưởng thành và cũng nơi đó gây mầm móng đau đớn trong lòng cô.
Bước đi chậm lại, cô chạnh lòng vì không biết chuyện tình cảm của Hoàng Hà và Khánh Vĩnh đến đâu rồi, và Khánh Sơn ra sao?
Bỗng mẹ giật tay, hỏi:
– Con đang buồn vì trở về quê cùng với vú và mẹ phải không Linh San?
Cô ngước lên:
– Không đâu mẹ ạ. Con đang được hạnh phúc bên mẹ thì còn gì bằng nữa hở mẹ.
Bà ôm bờ vai con, dịu dàng bảo:
– Trước đây, mẹ có dự tính sẽ mua nhà ở thành phố khi tìm được con của mẹ, nhưng rồi nơi đó con của mẹ một thời vất vả. Mẹ không muốn nhìn thấy con của mẹ phải lao lực hằng ngày để kiếm kế sinh nhai, nên quyết định cuối cùng của mẹ là trở về quê hương.
Linh San tò mò:
– Rồi mẹ con ta làm thế nào để sống hở mẹ?
Bà mỉm cười và ghì con vào lòng:
– Con yêu! Trước đây con mơ có mẹ, nay có mẹ rồi thì còn lo gì nào? Tội nghiệp con tôi, lớn lên bơ vơ nên thua kém bạn bè. Linh San à! Có thể vài hôm nữa mẹ con ta trở về Sài Gòn. Mẹ muốn thăm bạn của mẹ ngày xưa – Ai vậy mẹ?
– Ông bà Khánh Bình...
Cô khoát tay ngăn:
– Không không. Mẹ ơi! Con không đến nhà ông bà Khánh Bình đâu.
– Sao lại như vậy? Họ có oán thù gì với ba mẹ con đâu. Mẹ nghe vú kể lại đã gặp ông bà Khánh Bình rồi.
Cô hoảng lên, giật tay mẹ, thăm dò:
– Rồi vú còn kể gì thêm không mẹ?
Bà bảo anh chị Khánh Bình bây giờ giàu lắm, và hai cậu con trai rất phong nhã.
– Rồi sao nữa mẹ?
– Hết chuyện.
Cô chớp mắt láu lỉnh:
– Ôi! Vậy mà con cứ lo chuyện đâu đâu ấy.
Bà Dung Anh dắt tay con đi vào nhà. Thấy bà Hạnh đang nằm trên võng, đưa mắt ra đường vẻ mong đợi, bà vui vẽ nói:
– Cô Hai đang đợi mẹ con con phải không? Ôi, mây trời chiều nay đẹp quá...
Bà Hạnh tiếp lời:
– Nên mải mê ngắm cảnh đến về muộn chứ gì?
Linh San nhõng nhẽo:
– Vú ơi! Mẹ con vừa đòi lên thành phố, nhưng con hổng chịu đó vú.
Bà ngạc nhiên:
– Mẹ nó định bao giờ mới đi, cô sắp xếp cho hai mẹ con cùng đi nhé!
Linh San ngoảnh đầu vờ giận dỗi:
– Vú bắt con về đó hoài à. Con hổng chịu đâu.
– Rồi con không ghé qua nhà một chút sao? Bỏ nhà lâu không người lui tới, lạnh lẽo,lắm nghe con. Ai có đối xử với con thì mặc họ. Linh San vẫn là Linh San chớ con.
Bà Dung Anh nhíu mày nói:
– Có ai ở đó hà hiếp gì con hả, Linh San?
– Không ai gây phiền phức gì cho con đâu mẹ, chỉ tại con muốn về quê ngắm cảnh làm thơ chứ bộ.
Bà Dung Anh lắc đầu:
.
– Mẹ không tin, vì nhìn sâu vào đôi mắt con có nhiều uẩn khúc. Hãy nói thật cho mẹ nghe và dẫn mẹ đến gặp họ, mẹ nhất định không để con thua sút họ đâu.
Linh San nói quanh:
– Con hổng chịu thua ai đâu mẹ ạ. Nhưng con cũng hổng chịu trở về nhà cũ.
Bây giờ bà vú mới lên tiếng gay gắt:
– Linh San nó chê người ta rồi bây giờ lại bỏ trốn đó.
– Nghĩa là sao hả cô?
– Thì vợ chồng Khánh Bình cưới Linh San cho con trai họ, nhưng sau đám cưới hai đứa tách rời ra. Bây giờ thằng Khánh Sơn có vợ khác lại ở chung vách nhà với cô nên mới khổ chứ.
Linh San cúi mặt lẩn tránh ánh mắt của mẹ chăm chú nhìn cô. Bà đang nghĩ gì mà mắt bà cay xé.
– Sao con để khổ tâm cho vú hả Linh San? Vú có bao giờ mong con mang nỗi bất hạnh không?Vả lại anh chị Khánh Bình với ba mẹ là bạn bè thân nhau như anh em một nhà. Lỡ con trai ông bà có đối xử không phải với con, thì ít nhất họ vẫn có trách nhiệm bảo bọc tương lai của con chứ.
Thở ra, bà nói tiếp:
– Mẹ không ngờ tình duyên của con không trọn, vậy mà con không hề nói cho mẹ qua thời gian hơn một tháng nay.
– Mẹ ạ! Con không biết nói sao để mẹ hiểu khi lòng con luôn nóng nảy vì oán hận con người vô tình kia. Anh ấy đuổi con ra khỏi công ty và ở với gái đẹp.
Bà Dung Anh càng ngạc nhiên:
.
– Chồng con đuổi con, và công ty nơi con làm việc là của Khánh Sơn?
Giàu quá hả con?
– Thôi được, mẹ không ép uổng con nữa, để rồỉ mẹ cũng phải gặp anh chị Khánh Bình một lần.
Xoay lại, vú dịu dàng giải thích:
– Chuyện hứa hẹn năm xưa, con hãy xem như không có và con cứ tạo dựng sự nghiệp cho con của con đi.
Rồi bà phân bày:
– Họ vẫn tốt với cô và cả Linh San, chỉ có điều chúng nó nghịch nhau dẫn đến xảy ra chuyện tồi tệ thế chứ. Vợ chồng Khánh Bình vẫn xem Linh San như con ruột của họ vậy.
