Đại Lãn biên soạn
Hồi thứ bảy
Nguyên soái trúng phi phiêu thọ nạn
Cảnh đài chiếu rọi việc về sau

Tô Bảo Đồng thấy Nhơn Quý quyết không tha mình thì rất tức giận, thò tay vào hồ lô lấy ra một ngọn phi đao ném lên không, miệng niệm thần chú lâm râm. Nhơn Quý đã có đề phòng từ trước, mau lẹ lấy Xuyên Vân tiễn ra nhắm phi đao bắn một mũi. Tên thần chạm vào phi đao phát ra một tiếng nổ như sấm sét, lưỡi phi đao liền tan thành tro bụi.
Tô Bảo Đồng thấy vậy nửa kinh hãi nửa tức giận, còn lại năm mũi phi đao đều quăng lên hết một lượt. Nhơn Quý cũng hoảng sợ vì trong mình chỉ còn bốn mũi Xuyên Vân tiễn, một mũi đã mất vì Tinh Tinh Đảm cắp đi ở Ma Thiên Lãnh. Trong lúc bối rối, Nhơn Quý cứ bắn liều cả bốn mũi Xuyên Vân tiễn ra. Tuy chỉ có bốn nhưng Xuyên Vân tiễn là báu vật của Cửu Thiên Huyền Nữ nên rất thần thông, bay lượn một hồi phá tan bằng hết năm lưỡi phi đao.
Tô Bảo Đồng thấy vậy kinh hãi vô cùng, than thầm trong bụng:
- “Không ngờ Tiết man tử lại có thần thông như thế. Nay không dùng tới phi phiêu thì chắc khó mà thắng được hắn.”
Tô Bảo Đồng nghĩ xong liền thò tay vào áo lấy phi phiêu quăng lên. Tuy phi phiêu cũng là lưỡi đao nhưng khác với phi đao, vừa bay lên trời lập tức có sấm sét vang động, trời đất tối đen cả lại rồi biến thành một con đại xà, giương nanh múa vuốt, há cái miệng đỏ lòm đầy những răng lổm chỏm ra nhắm đầu Nhơn Quý mà táp.
Nhơn Quý vội vung kích lên đón đỡ nhưng phi phiêu có thần thông nên nặng như núi Thái Sơn, chỉ hơi dừng lại một chút rồi vẫn đè xuống như trước. Nhơn Quý kinh hồn mất vía, vội vàng dùng sức hất mạnh một cái rồi quay ngựa chạy thẳng về thành. Nhơn Quý chưa kịp vào thành thì phi phiêu đã bay xuống đánh nhằm vào vai một cái rất mạnh. Không sao gượng nổi, Nhơn Quý nhào luôn xuống ngựa, may mà tám anh em kịp vực dậy, truyền quân dùng cung tên bắn xuống như mưa mới đưa được Nhơn Quý vào thành. Tô Bảo Đồng biết không thể xông phá nổi trận mưa tên nên đành phải thu quân về trại.
Chu Thanh và các anh em mang Nhơn Quý vào thành an toàn nhưng thấy hơi thở của đại ca gần như đứt đoạn thì rất sợ hãi, vội báo cho Thái Tông biết. Nhà vua thất kinh hồn vía, liền cùng Từ Mậu Công và Trình Giảo Kim đến xem thương thế ra sao. Từ Mậu Công quan sát một hồi, tâu:
- Thánh thượng còn hồng phúc lớn nên nguyên soái mới bị phi phiêu, nếu là phi đao thì đã mất mạng rồi. Phi phiêu tuy là bảo vật của thần tiên được chế luyện rất độc nhưng dù sao vẫn còn có thể chữa chạy được.
Thấy Thái Tông vẫn chưa yên tâm, Từ Mậu Công tâu tiếp:
- Đêm qua hạ thần xem thiên tượng rất kỹ. Hung tai của nguyên soái rồi sẽ có người đến cứu, bây giờ hung khí đang sung mãn, không thể làm gì khác được.
Thái Tông nghe vậy vội hỏi:
- Quân sư có biết bao giờ hung khí mới hết không?
Từ Mậu Công cúi đầu tâu:
- Vì hung khí đang phát khởi nên hạ thần e rằng nguyên soái phải chết đi sống lại năm lần, đúng một năm mới hết. Bây giờ trước mắt phải cắt bỏ chỗ thịt bầm đó, đừng cho độc ngấm vào thì mới giữ được tính mạng, chờ người đến cứu.
