Phàn Lê Huê không chém được Chu Giai mà còn bị mất kiếm thần thì buồn bã vô cùng. Thấy vậy Tần Hán và Đậu Nhất Hổ xin lẻn vào ải trộm lại báu vật lập công, Phàn Lê Huê cũng không biết cách nào nên bằng lòng cho hai tướng tùy ý thi hành. Hai tướng liền lui ra, đợi đến đêm thì độn thổ vào ải nghe ngóng. Khi ấy Chu Giai chưa ngủ, ngồi than thở với vợ: - Hiện giờ đất Tây Liêu này chỉ còn ba ải là Kim Ngưu sơn, Đồng Mã sơn cà Ngọc Long sơn là hết. Ta chỉ sợ không giữ được quan ải, rốt cuộc vua cũng chết mà tôi thần cũng tan tác mà thôi. Phu nhân nghe vậy khuyên nhủ đừng ra quân nữa, cứ cố thủ cho chắc chắc rồi truyền tiệc giải sầu. Đang ăn uống, Chu Giai chợt nghe có làm gió lạ thổi tới thì liền đánh tay bói một quẻ, biết được đêm nay có người lẻn vào ải thì cùng với vợ bàn tính, lập một cái chuồng sẵn sàng, phía trước treo Tru Tiên kiếm của Phàn Lê Huê làm mồi nhử, khi nào bắt được gian tế nhốt vào đó cho hết độn thổ hay thăng thiên. Vì vậy khi Đậu Nhất Hổ độn thổ vào ải nhìn thấy Tru Tiên kiếm treo trước cửa thì mừng thầm nhưng chợt có tiếng quân Liêu reo hò ầm ĩ thì vội chui xuống ẩn mặt. Hóa ra khi ấy Tần Hán vừa đằng vân bay xuống, vội lấy kiếm nên chạm nhằm mấy cái lục lạc reo lên om sòm. Quân Liêu đã chực sẵn, lập tức xông ra vây chặt lấy Tần Hán, nhất quyết bắt cho bằng được.Đậu Nhất Hổ thấy vậy không đành lòng, trồi lên trợ lực một tay để giải vây. Chẳng ngờ vợ của Chu Giai từ trong chạy ra bất ngờ dùng Kim Hoàn ném trúng mặt khiến Đậu Nhất Hổ nhào lăn xuống đất. Chu Giai nhảy lại bắt sống Đậu Nhất Hổ bỏ vào chuồng, sau đó mới quay lại bắt Tần Hán quăng xuống đất, hô quân sĩ trói lại. Tần Hán thừa dịp ấy độn thổ chạy biệt tăm. Phàn Lê Huê nghe Tần Hán chạy về báo tin thì nửa mừng lấy lại được bảo kiếm, nửa lo cho số mạng của Đậu Nhất Hổ. Nghe vậy Kim Liên xin đi cứu chồng nhưng Phàn Lê Huê không bằng lòng vì sợ lại sa vào tay của Chu Giai thì càng khó cho mình hơn. Ngày hôm sau, Phàn Lê Huê cho Tần Hán, Kim Liên và Điêu Nguyệt Nga xuất quân khiêu chiến nhưng không yên tâm, một chút sau dẫn cả Đậu Tiên Đồng và Kim Định theo hộ trận. Chu Giai nghe quân báo cả giận muốn ra đánh ngay nhưng Kim Hoàn phu nhân ngăn lại, tự mình dẫn quân khai thành đối chiến. Kim Hoàn chưa kịp nói câu nào thì chợt Tần Hán từ dưới đất vọt lên đánh ngay. không và Điêu Nguyệt Nga thấy vậy đồng áp lại tiếp tay khiến Kim Hoàn hết sức lúng túng, vội lấy ra ba cái kim hoàn sáng chói, đánh bị thương một lúc ba tướng. Thấy Kim Hoàn đuổi theo, Phàn Lê Huê cả giận, thúc ngựa ngăn lại, cùng nhau giao chiến. Đậu Tiên Đồng sợ nư tướng Liêu dùng kim hoàn như trước nên ra tay ngay, lấy Khổn Tiên thằng quăng lên. Kim Hoàn phu nhân bị bất ngờ nên không tránh kịp, đành chịu bị bắt. Chu Giai nghe báo cả sợ, vội vàng điểm quân đuổi theo cứu vợ nhưng bị ba nữ tướng Đường áp lại đánh nhầu, không sao tiến lên được. Chu Giai nóng lòng quá, hiện ra ba đầu sáu tay bắt luôn Kim Định và Đậu Tiên Đồng, còn Phàn Lê Huê nhờ có phép ẩn thân nên thoát khỏi. Chu Giai dẫn Kim Định và Đậu Tiên Đồng về ải, chẳng biết vì sao không thấy thành lũy đâu mà lại có một tòa lầu nguy nga sừng sững trước mặt. Tuy chưa biết nơi này là gì nhưng Chu Giai vẫn