Linh San không chối cãi:
– Điều vú nói là sự thật đó mẹ ạ. Con cố nhẫn nại ở lại làm việc cho anh ấy, nhưng...ảnh không tin tưởng con và bôi nhọ con trước cô vợ chua ngoa của ảnh.
Thử hỏi làm sao con cam chịu nhiều nghịch cảnh cùng một lúc.
– Nghịch cảnh con vừa bảo với mẹ như thế phải không? Nhưng nếu cậu ấy không phải, con vẫn có quyền mách lại với ông bà Khánh Bình chứ, có đâu con lại bỏ đi. Con chịu thua họ chỉ vì một cô gái, hay là con yêu Khánh Sơn nên âm thầm bỏi đi hở Linh San?
Cô rụt đầu nhận lỗi vì không thể dối vú, dối mẹ và dối cả nỗi lòng đang mang. Một lần thú tội rồi thôi để Linh San không phải sống trong nỗi giày vò.
Ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt mờ lệ, cô nói qua giọng nghẹn ngào:
– Mẹ ơi! Con không chối cãi là con yêu anh ấy trước ngày cưới của hai đứa, nhưng hôn nhân đến trong vội vàng khiến con ngỡ mình là một món đồ chơi khi họ cần. Con ghét anh ấy và dùng mọi hình thức thách đố để anh ấy phải lòn cúi và hiểu rằng con không đến với anh ấy quá dễ dàng như anh ta tưởng.Nhưng con sai lầm vì anh ấy không chịu thua con. Ảnh đi... có vợ....
– Thôi dược, để rồi mẹ gặp anh chị Khánh Bình nói chuyện sau. Bây giờ thì xuống bếp để lo bữa cơm chiều kẻo vú đói bụng rồi đó Linh San.
Như vừa trút đượe tâm tư thầm kín của mình, Linh San nhẹ nhàng lao vào bếp.
Đập tay xuống bàn, ông Khánh Bình giận giữ quát tháo:
– Khánh Vĩnh! Con giết chết ba đi để vừa lòng vừa dạ của con. Con chống mắt lên nhìn anh con kia, thân xát của nó còn ra trò trống gì không chứ?
Bà Khánh Bình chống chế:
– Ông đổ lỗi cho thằng Vĩnh sao được. Nó lấy quyền gì để cấm đoán việc làm của anh nó khi công ty là của thằng Khánh Sơn.
Ông lườm mắt nhìn hai đứa con trai, hơi thở càng uất nghẹn. Vì giận con hay giận bản thân ông không quan tâm đến để bây giờ con ông mang thân xác rã rời? Có lẽ do một cô gái mang bản chất xấu xa hãm hại đời nó và tương lai còn gì để ngước mặt với đời.
Hậm hực, ông đay nghiến Khánh Sơn:
– Vừa lòng với tình yêu điên khùng của con chưa, Khánh Sơn? Cũng may là con không chết. Hừ! Tình yêu bồng bột của con tốt dẹp đến như vậy đó con.
Khánh Vĩnh nài nỉ:
.
– Ba à! Việc đã lỡ, xem như anh con một lần không may. Anh Khánh Sơn thoát chết với bọn lừa đảo ấy lần này, có lẽ về sau anh rút kinh nghiệm trong cuộc sống. Con sẽ tạo vốn lại cho anh con để làm lại từ đầu.
– Không cần nữa Khánh Vĩnh, anh tự gây ra thì anh phải lãnh lấy. Nhưng anh quyết không dung tha cho Thử Lan đâu.
– Chỉ tồi tệ hơn thôi anh ạ. Bởi Thử Lan đả có ý mưu hại anh, thì ít nhất cô ấy không để anh bắt được đâu. Cũng may là anh còn được ngôi nhà.
Khánh Sơn buồn chán:
– Ngôi nhà đó anh chỉ thuê. Đáng tiết là bao nhlêu tiền bạc của anh đã về tay cô ấy, đến cả chiếc xe.
Khánh Vĩnh trẩm ngâm giây lát rồi buông tiếng:
– Ba mẹ à! Lỗi là do con gây ra. Chỉ vì một chút giận dỗi mà con bỏ phế cho anh con... Thực ra con có ý nghi ngờ chị Thử Lan, nhưng vì tình yêu của anh nên con đành yên lặng.
Sơn xuống giọng:
– Bây giờ anh mới hiểu ra, sống với quá khứ con người đôi lúc trở nên mê muội mà anh là một nạn nhân.
Ông Bình nói mỉa:
– Đời người ta thường bảo ''Cứu vật, vật đền ơn. Cứu nhơn, nhơn báo oán''.
Cô Thử Lan được con cứu lên từ dòng nước nên chưa chết được mà sinh ra oán con.
– Ông nói nghe trái tai quá hà, do là ở bản chất con người đó thôi. Con mình nó có tính tốt thì mình hưởng phước chứ ông.
– Ôi! Bà cứ cho là được phước, nhưng tôi chỉ thấy vợ chồng già luôn âu sầu vì con cái.
Reng... reng...
– Ai gọi cửa vậy Khánh Vĩnh? Con đi ra xem. Nếu khách lạ thì bảo ba mẹ không có ở nhà. Bữa nay ba bực quá, không thể tiếp khách được đâu.
Khánh Vĩnh đi ra một lúc trở vào nói:
– Có một người đàn bà nhận quen biết với ba mẹ. Con từ chối khéo, nhưng bà ấy bảo phải gặp ba hoặc mẹ, bằng điện thoại cũng được.
Ông cười, nói:
– Coi chừng gia đình cô Thử Lan đến để thăm đò tin tức của thằng Sơn đó bà ạ.
Nghe nói, Khánh Sơn đứng phắt lên.Dường như anh đang oán hận nên nện gót đi ra to tiếng:
– Bà kia! Nếu không muốn ngồi tù thì hãy đi mau, đứng đây thêm một chút nữa là đừng trách tôi nhé.