Thái Tông nghe vậy liền quay lại phủ dụ Nhơn Quý cố chịu đau để cho Từ Mậu Công chữa trị. Từ Mậu Công lấy trong túi ra một lưỡi dao nhỏ cắt sâu hơn hai phân mà chỗ vết thương vẫn chưa thấy máu tươi chảy ra khiến cho Nhơn Quý hết sức đau đớn, cố nghiến răng mà chịu. Từ Mậu Công thở dài nói:
- Phi phiêu này do bảy loại độc dược tẩm luyện nên ngấm rất sâu, nguyên soái phải chịu đau thêm chút nữa. Bao giờ tôi cắt thấy máu tươi thì mới được.
Nhơn Quý gật đầu bằng lòng nhưng lần này Từ Mậu Công cắt vào rất sâu nên đau đớn vô cùng. Đến khi máu tươi bắt đầu chảy ra thì Nhơn Quý không sao chịu nổi nữa, hét lên một tiếng rồi nhắm mắt như người chết rồi, hơi thở cũng đoạn tuyệt. Thái Tông thấy vậy khóc rống một hồi, nghẹn ngào nói:
- Nguyên soái đã chết rồi, còn đâu mà chờ người đến cứu nữa.
Từ Mậu Công nói:
- Xin bệ hạ yên lòng. Tuy nguyên soái chẳng còn hơi thở nhưng đó là do độc chất hoành hành, chưa phải chết thật đâu.
Nói xong, Từ Mậu Công sai quân lấy thuốc bôi vào vết thương, hạ lệnh không ai được bàn tán xôn xao làm kinh động tinh thần ba quân.
Sau đó Từ Mậu Công đưa Thái Tông về cung nghỉ ngơi, truyền các tổng binh phải luân phiên canh giữ và thay thuốc cho đều đặn, khi nào Nhơn Quý tỉnh lại thì báo cho mình biết.
Thật ra khi ấy hồn vía Nhơn Quý đã lìa khỏi xác, mơ màng thấy mình cưỡi Thoại Phong câu phóng ra khỏi thành Toả Dương. Chợt thấy Tô Bảo Đồng, Nhơn Quý liền thúc ngựa chạy đến quát lớn:
- Tô tặc! Ngươi dám dùng phi phiêu giết ta thì thù này quyết phải trả!
Chẳng ngờ Tô Bảo Đồng không đánh mà cắm đầu bỏ chạy hoài. Nhơn Quý đuổi theo đến một toà thành thì chẳng còn thấy bóng dáng của Tô Bảo Đồng đâu nữa. Nhơn Quý nhìn lên thấy cửa thành đề ba chữ “Âm Dương giới”, âm phong xông lên mù mịt, lại có ngưu đầu mà diện đi lại canh gác thì ngạc nhiên nghĩ thầm:
- “Nơi này chính là địa phủ. Chẳng biết tại sao ta lại chạy đến đây được.”
Nhơn Quý nghĩ xong toan quay về đường cũ, ngờ đâu trong thành bỗng có tiếng chiêng trống nổi lên rồi Cáp Tô Văn dẫn một toán âm binh tiến ra quát lớn:
- Tiết Nhơn Quý! Ta đợi ngươi ở đây đã lâu, nay quyết báo thù rửa hận. Ngươi có chạy cũng không thoát đâu.
Nhơn Quý nhìn kỹ, thấy đó quả là Cáp Tô Văn thì cười nhạt đáp:
- Lúc sống ngươi còn không làm gì được bản soái, huống hồ bây giờ đã chết.
Cáp Tô Văn nghe vậy nổi giận, múa Xích Đồng đao xông lại chém luôn. Hai người giao chiến được mấy hiệp thì Cáp Tô Văn bại trận chạy dài. Nhơn Quý đuổi theo, dùng Bạch Hổ tiên quất trúng lưng khiến Cáp Tô Văn hộc máu tươi ra nhưng vẫn cố chạy vào cửa thành. Khi Nhơn Quý đuổi tới, bọn đầu trâu mặt ngựa đã đóng chặt cửa lại nên tức giận quát tháo:
- Các ngươi mau đưa Cáp Tô Văn ra, nếu không bản soái sẽ đập nát cửa thành.
Bọn đầu trâu mặt ngựa nghe vậy hết sức sợ hãi, vội mở cửa thành ra nhưng một mực chối là không có Cáp Tô Văn. Nhơn Quý càng thêm tức giận, quất ngựa chạy thẳng vào trong thành quyết tìm bằng được Cáp Tô Văn. Một lúc sau Nhơn Quý đến trước cửa một tòa điện lớn có đề ba chữ “Sum La điện” thì cả mừng, tự nghĩ:
- “Sum La điện là nơi Diêm vương làm việc, ta vào hỏi thì chắc tìm được Cáp Tô Văn ngay.”
