1
Phần 2

-Trung ơi cho chị mượn đỡ bộ đồ nào tắm, chớ khó chịu quá làm sao ngủ được
-Tôi để sẵn trên giường ấy
Tắm xong Hạnh lên giường nằm miên man không ngủ được,nàng lại suy nghĩ...
-ừ sao lại dối Trung nếu biết mình chưa có chồng thì Trung sẽ như thế nào? ừ sao mình làm vậy rủi Trung tưởng thật...Nhớ câu nói vô tình của Trung... Tại chưa tìm được ai thay thế...
-Trời lành lạnh Hạnh kéo cái mền lên đắp, cái mền có mùi của Trung là lạ, ừ mùi đàn ông sao cũng hấp dẫn và quyến rũ như vầy,hay mình yêu Trung rồi chăng.Hình như là tình yêu, không, mới gặp mà,ừ chắc tại Trung khác hẳn những người mình gặp, có lãng mạn lắm không? có phiêu lưu lắm không? nếu mình yêu Trung rồi, tình yêu ấy sẽ trôi dạt về đâu sẽ ra sao? Không biết Trung ngũ chưa, im lìm chắc ngũ rồi thì phải, tộI nghiệp cõng mình chạy, rồi đứng giữa lộ đón xe, chưa quen chưa biết mà can đảm hy sinh cho mình. Hay tại Trung cứu mình...Chắc không là vậy cũng có nhiều người từng chăm sóc nịnh đầm tán ngẫu mình còn hơn Trung nữa nhưng mình có yêu đâu. Hạnh cười khi nhớ câu nói Trung vừa vô tình vừa làm nàng sung sướng Chị đẹp như vậy thì làm sao còn độc thân được
Thao thức cô đơn Hạnh mãi suy nghĩ. rồi tự trấn an
-Thôi để thời gian trả lời...phải có thời gian tìm hiểu về anh chàng lơ đãng tốt bụng kỳ lạ này
Nhưng tim Trung đã có bóng hình người tình cũ ngự trị rồi liệu mình thắng nỗi không? Trung sẽ làm khổ mình hay mình sẽ làm khổ Trung, bao nhiêu kẻ đã khổ vì mình rồi, đừng Hạnh à tội nghiệp Trung lắm
Hạnh Trố mắt nhìn quanh... ô trên bàn tập vở gì mà...
-Trời Trung lãng mạn thật, những bài thơ viết dở, một truyện ngắn chưa xong, Thì ra Trung là thi sĩ, trời nhiều thư tình vậy à, mấy người này viết hay và lôi cuốn thật, vậy sao Trung vẩn bơ vơ đơn độc.Trung không đẹp trai mà tâm hồn... Sao Trung không nhìn mình không ngất ngây chiêm ngưởng, không... cái gì cũng không,..MỗI lần nắm tay vịnh vai Trung mình nghe rung động, còn Trung...!?! Trung không lợi dụng dù gần sát mình lại tìm cách tránh né, đặc biệt, lạ lùng... tại sao mình nói đã có chồng gạt Trung. Rồi bỗng nhiên mình muốn chiếm Trung cho bằng được, vì sao...
Tiếng chim gọi bình minh vang dậy, tiếng gà gáy sáng làm Hạnh buồn buồn, sắp chia tay rồi bao giờ trở lại căn phòng này, có hay là sẽ không bao giờ có... Trung ơi! Hạnh này đã yêu thầm ngươi rồi
-Thôi cũng phải ngũ chút chớ mệt lắm rồi
Tiếng đập cửa gọi vang
-Trung ơi mày có ở nhà không sao hôm nay ngũ trễ vậy.
-Bác Nghĩa
-Mày đi đâu đêm qua tao lo cho mày, thằng Nhân đem nồi cá kho cho mày rồi đem về, tao thì chờ mày tới phân nửa bình rượu cổ truyền, nè lấy nồi cá cất đi bác gái mày khô bằng đừa tươi ngon lắm
Hạnh còn ngáy ngủ dụi mắt đi ra
-Chân chị hết đau rồi à
-ờ hình như đi được. Dạ tại cháu bị rắn cắn Trung đưa cháu vô bệnh viện 5
-Cháu phải cô gái bác gặp cạnh bờ sông lúc bác đang chèo xuồng?
-Dạ phải
-Trung nhìn và cười gì vậy?
-chị trông khác hồi tối
-Bộ đồ của Trung rộng quá
Trung không nhìn nhưng Hạnh cảm thấy như...Áy náy Hạnh kéo cái áo cao lên để che ngực mình.
-Bác ngồi chơi để cháu đi pha cà phê
-ừ cà phê mày châm thì ngon tuyệt, cũng cà phê mày cho mà tao châm thì uống dở ẹt
-Dạ để cháu châm
-ừ mà cháu khoẻ chưa, hên mà còn sống chớ ở đây người ta sợ khu rừng này lắm, đủ thứ rắn độc lại còn...Thôi còn sống là mừng rồi
-Cháu muốn nhờ bác giúp đưa chị Hạnh về
-ừ sẵn tao đi câu và giở mấy cái lộp cá, tao đưa về luôn cũng tiện
-Đêm qua cháu ngủ lại đây vì quá khuya mà chân thì còn đau lại không nhớ đường
-Cháu này châm cà phê cũng ngon ác
-uống hết ly cà phê này, tao về nhà chuẩn bị xuồng mà cũng phải chờ nước lờn nữa
-Nhờ bác giúp chị Hạnh cháu phải ra chợ có chút việc
-Mày không đi theo à?
-Dạ không
-Sao vậy?
-Lỡ gặp chồng chỉ...
-Mày cứu cổ mà...
Đôi mắt Hạnh như muốn khóc buồn bã nhìn Trung
-ừ thôi tao đưa cổ dùm mày cũng được, tao về lo chuẩn bị nước bắt lớn tao qua
-Dạ con cám ơn Bác trước
-Sao Trung không đi theo cho biết nhà Hạnh, chồng Hạnh không có ở nhà, dẫu có cũng phải ân cần tiếp Trung và đội ơn Trung nữa thì khác
-Tôi cũng không muốn biết nhà chị
-Trung không đi tôi buồn lắm
-sao vậy?
-Tôi muốn mời Trung và Bác nghĩa một bữa cơm, chắc tại chê nhà tôi và chắc tại tôi nấu ăn không ngon chứ gì
-Ai bảo vậy, tôi có thấy nhà chị đâu, tôi có ăn cơm chị nấu chưa mà chê, tôi có biết chê ai bao giờ đâu, ừ thôi tôi đi theo cho chị đừng nghĩ xấu về tôi
-không phải vậy mà Trung không đi tôi thấy buồn buồn
-ừ đi này chị hết buồn chưa
-Thôi Hạnh đi thay đồ nghe, cho mượn cái túi xách đem bộ đồ này và ga giường về giặt sạch trả lại cho
-Làm gì mà quan trong dữ vậy, không cần đâu
-Mai mốt có đi qua nhà ghé lấy lại, còn nếu biết đường Hạnh sẽ mang tới tận nhà trả cho
-Tôi nói khỏi mà
-Tôi ngủ tôi mặc muốn giặt trả mà, Trung lại làm Hạnh buồn nữa rồi
(còn tiếp)