Bà Dung Anh chau mày giận dữ bởi thái độ của hai người thanh niên trong ngôi nhà này. Hèn gì Linh San không chịu đến đây với bà cũng phải. Có lẽ họ giàu sang nên quên đi bè bạn cũ, hay hó đang nhầm lẫn trong sự việc nào đó?
Nhưng ít nhất hai người thanh niên phải tỏ ra tế nhị trước một người lạ chứ.
Bất ngờ, bà lên tiếng hỏi:
– Xin lỗi, tôi muốn biết giữa hai cậu, cậu nào là Khánh Sơn?
Chỉ tay ngực, Khánh Sơn gằn:
– Hân hạnh để bà được biết mặt, là tôi đây Bà cần gì cứ nói.
Bà cười mỉa bảo:
– Tôi chỉ cần gặp cha của các cậu mà thôi. Nếu cảm thấy không tiện, tôi về vậy.
– Bà cần gặp ba mẹ tôi làm gì hả? Hoặc chưa vừa lòng cái dã tâm của con cháu bà?
Giận dữ, bà Dung Anh quát lại:
– Thôi đủ rồi! Nghĩa là không phải lỗi của con tôi.
Bà bước đi mấy bước rồi vẫy vội chiếc tắc xi và biến mất trong dòng xe đang xuôi ngược chiều trên con lộ.
Khánh Sơn ngẩn ra ở câu nói sau cùng của người đàn bà lạ. Anh lẩm bẩm đi vào nhà, ngồi trơ ra nơi ghế. Ông Bình thản nhiên hỏi:
– Có phải người nhà của cô Lan đến tìm con không, hả Khánh Sơn?
Anh nhăn mặt đap – Một người đàn bà đẹp bảo là bạn bè của ba mẹ, nhưng con nhận thấy chưa một lần nào đến đây nên con nghi ngờ bà ta và không cho vào nhà.
– Ờ, biết sợ thì phải đó con. Thôi, vậy ba yên tâm rồi. Còn Khánh Vĩnh, con có hứa kề cận anh con trong thời gian này không? Để rồi ba cho con một ít vốn làm lại. Hy vọng thời gian, Linh San nó biết nghĩ đến mà thương anh con.
– Cô ấy không về đâu ba, vì hơn hai tháng rồi mà căn phố vẫn đóng kín cửa.
Ông Bình ngạc nhiên:
– Con nhỏ với dì Hạnh bỏ đi đâu và từ lúc nào hả Khánh Sơn?
–...
– Sao con im lặng? À! Mày không cho nó làm việc phải không? Phải không?
–...
– Rõ ràng chúng bây là một lũ ăn hại.Trời ơi! Dì Hạnh xem tôi ra gì đây hỡi cái bọn vô tâm? Chúng mày đi hết! Đi cho khuất mắt của tao.
Ông ngả đầu lên thành ghế vì bực tức.Khánh Sơn hoảng hốt đến quỳ dưới chân ông tạ lỗi:
– Ba à! Con xin ba nguội giận. Con hứa đi tìm Linh San về liền.
– Hừ! Để làm gì nữa. Con nhỏ rất cần tình thương mà con vô tâm giết chết nó, con hiểu không Khánh Sơn?
Anh khóc to lên:
– Con hiểu... con hiểu. - Nhưng anh lại gục đầu lên bàn nấc nghẹn nói tiếp – Linh San có chịu hiểu cho con đâu ba. Cô ấy luôn xem con như một quái vật.
Ông chùng giọng:
– Ba cũng hiểu nó không yêu con, nhưng ba thiết nghĩ con sẽ đủ bản lĩnh để dìu dắt nó. Không ngờ sự việc lại đẩy đưa đến nông nỗi. Thôi, con đi tắm gội, nghỉ ngơi rồi ở nhà với mẹ mày. Ba đến công ty phát lương cho công nhân, kẻo họ nhấn nháo lên thì còn gì thể thống của con nữa.
Khánh Sơn chớp mắt:
– Ba cho con mượn vốn trước hở ba?
Ông gật đầu:
– Nhưng không được tái phạm một lần nữa nghen con.
Nói xong, ông đi ra cửa. Khánh Sơn nhìn theo cha, môi anh mím chặt và trán chau lại.Có lẽ giờ này đây, anh mới thấm thía được ba anh luôn lo lắng cho các con, từ hạnh phúc đến tương lai. Vậy mà anh để đánh rơi tất cả niềm hy vọng của ba anh.
linh San! Con làm gì trong phòng đó?
– Ua! Sao mẹ về mau vậy? Hay mẹ không tìm được nhà của hai bác?
Bà Dung Anh cười mỉm:
– Đời đen bạc nhanh quá hả con. Nhờ đến đó, mẹ mới hiểu con của mẹ bị họ bạc đãi thế nào rồi. Cũng may mẹ nhanh chân trở về đây, không thì có lẽ mẹ đã vào tù ngồi và không gặp con của mẹ.
Linh San ngơ ngác:
– Mẹ vừa nói gì mà con không hiểu.
– Thôi, soạn dồ nhanh lên con để trở về, kẻo bà trông đợi.
– Linh San! Linh San ơi! Mi về rồi phải không?
Cô lắng tai để nghe và vội chạy xuống thang lầu, cô trợn mắt khi gặp lại bạn:
– Hoàng Hà à! Sao biết mình về vậy?
– Ngày nào mà không chạy ngang qua đường này.
Cô ôm ngang lưng bạn tíu tít:
– Mình vui rồi Hà ơi! Mình đã có mẹ rồi. Bạn mừng cho mình đi nhé!
Cô bạn trố mắt lạ lẫm – Sao trước kia, San bảo ba mẹ đã chết?
Linh San thoáng buồn nhưng kéo bạn ngồi xuống ghế, giải thích:
– Ba chết, còn mẹ được sống ở nước ngoài đến hôm nay về tìm mình và vú.
Đánh vào vai bạn, Hoàng Hà cười:
– Ối! Hà chia vui với Linh San nha. Nhất định từ hôm nay, anh Khánh Sơn bỏ thói hà hiếp mi rồi đó. Anh ấy đang lâm vào bi hài kịch không tưởng nổi.
– Nghĩa là sao Hoàng Hà?
– Thì bị bà Lan cuỡm hết vốn liếng và cả chiếc xe, còn sinh mạng thì suýt chết.