Khi ấy Diêm vương đang ngồi xét xử, có đầu trâu mặt ngựa đứng hầu hai bên, dưới thềm là vô số hồn vía các tội phạm trên thế gian. Nhơn Quý thấy vậy không khỏi bùi ngùi nghĩ thầm:
- “Lúc sống mà bất nhân bất nghĩa, phạm nhiều tội lỗi thì chết phải chịu đau khổ. Tuy nhiên ta phải tìm Cáp Tô Văn trước đã.”
Nghĩ vậy nên Nhơn Quý xấn xổ bước vào lớn tiếng nói với Diêm vương:
- Bản soái tên là Tiết Lễ, người huyện Long Môn, có công cứu giá nên được thánh thượng phong làm Bình Liêu vương, nay vâng lệnh chinh Tây, chẳng ngờ bị Tô Bảo Đồng dùng phi phiêu đánh trọng thương. Bản soái đang đi tìm Tô Bảo Đồng báo thù thì bất ngờ gặp Cáp Tô Văn đón đường giao chiến. Hắn bại trận bỏ chạy vào thành này mất dạng, vì thế nếu đại vương biết ở đâu thì chỉ dùm bản soái.
Diêm vương lắc đầu đáp:
- Cáp Tô Văn là Thanh Long tinh giáng trần, không thuộc âm ty nên chẳng có tên trong sổ, làm sao xuất hiện nơi đây được.
Nhơn Quý nghe vậy nổi giận đùng đùng quát lớn:
- Rõ ràng bản soái vừa mới giao chiến với hắn, nếu còn giấu diếm thì đừng trách bản soái vô tình.
Diêm vương nghe vậy vội vàng lấy sổ ra tra xét nhưng rốt cuộc vẫn không thấy tên. Thấy Nhơn Quý toan giật sổ để tự mình xem, Diêm vương cười nói:
- Nguyên soái đừng làm vậy mà phạm tội với thiên đình. Nếu muốn nhìn thấy Cáp Tô Văn thì cũng không khó gì, miễn sao khi trở về trần gian đừng làm tiết lộ cơ trời là được. Bây giờ hãy theo tôi lên Nghiệp Cảnh đài thì rõ.
Diêm vương nói xong liền dẫn Nhơn Quý lên Nghiệp Cảnh đài, sai quỷ sứ mở cửa cho xem. Cánh cửa vừa mở, giang sơn Trung Nguyên đầy vẻ gấm vóc đã hiện ra trước mặt. Diêm vương liền nói:
- Nguyên soái nhìn cửa phía tây sẽ thấy gia quyến hiện giờ ra sao.
Nhơn Quý nghe theo, quả nhiên thấy rõ ràng hai vị phu nhân đang ngồi trong Bình Liêu vương phủ khóc lóc thảm thiết, còn Kim Liên thì đọc binh thư. Nhơn Quý ứa nước mắt thương cảm thở than một hồi rồi theo lời Diêm vương nhìn qua cửa phía tây. Hướng này hiện hiển rõ ràng toà thành Tỏa Dương, Đường Thái Tông ngồi giữa mặt mũi buồn bã vô cùng, còn Từ Mậu Công và Trình Giảo Kim hầu hai bên, người nào cũng đăm chiêu suy nghĩ.
Nhơn Quý nhìn qua soái phủ, thấy có một người đang nằm trên giường của mình thì rất ngạc nhiên, vội hỏi cho biết. Diêm vương cười nhẹ đáp:
- Đó chính là xác của nguyên soái, chẳng lẽ chính mình không nhận ra được sao?
Nhơn Quý giật mình cất tiếng than:
- Hóa ra ta đã lìa trần rồi, còn mong gì gặp lại thánh thượng nữa.
Nói xong, Nhơn Quý không nén nổi buồn thương, khóc ngất một hồi. Diêm vương vội khuyên:
- Số nguyên soái chưa hết, chút nữa tôi sẽ đưa về trần gian, xin đừng khóc lóc làm gì.
Khi ấy Nhơn Quý mới chợt nhớ ra Diêm vương coi về việc sống chết, có thể giúp mình trở về trấn gian, vậy mà mình có nhiều cử chỉ mạo phạm nên sợ hãi quỳ xuống nói:
- Tôi đã nhiều lời mạo phạm đến ngài, nếu không chấp thì xin giúp được về dương gian ít năm nữa phò vua giúp nước.
