Hai mái đầu chụm vào nhau, bốn bàn tay tỉ mỉ cắm lọ hoa xinh xắn, vừa cắm hoa, họ vừa hú rít trò chuyện, sao mà họ tâm đầu ý hợp như vậy chẳng hiểu nữa! Vú Hiền vừa nấu nướng, vừa tới lui dọn dẹp lau chùi nhà cửa, vừa ngắm trộm Phi với Vân Nga, dễ thương vô cùng, sao vú thích Phi như thế này chẳng biết, Phi vừa lịch sự vừa có vẻ hào hiệp lắm, đầy nam tính, có Phi đến chơi, nhà ấm hơn, vui hơn, sôi động đầy sinh khí hơn, trước nay ông bà bác sĩ Phúc chỉ có một cô con gái là Vân Nga, hai ông bà đi làm, nhà vắng, Vân Nga đi học, đi trực bệnh viện, có mỗi mình vú buồn như...cái miếu hoang, giờ có một chàng trai với dáng dấp hiên ngang, đúng là chỗ dựa tinh thần của vú rồi, trái tim vú cảm thấy cứ lâng lâng, lâng lâng mãi trong hạnh phúc.Vú đến gần hai cô cậu, nói:– Trưa nay Phi ở lại cùng ăn cơm với vú nghẻPhi cười:– Vú cho con khi khác vậy,con phụ Vân Nga trang trí phòng tiệc một chút, còn lại tới vú ạ.Vú nhìn Phi với Vân Nga, sao vú muốn kể lại hành động của Thúy Hương lúc sáng cho họ nghe ghê đi, nhưng vú cứ suy nghĩ mãì là chẳng biết nếu nói ra Vân Ngạ có la vú không nữa, cho nên vú ngập ngừng nhìn hai cô cậu một lúc rồi đi xuống bếp, lòng bức rức lắm vì vú lo lắng Thúy Hương sẽ trả đũa Phi với lý do Phi cả gan dám giật...bạn của Thúy Hương, hay là từ từ vú sẽ nói riêng cho Vân Nga biết vậỵ Vú đi rồi, Phi nóị– Vú tốt bụng ghê đi Nga há?– Đừng có tường vú tết bụng mà nhầm nghe, vú có tính thích ai là cái gì thuộc về người đó vú đều cho là tốt, vú mà ghét anh Phi ấy hả, anh Phi không bước qua được khỏi cổng nhà của vú đâụ– Nhỡ vú ghét anh thì sao Nga hả? Thì anh Phi suốt đời không được vú.mở cổng cho vô nhà chứ saỏ Không tin, anh Phi thử làm cho vú ghét đi rồi biết.Phi vụt vai cười:– Anh ngu sao mà làm cho vú ghét anh, vú không cho anh vô nhà, sao anh được trò chuyện với Ngả Trò chuyện với Nga có gì hay đâu – Anh không biết hay hoặc là dở, chỉ bìết không gặp Nga, anh...ốm tương tư, bỏ ăn bỏ ngủ.– Dữ vậy sao hả? Vậy mà Nga cứ tưởng chỉ có con gái mới yếu đuối khi yêu thôi, còn đàn ông con trai yêu khác đàn bà con gái, họ giấu cảm xúc trong lòng không bộc lộ ra cho người khác biết, thường thì đàn ông xem chuyện tình yêu là một trong những công việc trong cuộc sống của họ.– Nga lầm rồi con trai, con gái gì cũng là người có trái tim cớ cảm xúc như nhau cả, giấu trong lòng không bộc lộ, hay bộc lộ là do bản thân tính từng người, nhưng nói đàn ông xem tình yêu ngang những công việc bình thường của họ là sai rồi, khi yêu, suốt ngày họ chỉ nghĩ đến người họ yêu thôi, không phút nào quên.Có thật vậy không?