– Hà nghe rõ câu chuyện của ảnh không?
– Rất rõ. Bởi anh Khánh Vĩnh cũng vướng trong phần tiền đó hơn năm chục triệu.
– Tiền gì? Anh ấy tách rời khỏi anh Sơn ngay lúc mình nghỉ việc mà Hà.
Cô bạn dài giọng:
– Rời ra được lắm à? Hỏi làm sao anh em họ bỏ nhau được chứ. Linh San đi rồi, anh Khánh Vĩnh chạy đôn chạy đáo muốn điên lên để cho xong bản hợp đồng của San. Sau đó bên kia họ yêu cầu mẫu áo mặc mùa đông, anh Khánh Sơn ngẩn ngơ ra mới tìm đến anh Vĩnh cầu cứu. Bà Thử Lan quá kiêu ngạo vì xem thường mọi việc nên anh Vĩnh giận lên và bỏ liều. Đến một ngày vỡ lẽ ra chuyện tlnh cảm riêng tư của họ, anh Vĩnh chỉ biết ôm đầu bứt tóc rên la vì số tiền lãi của hai bên đều lọt vào tay bà Thử Lan.
– Nhưng thái độ của anh Sơn thì sao?
– Ảnh trở về nhà mang trên người đầy thương tích, và như một kẻ vô hồn.
Linh San cuống quít nắm vai bạn hối hả:
– Mình đến thăm ảnh, được không Hoàng Hà?
Vừa bước xuống thang lầu, bà Dung Anh lên tiếng:
– Con không phải đến đó làm gì, và từ hôm nay mẹ không cho phép con nhắc đến cái tên Khánh Sơn.
– Hoàng Hà trố mắt ngơ ngác. Mẹ của Linh San còn quá trẻ và đẹp, đẹp hơn cả đứa con gái. Nhưng duyên cớ nào mà bà có ác cảm với anh Khánh Sơn?
Hay là Linh San đã kể hết cho mẹ nghe chuyện bất hòa giữa hai người?
Cô nhẹ gật đầu chào bà rồi lễ phép:
– Thưa dì, cháu với Linh San như một. Cháu thật tình kể cho bạn nghe chuyện không may xảy đến với anh ấy. Thực ra cháu không có ý gì khác.
Bà Dung Anh cười nhẹ:
– Dì cũng thường nghe Linh San kể lại về cô bạn thân của nó, dì rất xúc động trước tình cảm của một cô bạn dành ưu ái cho Linh San. Hôm nay được gặp cháu nơi đây thật là may mắn. Để rồi Linh San dẫn bạn về quê chơi với dì cùng bà nghe cháu.
Linh San liến thoắng:
– Hà thương mình thì đừng phone cho những người đó, nhất định họ báo oán Linh San cho xem.
– Đâu phải lỗi ở Linh San gây ra mà bạn sợ. Hà không dại dột nữa đâu khi biết Linh San về quê và có mẹ.
– Hí... hí... Chưa chi đã muốn bỏ rơi San rồi hả? Nè, hẹn một ngày không xa, San rước Hà về quê của mình. Nơi đó, mặc tình Hà làm thơ để tặng anh Khánh Vĩnh.
Cô bạn ửng hồng đôi má e lệ:
– Làm thơ gì nổi nữa mà làm, Hà bâygiờ chỉ biết làm thinh thôi.
– Ái chà? Chịu nhịn hắn dữ quá hả, Hà không sợ Khánh Vĩnh lên mặt à?
– Khánh Vĩnh muốn lên mặt với mình cũng hổng nổi đâu, bởi bên cạnh còn anh Khánh Sơn luôn gây rối rắm nên hai bác cứ giao trách nhiệm cho anh ấy.
Mỗi lần anh Sơn bị thất thoát là mỗi lần anh Vĩnh phải xuống mặt.
Linh San cười giòn:
– Bảo anh ấy đừng lo cho anh Sơn nữa, tự nhiên anh Sơn phải biết lo thôi.
Nhưng Hà nhớ đừng bảo có gặp Linh San là được rồi nhé.
Hà chia tay bạn ra về, Linh San cũng trở lên phòng sửa soạn quần áo. Cô thở hắt ra rồi âm thầm đếm từng bước xuống nhà dưới cùng mẹ ra xe trở về quê.
Ngồi bên mẹ trên xe mà mắt cô rơi lệ. Cô khom người dùng tay áo lau mắt nhưng nước mắt,càng tuôn. Vì sao thế Linh San? Tự mi gây nên oan nghiệt thì tự mi phải lãnh lấy. Đừng khóc chứ Linh San khi Khánh Sơn bị cô gái ấy bỏ rơi và tặng cho anh ta một bài học làm người. Sao mi không cười to lên để hả dạ mà mi lại khóc như vậy?
Bước vào nhà với nỗi phiền muộn còn chất chứa trong lòng, bà Dung Anh quăng người xuống ghế uể oải:
– Biết đời trớ trêu như vậy, mẹ không lên thành phố làm gì. Thật uổng công anh chị Khánh Bình có hai đứa con trai. Suýt chút nữa mẹ đã vào tù hoặc bỏ mạng với tên Khánh Sơn:
Nghe qua lời nói của cháu dâu, bà Hạnh nheo mày thắc mắc:
– Con bảo sao hả Dung Anh? Cùng một lúc, con phải đối mặt với hai cậu con trai của Khánh Bình trong nhà à?
Miễn cưỡng, bà Dung Anh giải thích:
– Con đứng trước cổng gọi chuông, một cậu lắc tay bảo không có ba mẹ ở nhà. Còn một cậu đi ra sao bảo:
"Bà đi khỏi đây ngay, nếu không tôi đưa bà vào tù''. Cô à! Trông hình tượng của con cô giống con quái vật gì không mà chúng nó căm hận con đến thế?
– Có thể chúng nó đang nhầm lẫn con với người nào đó. Thằng Khánh Sơn có nghịch thì cũng còn thằng Khănh Vĩnh chớ. Rồi con có gặp được vợ chồng Khánh Bình không?
– Xem như chuyến đi thăm bạn bất thành, và cũng xem như con đã hết lòng với bạn.
