Chương 1

Linh San đưa cây bút chì quét ngang đôi chân mày cho đậm thêm một chút, và thỏi son ngoại màu hồng phấn đánh nhẹ qua làn môi. Trông cô giờ đây trở nên duyên dáng lạ kỳ.
Là một cô gái mới lớn sống trong gia cảnh chật vật cùng với vú già nên ít khi Linh San dùng đến những loại hàng mỹ phẩm đắt tiền này:
Cô cũng không cầu kỳ cho lắm, vì chỉ một chút son nhẹ và một ít phấn hồng cũng đủ làm cho gương mặt thanh tú của cô duyên dáng hơn.
– Xong chưa hả Linh San?
Tiếng Hoàng Hà vọng ra từ phòng tắm, chắc là cô nhỏ đã thay quần áo xong.
Linh San nhìn sơ qua kiếng một lần nữa rồi đứng lên trả lời:
– Ta xong rồi.
Hoàng Hà từ trong phòng tấm bước ra, cô tươi mát trong bộ đồ bó thật đẹp, thật mô-đen:
Vừa nhìn thấy Linh San, Hoàng Hà cười ngay:
– Chà'! Cũng biết cách trang điểm đó nha.
Linh San mím môi rồi nói:
– Mình không phải tay nghề nên trong lúc trang điểm, mình chẳng biết chọn thứ nào cho hợp.
– Hoàng Hà tấm tắc:
– Nè! Dễ thương lắm. Thôi, nhỏ thay đồ đi Vừa nói, Hoàng Hà vừa lôi ra từ trong tủ quần áo của mình ra toàn là đồ đẹp – Đó, muốn mặc cái nào thì cứ chọn Nhìn đống đồ, Linh San lắc đầu:
– Không đâu. Mình mặc như vậy cũng thích hợp lắm rồi.
Hoàng Hà trợn mắt:
Mày nói như vậy mà được à? Hôm nay là ngày vui của tao, mày không chúc mừng tao sao?
– Làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy Linh San? Thay đồ đi chứ!
– Mình thầý buồn quá!
Linh Sận thở dài Vừa ngồi vào bàn trang điểm, Hoàng Hà quay lại hỏi:
– Sao vậy? Sao tự nhiên lại buồn? Nói cho tao biết đi.
Linh San mím môi:
Thôi đừng hỏi nữa Tao thật là tệ. Hôm nay là ngày vui của mày đánglẽ tao phải vui mới đúng chớ Hoàng Hà thật tình:
– Mày buồn gì hả Linh San? Có phải mày muốn khi đùng đồ của tao? Đừng nghĩ vẩn vơ như vậy chứ. Tụi mình là bạn thân mà.
Linh San cười thật buồn,cô muốn nói một điều gì đó cho bạn hiểu nhưng rồi đành im lặng. San biết Hoàng Hà là cô bạn rất tốt mặc dù giàu sang, nhưng Hoàng Hà không có bản tính “trọng phú khinh bần”. Nhất lâ đối với bạn bè xung quanh, cô luôn tỏ ra mình là người sống rất thực tế và hòa đồng. Linh San xúc động nói:
– Cảm ơn mày, Hà ơi! Mày làm tao xúc động quá Hoàng Hà nhướng cao đôi mày pha trò:
– Trời! Một con nhỏ bướng bỉnh như mày mà cũng biết xúc động sao? Thôi, để lúc khác hãy xúc động nhé. Coi chừng lem hết, mất công tao trang điểm lại từ đầu.
Linh San bật cười:.
– Mày vô tư quá Hà ơi!
Hoàng Hà gật gù:
– Vậy thì mày bắt chước tao đi Linh San mím môi nói:
– Đâu có dễ như mày nghĩ vậy. Hoàn cảnh và cuộc sống không ưu đãi tao như thế.
Đứng dậy, Hoàng Hà bước đến để tay lên vai bạn và nhìn sâu vào đôi mắt ầy nhỏ nhẹ:
– Đừng buồn như vậy Linh San! Mày có biết mày rất đẹp không? Nó thật nha, anh Khánh Vĩnh đã mê mày rồi đó.
Linh San đỏ mặt, xô bạn ra:
– Đừng nói bậy nhỏ ạ! Lỡ anh ấy biết được chắc tao độn thổ quá.
Hoàng Hà cười tinh nghịch:
– Tao nói thiệt chớ bộ Linh San cũng vờ rùn vai:
– Ghê vậy sao?
– Lườm yêu bạn một cái, Hoàng Hà cười thật đẹp, khẽ nói:
– Sau một tuần nghỉ xả hơi tao sẽ tìm đến chỗ làm của mày đấy.
– Lý do?
– Lại lý với do:
– Hoàng Hà dài giọng. - Mày nhiều chuyện quá đi San.Tao muốn đến để làm việc chung với mày cho vui được chưa?
– Thật không?
– Sao lại không chứ Nè! Cho nhỏ biết là tao rầt nghiêm chỉnh:
– Gớm! Nghiêm chỉnh nhầt trong đám lộn xộn chứ gì?
– Ừ cứ cho là vậy đi.
Cả hai nhìn nhau cười. Linh San:
chợt nghỉ:
"Hoàng Hà sắp về công ty làm việc, hèn gì hôm qua Khánh Vĩnh đã giao trách nhiệm thiết kế cho mình”.
Không để bạn có thời gian suy tư, Hà hối:
– Nhanh nhanh một chút đi Linh San, nắng lên rồi kìa!
Linh San vội chọn ngay một bộ com-lê màu hoa cà có in trước ngực vài chiếc lá rơi rồi thay thật nhanh. Xong cô quay một vòng và hỏi:
– Được không Hoàng Hà?