– Rất thật.Phi với Vân Nga chẳng hẹn mà lại nhìn sâu vào mắt nhau, ánh mắt Phi nồng nàn yêu thương, Phi nói:– Nga tin anh nhé Nga, chắng phút nào anh quên Nga cả, Nga luôn chiếm lấy tâm trí anh mọi lúc, mọi lúc Nga ơi!Vân Nga cười cười:– Có nói yới ai câu này chưả– Chưa, mới nói với Nga lần đầu, anh cũng sẽ không nói với ai ngoài Nga và sẽ nói với Nga suốt đờị– Không sợ người ta nghe hoài nhàm tai saỏ– Lời yêu thương chân thật, có bao giờ nhàm chán đâu, yêu nhau, người ta muốn được nghe những câu nói yêu thương suốt đời cũng như là muốn được suết đời bên nhau vậỵBàn tay Phi chạm nhẹ vào mấy ngón tay của Vân Nga, rồi nắm luôn bàn tay êm êm như nắm bóng của Vân Nga Vân Nga đỏ mặt, cô nói:Buông tay Nga ra đi, coi chừng vú nhìn thấy thì xấu hổ chết!Phi không buông;anh cầm hoài bàn tay của Vân Nga, nói:– Vú cười mặc vú đi, anh chỉ cầm tay em thôi, có gì để cười chứ Lúc nhở vú cũng vậy thôi mà, vú yêu cũng cho người ta cầm bàn tay và cả nụ hôn nữa, đúng không?– Vú không có người yêu, vú không có chồng, anh Phi nói bậy, vú nghe giận bây giờ!– Nga ngây thơ quá cho nên Nga cho là anh nói bậy, vú không khắt khe với tụi mình đâu, anh tin là vú thích nhìn hai đứa mình hạnh phúc bến nhau, lúc nãy anh thấy vú nhìn mình cắm hoa chung với nhau, vú cười có vẻ thương tụi mình lắm, hình như lúc nãy vú định nói gì với anh nhưng sao anh thấy vú hơi ngập ngừng rồi bỏ đi, anh có cảm nghĩ là có một chuyện vú cần nói với mình đó Nga ơi!– Anh Phi nghĩ sao mà nói vậỷPhi lắc đầu:– Anh chắng hiểu nữa, tự dưng nhìn cử chỉ của vú, anh có linh cảm vậy thôị– Linh cảm lành hay dữ?– Anh không biết!Vân Nga bẽn lẽn nói:Hay vú định bảo tụi mình đừng có khắng khít quá như vậy, sợ thiên hạ nhìn vô người ta cười chọPhi âu yếm vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Nga:– Làm gì có, thế này chi mới gọi là thân thiện thôi chưa gọi là khắng khít, anh phải giữ gìn cho em chư Vân Nga, dù sao em cũng là con gái, em thiệt thòi hơn đàn ông tụi anh đủ đlều, anh đâu dám làm điều gì cho em mang tiếng, hơn nữa anh cung còn phải giữ uy tín tlước mặt ba mẹ của em, để mai nây anh đi hỏi cưới em, ba mẹ sẽ vui vẻ nhận lời, vì các ngài đã xét tư cách anh xong rồi và ngầm chấm anh làm rể đông sàng, nếu trong quan hệ tình cảm hiện tại của chúng mình có điều gì đó vượt quá lễ giáo, thì anh còn tự cách gì mời ba mẹ anh đến đây để nói chuyện với ba mẹ em, tin anh đi Vân NgạVân Nga ngước đôi mắt đẹp nhìn Phi, lời anh đầy ân tình, trong cách nghĩ, cách nói anh luôn yêu thương trân trọng Vân Nga, Vân Nga cảm thấy tin tưởng Phi hơn, lòng tin tưởng và ngường mộ đối với Phi khiến anh càng trẻ nên thân thiết hơn, anh là người đàn ông cương nghị, vững vàng, chín chắn, không nhường bước trước những điều vô lý anh không lấp lửng trong tình yêu, mà tỏ rõ lập trường của anh, anh xứng là chỗ dựa suốt đời cho Vân Nga rồi còn gì.Phi hỏi:– Có lòng tin nơi anh không?Vân Nga gật đầu cơ nói:– Có nhưng phải củng cố từ từ, đừng bắt Nga phải tuyệt đối tin lời anh nghe, Nga còn để chờ xem anh có phải như vậy không, chung quanh anh con gái đẹp nhiều quá Nga sợ....nghề kinh doanh của anh tiếp xúc với giới giàu có ăn chơi vung vít tiền bạc vô những cụộc vui thâu đêm suốt sáng nhiều quá, Nga cũng sợ luôn, Nga sợ có một lúc anh bị họ lôi cuốn không cưỡng lại được, bởi những thứ đó có mãnh lực vô song có khả năng làm tiêu tan ý chí cả những đấng anh hùng nhất nhì trong thlên hạ.