Ô Hắc Lợi tưởng Tần Hán chỉ biết có phép độn thổ nên sai quân treo lên cành cây, chờ đến sáng thì kéo quân ra thách chiến.Điêu Nguyệt Nga nghe tin chồng bị bắt thì nóng lòng sốt ruột, xin được ra trận báo thù. Ô Hắc Lợi đang cả tiếng mắng nhiếc, chợt thấy một nữ tướng xinh đẹp tuyệt trần xông ra xưng là vợ của Tần Hán thì không sao nhịn được cười, nói: - Nàng xinh đẹp như vậy mà lấy một tên lùn thì đúng là uổng phí, đi theo ta có hơn không? Điêu Nguyệt Nga cả giận, múa song đao xông tới nhắm đầu Ô Hắc Lợi chém luôn. Ô Hắc Lợi có ý muốn bắt sống Điêu Nguyệt Nga về vui vầy nên đánh được mấy chục hiệp liền giả thua bỏ chạy, định bụng dùng Truy Hồn tán nhưng không ngờ Điêu Nguyệt Nga cũng đề phòng trước, lấy Nhiếp Hồn linh ra sử dụng. Hai bảo vật cùng tác động một lượt nên hai tướng đều nhào lăn bất tỉnh. Người nào được quân sĩ nấy xúm vào mang về cứu chữa. Khi ấy Tần Hán bị treo trên cành cây, thấy Ô Hắc Lợi đã ra khỏi ải thì liền niệm chú cho dây trói tuột ra, đằng vân bay về trại. Phàn Lê Huê thấy Tần Hán thoát thân thì cũng bớt lo buồn nhưng vẫn hối thúc Đậu Nhất Hổ cố đi tìm Ứng Luân lần nữa. Đêm ấy, Tần Hán lại đằng vân vào ải, vẫn thấy Ô Hắc Lợi ngồi ngủ trên ghế thì cười thầm, lén lấy ghẻ rách nhét vào lục lạc rồi mới nhẹ nhàng cởi dây. Cầm Truy Hồn tán trong tay, Tần Hán liền la lớn: - Có thích khách, mau dậy mà bắt. Dứt lời là đằng vân đi mất. Ô Hắc Lợi giật mình tỉnh dậy, thấy quân sĩ nhốn nháo tìm bắt thích khách thì cười, nói bọn chúng đi ngủ bởi vì đã đề phòng trước cất Truy Hồn tán thật vào một nơi rồi. Sáng hôm sau, nghe báo Ô Hắc Lợi đến khiêu chiến, Tần Hán hớn hở xin ra đánh ngay, cho rằng không còn gì để sợ. Điêu Nguyệt Nga thì không coi thường như vậy, cầm Nhiếp Hồn linh theo ra lược trận cho chồng. Nhìn hai tướng giao đấu một hồi, Điêu Nguyệt Nga chợt thấy Ô Hắc Lợi lấy Truy Hồn tán ra thì cũng rung Nhiếp Hồn linh một lượt, ba người lập tức nhào xuống đất mê man. Quân sĩ hai bên vội xúm lại mang chủ tướng về. Khi tỉnh dậy Tần Hán mới biết mình đã bị Ô Hắc Lợi lừa, tức tối vào thưa với Phàn Lê Huê: - Nguyên soái muốn phá được Truy Hồn tán thì phải nhờ sư phụ của tôi mới xong. Phàn Lê Huê cũng muốn cho mau kết thúc nên bằng lòng. Tần Hán liền đằng vân về động, được Vương Ngao lão tổ ban cho mười hai đạo linh phù chống lại. Phàn Lê Huê thấy Tần Hán thành công thì cả mừng, lập tức xuống lệnh cho các tướng chuẩn bị giao chiến. Sáng hôm sau, Phàn Lê Huê hội các tướng lại, phân công rõ ràng và đưa cho mỗi tướng một đạo linh phù. Chư tướng mừng rỡ ồ ạt kéo quân đến trước ải, gọi đích danh Ô Hắc Lợi ra giao chiến. Ô Hắc Lợi thấy quân Đường kéo kéo đến quá đông thì rất kinh sợ, tính kế “hạ thủ vi tiên”, vừa ra khỏi ải là lấy Truy Hồn tán rung lên lia