Hoàng Hà vừa dẹp đồ trang điểm vừa quay laị. Cô bật kêu lên:
– Rất hợp với dáng em!
Linh San đỏ mặt:
– Đừng khen nữa! Chúng ta đi nào.
Hoàng Hà ngồi lên xe và ra lệnh:
– Lên xe nào cô nương!
Tiếng máy nổ nhẹ và chiếc xe lướt đi. Phút chốc, dáng hai người đã mất hút ngoài đầu ngõ.
Đang thơ thẩn bước đi từng bước trên lối đi lải sỏi quen thuộc, Linh San bỗng giật thót mình khi nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau. Cô quay 1ại hỏi:
Vú chưa ngủ sao?
– Một giọng nói êm nhẹ vang lên:
– Cả ngày hôm nay đi chơi xa chắc cũng mệt rồi, sao con không đi ngủ sớm một chút hả Linh San? Có việc gì làm con lo nghĩ phải không?
Vòng tay ôm ngang ngươi vú, Linh San nũng nịu trong nỗi lo âu:
– Vú nói đúng. Trách nhlệm của con ở công ty lần này có khác nên con đâm hoảng và đang lo sợ đây vú ạ.
Bà vú ngạc nhiên:
– Họ lại giao trách nhiệm gì cho con nữa đây, Linh San? Chỉ một việc làm của con thôi à vú phải ngày đêm trăn trở, nay lại đếnviệc khác. Rồi con chấp nhận cùng mợt lúc à?
– Không phải, không phải đâu vú ạ. Việc khác của con lần này rất quan trọng, bởi vì Khánh Vĩnh đã giao trách nhiệm thiết kế cho con.
Bà vú nghi ngờ:
Rồi những công việc trước đây của con thì sao?
Linh San nhoẻn cười:
– Thì có sao đâu vú!
Rồi cô ngả đầu vào vai bà và tránh ánh mắt nghi ngờ của bà đang dành sẳn Linh San ấp úng:
– Vú ơi! Con không có một bằng cấp nào để xác minh tài năng của mình cả.
Con được làm việc này là nhờ vào Hoàng Hà giới thiệu con đến công ty có quen biết với gia đình của nó. Nay bạn con vừa tốt nghiệp đại học và xin vào công ty làm việc, nên con e ngại...
– Người con vừa nói là Hoàng Hà phải không? - Bà vú hỏi.
– Dạ - Linh San trả lời.
Bà vú tiếp:
– Vậy họ điều con sang thiết kế để thay vào đó là Hoàng Hà, bạn học của con?
Linh San lắc đầu nguầy nguậy:
– Không phải như thế đâu vú. Con chỉ đang phận vân cho công việc của con...
– Cắt lời cháu, bà vú nói giọng càu nhàu:
– Chỉ mỗi một công việc này mà con phải thức đêm lo lắng như vậy. Phải chi ngày xưa con nghe lời vú học hành đến nơi đến chốn thì đâu đến nỗi thua kém người ta.
Linh San không giãi bày được những gút mắt vương vấn quanh mình vì nghịch cảnh. Cô òa khóc trong vòng tay của bà:
– Vú ơi! Hoàng Hà luôn quan tâm đến cậu chủ nhưng ngược lại, cậu ấy rất tốt với con.
– Ôi! Vầy thì có sao đâu nào? Cậu ấy mà đối xử tốt với nhân viên thì con được nhờ tấm thân, cớ sao con phải buồn lo vô cứ như thế? Còn giữa bàn con với cậu ấy, họ cô liên hệ với nhau thế nào thì mặc họ.
Linh San cười gượng – Con hiểu ra rồi vú ạ. Vì trước đây chưa nghe. những lời vú dạy, con luôn đắn đo với tình huống, chỉ ngại bạn con sẽ không hiểu được tâm tư của con.
Điếm ngón tay vào trán Linh San bà mắng yêu:
– Năm nay con hăm mốt tuổi rồi, con đã lớn nên vú càng lo:
lắng cho con đó Linh San. Con hãy giữ mình để vú được hãnh diện với đời khi gã con cho một cậu thanh niên nào đó xứng đáng với con.
Linh San nững nịu:
– Con không chịu lấy chồng đâu. Con chẳng thương ai bằng thương vú của con cả.
Cốc nhẹ lên đầu Linh San, bà vú vừa bước đi vừa nói:
– Ôi! Nói tầm phào mãi mà quên hết ngủ nghỉ:
Linh San không được cãi lời của vú nghe chưa? Mọi gút mắt xung quanh khó phân bày hãy để ngày mai bàn tính lại:
Bây giờ thì con nên về phòng ngủ để ngày mai còn đi làm việc.
Linh San đứng chôn chân chờ vú đóng cửa phòng xong mới chịu cất bước.
Bữa chiêu đãi của Hoàng Hà ngày hôm nay thật vui nhưng. Linh San không làm sao vui nổi. Cô ngã lưng nằm vật xuống giường trăn trở bởi nổi lo âu cao ngất trong lòng của cô hiện tại là vì vú sẽ vì cô lo toan mọi việc, rồi bao nhiêu phiền muộn sẽ nãy nỡ trong lòng bà. Linh San khó đo lường được nỗi trống trải khi bà nằm trên giường bệnh và rời xa cô.
Để mặc cho vú quyết định trong giấc ngủ, trong giờ cơm, trong việc làm hàng ngày, nhưng liệu Linh San có chịu được nếu lỡ mai này vú định liệu luôn hôn nhân cho cô?