Bà Hạnh lắc đầu:
– Tội nghiệp vợ chồng thằng Bình. Chúng nó chắc không hề nghĩ đến ngày gặp lại con đâu. Thôi, để vài hôm nữa cô về trên đó xem qua tình hình rồi cho chúng nó biết tin.
– Chưa cần thiết đâu cô ạ! Việc quan trọng đốí với con bây giờ là lo công việc cho Linh San. Nó đau khổ nhiều lắm rồi. Nó không nói ra, nhưng con rất hiểu trong lời nói của bạn bè nó lúc gặp lại nhau.
Linh San khoát tay:
– Không phải thế đâu mẹ ơi. Lỗi lầm gây nên chỉ do con tạo ra.
Bà trừng mắt:
– Giờ con có yêu thằng Sơn, mẹ cũng hủy lời giao ước ngày xưa giữa hai gia đình, vì mẹ không thể chấp nhận được thái độ của cậu ấy đối xử với mẹ:
Linh San không dám cãi mẹ ngay lúc bà đang giận dữ và đang đặt dấu hỏi cho Khánh Sơn nên cô im lặng. Hy vọng thời gian có thể biến chuyển từng người.
Thỉnh thoảng bắt gặp Hoàng Hà mỉm cười một mình, Khánh Vĩnh nhận ra Hoàng Hà đẹp lạ lùng, vậy mà anh cố làm ngơ với một cô gái luôn cam chịu và hy sinh cho anh.
Hôm nay chẳng có việc gì để làm, Khánh Vĩnh muốn rảo một vòng đường phố để tìm chút thoải mái nên lên tiếng bất ngờ:
– Hoàng Hà! Bữa nay đi chơi với anh nha.
Cô nhìn anh bỡ ngỡ:
– Anh rủ Hà? Nhưng có thật lòng anh không hay lúc anh đang say mộng mị?
– Anh mời Hà thật mà, đừng từ chối lời mời của anh nghe Hà.
Cô chớp mắt e lệ:
– Bỗng nhiên anh mời Hà đi dạo phố, Hà khó hiểu đó nha.
Khánh Vĩnh dịu dàng:
– Khi nhận ra cô gái luôn cam chịu với anh là em, anh thấy mình thật có lỗi, em hiều không Hoàng Hà?
Cô thổn thức:
– Em chỉ mong anh được vui và được nhiều may mắn ở tương lai. Ngoài ra em không dám mơ ước xa hơn...
Anh vuốt tóc cô trìu mến:
– Anh nhiều đêm thức trắng để hỏi rõ lòng mình, anh nhận thấy giữa anh với Linh San chỉ có với nhau tình bạn hoặc tình anh em. Anh không thể đeo đuổi một ảo vọng, em biết không?
Cô nhìn anh đắm đuối:
– Linh San rất yêu anh Khánh Sơn, theo em nhận xét là như thế.
– Nếu được như lời em nói, anh rất vui mừng vì biết được Linh San có quan tâm đến anh Khánh Sơn. Nhưng bằng cách nào để em hiểu được tâm tư của bạn?
Hoàng Hà muốn nói gì đó nhưng lại thôi.Thái độ ấp úng của cô khiến Khánh Vĩnh nghi ngờ. Anh hỏi gạn lại:
– Hay em biết nơi Linh San đang ở?
Cô lắc đầu:
– Hôm qua em gặp Linh San tại nhà cô ấy nhưng Linh San chỉ ghé lại vài phút rồi đi.
– Sao em không hỏi nơi ở của Linh San?Anh Khánh Sơn đang khổ lắm em biết không. Anh hy vọng Linh San không nhỏ nhen với anh ấy đề trở lại làm việc.
Hà cười nụ:
– Linh San không bao giờ quay lại công ty của anh Sơn đâu. Nay Linh San đã có mẹ rồi, mẹ của nó từ nước ngoài về.
Khánh Vĩnh tò mò:
– Cô ấy nói với em?
– Chính em có tiếp xúc với mẹ Linh San. Bác ấy rất trẻ và đẹp, đẹp hơn Linh San là khác.
Trầm ngâm giây lâu anh bảo:
– Bà tự nhận là mẹ ruột của Linh San?
Cô tiếp lời:
– Và bà cấm tuyệt Linh San yêu anh Khánh Sơn.
– Chuyện này anh khó tin lắm rồi, bởi vì ba mẹ của Linh San đã chết từ lâu.
Có thể Linh San đang sống trong hoàn cảnh nào đó và đang bị gò bó. Nghĩ đến, anh càng căm giận Khánh Sơn sa chân để mất một cô vợ đoan trang như thế.
Anh thở dài rồi gắt giọng:
– Vì không ai nhịn nhau nên mới ra nông nỗi như vậy đó. Hoàng Hà này!
Nếu anh bảo anh yêu em, em có nỡ đối xử với anh như họ không em?
Cô ngậm ngùi:
– Được anh yêu là hạnh phúc cho em lắm rồi, em còn đèo bòng gì nữa chứ anh.
Giấu nỗi xúc động, Khánh Vĩnh bảo khẽ:
– Anh yêu em từ lâu lắm rồi Hà ạ, nhưng vì họ và không muốn họ phải chia xa nên anh đành gác tình yêu của mình để về một phía. Anh không dối lòng với em là trứơc đám cưới của Khánh Sơn, anh rất yêu cô ấy. Nhưng xét cho cùng, Linh San mới xứng với Khánh Sơn.
Cô chúm chím đôi môi:
– Thời gian đó, em luôn mong Linh San biết em yêu anh, nhưng em hoàn toàn tuyệt vọng.
Anh hôn nhẹ lên vầng trán cô thì thầm:
– Gác hết mọi phiền muộn vây quanh để mình có nhau nghe em.
Cô áp đôi má vào ngực anh để lắng nghe nhịp tim thì thầm của anh nay được rung mạnh bởi anh vừa nói được tiếng yêu với Hoàng Hà.
Thật lâu trong vòng tay nhau, Vĩnh bảo khẽ:
– Mình đi phố nghe em, rồi ghé qua nhà anh thăm ba mẹ.