không hề sợ hãi, kéo hai nữ tướng tiến vào. Thình lình có tiếng sét nổ vang rồi hơn mười tướng quỷ mặt xanh răng nhọn xông ra vây Chu Giai vào giữa, hung hăng múa võ khí đánh nhầu. Được một lúc Chu Giai trúng một búa vào tay nên bấn loạn tinh thần, bị lũ tướng quỷ bắt giải đến trước mặt Phàn Lê Huê. Hóa ra Phàn Lê Huê dùng phép di sơn hải đảo vây bắt Chu Giai. Chưa hết kinh sợ, chợt hai nữ tướng mình vừa bắt sống là Kim Định và Đậu Tiên Đồng chạy vào chỉ mặt quát mắng, xin giết quách cho xong nhưng Phàn Lê Huê lắc đầu, thong thả hỏi: - Chu Giai, nếu hôm nay bản soái tha chết thì có bằng lòng về đầu nhà Đường không? Chu Giai xoay chuyển ý nghĩ tìm cách lừa gạt Phàn Lê Huê nên gật đầu nói luôn: -Nếu nguyên soái tha cả vợ thì tôi xin nguyện quy thuận, bằng trái lời sẽ bị loạn đao phân thây. Phàn Lê Huê nghe vậy liền thâu phép di sơn, tha chết cho hai vợ chồng. Tiết Đinh San thấy vậy hết sức băn khoăn, hỏi lại thì Phàn Lê Huê thở dài đáp: - Vì Chu Giai chưa tới số chết, nếu hắn chiụ đầu hàng thật thì may cho nhà Đường lắm. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì, Phàn Lê Huê nổi giận định kéo quân công phá ải nhưng Tần Hán khuyên can, xin được đi thám thính trước xem những tướng bị bắt ra sao. Được Phàn Lê Huê chấp thuận, đêm ấy Tần Hán đằng vân qua ải, ngồi trên nóc nhà nghe ngóng. Khi ấy vợ chồng Chu Giai đang bàn tính phân vân, nửa muốn quy thuận cho đúng lời thề, nửa sợ phản bội thì mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa với Tô Bảo Đồng. Chợt khi ấy có quân vào báo: - Ngoài ải có một đạo nhân mặt đỏ, ba xon mắt, tự xưng là Gỉa Hùng tiên ở Giang sơn Liên Hoàn động đến cầu kiến. Giả Hùng tiên chính là sư phụ nên Chu Giai cả mừng, lật đật hối quân nghênh đón vào. Giả Hùng tiên thong thả cho biết: - Hôm trước Tô quốc cữu có đến thỉnh ta xuống núi phá quân Đường nhưng chưa đi được. Hiện nay ta đã luyện xong hai ngọn Cương tiên nên mới hạ sơn giúp các người. Giả Hùng tiên nói xong chợt nhìn tháy Đậu Nhất Hổ bị treo trong chuồng thì hỏi ngay đó là ai. Khi biết Chu Giai định nhốt Đậu Nhất Hổ cho đến chết đói, Gỉa Hùng tiên cười nói: - Hắn là đệ tử của tiên nhân thì chết đói sao được. Phải dùng lửa đốt thì mới chết. Tần Hán nghe vậy vô cùng kinh hoảng, vội độn thổ về báo cho Phàn Lê Huê biết. Đậu Tiên Đồng nghe vậy khóc rống lên khiến Phàn Lê Huê càng thêm lúng túng, bất đắc dĩ phải tạm đưa cho Tần Hán một đạo linh phù dán vào chuồng sắt để cứu Đậu Nhất Hổ. Tần Hán tuân lênh cấp tốc bay qua ải, dán bùa xong thì liền bay vọt lên mây vì sợ bị quân Liêu phát hiện. Tần Hán chợ thấy Vương Thiền đứng trên mây thì vội quỳ xuống làm lễ. Vương Thiền nói ngay: - Ta biết Đậu Nhất Hổ hôm nay gặp nạn nên đến cứu. Vốn lá bùa vừa rồi là Hải Đảo phù chỉ có công hiệu một giờ ba khắc mà thôi, vì thế ta phải đi mượn San Hô bình, để xem bọn chúng làm gì cho biết. Tần Hán nghe vậy mới yên tâm đứng cạnh sư phụ nhìn xuống. Khi ấy quân Liêu đã nổi lửa ngùn ngụt nhưng nhờ có linh phù nên Đậu Nhất Hổ chẳng thấy nóng chút nào, hối thúc bọn quân sĩ quạt cho mạnh thêm. Chu Giai thất kinh, vội hỏi sư phụ tại sao như thế. Giả Hùng tiên biết ngay là có Hải Đảo phù nên ung dung sai quân sĩ chất