Linh San không đám nghĩ đến xa hơn nên lặng người xoay mặt vào vách:
Chợt nỗi ám ức bừng lên vì chiếc áo mới của cô đã bị ''người tá' làm hỏng mất một lúm nhỏ. Linh San biết phải làm sao để ngày mai kịp mặc vào lúc giới thiệu với bạn bè của cô. Rõ là một chướng ngại không may bỗng kéo đến.
Suy tính thật lâu và chỉ còn phương pháp cuối cùng là Linh San ngồi dậy rón rén đi ra phòng ngoài, âm thầm dùng kim tay khâu lại vết cháy bằng những sợi chỉ cùng màu áo đan nhau tỉ mi. Cô cầm chiếc áo trên tay đưa xa với tầm mắt rồi nhẹ gật đầu hài lòng...
Đưa cao đôi tay đang rộng giữa các bạn đang xôn xao chúc mừng, Linh San bỗng quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt nheo nheo của chàng trai lạ.
– Ồ! Kỹ thuật bay lên bắt trái cầu vừa rồi để cô bé hạ được đối phương thiệt là hay quá. Chắc cô bé phải đương đầu với một quá trình luyện tập công phu...
Linh San nhìn chàng trai đáp:
– Tôi không thể khẳng định được khi mỗi trái cầu rơi đều có khác. Nhưng ông hãy thông cảm, vì nơi đây không phải là giữa sân đấu...
Chàng trai vẫn liến thoắng:
Tôi hiểu, tôi hiểu:
Nhưng thật đáng tiếc là tôi không thể dằn lại dược sự tò mò trong lòng đang trỗi dậy.
Thoáng chốc, bằng cái. ngoảnh mặt vội vã Linh San không quên liếc xéo và đôi môi cong kiêu hãnh gởi vế chàng trai. Đi đến bên Hoàng Hà, Linh San lẩm bẩm:
– Người đâu mà lạ lùng vậy hổng biết, bỗng nhiên xuất hiện giữa bọn con gái thế này mà chẳng sợ lạc bước.
Hoàng Hà nháy mắt vờ trêu:
– Không chừng ông ta là một phóng viên đang trên chuyến công tác đấy.
Nhưng bữa nay Linh San làm sao rồi nên mới cáu gắt với một chàng trai tuyệt vời như thế? Rõ là anh ta không may mắn chút nào.
Lướt nhẹ tầm mắt về hướng cổng, Hoàng Hà tiếp lời:
– Linh San nhìn kìa! Có phải hắn vừa ngồi vào chiếc xe hơi mới toanh kia không? Mình nhất định hắn ta là một vị khách đặc biệt đấy.
Linh San không lắm ngỡ ngàng với những lời lẽ vừa thốt ra từ. đôi môi của bạn.
– Mày làm sao thế Hoàng Hà. Chẳng lẽ quả tim của mày đang chập choạng vì hắn?
Nhưng hắn từc hành tinh nào đến khuấy rối qủa tim đều nhịp của Hoàng Hà vậy nhỉ?
Vừa nghĩ, Linh San vừa choàng tay qua vai bạn đùa:
– Nè! Sao mày nhẹ dạ và dễ tin người thế ổng hổng có trở lại đây để nghe mày ca tụng đâu nhé! Thôi, bọn mình về vậy kẻo chúng. bạn kéo đi hết cả rồi.
Có thể họ đang chờ bọn mình ở ngã tư.
Sực nhớ lời hứa của Khánh Vĩnh lúc sáng sớm, Hoàng Hà kéo tay bạn lại nói Ấy chết! Không được đâu Linh San. Anh Vĩnh hứa đến đây với bọn mình.
Linh San mà về ngay lúc này, anh Khánh Vĩnh không khỏi buồn năm phút đâu nhé. Có Hoàng Hà ở lại cáo lỗi cùng anh ấy, mình vần an tâm hơn.
Cô bạn quắc mắt:
Sao Linh San mãi làm ngơ vậy? Chẳng phải anh Khánh Vĩnh sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của San ư? Đạt đến ước nguyện rồi, mày lại cố lãng quên.
Bất ngờ, Linh San chùng giọng:
– Mình đang cố tránh xa anh ấy Hà ạ! Bạn không hiểu cho mình thì Linh.San này còn biết trông cậy vào ai đầy?
– Nói xấu anh đó hả, Linh San? Khánh Vĩnh lên tiếng làm Linh San giật mình. Anh đến từ lúc nào? Ước gì Khánh Vĩnh nghe được những lời cô vừa nói với bạn để anh không phải bận bịu vì cô, và cô sẽ an tâm bên bạn trong những ngày sắp tới nơi văn phỏng làm việc cùng anh.
Linh San lẩp bấp:
– Hoàng Hà vừa nói xấu anh chứ không phải Linh San đầu nha. Bạn em bảo anh chơi ần gian, thuận dịp để rủ bọn em đến quán xá. Người ta có bạn ủng hộ rồi, đầu cần anh quan tâm đến chứ.
Khánh Vĩnh trìu mến bảo:
– Anh có dành phần quà riêng cho Linh San trong chiều nay. Em không được chối từ đâu nha.
Hoàng Hà xen lời vào:
– Linh San phâi chọn một trong hai điêu kiện:
Một là cùng chung vui với các bạn trong tổ, hai là nhận quà thưởng của anh KhánhVĩnh.
Linh San cong môi dài giọng:
– Người ta hổng chịu điều kiện nào hết thì sao?
Cô bé phụng phịu nên đôi má ửng hồng, mắt nhìn về anh lóng lánh khiến Khánh Vĩnh ngẩn ngơ ra. Anh vờ giọng ra lệnh:
– Nhất định đến tận nhà Linh San để xin phép gia đình, thế là cô bé hết từ chối nổi với anh.