– Vậy Nga nghĩ anh sẽ bị cuốn vào đó, đúng không?Vân Nga lắc đầu:– Không, Vân Nga chỉ lo lắng một chút thôi, chứ không nghĩ anh sẽ bị họ cuốn trôi đi vào những địều như thế, Nga nghĩ nếu mình yêu nhau, nếu anh thật lòng yêu Nga thì tình yêu của chúng ta sẽ đủ sức giữ không cho anh dấn thân vào đó, phải không anh?– Nga nên nghĩ đơn giản thôi, dân kinh doanh thì dân kinh doanh, đâu phải nhất nhất đều như nhau, mỗi người mỗi cách sống, mỗi người mỗi quan niệm, mỗi người mỗi bản lĩnh khác nhau, ý chí khác nhau, Nga nên hiểu thực chất như thế này:phần đông đân kinh doanh lắm bạc nhiều tiền, trong làm ăn cần phải đem lợi lộc vật chất ra lấy lòng, cho nên đua nhau vào chốn ăn chơi phung phá, đó chỉ là a dua, là xu thời phụ thế, mình không như họ thì thôi, có ai ép được anh làm điều anh không thích, khi anh thật sự không thích đâu Nga ơi, lo lắng làm gì!– Vân Nga tin anh đủ bản lĩnh như thế.Phi búng nhẹ vào chóp mũi Vân Nga, trêu cô:– Khoan nói tin anh đi nghe, chờ anh củng cố từ từ lòng tin đó bằng chính con người của anh rồi hãy nói tin anh nha, với em cần phải làm sao cho em ''khâm phục khẩu phục'' em mới nghe, anh hiểu em lắm mà.Phi trêu tiếp:– Mà nè nhỏ ơỉ Nhở có lúc anh bị buộc vào trường hợp bất khả kháng phải theo họ đi chơi thì sao, nhỏ có mở lượng từ bi tha thứ cho anh không?Vân Nga chợt nổi giận, cô nghiêm mặt:– Nhất định là không có chuyện tha thứ rồi, tha là khi nào khờ khạo không biết, còn hiểu đời như anh thì đừng có hòng nhận được sự tha thứ của em.– Anh thừa biết tính Vân Nga như vậy mà, anh thử đùa với Nga một chút cho vui thôi, chứ đi vào những nơi ăn chơi tạp nhạp đó ''lợi bất cập hại!, mình làm ăn buôn bán, quan trọng là uy tín với người ta, cần gì phải đem mấy thứ dó ra mua chuộc họ, thú thật với Vân Nga từ khi anh thay ba của anh điều hành cái công ty đó anh chưa từng chiêu đãi đối tác bằng mấy món '' hạ đẳng'' mà các tay đại gia trong giới kinh doanh vẫn làm.– Rồi cũng có lúc anh Phi gặp trường hợp chẳng đặng đừng, anh Phi phải xừ trí ra saỏPhi nắm mấy ngón tay thon thon, mềm mại của Vân Nga, yêu thương đến lạ kỳ, khi yêu cô gái nào cũng muốn người yêu hoặc người chồng tương lai của mình anh hùng quân tử, đàn ông càng anh hùng quân tử, càng có tính chung thủy, khi yêu ai họ chỉ mãi yêu một ngườịPhi nói:– Vân Nga lo sợ anh vì đồng tiền, sớm muộn gì cũng sa ngã vào chốn bụi bùn nhơ bẩn, đúng không?– Xin đừng nghĩ là Vân Nga xem thường anh...Phi bóp nhẹ bàn tay Vân Nga:– Anh hiểu và anh không thể cấm Vân Nga nghĩ diều đó, người ta bảo dân kinh doanh có tính lọc lừa, đầu môi chót 1ưỡi, nhưng đó chỉ là thiên hạ muốn ''vơ đũa cả nắm'' thôi, dân kinh doanh không có những người trí thức saỏ Trong giới kinh doanh, thiếu gì người có tư cách, có đạo đức, sống đầy tự trọng? Vân Nga yên tâm đi, bản tính anh thích những điều đơn giản, anh thích cây cỏ, thiên nhiên, nơi giải trí của anh có khi chỉ là một góc vườn trong ngày nghĩ một mình.Giờ anh có Vân Nga lồi thì góc riêng đó sẽ có hai mình, chịu chưả– Vân Nga đặt ngón tay trỏ lên bờ môi Phi, nói bằng giọng hơi nhõng nhẽo:– Hôm nay anh Phi nói với Vân Nga điều gì thì đừng có quên nha!Phi hôn từng ngón tay Vân Nga:– Nhất định anh sẽ nhớ lờị– “Trượng phu một lời đã nói bốn ngựa khó theó', hứa với Vân Nga nha!