lịa. Các tướng nhờ có linh phù nên chẳng hề hấn gì, đồng áp lại một lượt khiến Ô Hắc Lợi mất hết hồn vía, quay đầu bỏ chạy. Phàn Lê Huê đá tính trước đường thoát thân của hắn, chặn đầu dùng phi đao quăng ra, chém Ô Hắc Lợi làm hai đoạn. Các tướng Liêu khác khiếp vía kinh hồn, vội vàng mở cửa ra đầu hàng. Phàn Lê Huê dẫn quân tướng tiến vào ải nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Ứng Luân nên sai Đậu Nhất Hổ và Tần Hán dẫn quân sĩ đi tìm ngay. Khi ấy Ứng Luân ở Phụng Hoàng sơn đã được bảy ngày, túc duyên mãn hạn nên công chúa nói: - Thiếp chính là tiên ở núi này. Vì có duyên phận với tướng quân bảy ngày nên mới hiện thân cứu giúp, bây giờ thời hạn đã mãn phải chia tay mà thôi. Tiết Ứng Luân nghe vậy ứa nước mắt, một mực muốn bỏ trần gian để theo lên cảnh tiên nhưng tiên nữ thở dài lắc đầu, đưa ra khỏi cửa. Ứng Luân còn đang toan năn nỉ tiếp thì chợt trời đất tối sầm lại, phi sa tẩu thạch khủng khiếp. Một lát sau trời quan mây tạnh thì chẳng còn thấy tiên nữ hay nhà cửa đâu nữa. Ứng Luân còn đang bồi hồi thì nghe tiếng Đậu Nhất Hổ kêu réo, vội lên tiếng rồi chạy ra kể chuyện cho hai tướng biết. Đậu Nhất Hổ và Tần Hán nghe xong đều thở dài than cho thân hình thấp lùn của mình, chẳng được dể dàng như Tiết Ứng Luân. Phàn Lê Huê nghe Tiết Ứng Luân kể lại thì cười ngất, hứa sẽ tìm một người con gái xinh đẹp giống như tiên nữ làm mai mối cho nghĩa tử. Tiết Ứng Luân tạ ơn rồi lui ra, trong lòng không sao quên được bảy ngày ân ái thần tiên ấy. Ngày hôm sau, Phàn Lê Huê cho người về triều báo thiệp chiến thắng rồi nổ súng phát binh, nhắm hướng Kỳ Lân sơn thẳng tiến. Tướng trấn giữ ải này là em của Tô Bảo Đồng tên Tô Văn Thông, cũng được tiên gia truyền dạy cho nhiều pháp thuật lợi hại. Khi nghe quân báo có tướng Đường là Đậu Nhất Hổ đến trước ải khiêu chiến thì cả giận, lập tức dẫn quân xông ra. Đậu Nhất Hổ thấy Tô Văn Thông mặt xanh mỏ nhọn, tiếng nói như chuông vỡ thì chán quá chẳng thèm hỏi họ tên, xông vào đánh luôn. Được hơn ba mươi hiệp, Tô Văn Thông đuối cả tay chân liền lấy Hoa linh phiến nhắm Đậu Nhất Hổ quạt mấy cái. Đậu Nhất Hổ bị hơi nóng chẳng khác gì lò lửa thì kinh hoảng độn thổ xuống đất mà trốn. Tô Văn Thông không chịu tha, cứ nhắm dưới đất mà quạt đến khi đất cũng nóng đỏ lên thì mới thôi, kêu ngạo đến trước trại khiêu chiến tiếp. Phàn Lê Huê nghe Đậu Nhất Hổ thuật lại phép tắc của Tô văn Thông thì biết là không ai trị được, đích thân dẫn quân xông ra. Quả nhiên Tô Văn Thông lại dùng đến Hỏa Linh phiến, quạt lửa ra ngùn ngụt. Phàn Lê Huê đã đề phòng sẵn, niệm chú khiến nước dâng lên tràn ngập bao nhiêu lửa đều tắt ngúm. Phàn Lê Huê thấy Tô Văn Thông kinh hoảng luống cuống cả tay chân thì thừa cơ quăng phi đao ra chém tướng địch làm hai