Linh San dùng dằng lồi ngoảnh măt:
– Biết trước có nhiều bữa tiệc đưa đến bất ngờ này, thì lúc nãy Linh San để mặc cho trái cầu rơi, hổng thèm bắt lại đâu nhé.
Hoàng Hà lém lỉnh:
– Linh San mà giận lên, trông xinh ghê há anh Khánh Vĩnh? Bạn em lại nhiều tài luôn gây sự bất ngờ cho mọi người. Ví như cuộn người trên không ấy.
San lườm mắt vẻ bất bình:
– Chẳng phải la vì quyền lợi trong tổ nên mình cố tâm để đạt được, chứ thật ra mình chẳng thú vị gì với buổi vui chơi thế này đâu.
Lỉnh San chợt im tiếng vì đôi mắt của Khánh Vĩnh đang nhìn xoáy vào cô.
Dẫu sao, anh vẫn là người thừa quyền lực trong mọi tình huống mà tổ chức cuộc đấu vũ cầu hôm nay không ngoài mục đích của Khánh Vĩnh mong muốn.
Cô cúi mặt lẩn tránh ánh, mắt vừa nghiêm khắc, vừa trìu rnến anh gởi tặng.
Vô tình đôi mi cong khép kín rũ buồn đã làm xáo trộn quả tim chàng trai trẻ.
Liếc nhanh sang Hoàng Hà, Khánh Vĩnh nhẹ giọng:
– Tôi cần nói chuyện với Linh San vài phút.
– Linh San vội xua tay:
– Không thể được. Linh San phải về cùng với Hoàng Hà thôi. Anh Khánh Vĩnh lạ ghê ấy! Ngày nào mà không gặp nhau và không nói chuyện với nhau hả anh.
– Nhưng xung quanh đầy máy móc, còn em thì lại cố trốn tránh anh Linh San nhăn nhó:
– Khánh Vĩnh à? Sao bỗng nhiên anh tạo nỗi lo âu trong lòng em? Anh muốn em nói rõ bản thân mình ngay lúc này hay sao? Anh muốn em phải gọi anh hai tiếng ''cậu chủ" mới vừa lòng anh hay sao?
Biết chắc Hoàng Hà vừa lui bước, Khánh Vĩnh liền ngỏ lời:
– Sao Linh San cố tình xa lánh anh? Em không hiểu hay em không muốn hiểu? Em có biết anh luôn cô mặt ở công ty mỗi chiều là vì ai không?
Linh San lắc đầu thoái thác:
– Em hiểu anh luôn dành ưu đãi cho riêng em, nhưng em nhận thấy không còn cách nào để đáp lại công ơn của anh.
Linh San quay về phía bạn, nhưng cô ngỡ ngàng vì Hoàng Hà đã biến mất.
Rõ ràng là họ đã có toan tính với nhau. Cô liếc mắt về anh giận dỗi:
– Em phải về ngay, kẻo Hoàng Hà giận em. Vừa lòng anh rồi đó, Khánh Vĩnh ạ.
Khánh Vĩnh chau mày:
– Em lo cho bạn hơn, không sợ anh giận hả cô bé? Linh San nhìn anh rồi sực tỉnh. Sau câu nói nhấn mạnh và ánh mắt của Khánh Vĩnh khiến Linh San như bị thôi miên. Cô vụng về run rẩy đôi tay, khẽ bảo:
– Xin lỗi, xin lỗi cậu chủ. Tôi đang cần được thảnh thơi để lo cho xong công việc mà cậu chủ giao phó.
Khánh Vĩnh mỉm cười và nhìn Linh San đang mặc chiếc áo mới trông thật lạ mắt. Đẹp và phù hợp với lứa tuổi của các cô. Chắc chắn cô bé đã dày công nắn nót thành hình. Cô kín đáo tranh tài với anh, nhưng lại âm thầm cho anh đọc được tâm nguyện của mình rằng:
không có Khánh Vĩnh dẫn dắt thì Linh San vẫn thực hiện được.
Anh thầm công nhận ở bộ óc tinh tế của Linh San rất nhạy bén. Đôi tay vàng từng làm nên công danh cho cả công ty mà ba mẹ anh luôn trầm trồ ca ngợi. Khánh Vĩnh không vì lợi ích riêng của gia đlnh mà tìm đến Linh San bằng tình cảm hời hợt. Thật ra, anh say mê cô bé ngay cái ngày cô được. Hoàng Hà dẫn đến giới thiệu xin vào làm việc ở công ty, Lý lịch của Linh San chỉ đơn giản bằng những lời giới thiệu ngắn gọn của Hoàng Hà... Cô bé ra đời thiếu vòng tay ru của mẹ và lớn lên trong đôi tay của người vú nuôi.
Hiểu rõ hoàn cầnh của Linh San, Khánh Vĩnh cảm nhận được ở anh nhiều thay đổi rồi lẳng lặng nâng đỡ cô bé đi lện từng bước trong nghiệp vụ.
Bốn năm có mặt của Linh San trong văn phòng làm việc, Khánh Vĩnh tự khép mình vào khuôn phép trong gia đình, hy vọng ba mẹ không phản đối nếu mai này anh xin phép ông bà được cưới Linh San để xây dựng tương lai.
Ngần ngừ thật lâu bởi ánh mất dịu vợi của Linh Sạn cố lẩn tránh, Khánh Vĩnh trầm giọng.
– Linh San giận anh đó à? Anh chỉ đùa vui thôi mà. Nếu không vừa lòng, em cho anh xin lỗi vậy.
Cô xua tay tay vội vàng:
– Không, không. Linh San đâu có giận ai, bởi Linh San bận nhiều việc ở gia đình nên không thể.