ừ thì anh hứa, anh chỉ nghĩ đến mỗi mình Nga thôi, có Nga anh sẽ đủ ý chí, đủ nghị lực chống lại với những lôi cuốn trong cuộc sống, anh yêu Nga, Nga biết không?Vân Nga ngước mắt nhìn Phi, rồi hai đứa chụm đầu vào nhau, trán Phi chạm vào trán Nga mũi phi chạm vào mũi Nga, rồi môi Phi chạm vào môi Nga, nụ hôn nhanh như gió làm Vân Nga xấu hổ đến đỏ mặt, anh chầng bỏ qua cơ hội nào để hôn cô cả, là anh khát khao được hôn cô, khi thương nhiều người ta mới thể hiện tình cảm bằng nụ hôn, trong tình yêu, nụ hôn của Phi dành cho Vân Nga đầy thánh thiện, không chứa chút gì là bụi bẩn, được hôn để được hòa nhập hai tâm hồn làm một, chỉ có lòng tin yêu thành thật mới đủ sức nâng con người lên tlên những nhục dục thấp hè, những dối trá ích kỷ cá nhân, khi yêu người ta chợt vị tha, chợt yêu đời, chợt thấy mình như được chắp cánh bay lên, hình tượng của một đôi uyên ương liền cánh, yêu nhau, yêu đời yêu cuộc sống hiện. rõ trong ước mơ hai đứa, ước gì hai đứa có mãi niềm tin như hiện tại để làm cây liền cành, chim liền cánh đi mãi bên nhau cho trọn ước mơ nàỵThúy Hương đứng bên đường bên kia, đối diện công ty Thanh Nguyên từ mờ sáng, con nhỏ...''canh me” chàng giám đốc trẻ Thanh Phi, con nhỏ biết chắc chắn thế nào hôm nay anh chàng cũng sẽ dành trọn thời gian sinh nhật của Vân Nga, Thúy Hương ganh tỵ đến khó thở, tại sao blết Phi yêu Vân Nga, họ chính thức là người yêu của nhau rồi mà Thúy Hương vẫn cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở khi nghĩ tới Phi yêu Vân Nga, xét cho đúng tâm lý, người ta sẽ bảo Thúy Hương đang trong trạng thái “ghen'', Thúy Hương luôn cảm thấy ganh tị với Vân Nga, và trái tim cơn nhỏ vẫn hoài mơ ước Phi yêu trong tuyệt vọng như vậy khiến con nhỏ đâm ra liều lĩnh, Thúy Hương nhủ lòng phải cố giành giật Phi trên tay Vân Nga, bằng mợi cách nó phải có được Phị. Phi ra khỏi công ty trên chiếc Honda, trông anh trẻ trung yêu đời làm sao!Thúy Hương ngắm trộm dáng cao to của anh, trái tim xôn xao một cảm giác rạo rực yêu thương mơ ước...Thót lên xe, mở máy, Thúy Hương giữ khơảng cách với ' Phi, Phi vào một cái shop bán hoa tươi, anh dang tỉ mỉ xem hoa, nhất định là anh chọn hoa tặng Vân Nga nhân ngày slnh nhật cô rồịThúy Hương cũng dựng xe trước cưa hàng, nó đi vào, giả vờ như đi mua hoa như Phi, xem hết loại này đến loạl kia, nó chọn mấy đóa hồng, mấỵ đôa đồng tiến đủ màu, vài cành măng trắng....– Anh Phi!Phi giật mình khi phát hiện la Thúy Hương đứng bên eạnh, thú thật anh sợ gặp Thúy Hương như sợ....dịch hạch vậy!Thúy Hương tươi cười:– Anh Phi mua hoa hả? Hoa tươi ghê há anh PhỉPhi gật đầu, có ý thủ thế với nó:– Ừ, Hương cũng mua hoa hả Thúy Hương đưa mấy đóa hoa lên mũi,vẻ e thiện, cười:– Dạ, em mua về cắm trên bàn, mua thường xuyên lắm.Mua ở đây à?