Tử Ngôn năn nĩ mãi, rốt cuộc An cũng gật đầu đồng ý đi xem trận đấu bóng đá giữa hai lớp. Hôm đó, bọn con gái lo phần ẩm thực. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là chạy ra phía sau trường, vào ngay chợ Hàng Bông mua cho mỗi đứa một ổ bánh mì thịt Chín Ngón còn nóng hổi, thơm phức mùi bơ, mùi... nước mắm... An thắc mắc hỏi Tử Ngôn: − Sao gọi là bánh mì Chín Ngón vậy Ngôn? − Ông chủ có 9 ngón tay hà, mà An biết tại sao ổng còn có 9 ngón tay không? − Sao vậy? Ngôn làm bộ nghiêm trọng: − Bữa đó, ổng bán đắt quá, thiếu thịt, thế là ổng cắt đại một ngón tay nhét vào ổ bánh mì... cuối cùng... − Trời, nói gì nghe thấy ghê vậy? Đúng là ba xạo quá! − Hihi... Thì xạo chứ còn gì nữa... − Hihi... thấy ghét! Mấy nhỏ còn cụ bị thêm vài ký ổi trái nào trái nấy to hơn cái chén. Mới nhìn thôi, Tử Ngôn đã cảm thấy thèm... chảy nước miếng rồi... Còn vài ba thứ lỉnh kỉnh nữa trông cũng xôm tụ như một cuộc cắm trại thật sự. Ai cũng hăng hái vì lâu lắm cả lớp mới có được một bữa vui chơi thoải mái như thế này...