Nói xong, cô đi từng bước dài ra cổng. Bỗng dưng cô dừng hẳn đôi chân và cúi đầu thầm nghĩ:
"Duyên cớ nào khiến mày vô tâm với Khánh Vĩnh đến thế hả, Linh San? Mày tự hiểu lấy bản thân mày chỉ là một công nhân, hay vì mày hiểu rõ Hoàng Hà luôn quan tâm tới Khánh Vĩnh? Hai nguyên nhân trên chưa hẳn để mày phải đối xử với anh ấy như th, vậy sao mày cứ trốn chạy?
Thật lâu vẫn không nghe lõ tiếng bước chân anh, cô quay người lại và bàng hoàng khi nhìn thấy anh ngồi bên chậu hoa sứ, đầu gục xuống trong đôi tay hững hờ.
Linh San khẽ thở dài, vội cấm cúi bước đi.Cô cố xua tan hình ảnh Khánh Vĩnh bằng những bước đi đều đều mong mau đến nhà để tìm chút khuây khõa sau lần đối mặt với anh.
Bất ngờ Linh San thảng thốt:
– Lại vẫn là ông! Ông từ đâu xuất hiện chăng đường đi của tôi vậy hả?
Khánh Sơn bình thản giới thiệu:
– Tôi tên Khánh Sơn. Tôi muốn mời cô bé dùng cơm với tôi. Cô không từ chối chứ?
– Ồ! Sao ông tự tin đến thế? Tôi e ông vướng phải trở ngại khi tôi biết giận dữ đấy.
Khánh Sơn mỉm cười:
– Tôi không tin cô dối xử với tôi như thế đâu bởi tôi chẳng phạm lỗi, phải không nào?
Linh San lấc đầu, cô lách người tránh tia mắt của Khánh Sơn bằng cách bước đi vội. Nhưng anh nhanh tay níu lấy vạt áo cô, giọng cô bé sao bướng vậy? Tôi thật lòng muốn trò chuyện với cô để làm quen mà.
Linh San mỉa mai:
– Tôi chưa một lần tưởng tượng nổi, thật khủng khiếp để quen biết nhau như thế này. Ông hãy tránh xa tôi ngay, bằng ngược lại, tôi sẽ la lên. Ông chịu được như thế không.
Tôi sẳn sàng chờ đợi đấy. Cô bé cứ thét thật to lên đi và ung dung nhìn tôi bị người ta đến còng lại để thỏa dạ của cô.
Linh San liếc mắt vào cái quán bên kia đường, hắn từ cái quán nuớc này chui ra chứ, không sai và nhiều đôi mắt đang tò mò nghe ngóng nhìn vào cô Ngượng ngầp, Linh San dịu giọng cầu hòa:
– Ông rất lạ trong cái nhìn của tôi. Thôi được tôi tha cho ông một lần này nhé, nhưng ông phải hứa không đi theo sau tôị. Mà nè! Bữa nay tôi không được vui, ông đừng nên quấy rầy.
Linh Sơn chăm chú nhìn cô. Đôi mắt tròn xoe của cô lúc ấn lúc hiện làm chao đảoc nỗi của chàng trai. luôn sống với quá khứ nóng bỏng. Bất ngờ Khánh Sơn nhỏ giọng:
– Tôi không lầm thì vừa lúc trưa này ở công may mặc Khánh Bình, cô là người thắng cuộc đấu vũ cầu?
Linh San hất mặt:
– Ông tưởng như thế là tôi vui được hay sao? Nhưng thôi, tôi không thể ở đây nói chuyện mãi, tôi còn về nhà kẻo... ờ, người yêu tôi đang mong.
– Người yêu?
Khánh Sơn nhắc lại bằng giọng thảng thốt. Chợt anh hỏi:
Cô bé được bao nhiêu tuổi rồi?
Hứ! Người đầu mà lạ, sao hay hỏi thế hổng biết.
Bất chợt Linh San đưa tay vẫy vội chiếc tắc xi vừa trờ tới rồi nhanh nhảu mở cửa xe chui vào. Khánh Sơn nhẹ lắc đầu trông theo tiếc nuối. Cô bé xinh xắn vô cùng, có điều anh chưa nhìn thấy nụ cười của cô nở trên môi khi đối diện cùng anh.
Thoát được Khánh Sơn, Linh San mím môi cay cú. Đối mặt với hắn ở đoạn đường về đến nhà không hơn trăm mét, ấy vậy mà Linh San phải đón tắc xi để làm gì? Trốn hắn? Cả ngôi nhà của Linh San. cũng đồng lõa với chủ nên cô ôm vào người một buổi chiều dạo phố trong nỗi lo âu.
Chờ ánh đèn đường sáng tỏ. Linh San môi lon ton cuốc bộ một khoảng đường không xa để trở về. Thấy vú đang tựa cửa ngóng đợi,cô nhoẻn miệng phân bua:
– Con về muộn vì một chầu kem của các bạn khao nên để vú phải trông đợi, Bà Hạnh an tâm vì biết cô đã về đến nhà. Vui mừng, bà xỉ tay vào trán cô cằn nhằn:
– Ôi! Con làm vú cứ đi ra rồi lại đi vào trông ngóng. Vô nhà tắm rửa nhanh đi con, vú dọn sẳn cơm từ chiều đến giờ.
Nắm tay vú đi vào.nhâ, Linh Sàn nói khẽ:
– Con chỉ lỡ một lần về muộn thôi vú ạ.
Bà lườm yêu. cố bằng.ánh. mắt trìu mến:
– Hừ! Lỡ một lần''. về muộn của con cũng đủ làm cho vú hú vía suốt cả buổi chiều rồi. Con lớn rồi nghe chưa Linh San, có đi đâu và làm gì thì cũng phải thông qua với vú, nghe không con?