– Dạ ở đâỵPhi nhủ thầm nếu anh biết Thúy Hương thường xuyên đến đây, chắc anh không dại gì đâm đầu vô đây cho gặp nó, gặp nó là gặp lắc rối!Thúy Hương nói:– Chắc anh mua tặng Vân Nga nhân ngày sinh nhật của nó, đúng không anh?– Sao Hương biết?– Em là bạn thân nhất của nó, sao không biết được chứ? Mấy năm trước gần sinh nhật Vân Nga là em với nó cũng 1o đủ chuyện, vui vẻ thân thlết lắm...Rồi Thúy Hương buồn buồn nól tiếp:– Nhưng bây giờ thì hất rồi, nó đã không còn chơi vớl em nữa, vì...Phi không muốn nghe tiếp chuyện của Thúy Hương vì anh thừa biết Thúy Hương có tính đơm đặt, vả lại anh không muốn bị nó mè nheo làm phiền, nếu nó nhắc tớị Vân Nga thế nào rồi cũng kéo anh vô câu chuyện để phân bì, trách móc, Phi sợ lắm.Phi ngó lơ, nhưng Thúy Hương vẫn nói:– Vân Nga nghỉ chơi em ra, vì nó giận em vụ em...cũng yêu anh.Phi nghe gai ốc nổi dọc theo xương sống, chẳng biết tóc gáy có dựng lên không, vậy là Thúy Hương bắt đầu nhập đề được câu chuyện của nó rồi, sắp ''tra tấn'' PhịPhi lầc đầu:– Bỏ qua chuyện đó đi Hương ơi!– Chuyện xưa tích cũ nhắc lại làm gì?– Ý em không phải ở chỗ đó đâu anh Phi ơi!Phi lướt mắt lên đám hoa, Thúy Hương làm phiền anh chưa mua được bó hoa anh định mua, hơi bực thật đấy! Ước gì nó lập tức ''bốc hơí' khỏi đây cho anh được tự do, nhưng Phi 1àm gì có điều ước nào, Thúy Hương vẫn chàng ràng cạnh anh nói:– Giờ em biết anh thật sự yêu Vân Nga rồi, em xem anh như anh trai của em thôịPhi bất ngờ vì câu nói ngoài dự đoán Thúy Hương nói vừa rồi, nếu đúng như lời nó nói, thì anh cô quyền thở ra một cái cho nhẹ người, y chang như trút được một cái gánh gì nặng lắm đeo triền miên trên vai vậy, ai cha, ơn Trời phù hộ!– Em không có chị gái, cũng chẳng có anh trai, em mơ có một người anh, ước gì anh Phi 1à anh trai của em thật.Phi vẫn im lặng, Thúy Hương ước gì anh là anh trai của nó, còn Phi thì ước gì anh chưa bao glờ có trong ký ức của nó, ước gì nó chưa từng biết anh là ai, cho đỡ nghe nó lải nhảịPhi vẫn im lặng, anh định mở miệng bảo người bán hàng một câu, chưa kịp mở môi, Thúy Hương đã nói tiếp:– Anh Phi nhận Hương làm em tinh thần nghẻNếu em là em tinh thần của anh, Vân Nga sẽ hết ghét em, chừng đó mọi người đều là anh em tốt của nhau, em nhất định sẽ xem anh là anh trai của em.Đàn ông khá yếu đuối trong tình cảm, dù ghét người ta lắm lắm, nhưng trước thái độ quá thành khẩn, trước ánh mắt quá van nỉ của một đứa con gái, trước giọng nói chiêu dụ ngọt như mía lùi, anh ta cũng phải xiêu xiêu trái tim thôi, nếu khơng yêu cũng tiếc ngọc thương hương, nếu không tiếc ngọc thương hương cũng là thương hại, đúng là Phi chợt cảm thấy...động lòng trắc ẩn trước thái độ ăn năn hối cãi của Thúy Hương!Phi nhìn Thúy Hương chợt thấy nó cũng khá tội nghiệp, dù trước đây nó có khá...