Ửng hồng đôi má, cô thì thào:
– Ghét anh ghê vậy!
Khánh Vĩnh mỉm cười. Có lẽ ngày hôm nay anh trút được nỗi lo âu qua bao ngày vô vị để tìm cho riêng mình một hạnh phúc trọn vẹn.
Quanh quẩn trên đường phố với hạnh phúc vừa tìm thấy, Khánh Vĩnh quên hết những vướng mắc trong lòng. Anh ung dung quay đầu xe trở về nhà cha mẹ:
Lần bước theo sau Khánh Vĩnh vào nhà, Hoàng Hà mới nhận ra bản thân đang rụt rè và e lệ. Đứng trên thềm, Khánh Vĩnh mời mọc:
– Vào nhà đi em. Bữa nay có anh Khánh Sơn ở nhà với tụi mình đó.
Khánh Sơn ngồi thất thểu trong phòng khách nghe rõ từng lời một của em.
Anh mỉm cười khi Hơàng Hà vừa bước vào bên trong.Họ đối mặt trong khung cảnh gia đình nên Hoàng Hà vững dạ.
Cô tươi tắn:
– Chào anh Sơn!
Vừa gạt tàn thuốc, Khánh Sơn vừa đáp:
– Cảm ơn em nhé! Công việc ở công ty ra sao rồi mà trông hai người ung dung thế?
– Bữa nay việc làm không quan trọng nên anh Vĩnh đưa em về đây thăm hai bác:
Sơn chỉ thở dài hỏi em trai:
– Ba dàn xếp nơi công ty của anh ổn chưa em?
– Đâu vào đó ổn rồi anh ạ. Ba cũng sắp về đến. Còn mẹ đâu rồi anh?
– Mẹ đi chợ.
Khánh Sơn cười khẽ trêu:
– Chắc mẹ biết có khách đến viếng nên anh trông mẹ có vẻ vội vã:
Hoàng Hà e thẹn:
– Chỉ mười phút là em về rồi chứ bộ.
Khánh Vĩnh nheo mắt:
– Ở chơi, chiều anh đưa về nghe cô bé.
Họ đã và đang yêu? Khánh Sơn thầm nhủ rồi lặng lẽ rít từng hơi thuốc dài. Đối với anh, tất cả là là con số không sao?
Thấy tháỉ độ và hằn nét in nơi đôi mắt Khánh Sơn, Hoàng Hà muốn xua tan không khí nặng trĩu trong phòng khách nên giả lả:
– Hôm qua em tình cờ gặp Linh San ở trong nhà của nó.
Không ngờ Khánh Sơn mai mỉa:
– Hà đừng quan tâm cho bạn, cũng như tôi không còn cảm giác khi nghe đến cái tên ấy.
Hoàng Hà cong môi:
– Anh có dối lòng mình không hả anh Khánh Sơn, để Linh San nó hiểu và không khổ đau vì anh.
– Cô ấy đau khổ vì tôi?
Sơn nhắc lại bầng cái nhếch môi rồi tiếp:
– Hoàng Hà có lầm lẫn không?
– Em không thể nói cũng như nghĩ sai cho bạn, vì trong ánh mắt, trong thái độ của Linh San khi nghe nhắt đến tên anh, em đọc được và rất rõ.
Khánh Sơn nói thẳng:
– Linh San không bao giờ trở lại công ty nữa đầu. Em cũng từng lo cho anh, lúc này anh đang cần yên tĩnh...
Chợt nhìn ra cửa, Khánh Sơn nói:
– Mẹ về rồi kìa, mặt tình mà cô cậu viếng thãm.
Bước vào nhà, bà Khánh Bình ngạc nhiên:
– Ủa! Hoàng Hà đến thăm hai bác hả cháu?
Cô đáp khẽ:
– Dạ, tại bữa nay ít việc nên... cháu ghé sang thăm hai bác.
Bà vui vẻ bảo con trai:
– Chắc các con ở nhà vui chơi một mình rồi, vì mẹ phải đến chỗ ba con ngay bây giờ để đi công chuyện.
– Chuyện gì mà gấp gáp thế hả mẹ?
Không trả lời Khánh Vĩnh, bà kêu Khánh Sơn nói:
– Chiều nay con phải đến công ty, vì ba con không ở lại đó.
Vỗ vai Hoàng Hà, bà ôn tồn:
– Cháu cứ tự nhiên nghe Hà, hẹn dịp khác bác cháu ta nói chuyện nhiều hơn.
Buông giỏ xách trên tay xuống nền gạch, bà quay lưng ra cửa bảo:
– Các con ở nhà cứ tự nhiên nhé l Cả ba cùng ngóng mắt nhìn theo bà, Khánh Vĩnh rất hoang mang ở thái độ của mẹ, nhưng đoán chắc là việc không quan trọng nên bà mớì xăng xái như vậy.
Không ai nói lời nào, vì có lẽ tâm tư của mỗi người suy nghĩ khác nhau.
Trở lại bà Khánh Bình. Khi cầm mảnh giấy gói hàng trong tay, bà đọc đi đọc lại năm bảy lượt nơi ô nhắn tin của cô bạn thân tìm đứa con gái cùng bà cô.
Rõ ràng là lời nhắn tin của Tô Dung Anh. Tay bà run rẩy, vội trở về nhà dể báo tin cho chồng.
Vừa bước xuống tắc xi thì ông Khánh Bình cũng vừa lái xe ra cổng. Trông thấy ông,và đưa tay vẫy vội. Ngạc nhiên, ông dừng xe, tủm tỉm cười:
– Bà nhớ tôi rồi đó hả?
Bước thêm mấy bước, bà nguýt ông và nói:
– Tôi đến đây là chuyện quan trọng chớ không có nhàn rỗi để cà rỡn với ông đâu nhé.
Vừa nghiêm gịong, bà vừa lôi trong túi áo ra mảnh giấy nhỏ đưa ông, rồi nói:
– Tôi vừa đọc tin nhắn này trong tờ báo họ gói hàng cho tôi, nhưng không biết thật hay giả nên lập tức đến đây chơ ông hay.