Linh San phụng phịu.
– Con chỉ lỡ một lần này thôi mà. Tổ triệt đứa nào quấy rối con để bắt vú phải lo âu. Con quyết rửa hận.
Bà vú nhìn sững cháu ngạc nhiên:
Con vừa càu nhàu gì đó hả? À! Chắc là bị các cậu theo chọc..phá rồi con nguyền rủa người ta có phải khồng?
Không có đâu vú. Ai mà đám chọc con chứ...'Tại con đang... - Linh San ngập ngừng...
– Khó nói quá hà! Nhưng... vú đừng mong con mau lớn, con hổng chịu đâu.
– ôi! Lớn bé gì cũng là con, là Linh San ngoan ngoãn của vú. Và vú phải có trách nhiệm lo lắng cho con đến ngày trưởng thành. Ít ra con phải được một người chồng xứng đáng biết thương yêu con.
Linh San lấc đầu lia lịa:
– Vú hết thương con rồi nên vú luôn mong con mau trưởng thành, mau lấy chồng để đi cho khuất mắt vú chớ gì.
Bẹo cằm Linh San, bà cười xòa:
Trời ơi!...Cháu củạ tôi mấy ngày qua nó làm sao rồi nên luôn nhõng nhẽo với vú của nó.
Nhìn ngay vào mặt cô, bà nghiêm giọng:
– Linh San!- Con đang thay đổi tâm tính rồi nên vú càng lo lắng cho tương lai của con, con hiểu chứ..Nhưng chuyện đó là chuyện ngày mai. Còn bây giờ con đi tấm gội ngay để còn ăn cơm. Vú chờ con nghe Linh San.
Cô ngoan ngoãn kề môi hôn nhẹ lên vầng trán của bà rồi đi mà không dám ngoảnh mặt lại.Vú của cô đang dõi mắt bâng khuâng vì lo lắng cho đứa cháu duy nhất của mình.
Hoàng Hà búng nhẹ ngón tay lên ngay chóp mũi của bạn để gọi dậy. Linh San giương to mắt ngạc nhiên hỏi:
– Đến lúc nào vậy Hoàng Hà?
Hoàng Hà nhướng mày:
– Mày ngủ quá giờ giấc quy định trong ngày rồi, còn gì thể thống một phụ nữ khỏe chứ?
Linh San chống tay ngồi lên, miệng lè nhè.
– Tại người ta cố làm cho xong công việc hôm nọ anh Khánh Vĩnh giao chớ bộ.
– Làm nhiều và ngủ quá giờ để nguôi cơn giận dai của mày phải không?
– Nhà ngươi còn hỏi? À, nhà ngươi đến chơi hay có chuyện gì không hả?
Cô bạn có vẻ trịnh trọng:
Ông bà chủ cho gọi bọn mình đến nhà. Không biết chuyện gì lại đến nữa đây, bỗng nhiên mình đâm lo, Linh San ạ.
Cô chau mày thắc mắc:
Nhưng ai báo với Hoàng Hà mới được chứ?
– Thì anh Khánh Vĩnh mới đến nhà mình gọi cả hai đứa. Mình rủ anh ấy đến đấy với mình kẻo Linh San không tin, nhưng ánh khoát tay rồi phóng xe như bay vậy. Hôm qua, chắc hai người đầu khẩu so tài rồi giận nhau hả Linh San?
Linh San vờ tỉnh:
– Ngày nào mà mình với anh Khánh Vĩnh không cãi vã. Thử hỏi anh ấy bày ra chi trò đấu vũ Cầu mà mình là con cờ thí điểm của anh ấy. Có tức không chứ.
– Ối chỉ vì cái chuyện cỏn con ấy rồi tự chuốc lầy vào thân à? Thôi, mau trang điểm thật đẹp để đến ra mắt ba mẹ chồng chứ Linh San.
Cô ngoảnh mặt:
Hoàng Hà đừng đùa như thế chử? Lỡ có một kẻ thứ ba nghe được chắc Linh San phải bỏ việc:
Hoàng Hà thành thật:
– Mình đoán nhất định ông bà chủ gọi đột xuất thế này chấc không ngọài việc chọn con dau cho con trai đâu nhé! Nhưng Linh San đã lọt vào vòng chung kết trong ánh mắt hoàng tử Khánh Vĩnh rồi.
Dừng hẳn đôi chần nơi ngưỡng cửa, Linh San nghênh mặt:
– Nếu vì chuyện này mà đến đó thì Linh San xin rút lui. Hà đi một mình vậy.
– Hứ San giận mình à? Có biết bao người mong được may mắn như mi mà không được kìa.
Quay bước, Linh San lên tiếng:
– San muốn nhường lại cái may mắn của mình cho một người nào đó. Hoàng Hà không ngại Khánh Vĩnh cười hả hê nếu lỡ anh ấy nghe được cầu nói đùa của mi sao?
Hoàng Hà đùa dai:
– Mi được ông bà chủ quan tầm là tốt lắm rồi Linh San gay giọng:
Sao mi lại nói vậy. Thường ngày các bạn vẫn được ông bà chủ tiếp xúc thì.
có sao đâu Hà luôn đưa mình đến đoạn đường không lối thoát. Hà không hiểu cho mình chút nào được sao?
– Nhưng anh Vĩnh có quan trọng chuyện giàu nghèo. Đừng cà kê nữa Linh San, nhanh lên đi chứ? Mười giờ tụi mình phải có mặt, đừng để ông bà chủ phải mong đợi. Mọi chuyện còn bàn tính lại lo gì chứ “é con”.