đáng ghét, khá dai nhách, anh nói:– Được rồi, được rồi, lủc nào tôi cũng xem Hương là một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi mà, thì cứ là anh em tốt với nhau di nha, là anh em bạn bè tốt phải biết tôn trọng sự tự do riêng tư của người ta, tránh quấy rầy làm phiền mất thời gian của người ta, anh em bạn bè tốt là tốt trong quan hệ xã giao, đừng quấy rầy mè nheo đúng chưả Thúy Hương xua tay:– Anh khỏi cần ''lên lớp'' em, em hứa từ nay về sau làm một cô em gái ngoan mà, anh nói Vân Nga đừng ''phân biệt đối xử'' với em nữa nha, từ nay về sau, tình cám đã có ''phân cấp'' rồi đó:em là em gái, Vân Nga là người yêu, chẳng ai nghi ky ai chắc là anh phải vui lây, đúng không?Phi gật đầu, cũng thấy vui thật, chứ không nghi ngờ gì câu nói của Thúy Hương, anh nghĩ là nó nhận thức ra được chuyện anh không hề cũng không bao giờ yêu nó, cho nên nó'' thức thờí', Yậy thì tết rồi, đáng lẽ phải mở sâm banh ăn mừng cho thay đổi bất ngờ này của con nhỏ, ăn mừng Phi thoát nợ, Thúy Hương dúng là một con nhỏ ám ảnh! Phi như cỏi lòng, trong trạng thái hào hứng như vậy, một trăm gã đàn ông đều mất cảnh giác gần đủ một trăm, chỉ trừ vài anh làm nghề như công an, tình báo mới còn đủ ý chí để đề cao cảnh giác đối phương thôi, Phi chỉ là tay đàn ông bình thường, cho nên anh cảm thấy không nghi ngờ gì Thúy Hương nữa, anh nói:– Thúy Hương nghĩ vậy thì hay lắm rồi, từ nay về sau mình là anh em Thúy Hương mè nheo:Nếu anh Phi nhận em làm em, thì không được xưng chữ ''tôí' khô như đá với em nữa nha, phải xưng ''anh'' cơ, em mới chịụThật là ''cáó', một cách chiếm lĩnh từ từ tình cảm của Phi, giờ lỡ hứa hẹn, lỡ giao kết rồi, sao từ chối được đây, Phi đành gật đầu:Được chuyện đó không có gì lớn.Thúy Hương reo nho nhỏ:A! vậy là từ nay em có anh trai rồi, vui quá!Sao đó nó khôn ngoan nói:– Anh có cần em phụ chọn hoa cho Vân Nga không? Em biết ý nó thích gì màVân Nga thích gì?– Nó thích hoa cúc trắng, nó nói cúc trắng đơn sơ tinh khiết, em nghĩ anh chọn cho nó một chục đóa cúc trắng, chính giữa một đóa hồng màu đỏ, vì khi người con trai tặng người con gái một đóa hồng, là người con trai tỏ ý yêu người con gáị– Cũng hay!Phi khen, Thúy Hương phồng mũi, nó vẽ Phi, chứ làm gl có chuyện Vân Nga bảo thích cúc trắng, màu cúc tlắng có hơi tang tóc, thường dùng kết vòng hoa tang, vậy mà nó độc ác xúi dại Phi đem một chục bông cúc trắng tặng Vân Nga nhân ngày sinh nhật của cô, để...trù Vân Nga chết cho sớm một chút, bởi vậy cho nên mới nói tật xấu có thể sửa, nhưng bản chất không thay đổi, người ta có câu:''giang sơn thay đổi, bản tính khó dờí' mà, Thúy Hương là một con nhỏ độc ác, thì nó phải độc ác thôi, sao hiền lương được?Thúy Hương nói:– Em đi trước nha, chúc anh một ngày đầy hạnh phúc, đừng quên dành cho em tí ti chỗ đứng trong tình cảm của anh, tình anh em thôịCâu nói khá cảm kích, Phi gật đầu:Tất nhlên, anh đâu phải là kẻ hẹp hòi cố chấp, đó là tình người, Hương ạ!Thúy Hương cười:– Anh Phi thật là tất, tính 1ại quân tử, em nói thật đó, chứ chẳng phải em làm bộ nịnh nọt anh đâu, có