Diêm vương gật đầu bằng lòng. Nhơn Quý lại chợt nhớ đến Tần Hoài Ngọc và anh em Uất Trì nên hỏi xem hiện giờ họ có phải xuống âm ty không. Diêm vương đáp:
- Ba người này sống nhân nghĩa, thác oanh liệt nên đã về trời hưởng phúc rồi. Nguyên soái không cần phải lo lắng cho họ, hãy nhìn vào cửa phía đông thì sẽ thấy hậu quả của những hành vi tác oai tác quái nơi trần gian.
Nhơn Quý nghe lời nhìn qua cửa đông, quả nhiên thấy một tòa đài cao hơn sáu trượng, phía trong đặt lung xa giam giữ một viên tướng, giáp trụ rõ ràng nhưng tay chân bị xiềng xích rất nặng nề, người thì lả đi hình như đã đói từ nhiều ngày vậy. Nhơn Quý ngạc nhiên thì Diêm vương cho biết:
-Đó chính là người nguyên soái đang đi tìm, cần gì phải hỏi tôi.
Nhơn Quý giật mình nói mau:
- Chẳng lẽ là Cáp Tô Văn? Vừa rồi hắn mới giao chiến với tôi hết sức hung hăng, trong chớp mắt biến thành một tù nhân đói khổ thế sao?
Diêm vương bèn giải thích:
- Người vừa đánh với nguyên soái chẳng phải là Cáp Tô Văn thật. Bởi vì nguyên soái bị trúng phi phiêu nên hồn vía hoảng loạn, tưởng ra như vậy chứ không phải cảnh thật.
Nhơn Quý gật đầu hỏi tiếp:
- Cáp Tô Văn bị xử tội gì mà chịu hình phạt thảm khốc như thế, bao giờ mới được tha?
Diêm vương đáp:
- Khi trước nguyên soái xuống địa huyệt thả con thanh long ra, đáng lẽ hắn phải biết cải tà quy chính. Ngờ đâu còn mang oán hận đến đầu thai tạo nên sát nghiệp quá lớn, giết hơn mấy chục muôn sinh mạng nên sau khi chết đi bị trời giam giữ một chỗ đền tội, khi nào thật tâm hối cải thì mới thả ra, về ngôi tinh tú như cũ.
Nhơn Quý nghe xong thở dài một cái hỏi:
- Ngài có thể cho biết kết thúc của tôi ra sao không?
Diêm vương phân vân một lúc rồi bằng lòng mở cửa phía bắc cho Nhơn Quý xem. Nhơn Quý nhìn vào thấy một tòa thành rất lớn, đề ba chữ “Bạch Hổ quan”. Từ trong cửa ải có một vị đại tướng diện mạo dữ dằn, thân hình cao hơn một trượng, cầm đại đao xông ra đánh với một tướng mặc áo giáp trắng, sử dụng phương thiên họa kích. Hai tướng đánh nhau một lúc thì tướng mặc áo giáp trắng đuối thế, quay mình bỏ chạy, từ trên đầu xuất ra một con bạch hổ. Chợt có một viên tiểu tướng tuổi chừng mười bảy mười tám, cưỡi ngựa lướt mây bay tới, giương cung bắn một phát trúng nhằm ngực bạch hổ. Khi ấy trời đất bỗng tối sầm lại, gió cát bay chạy hết sức cuồng loạn.
Đến khi trời sáng ra thì bạch hổ chẳng còn mà vị tướng mặc áo giáp trắng nằm chết trên đất, mũi tên vừa rồi cắm ngay ngực. Một lúc sau viên tiên đồng ngọc nữ từ trên trời hiện xuống, đỡ viên tướng giáp trắng ấy lên ngựa, đón lên trời. Viên tiểu tướng kia chẳng biết vì sao than khóc vang trời, nghiến răng xông đến đánh với viên tướng hung ác nhưng không sao địch lại. Chợt lại có một viên nữ tướng diện mạo xinh đẹp tuyệt trần từ đâu chạy ra chém tên tướng hung ác ấy làm hai đoạn.
Nhơn Quý xem xong chẳng hiểu được chút nào, quay lại nhờ Diêm vương giải thích. Diêm vương liền cho biết:
- Viên tướng có diện mạo dữ tợn ấy là Dương Phàm. Vì là Phi Đẩu Ngũ Quỷ tinh giáng trần nên sức muôn người khó địch.