Hoàng Hà dài giọng hai tiếng "bé con" mang âm diệu trầm trầm của Khánh Vĩnh khiến Linh San bật cười, đánh vào vai bạn:
– Mong sao trái cầu của hoàng tử Khánh Vĩnh rơi ngay vào đôi tay vàng của Hoàng Hà là bạn không chối nổi với mình nhé.
Hoàng Hà chun mũi nhăn mặt, ây cha! Đến tận cùng mùa đông vẫn còn lạnh lắm Linh San ơi.
Tuy vui đùa cùng bạn để khỏa lầp những giây phút bâng quơ nhưng Linh San không khỏi chau mày phân bua. Chuyện gì sẽ xảy ra khi đối diện cùng ông bà chủ mà không là những công việc thường ngày cùng Khánh Vĩnh sẽ nghĩ gì khi cô lặng lẽ bước chân đi?
Cuối cùng, Linh San phó mặc để cho bạn lôi kéo. Ngồi sau lưng bạn trên chiếc xe mà cô tự buồn cho phận mình. Hoàng Hà cho xe vào sân, thắng gấp, cô bỏ đôi chân rời khỏi xe hất mặt về bạn bằng nụ cười lạ:
– Vào nhà chứ Linh San! Mi ngố như chú mèo con ấy.
Linh San không lạ lùng ở thái độ tự tiện của Hoàng Hà. Bạn cô vẫn đủ điều kiện để đến với Khánh Vĩnh cũng như gia đình anh ấy. Tiếc thay Linh San lại đối mặt với anh ngoài mong muốn và cô lại khó xử khi phải vướng phải một tình cảnh trớ trêu.
Linh San dừng lại trước thềm ngượng ngập:
Quái lạ! Sao bỗng nhiên đôi chân của mi co quắt thế hả Linh San? Điềm đến không lành chốc nữa đây sẽ trùm kín lên đầu của mi. Cút đi là biện pháp cuối cùng để mi tự quyết định cho số mạng.
– Linh San! Vào nhà đi em!
Cô ngước mặt nhìn Khánh Vĩnh. Anh không tỏ thái độ xa lạ nên Linh San yên tâm. Cô ngập ngừng:
– Chào anh! Không có chuyện gì quan trọng, Linh San về được chứ anh?
Khánh Vĩnh nói, giọng buồn buồn:
– Ba mẹ anh mời hai cô đến cùng chung vui với gia đình và để chúc mừng ngày anh trai anh mới về.
– Chỉ có vậy thôi sao?
Linh San hỏi gạn lại rồi mỉm cười nhìn anh. Nụ cười thoảng trên môi như vừa trút được nỗi lơ âu đang vây kín. Cô không quên nháy mắt với Khánh Vĩnh trước khi bước vào nhà.
Đối mặt với Linh San nơi phòng khách là ông bà Khánh Bình đang dõi mắt trông ra cửa. Vừa thấy Linh San bước vào, ông bà niềm nở:
– Ồ Linh San! Tưởng cháu không đến được với gia đình của bác chứ.
Linh San nhẹ gật đầu đáp trả nhưng đôi chân không di động, khiến Hoàng Hà bật cười giòn:
– Sang ngồi bên đây với mình nè, sẵn dịp mình giới thiệu bạn với anh Khánh Sơn, để anh ấy được dịp quen biết với nhân viên đặc biệt của ảnh Mải đấu khẩu với Phi Phụng nên Khánh Sơn không hề quan tâm đến nơi phòng khách, mọi người đang chăm chú vào anh.
Bất chợt nghe nhắc đến tên, Khánh Sơn quay lại và không khỏi ngỡ ngàng với cô gái vừa ngồi vào ghế đối diện. Linh San không kém bỡ ngỡ. Cô cúi thấp để tránh né tia nhìn chằm chằm của anh.Qua giây phút bối rối, Khánh Sơn vờ giọng:
– Đây là cô bé mà ba mẹ thường.nhắc đến trong thời gian con đi du học đấy à?
Ông Khánh Bình vui vẻ bảo:
– Ừ Hoàng Hà thì ba không phái giới thiệu. Còn đây là Linh San, vừa làm việc với gia đình ta, vừa là con cưng của ba mẹ.
Ba mẹ nói gì mà nghe hơi lạ. Khánh sơn không hiểu nên đưa mắt nhìn em trai và bắt gặp Khánh Vĩnh đang đỏ mặt liếc nhanh cô bé. Anh khẽ thở dài, chợt trầm giọng:
– Hân hạnh được biết Linh San!
Cô bé đáp lí nhí:
– Hân hạnh được biết ông!
Bà Khánh Bình cất giọng, hướng mắt về phía Phi Phụng bảo:
– Linh San là nhân viên đắc lực nhất đã bỏ rất nhiếu công sức vào công ty của vợ chồng con. Hôm nay Khánh Sơn đã về, nên sẳn đây ba mẹ cho các con biết những việc sắp tới. Các con đồng ý chứ?
Khánh Sơn nhăn trán bứt rớt:
– Mẹ à! Trước đây con rất mong mau trở về để cai quản công ty của con, nhưng xét thấy Khánh Vĩnh làm việc rất tốt, bên em con lại có Linh San đấc lực nên công ty càng phát triển:
ý con muốn nhường công ty này lại cho em con, còn phần con thì thủng thẳng tính sau.
Phi Phụng không vui trong lời nói thoái thác của Khánh Sơn trước ba mẹ, cô cao giọng phân bua:
– Thưa ba mẹ!Anh Khánh Sơn không chịu làm việc nhưng con...
Ông Khánh Bình nhẹ gật.
Ba hiểu cả việc làm của các con, nên bữa nay ba muốn có đủ mặt trong gia đình, có cá Linh San và Hoàng Hà. Hai cháu đây thừa khả năng tiếp sức với gia đình của bác đấy chứ?