đoạn, xong xuôi mới thâu lấy Hỏa Linh phiến để sau này cần dùng tới. Ngay khi ấy chợt có đạo nhân mặt áo bát quái, mặt dài miệng nhọn, cầm bảo kiếm bay xuống, chỉ mặt Phàn Lê Huê mắng lớn: - Phàn Lê Huê! Ta với ngươi là đồng đạo mà sao ngươi nỡ giết hai đệ tử của ta? Phàn Lê Huê hết sức ngạc nhiên vì chưa hề thấy mặt đạo nhân này bao giờ, hỏi lại thì đạo nhân hậm hực cho biết: - Ta là Bát Quái đạo nhân. Trước kia ngươi theo sư phụ qua Võ Đang thăm sư phụ của ta là Hoàng Sơn lão mẫu, như thế chưa phải đồng đạo hay sao? Ngươi nhẫn tâm giết một lúc hai tên đệ tử là Ô Hắc Lợi và Tô Văn Thông thì thù này không thể không báo. Nói xong, Bát Quái đạo nhân múa kiếm xông tới đánh nhầu. Tuy nhiên suy về võ nghệ thì Bát Quái còn thua xa Phàn Lê Huê nên được mấy hiệp liền dùng tới tà pháp. Bát Quái đạo nhân há miệng thả ra vô số quạ lửa nhưng đều bị Phàn Lê Huê dùng nước dâng làm dập tắt hết. Nhân lúc bát Quái đạo nhân đang bối rối, Phàn Lê Huê định quăng phi đao ra giết chết cho tuyệt hậu hoạn. Chẳng ngờ Bát Quái đạo nhân rất nhanh nhẹn, tức thì độn thổ chạy mất nên Phàn Lê Huê đành phải thu quân về trại. Ngày hôm sau, khi Bát Quái đạo nhân đến khiêu chiến, Đậu Tiên Đồng nghĩ ra một kế nên xin Phàn Lê Huê cho xuất binh, cùng địch nhân giao chiến. Đậu Tiên Đồng chờ Bát Quái đạo nhân thả quạ lửa ra thì giả vờ sợ hãi bỏ chạy. Bát Quái đạo nhân đắc chí đuổi theo liền bị Đậu Tiên Đồng quăng Khổn Tiên thằng lên bắt trói chặt cứng, giải về trại. Phàn Lê Huê dùng linh phù dán vào trán, tức thì Bát Quái đạo nhân hiện nguyên hình thành một con rùa lớn. Phàn Lê Huê biết con rùa này từ Võ Đang trốn xuống trần nên không giết, sai nhốt vào một chỗ, khi bình Liêu xong sẽ mang về núi trả lại. Vừa khí đó bọn quân sĩ chạy vào báo tin: - Có một đạo nhân xưng tên là Trường Thọ đại tiên, đến trước cửa đòi báo thù cho Bát Quái đạo nhân, hiện đang lớn tiếng mắng chửi. Phàn Lê Huê liền sai Tiết Ứng Luân xuất trận nhưng giao tranh chưa được mấy hiệp thì Trường Thọ đại tiên há miệng phun ra vô số Hỏa Long khiến Tiết Ứng Luân bỏ chạy trối chết. Đậu Tiên Đồng vội thúc ngựa tiến ra chặn đường đánh với Trường Thọ đại tiên kịch liệt. Khi thấy Trường Thọ đại tiên giở phép phun Hỏa Long ra, Đậu Tiên Đồng cười nhạt, niệm chú hóa ra vô số Thủy Long, trong phút chóc thì bao nhiêu Hỏa Long đều biến mất tiêu. Trường Thọ đại tiên thấy vậy bay hồn mất vía, định quay ngựa chạy nhưng không còn kịp nữa. Đậu Tiên Đồng đã nhanh tay quăng Khổn Tiên thằng lên bắt trói giống như Bát Quái. Khi dẫn về trại, Phàn Lê Huê cũng dán linh phù lên trán để bắt Trường Thọ đại tiên hiện nguyên hình. Hóa ra đó là một con rắn lớn, nằm khoanh tròn mà thở. Phàn Lê Huê cũng sai quân nhốt con rắn vào một chỗ, chờ sau khi phá ải xong