Đưa mắt vào khung nhắn tin, ông chau mày ra vẻ phân vân:
– Bọn lừa đảo nó đang trà trộn vào nhà mình đấy, bà ạ. Thấy thằng Khánh Sơn phải thất thoát tiền bạc và suýt mất mạng, tôi đâm lo.
Bà nói:
– Nhưng sao biết cả tên của cha mẹ Linh San? Ông à! Ông đưa tôi đến nhà dì Hạnh xem dì về nhà chưa. Hay dì với Linh San bị họ trấn lột?
Ông vội bảo:
– Ờ..ờ...bà lên xe tôi đưa bà đi. Thật là tai hại, bởi thằng con trai của mình nó giao du bởi một đứa con gái bất lương. Đây rồi không biết Linh San ra sao nữa.
Đứng trước hiên nhà, ông bà Khánh Bình thất vọng vì trên khung cửa đầy nhện giăng và bụi bám, chứng tỏ bà Hạnh chưa một lần quay về.
Bà giục ông:
– Hay là mình về dưới quê xem.
Ông to tiếng:
– Bà muốn chết hay sao lại đòi đi vào giờ này? Thôi, lên xe tôi đưa bà về rồi lại tính lại với bọn trẻ.
Quẹp xe vào sân nhà, ông mang tâm trạng vu vơ ngồi nán lại. Bà vỗ vào vai chồng gọi giật:
– Sao chưa chịu vào nhà!
– Ối! Đây vào nhà có là bao xa hả bà, việc gì phải gấp rút.
Bà giận dỗi quay lưng. Dáng đi uyển chuyển của bà gợi lại trong lòng ông những giây phút cùng bên nhau trong tiệc rượu với Lưu Trí Nguyên và pha lẫn những tiếng cười giòn của hai cô vợ trẻ ngày nào.
Nỗi buồn đau đã chìm dần vào dĩ vãng, nay trỗI dậy vì một lời nhắn tin tìm con cửa cô bạn gái Tô Dung Anh. Nhưng sự thật vẫn không thay đổi bởi vợ chồng Trí Nguyên đang ung dung dưới suối vàng. Vậy thì dì Hạnh và Linh San đang lâm nạn.
Bỗng ông rung mình bước vội xuống xe hấp tấp đi vào nhà. Ông ngẫn ra vì lũ rẻ có đủ mặt nơi bàn ăn, có cả Hoàng Hà đang dọn chén ra mâm. Giấu nỗI buồn trong lòng, ông niềm nở:
– Chà! Tiệc tùng gì đây nữa hả con?
Hoàng Hà lém lỉnh:
– Ăn mừng ngày anh Sơn chịu ở trong nhà đến hai ngày.
– Cô luôn châm chọc tôi đó hả cô Hà?
– Không đâu, em nói thật mà.
Bà Bình gật đầu:
– Thấy các con vui vẻ như thế này, mẹ mừng lắm. Có điều mẹ đang lo cho Linh San cùng bà vú không biết trôi giạt đến đâu rồi.
Hoàng Hà chợt im bặt. Có nên nói sự thật cho bà nghe hay im lặng, vì cô không quên lờI dặn dờ của bạn.
Chợt ông Bình bỏ lên bàn mảnh giấy nhỏ rồi gằn:
– Con đọc đi Khánh Sơn, rồi tự suy xét cho bản thân con..
Khánh Sơn lạ lẫm liếc nhìn rồi nói:
– Có dính líu gì đến con hả ba?
– Con vô tâm như thế hả Sơn? Con có nghĩ đến việc Linh San bị bọn lừa đảo của Thử Lan hãm hại không chứ?
– Đây chỉ là lời nhắn tin của...
Anh đọc kỹ lần nữa chợt ngơ ngác:
– Bà Tô Dung Anh tìm con là Linh San...Sao có chuyện là vậy ba?
Ông Bình giải thích:
– Thì đây là nguyên nhân ba mẹ luôn nghi ngờ, bởi ba mẹ của Linh San đã chết cả rồi. Có thể con nhỏ đang bị khống chế để bọn lừa đảo tống tiền cha mẹ.
Ba mẹ quay về đây là hỏi qua ý kiến các con, có nên về quê tìm Linh San hay không?
Khánh Sơn lắc đầu:
– Có lẽ Thử Lan đang trá hình để gạt con lần nữa đó. Thôi, ba mẹ đừng đi là tốt nhất.
Bà Bình lên tiếng:
.
– Nhưng lỡ dì Dung Anh trở về thật thì sao?
Sơn nói như ân hận?
– Con rất thật với Thử Lan nên kể lại rất rõ chuyện gia đình trước đây cho đến hôm nay, con tin chắc cô ấy đang muốn tống tiền con.
Bây giờ Hơàng Hà mới lên tiếng:
– Cháu xin hai bác hãy an tâm, vì hôm qua cháu đã có gặp Linh San với một người đàn bà rất đẹp tự nhận là mẹ của Linh San từ nước ngoài về.
Ông Bình kêu lên:
– Thật không cháu? Rồi có người đàn ông nào đi cùng bà ấy không?
– Dạ.... cháu không biết... Nhưng mà...
Cô lại im bặt. Tại sao vậy Hà? Mi đã làm trái ý của bạn rồi. Ờ, cũng chưa muộn vì mi chưa nói ra nơi ở của Linh San.
Ông Bình giục:
– Linh San có bảo nó đang ở đâu không cháu?
– Dạ không, vì bà ấy cùng Linh San rất vội Ông dựa người ra ghế chán nản:
– Con nhỏ sẽ chết dần chết mòn dưới tay chúng nó cho coi, vì không thể nào có Dung Anh thứ hai bà ạ.
Nơi bàn ăn bỗng im bặt, không khí càng nặng nền hơn. Hoàng Hà cũng muốn rơi tim khi nghe nhắc đến bọn lừa đảo. Cô tiếc là hôm qua không hỏi quê xưa của bạn là ở đâu?
Hoàng hôn tím sẫm không buông ánh nắng hồng cho Linh San mơ ước. Cô âm thầm bước đến góc bàng năm xưa. Hôm hay chỉ sót lại góc cây trơ trẽn. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng nước màu xanh, màu không gian như màu hy vọng trong lòng Linh San.