Hai cô gái ngồi yên Hoàng Hà nheo mày vì câu chuyện bắt đầu trái với ý nghĩ của hai cô khi đến đây. Tưởng ông bà sẽ đề cập chuyện hôn nhân giữa Khánh Vĩnh và Linh San, nhưng mọi việc lại nằm ngoài dự tính của cô, nên Hoàng Hà không còn phấn khởi đối thoại. Cô cứ để mặc ông nói và mặc bà cao giọng. Riêng Linh San nhẹ lắc đầu:
Cháu không thể...
Khánh Vĩnh dịu giọng ngắt lời:
– Hứa với ba mẹ anh đi Linh San. Chẳng có chuyện xảy ra đáng tiếc đâu. Em đừng lo lắng. Dù thế nào vẫn còn có anh bên cạnh.
Phi Phụng xen lời.
– Chú Vĩnh hãy để cho cô ấy nói hết ý đi rồi sau đó gia đình ta thương lượng.
Cũng có thể sẽ tăng lương cho hai cô.Linh San khẽ mỉm cười, nụ cười xinh xắn với hai lúm đồng tiền rất duyên lại rất gần Khánh Sơn. Một chút hờn ghen trỗi dậy, anh bực dọc đấm tay xuống bàn cau có:
– Thôi được! Ai bảo sao, tôi xin vâng vậy. Nhưng trước mắt, Khánh Vĩnh vẫn làm việc cho anh chứ?
Linh San phần bua:
Tôi xin lỗi. Thật ra khi đến đây, chúng tôi không hề biết hai bác đang mong muốn những gì ở chúng tôi.
Liếc mắt không thiện cảm về Linh San cô gái đẹp dài giọng:
Cô đang vờ vô tư để đòi chúng tôi tăng lương cho các cô đó thôi, chứ lâm gì không hiểu câu chuyện khi ba mẹ tôi vừa đề cập? Linh San! Trước mắt cô vẫn làm việc cho công ty của vợ chông tôi, đến khi ba me tôi tách rời chi nhánh cho chú Vĩnh đây thì..... Lúc ấy do cô quyết định nơi làm việc của mình cũng chưa muộn.
Linh San chăm chú nghe những lời trần thuật của cô gái lạ. Họ xứng đôi với nhau cũng phải lắm:
Ông thì gàn bướng không ai bằng và bà thì kiêu kỳ hết chỗ nói.
San đưa mắt về phía bạn cầu cứu Hoàng Hà nheo mắt vớii bạn rồi nhìn sang.
Khánh Vĩnh buông lời:
– Xem như Hà và San không hiểu gì việc của gia đình anh. Hãy cho chúng tôi được ra về để nghỉ ngơi chứ hả?
Ông Bình vội xua tay:
– Khoan về đã các cháu! Từ nãy giờ bác chưa nói được gì với các cháu đây.
Bây giờ thì bác muốn nói rõ để các cháu không phải phân vân. Chuyện như thế này:
Khánh Sơn mới du học về và trở lại công ty của nó làm việc. Còn Khánh Vĩnh, bác sẽ có hướng khác để lập chi nhánh riêng. Nhưng cháu nào ủng hộ Khánh Vĩnh? Các cháu hãy cho bác biết rõ, đề bác thu xếp việc làm cho nhanh và gọn.
Chà! Khó mà đo lường tâm tư nổi khi phải hằng ngày đối mặt với Khánh Vĩnh. Còn ở lại làm việc đã quen thì liệu Linh San có chịu được đôi mắt sáng quắc của cô gái này và Ông chồng ngông nghênh đáng ghét kia không.
Cô khó hỏi lòng nên kề. tai bạn nói khẽ:
– Về nhà hãy tính lại đi Hoàng Hà. Lúc nãy bạn bảo với mình đó, bạn còn nhớ không?
Hoàng Hà không phân vân gì nữa, cô vội đứng lên:
– Thưa hai bác, chúng cháu sẽ tính lại và trả lời sau. Hiện thời thì chúng cháu vẫn đến làm Việc Với anh Khánh Vĩnh.
Căn phòng khách bỗng im ắng, xem như câu chuyện mong muốn của ông bà bất thành. Bất ngờ, Khánh Sơn nói đẩy đưa:
– Dẫu thế nào thì các cô cũng đã có thừa uy tín với ba mẹ tôi, nên tôi hy vọng các cô không đành để anh em tôi phải chởn mất thời giạn bân bịu vì đắn đo suy tính.
Hoàng Hà không muốn dài dòng, cô nắm tay bạn kéo đứng lên lồi lễ phép cúi đầu chào ông bà. Hai cô nhởn nhơ ra về trước sự bất lực của Khánh Vĩnh.
Thật lâu, ông Khánh Bình cất giọng khàn khàn:
Linh San thật tội nghiệp! Nhiều lần ba mẹ ao ước con bé sẽ là con dâu trong nhà, nhưng... Biết con trai của ba có đứa nào vui lòng.
Phi Phụng đẩy đưa:
– Ba ơi! Con trông cô ấy rất thần với chú Vĩnh. Hay ba cưới cô ấy cho chú rồi cho riêng chú một chi nhánh. Thế Linh San không may mắn lắm hay sao?
Khánh Vĩnh cười buồn:
– Nếu tất cả con gái trên đời này đều có ước mơ như chị, có lẽ thanh niên chúng tôi không cần phải mất ăn mất ngủ.
– Chú nói sao, chú Vĩnh? Chẳng lẽ Linh San là đối tượng gây phiền toái trong lòng của chú? Và cô ta chắc là thần thánh nên không ham tiền và danh lợi.