sẽ tính sau. Chợt thấy có quân sĩ chạy vào báo có Hắc Diện đạo nhân đến xin cầu kiến, lời lẽ ôn hòa khác hẳn hai đạo nhân trước. Phàn Lê Huê nghe vậy liền mời vào, lễ phép hỏi danh tính. Hắc diện đạo nhân dáp: - Bần đạo là Trương Đại đế nơi Bắc Cực. Phàn Lê Huê nghe vậy giật mình, vội mời Trương Đại đế lên ghế trên. Trương Đại đế từ chối, thong thả nói: - Nguyên soái không cần đa lễ. Vì hai tướng Quy, Xà lén trốn xuống trần quấy phá, hôm nay bị nguyên soái bắt được nên tôi phải đến xin nguyên soái vị tình mà tha cho bọn chúng. Phàn Lê Huê nghe xong lập tức sai quân sĩ mở trói cho hai tướng, dẫn ra trao trả cho Trương Đại đế. Thấy hai người cúi đầu hổ thẹn, Trương Đại đế liền mắng lớn bắt người phải bái lạy tạ ơn. Phàn Lê Huê nhân dịp đó hỏi Trương Đại đế về việc chinh Tây thì được tặng hai câu thơ: Lư Hoa đất ấy nhiều binh hiểm Kim Quang trận dữ hiện kỳ lân.Tặng thơ xong, Trương Đại đế dẫn hai tướng Quy, Xà đi ngay. Phàn Lê Huê tiễn chân Trương Đại đế xong liên cho lệnh vào ải kiểm điểm lương thảo, nghỉ ngơi mấy ngày mới kéo thẳng tới Lư Hoa hà uy hiếp Lư Hoa quan. Nhớ tới hai câu thơ của Trương Đại đế, Phàn Lê Huê không vội tiến binh ngay, cho quân hạ trại xem xét. Phàn Lê Huê cẩn trọng quả không thừa bởi đất Lư Hoa này là nơi Tô Bảo Đồng dồn quân quyết báo thù những trận đại bại trước kia. Khi ấy Tô Bảo Đồng có cả Thiết Bảng đạo nhân và Phi Bạt thiền sư ở bên cạnh phù tá. Hai đạo nhân này đã luyện lại được phi đao và Phi Bạt, lại đi khắp nơi thỉnh cầu các đạo hữu giúp sức nên hùng hậu vô cùng. Tô Bảo Đồng còn sai người đi các nước mượn binh, tổng cộng được mười muôn của nước Tổ Thác, do Kim Tuyên thống lĩnh; mười muôn binh của nước Ô Tôn do phò mã Lạc Dương thống lĩnh; mười muôn binh của nước Ba Tư do đại tướng Bảo Thọ thống lĩnh; mười muôn binh của nước Tô Cầu do thế tử Phò Điều thống lĩnh; mười muôn binh của nước Chân Đồng do công chúa Kim Đào thống lĩnh; mười muôn binh của nước Thiên Trúc do công chúa Kim Hạnh thống lĩnh; mười muôn binh của nước Qui Hãn do Sơn Đào thống lĩnh; cộng chung hơn một trăm muôn, đều đóng ở Lư Hoa. Tô Bảo Đồng thấy nhân mã đông đảo thì liền bàn với các tướng lập ra một trận gọi là Kim Quang, phân thành tám đạo theo quẻ càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, mỗi quẻ do một đại tướng trấn giữ. Còn năm vị đại tiên thì phân chia ra: Lý Nhược Hư cầm Thanh kỳ trấn giữ phương Đông; Triệu Công Minh cầm Hồng kỳ trấn giữ phương Nam; Chu Tam Du cầm Bạch kỳ trấn giữ phương Tây; Tiền Long Tiêu cầm Hắc kỳ trấn giữ phương Bắc; Vân Quang Đẩu cầm Hoàng kỳ trấn giữ trung ương. Tô Bảo Đồng lập xong trận hết sức tự đắc, đinh ninh phen này không những cả phá quân nhà Đường mà còn có thể thừa cơ hội tiến chiếm luôn Trung Nguyên nữa.