được một người anh kết nghĩa như anh, em mãn nguyện lắm rờịEm đi nghe! Một lần nữa chúc anh trợn vẹn ngày vui bên Vân Nga, cho em gửi lời chúc mừng sinh nhật nó, ước gì Vân Nga đừng cớ đố kỵ em để hôm nay em được đển đó chơi anh há?Thúy Hương nói xong đi ra khỏi cửa hàng Phi không nhìn theo nó, nhưng Thúy Hương cứ nghĩ Phi nhìn theo nó trên phố, cảm thấy trái tim lâng lâng, hôm nay xem như là ngày Thúy Hương thành công nhất kể từ khi nó quen Phi rồi chạy đua trong tình cảm với Vân Nga, có gì đâu - Thúy Hương nhủ thầm - có gì đâu mà chùn ý chí chứ, tất cả những tay cua-rơ lẹt đẹt nhất vẫn không bỏ đường đua, trước sau gì cũng như nhau mà, người về nhất với người về chót, vẫn đi trên một con đường, lắm kẻ đã chuyển bại thành thắng đó, ai mà chẳng thấy cứ hy vọng đi Hương ơi, Phi đã chịu xưng tiếng ''anh ''ngọt ngào với mi rồi, và Phi đã đồng ý kết nghĩa làm anh của mi rồi, chịu khó. hạ mình một chút, biết đâu Phi sẽ cảm động vì những cử chỉ đẹp của mi thì saỏPhi thở phào nhẹ nhõm, dù Thúy Hương có thái độ khác, nó không còn đeo đuổi anh nữa, nhưng nó vẫn ám ảnh làm sao ấy! Phi cố gắng ngợt ngọt một chút để được yên thân, Phi sợ Thúy Hương nổi xung thiên lên, nếu anh không có thái độ hòa hoãn với nó, anh sợ nó tìm cách trả thù Vân Nga, vì vú Hiền bảo Thúy Hương hăm he nó sẽ ''tính sổ'' với Vân Ngạ Thúy Hương chằn ăn trăn quấn và ba đá quá, nó 1à ''chén sành'', còn Vân Nga thuợc loại ''chén kiểú', Vân Nga khác Thúy Hương một trời một vực cho nên Phi sợ Thúy Hương 1àm tổn hại đến Vân NgạPhi bảo người bán hàng làm cho anh một đóa hoa gồm hai mươi mất đóa hoa hồng nhung đỏ thắm, thật rực rỡ, chẳng có đóa cúc trắng nào cả, mấy lời nói lúc nãy của Thúy Hương, Phi đã bỏ ngoài tai, chẳng hiểu sao anh không thể nào tin lời của nó. Anh nghĩ nó giả bộ đặt điều để làm xấu đi mối quan hệ giữa anh và Vân Nga thôịPhi rời cửa hàng hoa với bó hồng rực rỡ, anh dâu ngờ Thúy Hương đã đứng chờ sẵn ở ngả đường cạnh nhà Vân Nga, nó không chịu rời Phi, vì Thúy Hương muốn kiểm chứng kết quả tình cảm Phi đối với nó ra sao, khi anh xuất hiện với bó hoa hồng trên taỵ Thúy Hương hết sức thất vọng, lẫn hết sức tức giận. Phi đã khinh Thúy Hương ra mặt, chẳng có đóa cúc trắng nào trong bó hoa anh mang đến nhà Vân Nga, chứng tỏ Phi không tin nó, dù chỉ một mảy maỵThúy Hương cảm thấy rất bẽ mặt, càng hận Vân Nga thêm. Nếu không có Vân Nga, thì người được nhận những đóa hồng tươi thắm đầy ý nghĩa kia phải là Thúy Hương rồị Nếu ngày ấy nó đừng đi chung với Vân Nga thì bây giờ nó không lấp ló bêa bờ tường tức tối chứng kiến cảnh Vân Nga chạy đến bên Phi, Phi âu yếm đặt bó hoa vào tay Vân Nga với lời chúc âu yếm nhất. Thúy Hương còn thấy Phi cúi xuống, còn Vân Nga thì nhón nhẹ gót chân, mặt nước lên cho Phi đặt nụ hôn yêu thương vào môi Vân Nga, rời họ vào nhà đi khuất bức tường và cánh cổng.Thúy Hương không còn nhìn thấy cảnh hai người âu yếm nhau nữa, nhưng lòng nó như có kim châm, muối xát vậy, nó quá thất vọng.