Cô ngồi bẹp xuống bờ đất trên thảm cỏ, rồi đưa tay ngắt vội một nhánh cỏ hoang, cô nhìn vào và sửng sốt. Ô hay! Một cánh hoa dại màu tím nhạt không hương sắc vẫn có sức sống dù hoang sơ bên lề đường. Cô đưa tay vuốt ve rồi mỉm cười. Bỗng có tiếng mẹ gọI sau lưng, cô ngoảnh sang nũng nịu:
– Con rạch ngày xưa bây giờ là con kênh lớn mà dòng nước trong veo hả mẹ?
– Ờ, mọi việc điều đổi mới nên mẹ đang chuẩn bị đổi mới cho con đây. Linh San! Vào nhà mẹ bàn với con vài việc.
Cô ngạc nhiên:
– Có quan trọng lắm không mẹ?
– Tất nhiên là mẹ đang lo tương lai cho con đây mà.
Ngồi trước hiên nhà với mẹ, cô đưa mắt hững hờ nhìn lại gốc bàng, một chút xót xa vì nhớ anh. Linh San chỉ biết im lặng nghe lờI mẹ.
Bà vỗ về con gái:
:
– Con muốn ở đây với vú và mẹ hay muốn quay về thành phố, hả Linh San?
Cô lắc đầu:
– Con không về thành phố đâu mẹ ạ, nơi đó đã gây nên sự phiền muộn trong lòng con qua bao nhiêu ngày rồi.
Bà cười:
.
– Chỉ vì gia đình của anh chị Khánh Bình mà con phải khiếp sợ thành phố đến thế sao con? Linh San à! Mẹ sẽ dùng căn phố của bà để tạo việc làm cho con tại đó, con chịu không?
– Làm gì bây giờ hả mẹ khi con chỉ có một mình?
– Còn mẹ nữa chứ! Con không biết mẹ là người từng làm kinh doanh hay sao?
Cô cười buồn:
– Chưa quyết định nhanh chóng được đâu mẹ ơi. Vì trong kinh tế hàng ngày luôn thay đổi. Chúng ta phải kịp thời nắm bắt tình hình ngoài thị trường. Trước mắt, con xin mẹ hãy thủng thẳng..
– Mẹ quyết sẽ không để con thua kém một ai, nhất là đối với gia đình cậu Khánh Sơn.
Cô nói yếu ớt:
– Ông bà ấy đối xử với con rất tốt đó mẹ.Con mong mẹ hãy bỏ qua việc sai xót của hai cậu con trai. Biết đâu ông bà không hay biết thái độ và cách cư xử của con họ hoặc họ đang lầm lẫn việc gì đó.
– Sao nhầm lẫn được hả con gái khi cậu Khánh Sơn to tiếng đuổi thẳng mẹ phải tránh xa cổng nhà cậu ấy. Mẹ nói mẹ là bạn của ba mẹ cậu ấy nhưng không được. Linh San à! Mẹ trong dáng mạo của cậu ta không giống ông chủ tí nào cả.
Cô cười giả lả:
– Anh ấy điển trai lắm chớ mẹ. Có thể mẹ nhầm lẫn với người nào đó.
– Nó chỉ tay vào ngực và xưng tên với mẹ rất rõ. Trông nó có tướng mạo bụi đời hơn đó con.
Cô chỉ cười trừ rồi nhẹ lắc đầu vì biết chắc mẹ đang có ấn tượng không tốt dành cho Khánh Sơn. Vậy cô còn trong chờ gì nữa chứ?
Phân vân thật lâu, cô nói khẽ:
– Mẹ à! Con sẽ xin việc làm ở dưới quê để được gần mẹ và vú. Con chỉ mong vú và mẹ có cuộc sống ung dung là con vui lắm rồi.
Vuốt tóc con, bà âu yếm bảo:
– Một tháng lương của con có đủ nuôi mẹ và vú hay không?
Ửng hồng đôi má vì xấu hổ, cô lí nhí:
– Rồi tiền gởi tiết kiệm hằng tháng nữa chi.
Cốc nhẹ vào đầu con, bà mắng yêu:
– Con của mẹ thật tội nghiệp. Thôi được, mẹ sẽ tính lại với vú bán quách căn phố trên đó là con yên tâm ở lại đây, nơi ông cha ta từng đổ những giọt mồ hôi trên mảnh đất này con nhé!
Thế là xong câu chuyện giữa hai mẹ con. Linh San đi ra nhà sau trong ánh mắt thương cảm của mẹ. Bà vú vừa đốt xong nén nhanh quay vào, miệng lẩm bẩm:
.
– Về đây yên tĩnh, cô cảm thấy khỏe khoắn hơn đó con. Không biết Linh San nó ra sao?
– Nó đòi ở lại đây luôn đó cô ơi! Nó còn xin làm việc lại.
Bà khoát tay – Thôi thôi, con cho nó học một nghề gì đó để sau này nó không thua kém ai là đủ rồi. Đi làm việc thì được đó, nhưng trong taykhông có một cái nghề cũng khổ thân nó. Con hãy nghe lời cô đi.
– Vú nói xấu nó hả!
Linh San lên tiếng phía sau lưng khiến bà giật mình quay lạI:
– Úi cha! Nãy giờ con ở đâu vậy?
– Con ở sau lưng vú và nghe vú nói là vú hổng thương con nè.
– Con khỉ con, suốt ngày cứ theo ghẹo vú, thằng cha mày mà còn sống chắc cũng chịu hổng nổi với con gái của nó đâu, nên nó trốn cho xong.
Linh San trĩu giọng:
– Vú ơi! Ba con bỏ lại một người cô, một người vợ và một đứa con gái.
Con ức lắm vú ạ!
– Thì vú đặt bàn thờ cho ba con rồi đó. Chắc ba con cũng mãn nguyện vì biết chúng ta đã trùng phùng, chỉ còn một chuyện...Ôi thôi bà không muốn nhắc đến chuyện không vui. Để bà vào nhà đốt hương cho ba cháu.
Linh San thở nhẹ ngậm ngùi thương tiết người cha vắn số, rồi tiếc thương cho một lần cô cãi lời vú khuyên dạy.