thêm củi, chắc chắn sau một giờ ba khắc thì Đậu Nhất Hổ sẽ thành tro. Chẳng ngờ bọn quân Liêu ra sức đốt một ngày đêm mà Đậu Nhất Hổ vẫn còn cưòi nói vọng ra: - Hết củi rồi sao mà chẳng đốt thêm nữa? Giả Hùng tiên vô cùng kinh nghi nhưng không biết tại sao nên hối thúc quân sĩ đốt thêm, đến khi hết cả củi lẫn cỏ khô trong ải mà Đậu Nhất Hổ chẳng hề hấn chút nào. Bất đắc dĩ Giả Hùng tiên sai quân giam Đậu Nhất Hổ vào cái chuồng sắt khác rồi cùng Chu Giai đi nghỉ. Khi ấy Vương Thiền mới nói với Tần Hán: - Sư huynh của ngươi mắc đại hạn một trăm ngày, sau này sẽ có người cứu. Tiễn sư phụ về núi xong xuôi, Tần Hán liền bay về trại thuật lại mọi việc cho Phàn Lê Huê biết. Phàn Lê Huê cả mừng. Ngày hôm sau, hội các tướng lại thương nghị việc công phá quan ải. Hai công chúa Kim Đào và Ngân Hạnh nhất quyết xin được ra trận lập công. Phàn Lê Huê bằng lòng nhưng không yên tâm nên sai vợ chồng Tần Hán theo hộ trận. Khi ấy Chu Giai đang bực tức việc không giết được Đậu Nhất Hổ nên vừa nghe khiêu chiến là xông ra ngay. Giả Hùng tiên theo lược trận, thấy hai công chúa xinh đẹp thì nổi lòng tà dâm, niệm chú nổi một cơn gió bát cả hai về động, sau đó mới trở lại trận. Phàn Lê Huê được Tần Hán báo tin, tức giận vô cùng sai Đinh San, Đậu Tiên Đồng, Kim Định và Kim Liên đồng xông ra đánh báo thù. Giả Hùng tiên thấy ba trong bốn phu nhân đều là trang tuyệt sắc thì không sao nhịn được, mở lời trêu ghẹo. Bốn nữ tướng ả giận, hô nhau múa võ khí vây đánh dữ dội khiến Giả Hùng tiên không sao chống lại nổi, lấy roi thần quất luôn. Đinh San và Kim Định bị trúng đòn, thổ huyết ôn cổ ngựa chạy dài. Đậu Tiên Đồng thấy vậy quăng Khổn Tiên thằng lên. Giả Hùng tiên biết đây là bảo bối lợi hại, hóa thành luồng hào quang bay mất. Phàn Lê Huê thấy vết thương của Kim Định và Đinh San rất nặng, nằm mê man như chết thì buồn bã vô cùng, toan về núi toan xin sư phụ ban cho linh đan. Đậu Tiên Đồng liền nói: - Sư Phụ của tôi là Hoàng Hoa thánh mẫu cũng có nhiều tiên đan, để tôi đi thỉnh cho gần. Khi Đậu Tiên Đồng đi rồi, Phàn Lê Huê bàn bới các tướng: - Trên đầu yêu đạo có một luồng hắc quang thì chắc là thú dự thành tinh. Hắn bay về hướng tây thì chắc hang động ở đó, có ai dám đi thám thính hay không? Tần Hán lập tức xin đi, đằng vân qua hướng tây chừng vài ngàn dặm thì thấy từ chân núi có một luồng hắc quang xông lên, cả mừng đáp xuống ẩn vào sau một tảng đá nghe ngóng. Lúc có hai con tiểu yêu từ thạch động đi ra cười nói rất vui vẻ vì được sai đi mua sắm rượu thịt về làm lễ cưới cho đại vương. Tần Hán nghe vậy nổi xung thiên, lẻn vào đập phá tan tành bàn tiệc cùng các đồ vật trang hoàng, gặp tiểu yêu nào là giết liền. Giả Hùng tiên nghe tiẻu yêu vào báo thì cả giận, múa roi chạy ra loạn đả với Tần Hán một hồi, sau đó há miệng phun khói độc ra nhưng Tần Hán có nhiều kinh nghiệm nên kịp thời đằng vân chạy thoát. Tần Hán thấy Giả Hùng tiên không đuổi theo mà quay vào động đóng chặt cửa để chờ giờ thành thân với hai công chúa thì nóng lòng sốt ruột vô cùng, tiện thể bay thẳng về Vân Mộng sơn cầu cứu sư phụ. Tần Hán vừa đến cửa động thì Vương Thiền tiễn khách ra, đó là vị thần ba mắt rất danh tiếng, chính là Nhị Lang thần Dương Tiễn.